Hôm nay là ngày họp lớp sau năm năm kết thúc kì thi đại học, thật tò mò để coi mỗi người chúng tôi đã thay đổi như thế nào.
Hôm nay ngày 29 tháng 12 âm lịch, chúng tôi hẹn nhau tại quán bar girl bad. Cô định không đi vì sợ gặp lại Đông Sở, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Giờ nghĩ lại ngày hôm ấy khiến cô muốn trở lại quãng thời gian ngây thơ đó......
18 năm trước,
_" Nè! Cậu đi nhanh quá vậy."
Hình ảnh một cô bé lẽo đẽo đi theo sau một cậu bé hiện ra thật rõ ràng, nhưng đột nhiên sau đó cô bé chạy vọt lên, rồi nhảy lên lưng cậu bé ấy.
_" Mình mỏi chân quá, cậu cõng mình nha."
Cô bé cười vui vẻ trên lưng cậu bé trông như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng vậy.
_" Cậu xuống ngay cho mình, cậu nặng gần chết lại còn hai chiếc cặp trên lưng nữa. Mau xuống!"
Cậu bé nhăn mặt càu nhàu nhưng vẫn cõng cô bé đi........
5 năm sau,
_" Đông Sở, lớp trưởng, lên cấp hai chúng ta vẫn học cùng lớp kìa."
Cô bé nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn hơn một chút, cười nói với cậu bé năm đó, giờ cũng lớn hơn cô bé một cái đầu rồi.
_" Ờ! xem ra năm nay điểm vào lớp chọn lại thấp rồi."
_" Xí! Điểm năm nào của trường này chả vậy."
Dù nói như vậy nhưng cô bé vẫn tin lời cậu bé.
Hình ảnh cô học sinh cấp hai cứ líu ríu với cậu bạn bên cạnh dần trưởng thành.....
Lên cấp 3,
Ánh mặt trời chiếu xuống, sưởi ấm mọi vật. Nhưng vẫn có những nơi mặt trời cũng không thể chiếu xuống, những góc nhỏ tối om mãi không được sưởi ấm.
_" Ê! Sao cậu nói đợi mình đi học mà, sao lại đi vô lớp trước thế."
Cô gái trong sáng mặc đồ cấp ba đang lôi chiếc cặp lên theo từng bậc thang một.
_" 7:45', cậu hẹn lúc 6:50'."
Chàng trai đưa chiếc đồng hồ lên nhìn rồi quay đầu sang cô gái.
_" Hừ! Ngày nào cũng cái mặt đó, cậu thay sang mặt cười không được sao."
Cô gái nhún chân lên đưa hai tay kéo miệng chàng trai, làm xong. Cô bĩu môi bước vô lớp về chỗ ngồi của mình.
Chàng trai đứng đó một lúc, ngẩn ra rồi chợp mỉm cười, trong góc tối một cô nàng xinh đẹp nắm thật chặt tay. Nhưng bỗng chốc cô buông xuống, ánh mắt tang thương đến tội nghiệp.
Còn cô khi vào lớp lại quay sang một chỗ lải nhải.
_" Sáng nay dậy muộn chưa ăn gì hết, đói quá!"
Cậu học sinh ngồi bên cạnh cô dường như rất ngạc nhiên.
_" Bà cô của tôi ơi! Hôm nay còn biết đói bụng cơ đấy, không phải hôm nào cũng dậy sớm đi ăn với Đông Sở sao."
_" Cậu còn chọc nữa mình đánh cậu đó." Cô giơ nắm đấm lên, ngẩng đầu nghiến răng nói.
Ngay sau câu nói đó một bạn nữ đeo chiếc cặp ngồi xuống ngay trên bàn của cô nói.
_" Ây, Cậu lại làm gì Thanh Thanh rồi! Bạn cùng bàn mà cãi nhau suốt thế, còn chuyện này nữa. Các cậu nghe tin gì chưa, có học sinh mới sắp chuyển đến lớp mình rồi đó."
_" Ừ!"
Sao hôm nay con này lại ít nói thế nhỉ. Hinh Nhi khá ngạc nhiên nói chuyện với Thanh Thanh.
_" Sao tâm tình không tốt vậy. Cãi nhau với Trương Minh, trong lòng khó chịu hả? Hay lại giận Đông Sở rồi, hai cái người này. Rõ ràng rất không hợp nhau như nước với lửa thế mà lại chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng mới hay chứ!"
Cô hiện giờ cực kì đói bụng, đầu óc bắt đầu choáng váng, mơ hồ dần.
_" Trương Minh với Hinh Nhi, cùng mình đi ăn đi, mình đói bụng quá!"
Lại lần nữa ngạc nhiên, Hinh Nhi bắt đầu trêu chọc.
_" Giống như không có Đông Sở là cậu chắc chắn sẽ chết á!"
_" Đúng, đúng rồi á! Vừa nãy mình cũng nói vậy mà bị chửi mới oan chứ!"
Trương Minh nhảy họng cóc bắt đầu kể oan
_" Mệt quá, giờ các cậu có đi không thì bảo."
Hinh Nhi cười trừ, bắt đầu kéo cô đi ra ngoài. Còn Trương Minh bắt đầu lắm mồm đi theo sau. Tới gần cầu thang bỗng cô cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, thân thể không chịu đựng được mà vô trọng lực ngã xuống. Dù như vậy nhưng tai cô vẫn quanh quẩn giọng nói của Đông Sở.
_" Nè! Thanh Thanh, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Hu hu... Mình còn tưởng cậu sẽ lên trời luôn rồi đó."
Trước mặt cô là Hinh Nhi, nhìn trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng khiến cô không nhịn được nhíu mày. Nhớ lại vừa nãy ngất đi chắc đầu óc mình cũng có vấn đề luôn rồi, làm sao lại nghe thấy giọng Đông Sở được nhỉ. Thôi không nghĩ nữa, cô lắc lắc đầu.
_" Đây là phòng y tế hay bệnh viện vậy Hinh Nhi?" Cô hỏi Hinh Nhi.
_" Phòng y tế thôi, ai mà rảnh rỗi đưa cậu đi bệnh viện chứ! Cô Minh vừa khám cho cậu xong đó, nói cậu do thiếu dinh dưỡng nên mới ngất xỉu."
Hinh Nhi cảm thấy rất bực bội, làm bạn với cô bao nhiêu năm rồi vậy mà đây là lần đầu tiên bị ngất. Lại còn do thiếu dinh dưỡng nữa chứ. Haizzzz,Không phải là đối với Đông Sở có gì rồi chứ, vừa nãy nói mớ cũng... Đông Sở... Đông Sở.
_" Thanh Thanh à, mình hỏi thật nha. Nghiêm túc đó! Cậu thích Đông Sở rồi hả?"
Mặt cô nóng lên.
_" Cậu nói gì vậy!"
_" Vậy đúng là thật rồi! Cậu lo giữ cậu ấy bên người luôn đi. Người như Đông Sở rất được con gái yêu thích đó. Đẹp trai, học giỏi, ít nói và đặc biệt rất lạnh lùng. Mà chỉ có mỗi cậu làm được bạn cậu ta thôi, chắc cậu tỏ tình sớm muộn cũng được chấp nhận. Cố lên đó! Chỉ nói với cậu vậy thôi. Mình lên lớp đây."
Hinh Nhi vẫy tay tạm biệt cô rồi đi thẳng ra ngoài.
Cô nhìn Hinh Nhi khuất dần sau cánh cửa, sau đó cô ngại ngùng vùi mặt vô chăn. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ cô có nên tỏ tình với Đông Sở không, rồi nghĩ nếu Đông Sở không chấp nhận làm bạn cũng không thể làm được,...., Sau đó cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ như vậy, cô đã biết mình thích Đông Sở và việc đó cũng bị Hinh Nhi phát hiện nữa chứ. Sau lúc về nhà không biết ai mách lẻo chuyện cô bị ngất xỉu mà có thể truyền tới tai bố mẹ cô, cô thì chả được cái gì ngoài bố mẹ. Bố mẹ rất yêu thương cô, yêu thương tới mức cô phải ở nhà cả một tuần liền mới được đi học. Trong một tuần đó cô đã quyết định phải viết thư tình cho Đông Sở, cô phải tốn cả một đêm để viết ra những lời cô cho là hoa mỹ nhất thì mới đi ngủ.
Thế là sáng hôm sau cô thức dậy khá muộn, tới lớp cô thấy Đông Sở ngồi một cục ở chỗ cậu đọc sách. Cô đang đi lại gần thì Đông Sở ngẩng mặt lên, đưa mắt về phía cô. Ở tay, cô cầm bức thư tình chặt bức thư tình, miệng mỉm cười bước tới chỗ Đông Sở. Nhưng bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp chạy ào tới chỗ Đông Sở, miệng cười nói vui vẻ với cậu. Cả người cô rất không được tự nhiên bước về chỗ ngồi.
Trời ơi, mất mặt quá!Còn cười lại nữa chứ, Aaaaaaa.... Cô vừa nãy còn tưởng Đổng Sở nhìn cô cơ đấy. Chắc cô điên mất rồi.
_"A! Thanh Thanh đi học rồi nè."
Hinh Nhi bắt lấy tay cô nói chuyện.
_" Hinh Nhi, cô bạn ấy là ai vậy nhỉ trông lạ mặt thế! Sao quen Đông Sở nhỉ" Cô cố lục lọi trong kí ức nhưng vẫn không thấy quen.
_" À! Cậu có nhớ hôm trước mình có nói với cậu là có học sinh mới chuyển vào không? Là bạn gái đó á, bạn ấy tên Linh Mai. Rất được các bạn nam trong lớp chào đón đấy, kì lạ là cả Đông Sở cũng thế. Cậu lại có thêm một tình địch mạnh rồi đó."
_" Đâu có liên quan gì đến mình chứ!" Cô cười cười cho qua chuyện.
Tiếng chuông vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cô và Hinh Nhi.
Hết giờ học, cô theo thói quen đợi Đông Sở.
_" Nè! Mình..."
Chưa kịp nói câu " Mình về cùng đi!" thì cô chợt thấy Đông Sở đi cùng cô bạn mới ở phía trước, cô ấy tên là gì nhỉ! À là Linh Mai. Đông Sở chậm rãi đi tới, cậu lấy ngón trỏ dí sát vào trán cô như mọi khi.
_" Bây giờ mới hết bệnh cơ đó."
Cậu ấy lại rất tự nhiên lấy cặp cô ra đeo rồi kéo cô đi. Cô bạn bên cạnh tỏ vẻ khá ngạc nhiên, rồi nhìn Đông Sở nói chuyện.
_" Đông Sở cậu còn chưa giới thiệu đấy."
Cô nàng có vẻ khá thân thiện, lấy áo cô đang bị Đông Phong cầm ra và bắt đầu giới thiệu.
_" Chào cậu mình là Linh Mai, còn cậu."
_" Haha... Chào cậu, mình là Thanh Thanh."
Cô bạn vừa thân thiện lại đẹp như thế thì đúng là người bạn gái lí tưởng của các bạn nam rồi còn gì. Cuộc trò chuyện kết thúc khi nhà Linh Mai ở ngay trước mặt bọn cô, nhà của Linh Mai cùng đường với cô và Đông Sở lên cùng nhau về, nhưng lại gần hơn rất nhiều. Tiễn Linh Mai về tới nhà cô cùng Đông Sở cùng đi về nhà.
_" Sao hôm nay im quá vậy, bị bệnh nên không nói chuyện được hả?"
_" Xì, cái đầu cậu!"
Kết thúc cuộc trò chuyện sau câu trả lời của cô, cả hai cứ im lặng cho tới khi về nhà.
Người ta thường nói thời gian sẽ trả chờ đợi một ai, có lẽ chúng tôi chỉ là những người vô tình đi qua cuộc đời nhau theo thời gian.
Hôm nay là buổi chúng tôi chia tay nhau, chúng tôi đã tốt nghiệp cả rồi. Không trẻ con và ngây thơ như xưa, hôm nay là ngày cô quyết định cho Đông Sở một cái hôn thắm thiết nhất. Các bạn cứ nghĩ sao cô lại gan như vậy đúng không? Vì cô và Đông Sở đã trở thành người yêu của nhau rồi, Đông Sở tỏ tình trước á! Hahaha...
Có người từng nói với cô " HẠNH PHÚC LỚN CỦA TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ LÀ CẬU THÍCH NGƯỜI ẤY VÀ CŨNG VỪA VẶN CẬU ẤY CŨNG THÍCH CẬU." Bây giờ nhớ lại cô cũng nghĩ là vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|