Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lời Nguyện Cầu Sao Lon Tác Giả: Sưu Tầm    
    19 năm trước
    19 năm trước
    _ Đó là câu chuyện về nàng tiên hoa Ioneus.- Vừa gấp sách lại, người mẹ vừa dịu dàng nói.- Một câu chuyện đẹp nhưng buồn phải không con gái?!
    _ Vậy nữ thần Ioneus sẽ không được ở bên cạnh người mình yêu nữa sao mẹ?- Chất giọng của đứa bé gái lên năm nghe thật buồn.- Thật là buồn!
    _ Nhưng nàng có thể dõi theo người mình yêu mà con gái. Nếu con nhìn lên bầu trời vào những ngày cuối xuân, sẽ có một ngày con nhìn thấy ngôi sao Ion, ngôi sao ấy chính là nàng Ioneus. Nàng luôn nhìn về phía người mình yêu, dõi theo người đó mãi mãi. Người ta thường nhìn về phía nàng và cầu nguyện cho người họ yêu được hạnh phúc.
    _ Chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi sao đó hả mẹ?- Đứa bé reo lên.- Thích quá!
    _ Tất nhiên rồi con gái của mẹ! Đến một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy ngôi sao Ion ấy và nguyện cầu một điều cho người con yêu thương. Giờ thì ngủ đi nào thiên thần của mẹ.
    Dứt câu, người mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đong đầy yêu thương lên trán cô con gái nhỏ, một nụ hôn thật sâu và thật lâu. Rồi chậm rãi, bà đứng lên rời khỏi phòng của con gái mình.
    *
    London- Anh, 19 năm sau
    Sáu tháng nay, sông Thames là nơi quen thuộc của Đơn Tinh mỗi khi chiều về. Vốn là con sông nổi tiếng của đảo quốc sương mù nên chả có gì lạ khi nơi này luôn đông khách du lịch. Thế nhưng cô luôn tìm một được một chỗ cho riêng mình trên cây cầu này. Từ nơi cô đang đứng có thể nhìn thấy tòa nhà Quốc hội cùng tháp đồng hồ Elizabeth. Và chỉ cần xoay người về phía sau là có thể nhìn thấy London Eye. Tựa người vào thành cầu, cô hít lấy một hơi thật sâu mùi vị của nước hòa cùng với cái nắng cuối ngày và cái âm ẩm của hơi sương.
    Nhìn vào dòng nước trong xanh của mặt sông đang lấp lánh ánh nắng của mùa xuân, kí ức như hiện ra trước mắt Đơn Tinh. Những kỉ niệm học trò thơ ngây với mối tình tinh khôi. Nhưng chỉ là đơn phương, đơn phương mà thôi…
    Cô còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô gặp Nhật Minh. Đó là ngày đầu tiên cô vào lớp 6. Ngôi trường mới, thầy cô mới và những người bạn mới, điều gì cũng mới lạ với cô cả. Tính cô lại rụt rè nên cô chỉ ngồi một góc trong khi các bạn cùng lớp đang làm quen với nhau. Và rồi Nhật Minh xuất hiện trước mặt cô với nụ cười tươi tỏa nắng khiến trái tim non nớt của cô rung rinh.
    _ Chào cậu! Cậu tên gì? Tớ là Nhật Minh.
    _ Tớ…tớ là Đơn Tinh.- Đơn Tinh lúng túng đáp.
    _ Đơn Tinh! Cái tên đẹp thật!
    Ngay khi cả hai người kịp nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô giáo bước vào lớp để nhận lớp và giới thiệu cả lớp về trường.
    Kể từ ngày đó, Đơn Tinh bắt đầu chú ý đến cậu bạn “từ trên trời rơi xuống” ấy. Đầu tiên, cô gái nhỏ chỉ chú ý đến gương mặt, sau đó là từng cử chỉ của cậu, tính cách của cậu…Cứ thế, cứ thế cô để ý đến Nhật Minh ngày một nhiều hơn. Và rồi cô đã thích anh từ lúc nào không hay. Trái tim bé nhỏ của cô đã rung động rồi. Nó chưa đủ lớn để có thể gọi là yêu nhưng nó đủ mạnh mẽ để khiến cô run lên, không nói thành câu với người mà nó dành cho nhiều thật nhiều tình cảm.
    Nhịp yêu thương cứ ngân vang mãi và đưa tâm hồn Đơn Tinh đến một nơi xa thật xa, một nơi đẹp diệu kỳ, ở đó chỉ có cô và Nhật Minh mà thôi. Những lúc ấy, cô lại thầm cảm ơn nữ thần Ioneus đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô, giúp cô tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình. Thế nhưng với bản tính nhút nhát của mình, Đơn Tinh chỉ biết ngắm chàng bạch mã hoàng tử ấy từ xa mà thôi. Cô không dám thổ lộ lòng mình với Nhật Minh. Bởi cô sợ, cô sợ anh sẽ cười nhạo cô. Thứ tình cảm hồn nhiên ấy đâu phải đứa trẻ nào cũng hiểu. Hơn nữa, lúc ấy cô và anh lại rất ít nói chuyện với nhau. Nên việc mở lời nói thích anh vốn đã khó lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vậy là trái tim bé nhỏ ấy đành thét gào trong im lặng. Bốn năm học cấp II, cô chỉ dám đứng ngắm nhìn anh từ xa. Thi thoảng, nếu có dịp cả hai lại đùa giỡn trò chuyện với nhau đôi chút. Tất cả đều do anh chủ động. Chỉ có một lần duy nhất cô mạnh dạng tặng quà sinh nhật cho anh, đó là năm cuối cấp…
    …Cấp III và thời đại học nhanh chóng trôi qua. Nhưng đối với Đơn Tinh đó là quãng thời gian dài vô hạn. Có lẽ là vì không có Nhật Minh. Thời cấp II đẹp đẽ được ngày ngày ngắm nhìn Nhật Minh sao lại trôi qua nhanh đến vậy. Và điều gì đã qua luôn để lại những tiếc nuối trong trái tim.
    Ba năm cấp III, ngoài việc thi thoảng nhìn thấy Nhật Minh trên phố, Đơn Tinh cũng nhận được không ít thông tin của anh từ bạn bè học chung lớp với hai người thời cấp II. Chỉ có điều…cô luôn là người biết sau cùng. Nỗi nhớ cùng với những nhịp đập yêu thương chưa bao giờ mất trong trái tim của cô. Ngược lại nó ngày càng trở nên tha thiết hơn bao giờ hết. Nó đã biết khát khao yêu thương và hạnh phúc. Song nó cũng biết rằng, điều đó là không thể. Bởi anh là ánh mặt trời với những vầng hào quang rực rỡ. Còn cô chỉ là đơn tinh! Là một ngôi sao lẻ loi mà thôi.
    Đã rất rất nhiều lần cô đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh đủ sắc màu tựa như những viên đá quý được gắn lên tấm màn của nữ thần Nyx vậy. Đưa mắt nhìn về phía Tây Bắc của bầu trời, cô cố gắng tìm ngôi sao Ion có ánh sáng khá mờ nhạt để nguyện cầu một điều gì đó thật nhỏ bé nhưng cũng quá xa vời.
    Vào cái ngày Đơn Tinh nghe tin Nhật Minh quyết định sang Đức du học, cô đã ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao và chắp tay nguyện cầu anh được bình an, nguyện cầu anh được hạnh phúc. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cả đêm ấy, gối của cô thấm đẫm cả nước mắt. Bởi cô biết rằng, cô và anh giờ đây sẽ cách xa hai phương trời và có thể cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời cô khóc vì anh.
    ………………..
    “…Nothing's gonna change my love for you. You ought know by now how much I love you…”, bài Nothing’s gonna change my love for you vang lên bên tai. Ca từ tha thiết của bài hát khiến Đơn Tinh ngẩn người. Đã có lần cô gửi bài hát này cho anh qua Yahoo! Messenger và hỏi anh có biết ý nghĩa tên của bài hát này không. Anh trả lời là không và bảo cô dịch. Nghe lời đề nghị của anh, cô run bắn người. Cô không tin anh không biết, anh học giỏi thế kia mà, sao lại không biết được cơ chứ. Nhưng cô cũng làm theo lời anh nói. Mỗi lần đưa tay gõ xuống từng con chữ là trái tim cô lại run lên. Mỗi một con chữ hiện trên ô “trả lời” lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô tự nhủ chỉ là dịch tên của bài hát thôi mà. “Không gì có thể thay đổi được tình yêu em dành cho anh”. Đến khi nhấn nút “send”, cô mới khẽ thở phào. Và đáp lại cô là một câu cảm thán có chút bất ngờ của anh. Anh đối với cô vẫn vậy, không nhạt nhưng cũng chả mặn. Không quá vô tâm nhưng cũng không quá lưu tâm. Có lẽ đối với anh, cô chỉ là một người bạn cùng lớp vậy thôi. Một mối quan hệ rất đơn thuần, không có gì đáng để chú ý.
    Điện thoại của Đơn Tinh reo mỗi lúc một nhiều hơn khiến cô không khỏi giật mình. Giật mình bừng tỉnh, cô khẽ thở dài, đây là bản nhạc cô cài riêng cho một người. Thoát ra khỏi miền kí ức của tuổi học trò, cô vội mở túi để lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên tên người gọi khiến cô khẽ mỉm cười.
    _ Alô! Nhật Minh!
    _ Alô! Em đang ở đâu thế?
    _ Em đang ở cầu Westminster.
    _ Cũng không xa lắm nhỉ?!
    _ Xa hay không xa gì ạ?- Đơn Tinh khẽ nhăn trán.
    _ Tối nay, chúng ta hẹn ăn tối, em nhớ chứ? Anh đang trên đường đến nhà hàng Zafferano ở đường Lowndes.
    _ Oh! Suýt nữa em quên!- Đơn Tinh khẽ thở dài.- Đúng là hơi xa một tí. Nhưng không sao!- Vừa nói, cô vừa mỉm cười.- Em bắt taxi là được mà.
    _ Uhm! Vậy em tới đi! Anh cũng gần tới nơi rồi.
    _ Ok! Hẹn tí nữa gặp lại anh!
    Dứt câu, Đơn Tinh đóng máy và vội bắt một chiếc taxi đến nhà hàng Zafferano.
    ...................
    Nhà hàng Zafferano cách cầu Wesminster 15 phút đi xe mà thôi. Một khoảng thời gian không quá ngắn để Đơn Tinh có thể chỉnh lại tác phong lẫn trang phục của mình. Cô không muốn Nhật Minh thấy mình trông quá tệ. Và trong khoảng 15 phút ấy cô cũng phải chấn chỉnh lại tâm trạng của mình nữa. Thế nhưng những kí ức đẹp tươi sao cứ mãi hiện về trong tâm trí của cô thế này. Những khoảnh khắc tình cờ gặp nhau giữa cô và Nhật Minh cứ hiện về trong tâm trí của cô. Cứ như nó chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi. Những kỉ niệm học trò ấy thật dễ thương. Nhưng kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm mà thôi. Người ta thường ví tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ ấy đẹp tựa như đóa hoa thủy tinh. Nó tinh khôi và lấp lánh lắm. Nhưng nó cũng mong manh và dễ vỡ. Để rồi những gì nó để lại là những vết sướt trong những tâm hồn non nớt của tuổi mới lớn. Cô chưa bao giờ nói yêu anh hoặc đón nhận tình cảm từ anh. Nhưng thật sự là đau, đau nhiều lắm.
    Trái tim Đơn Tinh lại thổn thức sau bao năm ngủ yên. Tình cảm sau bao năm lại trở về. Giấc mơ về một câu chuyện cổ tích giữa đời thường lại sống dậy. Nhưng tất cả những điều ấy cũng chỉ mình cô hay, mình cô biết mà thôi. Những giấc mơ đêm chợt hiện về song cô biết rằng tất cả là do cô tự vẽ ra mà thôi. Và nước mắt cô lại rơi. Nó rơi từng giọt, từng giọt lặng lẽ. Nó không còn tuôn trào như suối như thuở nào nữa.
    Chiếc taxi chầm chậm đỗ ngay trước cửa nhà hàng Zafferano. Đơn Tinh vội đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống xe. Khẽ nhắm mắt, cô hít một hơi đầy căng cái không khí âm ẩm mang hơi sương của thành phố này. Đẩy cửa vào nhà hàng, cô nhanh chóng tìm ra Nhật Minh. Người ta hay nói rằng, khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ nhận ra người đó ngay dù là trong đám đông xô bồ. Câu nói ấy quả không sai. Khẽ mỉm cười cô ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Nhật Minh. Gương mặt ấy đã trưởng thành và rắn rỏi hơn rất nhiều. Con trai bao giờ cũng chậm trưởng thành hơn con gái, thế nhưng ở Nhật Minh lại khác, có lẽ là do sớm tiếp xúc với thế giới bên ngoài rộng lớn, học tập và làm việc ở nơi xứ người nên trông anh trưởng thành rất nhiều. Song vầng trán của anh vẫn cao như xưa, đôi mắt vẫn tinh anh như vậy và nước da của anh vẫn ngăm đen như thuở nào.
    _ Đơn Tinh!
    Vừa nhìn thấy Đơn Tinh, Nhật Minh đã vội vẫy tay gọi cô kèm theo đó là nụ cười tươi. Thật ở anh không hề có sự thay đổi đáng kể nào cả. Vẫn dáng vẻ trẻ con đó và vẫn là nụ cười có lún đồng tiền đã đốn ngã trái tim bé nhỏ của cô thuở nào. Đưa tay chào lại anh, cô chậm rãi bước về phía anh.
    _ Anh chờ lâu chưa?- Đơn Tinh hỏi sau khi đã ngồi xuống ghế.
    _ Anh cũng vừa mới tới nơi thôi.
    _ Em cứ sợ trễ vì trong điện thoại anh nói là gần tới.
    _ Ừ thì…đường hơi đông nên anh cũng vừa mới tới.
    Từng tia nắng yếu ớt của một ngày tàn nhẹ nhàng chiếu đến chỗ Nhật Minh ngồi. Nó không còn đủ mạnh để làm bừng sáng cả gương mặt của anh nữa. Song nó vẫn còn đủ mạnh mẽ để làm nụ cười của anh trở nên lấp lánh. Nụ cười ấy vẫn ấm áp và có chút tinh nghịch như thế…
    _ Sorry I’m late! (Xin lỗi em đến trễ)
    Chất giọng lảnh lót của một cô gái khiến Đơn Tinh phải quay đầu lại. Đó là Angelica.
    _ Không sao! Bọn anh cũng vừa mới đến.
    Vừa nói, Nhật Minh vừa đứng lên ôm lấy Angelica và hôn nhẹ lên gò má cô.
    _ Thôi nào Thou! Jane is looking at us! (Jane đang nhìn chúng ta đấy!)
    Angelica là một cô gái người Anh gốc Việt. Vậy nên dù sống ở Anh từ nhỏ nhưng cô vẫn giữa trong mình nét đẹp truyền thống của con gái Việt. Một cô gái vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa dịu dàng lại vừa sôi nổi như cô có chàng trai nào lại không chết mê chết mệt cơ chứ. Có lẽ vì lí do này nên Nhật Minh đã yêu Angelica ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ lại những gì anh kể về cô gái này, Đơn Tinh không khỏi buồn.
    _ Tớ không quan tâm đâu!- Vừa cười, Đơn Tinh vừa nói.
    Bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và có chút lãng mạn cho những ai đang yêu nhau. Điều đó khiến cho tâm trạng của Đơn Tinh trở nên ngổn ngang hơn bao giờ hết. Lặng lẽ nhìn người mình yêu mỉm cười, ân cần với người con gái khác, có cô gái nào lại không đau ở chứ. Nhưng yêu đơn phương thì lấy đâu ra cái quyền ghen tuông. Vậy nên, cô chỉ có thể mỉm cười, mỉm cười mà thôi.
    Cứ thế, bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cả ba chủ yếu là nói chuyện về thời phổ thông, về những người bạn, nói về gia đình và lẽ dĩ nhiên là cả câu chuyện tình yêu của Nhật Minh và Angelica nữa. Khi nhắc đến chuyện cả hai yêu nhau như thế nào, Nhật Minh khá cởi mở. Bình thường, anh là người khá kín tiếng, ít nói về chuyện của bản thân mình, hôm nay anh cởi mở như vậy chứng tỏ anh đã yêu cô gái ấy sâu đậm rồi. Con trai khi yêu, họ luôn muốn cho thế giới biết, người con gái họ yêu là ai. Còn Angelica không nói nhiều, cô khá e thẹn. Cũng phải thôi! Dù sao cũng là con gái, nhắc đến chuyện riêng tư ai không đỏ mặt cơ chứ. Lúc này, trong lòng Đơn Tinh có không biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen, chồng chéo lên nhau. Nhưng trên hết có lẽ là nỗi đau. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô, không cách nào có thể lành lại được.
    .........................
    Con đường dài không một bóng người chỉ có những ngọn đèn hiu hắt dẫn lối cho Đơn Tinh và Nhật Minh mà thôi. Đi bên cạnh nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Đơn giản là vì họ chả có gì để nói với nhau cả. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ đúng với Nhật Minh mà thôi. Còn với Đơn Tinh, cô có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng không thể…
    _ Anh đưa em về như thế này không sợ Angelica ghen sao?- Vừa nói, Đơn Tinh vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.
    _ Không đâu!- Nhật Minh khẽ cười.- Angelica hiểu mà! Cô ấy không phải mẫu người ghen bóng ghen gió. Nếu cô ấy thuộc mẫu người đó, anh đã không yêu cô ấy nhiều đến vậy. Hơn nữa chính cô ấy đề nghị anh đưa em về mà.
    _ Xem anh hạnh phúc chưa kìa!- Vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, Đơn Tinh khẽ cười nói.
    _ Em đang xem gì vậy?- Vừa hỏi, Nhật Minh vừa ngước nhìn lên bầu trời.
    _ Em đang tìm sao! Mai về rồi nên tối nay em nhất định phải tìm ra. Vì ở bên mình đâu có thấy được đâu.- Vẫn vừa bước đi, Đơn Tinh vừa ngước đầu nhìn và nói.
    _ Sao gì?- Nhật Minh tò mò hỏi.- Xem ra rất đặc biệt với em phải không?
    _ Uhm!- Đơn Tinh nhẹ gật đầu.- Hướng Tây Bắc ở chỗ nào nhỉ?
    _ Tây Bắc à?!
    Vừa hỏi, Nhật Minh vừa đưa tay để xác định hướng. Và chỉ một lúc sau, anh đã xác định được.
    _ Hướng Tây Bắc đây!- Vừa nói, Nhật Minh vừa đưa tay chỉ lên bầu trời.
    Đơn Tinh vội nhìn theo hướng tay của Nhật Minh và chỉ một lúc sau, cô đã tìm thấy ngôi sao cần tìm.
    _ Tìm ra rồi!- Đơn Tinh reo lên.- Anh có thấy ngôi sao mờ mờ kia không? Nó nằm giữa các vì sao lớn đấy.
    _ Uhm! Thấy rồi! Trông nó thật lẻ loi!- Nhật Minh nhận xét.
    Dừng chân trước cửa phòng trọ, Đơn Tinh hít một hơi thật sâu rồi quay về phía Nhật Minh.
    _ Ngôi sao đó là ngôi sao Ion. Có một câu chuyện như thế này, Ion là tên của một loài hoa sống trên đỉnh núi Olympia. Nó là loài hoa quý nhất thế gian bởi nó có những cánh hoa trong suốt phản chiếu ánh mặt trời và tạo nên những sắc màu lung linh. Và nó được gọi theo tên của nữ thần Ioneus, nữ thần của các loài hoa, của vẻ đẹp tâm hồn vĩnh cửu. Trong một lần tình cờ Ioneus vào vườn sồi, nữ thần đã gặp thần Eros. Mọi người thường biết đến Eros là một thiên thần nhỏ nhắn có đôi cánh trắng với cây cung và những mũi tên vàng trong tay để mang tình yêu đến cho nhân loại. Lúc ấy, Eros đang luyện tập bắn cung tên nên thần không hề hay biết gì sự có mặt của nàng Ioneus cả. Vì thường bị Apollo cười nhạo về tài bắn cung của mình nên Eros rất tức giận và luyện tập không ngừng. Và từ khoảnh khắc nhìn thấy Eros trong vườn sồi ấy, nữ thần Ioneus đã yêu Eros. Song vì sự tức giận, ganh ghét đã khiến cho những mũi tên do Eros bắn ra đều phát ra những tia lửa và thiêu trụi tất cả những gì nó bắn trúng hoặc mang lại sự hận thù. Vì vậy Eros đã tức giận lại càng tức giận hơn. Ioneus thấy vậy rất lo lắng song nàng không biết nên giúp chàng bằng cách nào cả. Và câu chuyện này cuối cùng cũng đến tai thần Zeus. Thần quyết định biến Eros thành cây sồi để chàng vĩnh viễn không thể nào bắn tên được nữa và cũng để chịu hình phạt bị người đời dùng búa bổ vào người. Nghe vậy, Ioneus liền vội đến gặp thần Zeus để cầu xin. Nàng đã nguyện dùng một nửa trái tim của mình để làm đầu mũi tên của Eros. Và với một nửa trái tim của Ioneus, mũi tên của Eros bắn ra đã đem lại hạnh phúc cho mọi người, không chỉ vậy thứ tình yêu nó đem lại còn là thứ tình yêu bất diệt. Tấm chân tình của Ioneus đã khiến Eros rất cảm động, đồng thời nó cũng làm xua đi sự tức giận trong lòng chàng.
    Hít một hơi thật sâu, Đơn Tinh đưa mắt nhìn về phía ngôi sao Ion đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt so với những ngôi sao xung quanh. Và cô nhận ra rằng ngôi sao ấy đang đổi màu. Một nụ cười thoáng nở trên môi cô, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc.
    _ Một câu chuyện tình thật đẹp!- Nhật Minh khẽ lên tiếng.
    _ Đúng vậy! Nó rất đẹp nhưng lại không trọn vẹn. Bởi đúng lúc này, dưới trần gian xuất hiện một người con gái có sắc đẹp tuyệt trần khiến cho cả nữ thần Aphrodite cũng phải ganh tị, đó là nàng Psyche. Nữ thần đã ra lệnh cho Eros phải bắn một mũi tên vàng khiến Psyche yêu một con quái vật. Vì Aphrodite là mẹ của Eros nên dù chàng không đồng ý chàng cũng phải tuân theo. Chàng ra đi và để lại Ioneus trong lâu đài của mình trên đỉnh Olympia với lời hứa chàng sẽ nhanh chóng quay trở về với nàng. Nhưng thật trớ trêu, khi chàng gương cung lên định bắn Psyche chàng đã vô tình để mũi tên cắt trúng tay mình. Máu của Eros thấm vào mũi tên nên đã khiến cho Eros yêu Psyche say đắm, khiến chàng quên mất đi nàng Ioneus đang đợi mình. Và với sức mạnh thần kỳ của tình yêu, họ đã vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió để được ở bên nhau. Còn nàng Ioneus với nửa trái tim của mình, nàng vẫn ngày đêm thương nhớ Eros dù nàng biết rằng Eros sẽ không yêu ai khác ngoài Psyche. Sự đau buồn của nàng khiến cho đóa hoa Ion héo hon, tàn úa và cuối cùng là biến mất khỏi đỉnh Olympia. Vĩnh viễn! Cuối cùng, nàng đã đến gặp thần Zeus, cầu xin thần cho nàng được theo Eros dù rằng chàng sẽ không hề nhớ nàng. Zeus vì cảm động tình yêu Ioneus dành cho Eros nên đã biến nàng thành một ngôi sao. Chính là ngôi sao Ion nằm về phía Tây Bắc của bầu trời để nàng có thể dõi theo Eros như nàng vẫn lặng lẽ ngắm nhìn Eros luyện bắn cung tên trong vườn sồi.
    _ Ra là vậy!- Chất giọng của Nhật Minh trầm buồn.- Đúng là đẹp nhưng không trọn vẹn.
    _ Có một điều lạ là ngôi sao này chỉ sáng mỗi năm có một lần thôi. Đó chính là vào ngày cuối cùng của mùa xuân. Nó xuất hiện rất rõ trên bầu trời. Và ánh sáng của nó khiến ta liên tưởng đến đôi mắt đang tìm kiếm Eros của Ioneus vậy.
    Hít một hơi thật sâu, Đơn Tinh cho tay vào túi rồi chậm rãi rút ra.
    _ Anh biết không…- Vừa nói, Đơn Tinh vừa quay về phía Nhật Minh.- …người ta nói rằng khi tìm thấy sao Ion rồi nếu ước một điều cho người mình yêu, điều ước đó sẽ trở thành sự thật.
    Đơn Tinh chậm rãi mở lòng bàn tay ra và đưa về phía Nhật Minh. Một ngôi sao giấy màu xanh dương hiện lên trước mặt anh. Thoáng ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn về phía cô.
    _ Đây là ngôi sao Ioneus của em đây. Em vốn định tặng cho người sau này sẽ làm người yêu em. Nhưng giờ em muốn tặng ngôi sao này cho anh.
    _ Tặng…cho anh? Tại sao?- Chất giọng của Nhật Minh đầy khó hiểu.
    _ Vì anh là bạn em. Dù suốt những năm học cấp hai chúng ta rất ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng khi mới vào cấp hai, anh là người đầu tiên làm quen với em. Nó rất có ý nghĩa với em. Anh biết tính em rất nhát mà phải không? Lúc đó, nhờ có anh nên em đã bớt sợ hơn rất nhiều và cảm thấy mình không phải là người vô hình ít nhất ra là với một người. Vậy nên…- Vừa nói, Đơn Tinh vừa cầm lấy bàn tay của Nhật Minh và đặt ngôi sao Ion của mình vào lòng bàn tay anh.- Em tặng ngôi sao Ion của em cho anh. Và chúc anh luôn được hạnh phúc.
    Nhẹ nâng bàn tay của mình lên, Nhật Minh ngắm thật kỹ ngôi sao giấy màu xanh ấy. Ngôi sao ấy đã cũ rồi, gấp lại không đẹp cho lắm. Nhưng anh biết rằng ngôi sao ấy có ý nghĩa vô cùng với Đơn Tinh.
    _ Cảm ơn em, Đơn Tinh!- Vừa nói, Nhật Minh vừa mỉm cười.
    Hít một hơi thật sâu, Đơn Tinh nở một nụ cười thật tươi.
    _ Không có gì đâu! Hứa với em, anh sẽ giữ nó thật kỹ nhé.
    _ Uhm!- Nhật Minh gật đầu.- Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.
    _ Thôi muộn rồi! Em phải vào nghỉ đây. Sáng mai em bay về rồi. Nếu không ngủ sớm, em sẽ trễ mất.
    Không đợi Nhật Minh chào tạm biệt, Đơn Tinh đã quay đi. Cái quay đi rất vội vàng. Cô sợ, cô sợ nếu cô đứng lâu thêm tí nữa, Nhật Minh sẽ phát hiện ra cô đang khóc. Và đúng vậy! Ngay khi cô vừa quay đi, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô. Giọt nước mắt lấp lánh tựa giọt thủy tinh ấy sao lại lạnh buốt đến vậy cơ chứ.
    _ Đơn Tinh! Cảm ơn em!
    Dừng chân, Đơn Tinh hít một hơi thật sâu.
    _ Khuya rồi! Anh về cẩn thận!
    _ Uhm!
    Sau câu nói ấy là tiếng chân bước từng bước thật đều của Nhật Minh. Nghe thấy tiếng chân của anh mỗi lúc một xa, lòng Đơn Tinh như nát tan. Và nước mắt của cô như rơi theo từng tiếng chân ấy. Một lần nữa, nó lại rơi, rơi thật nhiều khiến cho mọi thứ trong mắt của cô đều bị nhòe đi cả. Bị nhòe nhưng hình ảnh quá khứ sao lại rõ ràng đến vậy. Càng muốn quên lại hiện về càng rõ ràng. Bụi thời gian cũng không thể nào làm chúng phai mờ trong trái tim cũng như trong trí óc của cô. Để rồi vết thương cũ lại há miệng và đau hơn trước gấp vạn lần. Khụy xuống dưới gốc cây trong sân nhà, Đơn Tinh như gục ngã. Thế là nước mắt cứ đua nhau chảy ra làm ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ của cô…Chỉ một lần này nữa thôi. Cô sẽ khóc vì anh chỉ một lần này nữa thôi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân