Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cô Ơi! Anh Yêu Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đứng đơ người ngay giữa phòng, Thảo Anh chiếu tia nhìn nghiêm khắc vào Minh Vũ hòng tìm kiếm sự trêu đùa của chàng trai trẻ tuổi này. Nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là sự chân thành và dịu dàng. Đôi mắt dịu dàng ấy cứ như muốn thiêu đốt tâm hồn cô khiến cô phải khó khăn lắm mới trở lại trạng thái bình thường.
    _ Minh Vũ! Cậu nói năng cho cẩn thận! Tôi hơn cậu năm tuổi thêm nữa tôi đã từng là cô giáo của cậu…
    _ Có quy định nào cấm học sinh không được yêu cô giáo của mình không? Vả lại khi đó Thảo Anh là thực tập sinh chứ đâu phải là giáo viên chính thức.
    _ “Một chữ là thầy. Nửa chữ cũng là thầy”.- Thảo Anh nghiêm giọng.- Khi ấy dù tôi chưa dạy câu chữ nào nhưng…
    Chưa nói hết câu, Thảo Anh đã bị nụ hôn của Minh Vũ chặn lại. Cô cố dùng tay đẩy anh ra. Nhưng sức con gái sao có thể so được sức con trai. Hơn nữa, Minh Vũ lại là một chàng trai trẻ, tràn đầy sức sống. Vẫn hôn những nụ hôn dịu dàng và nhiệt thành, chàng trai ấy giữ chặt lấy đôi ban tay của cô, vừa đủ để cô không thể kháng cự và không làm cô đau.
    _ Minh Vũ sẽ chờ! Chờ cho đến khi Thảo Anh tin tưởng và giao trái tim của mình cho Minh Vũ. Bởi Minh Vũ tin rằng, Minh Vũ có thể đem đến hạnh phúc và bảo vệ Thảo Anh.
    Dứt câu, Minh Vũ nhẹ nhàng buông tay Thảo Anh ra rồi rời khỏi nhà của cô để lại cô một mình với biết bao nhiêu là ngổng ngang.
    Đứng nhìn bóng Minh Vũ dần khuất sau cánh cửa nhà, Thảo Anh cảm thấy rối loạn vô cùng. Cô thật sự không thể nào suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.
    “_ Thảo Anh! Anh yêu em!”
    Lời thổ lộ đầy cảm xúc đó của Minh Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thảo Anh như một câu chú khiến cô cứ cảm thấy ngây ngất, lâng lâng. Cái cảm giác ấy làm cho cô cứ như người say, không phải say rượu mà là say tình.
    Từ nhỏ, Thảo Anh đã mất mẹ, ba cô gà trống nuôi con, cảnh nhà quạnh quẽ khiến bà con chòm xóm không khỏi xót xa. Một mình ba cô phải làm lụng vất vả để nuôi hai chị em cô ăn học. Cái nghèo đeo bám cô ngay từ nhỏ khiến cô quyết tâm học, học để đổi đời. Nhưng cơn bạo bệnh ập đến khiến cô phải bỏ dở việc học của mình mất một năm trời. Sức khỏe của cô sau đó đã yếu đi ít nhiều khiến cô buộc phải lựa chọn con đương khác cho tương lại. Cô đã chọn nghề giáo!
    Học kỳ II năm 3 đại học, Thảo Anh về trường Minh Vũ đang học để kiến tập và cô được sắp làm công tác chủ nhiệm tại lớp anh. Minh Vũ khi ấy là con trai của một gia đình tương đối khá giả, song cuộc sống gia đình lại gặp không ít biến cố và hậu quả tất yếu là nó đã đổ vỡ vào những ngày đầu tiên anh học cấp III. Chán nản và đau lòng vì sự đổ vỡ gia đình, anh buông thả mình. Trong suốt quãng thời gian học cấp III, anh không những ăn chơi trác tán mà còn thường xuyên gây gỗ đánh nhau, chuyện học hành theo đó mà tụt không phanh.
    Nắm được tình hình của Minh Vũ, Thảo Anh thường xuyên gặp riêng anh và nói chuyện. Những cuộc nói chuyện chỉ đơn giản là bộc bạch tâm sự như chị em hơn là cô trò đã dần kéo anh trở lại con đường đúng đắn. Cho đến một ngày gần kết thúc đợt thực tập ngắn ngủi, cậu học trò nhỏ đã giãy bày tâm sự với cô khiến cô không khỏi lúng túng.
    _ Chưa ai chịu nói chuyện và nghe em nói như cô cả. Và không hiểu tại sao, cứ mỗi lần nói chuyện với cô em thấy rất thoải mái. Và em phát hiện ra…uhm…em không chắc lắm…nhưng hình như…mỗi ngày em lại càng để ý và quan tâm đến cô nhiều hơn. Hình như em…em thích cô rồi thì phải?!
    Một đoạn ký ức được tua lại trong đầu Thảo Anh. Và gương mặt Minh Vũ khi đó lại hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí cô. Lúng túng như rất chân thành…
    Đêm đã khuya. Bên ngoài những giọt sương đọng trên lá tự bao giờ đã tạo nên một hương thơm mang vị ngọt thật thanh tân, thuần khiết. Ngồi giữa không gian lặng im, Thảo Anh cố để cho lòng mình tĩnh lặng trở lại. Có như vậy cô mới có thể suy nghĩ thật thông suốt về những gì đã xảy ra, về chính bản thân cũng như tình cảm của cô.
    *
    Thu sang, những cơn gió heo may khẽ thổi khiến lòng người se lại. Mặt hồ thu tĩnh lặng khẽ xao động khi một chiếc là vàng bay xuống giữa lòng hồ trong vắt. Thảo Anh ngồi trên bờ và thả hồn về một nơi nào đó xa thật xa.
    Vào năm học, công việc trở nên bận rộn hơn khiến Thảo Anh không có nhiều thời gian rãnh nữa. Hôm nay cuối tuần, cô rủ Nhã Hân, bạn học từ thời đại học của cô đi lòng vòng chơi. Và chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô lại rủ cô bạn của mình đến bờ hồ này, nơi lần đầu tiên cô gặp lại Minh Vũ.
    …Cô còn nhớ ngày cô gặp lại Minh Vũ là vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Khi ấy, sau khi ăn Tết xong cô vội bắt chuyến xe buýt lên thành phố để chuẩn bị đi dạy trở lại. Vừa từ quê lên, cô khá mệt mỏi thế nhưng không chịu nằm yêu một chỗ. Vậy là cô một mình đi lang thang giữa thành phố rộng lớn, Thường ngày, thành phố rất ồn ào, nhưng những ngày Tết nó yên tĩnh đến kỳ lạ khiến cô có chút buồn. Một cái buồn rất nhẹ và rất riêng!...Bước đi trên con phố dài, nhịp chân của cô dần chậm lại. Và rồi nó dừng lại ở một quán nước nhỏ ven hồ. Chân mỏi rã rời, vậy nên cô vội tìm cho mình một chỗ ngồi mà không hề hay rằng có một chàng trai đã để ý đến cô ngay khi cô vừa bước chân vào quán.
    _ Thảo Anh! Cô Thảo Anh phải không?
    Tiến về phía Thảo Anh là cậu học trò ngỗ nghịch thuở nào mà nay đã trưởng thành. Gương mặt Minh Vũ lộ rõ nét vui mừng không xiết.
    Cuộc gặp bất ngờ ấy cứ như là định mệnh sắp đặt sẵn vậy. Sau cuộc gặp ấy, Minh Vũ ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho cô. Đôi khi anh còn đến nhà cô chơi. Và không biết từ khi nào cô bắt đầu bối rối, sợ hãi. Mối quan hệ giữa hai người vốn là mối quan hệ cô- trò, sao có thể tiến xa hơn được. Thiên hạ sẽ lấy đó là câu chuyện lúc trà dư tiểu hậu. Dù mất mẹ nhưng ba dạy cô rất nghiêm chưa kể cô vốn không thích ai bàn tán chuyện riêng tư của mình. Nên cô dù có tình cảm với anh nhưng không dám nghĩ xa hơn. Mãi cho đến cách đây hai tháng trước, khi anh tỏ tình với cô khiến cô cứ mãi suy nghĩ về nó.
    _ Nhã Hân này!- Vừa quay lại, Thảo Anh vừa lên tiếng.- Uhm…cậu…đã bao giờ cậu nhận được lời tỏ tình của ai nhỏ tuổi hơn mình chưa?
    Nhãn Hân nhìn Thảo Anh với một đôi mắt khó hiểu nhưng rồi cô cũng vui vẻ trả lời.
    _ Rồi! Năm ngoái, có một anh chàng mới chuyển về trường mình, nhỏ hơn mình ba tuổi, tỏ tình với mình.
    _ Ý mình không phải thế!- Thảo Anh lắc đầu.- Là như thế này, ví dụ như là…uhm có một anh chàng trước kia cậu dạy anh ta…nhưng cũng không phải là dạy dỗ gì…nhưng dù gì anh ta cũng đã từng là học trò của cậu…nhưng…
    _ Cậu “nhưng” nhiều quá!- Nhã Hân cắt ngang lời của Thảo Anh.- Cậu ám chỉ Minh Vũ phải không?- Cô cười tinh quái.
    Thảo Anh im lặng, không nói gì.
    _ Trái tim nó có lí lẽ riêng của nó. Cậu đừng ép nó phải nghe theo lí trí của cậu. Làm như thế là trái với mong muốn của bạn thân cậu. Mà đã trái với mong muốn của bản thân, lẽ tất nhiên cậu sẽ là người đau khổ nhất. Hơn nữa, cậu và Minh Vũ là “đã từng” là cô- trò còn ở hiện tại thì không. Thêm vào đó hai người có phải là ruột rà gì của nhau đâu mà loạn luân. Quan hệ thầy trò, dù có tình cảm đến đâu, xét cho cùng cũng vẫn là mối quan hệ xã hội nên cậu đừng có cái nỗi sợ vô lí đó. Hơn nữa tuổi của hai người cũng cách nhau chưa tới độ cả một thế hệ nên cậu sợ gì? Đừng có để mối quan hệ trước kia phá hỏng mối quan hệ hiện tại. Minh Vũ trước kia là cậu học sinh ngỗ nghịch, bất trị nhưng giờ, anh chàng là người giỏi giang, có sự nghiệp vững vàng thêm vào đó lại yêu cậu như thế kia. Cậu còn muốn gì? Con gái bọn mình chỉ cầu một người đàn ông như thế là đủ rồi.
    Bài thuyết trình dài nhằng của Nhã Hân khiến Thảo Anh không khỏi nhíu mày. Cô bạn của cô vẫn lí sự như thuở nào. Song những gì Nhã Hân nói khiến cô không thể không suy nghĩ. Cô và Minh Vũ đã từng có mối quan hệ cô- trò rất đẹp trong quá khứ. Nhưng hiện tại anh đang cố làm mối quan hệ đó thay đổi. Tình cảm của anh không phải cô không nhận ra song cô luôn lo sợ, sợ rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự lầm tưởng của tình cô- trò chứ không phải là tình yêu. Và còn cả điều tiếng dư luận nữa. Suốt ngày cô chỉ biết đến chuyện trường lớp, nào có nghĩ gì đến chuyện phải đổi mặt với búa rìu thiên hạ. Sau khi qua khỏi cơn bạo bệnh, cô chỉ mong có một cuộc sống bình yên mà thôi. Vậy nên cô sợ, cô không biết cô có đủ can đảm để đối mặt với những điều đó hay không. Thế là cô chạy trốn, cô chạy trốn anh, chạy trốn chính mình.
    Hai tháng qua, Minh Vũ càng tiến về phía cô, cô càng lùi lại. Khoảng cách giữa cô và anh cứ thế dài ra. Nhưng chưa bao giờ cô ngừng quan tâm đến anh. Sự quan tâm ấy cứ mỗi lúc một nhiều hơn và theo đó, tình cảm cô dành cho anh cũng mỗi ngày một nhiều hơn. Giờ, cô lưỡng lự không biết có nên tiến về phía anh hay không…
    *
    Năm tiết dạy căng thẳng, vừa bước vào nhà Thảo Anh đã gieo mình xuống giường. Thứ bảy, ngày cuối tuần thế mà cô chẳng được nghỉ. Tiết sinh hoạt lớp, lớp cô chủ nhiệm nảy sinh nhiều vấn đề khiến cho nó kéo dài hơn dự định. Giờ, toàn thân cô rã rời, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành và không bị ai làm phiền.
    Thế nhưng mơ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Điện thoại reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở, Thảo Anh lấy điện thoại ra nghe.
    _ Alô!- Thảo Anh mệt mỏi lên tiếng.
    _ Thảo Anh! Minh Vũ gặp tai nạn rồi!- Đầu giây bên kia, tiếng Nhã Hân gấp gáp.
    _ Hả?- Hoảng hốt, Thảo Anh bật dậy.- Cậu nói gì?
    _ Tớ không biết! Tớ nghe mọi người nói, sáng nay Minh Vũ đi kiểm tra công trường rồi bị tai nạn. Nghe nói anh ấy được đưa vào bệnh viện rồi. Cậu vào xem thử đi!
    Cúp máy, Thảo Anh vội vơ lấy áo khoác rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Công trình Minh Vũ đang giám sát nằm ngay phía trên nhà Nhã Hân nên những gì cô nói tuyệt đối không thể sai được. Vội chạy xe ra đường lớn, Thảo Anh tăng tốc những mong đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nỗi lo sợ như nuốt chửng lấy cô. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mới tối qua, Minh Vũ vẫn còn chúc cô ngủ ngon mà giờ anh đã bị tai nạn không biết sống chết thế nào. Tại sao ông trời lại độc ác với cô như vậy? Là vì cô đã không thật lòng yêu anh nên ông trời muốn trừng phạt cô? Nếu vậy, hãy cứ để cô hứng chịu mọi tai ương, tại sao ông trời lại bắt anh gánh chịu?
    Cứ thế, hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thảo Anh cho đến khi cô nhìn thấy anh nằm đó…
    …Minh Vũ nằm đó giữa căn phòng trắng toát một màu lạnh lẽo. Đầu anh quấn miếng băng trắng và thấm đẫm máu tươi. Anh nằm bất động, đôi mắt cứ nhắm nghiền mãi tựa hồ nó sẽ không bao giờ mở ra. Bên phía cánh tay trái của anh có ghim ống truyền dịch, đó là dấu hiệu duy nhất cho Thảo Anh biết rằng, anh chưa chết. Anh sẽ ngủ trong bao lâu? Câu hỏi ấy vừa bật ra khỏi đầu đã khiến cô run lên vì sợ hãi. Không dám nghĩ thêm điều gì, cô vội bước thật nhanh đến bên giường bệnh của anh. Thế nhưng bước chân của cô cứ run mãi. Căn phòng bệnh không quá rộng, từ chỗ cô đang đứng cách giường bệnh của anh chưa tới mười lăn bước chân song cô lại phải bước đến gần hai phút mới tới nơi. Vừa bước, tim cô vừa thắt lại vì đau lòng. Đau lòng vì cô không biết anh sẽ ngủ như thế này trong bao lâu. Nếu biết trước như thế này, cô sẽ không ngần ngại mà nói yêu anh. Cô sẽ nói câu đó hằng ngày, nói cho đến khi anh không chịu được nữa, cô cũng vẫn cứ nói. Nhưng giờ, phải chăng đã quá trễ? Ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh của Minh Vũ, nắm lấy tay anh, cô bắt đầu nức nở. Bao nhiêu kiềm chế cứ thế tuôn ra.
    _ Minh Vũ! Tại sao lại thế này? Anh mở mắt ra đi! Mở mắt ra đi! Anh nói anh sẽ chờ em cơ mà!
    Không kiềm được, Thảo Anh bắt đầu lay người Minh Vũ với cường độ mỗi lúc một nhanh và mạnh.
    _ Minh Vũ! Anh mở mắt ra cho em! Anh nói anh sẽ chờ em, tại sao anh lại không giữ lời? Em còn chưa trả lời anh mà! Tại sao anh lại thất hứa với em? Sớm biết thế này, Thảo Anh này ngày nào cũng nói, em yêu anh. Anh tỉnh lại đi! Không tỉnh lại là không nghe thấy đâu! Em yêu anh! Là vì em ngốc nghếch nên không nhận ra điều đó sớm hơn, nên mới chạy trốn tình cảm của chính mình, chạy trốn anh, nên mới đặt mối quan hệ cô- trò để giữ khoảng cách với anh. Anh tỉnh lại đi! Em muốn nói yêu anh! Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!
    _ Anh tỉnh lâu rồi!
    Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến Thảo Anh ngưng khóc, cô vội ngẩng mặt lên nhìn Minh Vũ lúc này đang cười dịu dàng.
    _ Sao…sao lại…- Thảo Anh không nói nên lời.
    Lúc nãy, vì cái đầu hơi đau, Minh Vũ nằm xuống cố ngủ một giấc với hy vọng khi tỉnh lại sẽ khá hơn. Ai ngờ đâu, anh vừa chợp mắt một lúc toàn thân đã bị lay như chuối rụng. Mở mắt ra, anh thấy Thảo Anh đang kêu khóc thảm thiết. Anh xót nhưng chưa vội lên tiếng vì anh muốn nghe thấy những lời thật lòng nhất của cô.
    _ Chẳng phải, anh đang hôn mê sao?
    Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng Thảo Anh cũng hỏi một câu cho ra hồn.
    _ Không có!- Minh Vũ chậm rãi ngồi lên rồi nhún vai.- Cú ngã đó không đủ để khiến anh hôn mê.
    Dần lấy lại bình tĩnh, Thảo Anh ngồi thẳng người. Chai truyền dịch treo trên đầu giường lọt vào mắt cô khiến cô không khỏi hoài nghi. Nếu chỉ là cú ngã bình thường, tại sao lại phải truyền dịch? Có lẽ, anh còn bị gì nữa mà không nói với cô chăng? Nhưng nếu không phải, vậy chai truyền dịch này phải giải thích thế nào? Anh đang…trêu cô?
    _ Chai truyền dịch là thế nào?
    Nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt Thảo Anh, Minh Vũ nhìn theo hướng mắt của cô. Vốn định trêu cô một tí, nhưng không ngờ anh lại thật thà trả lời:
    _ Không phải chai truyền dịch! Là chai nước biển!
    Nghe Minh Vũ nói vậy, Thảo Anh vỡ lẽ. Gần đây, khối lượng công việc của anh rất nhiều nên bị kiệt sức cũng là chuyện đương nhiên. Anh nói vậy, cô khẽ thở phào. Nhưng thở phào chưa được bao lâu, gương mặt cô bỗng chốc lại đỏ lự lên. Những gì cô vừa nói lúc nãy, chắc chắn anh đã nghe thấy hết rồi. Nghĩ đến bộ dạng gào khóc và những gì mình nói khiến cô không thể không rùng mình. Lúng túng, cô vội quay mặt đi.
    _ Vậy…vậy à?! Chắc…cậu đói rồi để tôi đi mua cái gì cho cậu ăn.
    Dứt câu, Thảo Anh vội đứng lên. Nhưng Minh Vũ đã nhanh chóng giữ tay cô rồi kéo trở lại giường. Một cách khéo léo, anh vòng tay qua ôm cô.
    _ Anh làm gì thế?- Thảo Anh hơi gắt giọng.
    _ Anh đang là bệnh nhân, em phải nhẹ nhàng với anh.- Chất giọng của Minh Vũ có chút bông đùa.
    _ Anh…anh thả tôi ra đi!- Thảo Anh hạ giọng xuống nhưng chất giọng vẫn khá khó chịu.
    _ Không!- Minh Vũ cương quyết.- Anh muốn nghe em nói điều em muốn nói.
    _ Điều tôi muốn nói? Làm gì có!- Thảo Anh chối bay biến.
    _ Đừng có quên em là cô giáo! Cô giáo phải làm gương cho học trò. Em không được nói dối! Anh là cựu học trò của em, em không được nói dối cựu học trò của mình.
    _ Tôi…- Thảo Anh không biết nói gì.
    _ Em…- Minh Vũ sửa lại.
    Thật không biết nói gì với Minh Vũ nữa. Những gì cô nói, chẳng phải anh đã nghe thấy hết rồi sao? Sao lại bắt cô phải nói ra nữa chứ? Minh Vũ nhìn cô chăm chú quá! Cô biết phải nói gì? Không thể chịu được, cô vội quay đi!
    _ Nếu không có tai nạn lần này, có phải em định cả đời này chạy trốn anh, chạy trốn chính mình không?
    Câu hỏi của Minh Vũ như một lời trách tội. Thật nhẹ nhàng, anh quay người Thảo Anh lại và bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
    _ Thảo Anh à! Anh không phải là cậu học trò ngỗ nghịch lớp mười hai năm nào nữa. Anh ý thức được việc mình làm và hiểu rõ tình cảm của mình. Tình cảm anh dành cho em tuyệt đối không phải là tình cảm yêu mến dành cho cô giáo của mình năm đó nữa. Anh yêu em! Thật sự yêu em! Anh không muốn phải đứng từ xa ngắm nhìn em, hay tìm cách thu hút sự chú ý của em nữa. Anh muốn ở bên cạnh em để chăm sóc, bảo vệ em. Em có thể tin tưởng anh không?
    _ Nhưng…còn dư luận?
    Khó khăn lắm, Thảo Anh mới nói thành lời. Song câu hỏi của cô lại không đầu không đuôi khiến Minh Vũ khẽ nhăn trán. Suy nghĩ một lúc, anh mới hiểu được ý tứ của cô. Thì ra đây mới là điều khiến cô khó nghĩ mà không dám tiến về phía anh. Hai tháng nay anh luôn tìm hiểu lý do tại sao cô lại giữ khoảng cách với anh nhưng không ngờ lí do của cô lại đơn giản song sâu xa đến vậy.
    _ Dư luận thì sao? Chúng ta không làm gì trái với pháp luật, càng không trái với lương tâm, tại sao phải sợ? Chỉ là chúng ta thay đổi mối quan hệ của nhau, đâu phải là điều gì kinh thiên động địa đâu. Nếu em sợ mọi người đàm tiếu, chúng ta sẽ cũng bỏ trốn!- Nói xong câu cuối cùng, Minh Vũ cười ngoác miệng.
    _ Cái gì mà bỏ trốn? Trốn cả đời thì điều tiếng vẫn còn đó.
    _ Vậy em muốn phải thế nào?- Minh Vũ khổ sở nói. Nhưng sau đó, chất giọng của anh đầy kiên định. - Không trốn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Em và anh chỉ có quan hệ cô- trò, đâu có quan hệ huyết thống gì. Không thể coi đó là loạn luân được. Chúng ta không làm gì sai cả! Anh không sợ đâu! Còn nếu em sợ, em có thể dựa vào anh. Anh đảm bảo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh sẽ không để em chịu bất kỳ ấm ức, hay bất công nào cả. Chúng ta phải biết sống trên dư luận.
    Theo từng lời nói của Minh Vũ, Thảo Anh từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đầy cương quyết nhưng cũng đong đầy yêu thương của anh.
    _ Anh nói được làm được!- Minh Vũ khẳng định.
    Không nói gì, Thảo Anh không biết nói gì để phản bác lại những điều Minh Vũ nói cả. Đôi mắt anh kiên định quá nhưng cũng rất đỗi dịu dàng khiến cô không thể không bị nó thuyết phục. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh đã nói hết tình cảm của mình dành cho cô, vậy cô còn có lí do gì để từ chối, chạy trốn anh nữa đây…
    Đôi mắt Minh Vũ mở to đầy ngạc nhiên khi Thảo Anh đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn thay cho bao nhiêu lời cô muốn nói với anh. Nó vỡ òa trong hạnh phúc và giờ nó tràn ngập trong yêu thương.
    Sau vài giây ngạc nhiên, Minh Vũ đáp lại nụ hôn của Thảo Anh. Không để mình yếu thế, anh xiết chặt vòng tay của mình quanh người cô và trao cho cô những nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn của anh mỗi lúc một trở nên tham lam hơn. Nó quấn lấy môi cô mãi không chịu rời.
    _ Uhm!
    Tiếng kêu khe khẽ của Minh Vũ khiến Thảo Anh giật mình. Cô vội đẩy anh ra và nhìn thấy phía ống truyền đã hút ngược máu của anh lên, chỗ gắn kim trên cánh tay anh đang dần chuyển màu.
    _ Máu bị hút ngược cả rồi!- Thảo Anh hoảng hốt.
    _ Không sao!- Vừa nói, Minh Vũ vừa rút kim ra.
    Minh Vũ mặc kệ cái đau nơi cánh tay mà ôm cô vào lòng và áp đầu cô vào vồng ngực của mình.
    _ Thả ra!- Thảo Anh kháng cự yếu ớt.
    _ Không!
    _ Ngỗ nghịch quá đấy!
    _ Sao em nói mà không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả thế? Em không chịu đổi cách xưng hô hay là thích nói trống không?
    Thảo Anh thôi không khán cự nữa, cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt Minh Vũ một lần nữa.
    _ Em yêu anh!- Thảo Anh khẽ lên tiếng.
    Cùng với câu nói đó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của Thảo Anh. Nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên, Minh Vũ dịu dàng gạt nước mắt trên gương mặt của cô.
    _ Ngốc quá! Lúc này chỉ nên cười thôi!
    Nở một nụ cười thật tươi, Thảo Anh áp đầu mình vào vồng ngực của Minh Vũ để lắng nghe nhịp trái tim của anh.
    _ Cảm ơn em!
    Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Thảo Anh, Minh Vũ nhẹ vuốt mái tóc mềm của cô.
    Cậu học trò nhỏ thuở nào giờ đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành để anh có thể bảo vệ tình yêu của mình, cô thực tập sinh năm nào anh thầm yêu. Căn phòng bệnh chợt bừng sáng lên thứ ánh sáng diệu kỳ, thứ ánh sáng của tình yêu. Bởi nơi đó có hai người đã vượt qua chính mình để viết nên chữ “tình” tuyệt đẹp.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân