Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vì Em Là Chính Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hà Nội một chiều cuối thu...
    Cô bước ra khỏi phòng giám đốc, thở phào, bờ môi khẽ nhếch, rồi cuối cùng ta cũng được rời khỏi nơi đây.
    Cô gái trẻ mãn nguyện nói với chính mình.
    ….. vậy chỉ một tuần nữa thôi cô sẽ chính thức không là nhân viên của công ty này nữa, không phải nghe những lời mắng nhiếc của khách hàng và cái lối làm việc không công bằng của gã sếp, nhẹ. Dù sao với 1 cô sinh viên mới ra trường như Hải Mi thì những lần thay đổi công việc như thế này cũng là cái nên xảy ra.
    Đang mơ màng về ngày tháng được đi khỏi công ty hắc ám này thì bỗng Nga – bà chị cùng phòng vỗ mạnh vai cô hỏi
    - Hải Mi, nghỉ chỗ này em định làm chỗ nào chưa.cho chị đi với chứ mày nghỉ rồi chị cũng chán lắm chẳng muốn ở lại nữa.
    Cô cười toe toét
    Em chưa…cứ được nghỉ cái đã, lấy lương em làm chuyến du lịch rồi mới về đi xin việc làm.
    Rồi một tuần cũng trôi qua nhanh, dọn đồ ở công ty xong là cô vèo luôn ra sân bay, bay chuyến bay đến miền đất cô hằng mơ… đảo Lí Sơn. Hải Mi mong rằng sau chuyến đi này cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới, thành công hơn…
    Do bạn bè cô đều học đại học nên chưa có ai ra trường hay đi làm như cô nên Hải Mi phải đi một mình, dù sao với con người như cô thì đi 1 mình cũng không lo tẻ nhạt..
    Đang kéo vali đến nơi làm thủ tục để vào máy bay thì bỗng cô bị ai đó va vào, rất mạnh, mạnh đến nỗi cái bánh mì trên tay cổ trong nháy mắt đã nằm yên vị trên mặt một ai đó…
    Đứng hình…cô chạy lại lấy cái bánh mì ra khỏi mặt người kia xuýt xoa
    - Ôi….bữa tối của tôi…kẻ nào là kẻ nào đã làm chuyện này…. Rôì cô than ngắn thở dài mãi, không bết rằng có người đang nhìn cô cùng dấm chấm hỏi to đùng…
    - Này…
    - …
    - ….
    - Ê này cô kia…
    - ….
    - Này cái cô bánh mì kia
    - Hả. a gọi tôi sao. Cô quay lại nhìn nạn nhân của cái bánh mì, thấy quen, c đưa mắt lại sát với mặt ngươì đấy, chẳng hiểu sao chàng trai ấy bỗng quay ngoắt bỏ đi, dù trên mặt còn lem nhem tương ớt với nhân bánh mỳ.
    Hải Mi cũng không chú tâm lắm đến con người ấy, cô chỉ chú tâm đến cái ánh mì xấu số kia… thở dài ngao ngán, ánh mắt luyến tiếc cô quăng nó vào thùng rá dù long không muốn.
    ở một góc kín của phòng chờ, có 1 nhóm thanh niên đang cười sặc sụa trước 1 chàng trai áo đen, đây là nhóm các hot boy đình đám của Hà Thành, và cái người mặt lem nhem bánh mì vói tương ớt kia chính là Trần Anh – 1 hot boy kiêm diễn viên trẻ, rất nổi, thảo nào khi nãy anh ta bỏ đi 1 cách dễ dàng như vậy. chắc lo bị fan hay cánh nhà báo nhìn thấy thì hỏng mất kì nghỉ này của anh.
    - Còn 10 phút nữa bay, TRần anh cậu đi rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta lên máy bay – Vương Quân nhắc
    - ờ…. – Trần anh làm mặt tội nghiệp rồi đi thẳng vào WC, đê lại hội bạn vói những thắc mắc chưa biết hỏi ai.
    20h00 máy bay cất cánh… Hải Mi không quên lấy cái ip5s- dế iêu của cô ra để khi lại khoảnh khắc này, lúc này nhìn cô thật trẻ con, nụ cười tươi và những hành động lí lắc ấy đã lọt vào ống kính của Quân, anh chẳng hiểu sao nhìn cô bé đấy anh lại thấy cuốn hút đến vậy.
    22h máy bay hạ cánh xuống sân bay Chu Lai, ai muốn ra đảo thì buộc phải ngủ lại 1 đêm, sáng hôm sau mới có tàu ra đảo. chảng còn cách nào Hải Mi cũng vào một khách sạn và đăng ký một phòng. Đây là lần đầu cô đi du lịch một mình nên có chút sợ, nhưng cũng có chút thú vị khi được tự do như thế này…cô ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ giá mà cuộc đời lúc nào cũng sướng thế này thì tuyệt vời nhỉ, rồi đủ các thứ suy nghĩ sáng lên trong đầu cô, không biết nghĩ gì nhưng cô cưòi khoái trá lắm, chắc cái tuổi 22 nó hay bị như vậy…
    ở quán Café dưới lầu các chàng trai đang ngồi tra hỏi Trần Anh về vụ cái bánh mì khi nãy:
    - Ở sân bay có chuyện gì vậy Trần Anh? cô gái đó là ai? - Vương Quân hỏi
    - không có gì, chỉ là gặp chút xui xẻo! – nói đến đây an bất giác mỉm cười, chẳng hiểu lí do, chắc vì bộ dạng của cô gái khi nãy làm anh thấy tức cười hơn là tức giận. Mái tóc cắt ngắn, dáng người cũng khá khá, đôi mắt thoáng buồn nhưng cái miệng thì lúc nào cũng nói liên hồi… cử chỉ đến lời nói đều làm anh thấy thú vị.
    - ….
    Cả nhóm vẫn thấy khó hiểu vì nụ cười của T.anh
    -Thôi tớ lên phòng trước, các cậu cứ ở dưới này đi, ok?
    - Ok…
    Lần đầu tiên được ở khách sạn sang nên Hải Mi có chút phấn khích, cô lại bắt đầu cái khả năng ca hát và nhảy nhót của mình mà không hay cửa phòng không khóa, và đã có vị khách không mời xuất hiện.
    - Hát hay lắm!
    -???????
    - Nhảy đẹp lắm!
    -?????????
    - Anh… anh….là ai?
    - Cô không biết tôi sao?
    - Anh….- nhìn hồi lâu cô mới giật mình phát hiện anh là hotboy đình đám.
    - Trần Anh…anh là hot boy trần anh sao?sao anh lại ở đây?tôi hát hay nhảy đẹp hay xấu có liên quan đến anh không?à mà sao anh vào được đây? Anh đổi nghề đi rình mò người khác rồi sao??
    - Abcxyz…
    - Cô hỏi xong chưa? Cô không nhận ra tôi là ai thật đấy hả?
    - Anh là trần anh chứ ai, anh thì có ai mà không biết đâu, không phải khoe, mà tôi không phải fan của anh đâu, tôi thấy anh Vương Quân đẹp trai hơn anh đấy.
    - Cô…. – anh cũng đơ trong giây lát, quan sát người con gái đối diện, cô ta là ai chứ, sao giám chê mình không đẹp, làm bánh mì văng lên mặt mình mà không xin lỗi lại còn chê mình, con vịt đáng ghét, quê mùa….
    - Anh sao thế?- cô vênh vênh cái mặt lên hỏi anh
    - Có phải anh thấy tôi nói đúng không>? Không sao, anh cũng đẹp trai lắm mà, lại diễn xuất giỏi nên con gái đứa nào chả thích anh.
    - Cô có thích tôi không?
    - Hả?????
    - Tôi hỏi thế cô có thihchs tôi không?
    - Tôi… tôi đã bảo tôi không phải fan của anh rồi mà, anh nói đi sao anh vào được đây?
    - Cô đâu có khóa cửa đâu. Nên tôi thấy có người trình diễn thì tôi vào làm khán giả thôi, ak mà bộ đồ ngủ của cô…đẹp lắm – nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại cô bé kia đứng đơ người giây lát, cái nụ cười của anh ta còn đẹp hơn trên tivi nữa. chợt quay lại nhìn vào gương cô mới thấy bộ dạng của mình bây giở chẳng khác nào con “khùng”, bỗng chốc cô thấy ghét cái tên kia dã man.
    6h sáng
    Hội hot boy đã dậy và chuẩn bị đi ăn sáng để 7h còn kịp chuyến tàu đi ra đảo, người nổi tiếng nên đi ăn cũng phải chọn góc kín, mấy anh chàng ăn uống vui vẻ nhìn rất thoải mái. Trần anh cũng nhờ những lúc nay mà thấy được cuocj sống còn nhiều thú vị. đang vui vẻ cùng hội bạn anh bỗng đúng dậy:
    - Tớ đi có chút việc. rồi anh chạy nhanh về phía cánh cửa, nơi mà có 1 cô gái đang mải mê gặm chiếc bánh mì thịt.
    - Có vẻ cô thích bánh mì nhỉ????
    -?????
    - Cô lại quên tôi rồi ak?
    - Tên biến thái vô duyên, tôi ăn gì liên quan đến anh ak? Cô vẫn nhớ những gì tối qua, cái cảm giác bị “quê” làm cô mất ngủ cả đêm qua, mơi sáng ra giờ lại gặp anh ta nữa thì với cô đúng là xui xẻo chứ chẳng vui vẻ gì dù cho anh ta có là hotboy.
    - Sao cô nói tôi biến thái hả cô bánh mì kia? Tooi không bắt co xin lỗi là may rồi giờ lại còn ăn nói thế à? Anh to tiếng cãi lại, lúc này chắc anh cũng quên mất rằng mình không nên để người khác chú ý rồi mất công báo chí lại phá hỏng kì nghỉ của anh.
    - Xin lỗi à? Mơ đi cưng, tránh ra coi. – cô xô anh ra rồi bước đi dĩ nhiên là không quên ném cho anh 1 cái nhìn hình viên đạn.
    Anh đứng đấy, hơi mơ hồ, và cũng chẳng hiểu taiuj sao mình lại cư xủa như thế mỗi khi gặp cô gái đó, có chút ngớ ngẩn.
    7h tàu rời bến ra đảo. gió thật mát, gió biển lùa vào tóc cô, mơn man trên khuôn mặt rạng rỡ, thật thoải mái, cô dang tay, hít hà cái không khí mát lạnh của biển, lúc này là lúc cô thấy được thư giãn nhất trong hơn 1 năm nay, kê từ ngày chuyện đấy xảy ra.
    Thật không may khi cô lại bị say sóng, đang lúc cô thả hồn mình vào thiên nhiên nhất thì bỗng cô mất thăng bằng rồi loạng choạng, ngã ngửa ra sau, nhưng có ai đó tốt bụng đã đỡ lâý cô, cứu cô được khỏi 1 phen bị hú vía.
    - Cảm ơn ….anh… - cô ngỡ người khi lại là cái tên hotdog tối qua, anh mỉm cười, dù k ưa gì tên này nhưng cô không thể không thừa nhận là anh ta rất đẹp, vô cùng đẹp, mà cái bệnh của cô thì là rất mê trai đẹp, cô cứ mải ngắm cái khuôn mặt và nụ cười ấy mà không hay mình đang bị “ vô duyên”
    - Cô ngắm đủ chưa? Tôi đẹp đến vậy cơ à?
    Lúc này cô mới giật mình và tỉnh ra, may mà trên boong tàu lúc này không có ai chứ không cô có nhảy xuống biển cũng không hết được xấu hổ.
    - Cô đi với ai? – anh hỏi xé tan bầu không khí “tĩnh lặng” nãy giò.
    - Tôi đi 1 mình, còn anh?
    - Tôi đi với bạn, đi tìm 1 khoảng yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng xem ra bước đầu nó không được yên tĩnh như tôi muốn rồi.- anh khẽ thở dài.
    - Tại sao? Mà người nổi tiếng như anh khổ nhờ? Cái gì cũng bị lôi lên báo, như vụ năm ngoái anh với cô người yêu chia tay ý, chả rung beng hết cả lên, đến mệt ý! Mà tôi nói thật chứ anh chia tay chị ta tôi mừng lắm, tôi chănegr thích cái vẻ mặt giả nai của chị ta chút nào, nhìn lại còn chảnh.- cô tuôn 1 hồi để mặc bên kia không biết nói gì tiếp theo.
    - …
    - Thôi chết, tôi lại nhiều chuyện rồi, tôi xin lỗi!
    - Không có gì, chuyện ấy cũng qua rồi, mà sao cô biết nhiều chuyện của tôi thế?cô bảo cô không phải fan của tôi cơ mà.
    - À thì anh là trai đẹp mà, mà tôi thì hám zai đẹp lắm! hề…
    Anh cứ đứng nhìn cô luyên thuyên đủ chuyện, cái cảm giác này lại bình yên thấy lạ, anh vốn không muốn giao lưu với người lạ, vậy mà với cô, anh luôn là người tìm đến.
    Rồi tàu cũng đến đảo, nơi đây quả là thiên đường, biển xanh, cát trắng, tất cả mọi thứ đều tuyệt hảo với cô. Cô vui vẻ nhận chìa khóa và bước lên phòng, cái gì ở nơi đây cũng đẹp, cũng sang hết, cô nhanh chóng đi tắm và thay cái áocrop top cùng cái quần sooc zin trông rất trẻ trung và năng động, mái tóc ngắn được cột hờ, nhìn lòa xòa vài cọng tóc xoăn trông khá là iêu, dù cô không xinh như mấy hót girl nhưng cô lúc nào cũng rất tự tin vào bản thân. Một cô nàng thú vị. tuy nhiên cũng có vài thứ trên ngưoif cô mà cô rất không muốn người ta nhắc đến, đó là ai bảo cô béo, dù vòng eo cô chỉ có 62cm, rồi đôi chân hơi 1 xíu vòng kiềng…tuy thế nhưng cô vẫn tự tin mặc váy ngắn cùng quần sooc, có lẽ cô tự tin nhất đó là đôi chân trắng và mịn màng của mình, cô quan niệm cong mà trắng trẻo mịn mạng còn hơn thẳng mà hoa nở khắp chân. ^^
    Sau khi soi gương và tự an ủi bản thân, cô mới bước xuống lầu để xem có gì ăn. Dù sao cũng gần trưa rồi. cô đang lang thang chưa biết mình nên ăn gì thì bỗng có ai đó kéo cô đi, vội quá nên cô cũng không kịp nhìn xem tên đó là ai, chỉ thấy từ đằng sau nhìn rất quen, hình như có gặp đâu rồi.
    - Ngồi xuống đây ăn chung đi.
    6 con mắt xa lạ đổ dồn vào cô tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, còn cô thì mắt chữ o mồm chữ A vì không tin nổi trước mắt mình là zai đẹp, còn là zai đẹp nổi tiếng.
    - Này T.anh, ai đây. – Quân quay sang hỏi anh, dù với Quân, cô gái này đã đuocjw anh chú ý từ lúc trên máy bay.
    - Oan gia của tớ đấy, hôm nay t bắt cô ta đến đây để thanh tóan bữa trưa cho chúng ta.
    - - cái gì… anh điên ak? ai là oan gia với anh? tôi không giàu đến cỡ mời các anh ăn trưa đâu. Khùng.- nói rồi cô đứng dậy toan bỏ đi, được 2 bước thì lại bị cánh tay kia kéo lại;
    - - cô khoan đi đã, nhân đây tôi mới tính sổ với cô đây.
    - - ….
    - Hôm ở sân bay cô không nhớ a cái bánh mì của mình đã bay vào mặt ai sao?
    - À..anh…anh là cái người hôm đó. Hen chi vừa nãy cô thấy dáng người cứ quen quen.
    - Sao. Giờ thì cô nhớ rồi chứ/ cô tính đền bù sao cho tôi đây/con vịt/
    - Tôi… tôi xin lỗi anh là được chứ gì, với lại hôm đấy có phải tôi cố tình đâu. Xin lỗi. vậy nhé , tôi đi đây.
    - Abncfvnlffk;
    Cả 2 người cú hăng say tranh cãi mặc cho mấy trai đẹp kia đứng ngoài mà chẳng hiểu gì, phần là do sự xuất hiện của cô bé lạ hoắc kia, phần nữa là do chưa bao giờ họ thấy T.anh nói chuyện với ai theo kiêủ này, nhất là với con gái.
    - Cô ta là người làm cho cái mặt bảnh zai của cậu lem nhem ngày hôm đấy đó hả?- minh hỏi anh.
    - Nhìn cô ta quê 1 cục, mồm mép thì nhanh như tép, bây bây giờ sao lại còn có đứa con gái không biết T.anh nhà ta là ai mà còn giám thái dộ với cậu nvay sao? lạ nhỉ- Hoàng lúc này cũng chen vào.
    - - có sao đâu, cô bé ấy thú vị mà. – lúc này Quân mới lên tiếng, 2 chàng kia lại thêm được 1 phen nữa ngạc nhiên, Quân nổi tiếng vô cảm với con gái, mà giờ lại nói 1 câu gây sock nvay, phen nay Hải Mi đã gây dấu ấn không hề nhỏ với 2 chàng này rồi…….
    ‘’Hải mi xinh đẹp nghe máy đi nào, hải Mi siêu cute alo đi nào….. ‘’tiếng chuoong điện thoại vang lên làm cô thức giấc, là Huyền Anh – cô bạn thận nhất của cô gọi
    - mày đến nới lâu chưa/ sao không gọi về cho tao/
    - Tao đang ngủ, đến nơi mệt quá lại gặp phải tến sao chổi nữa nên t không có tgian mà gọi điện ý.
    - thế chỗ ấy thế nào/ đẹp không/
    - đẹp lắm, cái gì cũng đẹp, mà t dậy ra biển đây, về t mua quà cho.ok nhá.pppp
    …
    Vì không biết bơi nên cô không có ý định tắm biển, cũng chả có ý mặc bikini, cô chỉ diện chiếc maxi nhẹ nhàng, đi ra biển để check in thật nhiều ảnh. Cũng 5h chiều nên nắng gần như đã tắt hết trên biển, chỉ còn gió mát phả hơi thở của biển, thư giãn, thoải mái, cô thấy lòng thật nhẹ nhàng. Ngồi trên cát, ngắm cảnh hoàng hôn dần tắt, cô lại nhớ đến người ấy, bất giác giọt nước mắt cô rơi, cũng khoảng 1 năm rồi từ khi người ấy rời bỏ cô, rời bỏ thế giới này, và cũng 1 năm rồi cô cô đơn, đau khổ khi nhớ về những kí ức đẹp, những dự tính tốt đẹp cho tương lai…mọi thứ đều rất tốt đẹp, sao giờ đây chỉ còn mình cô mình cô ôm những kí ức ấy/ càng nghĩ cô khóc càng nhiều. bao nhiêu tình yêu và nỗi nhớ mà cô phải kìm nén suốt thời gian qua, giờ đây cô phải xả hết ra với biển, cô mong gió biển mang tình yêu của cô lên thiên đường, đến nơi có người ấy. lâu lắm rồi cô mới có thể khóc như thế này, cô bỗng thấy yếu lòng, thấy nhớ và muốn được ở bên anh. cô đứng dậy và tiến về phía biển. chân cô bắt đầu chạm nước biển, cao dần, cao dần, đến lúc cô thấy được vị mặn và đôi chân không còn cảm thấy cát nữa, cô vừng vẫy như 1 bản năng, nhưng trái tim thì mong được như thế, mong được như vậy để có thể đến cùng 1 chỗ với người mà cô yêu, cô nhớ.
    …….
    - Dậy đi. Tỉnh lại đi, cô điên rồi hả/
    - Này cô, dậy đi, tỉnh đi,cô đừng làm tôi sợ chứ.
    Hải mi nghe thoáng thoáng có tiếng ai đó gọi, rồi có cái gì đó mềm, ấm đặt lên môi của cô, tất cả cứ nhẹ nhàng và thoáng qua như một giấc mơ vậy, cô nghĩ mình đã chết….
    Rồi khi mở mắt ra cô thấy trước mắt mình là 1 can phòng lạ hoắc, rất sang chảnh, khác xa với căn phòng KS của cô.
    - Chắc đây là thiên đường, mình chết thật rồi.- Hải Mi thều thào
    - Chết cái đầu cô ấy, đây mà là thiên đường thì tôi là thượng đế đây.
    - Lại là anh sao? cô toan bật dậy nhưng không được , người cô không còn sức.
    - Không tôi thì là ai? không có tôi thì cô chết chắc rồi.
    - Ai mượn anh cứu tôi làm chi? sao anh không để tôi chết quách đi cho rồi, sống thê này tôi còn đau hơn. – Nói đến đây cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt cô lại trào ra làm cho anh lúng túng.
    - - này này, cô lại khóc rồi, tôi không làm gì cô đâu nhé, cô cuời đi, cô khóc xâú lắm lắm ấy. cười đi xem nào. Trần Anh làm mặt cười trêu cô.
    - Tôi xin lỗi, tôi đi đây,ak quên. Cám ơn anh vì đã cứu tôi. Nói ròi cô bước xuống khỏi giường tính bước đi, loạng choạng cô ngã ngửa ra sau, may mà anh nhanh tay đỡ kịp. nhưng cả 2 lại hạ cánh trên gường với tư thế không mấy trong sáng.
    - Á… chúng tôi không thấy gì đâu nhé, 3 chàng trai lại được 1 phen thú vị.
    - Không phải như các cậu nghĩ đâu, cô ta…chỉ là… nhìn lại bộ dạng của Hải Mi làm T.anh cũng cứng họng không giải thích nổi, cô mặc bộ độ ngủ của anh, tóc tai thì bù xù, đến anh nhì mà còn liên tưởng đến chuyện bạy bạ nữa là mấy anh chàng có trí tưởng tượng phong phú kia.
    - Lại là các anh nữa sao/ chúng tôi không có gì đâu/ hôm qua anh ta chỉ cho tôi ngủ nhờ 1 đêm thôi, còn cứu mạng tôi nữa. các anh đừng hiểu nhầm, anh ta không phải mẫu người của tôi đâu.
    - Cái gì????? lần này thì cả 3 chàng cùng đồng thanh đáp.
    - Có gì ngạc nhiên sao/ tôi xin phép đi thay dồ rồi về phòng. Nói rồi cô tiến thẳng vào nhà VS mặc cho mấy chàng trai đứng đơ như trời trồng.
    - Tôi về đấy, bye.
    - ờ….bye. cô gái này quả thực đưa người ta hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Mấy chàng trai nhìn theovà mỉm cười gượng gạo.
    bóng cô khuất sau cánh cửa, mấy chàng mới quáy sang hỏi T.Anh:
    - có chuyện gì vậy? cậu đổi khẩu vị từ khi nào thê?
    - hôm qua.- Anh buột miệng nói mà khuôn mặt vẫn mơ hồ nhì xa xăm.
    - Cậu thích co ta ak? sao lại có chuyên có 1 đứa con gái lạ nằm trên giường của cậu???
    - Tối qua cô ta bị ngất nên tớ giúp thôi, không có gì đâu, các cậu xuống lầu trước đi, t thay đồ rồi xuống bây giờ.
    Cả ba chàng bước xuống nhà nhưng trong đầu vẫn có điều chưa thấy hợp lý… tại sao cô gái đó lại làm T.anh nổi tiếng lạnh lùng trở nên như vậy chứ…..
    Trần anh bước xuống nhà, cùng hội bạn đi ăn trưa và tranh thủ đi tắm biển.
    - Cậu định khi nào thì về Hà Nội- Quân hỏi
    - Khi nào thấy hết mệt thì về thôi, ở đây thích mà, các cậu không thích sao?- anh mỉm cười nháy mắt đáp tinh nghịch.;
    - Hay là ở luôn đây đi, chỗ này cái gì cũng có. ở đây là hợp lí đấy, đồ ăn ngon. Mấy em gái xinh mà không khí lại trong lành thế này, thôi thì ở đây luôn đi. – Minh phụ họa theo.
    - ờ, hợp lý đấy, tui là tui đồng ý nà.. – Hoàng hùa theo mấy chàng.
    - Thôi, không đùa nữa, sang tuần sau tớ mới định về, còn công việc mà, đâu có thể nghỉ dưỡng mãi được.- T.anh nói.
    - Ok vậy ăn chơi cho thỏa thích đê rồi về HN lại tập trung vào công việc. ok. Đi chơi nào, ở đây nghe nói có quán café nhạc sống nghe được lắm.
    - Ok đi….
    Các anh đi đến 1 quán café nhìn có phong cách xưa, cái xưa mộc mạc, nhưng rất cuốn hút người khác, bước vào ba chàng nhanh chân chọn cho mình 1 góc khuất, tránh sự chú ý của người khác. Đúng với cái tên ‘ xưa’ nhìn nó xưa thật, cũng chính vì thế mà nó mang cho con người ta 1 cảm giác bình yên thấy lạ… nhâm nhi café cùng thưởng thức mấy bài hát, chủ yếu là của các khách đến uống café tự đăng ký bài rồi lên hát, thú vị thật. đang mê man trong những nốt nhạc trầm, bỗng có ai đó lên tiếng ;
    - Chào mọi người, tôi đến từ sài gòn, tôi rất thích 1 bài hát và tôi muốn hát nó ngay bây giờ. – 1 chàng thanh niên khôi ngô, cao, đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, 1 cái đẹp chuẩn thư sinh.
    - Có 1 vấn đề là bài này chỉ có thể hát song ca, vậy có quý cô nào có thể lên đây hát cùng tôi được không ạ??? bài hát ‘ chim trắng mồ côi'.
    Cả phòng cười lớn vì cái cách nói rất hài hước của anh chàng và cùng 1 phần do cái vẻ bề ngoài và bài hát ạnh ta muốn hát nó không liên quan đến nhau lắm. Hải Mi cũng đang cười vì chàng trai ấy, trai đẹp mà, cô nhìn anh ta như bị thôi miên, người gì mà, đẹp trai thấy mê, cô cứ lẩm bẩm 1 mình vậy đó.
    - Cả nhà có ai thuộc bài hát này không ạ?
    - Có… cô hét to, cô cứ nghĩ giống trong mấy chương trình ca nhạc, thường thì khi ca sĩ hỏi như thế khán giả sẽ đồng thanh hét to, nhưng trong trường hợp này thì hơi bị khác, ngay lúc này đây bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía cô, mặt cô bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua chín, lúc này cô chỉ muốn được độn thổ cho đỡ xấu hổ.
    - Cô bé tóc cột 2 bên, em có biết bài hát này phải không/// em có thể hát với anh được chứ///- nụ cười ấy như thôi miên cô, không biết ăn nhầm gì mà cô gật đầu cái rụp, anh ta lại mỉm cười, bước xuống và dắt tay cô lên sân khấu. lên trên sân khấu rồi cô mới lắp bắp ‘’ anh ơi, em không biết hát’’.
    - Không sao, anh tin là em hát được mà, nhạc đi ạ. – nói rồi chàng trai quay sao nói với ban nhạc.- còn Hải Mi- cô đứng như trời trồng, không biết phải làm gì lúc này.
    Cùng khi đó, ở góc phòng có 1 cặp mắt chăm chú nhìn theo cô, cười nửa miệng, nghĩ thầm " cô định khoe cái giọng thảm họa của cô cho bao nhiêu người ở đây biết hả?"
    - Cô ta là cái cô ở phòng cậu hôm nay mà T.Anh- Minh lắp bắp.
    - ừ, cô ta lại chuẩn bị gây chuyện..hzza.. mình thấy xấu hổ thay cho cô ta.
    - Đợi đi xem cô ta hát thế nào, chắc lại thấy trai đẹp nên mê mẩn đây mà. – anh cười nụ cười đầy ẩn ý.
    Nhạc bắt đầu nổi lên, không gian bắt đầu tĩnh lại, chàng trai trên sân khấu nhìn chăm chú Hải Mi và mỉm cười động viên…
    ‘’ tình anh như nước con sông dài…..’’ những câu hát bắt đầu vang lên, mọi người vỗ tay không ngớt, không ngờ 1 cô bé với vẻ bề ngoài hơi bụi lại có giọng hát nhẹ nhàng đến như vậy, lúc này ở góc phòng kia ba chàng trai cũng phải gật đầu và khen hay.
    - Cô ta hát hay đó chứ- quân lên tiếng
    - Nhìn ngố tàu như vậy mà hát nghe chất phết.
    - Cũng tạm. – T.anh lúc này mới lên tiếng, anh ngạc nhiên, vì cái tối ngày hôm đấy cô không hát như thế này, nói cách khác hôm đấy cô gào thì đúng hơn. Còn hôm nay, cái giọng hát ấy rất khác, rất nhẹ nhàng, tình cảm….
    Hết bài, mọi người đứng lên vỗ tay, và chàng trai sài gòn cười còn tươi hơn lúc nãy, dắt tay HM về chỗ và chuyển li café sang ngồi cùng cô, bắt đầu làm quen và tò chuyện.
    - Em hát hay thật đấy, anh không ngờ đấy, vâỵ mà em bảo em không biết hát. À quên mất, em tên gì? anh tên Huy, Minh huy 24 tuổi.
    - Em là Hải Mi – 22tuổi.
    - Anh đang làm bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức – Hà Nội còn em?
    - Em vừa mới thất nghiệp anh ạ, hi. Mà sao anh là người SG mà lại làm việc ở hnoi chi vậy? trong SG sống nghe bảo thích hơn HN mà anh.
    - Ak, ba má anh giờ chuyển công tác ra ngoài này ròi nên anh theo ra luôn, mà em có bạn trai chưa? em rất đáng yêu đấy. – anh thẳng thắn hỏi, con trai SG nên cái cách nói chuyện cũng rất phóng khoáng, tự nhiên.
    - Em từng có…. Nói rồi mặt cô lại buồn xỉu, cô lại nhớ về anh…
    - ……..
    Nãy giờ luôn có một người ngồi cùng đám bạn nhưng tấm trí lại để một chỗ khác, anh chăm chú nhì về phía 1 đôi trai gái đang nói chuyện, không biết nói gì nhưng nhì thì rất thân thiết, bất chợt trong lòng anh lại có chút không thoải mái, anh đứng dậy và bỏ về phòng trước, bỏ lại 3 chàng trai kia không hiểu chuyện gì đag xảy ra.
    Bước ra khỏi quán, cái không khí của biển nó lại thu hút anh, anh chưa muốn về phòng, chỉ là vì ai kia nên anh mới bỏ chỗ ngồi của mình đi đi ra ngoài… trong đầu vẫn vương cái hình ảnh cô gái đó, cùng cái giọng hát nhẹ nhàng đó….
    ‘’ mày bị làm sao vậy T.Anh, cô ta có là gì đâu’’ anh tự nói với bản thân.
    - Anh bị khùng hay sao mà nói chuyện 1 mình vậy?
    Anh giật nảy mình, quay lại đằng sau mới phát hiện ra cái con người ấy, lại là cái người mà anh đang nghĩ đến nãy giờ…
    - Cô là ma ak hay sao thích làm người khác giật mình vậy hả?
    - Thế anh đang làm gì mờ ám hay sao mà có vẻ sợ thể?chàng hót boi mắm moi?hahaahhaha- cô cười khoái trá.
    - -vô duyên, sao cô không ở trong đấy mà nói chuyện với trai đẹp sài gòn đi, ra đấy làm gì?
    - Ak… Minh Huy Ý HẢ? anh ý bận nên về phòng trước rồi.
    - Minh Huy, nghe có vẻ thân thiết nhỉ? cô với anh ta có vẻ thân thiết lắm.
    - Sao anh biết bọn tôi thân? anh theo dõi tôi ak?
    - Tôi không rảnh, tôi còn sợ người ta theo dõi tôi kia, chứ tôi cần gì theo giõi cô, nằm mơ.
    - Sao anh là con trai mà anh thích tranh cãi với tôi từng tí một vậy hả? hay anh là 3D đấy?
    - Cô…..
    - Bla bla bla
    2 người cứ nói không biết bao nhiêu là chuyện, đến lúc về đến cửa KS mới chịu dừng để ai về phòng người ấy. Cũng không ai trong hai người họ hiểu được tại sao cứ gặp nhau là họ lại gây đủ chuyện với nhau như vậy...
    .....
    Lý sơn cũng đang dần về chiều, bóng mát đã ra đến bãi biển, mọi người bắt đầu ra biển để tắm, còn cô thì vãn nằm lười trên chiếc giường xinh xắn của KS, cô quyến luyến nó vì ngày mai cô đã phải quay về Hà Nội, chuyến nghỉ mát này của cô nhanh hết quá, cô chưa chụp được nhiều ảnh, chưa ăn được nhiều đồ ngon, bao nhiêu dự tính của cô cho chuyến đi tuyệt vời này vẫn chưa thực hiện được, bất chợt cô nghĩ đến cái tên hotboy sao chổi kia cũng vì anh ta mà những kế hoạch ấy mới bị dang dở, “đồ đáng ghét” cô thầm mắng chửi anh ta. Bực tức anh ta cũng không làm kì nghỉ của cô kéo dài thêm được tí nào nên cô quyết định xuống nhà và phải ăn bằng hết các món ngon kẻo mai về HN lại tiếc. cô nhanh chóng di tắm rồi thay bộ váy xuông đuôi cá điệu đà, tô chút son đỏ, cô seophi vài tấm rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi cô vừa nghĩ “hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, ta phải chơi hết mình mới được” nghĩ rồi cô chạy 1 mạch xuống quán ăn:
    - Cho cháu 1 phần tôm và hàu sốt fomai.
    Cô ăn một cách ngon lành, chưa bao giờ cô ăn món hàu nào ngon đến như vậy, ngon hơn cả buffe của nhà hàng Sen, cái bộ dạng lúc này của cô thật không giống con gái chút nào!,
    Ăn no nê cô mới đi ra biển, mặt trời lúc này đã biển mất, nhường chỗ cho mấy ngôi sao lấp lánh, giờ cũng không còn ai tắm biển, biển được trả về với cái vẻ bình yên vốn có của nó, cô yêu biển lúc này nhất.
    Ngươì ta nói bình minh trên biển rất đẹp, vì thế hôm nay 5h30 cô quyết đinh dậy để chiêm ngưỡng cái đẹp ấy rồi quay về HN còn có cái kể cho lũ bạn của cô. Đúng như người ta nói, cảnh biển lúc này hung vĩ đến vô cùng, cô lấy điện thoại ra và chụp nhanh khoảnh khắc này,
    - Vậy là có ảnh đẹp lát post facebook rồi.- cô hớn hở.
    - Cô dậy sớm nhỉ?- có ai đó lên tiếng, quay lại phía sau không ai khác đó chính là tên hotboy mà cô rất không ưa. Cái vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ kiêu ngạo của anh ta làm cô thấy bực, cô luôn thắc mắc tại sao anh ta lại nổi tiếng đến như vậy, đám bạn cô chết mê mệt anh ta. Thấy anh hỏi cô quay người bỏ đ, không them trả lời, nhưng chàng hotboy kia cũng không dễ mà chịu thua, anh đi heo cô nhìn từ phía sau cái dáng vẻ bước đi kèm theo hờn dỗi của cô bây giờ nhìn là muốn trêu chọc. anh không biết rằng chỉ lát nữa là cô phải quay về HN rồi, không có cô anh không có người trêu chắc anh cũng thấy trống trải lắm đây.
    - - Nguyễn Hải Mi
    -????? cô giật mình khi ở đây, cái nơi xa xôi lạ hoắc này lại có người gọi họ tên cô như vậy. sau giây phút đứng hình ấy thìcô phát hiện ra cái tên vừa gọi cô vẫn là con người mà cô không ưa đấy.
    - Sao anh biết tên tôi?- cô nói giọng đầy bực bội.
    - Tôi muốn là có thể biết được thôi,, có gì đâu.- ánh hếch cái mỏ lên trêu ngươi cô.
    - Thôi hôm nay tôi không gây với anh, dù sao lát nữa là tôi thoát khỏi anh rồi, anh đúng là hotboy mặt dày. Lêuleu!!! – nói rồi cô cưòi toe bỏ chạy, bỏ anh chàng tội nghiệp đứng mân mê da mặt để kiểm tra độ dày mỏng.:).
    8h00 cô dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị bye hòn đảo xinh đẹp này, đang loay hoay khóa cửa phòng quay sang bên cô giật mình hét toáng lên vì có cái ản mặt đang ghé sát cô thì thào:
    - Cô đang định đi đâu à?
    Vẫn là anh ,vẫn cái kiểu làm cô khó chịu như vậy, nhưng vì cô đang chuẩn bị rời nơi này, và vì anh là trai đẹp nên cô quyết định nhẫn nhịn.
    - Tôi đang ra bến tàu chuẩn bị về HN đây.- cô mỉm cười theo kiểu cố dịu dàng.
    - Cô về sao?bây giờ????- anh hỏi giọng gấp gáp.
    - ừ, có sao à?- nói rồi cô kéo vali đi, nhưng nghĩ bụng cô phải có gì để khoe với bạn nên cô nghĩ ra ngay, anh ta là hotboy nổi tiếng, mình mà được chụp hình vs anh ta thì có mà đám bạn ghen nổ mắt luôn, cô cười đắc chí rồi quay lại chỗ anh,
    - ak mà này…anh chụp với tôi kiểu ảnh được không? bạn tôi hâm mộ anh lắm, a chụp với tôi 1 kểu về tôi khoe nó nhé.
    - Hả???- anh ngạc nhiên đôi chút vì câu này lại phát ra từ cô, từ cái miệng suốt ngày gặp anh là gọi anh là tên biển thái rồi sao chổi.
    - Anh không đồng ý ak?chảnh ! cô toan quay đi thì anh lên tiếng ;
    - Tôi nói không được đâu chứ nhưng từ hôm nay cô phải là fan của tôi đấy..
    - Oke con dê ! cô cươì toe rồi lôi dế iêu ra để chụp,cô bảo anh cầm điện thoại vì lí do cô tự chụp mặt bị to và kém xynh gái  chẳng hiểu sao anh rất vui vẻ làm theo lời cô, nhìn ảnh ai cũng nghĩ họ thân thiết lắm, anh khoác vai cô cuơì híp cả mắt thế kia cơ mà ! 
    - Xong rồi thanh kiu anh nhé ! tôi về đây, bye…chắc về HN ta không có cơ hội nào mà gặp nhau để tranh cãi đâu nên anh đừng có ghét tôi nhé. Bye 
    Anh nhì cô bước đi mà muốn níu lại quá, cứ có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó, không biêts điều gì mách bảo khiến anh chạy theo cô, lấy điện thoại cô, bấm bấm liên hồi.
    - Anh làm gì thế?tôi vừa tử tế vói anh anh đã phát bệnh lại nữa hả?
    - Số tôi đâý…tôi lưu rôì, tên là hotboy.về HN nhớ liên lạc.
    Giây phút hiện tại, cô đứng hình, không tin là 1 hotboy nổi tiếng lại lấy số đt của cô, như là mơ vâỵ, phút chốc…con tim cô đập sai nhịp !
    ...
    Hà Nội hào cô bằng cơn mưa rào ! cô phải đi taxi về phòng trọ chứ không đợi được bạn đón như dự tính ban đầu. về đến phòng cô ngạc nhiên khi thấy phòng trọ gọn gàng, cơm nước được dọn sắn mà người thì không thấy ai, cô mới lên tiếng hỏi:
    - Huyền ơi, có phải tao vào lộn nhà không đấy????
    - Lộn cái gì, hôm nay tao trổ tài đón bạn iêu của tao đi du lịch về, có sao không? nói rồi Huyền Anh chạy ra ôm lâý cổ cô bạn thân, xa nhau ba ngày thôi mà các nàng cứ làm như 3 năm. Hải Mi bảo bạn để cô đi tắm rồi ra sẽ cho cô xem quà. Tắm rửa xong 2 cô ngồi xuống bàn ăn, có quá trời món mà co thích ăn, cô thấy trên đời ngoài ba mẹ thì Huyền Anh là người tốt nhất với cô, các cô là bạn thân từ ngày học cấp 1 nên suôt hơn 10 năm nay cô đã quen với việc có nó bên cạnh, cô còn nghĩ nếu 1 ngày nó có chồng chắc cô khóc mấy ngày mấy đêm. ăn xong Huyền Anh đòi quà từ cô, cô lôi trong vali ra rất nhiều vòng tay, chuông gió rồi mấy dôi áo in hình Lý Sơn, tất cả là quà cô mua tăngj cho nhỏ bạn thân.
    - A tao có cái này cho mày xem, đảm bảo mày sẽ phải mồm chữ a mà mắt chữ O cho xem.
    - Cái gì mà nghe hấp dẫn thế?cho tao coi nào.
    Hai Mi đưa điện thoại cho huyền Anh, mở phần ảnh, con bạn cô đúng là không ngậm được miệng, nó đơ như cây cơ,
    - Mày….mày với T.anh sao…sao …
    - Sao trăng gì?tao gặp anh ta ở Lý Sơn, chuyện loằng ngoằng lắm, nói chung là t đang khoe với mày là tao quen zai đẹp đấy.haha 
    Cả nguyên đêm hôm ấy cô nằm cùng nhỏ bạn, kể chuyện suốt về chuyến đi của cô và về cả anh chàng hotboy kia nữa, với cô nó cũng như giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp. Bỗng chốc nụ cười của anh lại hiện lên, cô chợt nhớ nhưng rồi cũng vùi lấp nó thật nhanh vì vô biết rằng anh thuộc về một đẳng cấp khác…
    Cũng được 3 ngày kể từ khi cô về HN, cô bắt đầu tìm kiếm việc làm, cô chạy kháp nơi phỏng vấn rồi nộp hồ sơ, thời gian này cô khá bận rộn, dần rồi chuyện buồn chuyện vui cũng không còn chỗ trong tâm trí cô nữa, cô cũng khong nhớ đến anh chàng hotboy xa vời kia nữa cũng không lên than phiền trên facebook, có thể nói cô đã hoàn toàn là một người bận rộn đúng nghĩa. 
    1 tuần trôi qua, cô cũng nhận được thông báo trúng tuyển của1 công ty truyền thông lớn, cô nhảy lên hét lớn như một đứa trẻ được điểm 10, cô gọi ngay cho Huyền Anh để khoe và rủ nhỏ bạn tối đi ăn mừng. Có thể nói hôm nay cô mới thật sự nhẹ nhõm, có thời gian lên facebook, mở face, cô ngạc nhiên hết đỗi, vì con người ấy, cái người mà lâu lâu rồi cô không nhớ đến, anh ta kiếm ra được facebook của cô, anh ta bão like hết tất cả ảnh của cô, cảm giác bây giờ của cô không hoàn toàn là bực bội, ngược lại có còn thấy vui nhẹ. Rồi cô cũng ibox cho hắn:
    - Anh tính like sập tường nhà tôi hả?
    Rất nhanh, có tin nhắn hồi đáp tức thì:
    - Cô làm gì mà bây giơ mới thấy hả? anh nhắn kèm theo cái nhãn dán mặt cau có 
    - Tôi bận lắm, đâu có rảnh như anh đâu, mà sao anh tìm được facebook của tôi.?????
    - Tôi muốn gì chả được, cô đúng có hỏi nhiều. thực ra anh đã tìm cô theo số điện thoại, anh tò mò muốn biết về cô, xem tại sao ngày hôm đấy cô lại muốn tự tử như thế, giờ thì anh đã biết, anh xem chi tiết từng hoạt động hằng ngày của cô trên face. Anh đã biết được sự ra đi bất ngờ của người yêu cô, biết được cô đã phải đau khổ như thế nào, cũng lúc ấy, anh muốn mình là người mang lại nụ cười cho cô, dù chỉ mới quen nhưng anh thấy cô có gì đó rất quen thuộc.
    - Thôi hôm nay tôi vui, tôi không gây với anh đâu, anh cứ ăn dưỡng vui vẻ đi. Bye nhé.
    Cô không thấy bên kia trả lời dù đã xem tin nhắn. hơi buồn, cô mặc kệ vẫn out face rồi chuẩn bị hẹn hò với bạn thân.
    7h tối cô đến tiệm KFC ngồi đợi bạn, ngồi gần mộ tiếng đồn hồ mà vẫn không thấy Huyền Anh xuất hiện, gọi điện thì không liên lạc được. 8h nhỏ mới gọi điện cho cô, xin lỗi vì không đến được, bên công ty cô có việc phải tăng ca. Cô thở dài rồi gọi phần đùi gà, xem như tự thưởng cho bản thân. Cô đang chén ngon lành bỗng điện thoại cô lại reo lên, cô không biết ai nhưng thâý lưu là idol, cô trượt máy:
    - Alo. Ai vậy ạ?
    - Là idol của cô, cô không thấy tên đã lưu rồi sao? cô nhận ra giọng nói này, là của anh..cô cười mỉm nhưng vẫn giả vờ khó chịu.
    - Anh là ma à hay sao ám tôi suốt vậy? tôi đang không vui đấy, anh lượn đi.
    - Thế gặp tôi đi, tôi cũng đang không vui.- anh đề nghị.
    - Anh khùng à?tôi không quen đi với người nổi tiếng, thế nhé.- cô toan cúp máy thì anh lên tiếng:
    - khoan đã, tôi buồ thật mà, gặp tôi cãi nhau cho vui đi,- anh năn nỉ. chắc tại sức hút của zai đẹp nên cô cũng đồng ý,cô đến chỗ anh hẹn, 1 quán cafe trên tầng cao nhất của tòa nhà ở khu Vạn Phúc. Có lẽ do chỗ nay khá yên tĩnh nên anh đã chọn.
    Thấy cô anh đứng dâỵ gọi với, cô thấy anh thì lườm 1 cái thật dài rồi cũng tiến lại bàn.
    - Cô uống gì? anh lịch sự hỏi.
    - Sinh tố mãng cầu, ít sữa.
    - Cô sợ béo ak?- anh cười
    - Tôi béo sẵn rồi, anh không phải nhắc đâu, anh không biết rằng cô rất ghét ai nhắc đến chuyện béo trước mặt cô.
    Thôi chưa gặp đã cãi nhau, nói chuyện tử tế tôi xem nào. Anh chủ động xin hàng.
    - Tôi mới tìm được việc làm nên đang vui đấy.- cô lên tiếng
    - Thế á? chúc mừng cô, vậy hôm nay chắc tôi được cô mời cafe rồi.- anh cưởi
    - Dược thôi, hôm nay tôi vui mà, tôi được làm trong ty truyền thông lớn đấy. – cô khoe như một đứa trẻ, dù chưa quen bao lâu nhưng gặp anh cô chẳng chút ngại nghùng hay xa lạ.
    - A mà tại sao anh buồn vậy? lại thất tình à?
    - Tôi làm gì có tình mà thất – anh thở dài. Nhìn anh có vẻ buồn thật, cô bỗng muốn an ủi, không biết làm cách nào để an ủi được anh, cô đành rủ anh vào rạp chiếu phim CGV gần đó, không cần hỏi ý kiến anh, cô mua 2 vé xem conjing2, một bộ phim kinh dị đang hot ở rạp. cô phân công cho anh nhiệm vụ mua bỏng ngô và pepssi, nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì hẹn hò, chỉ có điều chưa có cặp đôi nào lại thích gây sự với nhau như vậy, cô thì bắt anh càm cả bỏng lẫn pepsi lại còn cầm luôn balo của cô, còn mính thì ung dung với 2 cái vé xem phim trên tay, lí do mà anh chàng kia nghe theo lời cô là vì:
    - Anh phải cầm hết những đồ này đi sau tôi, tôi đưa vé cho người ta kiểm thì mới không ai nhìn thấy anh chứ, hay anh lại muốn mai tôi với anh được lên báo hả???? cô nói một hồi, anh thấy hợp lý nên không có phản kháng gì, chỉ ậm ừ rồi àm theo cô. Vào chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu anh mới biết phm này là phim kinh dị, cái thể loại anh sợ nhất.
    - Sao cô lại xem phim này?cô bảo dẫn tôi đi xả buồn cơ mà.- anh khó chịu hỏi cô
    - A cứ xem đi, nõi sợ sẽ đánh bay cái nỗi buồn của anh, nghe tôi đi, sợ quá thì la lên, trong này ai chả thế. – cô vừa nói vừa vỗ vai anh, lúc này chàng hotboy cứ như một đứa trẻ vậy.
    Phim bắt đầu đến những đoạn hay, một con ma bất thình lình từ trên trần nhà rơi xuống, cả rạp hét ầm lên, anh và cô cũng không ngoại lệ, hai người cầm tay nhau rất chặt, bao nội sợ hãi đang dồn hết về hai bàn tay ấy, phải một lúc sau cả hai mới nhận ra hơi ấm lạ tôn tại trên tay mình… bối rối thả tay nhau ra, nhưu bị điện giật, tim hai người như đang nhảy điệu sampa trong lồng ngực. từ lúc ấy đến hết phim hai người ấy cũng cầm tay nhau đến mấy bận, sợ quá rồi cũng chẳng ai để ý đến hai cái tay đang đan vào nhau nữa….. con tim bắt đầu sai nhịp.
    Phim rồi cũng hết, anh phải đợi mọi người ra hết anh mói giám ra về, cô đợi anh ngay của phòng chiếu.
    - Sao giờ anh mới ra?
    - Tôi sợ không may có ai nìn thấy thôi, cũng 10h đêm rồi, để tôi đưa cô về.
    - Khỏi cần, tôi có xe máy mà, anh giờ đi gì về nhà?
    - Thôi để tôi đưa cô về, rồi tôi đón taxi về, coi như cô cho tôi quá giang đi, bớt chút tiền taxi, nhà tôi trên Hồ Tây mà.
    - Ok, tôi ở Mỹ Đình. Nói rồi cô đưa cho anh chòa khóa xe của cô, con xe mà cô yêu nó nhất trên đời, con xe tay ga laed mà do cô mua bằng chính số tiền cô kiếm được suốt 3 năm đi học ngoài này.
    Anh chở cô đi lòng vòng, nói chuyện, đúng là những muộn phiền trong anh cũng tan đi lúc nào không hay, anh thầm biết ơn chuyến đi Lý Sơn vừa rồi đã cho anh gặp được cô, một cô gái bình dân thú vị, đi mãi, nói chuyện mãi cô mới phát hiện ra anh đang đi sai đường
    - Sao anh đi lòng vòng thế?nhà tôi rẽ trên kia kìa.
    - A… tôi có biết nhà cô đâu chứ, cô không nói sao tôi biết.
    - Thôi không cãi nhau với anh anh quay lại đi, chỗ kia có taxi, anh lại đấy rồi về đi, tôi tự về được rồi. vừa nói cô vừa chỉ tay về chiếc taxi phía trước.
    - ờ được rồi, anh tiến lại chiếc taxi, anh bảo cô về trước, cô cũng nghe lời anh rồi quay xe về. cô vừa đi rồi vừa cười như người không bình thường, cái miệng cứ cười mà không ngậm lại được…..

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân