Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Một Tâm Sự Nhỏ Tác Giả: Sưu Tầm    
    ây là tâm sự của tôi, nó có thể bị lặp từ rất nhiều, câu chữ cũng lủng củng và có thể là vài người còn thấy khó hiểu. Nhưng thật sự đó là suy nghĩ của tôi, tất cả dựa vào cảm xúc mà tôi có được ngay lúc này,... cảm ơn những người đã đọc hết suy nghĩ của tôi và cả những người đã chỉ lướt qua nó
    
- o O o -
- o O o -
**
    " Vì tôi thật sự có thể " tôi luôn tự nói với bản thân mình như vậy, vừa đe dọa lý trí và vừa vỗ về trái tim mình bằng câu nói đó, cho dù ngoài kia, tất cả mọi người đều chống lại suy nghĩ của tôi bằng một nhận định " Nó không thể ". Tôi cũng đã từng nghĩ rằng tôi không thể đam mê một công việc chẳng kiếm ra được tiền, thậm chí cái đam mê của tôi theo họ nói là " Vớ vẩn ", là " Viển vông "nhưng tôi vẫn một mực theo đuổi nó, như lúc này. Và, bạn biết gì không, ngay cả khi tôi dùng tất cả những nỗ lực và cố gắng để họ tin tôi có thể làm được họ vẫn chỉ im lặng, cười nhạt và suy nghĩ khác tôi.
    Tôi thích nghệ thuật, nói chính xác thì là tôi yêu nó, chân thành yêu nó, tôi có một ước mơ to lớn đó là trở thành một biên kịch, viết ra những bộ phim dựa trên những suy nghĩ, những tưởng tượng và cả những gì thực tế tôi nhìn thấy trong cuộc sống này, tôi muốn mọi người thừa nhận khả năng nhìn nhận mọi thứ ở tôi, tôi muốn họ khẳng định rằng tôi có tình yêu và thực sự nhiệt huyết với việc viết lách. Nhưng đó không phải là ước mơ duy nhất của tôi, có một ước mơ khác, điểm xuất phát của nó còn to lớn hơn cả ước mơ tôi vừa kể, tôi muốn gia đình, bạn bè,họ hàng tất cả mọi người hiểu về tôi hơn, tôi muốn họ biết được tôi nghĩ gì, tôi muốn họ thấy những điều tốt đẹp và xấu xí trong cuộc sống này giống như tôi đã thấy bằng cách viết những câu chuyện. Nhưng mà họ lại không biết điều đó, họ chỉ cho rằng tôi nên đi tìm một công việc gì đó kiếm ra thật nhiều tiền, sau đó có một gia đình, cả những đứa con và trong mắt họ đó mới là một cuộc đời hoàn hảo. Trong cuộc đời này người ta vẫn luôn ủng hộ việc bỏ ngoài tai nhiều điều không hay từ xã hội, tôi đã làm điều đó , tôi đã cãi lại họ bằng lý lẽ riêng của chính mình, ngay cả khi họ vẫn tiếp tục chế nhạo nó tôi vẫn mặc kệ. Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải là họ, mà là gia đình , bạn biết đấy, cảm giác của tôi lúc này chẳng còn từ nào diễn tả được, tôi chỉ thật lòng muốn gia đình hiểu những gì tôi đang nghĩ, tôi mong rằng họ hãy hiểu tôi một chút, tôi ước gì họ sẽ nói với tôi rằng " Hãy đi theo con đường mà con đã chọn " chứ không phải " Hãy rẽ sang một con đường mà mọi người đã chọn cho con " , tôi cần tiền , nhưng tôi cần đam mê của mình hơn thế, dù đam mê của tôi có thể giống như lời họ nói rất viển vông và chẳng có tiền.Có 3 câu nói mà tôi sẽ nhớ mãi đó là " Công việc đó rất khó xin việc, công việc đó rất vớ vẩn " và " Mày còn lâu mới có thể thi được" và " Đi làm phiên dịch đi, tháng kiếm được gần chục triệu hơn nhiều với việc ngồi viết lách mới thứ nhắng nhít " và bạn có đoán được câu nói đó xuất phát từ miệng của những ai không, gia đình tôi đấy, những người mà cả đời này quan trọng với tôi. Tôi không trách họ , thực sự chưa bao giờ trách họ vì đã nói với tôi như thế, tôi chỉ cảm thấy thật sự bị tủi thân và tổn thương thôi , tôi đã tự trách mình rằng tại sao không hình thành một giấc mơ như những đứa trẻ khác, chẳng hạn như có suy nghĩ hãy đi làm ngay khi học xong lớp 12, hoặc là thi vào một trường gì đó khiến gia đình nở mày nở mặt về tôi mà lại là Đại Học Sân Khấu- Điện Ảnh, tại sao lại phải là công việc nhàm chán và khó nhằn như thế, tất cả tôi đều trả lời là vì đam mê, tôi thực sự, thực sự nghĩ đó là vì đam mê. Lý trí vẫn thường nhắc nhở tôi rằng, lời mọi người nói hoàn toàn đúng, nhưng trái tim thì lại cứ khẳng định tôi đúng , khi mà trong trái tim lúc nào cũng hướng về một thứ gì đó mà trong đầu lại không hoàn toàn hướng về nó bạn có hiểu cảm xúc đó không , tôi lúc nào cũng phải vừa nghĩ rằng nên làm thế nào thì họ mới tin tôi và ủng hộ tôi vừa phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để đam mê không bị lung lay, điều đó thật sự khó khăn với tôi. Tôi rất mệt mỏi, vì lúc nào cũng phải lắc đầu trước câu hỏi" Định thi đại học gì? " không phải vì tôi chưa biết nên thi trường gì mà là tôi không biết nên nói với họ như thế nào, tôi luôn lo sợ họ sẽ bật cười về ước mơ của tôi, tôi sợ ước mơ của tôi lại bị họ chà đạp , ước gì có gia đình tôi ở đó, họ bảo vệ cho ước mơ của tôi với, một mình tôi không chịu được, ước gì gia đình tôi sẽ khiến họ không cười nhạo tôi nữa, ước gì gia đình ủng hộ tôi...
    Tôi vẫn sẽ trở thành một biên kịch viết nên những suy nghĩ và tưởng tượng của mình, ngay cả khi cả thế giới không muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ vẫn tiếp tục chứ, vì bây giờ tôi chẳng cần phải đắn đo về điều gì nữa cả, đam mê thuyết phục được lý trí của tôi , tôi sẵn sàng đối mặt với lời bên ngoài xã hội nói, tôi thật sự sẵn sàng rồi nhưng vẫn ước gì gia đình bên tôi khi tôi bước chân vào ngôi trường tôi thích, tham sự kỳ thi tuyển sinh mà tôi ao ước, gia đình sẽ đứng ngoài cổng trường đại học Sân khấu- điện ảnh, họ sẽ nhìn tôi và mỉm cười mãn nguyện về tôi, ước gì gia đình tôi ủng hộ giấc mơ của tôi, họ cũng giống tôi, chẳng bận tâm rằng công việc đó viển vông cỡ nào, ước gì họ hiểu tôi một chút...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà