Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Yêu Một Người Đến Đau Lòng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi biết bài viết này sẽ không thể đến được tay anh, anh có thể nhìn thấy nó nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ lướt qua nó như cách chúng tôi từng lướt qua nhau, thanh xuân của tôi đơn giản là anh, một thời tuổi trẻ của tôi mê luyến một con người mãi mãi không thuộc về mình... #Yêu_một_người_đến_đau_lòng.
    -----------
    Tôi từng nghe người ta nói rằng:
    - Thanh xuân là quãng trời tuyệt đẹp của đời người.
    - Năm tuổi, chỉ vì bắt một con bướm mà bạn có thể chạy cách nhà cả km.
    - Mười tuổi, chỉ vì một que kem mà bạn chạy khắp các tiệm nơi ngõ lớn ngõ nhỏ.
    - Mười bảy tuổi, chỉ vì người bạn yêu, bạn có thể một mình đi đến một thành phố đầy xa lạ.
    Ngày 27 tháng 5 năm 2017.
    Những hạt mưa rơi lất phất trên bầu trời, tiếng dòng xe đua nhau ma sát trên lòng đường Đà Nẵng…, từng âm thanh, từng khoảnh khắc đối với Bạc Tử Hy bây giờ như gấp rút, tiếng trống ngực cô đập liên hồi. Đôi tay mềm mại thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đôi lúc khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ting, ting, ting một tin nhắn được gửi đến, từ một chàng trai cô mới quen:
    - Cho hỏi một chút cậu có bị gì không? Tại sao lại hỏi về tài khoản đó? Dù sao cũng thực sự xin lỗi tôi không thể giúp được cậu rồi.
    Tử Hy nhếch lên một tia cười khẽ:
    - Không sao tôi có chút chuyện riêng, cứ nghĩ hai người là một, thực sự làm phiền cậu, xin lỗi.
    Tử Hy đang chán nản định đăng xuất khỏi thiết bị, chàng trai bỗng gửi đến một tin nhắn khiến cô dừng lại:
    - Giới thiệu về bản thân cậu cho tôi biết được chứ?
    - Vâng, gọi tôi là Tử Hy, đến từ Đà Nẵng. Hân hạnh.
    - Hoàng Dương, mười bảy tuổi, Hà Nội, được chứ?
    Cậu lớn tuổi hơn tôi hai tuổi, tôi gọi anh được chứ?
    - Gật.
    Đêm đó, Tử Hy trò chuyện cùng người con trai đó rất nhiều, mới quen
    nhưng cảm giác thật ấm áp dường như đã từng là quen biết… Nếu như không có giọng nói của mẹ cô nhắc Tử Hy ngủ sớm thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện. Chàng trai thì sao? Liệu có cảm giác như vậy chứ? Hay chỉ là phép lịch sự mà trò chuyện cùng cô chứ?
    - Khuya rồi, mẹ nhắc em đi ngủ, tạm biệt anh.
    - Gật, em ngủ ngon.- Cuộc trò chuyện đơn giản chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp vá lại với nhau nhưng cũng khiến trái tim non nớt của cô rung động, khiến trái tim cô một lần biết yêu trước một chàng trai như thật như mơ, khiến trái tim lo sợ rằng giữa dòng đời vội vã, anh ấy có phải là người bản thân Tử Hy tìm kiếm chăng?
    Những ánh nắng ấm áp của buổi sáng ban mai len lỏi vào khung cửa kính hé mở rọi vào người Tử Hy đang còn ngái ngủ, mẹ cô mở cửa phòng:
    - Dậy ăn sáng, 9 giờ 30 phút rồi đấy!!!
    Cô vươn người dậy, chờ mẹ bước ra khỏi phòng là liền khởi động máy tính, vào facebook, cái tên Hoàng Dương chấm xanh trên danh bạ của cô, không cần suy nghĩ Tử Hy gửi đến một tin nhắn:
    - Sao anh dậy sớm quá vậy?
    Anh gửi đến một biểu tượng cảm xúc là đơ mặt kèm theo một câu nói:
    - Giờ này mà còn sớm gì nữa, do em ngủ nhiều quá thôi!!!
    Khóe miệng Tử Hy giật lên một nụ cười, cùng anh nói chuyện, khoảnh khắc đó trong cô thật đẹp.
    Người ta vẫn hay nói đã là tuổi trẻ là phải ngông cuồng, nhưng nó lại là một thời đáng nhớ và Dương cũng vậy, mười bảy tuổi anh mang trong mình sự ngông cuồng của tuổi trẻ, sẵn sàng vì những người bạn chí cốt của mình mà bất chấp đánh nhau…
    Đêm khuya, những cơn gió mùa hạ len lỏi vào khung cửa sổ, thổi cái hơi nóng vào trong Tử Hy, trong cô cảm giác bây giờ là lo lắng đơn giản chỉ vì người con trai trước mặt cô quá ngông cuồng đến mức khiến cô ngây ngất:
    - Anh bị cấm túc rồi. – Dương trả lời đơn giản.
    - Sao vậy?
    - Anh mới đi đánh nhau về, bọn nó chơi mách lẻo với bà già, thế là toi đời.
    Cô lo lắng, hỏi anh dồn dập:
    - Có bị thương ở đâu không? Có bị bọn nó trả thù không?
    Dương bình thản trả lời:
    - Em nghĩ gì vậy? Đứa nào dám động vào anh chứ, bọn nó thèm chết à?
    - Mà sao anh đánh nhau vậy? Đánh nhau không tốt đâu.
    - Anh biết chứ! Nhưng nó động vào bạn anh hỏi em tại sao anh lại không đánh chứ? Mà con trai, không đánh nhau hơi phí!
    - Em biết! Nhưng anh đánh nhau em lo, nghe em sau này đừng như vậy nữa!
    Anh dường như thay đổi cách xưng hô:
    - Nhóc con, em yên tâm.
    Giờ đây, cô thở hắt ra một hơi dài:
    - May đó, mà sao anh gọi mẹ là bà già? Đổi cách gọi đi:
    - Vâng, gọi là mẹ được chưa cô nương?
    Bỗng dưng khóe mắt Tử Hy híp lại, khóe miệng giật giật, khoảnh khắc đó như một cơn say mê hoặc Tử Hy cả một thời tuổi trẻ.
    Những ngày hè của cô đơn giản chỉ là lếch xác đi học thêm, còn tất cả thời gian còn lại là đều bên cạnh “em” máy tính “thân yêu” chờ người đó online, có khi ngồi từ cả trưa đến tối mà chẳng cảm giác buồn chán… Tưởng chừng mọi thứ đang diễn ra một cách tuyệt vời nhất nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là vì Dương thương cô như là em gái nên yêu thương, bao bọc, che chở cho cô, sẵn sàng an ủi cô khi cô đau khổ nhất, người con trai như vậy hỏi sao cô không rung động? Nhưng…
    Ngày 11 tháng 6 năm 2017.
    Tử Hy đăng nhập vào facebook, bài viết trên trang cá nhân của Dương đập vào mắt cô, mọi thứ dường như tan vỡ ngay tại thời khắc đó:
    “ Tôi quên rằng thiên thần cũng có lúc trở thành ác quỷ, khi mặt tốt bị dẫm nát là lúc mặt ác lên ngôi.
    Đã là ác quỷ đội lốt thiên thần thì đừng làm quen với tôi.
    Cái gọi là anh em trên facebook nghe thật giả tạo.
    Chơi được thì chơi không chơi được thì bơi ra chỗ khác.
    Tôi không thiếu anh em và cũng không thừa hơi quan tâm kẻ giả tạo.
    Tôi lặng im nhìn em diễn xiếc và bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện em có tố chất diễn rất tài ba.”
    Cô lặng người trước status, cô biết anh đã yêu người con gái khác, cô không muốn anh cảm giác tội lỗi, cô mượn danh nghĩa là người yêu của một chàng trai để nói rằng mình không thích anh, nhưng hóa ra anh lại nói:
    - Quan hệ anh em của chúng ta không nên giữ, xem nhau là người dưng,
    được chứ?
    Tử Hy nở một nụ cười, nụ cười đến cay đắng, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má cô, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở, hóa ra mọi thứ là vậy, chỉ đơn giản là hai chữ “em gái” kết thúc bằng một từ “người dưng” trái tim cô đau đến nghẹt thở, hồi tưởng lại quá khứ, nhớ ngày anh nói cô là con gái không được lười biếng, cô phấn đấu vì anh thay đổi bản thân. Nhớ lại những lời nói ngọt ngào anh chúc cô ngủ ngon mỗi buổi tối mà nước mắt cô cứ tuôn rơi. Mãi mãi chỉ là vậy, cách nhau một cái màn hình là cách nhau cả ngàn cây số, là cách nhau cả ngàn niềm đau, cho dù bạn có rơi nước mắt người đó cũng không hề hay biết. Khoảng cách là thứ vô cùng đáng sợ, nửa muốn anh biết cô đau đến nhường nào, nửa thì không muốn anh tội lỗi. Mãi là vậy, tình yêu tuổi trẻ là vậy... Đúng người, đúng thời điểm gọi là cổ tích… Đúng người, sai thời điểm gọi là thanh xuân… Thanh xuân của Bạc Tử Hy mang tên anh, cô lau nước mắt, đăng xuất khỏi thiết bị, tắt màn hình máy tính… Những cơn gió mùa hạ thoảng qua mang theo những hoài niệm của tuổi trẻ, Tử Hy rời khỏi màn hình vi tính đứng trước cửa sổ, thầm lặng nói:
    - Em nghĩ rằng tên thật của em anh sẽ không thể nhớ, có lẽ những điều anh biết về em chỉ có thể là một tài khoản facebook mang tên Bạc Tử Hy, còn lại chỉ là dấu chấm hết cho một câu chuyện ngắn với khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ khảm sâu trong trái tim biết yêu của tuổi mười lăm. Cô tự nhủ thầm với lòng mình:
    - Vào một ngày không xa, tôi nhất định sẽ đi tìm anh… Vì thanh xuân của tôi đã trót vô tình mang tên anh… Hà Nội, chờ tôi được chứ?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân