Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trò Đùa Của Cảm Xúc Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đã một năm hai tháng mười bốn ngày chúng tôi chia tay nhau. Kể từ ngày đó, chúng tôi chưa một lần gặp mặt nhau. Tôi chỉ có thể nghe tin về anh qua chị dâu của anh, người xem tôi như em ruột. Nhưng có lẽ những tin tức đó với tôi giờ đây đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Có chăng đó sẽ là đoạn ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên được, người tôi yêu cũng là người đã từng yêu tôi nhất, cũng có lẽ là người làm tôi đau nhất, đau nhưng rất thấm thía, nó giúp tôi nhận thức được cái gì là quan trọng với mình nhất, biết được mình nên buông bỏ gì và giữ lấy điều gì.
    Tôi quen anh thông qua người chị dâu ấy, chị làm chung công ty với tôi. Ngày tôi gặp anh, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người vô cùng hiền lành và hết sức chân thật. Anh hỏi chị dâu của anh tôi thích gì, thế là hôm gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, anh tặng tôi những năm chậu sen đá vô cùng đáng yêu. Không biết có phải tại tôi quá dễ tính hay không nhưng trong lòng tôi đã thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đó. Kể từ lúc đó, chúng tôi mỗi ngày đều nhắn tin qua lại hoặc gọi điện cho nhau, chúng tôi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, đi ăn, đi dạo, đi xem phim,… Cảm xúc của tôi đối với anh rất chân thật, không như những người đàn ông khác luôn miệng nói thích nhưng chưa bao giờ làm được gì cho tôi.
    Có một lần, mẹ tôi, trong lúc tôi ngủ đã lén đọc tin nhắn của tôi và em họ tôi. Tôi với nó rất thân thiết, mọi chuyện chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Tôi nói với nó, tôi đã ngủ với anh, có hôm tôi xin nghỉ việc để qua chơi với anh, chúng tôi quan hệ nhiều hơn bình thường, anh dặn tôi đừng uống thuốc, sẽ hại cho sức khỏe sau này, anh sẽ cho ra ngoài, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lo sợ sẽ cấn bầu nên tôi hỏi nó cách uống thuốc cho đúng. Mẹ đã đọc hết tin nhắn ấy, mẹ không nói gì, không gọi tôi dậy, mẹ lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho anh. Mẹ nhắn: “Mẹ biết chuyện hết rồi, em phải làm sao đây anh?”. Lúc đó là khoảng 2 giờ đêm, nên anh chưa đọc được tin nhắn. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thấy tin nhắn của anh tới, anh nói: “Có chuyện gì vậy em, chúng ta gặp nhau đi?”. Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ vào và nói với tôi: “ Mày không cần đi làm nữa, mày kêu thằng đó qua gặp tao”, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao anh lại nhắn tin như vậy? Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ lại nói mẹ xấu hổ về tôi, mẹ đọc được tin nhắn của tôi và em họ tôi, mẹ làm mệt cả đêm không ngủ được. Mẹ lấy điện thoại gọi nói mọi chuyện cho ba tôi biết. Ba tôi lúc ấy đang đi làm ở xa nên mọi chuyện trong nhà đều do mẹ quán xuyến. Mẹ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với ba, ba nói ba rất thất vọng về tôi. Ba nghĩ con gái của ba từ trước tới giờ rất ngây thơ, không hề biết đến những chuyện này, ba còn nói tôi xem như không cần có ba nữa và ba cũng sẽ như vậy. Nhưng tôi biết, đó chỉ là lúc nóng giận của ba mẹ tôi, vì họ rất yêu thương tôi, họ sẽ không bỏ rơi tôi. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã sợ, sợ ba sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Tôi chạy qua chỗ hẹn gặp mặt anh, tôi nói tất cả cho anh biết. Trong lòng tôi lúc đó sẽ nghĩ anh chỉ im lặng và tôi sẽ là người tự mình giải quyết mọi vấn đề, nhưng không phải, anh bảo tôi cho anh số điện thoại mẹ, anh sẽ gọi điện thoại xin qua gặp mặt mẹ. Lúc ấy, tâm trạng của tôi cứ như trên mây, tôi đã gặp được người đàn ông yêu tôi thật sự rồi ư? Tôi sắp lầy chồng rồi ư? Cảm giác lúc ấy thật sự rất vui. Thế là anh qua gặp mẹ, anh im lặng để mẹ trách anh, anh xin mẹ chính thức cho tôi qua lại với anh. Mẹ thấy được sự chân thành của anh nên không làm khó anh nữa. Nhưng mẹ ơi! Mẹ có biết con gái mẹ cũng đã từng yêu một người đàn ông khác, đã từng ngủ với anh ta rồi bị anh ta bỏ rơi, còn anh, người hiện tại con rất yêu chỉ là người phải đang hứng mũi chịu sào cho cái sự trinh tiết của con. Anh không nói một lời biện minh, anh để yên cho mẹ tức giận với anh như chính anh là người đàn ông đầu tiên của tôi vậy.
    Tôi đã chọn đúng người rồi ư? Lần này, đã chọn đúng rồi ư? Kể từ giây phút đó, tôi luôn tự nhủ với lòng mình, sẽ yêu anh, quan tâm anh, chăm sóc anh tới suốt cuộc đời này của mình.
    Những ngày tháng sau đó của chúng tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc, ba tôi đã dần chấp nhận việc đó của tôi, anh và ba tôi có vài lần đi uống cùng nhau, ba rất thích anh, rất hài lòng về anh. Cho đến một ngày, ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được, là ngày có lẽ là hụt hẫng nhất trong cuộc đời tôi. Sau cuộc nói chuyện tán dóc như mỗi ngày của chúng tôi, anh chúc tôi ngủ ngon và nói là anh cũng ngủ để mai đi làm sớm. Tôi cúp máy và không nghi ngờ gì, một lát sau điện thoại tôi kêu, tôi bắt máy nhưng không nghe anh nói gì chỉ nghe được tiếng anh và người đàn ông khác đang nói chuyện. Anh hỏi người ta dạo này vợ con sao rồi, người đàn ông đó trả lời anh vài câu rồi hỏi anh: “ Còn anh, dạo này vợ con anh sao rồi anh?”. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nên cố gắng lắng tai nghe thật kỹ, anh nói với người ta rằng anh li dị rồi, con anh hiện đang sống dưới quê với bà ngoại nó, mẹ nó thì đang làm việc trên thành phố này. Anh còn nói anh đã cho vợ anh rất nhiều cơ hội nhưng cô ta vẫn phản bội anh, nên con đường cuối cùng của anh chỉ có thể chọn là li hôn. Tôi nghe xong câu chuyện như bị sét đánh ngang tai, cả người bần thần, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Tại sao? Tại sao anh có thể che giấu tôi lâu đến như vậy, ngày hôm nay liệu không phải cấn điện thoại thì anh còn giấu tôi bao lâu nữa? Tôi cầm điện thoại, gọi lại cho anh, tôi hỏi anh đang ở đâu, anh nói đang ngủ, tôi nói anh đừng nói dối nữa, tôi biết hết rồi. Anh không ngủ, anh đang đi nhậu, anh không phải độc thân trước khi đến với tôi, anh đã có vợ và có hẳn một đứa con. Tôi nói anh không cần phải liên lạc lại với tôi nữa rồi cúp máy. Anh nhắn tin nói tôi đợi anh, anh chạy về gặp tôi liền. Lúc anh đến anh nói nếu tôi không ra anh sẽ vào gặp ba mẹ tôi nói hết sự thật. Tôi lúc đó rất sợ ba mẹ biết, liệu ba mẹ biết, họ sẽ còn cho tôi tiếp tục qua lại với anh nữa không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, họ biết được cũng tốt, sau này không cần phải giấu giếm, nhưng họ có chấp nhận thì sau này cuộc sống của tôi sẽ như thế nào, sẽ khổ cực hay sung sướng vì giờ anh không chỉ có một mình nữa, anh còn có con anh. Liệu đứa nhỏ có chấp nhận tôi, liệu bản thân tôi có thể chấp nhận được đứa nhỏ ấy, một người con không phải do tôi sinh cho anh mà là người khác sinh cho anh?
    Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi quyết định ra nói rõ với anh rằng tôi sẽ không chấp nhận, tôi sẽ từ bỏ anh, tôi không muốn ba mẹ tôi biết chuyện này. Nhưng khi tôi ra gặp anh, thấy anh đứng đó bần thần, tay thì cứ nắm chặt rồi buông, khuôn mặt lo lắng mất hồn, tôi lại chỉ muốn ôm anh. Tôi cố giằng lòng mình, tỏ ra bình tĩnh đến gần anh. Phải một hai giây sau anh mới phát hiện ra sự có mặt của tôi, anh ôm chầm lấy tôi, anh xin lỗi, anh khóc, anh nói anh sai rồi, xin tôi hãy tha thứ cho anh. Anh nói anh tính đợi khi tôi yêu anh thật nhiều, đợi khi chúng tôi không thể xa rời, anh sẽ có can đảm nói ra sự thật này với tôi, lúc đó tôi sẽ không bỏ rơi anh, anh nói mất tôi anh sẽ rất đau khổ. Từng lời, từng lời của anh tôi nghe mà thấy đau lòng vô cùng, tôi có thể rời xa anh ư? Làm sao tôi có thể đây vì bây giờ tôi yêu anh quá nhiều rồi. Tôi nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ, anh nói anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chứng minh cho tôi thấy anh có thể lo cho tôi đến hết cuộc đời này. Những ngày sau đó, hôm nào anh cũng qua nhà tôi, mua quà cho ba mẹ tôi, trò chuyện rất vui vẻ với ba mẹ tôi. Khi chỉ có hai chúng tôi, anh luôn âu yếm, quan tâm tôi, xin tôi cho anh một cơ hội. Vì chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí bị stress trong một thời gian dài nhưng sau đó tôi lựa chọn cách chấp nhận anh nhưng tôi vẫn chưa dám cho ba mẹ biết chuyện này, tôi tính khi nào cưới chúng tôi sẽ nói sự thật vì lúc đó sẽ dễ dàng nhận được sự tha thứ của ba mẹ hơn khi mọi chuyện đã rồi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng tôi không thể làm gì hơn nữa vì tôi đã trót yêu anh quá rồi.
    Chúng tôi lại trở lại nhịp sống hạnh phúc như trước kia, lâu lâu anh về quê đón con anh lên gặp tôi, tôi chơi với thằng bé và cũng dần cảm thấy bản thân có thể chấp nhận được nhiều hơn. Chúng tôi cứ thế vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Nhưng dường như mọi chuyện không như tôi mong đợi, tình yêu của tôi với anh có lẽ như chỉ là một dấu chấm to trong cuốn sách cuộc đời của tôi mà thôi. Ngày rồi ngày lại qua, những tin nhắn, những cuộc gọi của anh giành cho tôi ngày càng ít dần, tôi cảm nhận được dường như đang có chuyện gì xảy ra. Hôm đó là sinh nhật anh, tôi xin nghỉ phép cả ngày để cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Tôi biết hôm đó anh sẽ đi làm nên tính sẽ qua nhà nấu cho anh một bữa, đợi anh quay về, mua sẵn một chiếc bánh kem để làm anh bất ngờ và sẵn dịp hâm nóng lại tình cảm của chúng tôi.
    Sau khi đi chợ, tôi qua nhà anh, tra chìa khóa dự phòng và mở cửa. Rất kỳ lạ, sao nhà anh lại có quần áo phụ nữ vất lung tung trong phòng khách như vậy, linh tính chẳng lành mách bảo tôi đi tới phòng ngủ. Tôi mở cửa phòng và như chết trân tại chỗ, cảnh tượng gì đây? Tại sao anh.., anh và người đàn bà khác lại nằm với nhau trên giường, không một mảnh vải che thân. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, cảm giác lúc đó rất nghẹt thở, dường như không thể nào thở được nữa. Anh dường như biết được chuyện gì đó liền mở mắt ra và bật dậy, anh nhìn thấy tôi ở cửa, trong một lúc nào đó gương mặt anh toát lên vẻ bất ngờ và sợ hãi nhưng ngay sau đó là vẻ mặt buồn thản nhiên và có một sự chấp nhận nào đó mà tôi không thể nào hiểu được. Người phụ nữ kia cũng thức dậy, cô ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng tỏ ra vô cùng bình thường.
    Tôi ra phòng khách đợi hai người họ, lúc đó bản năng của tôi lại không cho phép tôi chạy đi và kết thúc mọi chuyện như vậy, tôi muốn biết thật sự đã có chuyện gì xảy ra, tôi muốn biết biểu hiện đó trên gương mặt của anh có nghĩa là gì? Tại sao lại không tức tốc đến bên tôi và giải thích với tôi, tại sao lại im lặng như vậy? Rồi họ cũng ra, họ ngồi cùng nhau ở một bên ghế, đối diện với tôi,còn tôi, một mình tôi, ngồi ở bên này, cảm giác lúc ấy đau đớn đến mức không thể có một từ nào diễn tả nổi. Cô ta huých anh, rồi anh lên tiếng: “ Đây là vợ anh, vợ cũ của anh,… Bọn anh đã quay lại với nhau một thời gian rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã định nói với em, anh không thể để con anh giống như anh, sống trong cảnh cha mẹ li dị, bị bạn bè dè bĩu, anh không muốn con anh phải chịu thiệt thòi như vậy. Cô ấy đã thay đổi, cô ấy còn yêu anh, anh… anh cũng… anh muốn cho gia đình của anh một cơ hội nữa, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều!”. Người phụ nữ ngồi kế bên anh, cô ta chỉ nhìn tôi rồi mĩm cười và không nói gì, cô ta để anh nói vì lúc đó có lẽ những lời anh nói cũng là những lời cô ta muốn nghe lắm rồi.
    Tôi như không tin được vào tai mình, chẳng lẽ những gì anh nói trước kia với tôi đều là giả ư? Anh nói vợ anh là người đàn bà phản bội, không chỉ một lần, anh đã vì con tha thứ cho cô ta hết lần này tới lần khác, tình yêu anh giành cho cô ta đã cạn sạch từ những lỗi lầm đó rồi, trong lòng anh chỉ có tôi thôi và sau này cũng chỉ có tôi. Tôi nhớ lại những lời đó rồi lại ngước mắt nhìn tình cảnh trước mặt mình bây giờ, tự cảm thấy bản thân mình quá ngu dốt, quá trì độn, lại dấn thân vào tình yêu, lại một lần nữa để bản thân mình rơi vào cái hố đầy gai đó một lần nữa. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Tôi chết lặng, tôi không thể la hét gì được nữa, cảm giác như mọi cảm xúc trong tôi đều đã chết đi vậy, tôi không phản ứng được gì. Tôi ước gì tôi có thể đứng lên tẩn cho người đàn ông đó và vợ cũ của anh ta một trận cho đến khi họ chết đi mới thôi, nhưng tôi lại không thể làm vậy, tôi nhớ ba mẹ tôi, tôi nhớ họ rất nhiều. Sao trong lúc ấy tôi lại hối hận đến như vậy, lần nào tôi yêu cũng dấn thân không kiểm soát tới như vậy, luôn đặt tình yêu khốn kiếp của mình lên hàng đầu, có khi còn muốn tự sát khi thất tình, mà lại không hề nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ, họ sẽ như thế nào khi mất tôi, tôi vì một người đàn ông không ra gì mà tự kết liễu mạng sống mà ba mẹ đã mang cho mình, vậy cái giá của tôi chẳng phải quá rẻ mạt hay sao.
    Sau một hồi im lặng, tôi chậm rãi đứng lên và chỉ nói một câu, một câu cuối cùng cho kẻ phản bội tôi: “Tôi tác thành cho hai người.”. Ánh mắt anh ta lúc đó rất mâu thuẫn, tôi biết anh ta cảm thấy có lỗi với tôi nhưng trong tôi tình cảm ấy đã cạn sạch hết từ lúc nãy rồi, đối với tôi, anh ta không còn ý nghĩa gì nữa.
    Tôi không hiểu sao, trong lần chia tay này, tôi lại lý trí đến như vậy, tôi không băm bổ như trước, không khóc lóc thảm thiết như trước, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có ba mẹ tôi. Kỳ lạ thật! Tôi trở về nhà với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, tôi nói tôi đã chia tay rồi, anh ta đã phản bội nên không còn xứng đáng để tôi yêu nữa, mẹ tôi không nói gì, bà chỉ ôm tôi. Lúc ấy, nước mắt tôi lại trào ra rất nhiều, chỉ khi trong lòng mẹ, tôi mới muốn bản thân mình yếu đuối như vậy thôi.
    Sau này tôi có gặp vài người đàn ông nữa, nhưng cảm giác mãnh lìệt đã không còn như xưa, trong tôi bây giờ không gì quan trọng bằng gia đình mình nữa cả.
    Về người đàn ông đó, qua người chị dâu của anh, tôi biết được anh đã chính thức quay lại với vợ cũ của mình, trong tôi giờ đây đã không còn chút cảm xúc nào nữa cho đoạn tình cảm đó cả. Nhưng có một đêm, anh lại gọi cho tôi trong tình trạng say khướt, nói là rất nhớ tôi, anh không nghĩ là tôi lại có thể dễ dàng chấp nhận đến như vậy, lại dễ dàng buông bỏ đến như vậy, anh không cam tâm. Bây giờ anh ta đã mất tất cả rồi, sự nghiệp dần lụn bại, vợ anh lại đi theo người đàn ông khác nhưng lần này cô ta lại có trách nhiệm hơn, cô ta đã dắt theo con của họ đi rồi, anh ta đang cố hết sức giành lại con mình. Anh nói bây giờ anh mới nhận ra, người anh thật sự yêu, người không chê anh nghèo hèn, luôn bên cạnh anh chỉ có tôi mà anh lại khiến tôi thất vọng rất nhiều, anh xin tôi tha thứ, nhưng tôi đã không còn là người phụ nữ ngu ngốc như xưa nữa. Tôi bây giờ sống cho gia đình tôi, cho bản thân tôi, ngoài ra không một ai có thể ảnh hưởng tới tôi được nữa. Sau nhiều lần cố hàn gắn lại với tôi nhưng không có kết quả, anh đã bỏ cuộc. Cuộc sống hiện tại theo lời người chị dâu nói thì có lẽ chỉ rượu bia làm bạn mỗi ngày với anh. Những điều đó bây giờ không ảnh hưởng gì tới tôi nữa. Vì đoạn tình cảm ấy trong tôi đã kết thúc rồi. Đó sẽ lại là một bài học kinh nghiệm nữa cho tôi trong tình yêu sau này. Cảm ơn anh! Người làm cho tôi thật sự trở nên mạnh mẽ như bây giờ!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân