Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nơi Nào Cho Yêu Thương Tìm Về Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một chút thôi, xin cho nụ cười mãi trên môi này, xin cho con tim luôn được ủ ấm, xin một nơi bình yên cho yêu thương tìm về….
    Khuya rồi, trăng đã lên cao, trăng không sáng bởi nó bị nhấn chìm trong ánh sáng đèn đường rực rỡ. Đường xá chẳng lúc nào thưa người dù đã 11h đêm. Từng dòng người như khối di động sẫm màu lướt qua , nhưng chẳng một ai để ý tôi đã ngồi nơi này từ rất lâu rồi. Người dưng mà, cần gì để tâm. Gió đông lạnh lắm. Mặc dù tôi đã cố thu người trong chiếc áo khoác nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi cơn run rẩy từng đợt. Da đã tím tái, đôi môi nhợt nhạt bị tôi cắn đến bật máu, khóe mắt đã trào giọt lệ từ lúc nào không hay. Tôi vẫn ngồi đó, vo tròn mình trong sự chờ đợi, mặc dù biết đó là vô vọng….
    Một người qua đường bảo tôi: “Về nhà đi cháu, muộn rồi” Tôi gật đầu nhẹ đáp lễ, lòng tự hỏi:”nhà mình ở đâu?” Tôi không có nhà. Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi…
    Vì hoàn cảnh, mẹ tôi đi làm gái, nhưng đó là chuyện trước khi tôi sinh ra. Ngày bố đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi mới biết, mẹ lừa bố. Mẹ bảo tôi là con bố, bố mới chấp nhận lấy mẹ về, chấp nhận yêu thương mẹ và nuôi nấng tôi nên người. Đời lắm trái ngang, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ chẳng thể giấu bố mãi. Tôi là con của ai mẹ cũng không biết, làm sao biết được khi ngày nào cũng phải “tiếp” vài ba người. Bos hận mẹ lắm, cái hận khắc cốt ghi tâm của một người đàn ông khi bị lừa dối trắng trợn như vậy. Tôi không trách mẹ, tôi chỉ thương mẹ thôi. Từ ngày mẹ về với bố đã chẳng còn dây dưa đến cái nghề đó nữa rồi. Vậy mà bố vẫn nỡ đuổi mẹ con tôi đi.
    Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt bố khi ấy, hai con mắt vằn lên những tia máu, đầy nộ khí. Bố mắng mẹ thậm tệ, còn mẹ khóc quỵ lụy dưới chân bố van xin. Tôi chỉ dám thu người trong gầm bàn ôm con gấu sợ hãi. Tôi mới 10 tuổi thôi mà. Tôi thấy bố tát mẹ, tôi sợ mẹ đau nên liền lao ra ôm lấy mẹ và giật giật ống quần van xin:” Bố ơi đừng đánh mẹ nữa”. Tôi mắt thơ ngây vẫn luôn nhìn bố, tôi còn cười nữa, vì mỗi lần tôi cười bố đều rất vui. Lần này thì không, bố sách cổ áo tôi lên, gằn giọng “Đồ con hoang, mày không có tư cách gọi tao là bố. Cút”
    Tiếng “cút” xé tai vang lên. Tôi òa khóc, tôi chẳng còn nghe mẹ van xin điều gì nữa. Tôi hoàn toàn chìm trong sự sợ hãi. Tôi sợ cảm giác rời xa bố lắm.
    Mẹ dắt tay tôi ra khỏi nhà. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Tôi nắm chặt tay mẹ. Mẹ cúi xuống hôn lên tóc tôi, rồi bế xốc tôi lên. Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, tôi ngủ gục luôn trên vai mẹ. Hôm ấy tôi đã mơ mơ về một ngôi nhà có giàn thiên lí bao quanh, tôi ngồi trên xích đu trắng, ba mẹ thay nhau đưa xính đu, tiếng cười giòn tan, mãi vọng…
    Kể từ ngày ấy, tôi đi học và được gắn thêm cái mác “con hoang” Chuyện tốt thì chẳng ai nói, nhưng chuyện xấu luôn được đồn thổi và trở thành chủ đề hot trong mỗi câu chuyện. Bạn bè xa lánh tôi, bảo tôi là con của cave không có tư cách làm bạn với chúng. Thầy cô kì thị tôi, ánh mắt họ nhìn tôi như muốn nuốt chửng tâm hồn nhỏ bé này. Tôi lặng im thu mình trong góc lớp lảng tráng tất cả, nhưng những thứ giấy vụn và rác rưởi liên tục rơi nhẹ và người tôi. Tôi trở thành kẻ thừa của xã hội, là thứ ngay đến cả rác rưởi cũng không bằng. Tôi có tội tình gì?
    Tôi lặng lẽ đi qua cuộc sống bằng những ngày u uất như vậy. Tuổi thơ nhuốm một màu tro tàn. Nụ cười chẳng bao giờ hiện hữu, tâm hồn ngây thơ của một đứa bé 10 tuổi chứa đựng bao cay đắng tủi nhục. Yêu thương nay còn đâu khi người duy nhất ở bên tôi là mẹ tôi cũng bị xã hội ấy đoạt lấy. Mẹ tôi bán ma túy để kiếm tiền. Ngày công an bắt mẹ tôi, tôi vẫn đang còn chịu đựng sự kì thị, hắt hủi của bạn bè ở trường. Và ngày tôi gặp lại mẹ là ngày tòa tuyên án mẹ 15 năm. Mẹ tôi gầy gộc lặng đi trên vành móng ngựa, ánh mắt u uất đầy hối hận. Thỉnh thoảng, hai ngón tay mẹ lại bấu chặt vào nhau. Mẹ đang day dứt, tôi biết mà.
    Phiên tòa đông người lắm , cả bố tôi cũng đến. Nhưng chẳng một ai động lòng thương xót mẹ tôi. Họ truyền tai nhau những lời nhục mạ đến thê thảm. Tôi bị nhấn chìm trong mớ người ấy, lạnh lẽo và cô độc, bên tai ù đi tiếng tòa tuyên án. Điểm nhìn khóa chặt vào chiến còng số 8 lạnh lẽo trên tay mẹ. “Mẹ ơi, mẹ có đau không? Chiếc còng đó khóa đi sự tự do của mẹ và cũng khóa luôn cả cuộc đời con rồi. Từ nay con sẽ trở thành trẻ mồ côi. Mẹ ơi con làm gì nên tội.?”
    Quyết định ban xuống, mẹ khụy trên vòng móng ngựa, mẹ khóc, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên khuôn mặt xanh xao và gầy gò của mẹ. Tôi chạy lại ôm lấy cổ mẹ, gào lên nức nở và cũng chỉ có mình tôi khóc cho mẹ thôi. Người ta sau hiểu được tại sao mẹ tôi lại đi đến mức đường này. Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi thương mẹ, thương cho kiếp bạc phận của mẹ, thương mẹ vì mẹ là mẹ tôi. Mẹ đưa tay lên cọ nhẹ bờ má tôi. Chiếc còng kia không cho mẹ được ôm tôi. Vậy thì tôi sẽ ôm mẹ. Mẹ thủ thỉ “Hãy cố trở thành một người tốt con nhé!” Tôi khóc ròng, mím chặt môi và gật đầu, lòng quặn lên những cơn đau đớn xé ruột xé gan. Tôi gục trên vai mẹ, tham lam hít vội mùi hương quen thuộc và cũng thơm vội mẹ một cái trước khi mấy chú công an lại đưa mẹ đi. Phiên tòa thưa dần người, cuối cùng chỉ còn mình tôi cô độc bước ra khỏi cánh của tòa án.
    Tôi gặp bố ở cổng vào, bố đi trước, tôi chạy theo sau, tôi gào thét gọi bố. Bố dừng chân, không quay đầu lại. Tôi khóc nấc lên, hai tay nắm chặt, tôi muốn chạy lại ôm chân bố nhưng không dám. Tôi vẫn còn nhớ cái tát bố dành cho mẹ và tiếng “cút” đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Bố tôi đứng đó, vẫn không hề quay đầu lại nhìn tôi, vai bố khẽ rung, chắc bố cũng khóc. Nhưng cuối cùng bố lựa chọn bước đi. “ Mày không phải con tao”. Nhìn theo bóng bố khuất dạng trong dòng người, tim tôi nhói lên. Tại sao bố nỡ rũ bỏ tất cả tình yêu thương 10 năm qua dành cho tôi một cách dễ dàng như vậy? Tại sao bố nỡ bỏ tôi bơ vơ một mình trên cõi đời này được? “ Bố ơi bố ác lắm, mẹ con có tội, nhưng bố càng có tội hơn. Bố gián tiếp đẩy mẹ vào cảnh tù tội, bố để con thành trẻ mồ côi…”. Cơn mưa đổ ập xuống bất chợt, từng đoàn người vội vã tìm chỗ trú mưa, riêng tôi vẫn đứng im trong nỗi đau không thể lấp đầy..
    Trời càng về khuya càng lạnh, gió đông chẳng tha tấm thân nhỏ bé của tôi, nó quấn lấy tôi, len lỏi vào từng khe hở của con tim làm băng giá nó. Mưa lất phất bay, mưa lạnh hòa cùng dòng nước mắt. Tôi gục xuống đường, nhắm mắt lại, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười giòn tan vọng về trong kí ức, kí ức thôi, đã mãi xa rồi…
    Mưa ơi đừng rơi nữa! Gió ơi đừng thổi nữa! Đừng để tim em chết lặng nơi đây! Ai ơi cho em một chút bình yên và cho em một chút yêu thương giữa dòng đời này…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân