Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thanh Xuân Của Em Có Anh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Ở cái tuổi 17, người ta thường gọi là tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, sẽ có ít nhất một lần đã, đang và sẽ yêu đơn phương một người.
    Luôn nghĩ đến người trong lòng và dành trọn tất cả nỗi nhớ cho người ấy.
    Tình yêu lúc nào cũng có nhưng chỉ hạnh phúc thì chưa bao giờ nguyên vẹn và luôn có hạn định.
    ...
    Cô và anh hai người như hai đường thẳng song song không hề cắt nhau.
    Cô tên Trương Anh Thư người Việt Nam là một đứa con gái thích cuồng nhiệt, sống vô tư.
    Còn anh tên Park Ji Woo anh là người Hàn Quốc, là nam thần, là một ngôi sao sáng, là một soái ca mà đa số những đứa con gái đều mơ ước có được anh.
    Cô chỉ là một Fan nhỏ trong số Fan còn lại của anh, hơn thế nữa cô và anh sống ở hai đất nước cách nhau tận hai múi giờ.
    Thanh xuân của cô lưu lại rất nhiều hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của anh, nhờ có anh mà tuổi 17 của cô trở nên nồng nhiệt hơn.
    ...
    Cô thích anh, thích điên cuồng, vì không đủ điều kiện để có thể bay qua bên ấy xem anh biểu diễn nên cô chỉ được nhìn anh, cười cùng anh, khóc cùng anh đều qua màn hình điện thoại.
    Anh là ca sĩ, là diễn viên nổi tiếng, Fan của anh dường như trên tất cả các nước đều có.
    ...
    Cô chưa từng tưởng tượng một ngày không xem clip của anh, một ngày thiếu vắng giọng hát của anh như thế nào, như thế cô sẽ phát điên vì nhớ anh mất.
    Anh bây giờ 23 tuổi, cô 17 tuổi, cô xem anh là mối tình đơn phương đầu tiên, bạn cô thường nói:
    -Mày điên thế, tại sao phải vì một người không bao giờ biết đến mày mà bỏ lỡ đi nhiều thứ như vậy?
    Cô mỉm cười trả lời:
    -Nếu không vì anh ấy có lẽ tao đã bỏ lỡ đi một thanh xuân đẹp.
    Đúng, đời người chỉ có được một lần sống với thanh xuân của mình, anh chính là thanh xuân của cô, nếu không có anh, thanh xuân của cô chắc sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo.
    ...
    Cô lập intagram để theo dõi anh dễ hơn, mỗi tối cô đều nhắn tin chúc anh ngủ ngon và kèm theo câu "saranghae" mặc dù biết đó là viễn vong nhưng cô không bỏ lỡ một buổi tối nào, cứ thế suốt 2 năm, cô vẫn nhắn tin cho anh đều đều, cô biết cho dù có cố gắng thế nào anh cũng không bao giờ xem, những người nổi tiếng đều như vậy mà.
    Vào một hôm tròn hai năm cô yêu đơn phương anh, cô đăng một tấm hình mình và một dòng tus không quá ngắn bảo rằng:
    "Hai năm em yêu anh, không cuồng nhiệt cũng không hời hợt, mỗi ngày em lại yêu anh nhiều hơn một chút, có lẽ cả đời này anh cũng không hề biết rằng nơi đây có một người con gái vì anh mà bỏ lỡ rất nhiều thứ, em luôn ấp ủ ước mơ được nghe anh nhắc tên trong một lần biểu diễn, ảo tưởng quá đúng không anh. Dường như anh biết tiếng Việt Nam nhưng sao anh không một lần về đất nước này thế??? Nhưng không vì thế mà em hết yêu anh, thanh xuân của em mang tên anh PARK JI WOO.
    ...
    Một tháng sau kể từ ngày cô đăng tus ấy.
    Trong 1 tháng anh không còn nhận tin nhắn từ nick cô nữa.
    Vào lần biểu diễn ở Trung Quốc, MC hỏi anh:
    -Điều hối tiếc nhất từ trước đến nay của anh là gì?
    Anh đã trả lời rằng:
    -Điều hối tiếc nhất của tôi là vào thời điểm thích hợp, tôi không nói cảm ơn một người.
    MC tiếp tục hỏi:
    -Vậy người ấy là người anh thương hay chỉ đơn giản là người bạn, thời gian này có thích hợp để anh nói tiếng cảm ơn không?
    Anh im lặng một vài giây và trả lời:
    -Người ấy...tôi chưa từng biết đến, không là bạn cũng không là người thương, thời gian thích hợp nhất chỉ có thể là 2 năm qua, vì...cô ấy mất rồi.
    MC cùng Fan của anh như vỡ òa ra khi nghe anh nói câu cuối, họ thấy ánh mắt của anh đỏ lên như sắp khóc, anh kể:
    -Cô ấy là người Việt Nam, cô ấy là Fan của tôi, từ khi biết đến tôi mỗi ngày cô ấy nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, mỗi tin nhắn tôi cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho tôi, 1 tháng trước tôi lại không còn nhận tin nhắn từ cô ấy nữa, vì đã quen với việc lúc nào cũng được nhận 1 tin nhắn từ cô ấy, nên tôi bỗng hụt hẫng, quyết định vào trang cô ấy xem, từng tus cô ấy đăng từng hình ảnh đều có tên tôi, bỗng vào mục gắn thẻ, tôi khựng lại khi những người bạn của cô ấy đăng tus rằng "ra đi thanh thản nhé" tôi biết được cô ấy ra đi trong một tai nạn giao thông. Đến bây giờ tôi cảm thấy hối tiếc, tôi rất muốn nói cảm ơn cô ấy nhưng đã quá muộn.
    Đúng, Trương Anh Thư, một cô gái bình thường vì anh mà làm tất cả mọi thứ nhưng lại phải ra đi khi mới 19 tuổi. Cô qua đời, bỏ lại một thanh xuân đầy nhiệt huyết, đầy mơ mộng và đầy bóng dáng của anh.
    Nước mắt của Fan dường như đã rơi ra khỏi khóe mắt, họ hiểu được tâm trạng của anh, và ngưỡng mộ tình cảm của cô gái đó dành cho anh.
    Thanh xuân của cô chỉ mãi ở tuổi 19, cô đã bỏ lỡ rất nhiều rồi nhưng khi mất đi cô còn bỏ lỡ thêm một thứ quan trọng nữa đó là những câu nói của anh, những giọt nước mắt anh rơi vì cô.
    ...
    Ai cũng có thanh xuân của riêng mình, nên hãy làm điều mình thích, sống sao cho cuồng nhiệt, bởi vì không điên cuồng sao được gọi là thanh xuân.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà