Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Có Còn Yêu Thương Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nước chảy mãi, cứ chảy mãi đến khi đá mòn, thời gian trôi mãi cứ trôi mãi đến khi ta chẳng còn gì.
    Đứa trẻ vừa chào đời, tiếng khóc cất lên vỡ òa niềm hạnh phúc của người mẹ vừa gan tất vượt cạn. Tấm ảnh bụ bẩm ngày thơ của nó, bà đang mân mê trên tay. Bà chỉ nhìn thấy thật mờ nhạt, từng đường nét trong bức ảnh không còn rõ nữa. Phải chăng vì thời gian, hay vì mắt bà trở nên kém đi, hay là vì nước mắt che mờ đi. Tất cả, là tất cả...niềm hạnh phúc khi ở bên đứa con yêu thương đâu rồi? Người phụ nữ mái tóc đã bạc sương trắng vì dầm mưa, đội nắng che cho con mình,tận sâu đáy lòng cứ mãi băn khoăn “bây giờ nó có còn tình yêu thương...”.
    Tình yêu thương bắt đầu trôi đi từ đâu...
    “ má nói con nghe, con lớn rồi thì phải biết suy nghĩ một chút chớ. Nhà ta có một mẹ một con à, mà con là giáo viên nữa, sao lại chọn một cái thằng quê ở đâu xa mấy tỉnh, không biết nhà cửa ra sao, nghề nghiệp thì không ổn định hả” bà vừa gặt lúa hì hục vừa khuyên nó.
    “ đạo đức con người đâu có sẵn, nhờ người giáo dục mà nên. Con quyết rồi, rồi anh ấy sẽ nên thôi” nó cứ khăng khăng cãi lại, nó không nghe bất cứ điều gì mẹ nó nói thậm chí bà con ai cũng hết lời khuyên nhưng vô ích.
    Đêm nào bà cũng khóc, đêm nào bà cũng năn nỉ nó, nhưng nó không nghe mà còn dọa tự tử. Rồi bà nuốt nước mắt vào lòng, đành chấp nhận và hy vọng như lời nó nói.
    Mười năm sau, hai người ly hôn, làm sao sống với nhau khi hắn không hề thương nó. Hắn chỉ thương bản thân hắn thôi. Nếu như nó chỉ tự mình gánh lấy hậu quả của bản thân thì đâu có gì, nhưng nó cố chấp vô cùng, nó đổ lỗi cho số phận mà thậm chí đổ lỗi cho mẹ nó.
    “ tại do bà mà giờ con tui không có cha, do bà nên giờ tui mới ra như dậy” nó gằng cổ quát vào mặt mẹ nó.
    “ mày nói cái gì hả, tao ngăn mày lại mà ai, ai là đứa một hai muốn lấy nó, bây giờ không ở được với nhau thì về đây chử tao hả. Tiền mồ hôi nước mắt của tao bao năm qua dành dụm...cho cháu tao mà...mà mày cũng lấy, mày lấy làm gì hả?” nước mắt bà túa ra, giọng khản đi.
    Nó không nói gì thêm mà ra sân lấy xe máy đi ra khỏi nhà. Trong phòng chỉ còn lại đứa cháu gái ngồi bên bà nó, hai bà cháu ôm nhau mà nức nở.
    “ thâu... con khóc làm gì... đi ngủ đi con, mai còn đi học nữa” bà vẫn không thôi khóc, mắt bà đỏ ngầu lên.
    “ quại ơi! Híc...quại đừng khóc nữa...quại...híc...khóc làm con buồn lắm, con...con ức híc...khóc theo...” con bé rúc vào lòng ngoại nó nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Bà ôm con bé vào lòng mà như một niềm an ủi mang lại chút gì đó như liều thuốc phần nào cầm lại trái tim bị chính con mình làm rỉ máu. Lần nào cũng vậy nó luôn lấy đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà, mà nó không bao giờ hỏi xin bà, hay nói rỏ nó dùng vào việc gì. Đã bao lần nó lấy tiền của bà như một kẻ trộm, đã bao lần nó lừa dối bà, đến con của mình mà cũng không thể tin tưởng được, một nỗi bất hạnh của người mẹ,một nỗi buồn mà không bao giờ chấm dứt.
    Khi cháu của bà đã lớn không, đã hiểu chuyện thì nó không làm như vậy nữa. Vì nó vẫn còn muốn giữ một chút sự tôn nghiêm của người mẹ trước mặt con cái.
    Nó chẳng thường xuyên ở nhà, bữa cơm tối là lúc mà thường tình những thành viên trong gia đình đông đủ. Phải, cho dù gia đình ấy khuyết đi bóng người cha, nhưng vẫn có trụ cột gia đình là bà ngoại và mẹ. Ba người ngồi ăn và nói chuyện thật vui, nhưng dần dần chỉ còn hai bà cháu ngồi ăn với nhau.
    “mẹ mày đâu hả Mít?” bà tiến lại mâm cơm và hỏi đứa cháu.
    “ mẹ nói là đi công chiệng gì đó nên nói con với quại ăn trước, con cố hỏi là chiệng gì, mấy giờ mẹ dìa mà mẹ không nói, mà đi luôn rầu.” Con mít tay xới cơm mà miệng thở dài.
    Nó cứ đi cho tới khi qua bữa tối mới về,có khi ăn cơm mà con mít để phần, có khi bảo là ăn rồi. Mẹ nó muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó mà sao thật là xa cách.
    Trời bắt đầu trở gió, lại vào mùa mưa, cơn gió rít vào cánh cửa run cầm cập. Con mít chạy ra khép cửa lại “ quại ơi dô nhà đi, quài đáy lạnh lắm” mít thấy bà đang đứng nhìn ra ngoài ngõ mà chạy ra diều bà vào. Trời tối lại rất nhanh bởi những đám mây đen ngụt bao vây lấy. Bà ho khụ khụ, về già thì cơ thể bà chẳng được như xưa. Lúc trước mà bà yếu vậy thì làm sao mà một mình nuôi nó lớn lên, thậm chí chỉ là một góa phụ trong thời kỳ bao cấp nhưng mà bà đã nỗ lực, trãi bao đắng cay chua chát để cho nó có một cuộc sống no ăn đủ mặc, còn được đi học như người ta và rồi trở thành cô giáo như hôm nay. Thế mà nó đã quên đi điều đó, quên đi tuổi thơ lúc bên bà, quên đi những khó nhọc của bà.
    “ quại ơi! Hình như quại cảm rầu á!, để con đi nấu trà gừng cho quại nha” mít đỡ bà nằm xuống giường , đắp chăn rồi chạy xuống bếp.
    “khụ...khụ...hơ hơ...lạnh quá...” bà nằm trên giường quấn chăn, bà cố rên lớn cho nó nghe thấy. Nó đang làm cái gì đó ở bên bàn làm việc cách giường bà không xa. Nó nghe thấy rồi, bà mừng thầm vì nó đang đi đến chỗ bà, bà cứ nghĩ nó sẽ nói “ má bệnh sao dạy,má đau ở đâu...”. Nó không hề nói gì, chỉ đi ngang qua, mà ánh mắt không thèm nhìn bà. Cái lạnh như mũi dao đâm thẳng vào tim bà.
    “ quại ơi! Ngầu dậy uống miếng trà gừng con mới nấu nè quại” con mít bưng chén trà nóng hổi lên rồi đỡ bà ngồi dậy, ân cần mớm từng muổng trà cho ngoại nó.
    Bà nhìn nó chăm sóc mình mà nước mắt dâng lên“mít! Khụ...khụ...sau này...con đừng dúng mẹ con nghe hông”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu