Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cuộc Đua Tiếp Sức Tác Giả: Sưu Tầm    
    “Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.”
    Khuyết danh
    “Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.”
    Khuyết danh
    Bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng trở nên căng thẳng. Các vị cổ đông hết đưa mắt Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Thiên Tâm, lại đưa mắt nhìn nhau đầy dò xét. Họ đang chờ một động thái của những người có quyền lực nhất trong Hội đồng quản trị Học viện Hoàng gia Teoria này. Thế nhưng đáp lại họ chỉ lại cái im lặng lạnh người. Phòng họp tuy rộng nhưng ai nấy cũng cảm thấy nơi này dường như thiếu oxy. Song, nếu trong lòng mỗi người không giấu một con dao, chẳng phải họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sao?
    Nhìn về phía chiếc ghế còn trống ngay bên cạnh bà Thiên Tâm, Bảo Thành, vị cổ đông có tiếng nói lớn nhất trong Hội đồng quản trị chậm rãi quay sang nhìn cổ đông Giang. Vị cổ đông này là vị cổ đông có tiếng nói không kém gì anh ta trong Hội đồng quản trị, bởi ông ta kiêm luôn chức Chủ tịch hội phụ huynh Học viện Hoàng gia Teoria. Vậy nên, để ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh Chủ tịch kia, anh ta không thể không tìm gặp ông Giang. Anh ta còn nhớ khi nãy ở trong khuôn viên Học viện, ông ta có nói với anh một câu khiến anh không thể không suy nghĩ:
    “_ Cậu nên nhớ, cha anh ta là người sáng lập Học viện Teoria này, mẹ anh ta là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vậy nên, không dễ gì để hất cẳng anh ta ra khỏi Học viện đâu.”
    Đúng vậy! Sẽ không dễ dàng gì để hất cẳng một đối thủ xứng tầm và khiến người đó phải cuống xéo ra khỏi Học viện này. Nhưng Bảo Thành tin, anh ta có thể làm được. Đưa mắt ra hiệu với ông Giang, anh ta chậm rãi chỉnh lại áo vest rồi đứng lên.
    _ Giám đốc điều hành đã trễ gần nửa tiếng. Theo nguyên tắc, anh ta đã mất quyền tham dự cuộc họp cổ đông hôm nay.- Bảo Thành thông báo.- Lux! Đóng cửa lại!
    Lux, người phụ việc của Bảo Thành nhanh chóng tiến đến đóng cửa phòng họp. Nhưng chưa kịp chốt lại, anh ta đã phải giật lùi về phía sau. Cánh cửa nhanh chóng được hai người đàn ông trung niên mở ra.
    _ Giám đốc điều hành đã tới rồi!
    Sau câu thông báo của một trong hai người, chàng trai trẻ với đôi mắt cương nghị, Minh Uy chậm rãi bước vào. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng họp rồi dừng lại ở Bảo Thành, đối thủ chính của mình từ khi anh bước chân vào Học viện, tiếp quản sự nghiệp của ba anh, Dux Spen để lại. Trong khi anh muốn thay đổi những suy nghĩ cũ kỹ của các cổ đông, Bảo Thành lại ôm khư khư cái truyền thống cứng nhắc của Học viện. Không thể phũ nhận, Học viện đang ngày một đi lên nhưng cái truyền thống đã có hơn 40 năm kia đang dần giết chết những tâm hồn trẻ thơ của học sinh nơi đây.
    _ Xin lỗi tôi tới muộn!- Vừa tiến về ghế của mình anh chậm rãi nói.
    Vừa bước vào cùng Minh Uy, Trưởng Học vụ của Học viện vừa đưa mắt nhìn khắp hội đồng quản trị. Quả thật đúng như những gì Minh Uy nói trước đó, cuộc họp hôm nay là để bàn xem có nên bãi chức Giám đốc điều hành của anh hay không chứ không phải có nên đóng cửa trường Tiểu học Dục Lý không. Vậy nên, nhân vật chính chưa xuất hiện, cuộc họp không thể bắt đầu. Nói chung, mọi việc quả diễn ra đúng như vậy. Nhưng đầu sớm đã căng lên như dây đàn, nên giờ ông ta chỉ biết cầu nguyện cho Giám đốc điều hành không thua cuộc, bằng không ông ta chắc sẽ là một trong những người đầu tiên bị đá ra khỏi nơi này. Miếng cơm bát gạo của ông ta đều phụ thuộc vào cuộc họp này hết cả.
    _ Sao con tới muộn vậy?- Nghiên người về phía Minh Uy, bà Thiên Tâm khẽ hỏi.
    _ Xin lỗi mẹ!
    Đưa mắt ra hiệu cho Lux đóng cửa lại, Bảo Thành chậm rãi ngồi xuống. Anh ta là người đề xuất đóng cửa trường Tiểu học Dục Lý, một phân nhánh của Học viên Teoria, nên mới có cuộc họp cổ đông bất thường này. Vì vậy, anh ta cũng nên là người bắt đầu cuộc họp.
    _ Cuộc họp chiều nay của chúng ta bàn về việc đóng cửa trường tiểu học Dục Lý trên núi Dục Lý.- Chắp hai tay về phía trước, Bảo Thành chậm rãi nói.- Như chúng ta đã biết, Học viện Teoria của chúng ta dạy học theo mô hình nhỏ. Một lớp chỉ từ mười tám đến hai mươi em học sinh và được hai giáo viên quản lý. Trong khi đó, tại trường tiểu học Dục Lý một giáo viên phải quản lý đến hai học sinh. Như vậy, vô hình trung chúng ta đã quá lãng phí nguồn nhân lực cũng như không cho các em học sinh có cơ hội phát triển. Thêm vào đó đây lại là một ngôi trường nằm trên núi, căn bản học sinh theo học tại trường không đông. Ấy vậy mà Giám độc điều hành lại năm lần bảy lượt ra sức bảo vệ trường Dục Lý, phản đối chuyện đóng cửa trường gây nên ảnh hưởng không nhỏ cả về danh tiếng cũng như nguồn thu của Học viện.
    _ Tôi thừa nhận, xét trên nhiều phương diện, tôi đã thiên vị trường Tiểu học Dục Lý.
    Ngay lập tức, Bảo Thành vội nắm lấy câu nói của Minh Uy. Anh ta gật đầu với cổng đông Giang rồi quay về Minh Uy.
    _ Nếu Giám đốc điều hành đã nói như thế, vậy chúng ta hãy biểu quyết xem anh ta có xứng đáng với vị trí Giám đốc điều hành hay không.
    Nghe Bảo Thành nói vậy, bà Thiên Tâm không khỏi giật mình. Sao lại có thể như thế? Cho anh ta bắt đầu cuộc họp đã là quá rồi, giờ anh ta lại không hỏi ý kiến của bà mà đã cho hội đồng biểu quyết về việc đi hay ở của Minh Uy? Làm gì có chuyện vô lý như vậy được?
    _ Trường Tiểu học Dục Lý vốn là một ngôi trường trực thuộc và chịu sự quản lý của Học viện Teoria chúng ta, Giám đốc điều hành quan tâm đến nó đâu có gì là sai? Hơn các vị đã từng nghĩa qua, nếu đóng cửa trường Dục Lý, làm sao trẻ em trên núi Dục Lý đến trường? Lẽ nào các vị muốn bọn chúng vượt đường rừng núi để xuống thành phố vào học tại Học viện chúng ta với chi phí đắt đỏ mà bố mẹ chúng không thể nào trả nổi mỗi một học kỳ? Hay các vị muốn chúng nghỉ học ở nhà? Đó là tinh thần của giáo dục sao?
    _ Những lời này của bà Chủ tịch là đứng trên cương vị của một nhà giáo dục hay đứng trên cương vị của một người mẹ không muốn con trai của mình bị bãi chức. Xin bà hãy cân nhắc kỹ! Chúng ta là đang họp cổ đông chứ không phải là họp gia đình.
    _ Cổ đông Lưu!- Vừa nói, bà Thiên Tâm vừa đứng phắt lên.- Tôi đề nghị anh hãy cân nhắc thật kỹ trước khi phát ngôn. Giáo dục là phải có gốc rễ và phải được nhân rộng. Anh nên nhớ anh là một nhà làm giáo dục chứ không phải là dân buôn.
    Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Không ai dám hó hé câu nào. Kể cả cổ đông Giang cũng phải suy nghĩ lại về những gì bà Thiên Tâm vừa nói. Muốn làm một nhà giáo dục, việc trước tiên cần phải làm đó chính là gạt bỏ thương mại hóa ra khỏi giáo dục. Trẻ em là đối tượng cần được giáo dục chứ không phải là cỗ máy kiếm tiền cho những nhà giáo dục.
    _ Xin Chủ tịch hãy bình tĩnh!- Vừa đứng lên, Minh Uy vừa chậm rãi.- Xin mời bà hãy ngồi xuống và nghe tôi nói tiếp.- Vừa nói, anh vừa tiến về phía cổ đông Giang.- Trưởng Học vụ!
    _ Vâng!- Trưởng Học vụ vội tiến về phía trước.
    _ Tranh!- Minh Uy nói ngắn gọn.
    Ngay lập tức, Trưởng Học vụ nhanh chóng lấy từ tập hồ sơ ra hai bức tranh cho cả Hội đồng quản trị xem.
    _ Trên tay tôi là hai bức tranh của trường Tiểu học Dục Lý và Học viên Teoria. Cả hai bức tranh này đều có chung một chủ đề. Đó là “Forest” Liệu mọi người có nhìn thấy sự khác nhau của hai bức tranh?
    Sự khác nhau? Đương nhiên là ai ai cũng có thể nhìn ra ngay rồi! Một bức có màu sắc tươi sáng với những tán cây xanh mướt vươn tận trời cao để đón ánh nắng vàng ươm của vầng thái dương đỏ chói đang treo lơ lửng giữa những tầng mây xanh có những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Bức còn lại là những hàng cây tẳng tắp nối đuôi nhau đến khi…đụng phải bức tường hàng rào u ám.
    Điều đó, ai cũng thấy nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Tuy cùng nằm trong Hội đồng quản trị của Học viện nhưng tiếng nói của họ nào có trọng lượng? Họ chẳng qua cũng chỉ là những con lắc nếu không nghiên qua bên này thì phải nghiên qua bên kia, bằng không cái ghế của họ sẽ bay tức khắc. Đưa mắt quan sát mọi người, bà Thiên Tâm chờ một động thái, chờ sự dũng cảm của một ai đó trong Hội đồng quản trị này. Nhưng kết quả lại khiến bà không khỏi thất vọng. Họ! Những nhà làm giáo dục đáng lẽ ra nên nghĩ đến lợi ích của người học, của những mần non tương lai giờ lại chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của riêng mình. Lẽ nào đây chính là tinh thần của Teoria sao?
    _ Buông tôi ra!
    Câu nói của Trưởng Học vụ thu hút sự chú ý của vài ba vị cổ đông. Vội quay lại nhìn, họ thấy ông ta đang cố vùng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người phụ viêc của Minh Uy.
    _ Đừng làm loạn!- Người phụ việc của Minh Uy nói.- Anh đứng yên cho tôi.
    _ Nhưng tôi muốn giúp mà!- Vừa nói, Trưởng Học vụ vừa dứt khoát gạt tay ra rồi tiến về phía trước.- Các vị cổ động!- Vừa cười nói, ông ta vừa nghiêm chỉ cúi chào.- Để tôi giải thích một chút! Điểm khác nhau đó chính là trong bức tranh của các em Học viện Teoria có bức tường hàng rào bao quanh, chính là chỗ màu xám đấy ạ.- Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào tranh.- Còn bức tranh của trường Tiểu học Dục Lý thì không có.
    Chức vụ nhỏ nhoi mà dám phát biểu tại Hội đồng cổ đông, không ít người sẽ nghĩ rằng Trưởng Học vụ chán sống rồi. Nhưng…ông ta thừa nhận ông ta không phải là người tốt song cũng không xấu hoàn toàn. Ở Học viên Teoria này bao nhiêu năm trời chứng kiến từng thế hệ học trò lớn lên ngoài việc học ra chả biết đến việc gì khác thực sự khiến người không khỏi lo lắng.
    _ Đúng vậy!- Minh Uy gật đầu xác nhận.- Ở đây chúng ta có thế thấy với nền giáo dục bó buộc vào bốn bức tường cùng những kiến thức chết và một nền kỷ luật cứng nhắc, học sinh của Học viện Teoria đã mất đi sự tự do, kỹ năng sống, trí tưởng tượng. Và đièu quan trọng chính là chúng đang đánh mất tuổi thơ của mình. Như vậy đối với chúng điều này có công bằng hay không.
    _ Giám đốc điều hành nói rất hay!- Vừa đứng lên, cổ đông Giang vừa nói.- Nhưng anh nên nhớ cho Học viện Teoria chúng ta là Học viện hàng đầu của cả nước về chất lượng giáo dục. Nếu chúng ta cho chúng cả ngày lăn lê bò lết như vậy liệu kết quả học tập của chúng sẽ như thé nào. Đó là chưa kể môi trường bên ngoài kia sẽ gây nên những tác động không tốt cho sức khỏe, cho tinh thần của chúng. Đến khi đó liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
    _ Cổ đông Giang nói đúng!- Bảo Thành lập tức lên tiếng.- Giám đốc điều hành! Anh nên nhớ, những điều anh coi thường chính là những giá trị nền tảng làm nên Học viên Teoria này mà bố anh là người sáng lập. Trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển.[1] Tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng trường tiểu học Dục Lý chỉ là một ngôi trường nhỏ trên núi, không phát triển vậy nên học sinh nơi đó cũng không có cơ hội phát triển cả về chất lượng dạy học cũng như kỷ luật.
    Nắm tay thật chặt để giữ bình tĩnh, Minh Uy gắng không để mình nổi giận. Bởi giờ phút này nếu anh nổi giận đồng nghĩa với việc anh đã thất bại và việc đóng cửa trường Tiểu học Dục Lý chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Vì học sinh trường Dục Lý, vì Huyên Phương, anh nhất định không thể để nó thành sự thật.
    _ Đúng vậy! Cha tôi là người đã sáng lập nên Học viện này. Nhưng điều ông mong muốn chính là một môi trường học không bị bó buộc, không bị giới hạn cho học sinh của Học viện. How about you? Anh dựa vào đâu để nói rằng học sinh trường Dục Lý không có tính kỷ luật?
    Câu hỏi của Minh Uy lập tức khiến bầu không khí trở nên đông cứ lại. Cả căn phòng chợt trở nên lạnh ngắt như đang ngồi giữa Bắc cực. Các vị cổ đông không ai dám hó hé câu nào. Cổ đông Giang hết đưa mắt nhìn Bảo Thành lại quay sang nhìn Minh Uy. Ông đang chờ đợi động thái cả hai để cân nhắc xem nên ủng hộ bên nào. Giáo dục là vì con người, nhưng kinh doanh phải nghĩ đến lợi nhuận. Ông chẳng phải nhà giáo dục chính thống, nên về căn bản không phải quan tâm nhiều đến vậy.
    _ Để tôi nói!
    Một lần nữa, Trưởng Học vụ lại gạt tay mình ra khỏi người phụ việc của Minh Uy. Hai người tuy xấp xỉ tuổi nhau nhưng quả thật trong khi người kia chín chắn, làm việc cân nhắc và trung thành ông lại làm việc theo không được ổn cho lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình đã tận lực.
    _ Các vị cổ đông! Giờ nếu các vị ngồi đây cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc thì để giải quyết chuyện này?
    _ Im lặng!- Bảo Thành quắc mắt nhìn Trưởng Học vụ.
    _ Nhưng tôi lại cảm thấy ý kiến của Trưởng Học vụ rất hay.- Bà Thiên Tâm chậm rãi nói.- Tại sao chúng ta không dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp này?
    _ Cũng được!- Vừa đứng lên, cổ đông Giang vừa gật đầu.- Nếu đã là về tính kỷ luật vậy chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi chạy tiếp sức giữa hai trường. Mỗi trường sẽ thành lập một đội gồm sáu vận động viên để tham gia cuộc thi này. Thời gian là hai giờ chiều mai tại sân vận động của Học viện Teoria.
    Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, trong đầu Minh Uy nhanh chóng lóe lên một ý tưởng mà trước đó anh đã xem xét và tìm hiểu rất lâu.
    _ Nếu đã như vậy đây không thể là cuộc thi vô nghĩa được. Phải chăng nên có phần thưởng phù hợp cho người giành chiến thắng? Tôi đề nghị thế này, nếu trường Tiểu học Dục Lý giành chiến thắng, hy vọng các vị trong Hội đồng quản trị chúng ta có thể ký vào hồ sơ đồng ý cho trường Tiểu học Dục Lý trở thành một ngôi trường độc lập, không phụ thuộc vào Học viện Teoria.
    _ Vậy nếu Dục Lý thua, phải chăng anh nên từ bỏ mọi chức vụ, quyền hành của mình tại Học viện Teoria?
    Câu hỏi của Bảo Thành thiệt sự khiến ai nấy cũng bất ngờ. Tuy mọi người đều biết rõ mục đích của cuộc họp này nhưng không ai có thể ngờ được anh ta lại lợi dụng một cuộc thi để đạt được mục đích của mình. Vậy cũng tốt, một cuộc thi mà chỉ cần nhìn vào sẽ thấy úa trình lẫn kết quả, không ai có thể gian lận được. Như vậy kể ra cũng công bằng.
    _ Chỉ cần các vị đồng ý với đề nghị của tôi, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận.
    Trong lúc bà Thiên Tâm vẫn còn đang lo lắng, Minh Uy đã lên tiếng đầy dứt khoát. Từ trong đôi mắt của con trai bà, bà nhận ra sự kiên định và một niềm tin không gì có thể che giấu được. Con trai bà đã vững vàng, giờ anh đã có thể kế thừa tư tưởng giáo dục của ba mình. Mỉm cười, bà gật đầu hài lòng.
    *
    _ Chim rừng tiến! Lợn rừng tiến! Tiến tiến tiến!
    Vừa chạy, học sinh trường tiểu học Dục Lý vừa hô vang, hô to khẩu hiệu của trường mình. Nhưng bầu không khí nghiêm túc và có phần căng thẳng của sân vận động khiến chúng có phần bị khớp và có chút chùng bước.
    _ Sao thế?- Chất giọng của Huyên Phương hồ hởi. Sao tự nhiên các em lại chùng bước thế này? Đi! Vào sân luyện tập thôi nào! Chúng ta không việc gì phải sợ cả!
    _ Đúng!- Thầy hiệu trưởng động viên.- Các em không việc gì phải sợ!
    Vâng ạ!- Cả đội đồng thanh
    Vừa chạy vào sân vận động, học sinh Dục Lý lại vừa hô to khẩu hiệu của trường mình. Nở một nụ cười thật tươi, Huyên Phương cùng hai giáo viên dạy thể dục của trường cùng tiến vào sân vận động với mọi người. Trước sự nghiêm chỉnh, kỷ luật của học sinh Học viện Hoàng gia Teoria, học sinh trường Tiểu học Dục Lý cũng nhanh chóng xếp thành hàng ngang. Hai bên với hai màu sắc đối lập khác nhau tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng nhưng cũng rất thú vị cho sân vân động.
    _ Học sinh Teoria!- Trưởng Học vụ hô to.
    _ Có!
    _ Học sinh trường Dục Lý!- Huyên Phương đẩy cao tông giọng của mình lên.
    _ Có!
    _ Mau báo danh cho đội đối thủ biết!- Vừa đi về phía đầu hàng, Trưởng Học vụ vừa hô to.
    Ngay lập tức hai bên trường nhanh chóng báo danh cho đôi bên cùng biết. Bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên sôi động hẳn.
    _ Giang An Phong!
    _ Trái Ớt Nhỏ!
    _ Lâm Anh!
    _ Ba Tiêu!
    _ Thái Hoàng Oanh!
    _ Tiêu Sọ!
    _ Trần Nguyên Nguyễn!
    _ Lan Chuông!
    _ Trịnh Sĩ Khanh!
    _ Đại Pháo!
    _ Lê Ngọc Thanh!
    Sau màn xưng danh, Trưởng Học vụ lại thao thao bất tuyệt bài ca về Học viện Teoria với những em học sinh ưu tú và những vị phụ huynh đáng kính khiến không chỉ Huyên Phương mà các em học sinh của trường Dục Lý đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai còn đầu óc thì rối tung xà- ben. Liếc nhìn đồng hồ thấy không thể trì hoãn việc luyện tập được nữa, cô đành bước lên phía trước.
    _ Trưởng Học vụ!
    _ Ơ…!
    Đang “nhiệt tình” giới thiệu về thân thế của học sinh bị gọi giật lại, Trưởng Học vụ không khỏi lúng túng. Thấy Huyên Phuong bước ra khỏi hàng, ông lập tức câm như hến. Dù sao đi chăng nữa, cô tuy chưa kết hôn nhưng đã đính hôn với Giám đốc điều hành nên cũng có thể nói giờ cô đã trở thành phượng hoàng. Muốn sống ở Học viện này, tốt nhất nên biết nghe lời “người trên”.
    _ Chúng tôi tới đây hôm nay là để thi đấu chứ không phải là để tham quan Học viện.- Huyên Phương vui vẻ nói.- Vậy nên trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, các em học sinh của Dục Lý cần luyện tập một chút để làm quen với địa hình.
    _ À vâng! Vâng ạ! Cô nói phải!
    Thực ra thì…Huyên Phương cô nào có bắt nạt Trưởng Học vụ đâu cơ chứ. Tại sao ông ta lại trở nên khúm núm cứ như bị ai đó chèn ép không bằng? Nhớ lại trước khi cô và Minh Uy yêu nhau, mỗi lần đến Học viện Teoria báo cáo, đều bị ông ta lên mặt quát tháo không thì mỉa mai vì tuy chị gái cô làm việc trong Học viện nhưng cô lại chỉ là một giáo viên què của một ngôi trường trục thuộc Học viện ở trên núi. Kỳ thực những lời ông ta nói cũng chẳng có gì là nặng nề nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có chút anh ách. Song cô đang không để bụng thì thôi, việc gì ông ta phải bày ra vẻ mặt này cơ chứ. Nhìn bộ dạng của ông ta, cô thật muốn cười lớn.
    _ Nhưng quy định của cuộc thi là một đội phải có sáu người. Trường Dục Lý lại chỉ có năm người.
    Câu nói của Học vụ trưởng lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyên Phương. Một chút thiện cảm vừa có được với ông ta lập tức bay biến đi mất tiêu. Tại sao lại có thể đối xử với trường Dục Lý của cô như thế được chứ? Nếu đã không muốn trường tham gia, nên nói ngay từ đầu, giờ khi học sinh đã tập hợp lại nói như thế? Một cuộc chấp vấn nhanh chóng nổ ra ngay giữa sân vận động. Giáo viên thì bực bội còn học sinh cảm thấy không công bằng.
    _ Dừngggggg!!!!!!!!!- Trưởng Học vụ hét lên.- Mọi người phải nghe tôi nói đã chứ.
    Lập tức bầu không khí trở lại im lặng.
    _ À mà tôi nói tới đâu rồi ấy nhở?
    _ Thưa thầy!- Giang An Phong nhanh chóng tiến về phía trước.- Thầy vừa nói trường Dục Lý chỉ có năm người.
    _ À phải rồi! Trường chỉ có năm người là không đúng quy định. Vậy nên chỉ cần thêm một người nữa vào đội là ổn thôi mà.- Vừa nói, ông ta vừa đưa mắt nhìn quanh.- Trần Gia Duệ!
    _ Dạ có!
    Học sinh trường Dục Lý không khỏi ngạc nhiên vì chất giọng kia nghe rất quen. Cả cô lẫn trò vội quay lại nhìn liền thấy một cậu nhóc nhỏ con trong đồng phục của Teoria nhanh chóng chạy tới. Ai nấy cũng không giấu được sự ngạc nhiên và vui sướng.
    _ Trùng Con cậu ở Teoria thế nào?
    _ Có vui không hả?
    _ Bọn này nhớ cậu lắm đó!
    _ Đi! Tụi mình dẫn cậu gặp cô Huyên Phương!
    _ Mọi người quen gọi thằng bé là Trùng Con nên đã quên mất tên thật của thằng bé là Trần Gia Duệ rồi.- Vừa cười, thầy Hiệu trưởng vừa nói.
    Sáng hôm qua trường Dục Lý cùng lúc nhận được hai thông báo một thông báo là sẽ đóng cửa trường Dục Lý sau 7 ngày nữa. Một thông báo khác chính là chuyển tất cả giáo viên cũng như học sinh của trường về Học viện Hoàng gia Teoria. Thông báo này đã được gửi đến phụ huynh. Và học sinh đầu tiên của trường bị gia đình chuyển đến Học viện chính là cậu bé Trùng Con này. Sáng sớm khi cả lớp đang tập bài thể dục buổi sáng, Trùng Con vừa chạy vào trường vừa mếu máo khóc nói rằng em không muốn đến nơi có bức tường cao và dày đó, bởi ở đó không có sự tự do cũng chẳng có bạn bè, giáo viên thì chỉ biết quát tháo. Càng nghe mọi người càng không hiểu, nhưng rồi ba cậu bé xuất hiện làm mọi việc sáng tỏ. Cậu bé vì không chấp nhận chuyện này nên đã chạy đến trường cầu cứu. Hết bạn bè rồi giáo viên ra sức cản ba của cậu bé lại nhưng đều vô ích. Đứa trẻ tội nghiệp bị ba mình lôi đi xềnh xệch chẳng khác nào lôi một bao gạo. Cậu bé cố giữ tay hết người này đến người kia hòng nắm giữ lấy chút hy vọng mỏng manh. Thế nhưng, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng không thể nào giữ được em ở lại. Cả lớp òa khóc! Giáo viên òa khóc! Và có lẽ khóc dữ dội nhất chính là cậu bé Trùng Con tội nghiệp ấy.
    Hôm nay cậu bé có mặt ở đây chứng tỏ cậu bé đã chập nhận sự thật mình phải tới Teoria học. Nhưng đôi mắt sưng húp kia khiến ai nấy cũng không khỏi nhói lòng. Những đứa trẻ ấy hãy còn quá nhỏ để phải chịu một cú sốc như vậy. Nếu không thể cho các em một tuổi thơ toàn vẹn thì xin đừng làm tổn thương các em, đừng làm tổn thương những tâm hồn trong trắng nhất thế gian.
    _ Kỷ luật! Kỷ luật!
    Chất giọng cao vút của Trưởng Học vụ nhanh chóng đánh bay đi bầu không khí hồ hởi của trường Dục Lý. Đám học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn đâu vào đó.
    _ Trần Gia Duệ! Em vừa mặc đồng phục của Teoria chưa đầy ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thể xem là học sinh chính thức của Học viện. Giờ bên Dục Lý đang thiếu một người, em hãy vào đội đi!
    _ Em ạ?- Trùng Con ngơ ngác hỏi.
    _ Phải!- Trưởng Học vụ lại đẩy tông giọng lên cao.- Bộ em tưởng rằng, Học viện Teoria có đến hai người tên Trần Gia Duệ sao?
    _ Trưởng Học vụ!
    Huyên Phương thực sự không thể nào chịu được cảnh quát mắng vô lý này được nữa. Vừa lên tiếng cô vừa tiến về phía trước khiến ông ta vội im lặng.
    _ Trùng Con có làm gì sai không ạ?
    _ À…không có…không có!
    _ Vậy tại sao ông lại quát mắng em ấy như vậy?
    _ À…ờm…cái này…- Trưởng Học vụ như gà mắ tóc, nói mãi không nên lời.- Là do…thói quen…
    Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Huyên Phương. Là do thói quen? Đây là cái lý do gì vậy? Cô thật không thể nào hiểu nổi. Song giờ đó không phải là vấn đề cô quan tâm. Khẽ lắc đầu, cô nhanh chóng đưa Trùng Con trở về đội.
    Hai đội nhanh chóng phân chia nhau ra luyện tập. Cả hai đều bắt đầu với những bài vận động cơ bản, nhẹ nhàng để giản gân cốt. Nhưng càng về sau, trường Tiểu học Dục Lý càng hăng hái tập luyện những bài vận động mạnh để làm nóng cơ thể trước khi chính thức bước vào thi đấu. Ngược lại, học sinh của Học viện Teoria lại đứng yên một chỗ mà vận động hệt như những chú rô-bốt cứng nhắc. Nhìn lũ học trò của trường mình vui vẻ tích cực luyện tập Huyên Phương càng có niềm tin vào chúng. Càng huống hồ chúng này nào cũng đi đường núi đến trường, nên sức khỏe sớm đã dẻo dai còn gân cốt cũng sớm đã quen rồi. Cơ hội lần này Minh Uy dành về cho trường, cô nhất định sẽ cũng học trò của mình nắm thật chặt để những cổ đông trong Hội đồng quản trị Học viện Hoàng gia Teoria không liên tục đòi đóng cửa trường Tiểu học Dục lý thêm nữa, cũng không để anh bị cổ đông Lưu tìm cách chèn ép thêm nữa. Đáng lẽ ra trường học không nên là nơi đấu đá mới phải. Nghĩ đến đây lòng cô lại không khỏi lo lắng cho anh khi phải chịu không ít sự công kích của một con người đầy tham vọng như Bảo Thành. Vậy nên, dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh mặc dù những việc cô làm có thể không lớn nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
    Bầu không khí trên sân vận động càng lúc càng trở nên sôi động và nóng hơi. Người qua lại nhìn vào đều đoán biết được sắp có một cuộc thi chạy được tổ chức nên ai nấy cũng nán lại ngồi chờ. Càng lúc người tụ về sân vận động càng đông. Giáo viên có, phụ huynh có, học sinh cũng có. Họ đa phần đến đây là ủng hộ cho Học viện Hoàng gia Teoria.
    _ Teoria cố lên! Teoria cố lên!
    Tiếng hò reo trên khán đài như càng khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp và sôi.
    _ Hai đội tập hợp chuẩn bị thi đấu!
    Sau hiệu lệnh của Trưởng Học vụ hai đội nhanh chóng tập hợp lại. Trưởng Học vụ tiến về phía học sinh Teoria tập hợp toàn đôi thành vòng tròn và cùng các em hô to khẩu hiệu:
    _ Teoria! Chúng ta đến! Chúng ta tiến! Chúng ta chiến thắng! Chúng ta là Teoria!
    _ Dục Lý!- Huyên Phương hô to.
    _ Có!- Cả đội đồng thanh
    _ Chim rừng tiến!
    _ Lợn rừng tiến! Tiến tiến tiếnnnn!!!!
    Khí thế bức người phát ra từ những chiếc loa phóng thanh không biết thế nào là mệt của trường Tiểu học Dục Lý quả thật khiến Trưởng Học vụ không khỏi dè chừng. Thực ra, nếu đứng trên cương vị của một giáo viên, ông ta đương nhiên mong muốn Học viện Teoria chiến thắng. Nhưng quả thật nếu trường Tiểu học Dục Lý bị đóng cửa, lũ trẻ trên núi sẽ rất đáng thương. Chưa kể cha mẹ chúng liệu có đủ tiền để trả học phí hay không chỉ riêng áp lực học hành cũng như kỷ luật thôi cũng đủ khiến chúng cảm thấy ngợp thở rồi. Vậy nên, tự nhiên vẫn là tốt nhất!
    Lúc này Minh Uy và Bảo Thành chậm rãi bước vào sân vận động. Vừa đi cả hai vừa quan sát tình hình trên sân. Khóe môi anh nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười khi nhìn thấy Huyên Phương. Đôi mắt anh dừng ở nơi cô rất lâu sau đó anh mới quan sát tình hình của Dục Lý. Như vậy đội hình của Dục Lý đã đủ 6 người như quy định. Nhìn cậu bé Trùng Con vui vẻ trở lại tâm tư của anh cũng dịu lại đôi phần. Hôm qua khi chứng kiến cảnh cậu bé khóc lóc thảm thiết cầu xin ba mình đừng đưa mình đến Học viện Teoria, anh không khỏi đau lòng, xót xa và có cả sự phẫn nộ. Anh thật không hiểu nỗi tại sao những người trong Hội đồng quản trị lại đi phá hỏng cuộc sống bình yên của những đứa trẻ này. Lẽ nào giáo dục đối với họ chỉ là một món hàng dùng để kinh doanh, kiếm lời?
    _ Chào Giám đốc điều hành, cổ đông Lưu!
    Câu chào của cổ đông Giang vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Uy. Cổ đông Giang đã có mặt ở đây từ sớm và quan sát tình hình luyện tập của cả hai đội. Khi nãy con trai ông Giang An Phong bị chuột rút may mà gọi bác sĩ của Học viện đến chăm sóc kịp thời mới có thể tiếp tục luyện tập và thi đấu. Thế nhưng trường Dục Lý cũng khiến ông khá bất ngờ khi một cậu bé của trường đưa chuối cho con trai ông. Ban đầu ông nghĩ nó thật vô lý và chả có tý cơ sở khoa học nào. Nhưng chính bác sĩ lại nói trái cây rất tốt cho sức khỏe và đề phòng được những tai nạn như chuột rút. Ông không thể không công nhận trường Dục Lý này đang khiến ông bất ngờ.
    _ Cổ đông Giang! Chào ông!- Vừa nói, Minh Uy vừa đưa tay về phía trước.
    Không nói gì, ông Giang mỉm cười và bắt tay với anh. Chạm mặt nhau cả anh và Bảo Thành chẳng ai nói với ai một lời nào. Thế nhưng nụ cười của sự tự tin đều nở trên môi hai người. Trong cuộc thi này, có rất nhiều người không biết đội nào sẽ là đội chiến thắng. Nhưng anh biết rõ, kỳ tích sẽ đến với những người tin vào bản thân mình.
    _ Hai đội vào vị trí!
    Vừa bước ra khỏi sân, Trưởng Học vụ vừa thông báo. Cả hai đội nhanh chóng đưa các thành viên của đội mình đứng vào đúng nơi quy định. Nhưng một khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau chóng diễn ra ngay trước mắt mọi người. Trong khi giáo viên của trường Dục Lý trực tiếp dặn dò cổ vũ học sinh của mình, học sinh của Học viện Teoria lại chỉ nhận được sự cổ vũ từ phía khán đài. Các em không hề nhận được bất kỳ những câu dặn dò, động viên ân cần nào từ phía giáo viên của mình.
    _ Chuẩn bị!
    Sau tiếng hô của Trưởng Học vụ, cả khán đài như chìm trong im lặng. Học sinh vào tư thế chuẩn bị, còn tất cả mọi người như nín thở chờ đợi. Bầu không khí thực sự căng thẳng không kém gì cuộc thi Thế vận hội.
    _ Bắt đầu!
    Cùng với tiếng hô đó là tiếng súng báo hiệu nổ lên, Lượt chạy đầu tiên, cả hai bên đều chạy tốc lực sao cho có thể trao gậy cho đồng đội của mình càng sớm càng tốt. Nhờ có đôi chân dài lại thêm vào đó là thể lực tốt nên Ba Tiêu của trường Dục Lý nhanh chóng dẫn đầu và chẳng mấy chốc cô bé giao gậy cho Lan Chuông. Cứ vậy cuộc đua càng lúc càng trở nên kịch tính khi hai đội liên tục giành nhau từng milimet một. Còn giáo viên của trường Dục Lý cũng nhanh chóng chạy đến lượt kế tiếp của học trò mình, theo sát sao cuộc đua. Khán giả vẫn không ngừng reo hò ủng hộ hai đội. Và Trưởng Học vụ vừa quan sát tình hình vừa làm bình luận viên cho trận thi đấu. Và kịch tính bắt đầu xảy ra ở lượt chạy thứ tư sau khi Trái Ớt Nhỏ giao gậy cho Trùng Con. Với đôi chân ngắn ngủn của mình về cơ bản cậu bé không thể nào địch lại đối thủ có đôi chân dài ngoằng nên ngoài cách vận dụng hết thể lực ra, cậu bé chẳng còn cách nào khác. Tuy cậu không còn học ở trường nhưng chiều hôm qua cậu có đến trường và biết được mức độ quan trọng của cuộc thi này đối với trường của mình. Muốn giữ lại được ngôi trường không có bức tường rào, họ buộc phải thắng cuộc thi này.
    Điều hòa thật tốt hơi thở của mình, Trùng Con nhổ giò chạy hết tốc lực. Và ở đoạn cuối của lượt chạy, cậu đã vươn lên dẫn đầu và trao gậy cho Tiêu Sọ. Thế nhưng chỉ vừa mới chạy được vài bước cậu bé đã chân nọ đá chân kia và ngã ra đất, làm rơi cả gậy.
    Trong lúc lượt thứ năm của Teoria đã xuất phát và vượt qua Tiêu Sọ, cậu bé dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ý nghĩ mình sẽ khiến trường thất bại nhanh chóng xâm chiếm cậu bé và nó đang từ từ nuốt lấy lý trí của cậu. Minh Uy vội vàng đứng lên quan sát tình hình. Lúc này thắng thua của Dục Lý đều phụ thuộc vào cậu bé này.
    _ Tiêu Sọ! Cậu mau nhặt gậy lên!
    Đám học sinh trường Dục Lý vội hét lên.
    _ Tiêu Sọ! Em mau đứng lên!- Huyên Phương đẩy tông giọng của mình lên cao.- Cầm gậy và mau đứng lên!
    Tiêu Sọ nhanh chóng quay sang nhìn Huyên Phương và nhận ra sự kiên định cùng với một niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt cô giáo của mình. Vội gật đầu, cậu bé nhanh chóng nhặt gậy lên vào nhổ tốc lực chạy. Trong đội hình, sau Ba Tiêu, cậu là người cao thứ hai vậy nên chỉ cần cố gắng chạy hết sức, cậu chắc chắn sẽ vượt qua đối thủ của mình. Nhất định! Cậu nhất định sẽ làm được. Chỉ cần cậu có niềm tin vào chính mình và đừng để bóng ma kia nuốt chửng. Trong sân, giáo viên và bốn học sinh đã hoàn thành xong lượt chạy ở trường Dục Lý vừa chạy theo Tiêu Sọ vừa không ngừng cổ vũ cậu bé.
    Và cuối cùng cậu bé cùng đã vượt qua đối thủ để trao gậy cho đồng đội của mình. Lượt cuối cùng do đội trưởng của hai đội đảm nhận. Bên phía Dục Lý là Đại Pháo, bên phía Teoria là Giang An Phong. Cả hai đều cố gắng chạy. Một bên vì danh dự của trường một bên vì sự sống còn của trường. Vậy nên không ai chịu nhượng bộ ai. Tuy đôi chân của Đại Pháo không dài bằng An Phong nhưng cậu nhất quyết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ còn một chặng đường ngắn nửa thôi cậu sẽ về đích. Phía xa Ba Tiêu và một thành viên của Teoria đã kéo dây băng về đích rồi. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi!
    _ Aaa!!!
    Tiếng kêu vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai đội. Vừa chạy vừa quay về phía sau Đại Pháo nhìn thấy An Phong đã khụy gối xuống từ lúc nào.
    _ Bác sĩ!- Bảo Thanh gọi to.- Mau ra kiểm tra!
    _ Không cần!- Cổ đông Giang lên tiếng.- Thằng bé vẫn đang trên đường đua. Hơn nữa đây còn là danh dự của Teoria. Trước khi nó hoàn thành cuộc đua, không ai được vào.
    _ Đại Pháo của trường Dục Lý cũng đã ngừng lại ngay trước vạch đích rồi.
    Câu thông báo của Trưởng Học vụ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng bất ngờ khi cậu bé dừng ngay trước đích và quay lại tiến về phía đối thủ của mình.
    _ Đại Pháo!- Chất giọng của Huyên Phương vừa kinh ngạc vừa ẩn giấu một chút tức giận.
    _ Đại Pháo! Cậu làm gì vậy? Quay lại đi!
    Mặc những gì mọi người nói, Đại Pháo vẫn tiến về phía đối thủ của mình. Khi cô trò định ngăn cậu bé, Hiệu trưởng đã nhanh chóng đưa tay ra chặn lại.
    _ Khoan đã! Chúng ta hãy xem Đại Pháo làm gì. Chúng ta hãy tin cậu bé sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
    Nhìn những hành động tiếp sau đó của Đại Pháo, Huyên Phương mới nhận ra rằng, không nên áp đặt gánh nặng của người lớn lên các em. Điều các em cần đó chính là một môi trường học rộng mở, các em không phải cạnh tranh nhau vì những tranh giành của người lớn.
    _ Đúng vậy! Chúng ta phải tin vào cậu bé.- Huyên Phương chậm rãi nói. Chất giọng đầy kiên định.
    _ Lúc nãy mình đưa chuối cho cậu, cậu có ăn không?
    Tiến về phía An Phong, Đại Pháo hỏi. Chất giọng đầy chân thành. An Phong không nói gì chỉ lắc đầu.
    _ Chả trách cậu lại bị chuột rút lần nữa. Để mình dìu cậu đi.- Vừa nói, Đại Pháo vừa đưa tay về phía An Phong.
    _ Tớ không cần! Tớ tự làm được!
    Nói đoán An Phong dứt khoát cầm lấy gậy của mình rồi đứng lên gập một chân lại, nhảy lò cò về đích. Thấy vậy, Đại Pháo cũng nhanh chóng gập chân lại nhảy lò cò. Trong tiếng hò reo cổ vũ cả hai đều cố gắng nhảy lò cò về đích. Thế nhưng cơn đau ập đến khiến An Phong không thể nào đứng vững và ngã xuống đất một lần nữa.
    _ Để tớ dìu cậu đi!- Vừa ngồi xuống Đại Pháo vừa nói.- Chân cậu bị chuột rút, đau như vậy chạy sao nổi. Tớ dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Vậy nên cậu chạy tớ chạy, cậu bò tớ bò, cậu lết tớ lết. Để tớ dìu cậu!
    Khóe môi Huyên Phương nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp. Lời con trẻ nói chẳng mấy ai để ý xem chúng có ý nghĩa gì hay không nên ta chẳng bao giờ nhận ra triết lý sâu xa bên trong nó. Trong thế giới đầy rẫy sự thực dụng này, con người ta chỉ biết lợi dụng điểm yếu của đối phương để mà giẫm đạp lên nhau, vươn lên vị trí cao nhất có thể mà quên mất một điều rằng chỉ có một cuộc cạnh tranh công bằng mới đem lại kết quả xứng đáng và vẻ vang.
    _ Tớ không cần! Tớ không cần kẻ thù giúp đỡ.
    _ Tại sao lại coi tớ là kẻ thù chứ? Trường Dục Lý là một phần của Học viện Teoria, vậy nên chúng tớ cũng là học sinh của Teoria không phải sao? Tuy bây giờ chúng ta đang là đối thủ cạnh tranh nhau nhưng chúng ta vẫn là bạn của nhau mà. Vậy nên đã là bạn bè rồi không phải chúng ta nên thương yêu và giúp đỡ nhau sao? Đây là những điều mà cô Huyên Phương của chúng tớ đã dạy chúng tớ đó. Nếu cậu không chịu vậy thì thế này đi, lần này tớ giúp cậu, lần sau cậu giúp lại tớ. Chúng ta huề nhau! Được không?
    An Phong lúc này đã không còn lên tiếng phản đối nữa.
    _ Thôi! Để tớ dìu cậu!
    Nói đoạn, Đại Pháo dứt khoát khoác tay An Phong lên vai mình rồi cùng nhau bước đi trong tiếng reo hò của mọi người.
    _ Đại Pháo cố lên!- Chất giọng của Huyên Phương đã run lên từ lúc nào vì cảm động.- Cố lên nào!
    Minh Uy không ngờ tới việc cậu bé nhỏ con nhưng có cái miệng hệt như loa phóng thanh này sẽ làm như thế và anh tin, cả Bảo Thành cũng như cổ đông Giang cũng không tin vào việc này. Tuy là sự cố ngoài ý muốn song anh đoán chắc nhờ nó, họ đã nhìn ra ý nghĩa thực sự của giáo dục. Đó không phải là đặt học sinh vào trong một căn phòng có bốn bức tường với những kiến thức chết rồi đem họ ra làm công cụ để kiếm tiền. Mà chính là cho học sinh có những thể nghiệm thực tế để họ tự khám phá, tìm hiểu mọi điều và thông qua đó người dạy sẽ uốn nắn những hành vi chưa tốt để hình thành nên nhân cách một con người.
    Học sinh của Teoria có thể hơn học sinh Dục Lý về việc học nhưng chúng lại thua Dục Lý ở chỗ chúng thiếu đi những trải nghiệm thực tế để hình thành nên một nhân cách hoàn chỉnh, một con người biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ mọi người.
    _ Cố lên! Cố lên! Cố lên nào Đại Pháo!
    Vừa tiến bước cùng cậu học trò nhỏ của mình Huyên Phương cùng các học trò còn lại của trường cổ vũ hết mình cho cậu bé. Bởi họ biết rằng cậu bé đã đưa ra quyết định đúng đắn. Chiến thắng thực sự không phải hơn thua nhau trên từng chặng đua. Danh dự thực sự không nằm ở lời ca tụng của mọi người. Hôm nay, Dục Lý đã cho mọi người thấy được một tính thần thật khác của giáo dục. Đối với họ, đây chính là chiến thắng.
    _ Tớ đích rồi!- Dừng chân ngay vạch đích, Đại Pháo quay sang nói với An Phong.- Tớ buông tay cậu ra đây. Một! Hai! Ba!
    Dứt câu, Đại Pháo nhanh chóng buông tay An Phong ra và vào tư thế chuẩn bị chạy. Thế nhưng chưa kịp chạy An Phong đã ngã nhào và cán đích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện độc lập của Dục Lý trở nên xa vời, và cũng đồng nghĩa trường có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào. Cơ hội vụt mất, tia hy vọng vụt tắt. Cả sân vận động chìm trong bầu không khí nặng nề.
    _ Bạn ấy chơi bẩn!- Chất giọng của Trùng Con không chỉ có sự tức giận mà trên hết đó là đau buồn và cả thất vọng.
    _ Không…không có! Không phải như vậy đâu!- Huyên Phương vội xoa đầu cậu học trò nhỏ của mình.
    _ Và người về đích là An Phong của Teoria!- Trưởng Học vụ hò hởi thông báo.- Nhưng…nhưng…nhưng…giờ sao đây ạ?
    Rõ ràng Teoria đã cán đích, song Trưởng Học vụ lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bởi cú cán đích đó thực ra chỉ là một cú ngã chứ nào phải hơn thua. Không có lấy một tiếng vỗ tay thay vào đó là những lời bàn tán xì xào. Nguyên nhân ai cũng nhìn thấy và biết rõ thế nhưng, lúc này đây Teoria lại bị xem là những người chơi bẩn. Bọn trẻ trường Dục Lý nhanh chóng đứng tụ lại thành một chỗ an ủi nhau. Còn học sinh Teoria cùng đứng ngay ngắn một bên mà cúi gằm mặt xuống. Tất cả những gì khán giả dành cho chúng là sự thương hại và chỉ trích mà lẽ ra chúng không đáng phải gánh chịu.
    _ Đợi chút!- Vừa nói, An Phong vừa kéo tay của Đại Pháo để đứng lên.
    Học sinh hai trường nhanh chóng vây quanh và giúp An Phong đứng lên.
    _ Người đã dìu em là học sinh trường Dục Lý. Nếu Dục Lý không thắng thì Teoria cũng không thắng.
    _ Đúng vậy! Teoria không thắng!- Năm vận đông viên còn lại của Teoria đồng thanh.
    _ Xin hỏi các vị!- Trưởng Học vụ quay về phía khán đài.- Chuyện này nên giải quyết thế nào?
    Quay sang nhìn Bảo Thành, vừa tiến về phía đường đua, Minh Uy vừa chậm rãi vỗ tay. Tiếng vỗ tay của anh thật to và giòn giã.
    _ Tiếng vỗ tay vừa rồi của thầy là dành cho cả hai đội.- Cầm lấy loa phóng thanh từ tay Trưởng Học vụ, Minh Uy chậm rãi nói.- Đáng ra, Đại Pháo đã có cơ hội về đích nhưng em ấy đã quay lại giúp đỡ đối thủ của mình. Đó là một tinh thần đáng được biểu dương. Còn An Phong, dù em ấy có bị thương cũng không bỏ cuộc đua nữa chừng. Tinh thần đó cũng đáng được ngợi khen. Bởi điều đó đến cả người lớn chưa chắc đã làm được. Hơn nữa, điều Teoria chú trọng là quá trình chứ không phải chỉ riêng kết quả.
    Tiếng vỗ tay từ phía khán đài vang lên mỗi lúc một giòn giã. Bầu không khí đang dần lấy lại tinh thần, khí thế của nó.
    _ Thế nhưng…- Tiến về phía Minh Uy, Bảo Thành chậm rãi lên tiếng.- Đã là cuộc thi thì phải có kết quả.- Vừa nói, anh ta vừa cầm loa phóng thanh từ tay Minh Uy.- Giám đốc điều hành! Teoria đã giành chiến thắng. Có phải anh cũng nên giữ lời hứa của mình. Lập tức ký vào đơn từ chức, bàn giao mọi quyền hành của anh tại Học viện Hoàng gia Teoria.
    Câu nói sau cuối của Bảo Thành khiến Huyên Phương không khỏi giật mình. Để giành cơ hội độc lập cho Dục Lý, Minh Uy đã phải đặt cược cả chức vụ lẫn quyền hành của mình. Vậy mà cô chẳng hề hay biết một tý gì. Trong khi gương mặt anh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô lại không khỏi lo lắng. Vì cô, vì ngôi trường vùng núi nhỏ bé này, anh đã phải hy sinh quá nhiều. Cô muốn giúp đỡ anh nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được điều gì. Cô thật đáng trách!
    _ Tôi nhắc lại lần nữa!- Bảo Thành đẩy tông giọng lên cao.- Anh hãy trao lại quyền hành và từ bỏ chức vụ của mình tại Học viện Hoàng gia Teoria. Anh…
    _ Khoan đã!- Cổ đông Giang lên tiếng cắt ngang lời Bảo Thành.- Nếu buộc phải chọn ra đội chiến thắng trong cuộc đua hôm nay, tôi tin rằng, đội xứng đáng giành chiến thắng thực sự là đội Dục Lý.
    _ Cổ đông Giang!- Bảo Thành định lên tiếng phản bác.
    _ Giáo dục là nhìn cả quá trình chứ không chỉ nhìn vào mỗi kết quả.- Không để ý đến Bảo Thành, cổ đông giang tiếp tục nói.- Trong cuộc đua hôm nay, Học viện Teoria đã cho chúng thấy sự hoàn hảo trong kỷ luật của mình. Trong khi đó, học sinh của Dục Lý lại cho chúng ta thấy tinh thần không bỏ cuộc. Dù có vấp ngã cũng đứng lên, không hề bỏ cuộc.Và thậm chí đến lượt cuối cùng, tôi nhìn thấy các em không chỉ có tinh thần đồng đội mà còn là tinh thần giúp đỡ người khác.
    _ Nhưng…
    _ Cuộc thi hôm nay nhằm mục đích cho chúng ta thấy tinh thần đồng đội. Tôi tuyên bố, đội giành chiến thắng thực sự là đội của trường Dục Lý. Vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ cho trường Dục Lý hoạt động độc lập. Và nhà trường có thể tuyên bố độc lập bất kỳ lúc nào.
    _ Yeah! Chúng ta thắng rồi!
    _ Chúng ta không còn bị đóng cửa nữa! Yeah!
    _ Chim rừng tiến! Lớn rừng tiến! Tiến tiến tiếnnn!!!
    Tiếng hò reo cũng với tiếng vỗ tay len lỏi vào trong từng mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất của sân vận động khiến nó như muốn bùng nổ bất kỳ lúc nào. Ôm hôn những cô cậu học trò nhỏ của mình, Huyên Phương đưa mắt nhìn về phía Minh Uy. Cuối cùng ngôi trường Dục Lý cũng đã dành được sự độc lập cho riêng mình. Từ nay anh sẽ không còn phải đau đầu tìm cách đấu tranh và bảo vệ ngôi trường trên núi cao này nữa. Quan trọng hơn, anh được ở lại và kế tục sự nghiệp cũng như tư tưởng của ba mình để lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi lòng cô lại cảm thấy rộn ràng. Bao nhiêu cảm xúc trào dâng.
    _ Trưởng Học vụ!- Vẫn hướng mắt nhìn về phía Huyên Phương, Minh Uy nói.- Nơi này giao lại cho ông.
    _ Vâng ạ!- Vừa vỗ tay, Trưởng Học vụ vừa đáp lại. Chất giọng của ông đầy hứng khởi.
    …………………….
    _ Minh Uy!
    Vừa đi cùng cổ đông Giang, Bảo Thành vừa gọi Minh Uy. Sân trường của Học viện Teoria này quả thật rộng lớn. Khi không có việc hai người này chẳng thấy mặt mũi nhau. Nhưng khi có việc họ chắc chắn sẽ đụng nhau nếu không phải ở sảnh chính cũng ở sân vườn trường. Thế nhưng lần chạm mặt nhau này không phải là để đôi co, tranh luận với nhau như những lần trước.
    _ Anh vội vàng đến nỗi quên cả cái này sao?- Vừa nói, Bảo Thành vừa đưa cho Minh Uy một phong thư màu vàng nghệ.
    Đưa mắt nhìn phong thư, Minh Uy nhìn Bảo Thành và chờ đợi động thái tiếp theo của anh ta. Anh tin rằng cuộc đua vừa rồi đã giúp anh ta nhận ra nhiều điều. Chỉ có điều ai cũng có lòng tự trọng cũng như sự tự tôn của riêng mình nên trông bộ mặt của anh ta mới trở nên miễn cưỡng như vậy.
    _ Đây là thư đồng ý cho trường Tiểu học Dục Lý độc lập. Trong này đã có đầy đủ chữ ký đồng thuận của các cổ đông.
    _ Including you?- Mỉm cười thật tươi, Minh Uy chậm rãi hỏi.
    _ Đúng vậy!- Bảo Thành miễn cưỡng thừa nhận.- Bao gồm cả tôi!
    Cầm lấy phong thư, tiến về phía trước một bước, Minh Uy nhanh chóng xé nó ra thành từng mảnh một trước sự khó hiểu của cả Bảo Thành lẫn cổ đông Giang.
    _ Tôi đã có lời hứa đảm bảo của cổ đông Giang trước mặt cả hai trường rồi thì không cần đến cái này nữa.- Minh Uy khẳng định chắc nịch.- Thêm vào đó việc để trường Dục Lý độc lập là điều vạn bất đắc dĩ.- Quay về phía Bảo Thành và cổ đông Giang, anh nói tiếp.- Anh cũng biết, mục tiêu của tôi không chỉ đơn giản như vậy.
    _ Giám đốc điều hành!- Tiến về phía Minh Uy, cổ đông Giang chậm rãi hỏi.- Anh rốt cuộc là muốn thế nào?
    _ Trao đổi học sinh giữa hai trường!- Minh Uy chậm rãi đề xuất.- Giúp học sinh của hai trường có những trải nghiệm về ưu điểm của hai tư tưởng giáo dục. Đây là điều hoàn toàn có lợi cho học sinh. Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn dung hòa hai tư tưởng giáo dục của Học viện Teoria và trường Tiểu học Dục Lý.
    Sau một hồi ngẫm nghĩ, nhận thấy đây là ý kiến không tồn, cổ đông Giang gật đầu đồng ý.
    _ Được! Tôi sẽ cho cậu thời gian một năm để thử nghiệm mô hình này. Và sau một năm, tôi hy vọng có thể nhìn thấy kết quả mà mình mong đợi.
    _ Ông sẽ không phải thất vọng đâu.- Mỉm cười, Minh Uy chậm rãi quay về phía Bảo Thành.- Thế còn anh?
    Sự lúng túng ít nhiều đã lộ ra trong đôi mắt của Bảo Thành. Đưa tay lên quẹt mũi, anh ta chậm rãi tiến về phía Minh Uy.
    _ Cổ đông Giang đã nói vậy rồi, tôi có còn cách nào khác ngoài việc đồng ý?
    _ Được! Vậy cậu cố lên!
    Nói dứt câu, cổ đông Giang nhanh chóng rời khỏi sảnh chính. Trên sảnh lúc này chỉ còn lại bốn người Minh Uy và Bảo Thành cùng người phụ việc của họ. Bầu không khí vui vẻ khi nãy nhanh chóng tiêu tan không để lại chút vết tích nào. Hai người này không gặp nhau thì thôi chứ gặp nhau thể nào cũng khiến bầu không khí trở nên đặc quánh lại, đặc đến nỗi có thể dùng muỗng múc được.
    _ Anh nghĩ thế nào?- Minh Uy chậm hỏi Bảo Thành.
    _ Anh nghĩ rằng với đề xuất đó tôi sẽ đồng ý Dục Lý sao? Dám làm dám nhận! Dù sao đi nữa cổ đông Giang đã cho thời hạn là một năm. Tôi sẽ chờ xem kết quả.
    Không nói gì, Minh Uy chậm rãi đưa tay về phía trước và bắt tay với Bảo Thành. Nhìn thẳng vào mắt nhau cả hai chậm rãi buông tay ra. Bảo Thành cũng nhanh chóng rời khỏi sảnh chính của Học viện. Lần này thua, anh ta thực sự không thể không phục. Thế nhưng trong lòng anh ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được tư tưởng giáo dục của Dục Lý. Anh ta sẽ chờ! Chờ một năm sau để đưa ra nhận định chính xác nhất. Đến khi đó, không biết chừng anh ta sẽ nắm bắt được tinh thần thực sự của giáo dục.
    Điện thoại đổ chuông, Minh Uy vội bắt máy. Đầu dây bên kia một loạt âm thanh vang lên nào là tiếng hò hét, nào là tiếng vỗ tay tuy ồn ào nhưng rất náo nhiệt và tràn đầy sức sống.
    _ Chúc mừng anh!- Vượt qua mọi âm thanh, chất giọng lảnh lót của Huyên Phương vang lên bên Minh Uy nghe thật ấm áp.
    _ Cũng chúc mừng em và các em nhỏ trường Dục Lý.
    _ Không có sự giúp đỡ của anh, bọn em chắc sẽ không có được chiến thắng này. Cảm ơn anh!- Vừa nói chuyện, Huyên Phương vừa chậm rãi bước đi.
    Nụ cười của Minh Uy càng lúc càng trở nên đậm nét hơn.
    _ Đừng khách sáo với anh như vậy!- Vừa bước đi, Minh Uy vừa nói.- À phải rồi! Em đang ở đâu? Anh qua đón.
    _ Em đang ở…đây!
    Dứt câu, Huyên Phương nhanh chóng tắt điện thoại khiến Minh Uy không khỏi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
    _ Giám đốc điều hành!
    Chất giọng hồ hởi, mừng rỡ vang lên phía sau khiến Minh Uy thiếu chút nữa giật bắn người. Vội quay lại anh thấy Huyên Phương đang chạy thật nhanh về phía anh với nụ cười không thể tươi hơn trên môi. Cô gái này từ nhỏ đã hiếu động, nghịch ngợm, thích chạy nhảy lung tung và luôn làm anh bất ngờ như thế. Nhưng không sao! Anh chịu được và giờ thì đã quen rồi. Chỉ có điều…anh phải tìm dịp nào đó để kiềm hãm sự hiếu động của vị hôn thê của mình lại bằng không trước khi kịp về sống chung một nhà, anh chắc sẽ chết vì đau tim bởi cô mất.
    _ Từ từ thôi! Em làm gì mà vội vàng thế?
    _ Vì em đang vui mà! Cuối cùng trường Dục Lý cũng không phải nơm nớp lo sợ vì có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào nữa. Anh cũng sẽ không phải lao tâm khổ tứ nữa. Giờ thì anh có thể yên tâm kế tục sự nghiệp và tinh thần của ba mình rồi.
    Không nói gì, Minh Uy nở một nụ cười thật tươi và đặt lên đỉnh đầu của Huyên Phương một nụ hôn thật sâu, thật lâu…
    END
    [1]: Câu nói của Martin Luther
    Đôi lời tác giả: ý tưởng viết truyện này của mình dựa trên đoạn cut của một bộ phim mình đã xem từ rát lâu, rất lâu rồi. Tính ra chắc cũng được 12 năm có lẻ rồi không chừng. Đó là khoảng thời gian huy hoàng của dòng phim thần tượng Đài Loan. Có rất nhiều bạn cùng thế hệ của mình thích Hoàng tử ếch hay Devil beside you, nhưng mình lại thích bộ phim ấy cực kỳ. Hồi đó, khi xem bộ phim ấy, vì tuổi còn nhỏ nên mơ mộng là chủ yếu. Mơ về chàng Hoàng tử, chàng kỵ sĩ sẽ bảo vệ nàng Công chúa. Mơ về một lời hứa từ thuở ấu thơ được trân trọng và giữ gìn để sau này khi lớn lên con tim họ thực sự rung động vì nhau…Mơ nhiều lắm! Mơ đến nỗi mình xem nó chắc cũng phải 20 lần rồi cũng nên. Bởi vậy, mỗi lần xen lại nó mình đều có những trải nghiệm khác nhau. Lớn dần lên những trải nghiệm và những suy nghĩ, thông điệp bộ phim gửi gắm mình có dịp cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn hơn. Đặc biệt là những thông điệp về giáo dục. Và có lẽ ngoài một tình yêu đẹp, mơ mộng trong bộ phim ấy ra, điều khiến mình cảm thấy hấp dẫn tiếp theo đó chính là những triết lý của những đứa trẻ học tại ngôi trường nhỏ trên núi, một ngôi trường ngoài cổng ra còn không có bất kỳ hàng rào nào cả. Những cau nói rất đơn giản thậm chí ngây ngô nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Những điều chúng nói, những việc chúng làm khiến mình ấn tượng, thích thú vô cùng. Đó là một trong những lý do mình viết nên câu chuyện này. Có thể, mình suy nghĩ vẫn chưa tới, nhưng mình dám khẳng định một điều rằng tinh thần của giáo dục không phải là đặt học sinh vào trong một căn phòng có bốn bức tường với vài ô cửa sổ và dạy cho chúng những kiến thức chết cùng với đó là sự cứng nhắc của kỷ luật rồi sau đó bị biến thành những cỗ máy kiếm tiền cho những nhà giáo dục. Câu chuyện này có thể khiến mọi người không hài lòng một vài chỗ, song mình tin, mình đã truyền tải được những gì mình muốn nói đến với mọi người. Giáo viên, học sinh, phụ huynh và những nhà giáo dục.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Lời Cuối Cho Anh
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Quà Tặng Bà
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc