Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tuổi Trẻ Chẳng Hai Lần Thắm Lại Tác Giả: Sưu Tầm    
    Lá xanh chẳng thắm hai lần
    Rực rỡ nhất, trân quý nhất
    Đời người chỉ được một lần
    Tuổi trẻ thắm được bao lâu?
    Lá xanh chẳng thắm hai lần
    Rực rỡ nhất, trân quý nhất
    Đời người chỉ được một lần
    Tuổi trẻ thắm được bao lâu?
    Bầu trời đêm đặc quảnh một màu đen đặc trưng của đêm mùa đông khiến ta không thể nào tìm ra ngôi sao chỉ đường. Từ trên các đỉnh núi, gió cứ thế mà lùa xuống từng cơn giá rét mang theo đó là những bông tuyết trắng xóa đang quay cuồng, không thể nào xác định được phương hướng cho riêng mình, giống như tuổi trẻ tuy có rất nhiều hoài bão ước mơ, song họ cứ mãi loay hoay kiếm tìm lối đi riêng cho bản thân. Cho thêm củi vào đống lửa, rồi quay lại nhìn mọi người đang nằm bên trong hang, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tưởng chừng có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào…
    Tốt nghiệp Đại học, cũng như những con người trẻ tuổi khác, tôi theo đuổi niềm đam mê của riêng mình. Những ngày đầu bắt tay vào biến giấc mơ của mình trở thành sự thật, tôi nhiệt tình bao nhiêu, hăng hái bao nhiêu thì càng về sau lại càng thất vọng và chán chường bấy nhiêu. Cơ hội không đến, vận may cũng chẳng mỉm cười và những áp lực cuộc sống cứ mãi đè nặng trên vai, con đường biến giấc mơ trở thành sự thật của tôi ngày một xa vời vợi, càng khiến tôi cảm thấy mình đang phải từ bỏ rất nhiều thứ. Đó là sự tự do, thoải mái và quan trọng nhất chính là được làm chính mình.
    Đã có lúc tôi hoàn toàn không thể nào xác định được mình đang ở đâu, làm gì, mục tiêu của mình như thế nào hay bản thân mình làm điều này vì ai, vì cái gì. Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi tương tự cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến nó lắm lúc muốn nổ bung và…buông bỏ mọi thứ.
    Và quả thật, tôi đã buông bỏ mọi thứ! Tôi còn nhớ đó là vào một buổi chiều trái mùa khi mùa xuân chưa qua đi mùa hạ đã vội tới. Trên con đường dài ngỡ như bất tận, tôi thơ thẩn bước đi, mặc cho những cơn gió cứ mãi quẩn quanh làm rối đầu tóc của mình. Tâm trạng tệ hại nghiễm nhiên cảnh quan xung quanh dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể nào đẹp được trong mắt mình. Song tâm trạng của tôi khi ấy đã tệ hại đến mức chẳng còn buồn để ý đến việc mọi thứ xung quanh thê lương đến mức nào nữa.
    “…Đi đi đi đi đi cả đời. Đi đi theo chân nơi xa vời. Đi đi qua ngày qua đêm qua cuộc đời ở muôn nơi. Đi đi đi đi đi cả đời. Đi đi chân quen không rã rời. Đi tìm mình ta giữa cuộc đời nổi trôi…”, tiếng ghita, tiếng vỗ tay và tiếng hát vang lên xa gần nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Chất giọng có chút khàn không được hay cho lắm, nhưng giai diệu của ca khúc “Đời là đi” thực sự rất bắt tai, thu hút mọi người. Giữa lòng thành phố ồn ào hối hả, bản nhạc như một nốt tĩnh lặng song cũng rất sôi động làm người ta lấy lại năng lượng. Đôi chân không tự chủ, tôi tiến về phía công viên đối diện, nơi phát ra tiếng nhạc. Nhìn thoáng qua, tôi nhận ra họ là một nhóm đi phượt gồm cả nam lẫn nữ đang tụ tập ca hát vui vẻ với nhau. Nghe qua chất giọng, tôi đoán họ đến từ những thành phố khác nhau nhưng vì chung sở thích du lịch bụi nên đã bắt đầu hành trình cùng nhau. Và thành phố nhỏ của tôi là điểm dừng chân tiếp theo trên chặng dường dài không điểm dừng của họ. Khi ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tôi muốn thay đổi! Từ bỏ hết công việc cũng như cuộc sống hiện tại để tìm đến những chuyến đi, hành trình khám phá. Đây thực sự là một quyết định liều lĩnh và mạo hiểm.
    Những ngày sau đó, tôi vừa phải thu xếp mọi chuyện, vừa phải thuyết phục bố mẹ đồng ý, lại vừa phải tìm hiểu và xin gia nhập vào nhóm phượt này. Một tuần sau đó, sau nhiều ngày dùng đủ mọi lý lẽ, cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được bố mẹ cho tôi được tham gia nhóm phượt. Và những chuyến đi của tôi chính thức bắt đầu. Mới đó mà đã được hai năm rồi…
    _ Vẫn chưa ngủ sao?
    Chất giọng trầm ấm của Chiêu Minh nhanh chóng kéo tôi trở về với hiện tại. Choàng vào vai tôi một chiếc áo ấm, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi và nở nụ cười. Nụ cười của anh vẫn luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, an yên. Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩng ngơ nhìn anh, anh đã đặt vào tay tôi một ly nước ấm
    _ Tay của em lạnh cả rồi này.- Lẩn khuất trong chất giọng của Chiêu Minh là tiếng thở dài trách cứ.
    _ Tối nay, em có chút khó ngủ!- Tôi chậm rãi trả lời.- Vì không muốn làm phiền mọi người nên ra đây ngồi.
    _ Em nhớ nhà?- Vừa hỏi, anh vừa áp nhẹ tay anh vào bàn tay nhỏ bé của tôi.
    Không nói gì, tôi chậm rãi gật đầu. Lúc mới bắt đầu tham gia nhóm, cùng nhóm đi đến những địa điểm khám phá khác nhau, tôi nhớ nhà da diết. Có lúc đêm nằm ngủ ở nơi xa lạ, nước mắt cứ ứa ra vì nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ chị gái. Lắm lúc gặp những chuyện muốn tâm sự cùng mẹ mà không dám gọi về vì sợ nếu gọi về rồi sẽ òa khóc. Dần dần, sau nhiều chuyến đi dài với những khám phá thú vị về thiên nhiên và con người, tôi cũng dần vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhưng đêm nay tôi lại nhớ nhà tha thiết. Tôi nhớ những bữa cơm nhà do mẹ nấu. Tôi nhớ những buổi chiều có gió hiu hiu thổi cùng ba chăm sóc những chậu cây kiểng sau vườn. Tôi nhớ những câu chuyện chị vẫn thường hay kể cho tôi nghe. Tôi nhớ, tôi nhớ rất nhiều điều khác nữa. Những vui buồn cùng ngôi nhà nhỏ của mình chợt hiện lên thật rõ ràng trong tim tôi.
    _ Em đang hối hận sao?
    Câu hỏi của Chiêu Minh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
    _ Hối hận? Tại sao chứ?- Tôi hỏi lại anh.
    _ Vì nếu em không tham gia chuyến đi này, em sẽ không rơi vào cảnh màn trời chiếu đất này, cũng sẽ không phải ngồi đây mà khắc khoải nỗi nhớ nhà như lúc này.
    Nghe anh giải thích, lòng tôi bỗng chốc chùng lại. Đúng vậy! Nếu đợt này tôi không cùng mọi người khám phá dãy núi này, chắc chắn tôi sẽ không gặp phải tai nạn động đất, lở tuyết khiến bản thân bị mắc kẹt trên núi như thế này.
    _ Nói như anh vậy xem ra không chỉ có mình em hối hận đâu.
    Vừa nói, tôi vừa quay về phía sau nhìn mọi người đang say giấc ngủ trong hang. Kỳ thực, bọn họ nào đâu có được một giấc ngủ ngon. Bởi cả ngày phải tìm đường xuống núi vừa mệt mỏi vừa lo sợ nên khi dừng chân để nghỉ ngơi, họ đã không còn sức và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
    _ Cũng đúng!- Vừa bật cười, Chiêu Minh vừa nói.
    Trời càng về đêm càng lúc càng lạnh hơn. Những đám mây đen hình vẩy cá dường như đã sụp xuống vài phần. Đâu đó, xung quanh các triền núi, gió vẫn gầm lên những tiếng gầm giận dữ của mẹ thiên nhiên. Cơn cuồng phong lạnh lùng thổi từng đợt giá rét khiến những hàng cây khẳng khiu, trơ trọi run lên từng đợt không ngừng.
    _ Anh còn nhớ cách đây khoảng sáu năm trước vì muốn ngắm hoa Anh Đào nở, anh đã đến Nhật du lịch. Anh dự định sẽ đi dọc vùng ven biển, sau đó xuống phía Nam tham gia Lễ hội Hanami. Thật không ngờ hôm trước vừa đến nơi, hôm sau đã xảy ra động đất và sóng thần. Anh bị mắc kẹt ở đó mấy ngày liền, tưởng chừng lần này mình không thể sống sót để trở về và khi đó, anh thực sự cảm thấy hối hận. Anh nghĩ rằng giá như mình không đi đến đây thì sẽ không gặp phải thảm họa kép như thế này. Nhưng khi nhìn thấy tinh thần của cư dân bản địa, anh không khỏi giật mình nhận ra mình đã quá nhỏ bé và yếu đuối.
    _ Đúng vậy!- Mỉm cười, tôi chậm rãi nói.- Nếu người dân Nhật Bản ai cũng nghĩ như anh, chắc họ sẽ hối hận lắm vì sinh ra và lớn lên ở một nơi xảy thiên tai xảy ra triền miên.- Trong giọng nói của tôi có lẩn khuất tiếng cười.
    Chiêu Minh bật cười, tiếng cười thích thú và giòn tan. Trong hoàn cảnh này, với một câu nói có ý châm chọc của tôi, vậy mà anh vẫn có thể cười được. Tôi thực sự cảm thấy phục anh.
    _ Em có biết tại sao khi em nộp đơn xin gia nhập nhóm, anh lại đồng ý cho em ngay không?
    Quay lại nhìn Chiêu Minh, tôi thấy gương mặt anh trầm tư hẳn, đôi mắt lại như nhìn về nơi nào một nơi nào đó xa xăm, khiến tôi không sao nắm bắt được anh đang suy nghĩ điều gì.
    _ Dạ không!- Tôi thật thà trả lời.
    _ Trong phần lý do, em có ghi một câu khiến anh đến giờ vẫn ấn tượng. Đó là: “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”.- Đôi mắt Chiêu Minh nhìn tôi đầy trìu mến khiến tôi trông phút chốc cảm thấy ngượng ngùng.- Em khiến anh nhớ đến anh của trước kia.
    _ Anh của trước kia…là người như thế nào?
    Quan sát Chiêu Minh, tôi dè dặt hỏi anh. Tôi còn nhớ, khi cầm bảng đăng ký gia nhập nhóm trên tay, trong đầu tôi không hiện lên bất kỳ điều gì rõ ràng cụ thể. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy mình làm như vậy là đúng mà thôi. Bởi tôi không muốn uổng phí tuổi trẻ của mình. Vậy là tôi liền ghi câu ấy vào mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thật không ngờ, Chiêu Minh lại ấn tượng mạnh với nó đến vậy.
    _ Anh của trước kia là người hay lam hay làm. Rất chăm chỉ! Mỗi ngày đều đặt mục tiêu cho mình và cố gắng hoàn thành nó.
    Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe Chiêu Minh nói. Bởi cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người có chút phong trần, phóng khoáng và khá bụi bặm. Thật không ngờ bản chất của anh lại hiền lành đến vậy.
    Quay lại nhìn tôi, Chiêu Minh không khỏi bật cười thích thú. Dường như anh đã lường trước được tôi sẽ bày ra vẻ mặt mồn chữ A mắt chữ O này. Tiếng cười của anh càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại khiến tôi không khỏi cảm thấy hoang mang.
    _ Thật không?- Tôi hồ nghi hỏi lại anh.
    _ Thật!- Kèm theo câu khẳng định là cái gật đầu chắc nịch của anh.
    _ Thật không ngờ đây!- Tôi dường như vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
    Hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, Chiêu Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm lúc này đã trong hơn đôi phần.
    _ Anh cũng không ngờ bản thân mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Khi anh còn rất trẻ, anh có rất nhiều ước mơ, dự định và mong muốn biến tất cả những điều đó trở thành sự thật. Nhưng cuộc sống với sự xô bồ và guồng quay nhanh đến chóng mặt của nó đã khiến anh không thể giữ được lửa nhiệt huyết như lúc ban đầu. Mỗi ngày thức dậy, anh đều phải tính toán, sắp xếp căng chỉnh thời gian sao cho mình có thể làm nhiều việc và hiệu quả nhất để đến cuối tháng mình có thêm tiền thưởng để lo cho đủ cuộc sống của tháng sau, để có thể thăng tiến trong công việc. Có những lúc, nằm trên giường anh suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc, mục đích của anh trong cuộc đời này là gì.
    Những gì Chiêu Minh kể, tôi thực sự không lấy gì làm lạ. Tôi nghĩ, có lẽ không chỉ mình tôi mà rất nhiều người trẻ như tôi cũng đang gặp phải trường hợp tương tự. Những mối lo cơm áo gạo tiền quấn vào cuộc sống của ta, lặng lẽ đeo bám một cách dai dẳng giống như những con đĩa âm thầm bu vào vật chủ, hút máu của vật chủ khiến vật chủ chết dần chết mòn.
    _ Sau đó, tại sao anh lại từ bỏ hết mọi thứ để đi phượt?
    Không nén được sự tò mò của mình, tôi vội hỏi Chiêu Minh. Phải khó khăn lắm anh mới đạt được thành công trong sự nghiệp khiến không ít người ghen tỵ, vậy mà anh lại từ bỏ mọi thứ để theo đuổi những chuyến đi.
    _ Đó là một sự tình cờ!
    _ Hả? Tình cờ?
    Không nén được sự ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn anh hòng tìm kiếm câu trả lời đích xác. Song ngoài sự điềm tĩnh ra, tôi hoàn toàn không nhìn thấy điều gì bất thường ở anh.
    _ Đúng vậy! Trong cuộc đời, em sẽ gặp những sự việc tuy chỉ là tình cờ nhưng lại có tính chất quyết định.
    Câu nói của Chiêu Minh khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi. Những chuyện tuy chỉ là tình cờ nhưng có tính quyết định. Trên đời này thực sự có chuyện như vậy sao? Nhưng ngẫm lại bản thân mình, tôi cảm thấy dường như chuyện này không phải không có khả năng. Không phải vì tình cờ nhìn thấy nhóm phượt của anh nên tôi mới quyết định tham gia, thay đổi toàn bộ lộ trình của đời mình đó sao? Ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ rằng đó là bồng bột, nông nổi. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những gì bản thân mình làm liệu có đáng hay không. Tuổi trẻ, nếu không bồng bột, nếu không nông nổi, e rằng chẳng còn là tuổi trẻ nữa. Đời người chỉ có một tuổi trẻ, nếu không thể tự do làm theo ý mình một lần, sợ rằng sẽ phải hối hận một đời.
    _ Trong suốt cuộc đời của một người, tuổi trẻ có thể xem là giai đoạn thiếu chín chắn nhất, bồng bột nhất. Nhưng những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời đều được ta quyết định ở giai đoạn này. Em nói xem, liệu có phải quá ư vô lý không?
    Câu hỏi của Chiêu Minh đưa tôi trở lại với thực tại. Quả thực bản thân tôi cũng cảm thấy có chút vô lý. Là độ tuổi bồng bột nhất của cuộc đời, nhưng tuổi trẻ lại là độ tuổi quyết định mọi thứ cho tương lai. Chọn trường, chọn nghề thậm chí cả việc chọn bạn đời cho mình đều được quyết định ở giai đoạn thiếu chín chắn này.
    _ Đúng là có chút vô lý!- Vừa nói, tôi vừa khẽ thở ra.- Song nếu không có sự vô lý này chắc sẽ không có sự hợp lý sau này. Anh nói xem, chúng ta sau này khi đã bước qua tuổi trẻ rồi sẽ chẳng có cơ hội để phạm phải sai lầm hay làm lại bất kỳ điều gì. Độ tuổi và rất nhiều điều khác nữa sẽ không cho phép chúng ta phạm sai lầm ở giai đoạn đó giống như tuổi trẻ. Vậy nên mọi quyết định lúc đó của mỗi chúng ta đều trở nên thận trọng hơn và mang tính chất chắc chắn, đúng đắn nhiều hơn. Điều đó có được, chẳng phải là do tuổi trẻ bồng bột mà ra sao?
    _ Em! Đúng là bà cụ non!- Vừa nói, Chiêu Minh vừa đẩy đầu tôi.
    Không nói gì, tôi chỉ mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn ai cũng gọi tôi là bà cụ non bởi tôi thường hay lý sự, làm ra vẻ người lớn. Tôi nhớ có lần bà tôi nói, cứ cái tính như vậy, về lâu về dài tôi sẽ khổ. Và quả thật, vì cái tính hay lý sự của mình, tôi đã rơi vào vài ba trường hợp khiến bản thân mình điêu đứng. Nhưng kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình, bản thân tôi đã thay đổi không ít, cái tính ưa lý sự của tôi cũng đã giảm đi rất nhiều. Lâu lắm rồi không ai gọi tôi là bà cụ non nữa…
    _ Khi anh bắt đầu đi phượt, ba anh đã nói với anh một câu khiến anh nhớ mãi.
    _ Là gì ạ?
    Hiếu kỳ, tôi quay sang nhìn Chiêu Minh, mong ngóng câu trả lời của anh.
    _ Cứ đi rồi sẽ đến. Tuổi trẻ cho chúng ta rất nhiều thứ. Thời gian, sức lực, trí tuệ và cả…sự mất phương hướng.
    _ Hả?
    Sự mất phương hướng? Câu nói của anh khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Bởi không chỉ riêng với tôi, với mọi người, mất phương hướng thực sự là một thảm họa. Giữa biển người rộng lớn ta chới với, không biết đi đâu về đâu khiến bản thân không khỏi cảm thấy hoang mang và lo sợ vô cùng. Vậy mà nó lại trở thành thứ tuổi trẻ dành cho mỗi người sao?
    _ Tại sao lại như vậy? Em…em không hiểu!
    _ Ban đầu anh cũng không hiểu ý của ông. Nhưng sau này khi đến nhiều nơi và trải nghiệm được nhiều điều anh mới hiểu. Nếu em cứ mãi đi trên một con đường đã được hoạch định và vạch ra từ trước, không phải hoang mang hay lo lắng bất kỳ điều gì, em sẽ chẳng khác nào một con rô-bốt. Vậy tại sao, em không thay đổi lộ trình của mình, rẽ sang một hướng khác? Trong mỗi cuộc hành trình, mục tiêu, đích tới của mỗi người là một khác nhau. Còn với anh, đó chính là bản thân mình. Cứ đi rồi sẽ đến! Cứ đi rồi em sẽ tìm thấy bản thân mình.
    _ Vậy anh đã tìm được bản thân mình chưa?
    _ Em thử đoán xem?
    Nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương giữa đêm đen hoang tàn của Chiêu Minh khiến tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Tôi dường như không thể tìm ra được câu trả lời đích xác từ anh. Trong tôi bỗng chốc hiện lên cả ngàn câu trả lời khác nhau. Ví như có thể, anh chắc đã tìm thấy bản thân mình nhưng vì muốn được trải nghiệm nhiều hơn nên mới tiếp tục những chuyến đi. Hoặc là anh đã gần đến đích rồi cũng nên. Thật không biết đâu mới là câu trả lời chính xác.
    _ Nguyễn Võ Trân Khanh!
    Tôi không khỏi giật mình khi nghe Chiêu Minh gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi một cách đầy đủ và trịnh trọng như vậy. Quay sang nhìn anh, tôi nhận ra gương mặt anh có chút căng thẳng. Tôi đoán, việc anh sắp nói ra rất quan trọng. Nhưng quan trọng đến mức nào, tôi chịu.
    _ Anh lại sắp thay đổi lộ trình của mình rồi.
    _ Sao?- Chất giọng của tôi đầy ngạc nhiên.- Anh lại thay đổi lộ trình của mình nữa sao? Tại sao vậy? Anh không muốn tiếp tục những chuyến đi nữa sao?
    Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, chất giọng của tôi càng lúc càng dồn dập. Trái ngược với tôi, Chiêu Minh chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi đưa mắt nhìn một lượt quan cảnh đổ nát xung quanh hang chúng tôi. Hít một hơi thật sâu, anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn tôi rất lạ khiến tôi không thể nào lý giải được. Đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi với đôi mắt lại như vậy.
    _ Nếu chúng ta may mắn thoát khỏi đây, anh sẽ nói cho em biết.
    Câu trả lời của Chiêu Minh càng khiến tôi trở nên mơ hồ hơn. Rốt cuộc, anh đang bày mưu tính kế chuyện gì mà lại có vẻ thần bí đến vậy? Từ anh, tôi thực sự mong muốn anh cho tôi một câu trả lời đích xác. Nhưng anh là vậy, luôn khiến người khác phải nghĩ ngợi về những gì mình nói. Những điều anh nói tưởng chừng nhìn vào có thể thấy ngay, song phải suy nghĩ thật kỹ mới hiểu hết được tầng lớp ý nghĩa của nói.
    _ Được rồi! Đừng suy nghĩ nữa!- Vừa nói, Chiêu Minh vừa nhẹ xoa đầu tôi.- Đi ngủ thôi để mai còn có sức.
    Không nói gì, tôi gật đầu rồi nhanh chóng cùng anh vào trong. Nhưng đi được hai bước, anh bất ngờ quay lại rồi choàng vai tôi dẫn vào trong. Hành động của anh khiến tim tôi không khỏi rung lên vì ngạc nhiên. Tôi đoán cả gương mặt của mình đã đỏ lên như quả dâu tây rồi. Cũng may giờ trời vẫn đang tối đen, bằng không…có khi tôi phải độn thổ mất.
    Trong hang, mọi người nhóm tôi cùng các thành viên của hai nhóm nữa vẫn đang tựa vào nhau ngủ. Vốn dĩ, mọi người đều có một túi ngủ cho riêng mình, song trong hoàn cảnh diện tích chật hẹp mà người lại đông như thế này, e rằng mỗi người mỗi túi ngủ sẽ không được ổn thỏa cho lắm. Vậy nên cả ba nhóm san sẻ cùng nhau mềm và chăn nệm, cùng nhau giữ ấm để chờ bình minh lên…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu