Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đông Rồi! Ăn Kem Thôi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Từng cơn gió se lạnh nhẹ bay qua. Chúng nhẹ nhàng len vào những tán cây như diễn viên múa thật sự để rồi thoang thoảng đâu đây là hương thơm dịu ngọt của những giọt sương hãy còn đọng trên lá quyện hoà vào đó là cái thanh mát của buổi sớm mai vẫn vương lại đâu đó. Dựa người vào thành ghế, Ngọc Mai khẽ mỉm cười, nụ cười thật tươi vì ngày cô mong chờ đã đến. Hôm nay, sinh nhật cô và cô quyết định thổ lộ tình cảm của mình dành cho người con trai cô thầm yêu từ lâu.
    Từng kỷ niệm được gió chậm rãi đưa về và hiện lên trước mặt Ngọc Mai. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên cô gặp Bảo Lâm là vào ngày tựu trường của năm đầu Trung học cơ sở. Khi mới nhìn thấy Bảo Lâm, cô đã ấn tượng với vẻ ngoài dễ thương và nụ cười đẹp mê ly. Khi đó, cô đã nghĩ rằng cậu là một người tốt. Đến khi cô giáo sắp cô và cậu ngồi chung bàn, cô mới vỡ lẽ vẻ ngoài chẳng liên quan gì đến lòng tốt cả. Bởi cậu nghịch không thể tưởng tượng được. Phải nói rằng trong suốt quãng thời gian học cấp hai, cô luôn trong tình trạng dở khóc dở cười vì những trò đùa quái chiêu của cậu. Thế nhưng, cô chưa một lần nào xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cả. Vì lẽ gì chỉ có mình cô rõ mà thôi.
    Lên cấp ba, Ngọc Mai và Bảo Lâm học khác trường. Cậu học giỏi và được vào trường chuyên của tỉnh. Còn cô, cô cũng từng có ý định vào trường chuyên của tỉnh nhưng lại không thể thực hiện được. Cô còn nhớ hôm trước ngày thi vào mười, cô đã hỏi cậu rằng cô và cậu rồi sẽ khác trường, liệu khi ấy cả hai có còn thân thiết như bây giờ. Cậu phì cười nói bông đùa nhưng rất thật lòng rằng cậu sẽ ám cô suốt đời. Cô đã cho đó là một lời hứa, đến giờ vẫn vậy. Và quả thực, trong suốt quãng thời gian học cấp ba, dù hai người không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Những lần gặp nhau hiếm hoi, cậu vẫn cứ chọc phá cô như thuở nào. Song cô đã không còn cáu bẵng nữa mà nhiệt tình đáp trả lại cậu. Quãng thời gian đó thật đẹp biết bao.
    Rồi khi vào đại học, không biết Ngọc Mai và Bảo Lâm có duyên gì với nhau hay không mà cả hai người lại tình cờ trọ chung một chỗ. Khu trọ vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào với những trò nghịch ngợm của cả hai. Có sinh viên đại học nào mà lại giống như cô và cậu không cơ chứ!? Lớn rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm như trẻ con.
    Nhớ lại những ký ức ấy, Ngọc Mai không khỏi bật cười. Những mảnh ký ức ấy thật tươi đẹp biết bao. Và rằng cô luôn muốn cô và cậu mãi vui vẻ như thế. Chỉ nghĩ đến đó thôi, đáy mắt của cô lại phát sáng, thứ ánh sáng lạ kỳ. “Mười năm rồi! Nếu không phải hôm nay thì mày còn định đợi đến khi nào nữa Ngọc Mai?!”, cô tự nhủ.
    _ Ngọc Mai!
    Chất giọng trầm quen thuộc vang lên khiến Ngọc Mai giật mình và tim cô lỗi mất một nhịp. Thế là xong! Bao nhiêu công sức chuẩn bị tinh thần của cô đã sụp đổ nhanh chóng. Thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt cô. Bảo Lâm đến gần, cô vội nở một nụ cười có phần gượng gạo.
    _ Hi cậu!- Bảo Lâm cười tươi.
    _ Hi! Trông cậu có vẻ vui nhỉ?
    Nụ cười của Bảo Lâm tắt ngấm nhưng nét mặt của cậu vẫn không thay đổi.
    _ Làm gì có!
    _ Chắc chắn là có!- Ngọc Mai khẳng định.- Có chuyện gì? Mau nói ra nếu như cậu còn xem tớ là bạn bè.- Cô làm ra vẻ hình sự.
    Thật sự mà nói, lúc này Ngọc Mai cần chút thời gian để lấy lại tinh thần nên cô đành phải gợi chuyện gì đó để nói với Bảo Lâm.
    _ À…thật ra thì…- Bảo Lâm gãi đầu đầy lúng túng.- Tớ vừa mới…tỏ tình…với Vi Cầm.
    Như sét đánh ngang tai, Ngọc Mai đứng hình ngay tại chỗ, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên và máu cũng dần rút cạn khỏi gương mặt cô. Phải mất một lúc sau đó, cô mới trở lại trang thái “bình thường”
    _ Vi Cầm?- Ngọc Mai khẽ thốt cái tên đó lên.
    _ Ừ! Là cô bạn học cùng lớp với tớ. Tớ để ý cậu ấy lâu lắm rồi…
    _ Giờ cậu quyết định tỏ tình…- Ngọc Mai cắt ngang lời của Bảo Lâm.- Và cậu ấy đồng ý?
    _ Đúng vậy!
    Nhìn thấy nét vui mừng như trẻ con của Bảo Lâm, Ngọc Mai không khỏi nhói lòng. Cô không ngờ rằng cơ hội nói tiếng yêu đã vụt bay ngay trước mắt cô như ánh sao đêm đông. Trái tim cô nhói lên từng cơn. Ông trời thật biết trêu ngươi con người quá!
    _ Vậy cậu rủ tớ ra đây có chuyện gì?
    Bảo Lâm cất tiếng hỏi đưa Ngọc Mai trở lại với hiện tại.
    _ À…thì …là…- Ngọc Mai lúng túng.
    _ Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?- Bảo Lâm nheo mắt lại.
    _ Làm gì có!- Ngọc Mai “vờ” nổi đoá lên.- Đừng nghĩ ai cũng giống cậu.
    _ Không phải thì thôi! Làm gì dữ thế?!- Bảo Lâm trề môi.- Thế cậu rủ tớ ra đây làm gì?
    Cố giữ mình ở trạng thái bình thường, Ngọc Mai chậm rãi nói.
    _ Hôm nay sinh nhật tớ, tớ muốn rủ cậu đi ăn kem.
    _ Hôm nay sinh nhật cậu?- Bảo Lâm nheo mày.
    _ Đúng là kẻ vô tâm. Có bạn gái rồi là quên tuốt hết. Cậu chả bao giờ để ý cái gì cả!
    _ Được rồi! Được rồi!- Vừa nói, Bảo Lâm vừa chắp tay lại.- Tớ bù là được chứ gì. Nhưng mùa đông lạnh thế này ăn kem vào chịu sao nổi?- Vừa nói, cậu chàng vừa rùng mình.
    _ Mùa đông ăn kem mới ngon.- Ngọc Mai lý luận.
    _ Vậy thì đi!- Bảo Lâm chiều theo ý cô bạn.
    _ Đi nào!
    Dứt câu, Ngọc Mai rảo bước đi trước để giấu đi một giọt nước mắt. Đông rồi! Ăn kem thôi! Ăn kem để cho những đau buồn của tuổi ngốc nghếch tan ra…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà