Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thành Quả Của Chân Thành Có Chăng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời, có những yêu thương không thể gửi gắm cho ai kia. Cuộc đời lắm chông gai, trong cuộc thi tình ái, người nào rung động trước thì người đó thua! Phải, tôi đã thua dưới anh, anh đã thắng tôi rồi đó. Anh có thể đi, hãy để tôi một mình tại nơi đây lặng thầm cố gắng quên đi tất thảy mọi niềm vui, mọi nỗi buồn gắn với tên anh.
    - Anh đã thắng!
    Lặng đứng nhìn người đàn ông phía dưới lầu cầm tay người mà anh yêu. Anh ngoảnh đầu lại, nhìn tôi cười đắc chí như kiểu: tôi đã thắng, em ấy là của tôi.
    Chuyện đó đáng quan tâm ở đây chăng? Nó không là gì cả, thứ tôi sợ mất đi không phải là cô ấy, mà là anh kia mà. Đã từng lấy cô ấy làm cái cớ ép anh phải cùng mình sống chung một mái nhà, nhưng có lẽ sẽ vĩnh viễn chấm dứt vào ngày hôm nay rồi. Anh đã ra khỏi cửa, tiếng cổng cũng mở ra, tiếng động cơ xe cũng được bật nên, tiếng rỉn ga từ chiếc ô tô quen thuộc cũng vang lên rồi và giờ chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng nữa thôi.
    Thở một hơi thật dài, lặng thầm bước trên nền đất giá băng đã từng rất ấm áp khi có bước đi của ai kia. Tiếng bước chân vang xa rồi lại vọng về cô đơn,tủi thân xiết bao. Dù biết trước truyện này rồi cũng sẽ xảy đến, nhưng không ngờ lại mau lẹ đến vậy. Còn mới hôm nào, trên chiếc bàn nhỏ tại phòng bếp hai người còn có hình bóng của anh nhưng gườ đây hoàn toàn trống vắng tĩnh mịch một cách dị thường. Cố trấn an bản thân, bước vào căn hầm nhỏ, nơi này không một ai biết đến ngoại trừ anh và tôi. Đây có thể nói là căn hầm trú ẩn mà tôi đã mất công bày biện ra. Nhớ lại thời gian nao, thái độ khi lần đầu bước chân xuống căn hầm này.
    _Hồi tưởng_
    - Uầy, tôi không ngờ là cậu cũng làm được căn phòng tuyết vời này đấy!
    - Anh quá khen chứ tôi còn làm được điều tuyệt vời hơn kia. - Tôi vỗ ngực xưng tên.
    - Tự kiêu! - Khi ấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy ý vị của sự chán ghét, tôi cũng mặc kệ coi như đấy là cái nhìn lướt qua không đáng ngại.
    - Tôi biết, tôi biết! Nơi này tôi đã tạo ra để cho người mình yêu xem đấy! - Tôi đưa ánh nhìn về phía anh nói.
    - Vĩnh viễn không thể, tôi sẽ không để Vy thấy được căn phòng này! - Anh đưa đạo ánh nhìn toé lửa điện về phía tôi.
    Tôi nói thầm, miệng tủm tỉm cười:
    - Ai nói vĩnh viễn không!
    Thấy tôi như vậy anh hỏi:
    - Cậu có ý gì?
    - Không, tôi chẳng có ý gì cả!
    _Kết thúc hồi tưởng_
    - Ngu ngốc, ngu ngốc, mày là đồ ngu ngốc!
    Cầm con búp bê thêu bằng vải trên tay, tôi nắm chắc lại, nở nụ cười tự giễu.
    "Reng... Reng..." Điện thoại vang lên phá hết đi sự tĩnh lặng của gian phòng, cầm máy lên nghe, một cú sốc đối với tôi. Anh bị tai nạn sao? Ghi tên bệnh viện vào một tờ giấy nhỏ, theo đó tôi chạy đi thật nhanh, không thèm mặc thêm áo ấm cho cái mùa lạnh này.
    Đến nơi, xác định địa điểm cần tìm, tôi nhanh chóng đi đến cửa phòng bệnh nơi anh đang nằm, đôi tay run rẩy đẩy cửa đi vào trong. Khi thấy được bóng dáng người vẫn không sao, tôi thầm tạ ơn trời đất:"Tạ ơn trời, anh ấy không sao cả!"
    - Cậu nhóm máu hiếm? - Bất chợt anh hỏi tôi.
    Tôi gật đầu đáp lại anh:
    - Ừ đúng vậy! Liên quan đến anh sao?
    - Cô ấy bị mù! Cần thay mắt ngay trong vòng một tuần! Nhưng tôi không trùng nhóm máu với cô ấy, cậu...
    - Thay mắt cho cô ấy! Được thôi, vì người mình yêu tôi sẽ làm! "Vì anh, em sẽ thay cho cô ấy, em biết sau này vĩnh viễn cũng sẽ không thể thấy anh nữa! Nhưng nếu anh vui em gì cũng nguyện!" - Tôi cố gắng gượng, ép bản thân mình không khóc. Tôi quay mặt đi, nhẹ giọng nói: - Tôi về chuẩn bị chút, mai sẽ thực hiện phẫu thuật luôn!
    Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đôi tay bất giác nắm thật chặt lại, cơ thể không ngừng run lên. Vẫn là khóc, tôi không thể kìm giữ những giọt nước mắt này lâu hơn được nữa. Tôi đã giữ nó không rớt xuống ba năm nay rồi. Có lẽ vì vậy nên một khi nó đã rơi xuống thì khó có thể kìm hãm lại.
    Một ngày mệt mỏi lại trôi đi.
    Ba tháng sau.
    - Kiên, cậu có nhà không? - Giọng nói này, là của ai vậy? Cố sờ soạng trong bóng tối, tôi bước đi trong khó khăn. Mặc dù đã không thể thấy gì trong ba tháng rồi mà vẫn chưa thích ứng được. Cuối cùng cũng tới nơi, đem cánh cửa khó nhọc mở ra, tôi hỏi:
    - Có chuyện gì vậy?
    - Kiên, mình này! Không nhận ra mình sao? - Người kia vỗ vai tôi hỏi.
    - Cậu...
    - Đừng nói cậu quên mình rồi nhé! Mình là Hoàng đây!
    - Mình nhớ đương nhiên mình nhớ cậu rồi! Vào nhà chơi đi! "Mình không thể thấy nên sao mà nhận ra cậu chứ, Hoàng à!"
    Hoàng theo tôi đi vào trong nhà, vào đến nơi cũng là một sự khó khăn đi, mặc dù Hoàng hỏi tôi sao thế khi đi va vào bàn không để ý lại va và chân ghế thì tôi cũng chỉ qua loa nói là do không được khoẻ thôi chứ đâu có nói cho cậu ấy biết mình bị mù kia chứ!
    - Mà anh ấy với cậu làm sao rồi?
    - Ai cơ? - Tôi chưa hiểu Hoàng nói vậy là có ý gì.
    - Thì cái người tên Minh kia kìa.
    'Bộp' Hình như tôi nghe thấy có tiếng gì đó vừa rơi thì phải. Nhưng thôi kệ đi, nhà lâu rồi có được dọn dẹp đâu, chắc là có chuột đi. Tôi đáp lại Hoàng:
    - Không ra đâu cả! Anh ấy có người yêu rồi!
    - Ể sao lại vậy chứ? Không phải cậu... à... ừ...
    - Cái gì vậy? - Tôi khó hiểu vì cách nói chuyện của cậu ấy, như kiểu là cậu ấy nói chuyện với một ai khác vậy.
    - Không có gì! Mà cậu dạo này ra sao rồi, trông cậu gầy yếu quá! - Hoàng cầm tay tôi nói.
    - Không sao đâu! - Tôi lắc đầu cười cười cho qua truyện.
    - Mà cậu vẫn còn viết nhật kí chứ? Mình trao đổi cho nhau như hồi xưa không?
    - Mình ngừng viết lâu rồi! Khoảng chừng hơn ba tháng trước thì phải.
    Không biết cậu ấy như nào, tôi muốn thấy được bộ dạng cậu ấy lúc này, rất rất muốn thấy. Nhưng mọi thứ chỉ là một hi vọng hão huyền khó có thể thực hiện được. Đơn giản là gì khoảng thời gia thay mắt thích hợp của tôi đã quá trễ rồi, nếu có thành công thì tỉ lệ chỉ lên đến mười phần trăm là cao rồi.
    Nói chuyện với cậu ấy một hồi thì cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi mà ra về. Lại với bốn bề được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi ôm gối nước mắt không tự nhủ mà rớt xuống. Tôi biết bản thân mình quá yếu đuối ngay đến việc cố gắng không để nước mắt rơi cũng không làm được, thật giống với những cô gái nhút nhát. Dẫu biết thế nhưng thế nào mà tôi càng khóc lớn hơn là sao kia chứ? Có lẽ khóc nhiều quá mà tôi thiếp đi từ bao giờ không biết.
    - Kiên, mở cửa đi!
    Tôi nghe được không phải là anh chứ? Sao anh lại đến đây vậy? Không phải là anh đã đi với Thuỷ rồi sao? Không kìm được sự mừng rỡ, tôi bước ra thật nhanh, chân va vấp vào bàn, ngã một cái điếng người nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi ra mở cửa. Cố kìm lấy sự vui mừng hiện rõ qua nét mặt, mở cửa hỏi anh:
    - Anh đến đây là có chuyện gì vậy?
    - Kiên, chân cậu chảy máu rồi! Vào trong!
    - Á...
    Anh đang bế tôi. Phải là anh đang bế tôi, nhưng sao lại bế kiểu công chúa thế chứ, ngượng quá, nhưng mà vui hơn là ngượng ấy chứ. Không chỉ vậy, anh còn giúp tôi băng lại vết thương do cú ngã vừa rồi.
    - Kiên... cậu... à... ờm... cô ấy... cần máu, nhưng bệnh viện hết mất, cậu nếu...
    - À... ra vậy! "Nên anh mới đối tốt với tôi như vậy phải không?"
    - Ra vậy là ý gì?
    Tôi lắc đầu nói:
    - Không có gì, đưa tôi đến bệnh viện!
    Anh có vẻ rất vui mừng đi, không chỉ vậy anh còn cắp tôi lên nữa chứ, anh nói:
    - Kiên, cảm ơn cậu!
    - Tôi giống con gái đến vậy sao?
    - À, tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi, mà cậu nhẹ quá!
    Tôi ngật đầu đáp lại một tiếng:
    - Ừ! - Tôi thầm suy nghĩ: "Anh vui nhưng anh nghĩ tôi vui được sao? Vả lại sống qua ngày bằng bánh mì, sữa liệu có béo bở gì được không?"
    Ngày hiến máu, bác sĩ nói tôi vẫn nên đi kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến tặng máu. Tôi đương nhiên sẽ không kiểm tra rồi, kiểm tra để làm gì chứ, nếu tôi có bệnh thì tôi vẫn hiến cho người ta kia mà. Tôi nhất quyết không để người ta kiểm tra, vẫn hiến máu cho Thuỷ. Người kia nói tôi nên ở lại bệnh viện vài ngày để đảm bảo sức khoẻ của bản thân, tôi từ chối. Đơn giản là tôi không chịu được cảnh hai người tình tứ bên nhau mà thôi.
    Nằm trên giường, cầm bánh mì cắn ăn. Tôi cười nhạt:
    - Mau vậy mà đã đến rồi sao?
    - Haiz, không thể qua mắt cậu được mà... chúng ta đi được rồi chứ?
    - Ukm đi thôi! Ở hạ giới này quá mệt mỏi rồi! - Tôi đứng lên vươn vai mấy cái.
    - Uy, cầm lấy linh lực của cậu. Mau nuốt trôi nó xuống, cùng về tiên giới thôi!
    Linh lực đã hấp thụ rồi, cũng không còn gì để vương vấn thêm nữa. Mắt cũng có thể nhìn được rồi, nơi này cũng không có gì nữa! Anh đã đi rồi, tôi đã không nói ra tâm tư của mình vậy nên anh cũng sẽ vĩnh viễn khôg thể biết được đâu. "Tạm biệt tất cả, tạm biệt anh, người tôi từng rất yêu!"
    - Số 63 chúng ta nên đi thôi!
    Số 63 con số này lâu lắm rồi tôi không được nghe. Phải từ khi tôi xin thượng đế một lần cho mình được hạ phàm để được gặp người kia thì từ số 63 tôi đã được chuyển thành Kiên, Hoàng Văn Kiên. Quay lại thôi, tôi đã đi quá xa giới hạn của mình rồi.
    - Số 72, cậu... thôi, chúng ta đi!
    Tôi đã quay trở về với nơi mình nên thuộc về, những tháng ngày tại đó sẽ là kỉ niệm, là trải nghiệm khó phai của tôi. Và hơn hết, nơi này có người mà tôi đã từng và đến tận bây giờ tôi vẫn rất yêu.
    (P/s: Nếu mọi người thích cái kết có hậu thì hãy đọc tiếp phần sau!)
    Năm tháng cũng dần trôi đi, một ngày trên trời cũng tương đương với một năm dưới hạ giới. Theo tôi tính được thì hạ giới cũng đã trải qua 72 năm, 6 tháng, 21 ngày và 10 giờ rồi. Một thiên sứ bé nhỏ như tôi thì chỉ có ngày qua ngày giúp thượng đế vui đùa bên bàn cờ mà thôi. Tôi luôn thắc mắc cái người lúc nào cũng bưng kín mặt đứng cạnh hoàng đế kia là ai và tại sao hoàng đế lại chỉ định một mình tôi ngồi đánh cờ với ngài. Như người đời nói tò mò giết chết con bò, tôi sẽ đi tìm câu trả lời thích đáng nhất.
    Vào hôm nay như thường lệ, sau khi đánh cờ xong, thượng đế sẽ cùng người dấu mặt kia đến điện Chiêu Yết của vị tam thái tử tôi sẽ tìm cách lẻn vào đó và xem người giấu mặt kia ruốt cuộc là như nào.
    Thành công như dự đoán, tôi đã lẻn vào trong và yên vị trên chiếc cành cây gần đó. Thượng đế cùng người dấu mặt sau đó cũng đến.
    Hoàng đế ngài lên tiếng:
    - Hài nhi, con có thể cởi bỏ ra rồi đấy!
    Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy gương mặt thật của người đó. Đây còn chẳng phải là người mà tôi yêu không được mà hận cũng không thành Hoàng Thiên Minh sao? Sao lại có thể, hài nhi của thượng đế sao lại cùng với người kia một bộ dạng vậy chứ?
    - A... "Không xong! Không xong, họ thấy mình rồi, làm sao đây? Làm sao đây!"
    Do không cố ý mà tôi từ trên cành cây ấy ngã xuống đất, mặc dù đau nhưng sự đau đớn ấy không đáng một phần nghìn sự sợ hãi đang chiếm dữ lấy thân thể mình. Cả hai người đang tiến lại rất gần tôi.
    - Kiên...
    Giọng nói này, là của anh... anh đang đứng rất gần tôi, cảm xúc tưởng như đã mất đi lâu rồi giờ lại lần nữa trở về. Con tim lại một lần nữa loạn nhịp. Ôm ngực, tôi cúi đầu xuống đất, thầm nhủ bản thân: "Không có gì đâu, hãy can đảm nên chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi!"
    - Kiên, anh xin lỗi! Là anh không tốt, anh đã biết!
    Ha là anh, anh đặt bên cạnh tôi một cuốn sách dầy cộp. Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Anh không ngừng nói:
    - Anh xin lỗi, xin lỗi em, Kiên! Xin lỗi vì không nhận ra được tình cảm của em! Xin lỗi vì luôn lừa dối bản thân, phủ nhận tình cảm dành cho em! Xin lỗi vì đã để em chịu khổ! Xin lỗi em vì tất cả...
    Hoá ra anh là tam thái tử đã hạ phàm để cảm nhận không gian của trần thế. Chỉ cần khi ở trần thế thể xác tạm thời bị huỷ thì linh hồn sẽ tụ lại và sẽ trở thành một tam thái tử tuyệt sắc của thiên giới.
    Tại mặt đất, chân của tôi là một cuốn sách dầy cộp. Bìa sách là dòng chữ:"Nhật kí hạ giới." Nó ghi lại toàn bộ quá trình của tôi, cảm xúc của tôi từ khi hạ phàm cho đến lúc không còn viết nữa.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân