Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cành Hoa Anh Đào Rơi Tác Giả: Sưu Tầm    
    -Hàn Quốc thì có gì đẹp chứ?
    -Có cánh hoa anh đào rơi.
    Thu dọn sách vở, tôi đeo balo ra ngoài hành lang của trường hóng gió, thời tiết sắp chuyển sang mùa xuân nên không khí cũng có phần hơi dễ chịu.
    Dưới sân trường chỉ còn lác đác vài cô cậu học sinh.
    Tôi có thói quen về nhà trễ. Có khi là vì ở lại trường đi lòng vòng cho khuây khỏa, khi thì vào quán trà sữa ở con hẻm nhỏ mà chủ tiệm là fan của dòng nhạc ballad.
    Sân trường tôi rất rộng, bao gồm cả sân cỏ phía sau trường, nơi mà bọn con trai thường đá bóng. Việc tôi làm đầu tiên khi đến ngôi trường khác là đi tham quan, cho nên mọi ngách ngách trường hầu như tôi đều có thể nắm.
    Thắng là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá. là bạn cùng bàn với tôi. Theo như tôi nhận xét thì cậu có vẻ rất thích sự yên tĩnh, trái ngược với môn thể thao mà cậu đăng ký.
    Tôi cũng để ý Thanh, bạn nữ hay lén nhìn Thắng, cũng là một cổ động viên nhiệt tình trong mấy trận đấu đá bóng có Thắng tham gia. Thanh học giỏi, giống như Thắng vậy, cô ấy cũng rất xinh.
    Tôi luôn đặc biệt để ý một số bạn trong lớp, từ nam cho đến nữ, giống như tò mò.
    Thắng thường xuyên chép thiếu bài mà lại học rất giỏi, hầu như tuần nào cũng mượn vở của tôi.
    -Mượn vở Thanh đi, chữ tớ khó nhìn mà lại cứ mượn.
    Tôi không hề phủ nhận, chữ tôi xấu, thật ra là tôi lười viết bài nên viết rất nhanh, dẫn đến chữ hơi khó nhìn.
    -Nhìn chữ Phương quen rồi.
    ~~~~~o~~~~~
    Ly trà sữa socola chỉ có trân châu dặt ở trên bàn, tôi cầm cái muỗng khuấy khuấy nó, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài ô cửa kính của tiệm, khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát đang được bật.
    "Nhiều lúc cứ thế nắng vẫn cho ai vay thêm những sớm mai
    Nhận ra điều ai chẳng sao dám nói
    Có lẽ sẽ nhớ lại thôi
    Sẽ nhớ lại thôi..."
    Cửa tiệm bật ra một cách vội vã, thu hút không ít sự tò mò của vài người trong tiệm.
    Một cậu học sinh mặc quần áo thể dục của trường bước vào, tay mặc dù cầm ô nhưng quần áo đã ướt một ít, mưa lớn dến vậy.
    Không khó để tôi nhận ra đó là Thắng.
    Chưa kịp giải đáp thắc mắc lý do cậu ấy đến tiệm thì tôi đã bị bàn tay lạnh ngắt áp trên mặt.
    -Này...
    Chắc là do nhiệt độ trên mặt thay đổi đột ngột mà tôi cảm thấy má mình nóng ran.
    -Trời lạnh như vậy mà Phương vẫn uống trà sữa được.
    Chắc là do nhiệt độ trên mặt thay đổi đột ngột mà tôi cảm thấy má mình nóng ran.
    -Cậu không về nhà à? Mọi bữa thấy về sớm lắm mà.
    Tôi không quan tâm lắm câu nói chả biết là khen hay chê của Thắng, quan tâm hơn là lí do cậu ấy chưa về nhà dù đã tan trường được gần một tiếng.
    -Không muốn về, ồn ào lắm.
    Một đứa con trai lớp 11 mà nói giọng mũi câu này khiến tôi nghe ra như giọng làm nũng.
    -Nếu thấy lạnh thì uống cacao nóng đi.
    Tôi và Thắng ngồi một góc trong tiệm trà sữa, luyên thuyên đủ thứ, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều với người cậu bạn khác giới.
    Thắng kể rất nhiều về những chuyến đi chơi của cậu ấy, hầu hết là đi biển, qua đó tôi biết được quan hệ ba mẹ của cậu ấy không tốt, thường xuyên cãi vả, đâu phải cứ giàu là sẽ hạnh phúc.
    Từ trong ô kính nhìn ra, nhìn xa hơn thì có lẽ sẽ thấy dòng người cùng dòng xe tấp nập, còn nhìn trực diện thì sẽ thấy cây hoa giấy đang nở rực rỡ nặng trĩu từng giọt mưa, trông kiều diễm vô cùng.
    ~~~~~o~~~~~
    Trường của chúng tôi rất lớn, tôi lại thuộc ở lớp 11A2, lớp được xếp hạng hai của khối, kỳ thi đầu vào điểm văn tôi cùng với điểm toán cao cho nên may mắn lọt vào lớp này.
    Đa phần các bạn trong lớp đều đã định hướng đi du học Mỹ, Úc, Anh, Nhật hay là New Zealand, nơi mà ai cũng nói là sẽ được học trong môi trường tốt, khi ra trường việc làm lương cao, điển hình là Đại học Harvard. Tôi lại mơ ước được vào Đại học Dankook của Hàn Quốc.
    Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi phát ra một tờ giấy, trên đó đề tên và đại học mà mình hướng đến, tôi không ngần ngại điền vào Đại Học Dankook.
    -Cậu thích Hàn Quốc đến vậy à?
    Thắng liếc thấy tờ giấy của tôi, hơi cau mày.
    -Ừ, tớ muốn học tiếng Hàn, sang đó có thể gặp được Kim Seok Jin.
    -Vì thần tượng mà bất chấp, phục thật.
    -Đâu có, Hàn Quốc là nơi tớ muốn đặt chân đến từ bé rồi. Thắng muốn học Harvard à?
    Tôi cũng nhìn sang giấy của cậu ấy.
    -Ừ.
    Mỹ và Hàn cách nhau cả một khoảng biển lớn.
    ~~~~~o~~~~~
    -Phương này.
    Tôi ngước lên nhìn, Thanh đang đứng trước mặt.
    -Hả?
    -Cuối năm rồi, giáo viên không quản vị trí chỗ nữa, cậu có thể đổi với tớ một tuần không, tớ muốn nhờ Thắng kèm tiếng Anh.
    -Sao Thanh không học nhóm với cậu ấy?
    -Thắng sẽ ngại.
    Tôi cười trừ, tác hợp cho đôi này vậy, nhưng mà sợ thằng bạn thân kiêm bạn cùng bàn cả cấp 3 này dỗi cho nên tôi cố gắng lắm mới moi ra được lý do để đổi chỗ với Thanh, lên vị trí bàn đầu.
    -Sao lại ngồi đây?
    -Hình như bị cận rồi nên nhìn không rõ lắm, đổi chỗ một thời gian xem sao đã.
    Tôi mở to mắt nói không chút lắp bắp. Thắng nhìn xuống dưới chỗ chúng tôi.
    Sau đó tôi thấy Thắng nói gì đó với Nhi, cô bạn ngồi cạnh tôi, cười đến ngọt ngào.Tôi thấy Nhi xuống chỗ Thắng ngồi, cậu thì ngồi vào chỗ của Nhi.
    -Này...
    Tôi quay xuống nhìn thì chỉ thấy Thanh với khuôn mặt mất mác.
    -Thắng cao như vậy sẽ che mất mấy bạn ngồi sau đó.
    Thời gian cuối cấp này toàn là tự ôn, trên bảng có viết cái gì đâu mà cần nhìn.
    Tôi lúc đó mới nhận ra lý do mình bịa bị Thắng biết được.
    ~~~~~o~~~~~
    Buổi liên hoan tổng kết cuối cấp, Thắng là người chở tôi đi, cũng sẽ là người đưa tôi về khi tiệc tàn.
    Giây phút ba năm cấp ba kết thúc, đứa nào đứa nấy khóc đến mặt mũi lấm lem, tôi chỉ hơi xúc động, có chảy nước mắt một ít, lại được Thắng chọc đến quên đi. Cả lớp cùng nhau chụp thật nhiều ảnh, sau đó dắt nhau đến một nhà hàng đã đặt sẵn.
    Trò Truth or Dare với mấy câu hỏi trẻ con như: "Cậu thích ai?","Hôn lần nào chưa, hôn ai?","Đang quen ai?","Có thích bạn gì gì đó không?" nghe qua thật tẻ nhạt vậy mà cả đám lại chơi đến quên trời đất.
    Những bí mật của cả lớp dần hé mở, Thanh thích Thắng, bạn Huy trông im im thế mà lại là người yêu của bạn Mai xinh gái nổi tiếng năng động bên A3, Quân từng thích tôi vì đã giúp cậu ấy trong giờ kiểm tra...
    Không biết có nên gọi là may mắn không khi trùng hợp cả tôi và Thắng đều không bị hỏi lần nào cả.
    -Phương này.
    Thắng chạy xe, bỗng nhiên gọi tôi.
    -Hửm?
    -Phương... có thích Thắng không?
    Chúng tôi đang đi trên con đường quốc lộ, dòng người tấp nập qua lại, tưởng như giọng nói của cậu ấy cũng sẽ hòa vào âm thanh ồn ào trên đường, vậy mà hay thật, tôi lại nghe rất rõ.
    Tôi có thích cậu ấy không ấy hả? Thích một người là như thế nào? Sẽ luôn muốn ở bên cậu ấy? Sẽ khó chịu khi cậu ấy cười với ai đó khác? Hay đơn giản là cùng cậu ấy trải qua những phút giây thế này?
    Xe dừng lại trước cổng, Thắng cười với tôi, chắc cậu nghĩ giọng của mình quá nhỏ nên tôi không nghe được, cũng không đề cập tới chuyện đó nữa.
    -Có.
    Tôi giữ tay Thắng lại.
    -Phương thích Thắng, vậy Thắng có thích Phương không?
    ~~~~~o~~~~~
    Tôi trở về nhà, trên đường không khỏi rùng mình bởi cái lạnh của xứ Hàn, tôi đã đạt được ước mơ, hiện đang là sinh viên của Đại Học Dankook.
    Hai ngày nữa sẽ là mùa hoa anh đào rơi, tôi rất muốn đén đó.
    Điện thoại đổ chuông, tôi vừa sấy khô tóc vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, hkoong thể tin được người gọi đến là Thắng.
    -Alo?
    -Phương, tớ sắp đáp xuống sân bay quốc tế Gimpo.
    Tôi suýt đánh rơi máy sấy tóc.
    -Đùa chẳng vui đâu.
    -Thắng sẽ đợi Phương ở sân bay nhé.
    Cậu ấy tắt máy, tôi nhìn dồng hồ, đã gần chín giờ tối theo giờ Hàn Quốc, sợ không kịp nên đã thay quần áo vội, đem theo cả áo ấm cho Thắng, bắt taxi đến sân bay Gimpo.
    Trong lòng bất ngờ có, lo lắng có, tức giận cũng có, không nói tiếng nào mà đột ngột đến Hàn Quốc như thế, thật khiến người khác giật mình.
    Tôi tìm cậu ấy giữa dòng người trong sảnh, tìm mãi vẫn không thấy hình dáng ấy.
    -Thắng ở đây.
    Cậu ấy ôm tôi từ phía sau, trong phim thì sẽ nói mấy câu sến súa các kiểu, tôi thì bực lắm, quay lại đập hì hục vào vai cậu.
    -Lo chết đi được, mặc vào đi.
    Thắng cười cười, nhận lấy áo ấm từ trong tay tôi, trên đường về chẳng ai nói với ai tiếng nào.
    Ba mẹ thuê cho tôi một căn nhà nhỏ gần trường để tiện cho việc học, nhà có hai phòng ngủ, tôi để cho Thắng một phòng.
    -Hai năm qua Phương ở đây sao? Nhà cũng đẹp đấy chứ.
    Tôi không đáp, vào bếp hâm chút đồ ăn.
    -Cậu sang đây làm gì?
    -Thăm cậu,sẵn kiểm tra cậu giùm ba mẹ luôn.
    -Không phải đi học à?
    -Trường cho nghỉ hai tuần.
    -Hai ngày nữa ngắm hoa anh đào không?
    ~~~~~o~~~~~
    Tàu điện ngầm đến Busan khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi hai đứa bụng vẫn đói meo do Thắng dậy trễ nên đành tìm quán ăn.
    Chúng tôi đi lòng vòng gần đó, đến công viên giải trí xanh Taejongdae ngắm biển, sau đó lại đến địa điểm ngắm hoa anh đào.
    -Này, cậu học nhanh vào đấy, sau đó về Việt Nam với tớ.
    -Tớ thích ở Hàn Quốc hơn.
    -Hàn Quốc có gì đẹp chứ?
    Thắng bĩu môi, nói bâng quơ, tay cầm tay tôi cho vào túi áo khoác.
    -Có cánh hoa anh đào rơi.
    Tay còn lại của tôi đón lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống, cánh hoa hồng nhạt, mềm mại mang theo mùi hương tươi mát.
    Con đường chúng tôi đang đứng rất đông các cặp đôi cùng ngắm hoa anh đào.
    Thật may vì có thể cùng người mình thương ngắm loài hoa đẹp này, vào thời điểm nó nở rộ nhất, vào thời điểm tình cảm của chúng tôi tươi đẹp nhất.
    -Năm sau tớ sẽ về Việt Nam, chúng ta cùng nhau sống ở Việt Nam tới già, thỉnh thoảng lại sang đây ngắm hoa anh đào nhé?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân