Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Miss You Tác Giả: Sưu Tầm    
    Anh đến như một cơn gió, nhẹ nhàng làm tôi rung động và cũng nhẹ nhàng làm tôi tổn thương.
    Một ngày nọ, duyên phận trớ trêu thế nào, tôi gặp anh. Hiện tại tôi là một sinh viên năm 3 của trường y. Hôm ấy, tôi đi thực tế tại một vùng quê ở Đà Lạt. Anh là người hướng dẫn nơi đến, nói chung là mọi thứ cho đoàn chúng tôi. Tôi không muốn nỗi bật và thực tế thì tôi cũng không nổi bật trong đoàn nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác anh cứ luôn nhìn tôi, nhiều lắm và có lẽ anh quen tôi. Cũng không hiểu sao khi vừa xuống xe tôi bị vấp và xô anh cùng ngã nhào xuống đất. Ai cũng nhìn chúng tôi mà cười. Nghĩ anh có thể sẽ quát tôi nhưng không, anh nhanh chóng đứng dậy. Thấy tôi đang xuýt xoa đầu gối, anh liền ngồi xuống bên, xem xem rồi nhấc hẳn người tôi lên. Tôi hẹ lắm nên anh cũng không khó khăn gì, mọi người nghĩ tôi bị làm sao nên cũng chạy theo. Lúc ấy mặt tôi như mặt trời vậy, nóng, nóng lắm, vưà ngại, vừa có gì đó là lạ trong ngực. Tôi bảo anh thả tôi xuống nhưng anh bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi cúi xuống, nhỏ nhẹ
    - Không yên lặng là anh xiết chặt hơn đấy.!. - Vừa nói anh vừa nở một nụ cười rất đẹp làm tôi say nắng dù hôm nay mát dịu. Không hiểu sao tôi lại nghe lời anh. Tôi khá cứng đầu nhưng khi nghe anh nói tôi lại không giám cãi lại
    Nghe anh nói xong, tôi như một con gấu bông, nằm yên lặng, ngoan ngoãn và không dám nhìn anh.
    Anh bế tôi như thế mãi cho tới trạm xá, đặt nhẹ tôi ngồi xuống. Chạy đi hỏi cô y tá xin ít bông băng thuốc đỏ, hình như anh quên rằng tôi là một sinh viên trường y thì phải. Lúc lại xem vết thương cho tôi, mắt anh bỗng đượm buồn. Anh nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được “Lúc nào em cũng hậu đậu, lớn mà vẫn không thay đổi”. Tôi cũng không hiểu lắm, anh quen tôi sao? Tôi không nhớ? Anh bôi thuốc nhẹ lắm, chỉ là một vết thương bình thường nhưng anh vừa bôi thuốc vừa hỏi liên hồi. Lúc ấy tôi mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt anh đẹp, không phải soái ca ngôn tình nhưng nói thật là đẹp, đôi mắt anh hơi to, chiếc mũi sọc dừa, đôi môi rất xinh trông đáng yêu như trẻ con vậy. Cảm thấy như tôi đang nhìn, anh nói bâng quơ.
    - Nhìn nhiều là em phải chịu trách nhiệm đấy
    Tôi giật mình, không nói gì, nhìn ra ngoài và không dám lén nhìn anh. Anh cảm thấy hơi khó chịu hay sao ấy. Băng vết thương xong tôi ra nhập hội với đoàn. Anh định dìu tôi nhưng tôi không đồng ý, đơn giản vì không muốn trở thành tâm điểm và cũng không muốn trở hành đối tượng bàn tán của mọi người.
    Kết thúc một ngày, chúng tôi trở về nhà nghỉ. Tình cờ thay, nơi đó cũng là nhà anh. Thấy tôi, anh lại hỏi han vết thương hồi sáng. Cũng nhờ anh mà tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi chỉ trả lời không sao rồi chạy theo mọi người về phòng làm anh khẽ cười. Tôi không quen nói chuyện vời người lạ và thường tránh né họ. Sau bữa tối, tôi cùng mấy đứa bạn đi dạo nhưng nó lại bỏ lại mình tôi để đi chơi một mình. Trời đêm nơi đây đẹp lắm, yên bình, ít tiếng ồn. Đi một lúc, tôi gặp anh đang đi cùng một cô gái khá xinh, nhìn cũng cỡ tuổi tôi, tay khoác tay cười đùa. Không hiểu sao tôi lại thấy bực mình, quay đi chỗ khác, không nhìn anh. Anh thấy tôi nên liền đuổi theo, sau khi chào tạm biệt cô gái kia. Vì bỏ chạy nên vết thương lúc sáng rất đau, cố chạy để rồi khó đi bộ được nữa là. Thế nên anh đuổi kịp tôi dễ dàng, anh kéo tay tôi lại.
    - Này, sao em chạy nhanh vậy, vết thương hồi sáng đã khỏi đâu. – Anh thở dốc
    - Hỏi chi, buồn ngủ nên về thôi – Tôi lộ rõ nét bực tức
    - Anh đưa em về - Anh dịu giọng
    - Không cần, tôi lớn rồi. Mà anh làm thế sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm đấy
    - Em….ghen sao? – Anh khẽ cười
    Tôi giật mình, đơ người ra một chút rồi nhìn chằm chằm vào anh, chối
    - Ghen??? Lí do??? – Tôi vẫn hay nói cụt ngũn như thế đối với người “lạ’’
    - Vậy sao em luôn tránh anh – Anh hơi gằn giọng
    - Đơn giản vì tôi thích thế - Giọng tôi bỗng nhỏ dần
    Nói rồi tôi rút trong bao quần ra một cái băng dính cá nhân, hai ngón tay nắm lấy cổ tay anh và đặt lên tay anh
    - Cho anh này. Cảm ơn anh chuyện lúc sáng – Anh nhìn nó rồi nở nụ cười mãn nguyện, nhìn theo bóng tôi đi khuất nhưng tự nhiên hét toáng lên
    - Cô gái lúc nãy là em gái anh, em gái ruột đấy. Dù tôi đã đi được khá xa nhưng vẫn nằn trong khoảng nghe được tiếng anh. Bất chợt tân trạng tôi khác hẳn, mọi nỗi bực tức xua tan hết, khẽ nở nụ cười trên môi. Chẳng lẽ tôi đã bị cảm nắng anh. Không, không được.
    Suốt 3 tháng ở đây tôi học tập rất thoải mái, hằng ngày luôn được nhìn thấy anh, dần quen anh, không còn từ “lạ’’ đối với anh. Lúc này tôi mới nói chuyện thoải mái với anh, tôi nhận ra tôi và anh nói chuyện hợp lắm nhưng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nào đó với anh, tôi sợ bị bàn tán này nọ để rồi “tình bạn’’ của tôi và anh sẽ phai dần. Bởi lẽ tôi đã từng trải qua chuyện ấy. Tôi và một cậu bạn đã trở nên một mối quan hệ không thể xấu hơn bởi sự ảnh hưởng quá nhiều của mọi người xung quanh chúng tôi chen vào mối quan hệ ấy
    Quen anh lâu nhưng mãi đến khi quen hẳn tôi mới biết biết tên anh. Tôi không hỏi trực tiếp anh mà chỉ là nghe người quen của anh gọi tên anh. Anh tên là Phong, Phong trong Thiên Phong. Tên đẹp nhỉ! Dù biết tên anh nhưng gần như là tôi không gọi, tôi chỉ gọi “anh’’ cụt ngủn, không thêm “à’’ hay “ơi’’ gì đâu. Có lẽ anh biết tên tôi từ lâu rồi thì phải nhưng từ khi tôi hay nói chuyện với anh, anh cứ gọi tôi là “honey’’làm tôi cứ muốn cho anh một trận thôi. Không thèm nói chuyện với anh hai ngày liền, không gặp anh, không chạm mặt anh luôn nên cuối cùng anh cũng phải xưng hô như bình thường.
    Cũng từ khi đó, chuyện của chúng tôi trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán mà tôi thì rất ghét điều đó nên dần dần tôi và anh dựng nên một bức tường khoảng cách nào đó. Anh cũng hiểu cho tôi nên cố bằng được lấy được số điện thoại của tôi. Khi tiếp xúc với nhiều người chúng tôi thường tỏ ra không thân thiết lắm nhưng dường như ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi. Dần rồi thành quen. Hôm nào không nhận được tin nhắn của anh là tôi lại cảm thấy buồn, thấy thiếu thiếu một thứ gì đó quan trọng....Đó là cảm giác gì đây, khó nghĩ quá.!.
    Và rồi cũng đến ngày chúng tôi trở lại thành phố. Lúc lên xe tôi mới biết anh là tình nguyện viên và anh cũng là một cựu sinh viên của trường mà tôi đang theo học.. Bởi lẽ thôi, lúc lên xe và lúc mọi người giới thiệu này nọ thì tôi lăn ra ngủ như chết, lúc gần đến nơi mới hơi tỉnh. Hôm nay tôi cảm thấy anh khác lắm. Nói sao nhỉ, anh lịch lãm hơn mọi ngày rất ra dáng một hot boy và rất.....Anh diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng một cái quần âu màu đen, sơ vin lịch sự, tay áo xăn lên lộ rõ cánh tay tráng của anh, còn trắng hơn cả tôi nữa. Lúc này cô gái nào nhìn vào anh cũng sẽ bị hút hồn. Bỗng dưng tôi lại có ý định muốn cho mọi người biết anh là hoa đã có chủ rồi. Thật không biết nói gì hơn.
    Anh ngồi bên tôi, nở nụ cười đẹp lắm mà hình như chỉ với tôi anh mới cười như thế. Xe bắt đầu lăn bánh và tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy như mình đang gối trên một thứ gì đó dễ chịu lắm. Giật mình mở mắt, thấy mình đang dựa và vai anh mà ngủ, mọi người cũng nghỉ ngơi nên không có ai để ý. Anh còn lơi dụng sơ hở lúc tôi ngủ là nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố gỡ ra nhưng anh giả vờ ngủ, quàng tay ôm trọn người tôi vào lòng. Tôi như trở thành con cún con vậy, cảm thấy lạ trong lồng ngực nhưng rất vui. Và rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ. Đến nơi anh khẽ gọi tôi dậy. Mà không phải gọi là mới đến nơi nữa mà đã đến từ bao giờ. Anh ngồi chờ tôi dậy, thấy tôi có vẻ tỉnh rồi nên gọi tôi dậy luôn. Mọi người đã xuống xe hết, tôi vội đứng dậy, định chạy xuống thì bị anh kéo lại, ngã vào người anh. Tôi nhìn anh. Không biết sao tôi lại khóc, khóc nhiều và to lắm. Anh khẽ vuốt tóc tôi, cười tươi và ôm tôi thật chặt....
    Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Lăn mãi, thấm ướt cả gối. Ly - đứa bạn cùng phòng tôi chợt đánh thức tôi dậy. Nhỏ lại an ủi tôi như mọi khi. Nhớ đến lúc đó, không biết tôi đã thấy bao nhiêu lần, cùng không biết bao nhiêu lần gặp lại anh, bao nhiêu lần nhớ đến anh nữa.
    Anh bỏ lại tôi trong cái ngày chúng tôi cùng trở về thành phố. Xe gặp tai nạn. Vì bảo vệ tôi mà giờ đây anh mãi xa tôi, xa lắm. Tôi hối hận vì chưa nói cho anh biết tình cảm của mình với anh nhưng chắc anh cũng đã nhận ra từ lâu, chưa biết được vì sao anh lại quen tôi từ khi nào, và cũng chưa biết rằng tình cảm mà tôi dành cho anh lớn đến mức nào. Anh ra đi, chỉ để lại cho tôi một cái vòng tay được tự tay làm từ những sợi chỉ đỏ như tấm lòng của anh. Những ngày tháng bên anh, luôn thấy anh nở nụ cười, nghe giọng nói trầm ấm, ngọt ngào, luôn được anh quan tâm, có nhiều kỉ niệm đẹp với anh, nhiều lắm,...
    Anh - người đầu tiên làm tôi rung động.!.
    Anh - người đầu tiên làm tôi đau khổ.!.
    Anh - người mà tôi không bao giờ muốn quên.!.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân