Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trong Khu Rừng Tác Giả: Sưu Tầm    
    "Trân trọng những gì bản thân đang có ư! Nhưng tao chẳng có gì mà trân trọng nữa !"
    Tôi nhặt trên đường một chiếc lá, giữa vô vàn chiếc lá khô thì nó lại vẫn xanh, xanh như tuổi trẻ của tôi.Tôi hét vào nó như trút hết nỗi bộn bề mà tôi đang phải đối mặt.
    "Tại sao mày còn xanh mà đã rụng thế hả lá?"
    Chờ được lá xanh đáp lời,chờ mòn mỏi. Nhưng có lẽ nó cũng như tôi...
    Thu Hà Nội đẹp không? Khi mà trái tim tôi toàn màu u tối, tưởng chừng như sống một ngày là chết thêm vạn ngày. Tôi còn gì đâu? Tôi đứng trên cây cầu ,bàn tay nắm chặt chiếc lá nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Xung quanh không có ai để mà ngăn cản hành động điên rồ mà tôi sắp làm. Vậy thì đúng rồi ! Ông trời cũng quyết định gạt bỏ tôi khỏi thế giới. Tôi trèo qua lan can,nhắm mắt lại thả mình cuốn theo dòng nước xiết ,nước mắt hòa làm dòng chảy. Ý thức dần mất đi ẩn hiện lại chuỗi kỉ niệm khó quên dễ buồn...
    ...
    Bàn tay nhỏ nắm tay tôi lớn
    "Thu rồi đấy anh!Lại sắp tròn 3 năm chúng mình yêu nhau...nhắc cho mà nhớ...mà này!Dù có ra sao cũng không được bỏ em đâu nhé."
    Tôi mỉm cười
    "Anh thề!"
    Chúng tôi nhìn lá rụng mùa thu ,chìm đắm trong khoảnh khắc lãng mạn ấy.
    Thế rồi chuông điện thoại reo,số lạ!tôi tắt máy và tiện tắt luôn nguồn. Dành cả ngày để cùng Vy đi ăn uống ,ngắm cảnh,mua sắm... nhìn Vy cười hạnh phúc , tôi cũng vui vậy...
    "Sao nay tao gọi mày lại tắt máy? Gọi cả ngày cũng không được nữa, giờ muộn lắm rồi!"
    "Bác ạ?hôm nay con hơi bận nên..."
    "Về nhanh đi! Bố mẹ mày bị tai nạn giao thông...tao lo giúp đám cũng gần xong rồi."...tiếng khóc thút thít ,thê lương ,ám ảnh...tôi rơi vào khủng hoảng ,một mình ,tuyệt thực,nhem nhuốc,nợ nần...thì ra suốt thời gian qua tiền bạc bố mẹ chu cấp cho dư giả dù sập xưởng,gia đình phải nợ nần...đứa con này không hề hay biết. Điện thoại lại reo ư? Nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng chim hót ,tiếng lá mùa thu rơi...giữa thành phố chặt trội này sao...
    ...
    "Anh ơi!anh tỉnh chưa?...Ông ơi, anh ấy tỉnh rồi này!"
    Tôi mơ màng,khẽ mở mắt. Trước mặt là một ông cụ có vết sẹo dài bên má trái và một con bé cỡ 9,10 tuổi mặt mũi nhem nhuốc.
    "Tôi đang ở đâu?"
    "Ông tìm được anh ở bên bờ con sông lớn.Anh ngủ đã cả tuần trời,ban đầu em còn tưởng anh không sống nổi. Thật thần kì quá!"
    "Thà để tôi chết đi !"
    Tôi ứa nước mắt,con bé chạy lại xoa đầu tôi như một đứa trẻ.Tôi hất tay nó ra ,nó có hơi buồn đứng lặng nhìn tôi một hồi rồi chạy đi.
    Ông lão bước vào căn phòng bằng gỗ buộc sơ sài, ném cho tôi mấy củ khoai nóng hổi.
    "Ăn đi mà sống !"
    "Tôi không muốn sống."
    "Cậu chưa hiểu được. cậu không có gì để bảo vệ sao?tôi! Lão già này cũng từng như cậu...nhưng con bé là nguồn sống của tôi,tôi sống để bảo vệ nó!"
    "Tôi còn ai đâu!chẳng còn gì!"
    Ông lão cười nhạt, vết sẹo lồi lên rõ hơn ,trong đáy mắt ấy là muôn vàn câu chuyện.
    "Con người thường vì đau đớn trước mắt mà đánh mất bản thân và luôn quên những điều tốt đẹp nhỏ nhoi khác."
    Ông lão bước đi nặng nhọc ,ống quần tây rách te tua dính đầy đất cát. Trên người tôi cũng đang quấn mấy thứ quần áo rách rưới và đượm mùi mồ hôi ấy. Tôi thấy không khí rất trong lành ,tiếng lá xào xạc ,tiếng chim hót ,mặt đất đầy cỏ khi tôi nhìn ra từ khe tường mà thực chất là những ván gỗ ghép lại. Tôi bước trên nền nhà bằng đất để ra bên ngoài, xung quanh ngôi nhà là cây cối,những cây thân gỗ cao lớn cả trăm năm ,cây nhỏ đan cây lớn ,hoa rừng thơm mộc mạc.Bên ngoài ngôi nhà thực sự rất đẹp, cây leo đã bám kín thân và nóc ngôi nhà ,xanh mướt điểm thêm chút hoa trắng.
    Con bé ban nãy đang ngồi vắt vẻo trên cành một cái cây gần đó.Nhìn thấy tôi nó nhảy phắt xuống ,miệng cười toe toét.
    "Ở đây không có ai ngoài 2 người sao?"
    "Không có ai nữa ! Vậy nên ,anh đến đây em vui lắm."
    Con bé cười, mái tóc bết và rối tung cùng với khuôn mặt lem nhem.Tôi nghĩ về trước kia,nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ tránh xa và khinh thường những người như vậy. Bây giờ khác lắm ,tôi cười mỉm đáp lễ. Con bé vui lắm.
    "Trong khu rừng này có nhiều cái thú vị lắm. Để em cho anh xem!"
    Con bé kéo tôi đi,nó chạy nhanh lắm ,miệng thì luôn luôn cười.Tôi được xem nhiều thứ lắm ,toàn là cây cỏ và mấy con thú rừng lạ.Lá rụng mùa thu ,lá khô dưới chân dày lắm ,đẹp nữa...tôi chợt nhớ đến Vy.
    Sau khi bố mẹ tôi mất,tôi trở nên buông thả hơn lại ôm vào người cục nợ lớn.Em gọi cho tôi nhiều lắm ,tôi không bắt máy.Ai cũng biết bố mẹ tôi bị tai nạn ,chắc chắn em cũng biết nhưng cái chuyện nợ tiền thì em không thể biết. Nhờ thằng Hưng bạn thân lo lắng,an ủi,tâm sự mà tôi cũng dần khá hơn...tôi lúc ấy đã nghĩ sẽ vừa học vừa làm ,hơn nữa bên cạnh còn em và bạn bè quan tâm lo lắng !tôi đã vực lên với quyết định giải quyết dần mớ lộn xộn.
    "Vy ơi! Anh trở lại rồi đây!"
    "Mấy lần em gọi,sao không trả lời?anh coi em là gì?nếu em quan trọng thì lẽ ra chuyện gì cũng phải tâm sự chứ không nên gạt em ra như thế."
    "Anh hơi hoảng loạn...xin lỗi nhé!"
    "Muộn rồi!"
    ...
    Muộn là vì em đã có người khác ,trong thời gian hoảng loạn ngắn ngủi ấy...em đã yêu một người khác, bất ngờ lắm...đó là thằng Hưng bạn thân của tôi.
    ...
    Tôi thở dài nhìn theo gót chân của con bé rừng xanh đang chạy phía trước.Có một cái hố khá lớn,dưới đó chỉ toàn là lá khô.Con bé nhảy ào xuống mà không do dự gì.Tôi nghĩ rằng nó cũng nông thôi,nhưng bất ngờ là con bé kia dần bị chìm xuống giữa vô vàn lá ,nó vẫy tay với tôi rồi cười nụ cười ngây ngô nhất có thể.
    "Lên đây!..ê ! Lên đi!!"
    Phân vân một hồi con bé cũng chìm hẳn rồi,không một âm thanh kêu cứu hay tiếng giãy dụa.Tôi rơi vào hoảng loạn ,liều mình nhảy xuống hố ấy.
    Cũng không tệ
    Rất êm ái !tôi cảm nhận mình chìm xuống dần ,ngập mình trong thế giới lá hoa cây cỏ.Tôi nhắm mắt lại, kì lạ là cảm giác không chỉ có lá xung quanh mà còn là cảm giác bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi đưa tôi đi.
    Sau đó là trạng thái mơ hồ ,trước mắt tôi chợt lóe lên một luồng sáng xanh mờ ảo.
    "Anh ơi! Mở mắt ra đi.Nhìn xem,nơi này có đẹp không?"
    Nghe giọng con bé nọ,tôi mới từ từ mở mắt.Quá ngạc nhiên bởi trước mặt là một nơi đẹp như thiên đường ,vẫn là cây cỏ nhưng chúng không khô cằn,vẫn là lá nhưng lại phát ra thứ ánh sáng màu xanh đẹp kì diệu.Hương thơm nhẹ nhàng này tôi cũng chưa từng thấy,gần đây có một con suối trong xanh chảy qua tạo âm thanh như tiếng nhạc.Tôi mải mê nhìn ngắm quá chẳng biết từ lúc nào con bé kia lại đi mất.
    "Ê! Nhóc lại chạy đi đâu nữa rồi?"
    Tôi gọi nó, chạy loanh quanh tìm và giật mình khi nó đập tay vào vai tôi từ phía sau.
    "Đây !em muốn giới thiệu với anh vài người bạn."
    Con bé lùi sang ngang,phía sau nó là 3,4 thứ hình nộm làm bằng lá cây và cành củi khô. Bỗng chốc tôi thấy thương con bé quá,thì ra còn có những người mà cả cuộc đời cũng chẳng có bạn,cô đơn đến độ như vậy.Tôi nhìn con bé cười trìu mến,nó cũng cười với tôi ,nụ cười ngây ngô không vướng chút bụi trần.Nước mắt tôi rơi,vì thương con bé ,vì thương cả chính mình cũng cô đơn nhưng cái cô đơn là do tôi không cố gắng.
    "Sao anh lại khóc thế?"
    "Không ! Anh vui mà... Nhóc có muốn kể chuyện với anh không?"
    "Có, có...anh kể em nghe trước đi!"
    Tôi kéo con bé ngồi xuống,kế bên đám người nộm ,bắt đầu câu chuyện bằng cảm xúc của chính mình.
    "Bạn của anh từng nói với anh hãy trân trọng những thứ mình đang có thay vì nuối tiếc điều mình đã mất,có không giữ mất đừng tìm..."
    Những câu nói của thằng Hưng khiến tôi nhớ ăn sâu vào trí óc...có Không giữ,mất đừng tìm...đã nhấn mạnh rất nhiều lần phải không? Tôi thật quá ngu ngốc.
    "Thích thế! Em nhiều bạn thế này,nhưng bạn em không biết nói.Anh là người bạn duy nhất của em biết nói chuyện đấy!"
    "Ông em cũng là một người bạn của em mà! "
    Tôi nói,trông con bé thoáng buồn
    "Ông là ông chứ không phải bạn, ông còn không cho phép em ra khỏi khu rừng này."
    "Chắc là có lí do thôi!em đừng ghét ông."
    Con bé lắc đầu buồn bã,nước mắt trẻ thơ bắt đầu rơi.Tôi lại nghĩ về bố mẹ mình,người thương tôi vô điều kiện nhưng đã rất nhiều lần tôi nổi cáu hay giận bố mẹ vì lí do cá nhân không đâu vào đâu. Tôi lau nước mắt cho con bé.Chợt nó ôm chầm lấy tôi,bám thật chặt như không muốn rời.
    "Đừng đi nhé ! Anh hứa làm bạn với em đi!"
    "Ừ! Muộn rồi,ta về thôi ,về với ông em."
    "Không!anh hứa làm bạn với em rồi mà."
    Tôi kéo tay con bé ấy đi,nó thì cứ cố kéo tôi lại. Không gian trở thành một màu u tối,tôi giật mình khi thấy trước mặt là ông lão với vết sẹo dài.Ông vỗ nhẹ vào mặt tôi.
    "Này cậu!cậu thanh niên..."
    "Ơ!sao lại là ông ,nhóc con kia đâu,sao lại là nơi này??"
    Thật bàng hoàng,quanh cảnh xung quanh giờ là trên miệng cái hố đầy lá ấy. Trời cũng đã tối thui,ông lão thì cầm theo cái đèn pin cũ sáng yếu.
    "Cậu đi đâu cả buổi,tôi tìm cậu mãi,thì ra là ở dưới cái hố này."
    Tôi vẫn chưa hiểu gì nhưng con bé đâu?vẫn còn dưới hố sao?liệu ông ấy có biết dưới đó còn có một thế giới cây cỏ tuyệt đẹp.
    "Chúng ta không gọi con bé về cùng sao?"
    "Con bé? Cậu nãy giờ nói gì vậy?"
    Tôi vẫn tiếp tục đi cùng ông lão về đến căn nhà.Ngồi đợi cơm tối,ông mang ra một bức ảnh có ông và một em bé trong đó.
    "Trước khi tôi vào rừng sống cũng đã kịp chụp lại một bức.Đây là nguồn sống của tôi!"
    Ông chỉ vào đứa bé.Rồi lại kể tiếp.
    "Tôi là tên tội phạm bị truy nã,cũng có rất nhiều kẻ thù,buộc lòng phải đem cháu gái vào đây trốn.Tôi chỉ có con bé,trốn cũng vì để nuôi nấng và bảo vệ nó. Nhưng cuối cùng,vì tôi mà nó cũng không còn nữa...cậu và tôi,ngày mai chúng ta lên Hà Nội.Tôi đi đầu thú,còn cậu hãy về nhà đi!"
    Tôi sững sờ lại càng khoang mang không biết đâu là thực đâu là hư. Con bé tôi gặp từ sáng đến giờ chính xác là cháu ông ấy, nhưng ông lão kể rằng con bé đã mất vì chạy trốn ra khỏi rừng,ngã xuống cái hố ấy.
    "Cậu có sợ không?"
    "Sợ con bé,hay sợ tội phạm là ông?"
    "Tất cả...và cả sợ khi trở về phải đối mặt với những điều đã khiến cậu nhảy cầu để kết thúc cuộc đời."
    ...
    Tôi cười vì có lẽ đó đều không còn là thứ mà tôi phải sợ.Cái tôi sợ nhất bây giờ chính là bản thân mình, nếu tôi tiếp tục buông xuôi,nếu tôi tiếp tục sống ích kỉ,nếu tôi đầu hàng,nếu không tự mình đi tìm điều tốt đẹp,nếu không nhận ra điều mình cần nhất là gì...thì dù có ai ban cho tôi một thứ gì đó,có lẽ nó cũng rời đi nhanh chóng.
    Hà Nội ngày cuối thu,
    Tôi Trở về mới biết có rất nhiều người bạn và người thân thời gian qua đã luôn tìm kiếm tung tích của tôi. Những điều tôi phải đối mặt có thể lớn cũng có thể không là gì với một người khác.Nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân