Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nguời Con Gái Và Lời Nguyền Tác Giả: Sưu Tầm    
    -Alo, anh à? Tuần sau anh về nhà được không?
    Một giộng nói khàn khàn vang lên phía đầu dây bên kia, có chút cau có:
    -Có chuyện gì không em? Anh bận lắm, không có gì thì anh cúp máy trước đây.”
    *tút tút tút*
    Cô thất vọng buông chiếc điện thoại trên tay xuống, người thả xuống giường, thất vọng. Nhìn hình ảnh của anh trong điện thoại, một gương mặt tươi cười, chói sáng, cô nói:
    -Tuần sau là sinh nhật 25 tuổi của mình rồi, chẳng lẽ anh quên rồi hay sao? Chắc không đâu. Anh chưa bao giờ quên ngày này, hơn nữa năm nay lại là…Thôi không nghĩ nữa chắc chắn anh sẽ về thôi.
    Anh năm nay 28 tuổi, gia cảnh cũng khá giả, hiện anh đang công tác bên Pháp. Anh sở hữu nhan sắc mê người, tính tình dịu dàng, cởi mở, vô cùng ấm áp.
    Năm năm trước họ đã chính thức kết hôn. Hai năm sau, anh đột nhiên thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được mời sang Pháp làm việc. Lúc đầu anh hơi lưỡng lự không muốn đi, không muốn bỏ lỡ một khắc nào bên cô. Có lẽ một phần là do sức khỏe của cô. Nhưng anh không biết cô bị bệnh gì, chỉ cảm giác hơi quái lạ thôi.
    Thực ra, gia tộc cô bị dính phải một lời nguyền tàn khốc, những con người được sinh ra trong nhà này sẽ sống không qua 25 tuổi, nói đúng hơn là sẽ chết vào ngày sinh nhật 25 tuổi. Cho đến tận bây giờ đã trải qua bao nhiêu thế hệ, lời nguyền vẫn đeo bám đến cô.
    Rồi sau đó, cô không muốn làm lỡ mất cơ hội thành công của anh nên đã ủng hộ anh đi. Kết quả là anh đã đi. Suốt 3 năm trời, số cuộc gọi anh gọi về càng ngày càng ít. Chủ yếu cuộc gọi là từ phía cô, và anh chỉ trả lời vài câu lạnh nhạt rồi lại cúp máy. Đã nhiều lần cô thất vọng về anh, lo lắng sẽ không gặp được anh lần cuối, nhưng rồi lại nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa làm cô phấn chấn hẳn lên.
    Từng ngày dài đằng đẵng trôi qua, cơ thể cô đã có những dấu hiệu bất thường. Cơ thể nhiều lúc không theo ý muốn, ngũ quan hoạt động không nhạy bén nữa rồi, làm việc gì cũng khó khăn. Thỉnh thoảng cô còn bị chảy máu mũi, thực sự chảy rất nhiều. Nghĩ đến anh cô lại thêm mệt mỏi, mà đó cũng là động lực cho cô gắng gượng.
    Rồi cho đến một ngày…
    Trước sinh nhật cô 3 ngày, cô ngồi xem tin tức trên ti vi, rồi cô chợt dừng lại ở kênh bản tin tiếng Pháp, đại khái nghĩa là:
    -Con gái của tập đoàn A sẽ kết hôn trong 3 ngày nữa, mà đối tượng kết hôn lại là một người phụ trách công nghệ thông tin của tập đoàn, thật khó tin.
    -Nghe nói sau khi kết hôn thì người đàn ông này sẽ được làm giám đốc công ti, thay cô ấy quản lí.
    …
    Từng chữ cô nghe không thiếu từ nào, trên màn hình hiện lên dáng hình quen thuộc, gương mặt dịu dàng đó, nụ cười trìu mến, đôi mắt thân thương luôn nhìn cô.
    Là anh-cuộc sống của cô, tim cô thắt lại, đau không tả được, người cô nặng nề hơn. Cố đứng cho vững, cô bắt xe đi thẳng đến sân bay. Ngồi trên máy bay đến Pháp, trong lòng cô có biết bao cảm xúc, một phần thì tin tưởng anh, một phần lại lo lắng rằng chuyện đó là thật.
    Ngồi liệt cả nửa ngày cuối cùng cô cũng đến nơi. Người cô đã mệt nay lại còn mệt hơn, suốt cả quãng đường cô không chợp mắt lấy một giây nào. Vừa bước xuống sân bay, cô đã bị ngất, gây náo loạn. Ai nấy đều lo lắng, vây xúm lại xem có chuyện gì, nhìn cô lúc này còn tệ hơn những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuối cùng thì cô được một người tốt bụng đưa đến bệnh viện.
    Tại bệnh viện, các bác sĩ chuyên môn làm việc. Nghiên cứu hết gần hai ngày liền mà họ cũng không có chút kết quả gì về bệnh tình của cô, hơn thế mà bệnh lại càng ngày càng nặng.
    Hôn mê suốt hai ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh. Các bác sĩ đều đến phòng bệnh của cô, hỏi rất nhiều, họ chưa thấy tình trạng nào kì lạ như vậy, nên khá tò mò về bệnh tình của cô. Từ khi tỉnh dậy, ngoài nghe những câu hỏi mà họ đặt ra, cô không trả lời gì. Cho đến khi họ hoàn toàn im lặng cô mới lên tiếng:
    -Tôi đã hôn mê ở đây bao lâu rồi.
    -Đã 2 ngày rồi, tình trạng cô 2 ngày qua rất kém.
    Người cô cứng đờ. Cuối cùng việc này cũng đến rồi ư? Ngày cuối cùng của cuộc đời cô. Cô bỏ mặc tất cả, dùng chút lực cuối cùng chạy đến nhà thờ.
    Từ bệnh viện mà cô nằm đến nhà thờ cũng không xa lắm chỉ khoảng năm trăm mét, mà sao cảm giác nó xa đến vậy?
    Thời tiết chuyển biến xấu, mặt trời bị che lấp, từng tia nắng tắt vụt, mọi người đều chạy đi tìm chỗ trú, riêng mình cô vẫn chân trần chạy trên con đường tấp nập xe cộ.
    Dừng lại trước cánh cửa nhà thờ, cô thở gấp.
    -“Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho Angela hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em…”
    Tiếng của anh vang lên trong nhà thờ, người cô mệt mỏi, nặng nề và con tim cứ thắt lại từng hồi, đó là lời thề mà anh đã thề trong đám cưới của cô với anh, mà sao bây giờ lại như thế này?
    Cánh cửa từ từ mở ra, thân hình nhỏ bé đứng phía sau cánh cửa.
    -Tại sao lại thành ra thế này?
    Cô nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt, không thể hiện sự yếu đuối trước anh.
    Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, tiếng xì xào nổi lên, rồi một người hét lớn:
    -Bảo an!Bảo an đâu, mau lôi con bé kia đi.
    Cô vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng:
    -Vương Tuấn, tại sao? Tại sao chứ?
    -Tiểu Sa, anh…sao em lại ở đây?
    Cô cười khẩy, hất mạnh tay bọn bảo vệ ra.
    -Tại sao chứ? Tại sao lại vào ngày hôm nay? Anh không thể cố đợi thêm sao?
    Nước mắt cô rơi xuống, ngoài trời cũng đổ mưa rồi. Anh im lặng, không dám nhìn cô. Nhìn anh lần cuối rồi cô nói tiếp:
    -Vương Tuấn, chẳng lẽ tình cảm bao năm nay đều là giả sao? Dù cho nó là giả đi nữa thì anh cũng nên để tôi ra đi trong thanh thản chứ.
    Anh khẩn trương, chạy vội về phía cô:
    -Ra đi là sao? Tiểu Sa em nói đi.
    Mắt cô nhắm lại, nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má không còn chút sắc nào.
    -Vương Tuấn, tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi. Xin lỗi vì đã quá yêu anh.
    Ngoài trời mưa rơi nặng hạt hơn, cơ thể cô đã mất hết sức lực rồi, có lẽ cô đã buông bỏ hết tất cả gánh nặng. Vậy mà cô còn từng lo lắng rằng anh sẽ đau buồn khi cô ra, xem ra bây giờ là do cô lo thừa rồi.
    Người cô phát ra thứ ánh sáng kì lạ, rồi người cô cũng từ từ tan dần trong vầng sáng đó. Mắt cô đẫm lệ, mỉm cười nụ cười với đời.
    Anh chạy đến ôm lấy cô, nhưng thứ anh cảm nhận được không phải là hơi ấm năm xưa anh từng có, mà chỉ là sự lạnh lẽo từ xương tủy.
    Chiếc nhẫn rơi xuống, là chiếc mà chính tay anh mua cho cô từ 10 năm trước, cho tới tận bây giờ cô vẫn còn giữ nó. Nó thật sự giá trị vậy sao.
    Nhẹ nhàng cúi người nhặt chiếc nhẫn, nước mắt anh rơi xuống, lăn nhẹ trên gương mặt điển trai. Ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, với những tia nắng ấm áp…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà