Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thanh Xuân, Cảm Ơn Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi căn bản là một cô gái hết sức bình thường không có điểm gì nổi bật, năm nay tôi đã là học sinh lớp 10. Mấy đứa bạn hồi cấp hai thì không thi cùng trường với tôi, nên tôi chẳng quen một ai ở đây. Trong lớp toàn mấy đứa lạ hoắc, tôi ngại không bắt chuyện với chúng nó nên im lặng ngồi ngắm sân trường. Những tiết học trôi qua một cách nhàm chán, đến tiết Lý cô nói:
    -Cả lớp về làm mô hình giống trong sách giáo khoa nhé, mai nộp.
    Tôi rất ghét làm mấy cái này, tuy là con gái nhưng tôi lại rất hậu đậu và không được khéo tay như người ta. Hồi cấp hai tôi làm kính lúp keo còn bắn hết lên sách vở, làm mô hình phổi thì nát không ra một cái gì. Tôi chán nản, tối về tôi cật lực làm cái mô hình. Làm mãi mới xong tuy rằng hơi méo mó tôi để đó rồi đi ngủ, đến sáng hôm sau mô hình của tôi bị sụp đổ hết không còn một cái gì. Tôi khóc không ra nước mắt, dọn dẹp đống đổ nát rồi mang đồ dùng đến lớp làm lại. Mang đồ đạc đến lớp bây giờ vẫn còn sớm chưa có một ai trong lớp, lặng lẽ đi về chỗ làm mô hình. Đang làm thì có tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngẩng mặt lên là một cậu học sinh, hình như tên Phong thì phải. Cậu ta ngồi bàn bên cạnh tôi, học lực bình thường không có gì nổi bật. Cậu ta nói:
    -Chào.
    Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, từ khi bắt đầu học cấp ba đến giờ chưa một ai đến bắt chuyện với tôi. Cậu ta đi về chỗ, tôi tiếp tục làm mô hình thì chẳng may dao dọc giấy cứa vào tay. Tay tôi chảy máu, một giọt chảy xuống bàn, tôi liền đứng dậy đi rửa tay. Máu chảy theo dòng nước, rửa xong tôi quay ra định đi lên lớp nhưng cậu ta đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy nói:
    -Tay chảy máu thì lên phòng y tế, dán băng urgo vào.
    -Nhưng....
    Rồi cậu ta cầm cổ tay kéo tôi lên phòng y tế, lúc này đây tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy trên khóe mắt có nước, lên đến phòng y tế cậu ta lấy bông và thuốc sát trùng cho tôi. Tôi ngồi nhìn cậu ta, cậu ta làm một cách chăm chú, trái tim tôi đập thình thịch, xong cậu ta dán băng urgo cho tôi. Tôi mải ngắm cậu ta, cậu ta chợt ngước lên bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi vội vàng đứng dậy nói:
    -Cảm ơn.
    Tôi nhanh chóng lên lớp tiếp tục làm mô hình, ngồi trong lớp mà tim tôi không chịu ngồi yên hết nhảy sang bên trái rồi sang bên phải. Một lát sau, cậu ta lên lớp hai ánh mắt chạm nhau, tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta im lặng về chỗ, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi đặt ra:"Cảm xúc gì thế này? Sao tim mình đập nhanh thế này, không lẽ mắc bệnh gì đó về tim mạch rồi sao? Huhu, không lẽ sắp chết rồi sao, con chưa muốn chết đâu ông trời ơi." Suốt cả buổi hôm ấy, tôi không thể tập trung vào bài học. Tối về, tôi lên mạng tìm hiểu về việc tim đập nhanh, mặt đỏ lên nó hiện ra một loạt thứ về sự rung động đầu đời hay còn gọi là yêu. Tôi nhanh chóng tắt máy tính lên giường chùm chăn thở gấp,:"Chuyện quái gì vậy? Yêu sao, không thể tin được. Ây da, mình không thể xác định được cái cảm xúc rộn ràng này là gì nữa. Ai đó hãy nói tôi biết cái này có phải là yêu không đi". Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Vài ngày hôm sau, đến phiên tôi trực nhật, khi tôi đang quét cầu thang cậu ta chợt lướt qua tôi rồi nói:
    -Cố gắng lên.
    Tôi dừng lại nhìn theo bóng hình đi khuất của cậu ta, sao ấm lòng quá, tôi mỉm cười rồi tiếp tục quét cầu thang. Từ hôm đó, tôi luôn nhìn lén cậu ta trong giờ học và ra chơi. Mỗi khi cậu ấy cười, lòng tôi cũng vui vui theo và tôi bất giác cười theo cậu ấy. Lúc nào ánh mắt tôi cũng luôn hướng về cậu ấy, phải chăng đây chính là yêu. Năm tháng trôi qua, tôi nhận ra là tôi đã thích cậu ta, nhưng có lẽ tôi đơn phương cậu ta. Tôi thấy cậu ta thường nói chuyện với lớp trưởng, rất hay tươi cười với cô ấy tôi đoán là cậu ta thích lớp trưởng nên tôi im lặng chôn giấu tìm cảm này thật sâu trong trái tim mình. Năm tháng trôi qua, cái tình yêu đơn phương này càng lớn hơn làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Năm cuối cấp ba, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ta dù đã biết trước câu trả lời nhưng nếu cứ giữ cái tình cảm này thì tôi sẽ dằn vặt suốt đời mất. Hôm nay là một ngày trời đẹp, mây nhởn nhơ trôi trên bầu trời xanh ngắt kia, gió thổi thoang thoảng, tôi thầm cầu mong lời tỏ tình đầu lòng sẽ thành công. Tôi để một tờ giấy nhỏ hẹn cậu ấy ở sân thượng sau giờ học ở dưới ngăn bàn cậu ta, tôi chăm chú nhìn cậu ta đọc mảnh giấy nhỏ rồi lòng thấp thỏm không yên. Sau giờ học tôi nhanh chóng lên sân thượng, nhưng lại đâm phải bạn lớp trưởng làm giấy tờ rơi hết ra, tôi vội xếp giấy tờ đưa cho cô ấy rồi nói;
    -Xin lỗi, mình đang vội.
    Lớp trưởng mỉm cười thánh thiện xua tay:
    -Không có gì đâu cũng không phải do bạn cố ý.
    Nụ cười ấy thật xinh đẹp không hổ danh hot girl của trường, tôi chạy hết tốc lực lên sân thượng thì đã thấy cậu ấy ở đây. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
    -Cậu hẹn mình lên đây làm gì?
    Tôi hít một hơi thở thật sâu rồi nói:
    -Tôi thích cậu.
    Cậu ta gãi đầu nói:
    -Chuyện này đột ngột quá, với cả....
    Hai hàng nước mắt tôi chỉ trực trào xuống nhưng tôi cố gắng kìm nén và nói:
    -Cậu thích lớp trưởng phải không?
    Mặt cậu ta đỏ lên, lắp bắp:
    -Sao...sao cậu biết?
    Trái tim tôi bị vỡ thành hàng trăm mảnh, tôi hét lên:
    -Cậu đi đi, hãy để tôi ở đây một mình.
    Cậu ta tỏ vẻ quan tâm tôi:
    -Cậu không sao chứ?
    -Con gái đi tỏ tình mà bị con trai từ chối thì cậu nghĩ không sao chắc?
    -Được rồi.
    Cậu ta bước đi, bóng cậu ta khuất hẳn từng giọt nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống. Trời chợt đổ mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa, sao con tim tôi lại đau nhói thế này. Cậu ta thích lớp trưởng, mình có thể thích người khác kia mà nhưng mình không thể. Tôi đã dành ba năm để yêu cậu, đúng rồi tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thanh xuân của tôi chính là cậu, tôi đã khóc cạn nước mắt không thể khóc thêm được nữa. Trời đã tạnh mưa, bầu trời sáng trở lại, ánh nắng vàng như mật ong khẽ chiếu vào người tôi. Tôi quyết định quên cậu đi và coi cậu là một thanh xuân đẹp, tôi thầm nói:
    -Thanh xuân, cảm ơn.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Crazy Fan!!!!
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Người Ấy
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà