Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vì Em Yêu Anh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nếu Ngày Ấy
    Đôi khi muốn trở lại
    nơi ta đã bắt đầu
    khi ta đã quá yêu nhau
    Để một mai khi cách xa
    em biết phải làm sao
    Hôm nay em hững hờ
    hôm nay anh hững hờ
    Không ai muốn giữ tay ai
    Phải bỏ lại
    thói quen bên anh
    trở về nơi ta bắt đầu...
    ...
     - Mình chia tay đi.
     - Anh Tuấn à... anh đang đùa phải không? Không vui chút nào đâu anh... Tôi cố gắng nở nụ cười để lấn áp những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt.
     - Anh xin lỗi em... Anh tin trên đời này còn nhiều người khác tốt hơn anh để có thể chăm sóc cho em. Anh nói rồi bỏ đi, có lẽ đối với Tôi đây là một cú sốc khá lớn.
     Trời đã đổ mưa rồi. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cho Tôi, tiếc cho một mối tình tan vỡ. Tôi cũng đã khóc, khóc rất nhiều những giọt nước mắt của Tôi hòa tan vào trong mưa. Nhưng dường như nó lại bị lấn áp bởi nước mưa nhiều hơn, có lẽ ông trời k muốn tôi buồn thêm nữa.
     Tôi vẫn nhớ cái ngày mà chúng tôi gặp nhau. Hôm đó trời cũng đã mưa to như hôm nay vậy.
     Lúc đó Tôi đang trên đường đi học về, vì trời mưa nên Tôi phải nấp vào một cửa hàng tạp hóa để trú mưa.
     Tôi:
     Nguyễn Thúy Hằng sinh ngày 20 tháng 2 vì đầu cung Song Ngư nên tôi thích trời mưa lắm. Tôi cũng có những kỷ niệm riêng với mưa.
     Ngày Tôi sinh ra là một ngày mưa.
     Hôm khai giảng khi Tôi vào lớp một trời cũng mưa và...
     Lý do thực sự Tôi thích trời mưa là vì khi đứng dưới mưa không ai biết Tôi đang khóc cả... khi có một người nào đó biết Tôi đang khóc thì đó chính là người hiểu rõ và quan tâm đến Tôi nhất. Nếu một ngày tôi thấy người tôi quan tâm khóc trong mưa, nhất định tôi sẽ k để tuột mất người ấy... nếu có thể.
     Quay trở lại với câu chuyện... hiện giờ Tôi đang trú mưa với một người con trai. Anh ấy trông đẹp trai lắm, Tôi chưa thấy anh ấy bao giờ chắc là mới chuyển tới đây. Tôi chủ động bắt chuyện với anh ấy, anh giới thiệu "mình là Tuấn" trùng hợp thay Tôi và anh ấy bằng tuổi nhau.
     Hôm sau Tôi vẫn đi học như bình thường. Trời lại đổ mưa, năm nay Tôi lên lớp 9 rồi, vì là cuối cấp nên thời gian chơi cũng không có nhiều. Nói vậy thôi chứ Tôi là một đứa ăn chơi chính hiệu đấy vậy mà chẳng hiểu sao điểm tổng của Tôi vẫn cứ cao trót vót mới hay chứ. Mấy đứa bạn thân của Tôi cũng ghen tị lắm.
     Đang mải mê tám chuyện trên trời dưới đất thì cô giáo bước vào lớp và dẫn theo... Tuấn.
     - Nào lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới tới. Lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy nha. Tuấn em giới thiệu về mình đi.
     - Chào mọi người Mình là Hoàng Anh Tuấn mong mọi người giúp đỡ. Tuấn vui vẻ giới thiệu.
     - Được rồi, Tuấn em muốn ngồi đâu? Cô Giáo nhẹ nhàng hỏi.
     Tuấn không nói gì chỉ đi thẳng đến bàn Tôi đặt cặp xuống rồi nói:
     - Mình ngồi đây được không?
     - Được thôi... Tôi lắp bắp trả lời. Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thì thầm vào tai Tôi:
     - Bạn thả tóc rồi đeo kính trông khác hẳn đó. Tất nhiên là sinh hơn rồi. Tuấn nói rồi nở nụ cười tươi làm tôi đỏ mặt.
    - Cảm ơn!!!
    Phải rồi, nhiều người cũng hỏi là sao tôi k làm vậy khi ở nhà. Nhưng biết sao được, ở nhà tôi còn phải làm việc mà nên tôi thường búi nó lên cho gọn, còn kính thì tôi đeo kính áp tròng cho đỡ vướng.
     Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tuấn đã tỏ tình với Tôi, ban đầu Tôi cũng không đồng ý nhưng rồi cũng chịu thua vì độ dai của Tuấn. Tôi đi đâu thì Tuấn theo đấy, con trai có ai mà đến gần tôi là y rằng Tuấn lại đuổi khéo đi, thế là tôi đành phải đồng ý.
     Chúng tôi yêu nhau, dù vậy Tôi vẫn không biết là mình có yêu Tuấn thật lòng không. Có thể tôi chỉ coi Tuấn như một người anh trai không hơn không kém mà thôi.
     Hôm nay, buổi tổng kết cuối năm học lớp 9, Tuấn dẫn tôi đi chơi, đi ăn rồi cuối cùng lại là... một lời chia tay. Lúc này Tôi mới biết mình không yêu anh nhưng điều này lại làm tôi tổn thương. Tôi cũng là con gái thôi mà, chuyện như vầy sao tôi k buồn đc chứ.
     Thời gian lại trôi theo dòng chảy vô hạn của nó. Tôi giờ đây vẫn nhớ cái ngày mà Tuấn nói lời chia tay. Sau khi chia tay tôi thì tôi chỉ nghe thoáng qua là hình như anh chuyển sang nước ngoài sống. Tôi không hề hận anh, Tôi vẫn giữ những kỉ niệm và những món quà mà anh đã tặng tận sâu tim mình. Ai bảo Tôi thích trời mưa làm gì, ngày anh bỏ đi trời cũng đã mưa mà. Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp anh lần nữa để có thể nói những lời cảm ơn mà tôi cảm thấy mik nên nói từ lâu rồi.
     Hôm nay lại là khai giảng để bắt đầu một năm học mới. Trời lại mưa, lại có những học sinh mới vào lớp Tôi là lại là... Tuấn. Con bạn thân tôi lay lay:
     - Ê Hằng. Đó chẳng phải là Tuấn sao?
     - Không biết nữa... Anh ấy trông khác quá. Tôi trả lời nhưng ánh mắt lại dán vào người con trai nào đấy.
     - Lớp trật tự nào hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. Cô giáo lên tiếng. Các em giới thiệu về mình đi.
     - Chào mọi người mình là Hoàng Tuấn Anh còn đây là bạn mình Hoàng Phong mong mọi người giúp đỡ. Người giống Tuấn lên tiếng.
     - Chào. Tên kia thì chỉ nói một câu. Tôi rất ghét những người như vậy cảm giác như mình bị khinh thường ấy.
     - Được rồi, hai em ngồi cạnh Hằng nha.
     "HẢ" Tôi hét lên... trong vô thức. Hai tên này ngồi ngồi cạnh mình sao?
     Thực tế luôn phũ phàng thế đấy. Câu chuyện đã gặp lại... Tôi và Phong suốt ngày cãi nhau, Tuấn Anh thì lại luôn nói chuyện khiến tôi rất vui... Và rồi như một chiếc đồng hồ quay tròn. Tuấn Anh tỏ tình với Tôi, Tôi cũng vui vẻ nhận lời vì có lẽ 'Tôi... yêu anh' chắc vậy.
     Từ lúc Tuấn Anh tỏ tình với Tôi thì Phong ngày càng xa lánh Tôi và cuối cùng là biến mất không tung tích. Tôi cố gắng hỏi Tuấn Anh nhưng cậu ấy bảo không biết nên Tôi cũng đành chịu.
     Thời gian đó Tôi chỉ nghĩ về Phong, mặc dù khoảng thời gian khi chúng tôi ở bên nhau không mấy tốt đẹp, lâu lâu Tôi lại bật cười vì những trò quái gở của mình luôn khiến Phong tức giận. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và Tuấn Anh đã k còn kéo dài như trước nữa.
     Dần dần, Tôi và Tuấn Anh cũng không còn nói chuyện với nhau thân mật như lúc trước nữa. Cậu ấy biến mất lúc nào Tôi cũng không hay.
     Một hôm, Cô giáo bước vào lớp thông báo:
     - Có lẽ lớp ta phải chia tay với Tuấn Anh và Phong rồi hai bạn ấy từ hôm nay sẽ trở về Mỹ. Chắc bây giờ mấy bạn ấy đang ở sân bay rồi.
     Tai Tôi ù đi... "Gì đây? Sao họ đi mà k nói với tôi tiếng nào? Chẳng lẽ đối với họ, tôi k là gì cả." Tôi bật dậy chạy ra khỏi lớp mà không biết mình đang chạy đi đâu. Tôi bắt taxi đến thẳng sân bay trong đầu chỉ nghĩ có một chữ 'Phong' chứ k phải là người tôi đang hẹn hò 'Tuấn Anh'.
     - Chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ sắp sửa khởi hành mong các hành khách chuẩn bị.
     Phong và Tuấn Anh cùng bước lên và... máy bay cất cánh. Tôi... đến muộn rồi. Thế là hết... bây giờ Tôi mới nhận ra mình đã yêu Phong từ bao giờ, ông trời thật bất công mà. Đúng lúc Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Phong thì Tôi đã phải rời xa anh mãi mãi. Tôi thẫn thờ bước ra từ sân bay.
     Píp... píp... tiếng còi xe từ đằng xa phát ra tôi theo phản xạ quay lại về phía sau, nơi tiếng còi xe phát ra, tôi k có ý định tránh nó, ánh sáng của đèn xe làm tôi cói mắt và...
     Rầm...
     Tôi ngã xuống, khắp người Tôi bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng mà mọi người hay gọi đó là 'máu'. Tôi lấy đôi tay đầy máu lên che mắt lại, có lẽ tôi muốn được yên nghỉ. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi ước mik có thể gặp lại anh lần nữa, tôi ước mik có thể nói ra những lời tận sâu trong trái tim này.
    Trời lại đổ mưa rồi, Tôi mỉm cười nhưng đôi mắt lại đang tạo ra những giọt pha lê trắng tinh khiết, rất mặn. Trong lúc mơ màng Tôi thấy Phong đang nâng Tôi lên để Tôi dựa vào lòng anh. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, Tôi biết anh đang khóc.
    - Anh đã đến rồi.
    - Phải, anh đến rồi đây vì vậy em hãy cố gắng lên.
     - Anh Phong, nếu em nói em yêu anh thì sao? Anh có yêu em k?
     - Có, anh têu em nhiều lắm nên em hãy sống đi, sống để cưới anh, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới.
     - Anh khóc rồi. Tôi cười nhẹ nhưng lại k đáp lại mong ước của anh.
     - Anh không khóc mà. Phong cố gắng mỉm cười.
     - Anh không thể giả tạo trước mặt em được đâu vì... em... yêu... anh... mà..... -Đó cũng là người cuối cùng của Tôi trước khi Tôi buông tay anh ra, tay Tôi rơi khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, mắt Tôi nhắm lại và không bao giờ có thể mở ra được nữa.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân