Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tình Vẫn Còn Vương Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mưa! Từng cơn mưa rơi tí tách tí tách khiến bầu không khí nơi phố núi này như được thành lọc. Ngồi ở quày tính tiền, Anh Khôi chậm rãi phóng tầm mắt ra ngoài quan sát mọi thứ. Thực ra tiệm sách anh làm thêm nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh nên không có mấy người qua lại nơi này. Vậy nên thứ anh quan sát chính là những chuyển động của thời gian, của thiên nhiên.
    Mưa! Từng cơn mưa rơi tí tách tí tách khiến bầu không khí nơi phố núi này như được thành lọc. Ngồi ở quày tính tiền, Anh Khôi chậm rãi phóng tầm mắt ra ngoài quan sát mọi thứ. Thực ra tiệm sách anh làm thêm nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh nên không có mấy người qua lại nơi này. Vậy nên thứ anh quan sát chính là những chuyển động của thời gian, của thiên nhiên.
    Bài Rhythm of the rain chậm rãi vang lên như một sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên khiến Anh Khôi không khỏi mỉm cười, một nụ cười buồn. Anh nhớ cũng vì bài hát này anh mới xin vào tiệm sách đậm chất cổ điển này để làm thêm. Đó là câu chuyện của một buổi chiều cuối thu một năm trở về trước, khi ấy anh đang sinh viên năm ba đại học. Là sinh viên Kiến trúc, việc học của anh cực kỳ bận rộn với những đêm trắng thiết kế bản vẽ. Ngay cả thời gian chăm sóc bản thân anh còn không có nên việc không thể quan tâm đến người yêu cũng là là dĩ nhiên. Người yêu anh khi ấy đã cố gắng hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ cứ lớn dần ra rồi cô quen người khác và họ chia tay. Một mình lang thang trên con đường dài vô tận, anh nhấm nháp nỗi buồn, sự cô đơn của mình. Bước chân anh cứ thế vô định hết con phố này đến con phố khác đến nỗi màn đêm đã buông xuống từ khi nào anh cũng không hay. Và rồi bước chân anh dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bài Rhythm of the rain đâu đó vang lên như nói hộ tâm sự của anh. Anh chậm rãi tiếng đến nơi phát ra tiếng nhạc và không khỏi ngạc nhiên trước một tiệm sách có bề ngoài không mấy nổi bật nhưng bên trong là lối kiến trúc đơn giản và đậm chất cổ điển. Với con mắt của một kiến trúc sư tương lai, anh thấy rằng chủ của tiệm sách này là một người rất tinh tế, yêu thích sự giản đơn. Với sự thích thú đó cộng thêm tiếng nhạc như đang thôi thúc, anh đẩy cửa bước vào và không chần chừ lâu, anh quyết định xin làm thêm bán thời gian ở đây. Là vì anh thích không gian của tiệm sách. Là vì anh muốn quên cô…Sau này, mỗi lần nghĩ lại, anh vẫn không hề hối hận về quyết định làm thêm ở một nơi trái nghề như thế này. Bởi nơi này đã tạo cảm hứng rất nhiều cho những bản thiết kế của anh.
    “Leng…keng…” tiếng chuông gió vang lên khiến Anh Khôi giật mình trở lại với thực tại. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu trắng chậm rãi bước vào tiệm sách. Tiệm sách vốn nằm trong con hẻm nhỏ lại không có bề ngoài không mấy đặc biệt nên những người biết đến nơi này phải là những người rất tinh ý. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chậm rãi bước đến những giá sách không hiểu sao lòng anh dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ. Cảm giác ấy đã bao lâu anh không có nhỉ? Giờ nó lại xuất hiện khiến anh có chút bất ngờ và bối rối.
    Mãi thần người trong mớ cảm xúc hãy còn hỗn độn của mình, Anh Khôi không biết rằng cô gái kia đã đến bên quay tiếp tân từ khi nào. Điều kỳ lạ là thay vì gọi anh, cô lại lay lay cánh tay anh. Vậy nên phải mất một lúc sau anh mới tỉnh lại. Và lúc này anh mới được dịp ngắm cô kỹ hơn. Vừa cúi xuống tính tiền, anh vừa liếc nhìn cô. Làn da trắng xanh cộng thêm dáng người hao gầy khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hơi nhướng mày lên tí nữa, anh nhận ra cô có một đôi mắt rất đẹp song cũng rất buồn khiến người khác xao lòng. Bỗng nhiên, trái tim anh đập mạnh một nhịp. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
    _ Của em hết năm mươi tám ngàn!- Trong chất giọng của Anh Khôi có chút tiếc nuối.
    Không nói gì, cô gái chậm rãi mở cái ví nhỏ và lấy tiền ra thanh toán. Nhận lại số tiền dư, cô nhanh chóng cầm lấy quyển sách ôm ngang người rồi rời khỏi tiệm. Hành động của cô gái khiến Anh Khôi không khỏi ngạc nhiên cũng như tò mò. Không hiểu sao anh thật sự rất muốn biết cô gặp phải chuyện gì, tại sao lại vội vàng đến vậy. Nhưng cô cũng như bao nhiêu vị khách khác đến với tiệm sách này. Họ đến rồi đi mà không lưu lại chút gì. Khẽ thở ra đầy tiếc nuối, Anh Khôi ngồi xuống bàn và một bức ảnh nhanh chóng lọt vào nhãn giới của anh. Vội cầm lên xem, anh nhận ra đó là tấm ảnh chụp cô gái lúc nãy với một người đàn ông trung niên, có lẽ đó là ba của cô. Đôi mắt của cô trong bức ảnh hoàn toàn khác so với khi nãy. Đó là một đôi mắt sáng rực như vì tinh tú trên bầu trời đêm. Nó đong đầy niềm hạnh phúc, sự ấm áp và tình yêu thương. Vậy có điều gì đã xảy ra khiến đôi mắt của cô gái ấy buồn đến thế? Lòng anh chợt dấy lên câu hỏi để rồi đáp lại anh chỉ là sự im lặng…
    *
    Bức ảnh cũ của cô gái ấy nằm trong ngăn bàn của Anh Khôi mấy ngày rồi. Giờ có lẽ đã đến lúc nên trả lại. Sau khi hỏi tìm nhà của cô gái, anh chậm rãi đạp xe qua từng con phố nhỏ để tìm cô. Chỉ là đi trả lại bức ảnh mà cô gái ấy làm rơi thôi nhưng không hiểu sao lòng anh lại háo hức mong chờ. Anh mong chờ được gặp lại người con gái có dáng người hao gầy đó một lần nữa. Sự mong chờ ấy nảy nở trong anh mỗi lúc một lớn như ngày đầu tiên anh tìm thấy tình yêu đầu đời của mình vậy. Cứ thế, anh đạp xe nhanh hơn, từng vòng xe cũng quay nhanh hơn. Mặc kệ cơn gió lạnh từ những ngọn đồi hai bên đường thổi tới, lòng anh ngập tràn sự ấm áp. Một nụ cười tươi nguyên được vẽ trên gương mặt của anh. Và chẳng mấy chốc anh đã đến nhà của cô. Đó là một ngôi nhà vườn nhỏ xinh với rất nhiều hoa bao quanh. Một hương thơm dịu ngọt như bao bọc lấy ngôi nhà khiến cho những ai đặt chân tới đây đều cảm thấy thật dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, anh tiến về phía cửa nhà và gõ cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa từ từ được mở ra. Và người đón anh không ai khác chính là cô gái ấy.
    _ Chào em!- Vừa mỉm cười, Anh Khôi vừa nói.- Hôm trước em có đến tiệm sách của anh để mua sách. Em có đánh rơi tấm ảnh này.
    Vừa nói, Anh Khôi vừa đưa bức ảnh cho cô gái. Thế nhưng bức ảnh chưa đến tay cô, một người phụ nữ trung niên từ đâu bước tới nhìn anh với đôi mắt đầy khó chịu.
    _ Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?
    _ Dạ cháu…
    _ Cậu đi ngay cho tôi! Vừa nói, người phụ nữ vừa đẩy Anh Khôi rồi quay về phía cô gái nói.- Còn mày nữa! Vào nhà ngay cho tao.
    Dứt câu, người phụ nữ trung niên bước vào nhà và để lại một bầu không khí ngợp thở giữa anh và cô gái.
    Thấy bóng người phụ nữ khuất hẳn sau cánh cửa, Anh Khôi quay lại nhìn cô gái. Lúc này cô gái chậm rãi đưa hai tay lên làm vài ký hiệu mà anh không rõ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng trước cửa nhà, anh không khỏi khó hiểu trước những gì vừa diễn ra. Về thái độ của người phụ nữ trung niên, về những ký hiệu của cô gái. Song anh biết chắc một điều cô gái ấy không thể nói được. Một chút bàng hoàng thoáng hiện trên gương mặt của anh. Đưa bức ảnh lên ngắm nhìn lòng anh dâng lên niềm thương cảm, xót xa. Khẽ lắc đầu, anh chậm rãi rời đi.
    Sự việc ấy cứ như ám ảnh Anh Khôi. Trong nhiều ngày liền anh không ngưng nghĩ về nó và cố gắng tìm câu trả lời. Cuối cùng thông qua một người bạn, anh cũng đã tìm thấy câu trả lời. Nó khiến anh không khỏi bàng hoàng. Cô gái nhỏ ấy tên Hoàng Vi là con gái của một gia đình tri thức. Những năm đầu đời của cô, cuộc sống trôi qua khá êm đềm. Cho đến ngày sinh nhật tròn năm tuổi của cô, một vụ tại nạn xảy ra khiến mẹ cô vĩnh viễn ra đi, còn bản thân cô bị mất đi giọng nói của mình. Từ một cô bé vui tươi, hay nói cười, cô dần trở nên kép kín hơn. Việc học của cô cũng bị gián đoạn một thời gian. Sau này, khi tâm lý cô đã ổn định trở lại, ba mới cho cô học tại gia.
    Nhiều năm sau đó, khi biến cố đã trôi vào dĩ vãng, ba cô quyết định tái hôn. Ông kết hôn với một người phụ nữ nhỏ hơn mình vài tuổi và đã từng qua một đời chồng. Vì ông nghĩ rằng một người phụ nữ từng trải sẽ hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của ông và yêu thương chăm sóc con của ông. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của ông mà thôi. Trước mặt ông, bà làm đúng bổn phận của một người vợ. Song những lúc ông đi vắng bà không tiếc lời mắng nhiếc Hoàng Vi, bắt cô phải làm đủ thứ công việc thay cho mình…Khoảng thời gian ấy, cô phải cắn răng chịu đựng vì không muốn ba mình thêm lo lắng, bận lòng. Có nhiều đêm nước mắt cô cứ lăn dài trên gối, ướt đẫm. Đôi mắt của cô đỏ hoe, đến khi ba hỏi, cô chỉ nói qua loa cho phải phép. Cứ vậy, cứ vậy, đến năm cô tròn mười tám tuổi, ba cô qua đời vì bạo bệnh. Cuộc sống của cô thực sự trở thành địa ngục khi người mẹ kế bạc đãi cô. Bà không cho cô đăng kí học đại học, bắt cô phải ở nhà. Bà không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô chỉ được phép ở trong nhà. Cuộc sống của cô rơi vào bế tắc và một lần nữa cô rơi vào khủng hoảng. Phải mất một thời gian dài sau đó cô mới vực lại được tinh thần của mình.
    Khi nghe bạn mình kể đến đây, lòng Anh Khôi chợt dấy lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Một cô gái mỏng manh như một bông hoa trước gió. Cô gái ấy cần lắm một người bạn, một người có thể cùng cô sẻ chia, tâm sự. Quan trọng hơn, cô cần một người bảo vệ cô trước mọi sóng gió.
    _ Sở dĩ hôm ấy cô bé có thể đến tiệm sách là vì bà mẹ kế đi vắng cô tranh thủ đi mua sách rồi về để bà không phát hiện. Nếu bà ta biết sẽ mắng cô không thương tiếc. Còn trước kia bà ta sẽ cho cô một trận đòn nên thân.
    Câu nói của người bạn chợt vang lên khiến Anh Khôi không khỏi tức giận vì sự vì sự bạc đãi của người mẹ kế. Càng tức giận bao nhiêu anh càng thương Hoàng Vi bấy nhiêu. Một cô gái mỏng manh khiến anh mong muốn được bảo vệ vô cùng. Cô gái ấy! Có lẽ tình cảm anh dành cho cô lúc này không phải là sự thương cảm nữa. Nghĩ đến đây anh chợt giật mình. Hạ tầm mắt xuống nhìn vào quyển dạy thủ ngữ, lòng anh chợt dấy lên bao nhiêu cảm xúc lạ nhưng cũng rất quen. Một tình cảm mới nảy nở!
    Tựa đầu vào giá sách, Anh Khôi thẫn thờ. Phải chi nếu có thể gặp lại Hoàng Vi lần nữa để anh có thể khẳng định tình cảm của mình thì tốt biết bao. Vết thương xưa như vẫn còn đây. Anh thật không muốn phải để bản thân mình chịu thêm tổn thương nào nữa.
    Nhưng vì phải chịu tổn thương mà bỏ qua một tình yêu mới đang này nở, người đó quả thật rất ngốc nghếch. Có tiếng bước chân vang lên đâu đó khiến Anh Khôi chú ý. Tiếng bươc chân rất nhẹ nhàng, khoan thai. Trước khi anh xác định được hướng đi của nó, Hoàng Vi đã đứng trước mặt anh. Khẽ giật mình anh vội đứng lên và đánh rơi luôn cả quyển sách. Hôm nay, anh thấy cô xanh xao hơn với trước đôi phần. Chắc là vì hôm ấy gặp anh nên cô lại bị bà mẹ kế chì chiết. Nghĩ đến đó anh không khỏi xót xa.
    Hoàng Vi e dè nhìn Anh Khôi. Rất nhanh chóng sau đó cô tiến về phía anh. Nhận ra gương mặt đang dần đỏ lên của cô anh không khỏi mỉm cười. Nhưng nụ cười hãy còn chưa được vẽ hoàn chỉnh, cô đã vội nhét vào tay anh một tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi khiến anh không khỏi thẫn thờ. Ba lần gặp, lần nào cô cũng vội vàng như một cơn gió. Thở ra hơi thở đầy hụt hẫng, anh chậm rãi mở tờ giấy nhỏ ra xem. Nét chữ nhỏ nhắn, xinh xinh lập tức hiện ra trước mặt khiến anh cảm thấy thích thú.
    “Cảm ơn anh đã giữ giúp tôi bức ảnh. Chiều mai hẹn gặp anh tại công viên gần tiệm sách, tôi sẽ đến nhận lại bức ảnh”
    Một nụ cười tươi nguyên nở trên gương mặt của Anh Khôi. Mai anh có cơ hội gặp Hoàng Vi rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng anh lại rộn ràng. Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ. Ngày mai, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội.
    *
    Sau buổi chiều hôm ấy, Anh Khôi và Hoàng Vi gặp nhau thường xuyên hơn. Những buổi chiều khi mẹ kế của cô vắng nhà, anh lại ghé qua nhà cô, chở cô ra bờ hồ gần nhà bằng chiếc xe đạp của mình. Cả hai đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Anh chỉ cho cô đi xe đạp, cô chỉ cho anh thủ ngữ. Khi mùa đông vội vã ùa về, những cuộc hẹn của họ dường như trở nên vội vàng hơn nhưng điều đó không làm lay chuyện tình cảm họ dành cho nhau. Những món quà trao tay mang không biết bao nhiêu hơi ấm và yêu thương giúp họ dần xích lại gần nhau. Ngày qua ngày, họ càng trở nên thân thiết với nhau, tình cảm càng lúc càng gắng bó hơn.
    Những ngày tháng ấy thật êm đềm hạnh phúc. Nắm lấy tay Hoàng Vi, Anh Khôi thầm mong khoảng khắc này mãi ngưng lại để anh có thể bên cạnh cô mãi. Nghiêng đầu sang nhìn cô đang tựa vào vai anh, đôi mắt nhắm hờ, lòng anh chợt dâng trào bao nhiêu cảm xúc. Nắng vàng ươm nhẹ nhàng vương trên gương mặt cô gái nhỏ khiến cô trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Từng lọn tóc của cô nhẹ bay trong gió khiến gò má cô hây hây đỏ. Thật nhẹ nhàng, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô. Bất chợt, cô mở mắt ra làm anh có chút lúng túng mà rụt tay lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như đáy hồ, đôi môi cô hé nở một nụ cười như đóa hàm tiếu sớm mai.
    _ Anh làm em tỉnh giấc rồi!
    Hoàng Vi vội lắc đầu rồi nhanh chóng đưa tay lên làm ký hiệu ý nói với Anh Khôi rằng cô thức giấc là vì đã đến giờ cô phải về. Nụ cười của anh trở nên gượng gạo và gương mặt đong đầy tiếc nuối. Chở cô về nhà, lòng anh mong thời gian hãy trôi thật chậm. Thật chậm để anh có thể bên cô thêm nữa. Đưa một tay ra sau, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào hông mình. Ban đầu bàn tay của cô có chút rụt rè nhưng rồi cô cũng mạnh dạn ôm lấy anh và tựa đầu vào tấm lưng vững chải của anh. Thật bình yên! Một niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả thành lời bao bọc lấy họ trên cả lối về.
    Dừng xe trước ngôi nhà, Anh Khôi hơi nghiên đầu về phía sau nhìn Hoàng Vi chậm rãi bước xuống xe. Không hiểu sao có điều gì đó cứ thôi thúc anh, thôi thúc anh phải làm một việc…
    _ Hoàng Vi!- Anh Khôi vội gọi tên Hoàng Vi.
    Vừa bước đến cổng để chuẩn bị mở khóa, Hoàng Vi vội quay lại và cô nhìn thấy Anh Khôi lấy ra một con gấu Teddy màu trắng trước cổ có thắt một cái nơ nhỏ màu xanh dương. Mỉm cười, anh đưa con gấu về phía cô.
    _ Tặng em!
    Vừa nói, Anh Khôi vừa xoay ngược con gấu lại và hướng mắt xuống nhìn vào một chỗ của con gấu đầy ẩn ý.
    Nở một nụ cười mơ hồ, Hoàng Vi đưa tay ra cầm con gấu. Có lẽ ngoài ba ra, anh là người duy nhất đem đến cho cô những món quà. Đối với cô đó là một niềm hạnh phúc. Nhận con gấu từ tay anh, lòng cô dâng trào không biết bao nhiêu cảm xúc. Bất thình lình, anh kéo cô lại và đặt lên gò má cô một nụ hôn. Và trong lúc cô vẫn còn ngẩng ngơ, anh đã vội đạp xe đi mất. Nụ cười của cô như tươi hơn trước rất nhiều…
    Con đường về như đẹp hơn trong mắt Anh Khôi. Cứ nhớ lại gương mặt ngạc nhiên vừa mới nãy của Hoàng Vi, lòng anh không khỏi vui thích. Suốt dọc đường đi anh cứ cười mãi khiến những người qua đường nhìn anh với đôi mắt đầy ái ngại. Nhưng không sao cả, anh không để ý. Bởi anh đang mãi suy tính, lần sau gặp nhau anh nên làm gì để cô bất ngờ. Vì điều anh mong muốn đó chính là mỗi lần gặp nhau, anh có thể đem đến cho cô một bất ngờ nho nhỏ như thế. Song anh lại không biết rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh có thể đem đến cho cô sự bất ngờ…
    …Cố hết sức đạp xe, Anh Khôi những mong mình có thể đến kịp nhà Hoàng Vi. Lúc này đây lòng anh nóng như lửa đốt. Có lẽ dù cho nhiệt độ ngoài trời có giảm xuống bao nhiêu độ cũng không thể nào hạ nhiệt được anh lúc này. Khi nãy, vừa bước chân vào tiệm sách, chủ tiệm đã đưa ngay cho anh một tờ giấy nhỏ. Những tưởng lòng sẽ khấp khởi vui mừng nào ngờ đâu hiện ra trước mặt anh là một trang giấy đẫm nước với những nét chữ có chút run rẩy.
    “Anh Khôi! Hôm nay em phải chuyển nhà đi xa rồi”
    Chỉ mới ngày hôm qua thôi cả hai vẫn còn đi chơi rất vui vẻ với nhau vậy mà hôm nay anh và cô có thể không còn có cơ hội được gặp nhau nữa. Mới vừa nghĩ đến đó thôi, lòng anh đã thắt lại vì đau. Cô gái bé nhỏ ấy đã để lại trong anh một thứ tình cảm đậm sâu mà người ta gọi đó là yêu. Vậy mà giờ đây cô phải đi xa, đi xa khỏi nơi này, đi xa khỏi anh…Ngày tháng vui vẻ bên nhau sao lại ngắn ngủi đến vậy. Thật không ngờ chỉ vì nhìn thấy anh chờ cô về và vô tình nghe được đoạn băng anh anh gửi cho cô được giấu trong con gấu bông trong lúc cô không để ý, bà mẹ kế của cô lại đay nghiến cô và tìm cách ngăn cấm hai người. Sớm biết như thế, anh đã dẫn cô đi thật xa, đi khỏi căn nhà đó để cô không phải chịu khổ. Nhưng bản thân anh biết rằng cô sẽ không đồng ý. Giờ nếu có trách, cũng chỉ có thể trách anh không mạnh mẽ để bảo vệ cô.
    Từng vòng xe vẫn quay nhanh như chạy đua với thời gian. Anh Khôi muốn gặp cô lần cuối trước khi đi và trao cho cô một lời hứa, lời hứa rằng dù cô có ở phương trời nào, nhất định anh vẫn sẽ tìm ra cô và luôn ở bên cạnh cô. Càng nghĩ vậy, anh càng tăng tốc để xe có thể chạy nhanh hơn. Xé gió vượt qua những con dốc cao chót vót, băng qua con đường ngoằng ngèo, chịu đựng những cơn gió lạnh buốt thổi từ rừng ra, cuối cùng anh cũng đã đến được ngôi nhà nhỏ của cô. Thế nhưng, điều chờ đợi anh lại chính là cảnh cổng khóa trái. Anh đã tới trễ! Và cô đã rời đi!
    _ Hoàng Vi!
    Anh Khôi vội gọi tên cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, và cũng không hề có một bàn tay nào nhẹ lay vai anh. Đã quá muộn rồi! Một sự xót xa, một nỗi đau dâng trào trong anh. Giờ, anh phải làm thế nào mới có thể gặp lại cô gái ấy, cô gái mỏng manh, cô gái đã một lần nữa khiến anh biết thế nào là yêu. Anh hối hận, tự trách mình tại sao không thể đến sớm hơn để gặp cô. Giá như anh đến sớm hơn, anh sẽ gặp được cô. Giá như anh đến sớm hơn, cô sẽ không phải ra đi trong buồn bã còn anh sẽ không phải hối tiếc. Giá như, giá như…tất cả giờ chỉ là giá như mà thôi…
    Đứng thẫn thờ trước cổng nhà của Hoàng Vi, Anh Khôi mường tược lại những tháng ngày bên nhau thật yên bình và ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ chỉ trong phút chốc nó đã không còn nữa. Từ nay trở đi, yên sau của chiếc xe đạp này sẽ thiếu mất một người ngồi, tấm lưng của anh sẽ không có ai dựa vào, những món quà của anh sẽ không có người nhận. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, sẽ đợi cô hằng ngày cho đến khi nào cô quay trở về…
    …Bước chân in hằn trên lối nhỏ. Nơi ấy, ngôi nhà cũ rêu phong không còn nữa dáng người hao gầy. Cứ chiều chiều, Anh Khôi lại đi đến ngôi nhà này và chờ đợi, chờ đợi cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi quay trở về bên cạnh anh để anh có thể ôm lấy cô cho thỏa bao nhớ mong và tiếc nuối…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân