Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Có Khi Nào Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mặt trời dần lên cao, ánh bình minh của ngày lập đông chiếu lên tóc cậu, gương mặt cậu, bóng dáng cậu. Chuông gió không ngừng kêu leng keng, hát mãi không dứt bản tình ca buồn...
    -•-
    Tôi và Đăng thân nhau từ những năm lớp bảy, bây giờ lại cùng là thành viên của lớp chuyên Văn. Cậu ấy không thích môn xã hội, tôi biết điều đó nhưng vẫn dở chiêu nước mắt để nài nỉ cậu học cùng với lý do đã là bạn thân từ thuở bé. Một lý do gàn dở, một lý sự cùn, nhưng lạ thay cậu lại gật đầu đồng ý.
    Đăng khác tôi, cậu ấy chính chắn đúng với lứa tuổi 16, ở cậu có cái chất lãng mạn và một tâm hồn rắn rỏi đúng kiểu người miền biển. Phải, quê cậu là Nha Trang, một vùng biển lớn. Đăng có thể ngồi hàng giờ để kể cho tôi nghe về nơi đã sinh ra cậu, kể về làng chày, thuyền buồm, cát biển... Mỗi lần như thế tôi luôn là đứa ngồi sát bên lắng nghe mà chẳng hiểu tại sao? Bởi tôi không phải là đứa giỏi im lặng, nhưng với Đăng cảm giác lặng thinh đó thật khó giải thích. Có lẽ, đó chỉ là chút cảm nắng, là thứ tình cảm trẻ con không hy vọng. Tôi vẫn đùa giỡn với bọn con trai, vẫn bắn bi, đá bóng, tạt lon. Nhưng mỗi khi có chuyện buồn thì cậu là người đầu tiên tôi tìm đến, mượn tạm đôi vai để dựa vào...
    Sinh nhật tôi, mùa đông lạnh bỗng hóa ấm khi Đăng đùng đùng chạy đến nhấn chuông cửa bảo tôi dậy và lên cầu cùng cậu ngắm mặt trời mọc. Tôi không thể cãi, bởi cậu ấy rất cứng đầu, cứng đầu đến cố chấp. Thừa nhận rằng tôi là một đứa đủ tiêu chuẩn để ngồi vào lớp Văn, nhưng đầu óc tôi không lãng mạn để dùng chạy những thước phim tình cảm hay đậm chất ngôn tình như thế này trong suy nghĩ.
    - Bà nhìn đi! Nhìn đi! Mấy đứa kia nắm tay tình tứ đi xem mặt trời mọc kìa. Có bạn thân kế bên mà không biết sử dụng...
    Đăng đẩy đầu tôi ra khỏi vai cậu ấy lèm bèm trách móc. Mắt tôi khẽ mở, gật gù nói trong cơn buồn ngủ:
    - Ông chưa hướng dẫn tui sử dụng mà.
    - Mở mắt đi nè cô nương!
    Tuy nơi này không phải là biển có thể dễ dàng để cho Đăng nhìn rõ mặt trời, nhưng một chút nào đó cậu ấy đã nhìn thấy hương vị biển của chính quê hương mình qua ánh sáng rực rỡ vừa hừng lên giữa trời mùa đông này. Tôi mở mắt thu hình ảnh Đăng khắc sâu vào tâm trí. Tôi sợ, nếu như một ngày cậu ấy sẽ chẳng còn xuất hiện ở bên cạnh, cậu ấy có bạn gái, và sẽ bỏ rơi tôi một mình. Tôi không thể nói với Đăng rằng người tôi thích chính là cậu ấy, làm sao tôi có đủ can đảm đây? Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa, lặng lẽ giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình sâu vào tim. Vì tôi rất sợ, khi nói ra rồi tình bạn này không còn tồn tại nữa, sợ tình cảm của mình không đủ vững bền, chút cảm nắng vụng về trong nhau sẽ như bong bóng xà phòng vỡ ra rồi bay đi mất. Nên tốt nhất cứ im lặng vậy thôi...
    Tôi đã từng ước, ước cậu ấy là chuông gió. Và tôi đã từng mong, mong tôi sẽ là cơn gió đủ sức để bắt cậu dừng lại và reo lên những khúc nhạc thật vui. Nhưng chắc là không thể nào, mọi thứ vẫn như vậy, lớn lên từng ngày trong im lặng...
    Mặt trời dần lên cao, ánh bình minh của ngày lập đông chiếu lên tóc cậu, gương mặt cậu, bóng dáng cậu. Mây lang thang tìm về với bầu trời hồng tỏa mùi sương sớm. Hải Đăng lơ đễnh với đôi mắt buồn và nụ cười hiền bí ẩn...
    -•-
    Giáng sinh, ngoài trời mưa phùn lất phất rơi, dòng xe bên đường hối hả chạy qua, mọi thứ vội vã. Tôi bắt Đăng làm tài xế chở mình dạo dưới cơn mưa bởi đó là sở thích đặc biệt của riêng tôi mà chỉ cậu mới có thể là người hiểu. Ở phía trước, Đăng lẩm nhẩm hát, giọng trầm và vang. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau tạo ma sát để tránh tay mình khỏi buốt, Đăng nhỏ giọng:
    - Cho tay vào túi áo khoác của tui ấy. Nhưng không được ôm đâu nhá!
    Tôi bĩu môi trả lời:
    - Keo kiệt với tui vậy mà coi được hả?
    - Chi bằng bà trả tiền, tui sẽ để cho bà ôm. Tấm thân ngà ngọc này đáng giá hơn mấy trăm triệu đô đó, đâu dễ mà cho bà ôm không vậy được.
    - Mắc ói_tôi lè lưỡi.
    - Mười ngàn một cái ôm, chịu không?
    - Không cần, làm như ông có giá lắm ớ!
    - Vậy thì cho tui mượn.
    Đăng chủ động kéo tay tôi đặt vào trong túi áo. Mưa ở phía trên hình như rất lạnh, nhưng chỉ cần vậy, có cậu ấy là bạn thân đi bên cạnh, tôi sẽ chẳng còn sợ cơn gió nào làm cóng đôi tay mình nữa. Mưa vẫn rơi trên vỉa hè, lăn tăn từng hạt reo như hát. Mưa đông hôm nay không còn lạnh, bởi tôi đang được ở cạnh Đăng, dường như trong cơn mưa kia có một chút nắng đang ửng hồng.
    -•-
    Chuông gió ở nơi cửa sổ kêu lên leng keng vài tiếng khi gió khẽ luồng vào, đánh thức tôi dậy sau một giấc trưa đầy mệt mỏi vì phải bỏ hơn hai tiếng đồng hồ cùng Đăng ngồi ở thư viện huyện. Mẹ vào phòng nói cậu ấy đang chờ tôi dưới nhà. Tôi chán chường ôm lấy đầu không muốn xuống sợ Đăng lại rủ rê đi đây đó, lại toàn là những nơi tôi không thích đến. Nghĩ vậy nhưng cũng bỏ lơi thân thể mình mặc cho Đăng ì ạch đạp xe chở đi đâu thì chở, miễn sao mỗi lần như thế trả cho tôi một ly trà sữa là được. Đăng dúi vào tay tôi khối rubik mới chỉ hoàn thành một mặt, bảo rằng cậu cũng giữ một khối khác y như vậy nhưng đã hoàn thành và thách thức tôi tìm ra quy luật xoay nó trở về sáu mặt như cũ. Tôi khó hiểu len lén nhìn Đăng tò mò hỏi nhỏ:
    - Nếu tui xếp được sáu mặt hoàn chỉnh thì sao?
    - Bà muốn gì, tui chiều~_giọng cậu ấy bỡn cợt đáp lại.
    - Còn nếu không được?
    Đăng xoa đầu tôi nhoẻn miệng cười không trả lời, cứ như vậy im lặng. Tôi ngẩn người nhìn cậu với nụ cười trong veo tỏa nắng, ánh mắt cậu cũng thật đặc biệt đến mức mỗi khi đứng trước cậu tôi như được nhìn ngắm cả thế giới qua đôi mắt ấy. Tóc cậu bị gió chiều thổi tung lên, lòa xòa che hết nữa mặt trông rất cuốn hút. Tôi đang nghĩ, nếu như Đăng là của mình như vậy sẽ tốt biết bao, tôi ngay lập tức sẽ giữ tim mình đập chậm lại vì mỗi lần đi bên cạnh Đăng tôi luôn nghe tim mình xôn xao những nắng...
    - Hải Đăng!
    - Chuyện gì?
    "Hình như càng ngày tôi càng thích cậu hơn đó..."
    Tôi chỉ nói thế trong suy nghĩ của riêng mình...
    Liệu có khi nào cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi không? Nghĩ rằng cậu ấy sẽ luôn được thấy tôi. Nếu là như vậy, tôi sẽ chẳng đi đâu cả dừng lại để đợi Đăng tới bên. Tôi cũng sẽ thôi không đi tìm cậu ấy nữa, bởi cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chỉ là đứng cách một cái với tay...
    Thái Khang, cậu bạn cùng lớp nói thích tôi. Bất ngờ đến mức tôi không biết nên nhận lời hay là từ chối. Lũ bạn nghịch ngợm ghép đôi hai cái tên Khang - Xuyên rồi thường xuyên la to mỗi buổi giữa những giờ giải lao. Ngày càng nhiều, tôi thấy tên mình xuất hiện cùng tên cậu lớp phó đầy trên bảng. Tôi liếc nhìn Đăng ngồi kế bên, gương mặt thoáng buồn và hơi bối rối, cứ ấn rồi thả cái bút bi trong tay mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không nhớ là cậu có thói quen làm vậy.
    Lớp càng trêu tôi càng cười trừ không giải thích, âm thầm quan sát Đăng, chỉ thấy cậu lặng lẽ chúi đầu vào một cuốn sách nào đó, hoặc quay mặt đi, hoặc xoay rubik, hoặc một nụ cười lạnh khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
    Có khi nào là do tôi không giải thích, nên làm Đăng hiểu lầm và giận tôi không?
    Hoặc có khi nào, Đăng cũng thích tôi chăng?
    Hay là, có khi nào...?
    Khoảng thời gian sau đó, Đăng luôn tìm cách tránh mặt tôi, ngay cả chỗ ngồi cũng xin thầy chuyển đi, ở ngay phía sau tôi. Một khoảng cách không xa là mấy, nhưng với trái tim, một cái với tay có thể thay bằng hàng vạn lần của cái bước chân.
    Còn một cơ hội nào để tôi lại được thoải mái ủ ấm đôi tay mình trong túi áo khoác của Đăng mỗi lần ngồi sau xe cậu ấy nữa không?
    -•-
    Hải Đăng hẹn tôi dưới chân cầu vượt, cả hai nô đùa hết cả buổi chiều. Đăng thoải mái ngã người nằm xuống vạt cỏ, tôi cũng làm theo, cảm thấy thật dễ chịu. Đăng khe khẽ hát bài "Một bông hoa" bằng tiếng Trung, tôi phá lên cười đưa tay nghịch ngọn cỏ lau thích thú trêu chọc vì Đăng hát sai hết cả, tôi chen ngang miệng vu vơ hát bài "Đôi mắt" của anh Wanbi Tuấn Anh nghĩ rằng, chắc cậu đã không còn giận...
    - Bà biết ý nghĩa của tên tui là gì không?
    Giọng cậu cất lên nhẹ nhàng trong buổi chiều buồn hiu hắt. Tôi tinh nghịch trả lời:
    - Là "đèn biển"_tôi tinh nghịch trả lời
    - Tui nhớ mùi muối mặn ở biển quá. Chắc...phải về rồi.
    Đó không phải là lời nói đùa, tôi chắc điều đó, Hải Đăng đột nhiên nghiêm túc đến lạ. Tim tôi nhói lên một cảm giác rất lạ, cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi, giọng tôi nhạt đi:
    - Ông giận tui, đúng hôn?
    - Khờ quá! Ngay cả chuyện tình cảm tui còn muốn hy sinh, huống chi... Bà mãi mãi là bạn thân của tui, biết chưa!
    Khóe mắt tôi trực trào ra thứ gì đó ấm nóng nhưng mặn chát, miệng ấp úng nói không thành tiếng. Tôi không muốn hỏi rõ, bởi sợ sự thật sẽ vô tình làm lòng mình đau. Bây giờ, ngay cả lúc sắp xa nhau, nhưng trong cậu tôi vẫn sẽ chỉ là bạn thân, không hơn không kém.
    - Chắc tui chẳng còn cơ hội để nói nữa...
    Đăng kéo tôi lên cầu để nhìn chợ huyện từ trên cao, cậu ấy tặng tôi con lật đật, tôi nghe loáng thoáng Đăng nói câu gì đó rất khẽ, gì mà "bạn thân" rồi "nhường yêu thương". Không phải là nói với tôi, một câu nói bâng quơ nhưng đầy tâm trạng...
    Đăng không phải là người quá đặc biệt nhưng trong mắt tôi Đăng lại luôn nổi bật giữa đám đông. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe bước chân thôi tôi cũng có thể nhận ra được là cậu ấy. Nhưng tại sao, thấy nhau rồi lại chẳng được ở bên cạnh nhau? Tôi như kẻ mộng du chỉ thầm quan sát cậu, nước mắt Đăng rơi xuống đất còn nỗi buồn rơi vào tim tôi. Nụ cười của cậu ấy, vu vơ và ngọt lịm...
    Ánh đèn ở các cửa hiệu nhấp nháy đủ màu sắc, dưới đường xe cộ cứ thúc giục nhau hối hả chạy. Ở trên cầu, tôi và Đăng cứ thế lặng thinh ngắm nhìn phố huyện chẳng ai nói với ai câu nào, phút chốc mọi thứ nơi đây dường như là kỷ niệm được thu nhỏ lại, từ những miền ký ức nhỏ nhất. Đêm trăng sáng, ngoài trời lặng gió, đại lộ vắng người qua lại, xe cộ cũng thưa dần chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu hòa vào màn đêm làm lòng người cay cay đến lạc lõng.
    Có bao giờ, tôi lại được nắm tay Đăng một lần nữa không?
    -•-
    Tôi ngắm đàn hạc giấy treo trước bàn học, một màu trắng của giấy vở. Hạc giấy... Tôi có thể nhờ chúng mang thư của mình đến chỗ của Đăng không? Nhưng tôi rất sợ, sợ chúng sẽ lạc đường gãy cánh. Vì ngoài kia trời đang mưa, còn chúng thì chỉ là hạc giấy. Cậu ấy đi rồi lấy ai làm tài xế chở tôi đến trường, ai nhường nón cho tôi mỗi buổi tan trường khi trời có nắng, lấy ai dạy tôi xoay khối rubik đó về sáu mặt hoàn chỉnh.
    Có khi nào cậu ấy nghĩ về tôi không?
    Có khi nào cậu ấy biết tôi đã từng thích cậu ấy chưa?
    Và có khi nào...?
    Con lật đật nghiêng mình tưởng chừng như sắp ngã, xong lại trở về như cũ cứ thế lắc lư theo chiều gió, tôi cất khối rubik vì không hiểu quy luật của nó, càng xoay nó lại càng khó hiểu khi không mặt nào được sắp kĩ mãi rối tung lên. Tôi dọn lại bàn học cho gọn gàng hơn, tay vô tình kéo dây sạc điện thoại vụng về đến mức làm rơi con lật đật xuống sàn. Đó là điều bí mật trong con rối nhỏ mà tôi chưa từng phát hiện. Một con, rồi hai con, ba con, bốn con... Đến con thứ mười hai thì có một mẫu giấy nhỏ màu tím nhạt, tôi chầm chậm đọc kỹ từng câu từng chữ Hải Đăng viết, rồi bỗng chốc lại vỡ òa với những xót xa đâu đâu vọng về bên tai. Tôi không còn đủ bình tĩnh giữ mình bật khóc trước mẫu giấy cậu ấy viết, thì ra tâm hồn cậu cũng vô tư như tôi vậy, không dễ đổi thay nhưng luôn bận lòng khi nhớ về một người đã từng đơn phương.
    Hải Đăng là người mà tôi luôn cố gắng để tìm hiểu. Với tôi, Đăng rất đặc biệt, cậu ấy tĩnh lặng và bí ẩn nhưng lại thật khó nắm bắt. Chưa bao giờ, có lẽ chưa bao giờ tôi tìm thấy chính xác nơi cậu ấy đứng. Và mọi thứ vẫn lặng câm...
    Thật ra tôi chỉ có thể yêu thầm cậu và chúng ta chỉ có thể là bạn, bởi sự thật luôn đúng với lòng người suy nghĩ, cảm giác cậu đối với tôi là không có, chỉ đơn giản và sẽ mãi vẫn là bạn. Có lẽ giống như người ta nói, có những thứ tình cảm thật dễ hiểu nhưng lại khó nói, nếu im lặng thì mất, mà nói ra có khi cũng chẳng còn... Hóa ra lời Đăng nói trên cầu chính là nhường yêu thương lại cho tôi, bởi cậu biết trước sẽ chẳng ai chấp nhận cho kiểu tình cảm đồng giới, sẽ chẳng ai cảm thông thứ tình cảm đặc biệt cậu dành cho Thái Khang.
    Ngày ấy cậu đi, ánh mắt như mong chờ điều gì đó mà chính tôi là bạn thân cũng không đọc được. Nếu biết sớm hơn, tôi sẽ không quên giữ tay cậu lại...
    -•-
    Ngày sau Tết, trời vẫn lạnh nhưng không còn mưa. Gió vẫn hanh hao thổi như xát vào mắt. Bầu trời ở ngay phía trên kia và mây cũng vậy, không hiểu mưa đã trốn biệt đâu mất.
    Tôi thấy lạnh lắm, cậu có thể trả lại cho tôi chút hơi ấm mà cậu đã mượn không, Đăng?
    Tôi nhìn ra cửa sổ, cây trơ trọi những cành co ro trước gió. Và tôi cũng vậy, chẳng còn cơ hội nào để đi cạnh Đăng, dưới cơn mưa...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân