Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đế Hoa Tác Giả: Sưu Tầm    
    Về sau này khi ta thoát ra ngoài, được tự do được học hành có kiến thức hơn, ta mới biết vì sao họ nhốt ta trong thiên lao suốt mấy vạn năm dài đăng đẳng như thế. Đó là bởi chân thân của ta vốn là một đóa hoa quý hiếm của trời đất, sinh ra từ thời thần cổ ở nơi lạnh giá nhất của lục giới, vạn năm mới lớn lên, ngàn năm mới sinh nụ, lại mất đến mấy vạn năm mới có thể nở hoa.
    Những kẻ tham lam trong lục giới vì hấp tấp không đợi được ngày nở hoa nên lần lượt hết kẻ này đến kẻ khác bắt nhau đến hiến máu và nguyên thần để thúc đẩy quá trình nở rộ của hoa. Dần dần, đóa hoa ấy hấp thụ không biết bao nhiêu tinh hoa của trời đất, ngày xưa vốn đã quý hiếm bây giờ lại càng quý hiếm hơn.
    Tương truyền rằng uống một giọt nhựa của hoa con người sẽ trường sinh bất lão, thần tiên yêu ma được đến cả mấy trăm năm tu vi. Chỉ một giọt nhựa thôi mà đã thế, nếu nuốt trọn cả đóa hoa xinh đẹp ấy thì chẳng phải trở thành bá chủ lục giới hay sao? Nguyên thân đóa hoa đã chứa rất nhiều linh lực rồi, lại còn suốt bao nhiêu ngàn năm hấp thụ tiên lực, thần lực, yêu lực, ma lực và máu con người, thử hỏi một báu vật như thế, kẻ nào không muốn có được?
    Ngày mà đóa hoa ấy nở rộ, những cánh hoa màu tím chứa đầy linh lực tỏa hương mê hoặc lan tỏa khắp đất trời, lục giới kéo đến nườm nượp như trẩy hội, kẻ thì đi cướp hoa, kẻ đi ngăn cướp hoa, rùm beng một trận, chấn động đất trời.
    Trong lúc bọn chúng đánh nhau ngoài kia thì không ai biết trong này đóa hoa ấy dần dần biến dạng, một chuỗi ánh sáng chói lóa bọc lấy nó, dần dần hóa ra thành một đứa trẻ độ đầy tháng cất tiếng khóc chào đời.
    Kết quả cuộc chiến nghiêng về bên thiên giới, họ bắt ta về thiên đình, sau một hồi bàn tán cãi nhau, quyết định bảo vệ ta bằng cách giam vào thiên lao, phái thiên binh thiên tướng ngày đêm canh giữ, không cho phép bất kì kẻ nào đến gần.
    Ta lúc đó tâm tư chỉ là một đứa trẻ, lại không được học hành nên cái gì cũng không biết, chỉ biết ở đó lúc nào cũng phủ một màu đen, giống như lúc ta còn ở động băng xanh vậy, mãi mãi một màu sắc không bao giờ thay đổi. Ta không được tu đạo để dùng linh lực biến đổi cơ thể nên quá trình lớn lên vô cùng chậm chạp, bị nhốt suốt mấy ngàn năm, hình hài của ta chỉ như một hài nhi năm tuổi.
    Hằng ngày ta tựa đầu vào thành ngục, nghe bọn nữ tì và binh lính tám nhảm, bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nên dần dần ta cũng học được ngôn ngữ. Những lúc bọn họ lơ là không nhìn đến ta, ta tự nói chuyện một mình, ban đầu còn khó khăn nhưng dần dần ta cũng nói được thanh thoát, mặc dù vốn ngôn ngữ của ta còn hạn hẹp, lại thêm phát âm chưa vành vọc nhưng bấy nhiêu cũng làm ta cảm thấy vui vẻ, mặc dù lúc đó ta vẫn chưa định nghĩa được vui vẻ là gì, cũng phải, bị nhốt suốt từng ấy ngàn năm ta còn không biết là mình đang cô độc, thì làm sao có thể hiểu được hạnh phúc vui vẻ.
    Không hiểu sao gần đây thiên lao hay chấn động, lúc trước cũng có, nhưng không thường xuyên như thế này, đã thế thỉnh thoảng ta nghe thấy tiếng thét thảm thiết, rợn người, lại nghe trong không khí nặc một mùi máu tanh tưởi, tiếng khóc ai oán, đau thương.
    Lúc bọn binh lính đi ngang qua ta, ta áp sát người vào cổng ngục, hai tay nhỏ siết lấy song sắt, run rẩy nhưng cố cắn môi bắt chước câu bọn chúng hay hỏi nhau mà rằng:
    - Có...có...chuyện...gì?
    Bọn chúng đơ người, sau đó thét toáng lên rồi bỏ chạy. Về sau này ta mới biết, bọn chúng lúc đó căn bản không hề coi ta là một vật sống có ý thức, dù ta mang hình người, nhưng chúng chỉ xem ta là một đóa hoa, không cho ta ăn uống, không có ta mặc đồ, chỉ xem ta là một món báu vật cần phải cất giữ cẩn thận.
    Từ ngày đó, ta một câu cũng không hé môi, dẫu cho có mấy vị thần tiên cao chức hơn đến vấn giáo ta cũng im lặng co gối ngồi ở góc trong của ngục, ta không nói chuyện, bọn chúng không thể mở kết giới bước vào, dần dần ta lại như lúc trước, không đoái ngoài ai, cũng không ai đoái ngoài đến.
    Thêm mấy mươi năm nữa ở trong thiên lao, cuối cùng vào một ngày cánh cửa đã giam ta suốt bảy vạn năm cũng mở ra. Bọn chúng một tá người xếp thành hình vòng tròn quanh ta, miệng lẩm nhẩm gì đó, tức thì một chuỗi dây xích trói lấy ta, thắt cả trái tim lẫn chân tay, đau đến ngộp thở. Sau đó bọn chúng cuộn ta trong lớp vải mỏng, bay qua ngàn ngàn lớp lớp đám mây, giải ta đến điện Linh Tiêu.
    Trong điện Linh Tiêu, tiên khí hòa cùng mây lượn lờ khắp nơi, ta trùm kín người trong mãnh vải, mặc bọn chúng dùng tiên pháp khinh đi, đầu vùi sâu, chỉ thấy phía dưới chân một màu trắng xóa của mây trời.
    Bên tai ta, chúng tiên bắt đầu thủ thỉ to nhỏ, đại khái là nói ta thực sự chính là đóa Vạn Huyết Ngũ Băng Thiên hoa năm xưa hóa thành hay sao? Về sau này khi ta đã được học chữ nghĩa, ta cảm thấy cái tên này thật hợp với mình, Vạn Huyết là ngàn máu, tượng trưng cho bao nhiêu kẻ đã dùng máu của mình tưới cho ta, Ngũ Băng Thiên ý nói ta là một đóa hoa năm cánh mọc trong hầm băng của trời, đây là sự kiêu ngạo của Thiên giới, chúng cho rằng ta là đồ vật của chúng, vì kỳ thật hầm băng của ta không hề thuộc về Thiên giới, mà nằm ở ngoài rìa của lục giới, nơi giá lạnh cực độ đến cả thần tiên cũng không sinh tồn được.
    Ta không bận tâm, chỉ càng vươn tay siết chặt mãnh vải, một chút thân thể cũng không cho bọn chúng thấy. Kể cả khi Ngọc Đế bảo ta ngẩng đầu lên, ta cũng bất tuân lệnh. Ta không muốn thấy chúng, những kẻ chưa một lần nghĩ đến ý thức cảm nhận của ta, những kẻ chỉ biết nhốt ta suốt bảy vạn năm trong thiên lao, ngoài trừ ngăn không cho yêu ma đến cướp thì chưa một lần đoái hoài đến ta.
    Ta không hề muốn nhìn thấy những kẻ này.
    Bỗng lúc này một lực tay mạnh mẽ nắm lấy mãnh chăn của ta giật ra, ta yếu ớt không giành lại kẻ đó nên ngã bệch ra nền điện, trên người không một mãnh vải che thân, làn da trắng như tuyết, gần như là trong suốt như băng, lồ lộ ra ngoài, khiến chúng tiên một phen đỏ mặt. Mà ta không hiểu chúng có gì để ngại? Ta lúc đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, lại vốn là một đóa hoa thuần khiết, không hướng thiện cũng không hướng tà, không dương cũng chẳng âm, giới tính của ta là do sau này ta tu luyện sẽ quyết định nên bây giờ ta vẫn không có giới tính. Thế thì chúng ngại cái gì? Trừ phi trong tâm chúng có tà!
    Ta chống tay ngồi dậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt ơ thờ như bao ngày ngồi trong thiên lao nhìn xung quanh, không hiểu sao lúc bấy giờ khuôn mặt cương nghị của chúng khiến ta run rẩy, theo bản năng co người lại. Ta sợ hãi đến run mình, ta muốn trốn thoát nhưng ta chẳng biết phải làm thế nào, đầu óc ta trống rỗng, mờ mịt. Đột nhiên lúc này, một cảm giác mềm mại thơm tho chạm vào lưng ta, ta nhất thời ngẩng đầu nhìn thì thấy một tà áo trắng tinh như mây trời phủ lấy thân thể ta, mái tóc đen do cuối xuống mà rớt khỏi bờ vai rộng, sượt qua má ta, mang lại cảm giác ngưa ngứa nhưng lại dịu dàng chưa từng có.
    Lúc đó, ta không biết rằng sinh ra từ một đóa hoa như thế liệu ta có hồn phách hay không, nhưng vốn từ của một kẻ chưa được học hành như ta chỉ biết dùng năm từ để nói đến biểu cảm: Lạc cả hồn phách.
    Đôi môi mỏng nhạt màu điềm đạm nhưng thoát tục, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, nhưng lại mang chút thần thái lạnh nhạt cao ngạo, mờ ảo như ánh trăng soi dưới mặt hồ. Những ngón tay thon dài dùng chính chiếc áo khoác ngoài của mình bọc lại cho ta, khiến nhất thời cảm giác run rẩy của ta cũng theo đó mà ngây đi.
    Ta nhìn vào đôi mắt trong vắt như băng của Người, đôi mắt ấy phản chiếu rõ đôi con ngươi màu tím tròn xoe kinh ngạc của ta đang in đầy bóng Người. Khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm hồn ta, mãi mãi không phai.
    Giọng Người vang lên, thanh thanh, làm ta nhớ đến những ngày còn là đóa hoa trong động băng, có phải tiếng giọt nước rơi xuống băng cũng tạo ra âm thanh như thế?
    - Y có ý thức, có cảm nhận, vì sao các người lại giam lỏng như vậy?
    Ta ngây người, bàn tay vô thức bám lấy tay áo rộng của Người. Người này, để ý đến cảm nhận của ta? Không như những kẻ khác chỉ xem ta là một đóa hoa vô tri vô giác. Phút chốc ta cảm giác như lòng mình có gì đó vỡ ra, tựa như lớp tường thành mà ta đã xây dựng bị câu nói của Người đạp đổ, ta nấc lên, nhào vào lòng người, hình như ta muốn khóc, nhưng hoa làm gì có nước mắt, ta run rẩy, siết lấy ngực áo người, ấp ớ, không ra một câu, nghẹn ngào đến đắng cả tâm can.
    Người từ từ đứng đậy, xoa xoa đầu ta, bàn tay to ấm áp của Người khiến lòng ta tĩnh lại lạ thường, ta ngơi run rẩy, tay bấu chặt chân người, nép đầu vào đó, không nhìn đến bất cứ thứ gì ngoài màu trắng từ vạt áo của người.
    Từ khoảnh khắc đó, ta đã biết, cả cuộc đời này ta sẽ không nhìn đến bất cứ thứ gì khác, ngoài Người.
    Trong sự im lặng của quần thần chúng tiên, Người lại tiếp tục nói:
    - Buổi thượng triều hôm nay là để nghĩ cách giải quyết Vạn Huyết Ngũ Băng Thiên hoa, vậy thì Phong Triều Vỹ ta mạn phép xin với chư tiên đây tiếp quản Vạn Huyết Băng Thiên hoa.
    Phong Triều Vỹ? Phong Triều Vỹ? Khi cái tên này lặp đi lặp lại trong đầu ta, ngay lập tức ta nhớ đến những cuộc tám chuyện của bọn binh lính. Nếu bọn chúng nói không sai thì người đứng trước mặt ta chính là kẻ được lục giới xưng tụng hai chữ "chiến thần" Phong Triều Vỹ, là vị thần ít ỏi từ thời viễn cổ còn sống đến tận bây giờ, hết sức được mọi người kính trọng, nói không ngoa y chính là trụ cột của thiên giới. Năm xưa sở dĩ thiên giới có thể cướp ta về được cũng là nhờ một tay Phong Triều Vỹ giúp đỡ.
    Chiến thần Phong Triều Vỹ đã lên tiếng dĩ nhiên không ai dám ý kiến gì. Thế là trước mặt bao kẻ, bàn tay to lớn của Người bọc gọn tay ta, sau đó gật đầu chào máy móc rồi gọi một đám mây đến cùng rời khỏi điện Linh Tiêu trong ánh mắt há hốc của mọi người. Còn ta, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ nhìn mỗi mình Người, cảm nhận hơi ấm từ tay Người truyền đến.
    Đứng trên đám tường vân, ta vẫn khư khư ánh mắt nhìn Người, cảnh vật bên dưới mà ta từng mong mỏi được nhìn thấy khi còn trong thiên lao lúc này lại chẳng buồn quan tâm nữa. Ta muốn hỏi Người, vì sao, nhưng nhớ đến bọn binh lính năm đó, ta lại sợ hãi cuối gầm mặt.
    - Muốn nói gì sao? - Đột nhiên tiếng Người vang lên, hòa cùng gió vờn qua tai ta, dù gió rất to, nhưng ta nghe rõ lắm.
    Ta nắm chặt tay Người, ngôn từ hạn hẹp không biết biểu đạt thế nào, cũng không biết xưng hô ra sao, cố hồi tưởng lại cách binh lính gọi nhau lúc trước, ta cất giọng non nớt, cố tỏ ra thật mạnh mẽ và dõng dạc như Người:
    - Triều Vỹ!
    Đó là lần đầu tiên ta gọi một ai đó, lần đầu tiên ta nói chuyện rõ ràng như thế, lòng ta bồn chồn khôn tả. Ta vui mừng, lại lo lắng không biết mình có làm sai không, bèn len lén ngước măt lên người, lại thấy người nhìn ta, trên khuôn mặt đẹp đẽ không chút nổi giận. Ta liền vui mừng nhảy cẫng lên, suýt nữa thì rớt khỏi mây, may sao Người kịp bế ta lên, cơ thể năm tuổi của ta ngồi gọn trong vòng tay Người. Ta tỉ mỉ nhìn đến từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt Người, những ngón tay bé tẹo mân mê gò má Người, mặt Người lúc đó rõ ràng ngấm ngầm tỏ ra hàn khí ý bảo làm vậy là không đúng nhưng ta chẳng quan tâm, vòng tay ôm lấy cổ người, môi ta giãn ra, tít mắt hô:
    - Triều Vỹ! Triều Vỹ! Triều Vỹ!
    Ta thích hai chữ Triều Vỹ, thích đến mức sau này khi học chữ, ta bắt Người phải dạy ta viết tên Người đầu tiên.
    Lúc nhận ta làm đệ tử, Phong Triều Vỹ vẫn chưa được phi thăng thành thượng thần, không phải vì Người không đủ tài cán, mà là đợi suốt mấy ngàn năm rồi ấy vậy thiên kiếp của Người vẫn chưa tới. Chúng tiên biết thế cũng chỉ lắc đầu, công đức viên mãn nhưng duyên không tới thì cũng đành lực bất tòng tâm. Nhưng thiết nghĩ với sức mạnh của Người hiện tại cái chữ "thượng" kia có hay không cũng chẳng phải vấn đề. Còn về phần ta, nếu như lúc đó ta biết ta chính là thiên kiếp của Người thì có lẽ dù phải đời đời kiếp kiếp ở trong thiên lao ta cũng nhất quyết không đi theo Người, bên cạnh Người rồi làm khổ Người.
    Sư phụ thật ra vốn không thuộc môn phái nào, nhưng vì thiên giới cho rằng Người không nên vô gia cư mà cần phải có một thế lực riêng cho mình nên đem tặng cho Người chức vị ngũ trưởng lão của phái Phục Hi - một môn phái tu tiên lớn nhất của lục giới. Với chức vụ đó, Người không làm chưởng môn, nhưng khi có sự việc gì khó khăn, Người vẫn gánh trách nhiệm giúp đỡ. Ta rất không thích công việc này của Người, nhiều lần thẳng thắng bảo Người dẹp quách đi rồi cùng ngao sơn ngoạn thủy bôn ba với ta, nhưng Người chỉ cười, nói rằng trách nhiệm của Người là gánh vác sự sống của con dân lục giới.
    Ta vốn không có tên, họa may có thì cũng chỉ là cái tên Vạn Huyết Ngũ Thiên Băng lúc ta còn là đóa hoa, tất nhiên ta không ưa cái tên đó tí nào nên bèn nói với sư phụ đặt cho ta một cái tên, không cần ý nghĩa, không cần hay, chỉ cần sư phụ thích là được. Từ đó sư phụ đã gọi ta là Hoa Hoa. Sư phụ nói dù ta là ai cũng không nên quên gốc gác của mình vốn là một bông hoa. Người nói ta rất đẹp, một chữ hoa thì không thích hợp lắm, nên người đặt cho ta hai chữ Hoa, "Hoa Hoa" nghĩa là nhiều hơn hoa, đẹp hơn một đóa hoa. Tóm lại ta đã nghĩ Người khen ta xinh đẹp nên ta rất vui.
    Năm thân xác ta mười hai tuổi, sức mạnh trong ta hỏi ta muốn trở thành gì, ta đáp rằng, ta muốn trở thành một nữ tử đẹp hơn hoa.
    Năm mười sáu tuổi, ta nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, mái tóc đen nhánh óng ả suông dài như suối, làn da trắng mịn, đôi mày cong cong thon thả, môi như đóa sen chớm nở, rèm mi cong dài yêu kiều. Nhưng ta vẫn không mấy hài lòng, bởi vì đôi tròng mắt của ta khác người.
    Một màu tím kỳ lạ, có lẽ khi còn là một bông hoa, cánh hoa màu tím nên mắt của ta cũng như thế.
    Nhưng hôm đó sư phụ đã đến gặp ta, trên tay người là một sợi cây trâm với mặt đá quý màu tím, Người dịu dàng cài lên tóc. Nhìn viên ngọc tím lấp lánh trên tóc ta lại nhìn vào mắt ta, Người nói ta có đôi mắt đẹp tựa viên ngọc này.
    Kể từ đó ta cực kỳ yêu màu tím, lúc nào cũng mặc xiêm y màu tím thướt tha, trên mái tóc đen cắm cây trâm màu tím của Người tặng.
    Lúc ta đến phái Phục Hi chỉ là đứa bé năm tuổi chưa xác định giới tính nên bọn họ đều xỉa xói ta dị hợm đủ điều. Ta không bận tâm, suốt mấy năm ròng cùng sư phụ học tập tu luyện trong điện Hoa Vũ. Đến năm mười bảy tuổi quay lại thì bọn họ trố mắt một phen, bởi vì ta rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi, hội thi năm đó ta dễ dàng ẵm về vị trí đứng đầu để cho sư phụ thấy công sức người dạy ta không hề đổ sông đổ biển.
    Ta chán ghét thế giới này, từ lúc bị giam ở thiên lao đã chán ghét, sau này tu luyện nhớ rõ mọi kí ức khi còn là một bông hoa lại còn chán ghét hơn. Thế giới này đầy rẫy những kẻ tham lam, dối trá xảo quyệt, kẻ mạnh bắt kẻ yếu hi sinh vì lợi ích của mình, thần tiên cũng có, yêu ma cũng có, lúc là một bông hoa ta đã chứng kiến cả rồi. Thế nên ngoài sư phụ ra, thế giới trong mắt ra không có ai cả. Suốt bao nhiêu năm tháng ta ở cung Hoa Vũ chỉ quanh quẩn bên sư phụ, ăn ngủ học tập và tu luyện. Tất nhiên ta không cần ăn cũng sống bình thường, nhưng ta cảm thấy mỹ vị là một điều rất đáng thưởng thức, và thưởng thức cùng sư phụ lại là mỹ mỹ vị.
    Có lần sư phụ hỏi ta tại sao không đi tìm bạn bè tri kỉ, ta cười nhìn những bông tuyết trắng xóa như vạt áo người, đáp:
    - Con không cần bạn bè, không cần gia đình cũng không cần bất cứ thứ gì hết, chỉ cần mỗi sư phụ mà thôi. Thế giới của con chỉ mình sư phụ là đủ rồi.
    Hôm đó là một ngày đại tuyết, sắc tuyết trắng xóa như màu áo của Người.
    Sư phụ bất lực không thốt lên được câu nào, nhưng đôi mắt người nhìn ta dịu dàng và êm đềm biết mấy, đến mức nó khiến ta cảm thấy yếu lòng mà nằm xuống, gối đầu lên chân người. Lúc đó gió thổi vào đem theo vài bông tuyết phất vào mái tóc ta, Người dịu dàng phủi đi, cởi áo choàng đắp lên cho ta:
    - Khéo lạnh!
    Ta siết lấy áo choàng, co người vào hơi ấm còn sót lại trong đó, khép mi cười:
    - Thật ra con không cảm nhận được cái lạnh, trước giờ con đều nói dối sư phụ để được Người ôm khi trời lạnh, con hay tỏ ra yếu đuối để sư phụ che chở trong khi thân xác của con bất tử, con thật là quá đáng phải không? Con biết yêu sư phụ là điều không đúng, khiến danh người bị ô nhục, nhưng lại giả vờ không biết - Ta hơi ngừng lại, nắm lấy tay của sư phụ - Tuy con không biết thế nào là lạnh, nhưng con có thể cảm thấy như thế này là rất ấm.
    Lúc đó, bàn tay ấy thoát ra khỏi tay ta, tim ta thoáng nhói đau, nhưng ngay lập tức bàn tay ấy bọc lấy tay ta, một cái gì đó mềm mềm mà ta quen thuộc áp vào trán ta, hơi thở Người thì thầm vào tai ta khiến tim ta tan ra như tuyết gặp mặt trời:
    - Ta biết, chỉ là nếu có thể bảo vệ được nàng, ta sẽ vờ như không biết gì hết, ta biết yêu nàng là điều không được người đời dung thứ, nhưng chỉ cần được yêu nàng, ta cũng chẳng cần biết người đời làm gì!
    Một cảm xúc mãnh liệt cháy lên trong lòng khiến ta đẩy Phong Triều Vỹ xuống sàn điện, ta ngồi trên bụng chàng, hai tay đan lấy tay chàng, áo choàng rơi khỏi người, xiêm áo tím do cử động mạnh mà tụt khỏi vai, tóc của ta rủ xuống bên má chàng, đem theo hơi thở đê mê tiến vào môi chàng:
    - Chàng là của ta, mãi mãi!
    Chỉ trong một cái tíc tắc, Phong Triều Vỹ đã xoay người đè ta xuống, tay chàng rút cây trâm khỏi tóc ta, hơi thở chàng gấp gáp phả vào cổ ta:
    - Nàng là của ta, mãi mãi!
    Phong Triều Vỹ vì ta mà bỏ cả chức vị ngũ trưởng lão của phái Phục Hi, chàng nói với chúng rằng chàng sẽ không quản chuyện của lục giới nữa, nhưng nếu có gì hệ trọng thì chàng sẽ ra tay giúp đỡ. Ta rất hài lòng về quyết định này, càng hài lòng hơn khi kể từ đó thế giới của chàng và ta chỉ có nhau. Ta cùng chàng ngao du khắp đất trời, buổi sáng ngồi trên tường vân ngắm binh minh, tối đến đứng trên thuyền ngắm bóng trăng soi đáy nước, nghe tiếng gió thổi liễu lay, suốt một ngàn năm hạnh phúc viên mãn.
    Một ngàn năm sau, ta có thai, dĩ nhiên bản chất của ta là một đóa hoa vô tính nên việc có thai là rất khó. Ban đầu chàng không muốn, vì lo lắng cho sức khỏe của ta, nhưng ta kiên quyết mang thai đứa trẻ cho bằng được, chàng chần chừ một lúc rồi cũng bằng lòng với lời hứa sẽ bảo vệ mẹ con ta chu toàn.
    Ta đã rất hạnh phúc, rất hạnh phúc vì chỉ cần là điều chàng hứa thì trên trời dưới đất không gì có thể cản được.
    Nhưng ta đã quên, bởi vì chìm đắm trong hạnh phúc nên ta quên mất rằng tướng công của ta là một vị thần tiên cao trọng yêu thương thiên hạ. Ta đã tưởng rằng trong mắt chàng, ta đã hơn được sự bình an của Nhân gian, của Thiên giới, nhưng ta đã nhầm.
    Ở tháng thai thứ ba, hài nhi của ta chỉ là một cục máu chưa thành hình, ấy thế mà chàng lại bỏ ta mà đi, cũng trong một ngày tuyết trắng xóa, nhưng màu trắng ấy không còn tinh khiết và an bình nữa, mà là tang thương và bi thảm.
    Ngày đại tuyết hôm đó khu rừng cỗ quanh ngôi nhà gỗ của ta bị tuyết phủ kín, băng đóng trên thân cây dày đặc, một vị tiên tử đến tìm Phong Triều Vỹ, ông ta nói với chàng rằng sức mạnh của Ma Thần có nguy cơ sắp thoát ra khiến lục giới đại loạn. Lúc nghe tin đó, đôi mày đẹp như nét vẽ của chàng khẽ cau lại, môi hơi mấp máy, sau đó cũng quả quyết:
    - Ta sẽ đến!
    Ta đứng sau cánh cửa, tay ôm bụng mình, nhắm mắt trút một hơi thở dài, đó không phải là một câu nói khó nghe, mà là một câu nói không thể chấp nhận được.
    Vạt váy tím trải trên mặt sàn gỗ, ta ngồi dưới đất, tựa lưng vào cạnh giường, mái tóc xõa tung, trên tay cầm cây trâm tím mà chàng đã tặng ta, ta không khóc, nhưng tấm gương đồng phản chiếu đôi mắt tím của ta bi thương mà van nài trong tuyệt vọng, ta nhớ ta đã xin chàng đừng bỏ mẹ con ta, cơ thể của ta lúc này rất yếu, nếu có gì bất trắc ta không thể tự mình đối phó được, ta đã ôm lấy lưng chàng, van chàng đừng đi, nhưng chàng nói, chàng không thể bỏ mặc Lục giới.
    Lúc này một vòng tay ôm ngang người ta, nhẹ nhàng bế ta lên giường, phủ chăn lên người ta, đặt nụ hôn chia ly lên môi ta, chàng nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói:
    - Ta đã phủ kết giới, phái cả những con thú mạnh nhất bảo vệ cho nàng, ngoan, ta sẽ về với nàng với con sớm thôi!
    Nhìn vào ánh mắt đen sâu thẩm của chàng, lòng ta dịu hẳn đi, ta gật gật đầu, lúc đó còn thầm trách nử tử khi mang thai hay nhạy cảm quá mức.
    Nhưng ta đã nhầm, cả Phong Triều Vỹ và lục giới đều nhầm, vì mục đích của bọn yêu ma không phải là tấn công Thiên giới, đó chỉ là kế giương động kích tây, mục đích của chúng là ta. Bởi vì Phong Triều Vỹ quá lâu không quản chuyện đời nên chàng không hề phát hiện ra điều đó.
    Ngày đại tuyết hôm đó là ký ức đau thương đến tê tâm liệt phế in hằn vào lòng ta, chói lóa như máu của ta trên nền tuyết trắng. Kết giới và lũ thú của chàng rất mạnh, nhưng làm sao có thể địch lại quỷ quân - kẻ cầm đầu giới yêu ma quỷ quái của Lục giới.
    Ta nhớ ta đã chạy, đuôi váy tím bay phần phật trong gió lạnh, cùng theo đó máu từ miệng do thổ huyết chảy xuống nhỏ trên tuyết trắng xóa. Ta ôm chặt lấy bụng mình, tuyệt vọng chạy vào rừng, miệng không ngừng gọi tên chàng, Phong Triều Vỹ, Phong Triều Vỹ, chàng ở đâu, cứu con, ta chết cũng không sao, nhưng phải cứu con của ta! Ta không nhớ nổi mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, máu nhỏ xuống khiến vạn vật đâm chồi nảy lọc giữa tiết đông lạnh giá, cả khu rừng bừng bừng sức sống trong tấm áo choàng màu trắng của tuyết điểm xuyết máu của ta. Cuối cùng ta ngã bệch xuống tuyết, quỷ quân từng bước tiến lại gần ta, mặc kệ cho ta cầu xin hắn thế nào, hắn cũng bắt lấy ta, đẩy sức mạnh Ma Thần vào cơ thể ta, biến ta thành vật trung gian để chuyển sức mạnh Ma Thần vào người hắn.
    Sức mạnh Ma Thần tồn tại song hành với trời đất, khi trời đất sinh ra nó cũng đồng thời sinh ra. Nó là một sức mạnh kinh khủng không ai địch nổi, nhưng không phải ai cũng có thể chứa được nó, bởi vì nó chứa quá nhiều ác niệm hỗn loạn. Nếu quỷ quân hấp thụ nó, nó sẽ ăn mòn hồn phách hắn, làm cho hắn bị điên loạn ngay lập tức, nên hắn cần một thứ có thể thanh lọc ác niệm sức mạnh Ma Thần, và thứ đó chính là ta - Vạn Huyết Ngũ Thiên Băng. Bản chất của ta là vô tính nên ta có thể thanh lọc toàn bộ sức mạnh của vạn vật, biến nó thành sức mạnh thuần khiết, cho nên hắn muốn ta thanh lọc sức mạnh của Ma Thần.
    Sức mạnh Ma Thần truyền vào cơ thể ta, cắn phá từng đoạn kinh mạch, từng tế bào trong cơ thể. Ta cảm thấy như bị sét đánh lửa thiêu, như hàng ngàn con dã thú đang gặm lấy cơ thể này, như là hàng vạn dây roi quất vào da thịt, tất cả đẩy ta đến tận cùng của đau đớn, tuyết dưới chân bị ác niệm nhuộm đen. Mà tột cùng của nỗi đau chính là đứa con chưa thành hình của ta, ác niệm đang cắn phá nó, nó đang chết dần, cũng đang đau đớn vạn lần như ta.
    Qủy quân gắt gao nắm lấy tay ta, hắn bắt đầu nhận ra sức mạnh Ma Thần đẩy vào cơ thể ta có vào mà không có ra. Hắn siết cổ ta, giận dữ quát:
    - Nhả sức mạnh đã thanh lọc ra!
    Hắn cũng như bao kẻ khác, cũng xem ta như một đóa hoa vô tri vô giác, nhưng bọn chúng đã nhầm, ta có tri thức, có cảm xúc, ta hoàn toàn biết mình đang làm gì. Ta tuyệt đối sẽ không trao sức mạnh Ma Thần cho hắn vì điều này sẽ khiến tướng công của ta gặp nguy. Chàng tuy là chiến thần mạnh nhất thiên địa nhưng chàng không phải là đối thủ của thứ sức mạnh này, thứ này quá khủng khiếp, đến ta cũng không thể thanh lọc được, ta tuyệt đối không thể để quỷ quân mang nó, không thể để nó thoát ra làm hại chàng.
    Ta chẳng quan tâm thiên hạ, chẳng quan tâm bất cứ ai, ta chỉ có mình chàng, duy nhất mình chàng.
    Nhưng nếu ta không nhả ra thì con ta sẽ chết, ta biết điều đó, nhưng ta không thể bảo vệ nó, một bên là tướng công, một bên là hài tử của ta, ta buộc phải lựa chọn, lòng ta đau đến chết đi sống lại. Hài nhi của ta chưa thành hình, nhưng trong giờ phút này ta lại nghe tiếng của nó khóc nấc bên tai, nó nói rằng nó đau, rất đau.
    Cuối cùng ta nghiến răng, huyết lệ tuôn đầy bờ má, bàn tay siết lại, gào lên một tiếng, đem toàn bộ sức mạnh Ma Thần hấp thụ vào cơ thể mình.
    Máu tuôn xuống bên hai chân ta, nhuộm đỏ chân váy tím, hòa làm một với lớp tuyết đã hóa đen, báo cho ta biết rằng, ta vừa giết chết chính đứa con ruột của mình.
    Bên cạnh ta, quỷ quân đã bị ma lực từ ta toát ra bức đến hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.
    Cả khu rừng yên lặng trở lại, tuyết rơi xào xạc, vạn vật vốn lúc nãy đâm chồi nảy lộc thì giờ đây rũ héo úa tàn, cả một chốn hoang tàn đổ nát như một bức tranh chết.
    Ta ngồi sụp xuống giữa khu rừng, hai tay chống trên vũng máu đỏ, bốc từng vụn tuyết đen mà ủ trong lòng bàn tay:
    - Con của ta, con của ta!
    Ta đã sống đến hàng vạn tuổi nhưng chưa bao giờ biết thế nào là lạnh, song trong giờ phút này đây hai bàn tay ta lại lạnh cóng, lạnh đến tê tái, đến giết chết trái tim ta. Máu nhỏ từ trên mặt xuống, hòa cùng tuyết, trôi khỏi kẽ tay, tất cả chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non của ta.
    Một cơn gió thoảng qua, mùi hương quen thuộc ập đến ta, tiếng Người đi trên tuyết nặng nề như không thể bước nổi, vạt áo trắng như hòa cùng tuyết, mái tóc đen lay trong gió, đôi mắt chàng bi thương, giọng nói đau xót cố ra vẻ dỗ dành vang lên:
    - Hoa Hoa, ta sai rồi, ta xin lỗi, xin lỗi nàng!
    Ta cuối đầu sâu, giấu đi đôi mắt mình trong lớp tóc đen dài rủ xuống, giọng ta tỉ tê tưởng như không thể phát ra thành lời:
    - Tại sao chàng lại đi, tại sao chàng lại bỏ ta lại một mình?
    - Hoa Hoa! Đừng sợ, ta không đi nữa, ta đưa nàng về nhà...Hoa Hoa, về nhà thôi... - Giọng chàng dịu dàng mà nén nổi chua xót, chàng từ từ bước lại gần ta, như thể nếu bước mạnh thì ta sẽ biến mất.
    Ta loạng choạng đứng lên, vạt váy tím của ta gần như đã hóa thành màu đỏ vì máu, Phong Triều Vỹ tiến một bước, ta lại lùi một bước, cuối cùng ta ngẩng mặt lên nhìn chàng, để chàng nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thẫm như máu của ta, để chàng thấy ấn ký Ma Thần trên trán ta.
    Ta gào lên bằng cả nỗi đau tột cùng:
    - Đã không thể quay lại được nữa rồi!
    - Đừng sợ, Hoa Hoa, ta sẽ giúp nàng, nàng sẽ không phải làm Ma Thần gì cả, nàng chỉ là vợ của Phong Triều Vỹ này thôi.
    Sống đã lâu trong lục giới này, chuyện đời như phù vân trôi qua trước mắt, cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau buồn, nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy một ánh mắt đau đớn đến thế. Ta biết chàng đau, nhưng tất cả thật sự đã không thể quay lại nữa rồi.
    Gió trong rừng nổi lên dữ dội, áo tím của ta từ từ ngã sang màu đỏ như màu mắt, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời ta cũng như màu áo, hoàn toàn thay đổi. Ta lắc đầu như điên, tay ôm lấy cõi lòng mình, nước mắt tuôn rơi:
    - Đã không thể quay lại được rồi, phong ấn đã vỡ, không ai có thể nhốt sức mạnh Ma Thần lại được nữa, cũng không ai có thể mang được nó, chỉ có ta, chỉ có đóa hoa này mới kiểm soát được nó mà thôi.
    - Nếu thế thì cũng chẳng sao, dù nàng là ai thì với ta, nàng vẫn là Hoa Hoa, vẫn là nương tử của ta!
    Dù trong lòng có nỗi đau quặng thắt tâm can nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chàng, nghe giọng của chàng, lòng ta vẫn nhũn ra. Chưa bao giờ ta thấy yếu đuối như lúc này, ta muốn tựa vào vai chàng, gục đầu vào vai chàng, gào khóc lên và nói chàng nghe ta đau thế nào. Và rồi chàng sẽ an ủi ta, sẽ vỗ về ta, sẽ nói những lời ngọt ngào yêu thương xoa dịu ta.
    Rồi ta sẽ lại được bình an?
    Ta đứng im để chàng ôm vào lòng, tuyết vẫn rơi lả tả như cơn mưa màu trắng.
    Âm thanh thịt bị đâm vang lên tê tái cõi lòng.
    Máu đỏ tuôn trào, đôi mày đen đẹp như vẽ nhíu lại vì đau, Phong Triều Vỹ tay ôm lấy ngực vẫn còn cắm một thanh kiếm mà loạng choạng nhìn ta, chàng không oán trách ta một lời, dẫu cho ta vừa tặng cho chàng một kiếm:
    - Hoa Hoa...
    Ta ôm lấy cơ thể yếu ớt của chàng, máu của chàng hòa làm một với xiêm y của ta, tay ta vuốt mặt chàng, ghé môi vào tai chàng thủ thỉ:
    - Ta yêu chàng, yêu chàng hơn mọi thứ.
    Cảm nhận được pháp lực của ta chảy vào người mình, chàng lập tức muốn phản kháng, nhưng vết thương ở ngực khiến chàng chỉ biết đưa ánh mắt đau đớn tột cùng nhìn ta:
    - Đừng, Hoa Hoa, đừng xóa ký ức của ta...
    Tuyết vẫn rơi trắng xóa, trắng xóa như vạt áo chàng, trắng xóa như ký ức của chàng về ta.
    Đang khi Phong Triều Vỹ còn ngất trong vòng tay ta thì đội binh thiên giới đã đến, hùng hồn như kẻ nắm chắc trận thắng, uy vũ như kẻ làm chủ, song, khi nhìn thấy ta ôm Phong Triều Vỹ người toàn máu, chúng liền mất ngay dáng vẻ đó, thay vào là vẻ dạy đời ti tiện nhằm che đi sự hèn nhát của chúng:
    -Yêu nghiệt to gan, phản bội sư môn, tiếp tay cho yêu ma, còn nể mặt sư phụ ngươi thì mau đầu hàng chịu trói.
    Ta ngước mi nhìn bọn chúng, những kẻ đã khiến ta bị bỏ lại, lại nhìn sang Phong Triều Vỹ, cuối cùng không biết đã nghĩ gì, ta xuống tay giết hết bọn chúng.
    Một thân một mình mang theo tướng công đã ngất, ta bay lên điện Linh Tiêu, trước mặt Ngọc Đế từ từ đặt tướng công của ta xuống, lạnh giá nhìn bọn chúng mà rằng:
    - Nếu tướng công của ta có mệnh hệ gì, thề trên danh nghĩa một Ma Thần, một kẻ trong các ngươi ta cũng không tha.
    Nói xong ta xoay lưng lại, cuối đầu nhìn mây trắng dưới chân, ta nhớ lần đầu tiên gặp chàng cũng chính là nơi này. Ngày hôm đó chàng bước đến bên ta, thì ngày hôm nay, ta vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời chàng. Tất cả những đau đớn trong giờ phút này dường như chỉ có thể cảm khái một câu:
    "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.
    Từ nơi nào đến thì trở về nơi đó".
    Trong cơn đau tái tê đến lơ đãng, bất tri bất giác thế nào ta đã đứng trong hầm băng của mình. Đây là nơi ta đã lớn lên, nhìn lên trên, xuống dưới, bên tả bên hữu, tất cả chỉ có băng là băng, chỉ có một màu xanh băng nhạt trải đến mênh mông, tựa như lòng ta lúc này chỉ có mênh mông một nỗi đau đến lặng người.
    Ta phất tay tạo thành một chiếc giường băng rồi đặt lưng nằm xuống, da thịt rõ ràng không thể cảm nhận được cái lạnh nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh thấu. Lòng ta giá rét khôn nguôi, cuối cùng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, ta đem ký ức của Phong Triều Vỹ và ta theo hàng mi dài khép lại.
    Chìm vào giấc ngủ miên man.
    Mấy vạn năm sau, câu chuyện Ma Thần Đế Hoa giết sạch thiên binh thiên tướng, đã thương chiến thần Phong Triều Vỹ lại cả gan náo động Thiên đình vẫn luôn được Lục giới truyền tai nhau thủ thỉ. Ai nấy đều sợ hãi yêu nghiệt này, đến mức rất nhiều các môn phái ra đời, chiêu mộ các anh hào thế kiệt đến tu tiên đắc đạo để hòng có ngày giết được ả ta. Trong chừng ấy năm đã có rất nhiều những kẻ không sợ chết tiến đến hầm băng ngoài rìa Lục giới để bắt Đế Hoa, nhưng kết quả đều một đi không trở lại.
    Phong thanh rằng có người may mắn thoát ra nhưng chỉ còn chút hơi tàn, trước lúc lâm chung, y nói rằng mình đã nhìn thấy Đế Hoa. Đó là một nữ nhân đẹp kinh diễm, mái tóc ả đen huyền, dài mượt như suối ngà, chỉ dùng duy nhất cây trâm màu tím cài lên, làn da ả trắng như tuyết, mềm mại như những áng tường vân, đôi mày ả đẹp như họa, làn môi đỏ thắm mà yêu kiều mê hoặc nam nhân, toàn thân áo đỏ kiêu sa say đắm lòng người nằm trên một chiếc giường băng, hàng mi dài êm đềm an yên say giấc nồng.
    Ả chính là Đế Hoa, Ma Thần chí tôn của Lục Giới.
    Kẻ thù của Thượng chiến thần Phong Triều Vỹ.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà