Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mối Tình Đầu!! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Người ta chỉ yêu một lần thôi: Đó là mối tình đầu.[1]
    La Bruyere
    1. Ngẫu nhiên, tất nhiên và định mệnh
    Có một chàng thiếu niên yêu một nàng thiếu nữ. Mối tình đầu thuở học trò đẹp tựa hoa, tinh khiết như sương, sáng trong như nắng xuân. Khắc sâu trong tâm trí của cả hai là những kỉ niệm êm đềm như mặt hồ mùa thu, trong vắt tựa giọt pha lê như thuở hồn nhiên ấy.
    Lần đầu tiên Hoa Tâm và Ôn Phong gặp nhau là vào một buổi chiều mùa hè đầy nắng. Khi ấy cô đang ôn thi vào 10. Lớp ôn thi vào 10 của cô vừa tan học, lớp học thêm của anh đã vội vào. Cô không quen chen lấn lắm nên đứng chờ một lúc lâu. Khi cô vừa đến dắt xe đạp ra cũng là lúc anh dựng xe đạp của mình ngay bên cạnh. Vì bất cẩn nên cô đã làm ngã chiếc xe đạp của anh kèm theo đó là một âm thanh chói tai vang lên. Trong khi cô rối rít xin lỗi, anh lại lo dựng chiếc xe đạp của mình và luôn miệng bảo “không sao cả!”.
    Hoa Tâm không ngờ rằng tình huống dở khóc dở cười đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người. Vốn là con gái dân Văn, lại đọc nhiều tiểu thuyết, cô những mong rằng cô sẽ gặp được “Chân mệnh thiên tử” của mình ở một nơi nào đó thật lung linh, lãng mạn. Thật là! Có vắt óc ra suy nghĩ, cô cũng không thể nào nghĩ ra được trường hợp ấy. Thật không thể nào hiểu được nữa!
    Lần thứ hai Hoa Tâm gặp Ôn Phong là trong nhà sách. Lần ấy cô không bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười nửa. Cô và anh đã nói nhiều về sách. Đó là điểm chung đầu tiên của cả hai khi nói chuyện cùng nhau. Thế nhưng trong khi anh nói nhiều về những quyển sách thuộc thể loại điều tra- trinh thám như Sherlock Holmes [2], cô lại nói nhiều về những quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn như quyển Không thể quên em [3].
    _ Nam nhân vật chính trong truyện ấy, Thẩm Tiên Phi đã ra đi và để Tang Du vòn võ chờ đợi.
    _ Anh ta có người khác à? Hay là….- Ôn Phong bắt đầu suy đoán.- …anh ta thấy cô gái đó nghèo nên bỏ?
    _ Không!- Hoa Tâm lắc đầu.- Ngược lại, Tang Du rất giàu còn Chim Ngố ấy lại nghèo. Anh ấy nhận được suất học bổng đi du học. Nhưng trước khi đi du học vài ngày, anh ấy bị đánh nên anh quên sạch tất cả các kí ức về cô gái đó. Thành ra khi cô chạy đến sân bay, anh không nhận ra cô.
    Dứt câu, Hoa Tâm khẽ thở dài và kỳ thực, khi đó cô đã nghĩ rằng nếu cô gặp trường hợp tương tự, bắt cô chờ người ấy bao lâu, cô cũng chờ. Giờ khi nhớ lại, cô lại mỉm cười, một nụ cười thật buồn.
    “Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên. Lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên. Lần thứ ba gặp nhau là định mệnh”[4]. Ban đầu, Hoa Tâm không tin vào câu nói này cho lắm. Nhưng quá nhiều lần tình cờ gặp nhau sẽ trở thành một định mệnh hiển nhiên. Cô còn nhớ rất rõ lần gặp thứ ba giữa cô và Ôn Phong. Nó diễn ra ở một nơi chẳng xa lạ chút nào cả, trường học. Và lần đó, cô cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Hôm ấy vì thức dậy muộn nên cô đi học trễ. Chạy vội lên cầu thang để vào lớp, cô va phải tấm lưng của anh và ngã nhào. Lúc ấy nếu không có anh nhanh tay kéo cô lại chắc cô phải vào viện rồi.
    Cái tính bất cẩn ấy Hoa Tâm sửa mãi chẳng được, thế nhưng nhờ có nó cô mới được gặp anh trong lần định mệnh ấy. Nhờ có nó cô biết nhiều hơn về Ôn Phong. Và nhờ có nó cô và anh đã đến với nhau. Có lẽ cô nên cảm ơn cái tật xấu ấy của mình.
    *
    2. Hoa dáng tim vỡ
    Gió heo may của mùa thu đã về rồi. Nó mang theo cái se lạnh thật đặc trưng và cái ấm áp của những yêu thương. Sau khi biết cả hai học chung một trường, Hoa Tâm và Ôn Phong nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Họ nghiễm nhiên trở thành một cặp gà bông. Không có lời tỏ tình, không có những lời hứa, chỉ là những cái nắm tay vụng về, những cái ôm rất nhẹ và đôi gò má ai kia đỏ hây hây đã nói lên tất cả rồi.
    Hoa Tâm học không giỏi môn toán cho lắm nên cô phải nhờ Ôn Phong kèm cô học. Đường từ nhà anh đến nhà cô khá xa. Phải băng qua một đoạn đường ray xe lửa sau đó phải ra đại lộ rồi rẽ vào một con đường khác mới tới nhà cô. Xa là thế nhưng anh chưa bỏ buổi chiều nào và chưa hề than mệt một lần nào với cô cả. Mỗi lần nhớ lại, Hoa Tâm càng thấm thía câu:
    “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”
    Ngày nắng cũng như ngày mưa, Ôn Phong vẫn cứ đạp xe đến nhà cô như thế khiến trái tim bé nhỏ của Hoa Tâm ấm áp vô cùng nhưng cũng không khỏi xót xa. Ngày nắng không nói gì chứ còn ngày mưa, đường ở chỗ anh lầy lội kinh khủng. Nhiều lần nhìn thấy bánh xe anh bám đầy thứ đất màu đỏ, cô lại không khỏi thở dài mà kêu lên:
    _ Sao cũng đều là ở trong nội thành mà mỗi đường lại khác nhau như thế chứ?!
    Những lúc ấy, Ôn Phong chỉ cười thôi. Anh ít nói lắm nhưng nụ cười thì lúc nào cũng xuất hiện trên môi anh cả. Bởi thế cô mới thích anh nhiều đến vậy.
    Rồi một buổi chiều cuối thu, Hoa Tâm quyết định đem đến cho Ôn Phong một bất ngờ. Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chính là cô. Đứng bên ngoài cổng nhà có mái che là giàn hoa Tigon của Ôn Phong, cô nghe thấy tiếng đàn réo rắt phát ra từ trong vườn nhà. Bản Romance thật dịu dàng làm sao! Từng nốt nhạc thật tha thiết và có sức quyến rũ không thể nào cưỡng lại được. Giai điệu êm ái nhẹ nhàng làm say lòng người ấy khiến cô ngẩn ngơ một lúc rất lâu. Khi cô sực tỉnh lại, anh đã đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào rồi. Lúc ấy, thật không biết anh thấy cô như thế nào nữa.
    Đó là lần đầu tiên Hoa Tâm đem đến bất ngờ cho anh. Dù không nói ra nhưng cô biết Ôn Phong vui nhiều lắm. Vậy là cô quyết định cứ cách một ngày, cô lại đến nhà anh một lần. Cứ thế, cứ thế họ cứ thế mà quấn quýt với nhau khiến cho nhịp yêu thương mỗi ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.
    Và rồi vào một buổi chiều đầu đông khi từng tia nắng chậm rãi len qua những đám mây đen đang phủ kín trên bầu trời, khi cô đang tập trung làm bài cho bài kiểm tra sắp tới, Ôn Phong chậm rãi nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay ấm áp có chút run run của chàng trai trẻ khiến cô có phần bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh run đến thế. Vội đưa mắt lên nhìn anh, Hoa Tâm không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt có phần bi thương của anh.
    _ Anh Phong à! Anh không sao chứ?
    Ôn Phong không nói gì, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thật buồn tựa như không có thật.
    _ Anh Phong à!- Hoa Tâm khẽ gọi tên anh.
    Chậm rãi thở ra, Ôn Phong đưa mắt nhìn về phía mái vòm trước cổng nhà rồi quay sang nhà Hoa Tâm.
    _ Hoa Tâm à!- Chất giọng của Ôn Phong trầm đi hẳn.- Sao tên em lại…buồn như thế…hả?
    _ Hả?- Hoa Tâm ngạc nhiên nhìn Ôn Phong.- Anh nói thế…là sao?
    Nhẹ nhàng buông tay Hoa Tâm ra, Ôn Phong dãn rộng nụ cười hơn đôi chút.
    _ Không có gì!- Ôn Phong chậm rãi lắc đầu.- Để anh vào…nhà lấy cái…gì cho em uống nha.
    Không đợi Hoa Tâm trả lời, Ôn Phong đã vội đứng lên và rảo bước vào nhà. Nhìn theo bóng anh, cô không khỏi khó hiểu. Khẽ nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xuống bàn. Ở đó, ngoài chồng sách vở của anh ra còn có một tập thơ cô mang theo. Chậm rãi, cô cầm tập thơ lên xem trang anh vừa đọc.
    Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới khiến mái tóc của Hoa Tâm nhẹ bay bay, khiến hồn cô chợt xao xuyến. Ngay trước mắt cô, trang anh đang đọc là bài thơ “Hai sắc hoa Tigon” của T.T.Kh. Bài thơ mang âm điệu trầm buồn ấy đã có từ rất lâu rồi. Và cô cũng đã nghe mẹ cô ngâm nó nhiều lần. Thế nhưng, cô không để tâm nhiều đến nó, điều khiến cô để tâm đến chính là bốn câu thơ ở cuối trang được viết bằng bút chì và có phần nghuệch ngoạt:
    “Hoa vỡ rồi dáng tim bé nhỏ
    Màu hồng phai đượm sắc u buồn
    Tình chưa hết nhưng có vẹn nguyên?
    Vỡ rồi yêu thương còn hay mất?”
    Bài thơ không thực sự suông cho lắm nhưng tâm trạng của người viết ra nó chắc chắn đầy tiếc nuối và bi thương. Bỗng nhiên, Hoa Tâm quay về phía giàn hoa Tigon đang nở rộ sắc hồng trước cổng nhà Ôn Phong. Đôi mắt bi thương của anh khi nãy chợt hiện lên trong tâm trí của cô khiến cô có một dự cảm chẳng lành.
    “Xoảngggg”, một thứ âm thanh chói tai vang lên trong nhà khiến Hoa Tâm bừng tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội chạy vào nhà.
    _ Anh Phong!- Vừa chạy vào, Hoa Tâm vừa hốt hoảng gọi tên anh.
    _ Anh không sao!- Ôn Phong lên tiếng.
    Ngay khi Hoa Tâm vừa vào, trước mặt cô là hình ảnh những mảnh vỡ của ly thủy tinh nằm vung vãi trên sàn nhà còn Ôn Phong phải đứng dựa vào thành bếp.
    _ Anh Phong!- Vừa nói, Hoa Tâm vừa chạy về phía anh.- Anh làm sao thế? Anh không khỏe chỗ nào à?
    _ Anh không sao! Mà em đừng…qua đây. Coi chừng mảnh…chai đấy!
    Mặc cho Ôn Phong nói thế nào, Hoa Tâm vẫn tiến về phía chỗ anh. Song khi cô vừa tiến tới, anh đã đi về phía chiếc ghế gần đó. Lúc này đây, cô mới nhận ra rằng bước đi của anh không bình thường tí nào, nó có phần loạng choạng như người say vậy. Bất giác nỗi lo sợ vừa mới thành hình chợt dâng lên trong trái tim bé nhỏ của cô. Trái tim ấy còn non nớt lắm, nó chưa đủ chín chắn để cảm nhận hết tình yêu lớn anh dành cho cô nhưng nó đủ nhạy cảm để nhận ra những điều bất thường nơi người con trai nó yêu thương. Cố gạt đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp, cô vội đến bên anh.
    _ Chắc tại cuối cấp rồi…nên áp lực của…anh cũng nhiều hơn.- Ôn Phong mỉm cười giải thích.
    _ Nhưng anh phải giữ sức khỏe chứ!
    _ Uhm!- Ôn Phong gật đầu.- Anh sẽ…giữ mà!
    Khẽ nhíu mày trước cách nói nhát ngừng của anh, Hoa Tâm thật sự lấy làm lạ. Anh vốn dĩ nói năng rất lưu loát mà sao giờ lại…Thật sự, thời gian gần đây, Ôn Phong có không ít thay đổi khiến cô không thể nào hiểu được. Hoa Tâm quay sang định hỏi anh nhưng nhìn thấy anh nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm, cô chậm rãi đưa mắt nhìn theo. Và một lần nữa, giàn hoa Tigon lại lọt vào nhãn giới của cô. Màu hồng phai đã pha thêm chút màu đỏ vào rồi. Sắc màu pha ấy càng khiến cho đóa hoa nhỏ càng trở nên bi thương biết bao.
    *
    3. Anh yêu em mãi mãi
    Buổi sáng bận rộn với việc học còn buổi chiều lại êm ả như ru dưới hiên nhà. Từng ngày, từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế với những nụ cười trên môi của Hoa Tâm và Ôn Phong. Cũng có những buổi chiều, họ cùng nhau đạp xe vòng quanh thành phố nhỏ bé của mình hoặc ra những huyện lân cận, gần thành phố để hưởng gió đồng nội. Có cả những buổi chiều vì mãi ham vui để rồi cuối cùng họ phải về nhà trong hình dạng ướt sũng từ trên xuống dưới…Những buổi chiều ấy thật tuyệt diệu biết bao. Những lúc như thế, Hoa Tâm chỉ ước mong một điều rằng thời gian có thể ngừng lại ngay thời khắc ấy mà thôi.
    _ Đồ uống của…em này!- Vừa nói Ôn Phong vừa đưa ly café kem cho Hoa Tâm.- Uống từ từ thôi không…bị viêm họng đấy.
    _ Cảm ơn anh!- Cười thật tươi, Hoa Tâm đón lấy ly café kem của mình.- Nô-en năm nay náo nhiệt thật, anh nhỉ?
    _ Uhm!- Vừa nói, Ôn Phong vừa đưa mắt hướng nhìn về phía nhà thờ, nơi có ngôi sao chỉ đường.
    Ngồi trong một công viên nhỏ đầy yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt của thành phố, Hoa Tâm có cảm giác như mình thật nhỏ bé làm sao. Cô lén quay sang nhìn anh và bất giác mỉm cười. Anh và cô đều là những sinh vật nhỏ bé trong trời đất này. Nhưng sao tình cảm hai người dành cho nhau lại lớn đến vậy nhỉ? Cô không dám gọi đó là tình yêu, chỉ là thích thôi. Nhưng không hiểu sao cô lại thích anh nhiều đến thế nhỉ?
    _ Hoa Tâm này!
    Ôn Phong khẽ gọi đưa cô trở lại với thực tại.
    _ Dạ!
    Trở lại với thực tại, Hoa Tâm nhìn thấy trên tay anh là một chậu cây nhỏ. Chậu cây đó Ôn Phong giấu ở đâu mà kỹ thế? Anh lấy nó ra từ khi nào cô chả hay biết gì cả. Anh đúng là thích làm cô bất ngờ.
    _ Tặng em!
    _ Đây là…
    _ Tường Vi hồng!- Vừa nói, Ôn Phong vừa mỉm cười.- Giờ nó vẫn...chưa ra hoa, đợi đến khi trời ấm lên, khoảng tháng hai hoặc tháng ba...có khi là tháng năm, nó sẽ nở...hoa.
    _ Wow!- Hoa Tâm khẽ thốt lên.- Hoa của nó chắc đẹp lắm!
    _ Uhm!- Ôn Phong chậm rãi gật đầu.
    Cầm lấy chậu hoa nhỏ, Hoa Tâm nở một nụ cười thật tươi. Anh tặng cô một chậu hoa, một chậu hoa đong đầy yêu thương. Giữa trời đông này, tâm hồn cô ấm áp đến lạ kỳ.
    Nhìn theo những hành động đáng yêu của Hoa Tâm, lòng Ôn Phong chợt thắt lại. Cô bé ngây thơ ấy, anh yêu cô rất nhiều. Anh muốn nắm thật chặt tay cô, cùng cô bước những bước thật vững chắc về phía trước và tạo nên tương lai cho cả hai. Nhưng xem ra…trời đã không chiều lòng người.
    _ Uhmmm!!! Anh…anh có chuyện muốn nói…với em.- Ôn Phong chậm rãi lên tiếng.
    Hoa Tâm quay lại nhìn Ôn Phong và chú ý lắng nghe.
    _ Anh sắp sang…Pháp rồi! Anh đi du học!
    _ Sang Pháp? Đi du học?- Hoa Tâm ngạc nhiên.- Nhưng anh chưa học hết phổ thông mà!
    _ Sang bên đó…anh sẽ học tiếp phổ thông rồi…vào đại học luôn.
    _ Ồ!- Hoa Tâm tiu nghỉu quay đi.
    Bầu không khí im lặng bao quanh lấy hai người. Thật nặng nề! Đây là lần đầu tiên Hoa Tâm cảm thấy nặng nề đến vậy. Trái tim cô khẽ nhói lên cứ như có ai đó đang bóp thắt nó vậy…Hít một hơi thật sâu, cô quay sang nhìn Ôn Phong. Lúc ấy, cô mới nhận ra, anh vẫn chăm chú nhìn cô từ nãy giờ.
    Khẽ mỉm cười, Ôn Phong chậm rãi xiết chặt bàn tay bé nhỏ của Hoa Tâm.
    _ Khi nào…anh đi?- Chất giọng của Hoa Tâm lạc hẳn đi.
    _ Đầu năm tới!- Chất giọng của Ôn Phong buồn không kém.
    _ Vậy là…một tuần nữa! Nhanh thật!
    _ Không! Hơn…một tuần nữa anh…mới đi.
    Im lặng! Cả hai, không ai nói thêm với ai câu nào nữa, chỉ có bàn tay nắm thật chặt lấy bàn tay mà thôi. Thật nhẹ nhàng, Ôn Phong đưa tay lên nghiên nhẹ đầu của Hoa Tâm, anh để cho đầu của cô tựa hẳn trên vai mình rồi anh vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô.
    Thời gian như thoa đưa, những gì còn lại trong tim sẽ là những kỉ niệm mãi không phai tàn. Cuối cùng ngày Ôn Phong phải đi cũng đã tới. Tiếng xe lửa đã rất gần báo hiệu giờ chia ly cũng đến rất gần rồi. Đứng trong sân ga đầy u ám, Hoa Tâm quay sang nhìn Ôn Phong lần cuối.
    _ Vào trong đó, anh gọi cho em nhé!
    _ Qua bên đó anh sẽ gọi! Khoảng hai...ngày nữa!
    _ Sao lâu thế?
    _ Không lâu đâu. Tàu đi đến sáng mai…là vào tới thành phố rồi. Sau đó, anh ra sân bay, qua Pháp chắc cũng mất…một ngày. Nghe mọi người bảo, từ đây qua bên đó bay mất…hơn mười giờ đồng hồ. Chắc đến lúc đó…bên này có lẽ em đang ở trường. Còn nếu sáng sớm mai anh gọi…không phải là em đang ngủ sao? Nên…hai ngày nữa nhé.
    Hoa Tâm không nói gì nhưng nhìn gương mặt của cô, Ôn Phong biết cô đang phản đối. Anh thật sự không muốn cô buồn tí nào cả.
    _ Không thì…sáng mai khi vào tới…anh nhắn tin cho em nhé…như vậy em vừa biết anh đã tới vừa…không lỡ giấc ngủ của em.
    _ Thật nhé?!- Hoa Tâm reo lên. Đôi mắt cô vụt sáng.- Anh hứa nhé!
    Không nói gì, Ôn Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Tâm rồi xiết chặt. Cái ôm khiến cô có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng vòng tay qua hông và ôm lấy anh.
    _ Anh hứa…- Vừa nói, Ôn Phong nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Hoa Tâm.- Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời của mình.
    _ Anh…Phong!- Thoáng ngỡ ngàng, Hoa Tâm khẽ gọi tên anh.
    Tiếng còi tàu vang lên khiến ai ai cũng phải quay lại nhìn. Tàu vào ga rồi. Giờ chia ly tới thật rồi. Ôn Phong không nỡ buông Hoa Tâm ra. Cô cũng vậy! Cô cũng không muốn buông anh ra một tí nào cả. Nhưng họ biết phải làm thế nào hơn đây.
    Có cuộc chia ly nào mà không có sự nuối tiếc. Nhất là đối với Hoa Tâm, sự nuối tiếc ấy càng lớn hơn gấp bội lần khi vừa mới cách đây vài phút thôi, cô nhận được lời tỏ tình của anh, người con trai đầu tiên bước vào cuộc đời của cô. Mối tình đầu đẹp tươi đầy mộng mơ của cô.
    *
    4. Gió mãi bên em
    Từ ngọn đồi phía xa thật xa kia, từng con gió khẽ rít lên rồi bay xuống chân đồi này khiến cho cái lạnh trở nên thấu xương hơn bao giờ hết. Trên trời, những đám mây đen đang dần kéo tới khiến cho cả một không gian rộng lớn trở nên âm u hơn bao giờ hết. Những đầu cỏ bạc màu nghiên mình trong gió tựa như đang tiếc thương cho ai đó, tiếc thương cho điều gì đó.
    Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rớt trên gương mặt của Hoa Tâm khi cô nhìn về phía đối diện, di ảnh của Ôn Phong trên bia mộ. Gương mặt quen thuộc của anh sao giờ đây lại trở nên quá xa xăm và không thể nào chạm đến được. Tất cả mọi thứ đến với cô thật quá bất ngờ khiến cô không thể nào hiểu được. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này cơ chứ?
    Càng nghĩ đến những điều đó, nước mắt của Hoa Tâm càng tuôn ra như thác đổ, trái tim bé nhỏ của cô như bị bóp chặt khiến cô không thể nào thở được…Vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt, cô vừa mở chiếc hộp thiếc nhỏ ra. Bên trong là những món đồ của Ôn Phong để lại: một tập nhật ký anh viết trong thời gian trị bệnh, một chiếc mặt nạ do chính tay cô làm tặng anh nhân lễ Halloween, một chiếc nhẫn trong bộ nhẫn đôi, một tấm thiệp giáng sinh và quả cầu tuyết do chính tay cô làm tặng anh nhân lễ giáng sinh, bên dưới đáy hộp là quyển “Một lít nước mắt”[5]
    Hít một hơi thật sâu, Hoa Tâm cầm quyển nhật ký của Ôn Phong lên và bắt đầu đọc từng trang, từng trang. Từng ngày đấu tranh với căn bệnh quái ác ấy, dẫu có đau đớn như thế nào anh vẫn dành cho cô những dòng chữ đầy yêu thương, lo lắng. Tình yêu anh dành cho cô thật sự quá lớn. Cứ nghĩ đến việc dù đang bị bệnh tật hành hạ nhưng anh vẫn luôn nhớ đến cô trong khi đó, cô hoàn toàn không hay biết gì lại khiến cô đau lòng. Cứ thế, nước mắt lại thi nhau tuôn ra và thấm vào trang nhật ký của anh. Đưa tay lên quệt nước mắt, vô tình cô làm rơi ra một tấm ảnh nằm ở giữa quyển nhật ký. Cầm bức ảnh lên, cô nhận ngay ra nó. Đó là tấm ảnh cô và Ôn Phong chụp chung với nhau ngay trong vườn nhà anh vào đúng ngày cuối năm. Trong ảnh, cả anh và cô cười rất tươi nhưng cô cứ ngỡ rằng nụ cười ấy không có thật vậy. Chậm rãi, cô lật mặt sau tấm ảnh. Một bài thơ hiện ra trước mắt cô, bài thơ hai khổ và một trong hai khổ ấy cô đã từng đọc rồi. Giờ đọc nguyên bài thơ, lòng cô chợt dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc:
    “Hoa vỡ rồi dáng tim bé nhỏ
    Màu hồng phai đượm sắc u buồn
    Tình chưa hết nhưng có vẹn nguyên?
    Vỡ rồi yêu thương còn hay mất?
    Dáng tim bé xinh vỡ mất rồi!
    Hồng phai pha đỏ tự bao giờ
    Trong nắng mai, hoa tim vẫn cười
    Gió yêu thương vẫn mãi bên em”
    _ Gió yêu thương vẫn mãi bên em!- Vừa đọc câu cuối, Hoa Tâm vừa khẽ mỉm cười.
    Mỗi người trong chúng ta đều có một định mệnh cho riêng mình. Anh là định mệnh của cô. Và ngược lại, cô là định mệnh của anh. Thế nhưng định mệnh lại không cho cô và anh được ở bên nhau. Và cũng có ai đó đã từng nói rằng, mối tình đầu chính là định mệnh của mỗi người. Bởi dù không thành, mối tình đầu vẫn là mối tình đẹp nhất và sâu đậm nhất. Cả hai giờ không được ở bên nhau nữa, song cô biết định mệnh của cô và anh vẫn chưa kết thúc. Vì anh là gió! Là ngọn gió vô hình nhưng lại hữu hình và ngọn gió ấy sẽ mãi bên cô.
    Một giọt nước mắt lại khẽ rơi. Một cơn gió nhẹ bay qua thổi đi giọt nước mắt ấy và nó khiến cho lọn tóc của ai kia nhẹ nhàng bay bay. Khẽ hít một hơi thật sâu, Hoa Tâm nở một nụ cười rồi đưa tay về nơi ngọn gió.
    The end
    [1] Nguyên câu văn là “Người ta chỉ yêu một lần thôi: Đó là mối tình đầu. Còn những mối tình tiếp theo chỉ là miễn cưỡng.”
    [2] Sherlock Holmes của Authur Conan Doyle
    [3] Không thể quên em của Hoa Thanh Thần
    [4] Trích trong Định mệnh anh yêu em của Lương Uẩn Như
    [5] Một lít nước mắt của Kito Aya

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà