Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cùng Bàn, Tớ Yêu Cậu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Những tia sáng ấm áp len lỏi qua từng tán lá, bầu trời hôm nay đẹp đến lạ thường, những điều ấy cũng khiến tâm trạng hôm nay của tôi vui "bất thường".
    Tôi là Hạ Chi, đơn giản chỉ là 1 cô bé học cấp 3 cao trung, học lực rất không tốt, hay cười lại hay điên.
    Cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất lớp, cũng vì tối qua chưa làm xong bài tập nên mới phải lết xác lên sớm.
    Hôm nay lặn lên lớp sớm cũng vì tối qua tôi lười, chưa làm xong bài tập giáo viên giao. Cứ ngỡ bản thân đến sớm nhất, ai ngờ vẫn đến sau 1 người. Cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi, tên Thiên Vũ. Người này học lực không tồi, tính tình ôn nhu dịu dàng cộng thêm khuôn mặt miễn bàn cãi. Và cậu ấy, là người tôi thích...
    Di bước chân tới chỗ người ấy, tôi đặt cặp xuống nhìn cậu cười
    - Sao hôm nay tới sớm thế?
    Cậu ấy đương nhiên đã làm xong bài tập, chẳng có cái lí do nào lại đến sớm như vậy.
    Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn tôi nhẹ cười
    - Tớ biết chắc chắn cậu sẽ quên mà. Hôm nay đến lượt chúng ta trực lớp.
    Trí óc tôi lóe sáng, đứng phắt dậy định chạy đi hoàn thành công việc. Bàn tay giữa không trung bị 1 bàn tay khác kéo lấy, phía sau là giọng nói của cậu ấy, mang theo ý cười nhàn nhạt
    - Biết cậu quên nên tớ làm hết rồi.
    Cơ thể tôi bị kéo quay trở lại bàn, tôi đành quay qua nhìn cậu cười
    - Thật à, cảm ơn cậu nhiều!
    Cậu ấy có biết, những hành động nhỏ nhặt ấy khiến tim tôi siết chặt, cảm giác ấm áp len lỏi trong cơ thể, sưởi ấm mọi giác quan.
    Cố gắng xua đi những cảm giác kì lạ, tay tôi luồn vào trong cặp cầm lấy sách vở, bắt đầu làm bài.
    Con bạn thân của tôi còn chưa đến, bài này đối với chúng nó là dễ, chỉ với tôi là khó thôi.
    Thiên Vũ ngồi cạnh vươn tay kéo tập vở trên tay tôi, cười cười
    - Đâu, bài nào không làm được?
    Tôi đỏ mặt nhích lại ngồi nghe cậu giảng bài, quả thật Thiên Vũ giảng rất dễ hiểu
    Tôi xoay người ngoan ngoãn ngồi làm bài thì cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, tuy nhẹ nhưng cũng khiến tim tôi đập liên hồi, chỉ ước phút giây này đừng trôi.
    - Sao đấy?
    - Không sao, hơi mệt thôi.
    Tôi cúi mặt, đây đâu phải lần đầu cậu ấy tựa vào vai tôi, nhưng mỗi lần như vậy luôn khiếm tim tôi ấm lạ thườg
    Nhưng người con trai này đâu phải dành cho 1 đứa như tôi? Người cậu ấy thích lại là bạn thân của tôi, Thiên Di. Cứ mỗi lần tôi vô ý hỏi "cậu thích Thiên Di à?". Chỉ nghe cậu ấy trả lời mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim tôi đau lạ thường
    "Không phải, chỉ là tớ quan tâm bạn ấy hơn các bạn khác một xíu thôi"
    Đơn giản là thế, nhưng sao tim tôi lại đau đến vậy? Mỗi lần thấy cậu ấy say mê ngắm Thiên Di, tâm trạng của tôi đang lên đến đỉnh cao, máu dồn lên não lại hạ xuống. Có lẽ nên giữ kín bí mật này. Nếu nói ra, lỡ cậu ấy xa lánh tôi thì sao?
    Chiều hôm đó, chúng tôi được về sớm. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống sân trường. Xui xẻo tôi lại không mang theo ô, 1 cái mũ cũng không có. Tôi câm nín lệ rơi đầy mặt, rồi bất ngờ có người đội lên đầu tôi 1 cái mũ, y như cho người ở xa mạc mấy thùng nước vậy. Nhận ra người kia là Thiên Vũ, chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã đi rồi. Vừa lúc ấy Phương Phương cũng kéo tôi đi
    - Làm gì mà đứng thần người ra thế, nhanh đi thôi.
    Đứng sau lùm cây tôi thấy vẻ mặt Thiên Di vẻ nghiêm trọng , nó nói với Thiên Vũ:
    - Chúng ta chia tay đi !
    Cũng chẳng đợi Thiên Vũ kịp phản ứng nó đã ra về luôn rồi. Tôi đứng sau lùm cây chỉ nhìn thấy người tôi yêu đang rất buồn mà tôi thì không thể làm gì giúp cậu ấy , chỉ nhìn thấy một người mọi hôm vốn ôn nhu hiền lành bỗng nhiên lại dùng tay của mình đập vào cây mấy cái , lại lấy tay vò vò lên đầu. Thật sự...
    Như những người khác nghĩ nếu cậu ấy đã chia tay thì tôi sẽ có nhiều cơ hội nhưng tôi biết cho dù cậu ấy chia tay Thiên Di thì người trong lòng cậu ấy sẽ không bao giờ là tôi đâu.
    Cho dù không phải Thiên Di cũng sẽ không phải là tôi.
    Cho dù cậu ấy không yêu Thiên Di thì người bên cạnh cậu ấy sẽ là một người khác.
    Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng thấy cậu ấy nhìn ra chỗ Thiên Di, lòng tôi đau cậu ấy có biết?
    Mùa thi vừa lúc đến, bận ôn thi đại học khiến tôi ít gặp cậu ấy hơn trước, cũng chẳng còn cơ hội hàn huyên chọc cậu ấy cười nữa.
    Cái ngày mà tôi không mong đợi cũng tới, khoác lên người bộ áo dài cùng sự tiếc nuối, cho dù mai sau mọi người có gặp nhau thì cũng chỉ là những cơ hội ít ỏi. Nhất là với cậu, Thiên Vũ.
    Bữa tiệc chia tay kết thúc, tôi cùng cậu ấy đi dạo xung quanh trường. Nhìn Thiên Vũ từ phía sau, tôi không nhịn được cười đau khổ.
    - Sắp xa nhau rồi, không biết có còn cơ hội gặp nhau không. Sau này nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học...
    - Thiên Vũ..tớ có chuyện muốn nói
    Tôi cắt ngang lời cậu, tâm trạng lo lắng rối bời.
    Cậu nhìn tôi cười
    - Hửm?
    Lấy hết can đảm, dẫu sao sau này cũng khó gặp được, muốn thổ lộ cũng khó.
    - Hy vọng câu không xem tớ nói đùa. Tớ thích cậu, thích rất nhiều.
    ặt tôi đỏ lên, thấy mặt cậu ấy đơ ra tôi cũng từ từ bước đi. Nói ra quả thấy nhẹ lòng hơn, cũng chẳng mong cậu ấy đáp lại điều gì cả.
    3 năm sau...
    Cái bệnh dạ dày của tôi từ hồi cao trung đến giờ vẫn chưa ổn, hôm nay tôi có hẹn tới bệnh viện làm một số xét nghiệm.
    Tôi được đưa vào phòng gây mê, tỉnh dậy sau khi hôn mê cả tiếng trời đầu óc tôi quay cuồng, cả người dâng nên cái cảm giác khó chịu. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, tôi thấy một bóng người cao lớn với khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, khoác trên mình áo blu trắng ngồi xuống cạnh tôi.
    Người đó nhìn rất giống Thiên Vũ. Tôi biết vậy, nhưng vẫn tự nhủ bản thân rằng chỉ vì đầu óc đang không được tỉnh táo lên mới ảo tưởng như thế, cậu ấy sao có thể ngồi cạnh tôi được.
    Tôi lấy tay tự cốc vào đầu mình mấy cái, ép nó trở lại như bình thường thì một cánh tay cầm lấy tay tôi ngăn tôi lại. Tôi nhìn sang vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, cậu ấy đưa chai nước cho tôi:
    - Uống đi, uống rồi đỡ hơn!
    Tôi nghe theo cậu, uống một ngụm nước, cứ ngồi yên lặng hai mươi phút đầu mới tỉnh táo hẳn. Người ngồi bên cạnh vẫn nhìn tôi chăm chú, vừa nhìn vừa cười.
    Tim tôi đập rất nhanh, kể từ ngày đó điện thoại thay sim, facebook cũng đổi nick, quả thật lâu lắm rồi chúng tôi không gặp lại! Trong những ngày qua mỗi đêm mộng tôi đều thấy cậu ấy đứng vẫy tay mỉm cười với tôi, nhiều lúc lại thấy cậu ấy đang ôm Thiên Di vào lòng. Cũng có nhiều khi ngồi thất thần trong đêm tối xem lại kí ức tươi đẹp như một đoạn phim trong trí nhớ, bất chợt mà bật khóc.
    Tôi đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì cậu ấy đứng dậy. Cậu ấy muốn đi chăng? Ừ! Cũng nên đi thôi, bây giờ tôi cũng khá hơn rồi. Nhưng Thiên Vũ chỉ đứng yên ở đó đưa tay nói với tôi.
    - Đứng dậy tớ xem nào!
    Tôi nắm lấy tay cậu ấy đứng dậy, trong tận đáy lòng len lỏi chút ấm áp. Cậu ấy đưa tôi ra bên ngoài, nơi ấy tôi chưa thấy bao giờ, có rất nhiều cây xanh, phong cảnh cũng đẹp, lại rất ít người. Tôi tiến lại gần một chiếc ghế có bóng cây che mát rồi ngồi tại đó.
    - Bây giờ cậu làm bác sĩ hử?
    - Ừ!
    Nghe Thiên Vũ trả lời. Tôi lại tiếp tục hỏi:
    - Tớ tưởng phải học 5 năm mà.
    - Tớ vượt cấp!
    Tôi cạn lời rồi, nhưng mà phải công nhận là cậu ấy rất giỏi.
    - Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Chỗ này nhiều cây xanh, hít thở sâu một chút.
    - Ừ! Cảm ơn cậu.
    Chúng tôi chẳng nói gì nữa, không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. Thiên Vũ chợt lên tiếng:
    - Lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu đã nói những gì!
    Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, mong cậu ấy quên mà...
    - Tớ... tớ đã nói những gì? Tớ quên rồi!
    Tôi lúng túng nói với cậu ấy.
    "Thật?" Thiên Vũ khắt khe hỏi lại.
    Tôi cúi đầu im lặng, đúng hơn là chẳng biết nói gì.
    Cậu ấy quay sang hôn tôi một cái thật sâu... tiếng nấc thổn thức của lòng tôi dần dịu xuống.
    Khi buông tôi, cậu ấy nói thầm vào tai tôi:
    "Anh yêu em!"

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà