Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cô Giáo Cũ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Thanh Sơn, một vùng quê nghèo heo hút thuộc huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai. Suốt 9 năm học tập dưới những mái trường của xã nhà, tôi từng gặp gỡ biết bao bạn bè và thầy cô, những người đã cho tôi những kỉ niệm về một thời học sinh thật đẹp đẽ và đáng nhớ. Nói là 9 năm, cảm thấy như dài lắm, nhưng khi nhìn lại, thấy thời gian trôi sao thật nhanh, để tôi ngẩn ngơ trong sự tiếc nuối xen chút hụt hẫng. Đấy, chưa gì đã là học sinh lớp 10, chuẩn bị bước qua tuổi 16, cũng đã lớn lắm rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa đâu, vậy nhưng, tôi vẫn thấy mình còn trẻ con lắm, vô tư, vô lo và đôi khi còn vô tình nữa. Mới vào học đó, mà bây giờ ngày lễ nhà giáo Việt Nam đã cận kề, lòng tôi chợt nôn nao nhớ về một hình ảnh xưa cũ nhưng thân thương vô cùng. Vóc dáng, gương mặt cô chủ nhiệm năm xưa hiện lên rõ mồn một, những kí ức về cô lại ùa về như một bộ phim mà tôi đã xem đi xem lại nhiều lần đến thuộc lòng, chúng ngập tràn trong tâm trí tôi.
    Vào thời gian này, các trường trên khắp đất nước Việt Nam đều đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ 20/11 sắp tới, một ngày lễ trọng đại nhằm tôn vinh và tri ân các thầy cô – những người lái đò tận tụy cả đời bên các thế hệ học sinh cứ nối tiếp nhau hướng đến bến bờ tri thức. Lên cấp 3 tôi không phải làm báo tường nữa, cộng với 16 năm sống trên đời này kinh nghiệm cũng khá đầy mình, nên tôi cũng thấy khá là nhẹ nhàng cho việc đón chào ngày lễ lớn này. Một chiều đi học về, tôi tình cờ thấy cô Hồng – cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 6 đang cùng học sinh lớp cô hiện tại làm báo tường và tập văn nghệ. Tôi vội bước đến bên chào cô, cô nhận ra ngay. Hai cô trò rối rít hỏi thăm nhau, cô khen tôi càng lớn càng ra dáng thiếu nữ khiến tôi phổng mũi hết cả lên. Qủa thực, gặp lại cô, tôi rất mừng, bởi vì cô là cô giáo mà tôi rất đỗi yêu quý. Và còn một điều khiến tôi vui sướng khôn xiết đó là cô vẫn nhớ tôi và nói chuyện với tôi thân thiết như hồi đầu, khi tôi vừa mới lên cấp hai.
    Ngày tựu trường hôm ấy, lòng tôi hồi hộp vô cùng, y như ngày đầu tôi vào lớp 1 vậy, chỉ khác là năm nay tôi vào lớp 6, tới học một ngôi trường mới hơn, gặp thầy cô mới, bạn bè mới, thế thôi. Vậy mà hôm ấy tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Bình thường thì nói nhiều như vẹt mà hôm ấy thì câm như hến. Lúc nhận lớp tôi chọn đại một chỗ rồi ngồi im, vì phần lớn các bạn trong lớp đều lạ, ở đâu đâu từ các trường điểm khác đến cả, mặc dù cũng có các bạn lớp cũ học cùng nhưng tôi cũng không trò chuyện gì. Lớp của tôi là lớp chọn, lúc ấy, tôi chưa có hiểu định nghĩa lớp chọn là cái gì, chỉ biết là đây lớp tập hợp những học sinh học giỏi. Trong đầu tôi mường tượng ra rằng giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi sẽ là một thầy cô dạy văn hoặc toán, đặc biệt là dạy giỏi và chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc. Tự nhiên lòng tôi dấy lên một nỗi sợ bởi nếu là giáo viên môn văn thì đỡ, chớ môn toán thì tôi học yếu lắm, vả lại tôi còn sợ bị ăn đòn, bị chửi, bị phạt. Đó chính là áp lực đầu tiên mà chắc chắn ai cũng đã trải qua khi mới chân ướt chân ráo lên học lớp chọn như tôi. Nhưng khoảnh khắc mà cô bước vào lớp, cô đã khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng. Cô tôi, với dáng người nhỏ, gầy, trông rất thiếu sức sống, bình thản bước vào lớp. Trong lòng tôi có chút thất vọng. Nhưng khi cô cất giọng giới thiệu, cô đã khiến tôi rất ấn tượng bởi chất giọng miền Nam đặc sệt và thanh thanh rất đặc biệt. Khi cô giới thiệu cô tên Hồng, tôi cảm thấy thật trùng hợp, vì áo dài cô đang mặc cũng là màu hồng sen nốt. Cô Hồng lối nói chuyện rất vui và sôi nổi, khiến cho người nghe cảm thấy gần gũi. Chỉ trong ngày đầu tiên, cô đã giúp lớp tôi làm quen hết. Và cũng trong lần đầu gặp mặt ấy, cô đã để lại một dấu ấn thật khó phai trong lòng tôi. Trường tôi mỗi khối có hai lớp chọn, khối 6 là lớp tôi 6a7 và 6a2. Mấy tuần đầu, đang còn bỡ ngỡ, lớp tôi bị hạng bét liên tục, bị các bạn lớp 6a2 chê cười, nói khích hoài. Lớp tôi tức lắm, đem chuyện tố cáo với cô, cô vừa cười vừa nói nhưng giọng lại rất kiên nghị, đậm chất thuyết phục:
    - Các em muốn hơn các bạn ấy thì phải phấn đấu vươn lên để đạt giải nhất chứ. Bây giờ mình thua kém người ta, người ta có chê cười mình cũng đâu có tư cách nói lại.
    Câu nói ấy của cô khiến cho khí thế lớp tôi trở nên kiên quyết vô cùng, cả lớp quyết tâm cố gắng không vi phạm và tìm thêm điểm cộng. Cô còn tạo thêm động lực cho chúng tôi bằng cách cứ mỗi tuần chào cờ mà lớp đứng hạng nhất thì cô lại mua một bịch kẹo thật bự thưởng cho cả lớp. Rồi cứ thế chúng tôi đứng đầu khối lên tục từ đó đến cuối năm, lại còn được nhận bằng khen chi đội mạnh trước sự ngỡ ngàng của cả tập thể lớp 6a2. Lớp tôi phấn khởi lắm, và càng ngày càng yêu mến cô hơn. Nhờ cô, lớp càng đoàn kết hơn như là một đại gia đình và cô như là người mẹ lớn dìu dắt tất cả vậy. Và cũng vào khoảng thời gian này đây, cô cùng lớp tôi chuẩn bị đón chào ngày 20/11. Về văn nghệ thì khỏi nói, ở tiểu học ra chơi chúng tôi tập hoài, nhưng về báo tường thì chúng tôi chưa bao giờ làm. Cô đã nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi làm, có những sai sót cô đều không trách mắng mà lặng lẽ sửa lại, vì cô biết đây là lần đầu chúng tôi làm báo tường. Cô luôn khích lệ và tấm tắc khen những bức vẽ cho dù chúng tôi làm chưa phải là đẹp lắm. Và chúng tôi đã đạt giải cả văn nghệ lẫn báo tường trong sự vui sướng vô tận và tràn ngập tự hào của cả tập thể.
    Thêm một điều tuyệt vời ở cô nữa là cô giảng bài rất hay. Cách giảng bài của cô là dẫn dắt tâm trí học sinh trở về quá khứ, hình dung ra được hoàn cảnh lịch sử của các thời đại với giọng điệu rất truyền cảm. Có thể nói là cô như cho chúng tôi tắm mình trong làn nước nóng của lịch sử vậy, sống động, chân thực và dễ hiểu, dễ nhớ. Lắm lúc thấy cô là giáo viên dạy sử mà tôi cứ tưởng cô là giáo viên dạy văn ấy chứ. Chỉ khổ một nỗi là, lúc cô đọc cho chúng tôi chép bài, giọng miền Nam đặc chúng tôi nghe không quen, cứ kêu cô đọc chậm hoặc đọc lại, thậm chí thành thói quen nên mỗi lần cô đọc tên các danh nhân văn hóa hay các vị tướng lịch sử của nước ngoài cô đều phải ghi lên bảng cho chúng tôi. Nói chung chúng tôi thích giờ lịch sử nhất, mỗi lần học xong tiết của cô là tất cả đều cảm thấy hứng khởi, thoải mái ra hẳn. Mỗi lần cô giảng bài, tôi lại thấy ở cô, sau dáng vẻ yếu ớt ấy là cả niềm nhiệt huyết, sự hăng say với công việc giảng dạy. Và khi cô nhìn xuống, ngắm 30 gương mặt non nớt của chúng tôi đang chăm chú nghe giảng, tôi thấy trong mắt cô một niềm tự hào, một niềm vui vô bờ pha chút xúc động và cả sự mong đợi vô tận ở tương lai chúng tôi. Hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng thứ hai rất sâu sắc trong tâm trí tôi.
    Có thể nói trong những tháng ngày học sinh, có lẽ cái tiết đáng sợ và ám ảnh với chúng ta nhất là tiết sinh hoạt lớp. Vì đây là lúc mà cả tập thể biết được kết quả thi đua của mình trong tuần qua, và giáo viên chủ nhiệm sẽ xử phạt những học sinh vi phạm bằng nhiều hình thức. Lớp tôi thì cô hay cho nằm dài trên bàn và đánh, tôi cũng bị cô cho “ăn cây” vài lần cũng tởn vì cái tội không học bài. Nhưng sau khi xử phạt xong, cô lại cùng chúng tôi vui vẻ, cùng nhau giãi bày tâm sự như những người bạn tri kỉ. Rồi cô tổ chức trò chơi cho chúng tôi, vui cực vui. Thành ra, trong tuần, cái tiết mà chúng tôi yêu thích và mong chờ nhất chính là tiết sinh hoạt.
    Suốt một năm học cùng đồng hành với cô, chúng tôi đã có biết bao kỉ niệm vui buồn đáng để nhớ. Cô đã giúp cho chúng tôi hiểu được thế nào là đồng tâm đồng lòng, sức mạnh của đoàn kết, tinh thần nỗ lực phấn đấu. Cô đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn để bước đi trên những chặng đường tiếp theo. Và giờ đây, sau 3 năm gặp lại, cô tôi vẫn thế. Nhìn cô tận tình chỉ bảo những đàn em thế hệ sau tôi, tôi như thấy lại hình ảnh mình mấy năm về trước. Lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước thời gian quay ngược trở lại để được làm học sinh của cô và được cô chủ nhiệm. Khi cô trò chia tay nhau, cô nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến thân thương, tôi cảm nhận trong ánh mắt ấy một sự ấm áp và tràn ngập tình thương, như là mẹ nhìn con, quấn quít, vương vấn mãi không muốn xa.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân