Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lời Nguyền Oan Trái Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mây đen trên trời cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp trên trời càng rõ rệt, rất nhanh thế gian quang cảnh đen tối. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vang lên những tiếng khác nhau. Gió mạnh mẽ khuấy lên từng đợt lá rụng, lạnh lùng tàn khốc khiến từng hàng cây run sợ. Ngoài đường phố vắng tanh, mọi người đều kiếm cho mình một chỗ trú ẩn kín đáo, an toàn và ấm áp.
    Dưới mái tôn đã han rỉ, mưa dột những chỗ lớn, xung quanh cây cối che khuất, gió lùa vào ít hơn nhưng vẫn khiến những con người đứng ở dưới đó run rẩy. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, ánh đèn vàng từ căn phòng lớn kia hắt ra thật ấm áp. Bên ngoài hiên có ba người, một đôi vợ chồng già và một người đàn ông gần tứ tuần. Dưới ánh đèn gương mặt ông ta có chút lo lắng, lại có một chút gì đó hối hận... Một tia chớp lóe lên trong màn đêm nhanh chóng, kèm theo đó tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba người kia đều thoáng giật mình.
    Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn chiếu tới bọn họ rõ hơn. Một người phụ nữ mặc áo bác sĩ đi ra. Bà ấy đưa đứa trẻ cho bà già kia bế. Đứa trẻ được cuốn trong khăn tắm màu trắng, mắt nhắm lại, cái miệng hơi cong lên tưởng như đang cười. Một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng ấm. Người đàn ông tiến tới kéo tay áo bác sĩ, giọng nói khản đục cất lên câu hỏi:
    - Bác sĩ, vợ tôi.... vợ tôi cô ấy ổn chứ? Tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?
    Đối diện với ánh mắt ấy, vị bác sĩ cúi đầu thật thấp, những nếp nhăn trên mặt lại hiện ra hắt lên vẻ bi ai:
    - Cô ấy mất máu nhiều quá... Lại bị cảm nặng, không qua được. Mọi người chuẩn bị hậu sự cho cô ấy đi...Tôi sẽ để một y tá ở lại giúp mọi người.
    Lời này của bác sĩ tựa hồ nói rất nhẹ nhàng thực chất phải bị tiếng mưa lấn át nhưng trong tai ba người kia, bọn họ đều nghe thấy câu trả lời một cách hoàn chỉnh, rõ ràng. Mọi người im lặng trong chốc lát... Thật lâu sau đó, lão già mở miệng:
    - Cảm ơn bác sĩ, chắc cô cũng mệt rồi , cô mau về nghỉ ngơi đi thôi.
    Vị bác sĩ kia khẽ gật đầu chào bọn họ, nhanh chóng cầm chiếc ô lớn đi theo đường nhỏ trong vườn rời đi.
    Đôi vợ chồng già đứng lặng người, đưa mắt nhìn tới căn phòng trong kia. Còn người đàn ông nặng nề nhấc từng bước chân bước vào nhà... Sau đó mọi người đều nghe thấy được tiếng gào thét của người đàn ông. Ngoài trời mưa vẫn rơi, lấn át đi tiếng khóc tang thương của người đàn ông đó...
    Bà già cùng ông già hết nhìn căn phòng lại nhìn đứa trẻ. Thật chậm rãi nhẹ nhàng, bà già lên tiếng thủ thỉ: “Nếu đã là bé gái thì tên của cháu sẽ là Mộc Tử Tình.”
    ....
    Mười sáu năm sau.
    Trong trường học rộng lớn, từng đám học sinh áo trắng túm tụm lại bàn tán đủ mọi chuyện thiên hạ. Nhưng chỉ cần một cô gái bước qua, bọn họ đều im lặng, đợi cô ta đi xa rồi mới bắt đầu lên tiếng bàn tán. Cô gái buộc tóc phía sau đơn giản, nước da trắng hồng, khuân mặt thanh tú, dáng người cao dáo. Trên ngực áo đồng phục thêu ba chữ đỏ màu trắng thật nổi bật “Mộc Tử Tình”. Cái tên này không bị người ta kì thị mà ngay người sở hữu nó mới bị kì thị...
    Những chỗ Mộc Tử Tình đi qua, tiếng bàn tán rất sôi nổi, không có chỗ nào có ý tốt cả...
    - Nghe nói hôm qua lớp trên lại có một nữ sinh vì cô ta mà vào viện đấy...
    - Ôi trời, chuyện này còn không phải quá quen thuộc sao? Cô ta hoặc là sao chổi hoặc là tự tay sắp đặt...
    - Nhất định là cô ta bị nguyền rủa rồi, hôm trước trên web của trường có người đăng bài về cô ta. Gia cảnh chẳng ra sao cả. Vì sinh cô ta mà mẹ cô ta chết. Năm tám tuổi cô ta lại tự tay giết chết cha mình. Nhà nghèo vô cùng luôn...
    - Nghe nói ở đâu có cô ta thì ở đó phát sinh ra chuyện, cô ta đúng là không nên ở trường của chúng ta...
    ...
    Từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng họ đều vừa tanh vừa bẩn. Mộc Tử Tình biểu cảm không có gì khác lạ, đấy chính là chuyện nàng trải qua hàng ngày, chính là chuyện cơm bữa.
    Họ thì biết gì về nàng mà nói... Nàng đưa mắt nhìn đường đi, hoàn toàn không đặt đám người này vào mắt của mình. Đưa tay ra đẩy cửa lớp thật mạnh, cánh cửa theo lực đẩy mở ra.
    “Bộp”
    Kèm theo tiếng kêu này là một cái xô rác rơi xuống trước chân nàng. Những người trong lớp im lặng làm chuyện của mình nhưng vẫn đưa mắt lên đôi lần nhìn nàng, nhìn kịch hay phía trước. Nàng vòng qua xô rác, bước về ghế của mình. Đặt chiếc cặp sách đã nhạt màu lên bàn, nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế... Nhưng vừa thả lỏng cơ thể...
    “Rầm”
    Tiếng cười vui vẻ sảng khoái vang lên theo tiếng động mạnh. Cả chiếc ghế trong chốc lát đổ xuống, chân ghế bị gãy. Mộc Tử Tình ngồi bệt dưới đất, khuân mày hơi cau lại. Đôi mắt phượng nhìn xuống cánh tay trái, một đường máu đỏ nóng hổi chảy ra. Nàng nghe những tiếng cười kia, họ sẽ không hay biết rằng chuyện họ làm luôn sẽ bị trả giá. Nàng thở hắt ra, môi mím lại đôi lần, cuối cùng đứng dậy chậm chạp, thu dọn chiếc ghế hỏng, thay một chiếc ghế mới. Lúc này ngồi xuống lần nữa, mới lôi đồ dùng y tế cơ bản trong cặp ra xử lí vết thương. Khóe miệng nàng nhếch lên đầy khinh bỉ: “Các người rồi sẽ bị báo ứng, họa sát thân chính là kết cục cho những kẻ đã bắt nạt ta.”
    Đây chính là sức mạnh duy nhất của nàng. Đây chính là thứ duy nhất ông trời ban tặng cho nàng để an ủi mọi sự xui xẻo nhất. Nguyền rủa – nàng không rõ mình đã biết làm điều này từ bao giờ, nàng cũng không rõ sự linh nghiệm của nó. Chỉ biết rằng lời nguyền rủa sẽ xảy ra với kẻ xấu. Tuy nhiên nàng cũng bị phản phệ lại sức mạnh thiên đạo này, mỗi lần dùng nó nàng sẽ bị giảm thọ...
    Khẽ thấy trống báo đã vang lên, từng tốp học sinh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, ổn định chỗ ngồi trong lớp. Một số nam sinh lêu lổng lại rủ nhau như ngày thường chuồn đi êm đẹp, trốn cả buổi học. Nàng lặng lẽ đọc sách, cả không gian hỗn hợp kia dường như không liên quan đến nàng. Nàng ngồi đó, sự cô độc bao quanh...
    - Chào Mộc Tình!
    Hai tiếng nói đồng thanh vang lên. Một tiếng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng, một tiếng nói mạnh mẽ hơn, hơi khàn. Nhưng trong đó đều chứa đựng cả một trời thương nhớ. Hai cậu con trai sóng đôi đi tới ngồi xuống hai chiếc bàn cạnh nàng. Ngồi bên trái là Nam Hoàng, là nam thần, học trưởng, người đứng đầu điểm số trong mọi kì thi. Ngồi bên tay phải của nàng là Mạnh Kì, cũng là nam thần của trường nhưng thuộc về lĩnh vực thể thao. Hai người này là hàng xóm của nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ. Lại có gia thế lớn mạnh, không ai không sùng bái họ. Nàng mỉm cười nhẹ đáp lại sự chân thành của hai người. Lúc nhìn sang Nam Hoàng có một chút bối rối... Nam Hoàng lại tỏ ra bình tĩnh như thường ngày.
    Nhưng rất nhanh cái bình tĩnh như nước ấy của Nam Hoàng đã thay bằng vẻ mặt lo lắng. Cậu lên tiếng hỏi ngay: “Tình Tình, tay cậu làm sao thế kia?”
    Mạnh Kì theo câu hỏi của Nam Hoàng cũng nhìn xuống tay của Mộc Tử Tình. Cuối cùng phát hiện ra băng gạc trắng bên tay trái của nàng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu muốn ngấm ra. Hàng lông mày hai nam sinh đều cau lại đầy khó chịu. Nam Hoàng không ngừng hỏi han Mộc Tử Tình. Trong lúc đó, Mạnh Kì đã đứng dậy, đưa mắt nhìn đám học sinh trong lớp, như một vị thần kiêu ngạo lên tiếng: “Vừa mới sáng ra đã bắt nạt Mộc Tình là sao? Ai đã làm cậu ấy bị thương?”
    Và tất nhiên, trả ai có thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng đầy hàn khí đó. Mỗi người một câu lên tiếng, ghép lại tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mạnh Kì nhìn Nam Hoàng đang không ngừng kiểm tra Mộc Tử Tình rồi lại nhìn quanh lớp. Cậu “Hừ” một tiếng đầy bực bội. Luồng sát khí đã bao phủ cả lớp học. Các bạn học trong lớp có thể núp mình liền núp, có thể nín thở liền nín thở. Tất cả chỉ mong có thể thu lại sự hiện diện của mình. Mạnh Kì là ai? Là con trai duy nhất của Mạnh gia, là người thừa kế khối tài sản to lớn. Có tiền còn không lo có quyền sao? Trước đây cho tới bây giờ, làm gì có ai dám công khai đối đầu, gây hấn cùng nam sinh này...
    - Lâm Đức Cảnh... Lâm... Đức Cảnh... xảy ra chuyện rồi...
    Vừa hay Mạnh Kì đang cần tìm Lâm Đức Cảnh để tính sổ chuyện làm bị thương Mộc Tử Tình thì một cậu nam sinh lao từ ngoài vào. Trên trán là một tầng mồ hôi, quần áo xộc xệch. Cậu này là một trong ba người trốn học hôm nay. Người cậu ta run lên bần bật. Khóe miệng lẩm bẩm cái tên Lâm Đức Cảnh...
    Trông cái vẻ nói không lời kia của cậu ta thật khiến Mạnh Kì khó chịu. Cậu cất giọng uy quyền lần nữa: “Lâm Đức Cảnh đâu?”
    Nam sinh kia hơi lùi về sau, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái hỗn đản của bản thân. Ánh mắt cậu ta lén lút nhìn qua Mộc Tử Tình thật nhanh. Cuối cùng cũng mở miệng trả lời: “Lâm Đức Cảnh... chết rồi!”
    “Cái gì?” Gần như là cả lớp đều hét lên đầy bất ngờ. Họ cần một lời giải thích. Một người bọn họ vừa gặp băn nãy bây giờ nói chết là chết hay sao? Sau đó bọn họ theo nam sinh kia tới hiện trường sự việc.
    Chuyện là Lâm Đức Cảnh cùng Tần Chính và cậu nam sinh kia trốn học, không may bị quản giáo bắt được. Bọn họ mới bỏ chạy. Nam sinh này thể chất yếu, đành đầu hàng. Lâm Đức Cảnh không hiểu đi đứng thế nào lại ngã xuống giàn giáo ở công trường sau nhà trường. Thanh sắt sắc nhọn lạnh lùng đâm xiên qua bụng cậu ta. Còn Tần Chính may mắn hơn, cậu ta chỉ bị ngã xuống một cái hố, gãy tay.
    Trong lớp chốc lát chỉ còn lại ba người. Mạnh Kì cùng Nam Hoàng đều nhìn về phía nữ sinh đang chăm chú đọc sách vô cùng hiền dịu kia. Trong lòng bọn họ đều có cùng suy nghĩ nhưng họ cũng đều không nói ra. Bởi vì đối với bọn họ chỉ cần là chuyện Mộc Tử Tình làm, mặc cho có đúng hay sai, bọn họ đều sẽ hết mực giúp đỡ và bao che. Chỉ cần là nàng không tự nói ra, cả hai càng không có chuyện mở miệng hỏi nàng, chính là loại tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối với chuyện này họ đều đã tự có câu trả lời cho mình. Bởi vì cả hai đã được chiêm ngưỡng không ít lần nàng nguyền rủa ai đó. Điển hình nhất chính là cô tiểu thư của phú nhị đại thành phố - Diệp Đan. Người này tính khí nóng nảy, đanh đá, chuyên kiếm cớ sinh sự, hay bắt nạt kẻ yếu. Sau vô số lần ám hại Mộc Tử Tình không thành, Diệp Đan cho người bắt cóc Mộc Tử Tình. Nàng lần đó thoát ra được là cả một quá trình gian nan nguy hiểm. Lại còn bị Diệp Đan vu oan nàng ăn trộm đồ của cô ta. Sự tức giận đã bùng nổ, nàng mở ra một lời nguyền. Kết quả là không lâu sau đó, Diệp Đan cũng bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, Diệp gia lại coi thường sự việc, tiếc tiền, không giao đúng hạn. Cuối cùng khi cảnh sát tìm được Diệp Đan, cô ta đã là cái xác không còn nguyên vẹn. Mộc Tử Tình từ sự việc này đã cố gắng giảm thiểu số lần đứng cùng Nam Hoàng. Bởi vì lí do chính là Diệp Đan thích Nam Hoàng. Trong khi cô ta làm đủ mọi cách mà không có được sự chú ý của Nam Hoàng thì Nam Hoàng lại luôn để Mộc Tử Tình vào mắt. Ánh mắt ấy tràn đầy nhu tình, đã kích hoạt lên sự ghen ghét của mọi người với Mộc Tử Tình càng nhiều thêm.
    ...
    Vài ngày sau đó, mọi người đều lôi chuyện Lâm Đức Cảnh làm nhiều chuyện thất đức nên bị chết như vậy ra bàn tán. Thiên hạ này ai cũng lắm chuyện, bọn họ đi buôn chuyện của người khác như vậy, liệu có từng nghĩ tới bản thân lúc là chủ đề chính trong câu chuyện của người khác hay chưa? Nàng đối với hành động này hết mực khinh bỉ.
    Trong bóng tối, nàng ngồi co ro trên giường, mồ hôi toát ra khắp cơ thể. Thi thoảng ánh chớp lóe lên bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Tiếng mưa to thật to, nàng lại gặp ác mộng...Đó là giấc mơ của sự thật, là câu chuyện mà đám người kia hoàn toàn không hay biết rõ nhưng lại thích bàn tán sai sự thật.
    Ngày hôm đó của năm nàng tám tuổi. Cha của nàng lại say rượu, như mọi ngày, bắt đầu đánh đập và chửi mắng nàng. Ông ta vừa túm lấy cổ áo của nàng, vừa dùng tay cầm thắt lưng đánh nàng. Từng lần vung tay của ông ta cơ chừng chính là muốn lấy mạng nàng, màng theo hận ý ngút trời.
    - Tất cả là tại mày, Tại mày nên tao ra nông nỗi này. Tại mày mà mẹ mày chết. Cái đồ nghiệp chướng này... Đáng lý ra mày phải chết theo vợ tao ngay lúc đó...
    - Mày phải chết! Mày phải chết thì vợ tao mới bớt cô đơn... Chết đi rồi chún ta sẽ đoàn tụ...
    Nàng vùng vẫy mãi, cuối cùng ông ta cũng ngã xuống, tay áo buông ra, nàng nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếng sét đánh vang lên đầy vô tình, những tia chớp lóe sáng khiến nàng chớp nhoáng nhìn ra gương mặt của người đàn ông kia, đôi con ngươi đỏ au, những tơ máu nổi rõ ràng, tất cả đều đáng thực đáng sợ.
    Như cơn tỉnh cơn say, người đàn ông vất vả đứng dậy, bước những bước lảo đảo về phía nàng, trên miệng lại nói ra những lời nói cay nghiệt...
    - Nghiệt chủng! Đáng lý ra tao không nên để vợ tao giữ lại mày. Đồ con rơi, đồ bỏ đi... Tao nói cho mày biết, tao không phải cha đẻ của mày đâu... Ha...haha...
    Từng tiếng cười của ông ta và tiếng mưa hòa trộn lại, giống như một thanh nhọn đâm vào trái tim nàng... Nàng chỉ biết mở to mắt nhìn sự điên dại của người trước mắt. Hóa ra là vậy, nàng không phải con ruột của ông ta. Thả nào ông ta lại đối sử với nàng tồi tệ đến như vậy...
    Nàng không thể lùi thêm được nữa, phía sau đã là cạnh bàn. Tim nàng đập nhanh, hơi thở dồn dập, nàng thật muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng của nàng đau rát...
    Người đàn ông kia tiến tới, nhanh chóng tóm được nàng. Đôi bàn tay thô lỗ nắm trọn cái cổ nhỏ bé của nàng. Ông ta ấn nàng xuống sàn nhà, tay ra sức dùng lực bóp chặt...
    - Chết đi, mày chết đi!!! Mẹ mày không cần mày, tao càng không cần mày. Suy cho cùng mày chính là cái thứ tạp chủng, phá hoại gia đình hạnh phúc của tao... Nếu có kiếp sau, chắc chắn tao cũng sẽ không để mày sống yên...
    Nàng há miệng tìm kiếm một con đường nào đó để đưa khí vào trong. Thực sự rất khó thở. Dường như nàng cảm thấy cả người lạnh thấu, là cái lạnh từ trong da thịt, là nhịp đập trái tim yếu dần... Rồi nàng chợt cảm thấy đau nhói ở bàn tay...
    Là một con dao, nàng quơ tay vớ được một con dao. Nàng mở mắt ra, dùng tất cả sức lực của mình, đâm thật mạnh về người đàn ông kia.
    Ngay lập tức ông ta thét lên đầy đau đớn nhưng tay vẫn chưa bỏ hết ra khỏi cổ nàng. Nàng hốt hoảng đâm thêm một nhát nữa...
    “Aaa...”
    Lại một lần nữa ông ta kêu lên đầy thảm thiết. Và rồi cổ họng của nàng nhẹ bẫng, cả thân người của nàng như được giải thoát. Nàng vội vàng hít lấy hít để không khí. Nàng vứt con dao xuống đất. Bỏ mặc tiếng kêu gào chửi bới đầy thô tục kia, chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà.
    Nàng vừa ra khỏi nhà, toàn thân đã run lên bần bật. Không phải là sợ tiếng mưa, sợ sấm sét hay màn đêm. Mà nàng thấy lạnh, thực sự rất lạnh, mà từng cơn gió mạnh như muốn thổi bay nàng vẫn ập đến liên tiếp. Sững lại gần 5 giây, nàng bất chấp tất cả, chân trần chạy về kia một màn đêm tăm tối... Không biết phía trước kia rốt cuộc là thứ gì chờ đợi nàng...
    ...
    Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện nàng ngất đi ngoài đình làng. Còn cha nàng thì phát hiện thi thể ở ngoài hiên nhà. Ông ta có lẽ bị ngã nữa, máu lại càng chảy nhiều. Nhìn cái cảnh thi thể nằm trong một vũng máu, người nhìn không khỏi thương cảm thay cho nàng... Nàng mở miệng hỏi ông bà nội, họ kể cho nàng sự thật... Mẹ nàng vốn đã có chồng, nàng cũng là con của người đó. Còn người cha hiện tại của nàng, chỉ là yêu mẹ nàng đơn phương, rồi bày ra một âm mưu giết chết cha ruột nàng rồi ông ta cưới mẹ nàng. Chính vì thế mà nàng không hề có cảm giác gì với cái cảnh chết chóc ấy. Tới tận bây giờ vẫn chưa một lần xót thương cho người đàn ông đó!
    ...
    Trên sân thượng của dãy học, tức tầng 4. Gió nổi lên lồng lộng tạo ra tiếng kêu mạnh mẽ. Nắng chiều tà chiếu lên thân ảnh hai nam sinh đứng đối mặt với nhau. Đó sẽ là một bức tranh đẹp đẽ nếu hai người cứ lẳng lặng...
    - Nam Khang, tôi với cậu không thù không oán, lại chơi với nhau nhiều năm, cớ làm sao mà cậu lại đối xử với tôi như vậy?_ Mạnh Kì nhìn Nam Hoàng đầy ai oán.
    - Cậu nói gì tôi không hiểu!
    Trong khi Nam Hoàng trầm tĩnh thì Mạnh Kì lại có vẻ khá giận. Hai người im lặng nhìn nhau. Giống như là đang muốn xem người kia nghĩ gì, lại như là đang đấu mắt với nhau.
    - Đừng có giả vờ nữa. Rất nhiều người chứng kiến cậu nói chuyện với bố mẹ tôi. Không cậu thì là ai dám xen vào chứ?_ Mạnh Kì gắt lên, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
    - Vậy cậu thử nói ra xem nào? Hay là chỉ đơn thuần thấy tôi đứng cùng bố mẹ cậu? _ Nam Hoàng vô cùng khó hiểu.
    - Cậu nói với bố mẹ tôi về điểm số của tôi. Tôi biết tôi học không bằng cậu, nhưng cậu cũng không cần làm vậy. Chính tại vì mấy lời mách lẻo của cậu mà tôi bị cấm túc, lại không được tham gia vào trận đấu sắp tới. Cậu có gì để nói nữa không?_ Mạnh Kì vừa nói dứt câu, còn đưa ngón trỏ đẩy đẩy vai Nam Hoàng khiêu khích.
    Nam Hoàng gạt tay Mạnh Kì ra, dĩ nhiên cũng vô cùng khó chịu.
    - Mạnh Kì, cậu suy nghĩ lại đi. Tôi không muốn tình cảm bạn bè chỉ trong vài câu nói liền xóa sạch. Cậu cũng nên hỏi lại bố mẹ mình nữa. Tôi không nghĩ mình giải thích thì cậu sẽ nghe!_ Nam Hoàng dứt khoát nói, nói xong liền quay lưng bỏ đi.
    Một mình Mạnh Kì đứng trên sân thượng lộng gió. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
    Ngay lúc Mạnh Kì định rời đi thì cánh cửa sân thượng một lần nữa mở ra. Hai nam sinh mặc áo trắng, quần rách gối bước tới. Trên vẻ mặt là nụ cười tà mị. Mạnh Kì nheo mắt nhìn Tần Chính và Hoàn Xuân Trường. Cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm mình nên cậu tính vòng qua họ rời đi trước. Nhưng vừa bước một bước thì Tần Chính đã lên tiếng:
    - Mạnh thiếu gia, đi đâu mà vội. Chúng ta nói chuyện một chút đi!
    Mạnh Kì dừng bước, nhìn bọn họ khó hiểu. Lại nhìn cái tay bị gãy của Tần Chính đang băng bột đầy thăng trầm. Chẳng có gì tốt đẹp hết...
    - Có chuyện gì thì nói đi._ Mạnh Kì hất hàm.
    Tần Chính quay sang ra hiệu bằng mắt cho Hoàn Xuân Trường bên cạnh. Nhanh chóng, cậu bạn kia mở một đoạn ghi âm ở trong điện thoại ra. Mạnh Kì lúc đầu không hiểu gì nhưng sau đó nghe thấy giọng nói kia liền hiểu. Cái giọng nói ấy cho dù có ghi âm thì cậu cũng nhận ra được, giọng nói ấy vừa kiêu hãnh, vừa lạnh lùng, lại rất tự nhiên...
    “Các người rồi sẽ bị báo ứng, họa sát thân chính là kết cục cho những kẻ đã bắt nạt ta.”
    - Muốn gì? _ Mạnh Kì khó chịu nhưng vẫn thẳng thắn hỏi.
    Cậu không cần biết điều kiện đó là gì, càng không sợ hai người này lật mặt với cậu. Chỉ cần điều đó tốt với cô ấy thì cậu nguyện chịu mọi thứ...
    ...
    Theo những gì bọn chúng đã de dọa, Mạnh Kì tới trộm đề thi cùng đám người Tần Chính, cái cậu không ngờ là lại bị người khác phát hiện. Xô xát xảy ra, Mạnh Kì theo lực đẩy của Hoàng Xuân Trường đã đâm người đó một dao... Họ hoảng sợ bỏ chạy...
    Sáng hôm sau, tin tức có người chết trong trường loan truyền khắp nơi, nhưng không ai biết đề thi đã bị đánh cắp. Kì thi vẫn diễn ra như thường lệ cho đến lúc có kết quả, sóng gió một lần nữa nổi lên. Tất cả học sinh đề được điểm trên 8, mà qua khảo sát họ đều bí mất lộ ra một cái tên “Nam Hoàng”. Chịu điều tra của nhà trường, Nam Hoàng từ thần tượng trong mắt học sinh biến thành kẻ thù. Đúng vậy, bởi vì người ta cho rằng tại cậu ta trộm đề cho nên cả trường phải thi lại. Thị trường thương nghiệp cùng gia tộc của cậu chịu phải một biến động lớn...Gia đình bắt đầu ruồng bỏ cậu...
    Nam Hoàng ngồi cùng với Mộc Tử Tình ở sân thể dục. Cả hai đều im lặng. Gió trời vờn mái tóc của cả hai bay lên. Nắng hằn trên thân người đầy ấm áp. Cách xa bầu không khí huyên nào ở sân trường phía trước, ở đây yên tĩnh, bình yên tới lạ...
    - Mộc Tình, cậu có tin mình không?_ Nam Hoàng dịu dàng mở lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
    Mộc Tử Tình đưa mắt nhìn từ phía xa sang gương mặt ưa nhìn của Nam Hoàng. Vừa hay bắt gặp ánh mắt tràn đầy nhu tình của Nam Hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng đập rộn lên. Đúng thế, cảm giác này không phải lần đầu, cái nhìn ấy không phải lần đầu. Nhưng lần nào cũng làm nàng bối rối. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn đi hướng khác.
    - Cậu chẳng cần ai tin cả. Cậu cứ tin chính mình là được rồi._ Giọng của Mộc Tử Tình tựa như một nốt nhạc du dương khiến người nghe cứ muốn nghe mãi. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ nói nhiều cả. Thâm chí có nhiều người nàng không nói chuyện cùng.
    Trong lòng Nam Hoàng dấy lên một hồi phân vân... Cuối cùng sau một hồi im lặng, câu lên tiếng hỏi:
    - Mộc Tử Tình, thực ra mình rất thích cậu... Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã rung động nhưng mình sợ đó chỉ là cảm nắng nên đã giữ kín trong lòng. Tuy nhiên thời gian đã chứng minh tất cả... Mình thực sự thích cậu. Từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu như là kẹo ngọt, tan chảy mãi cũng vẫn để lại trong mình một dư vị yêu thích. Cậu có thể nào làm bạn gái mình không? Mình biết dù đây không phải hoàn cảnh thích hợp...
    Đôi mắt cậu đầy chân thành, ở đó chứa đựng những mong muốn mãnh liệt, cậu nhìn khẩu hình miệng của nàng đầy hồi hộp. Tất cả những gì cậu chờ mong đều là ở nàng... Nếu như nàng không đồng ý... cậu có lẽ cũng không muốn thiết tha thế giới này thêm gì cả... Vì nàng chính là động lực cho hắn, là ánh nắng ấm áp duy nhất sưởi ấm cho cậu khỏi cái thế giới lạnh lẽo vô nhân tính, cái thế giới tiền bạc danh lợi quyết định tất cả...
    Nàng tim đập rộn ràng, trái tim đã nói “có” nhưng mà lại không thể nói ra. Nàng tự biết bản thân không xứng với Nam Hoàng. Càng biết rằng nếu nàng yêu cậu ta thì cậu ta cũng sẽ phải gánh mối họa xui xẻo mang tên lời nguyền đó thì sao?!? Không, nàng không thể để cậu ấy bị làm sao cả, không thể...
    - Mình xin lỗi...
    Nam Hoàng khuôn mặt chậm rãi biến đổi. Tựa tiếu phi tiếu, phải rồi, đây chính là câu trả lời mà người ta liếc mắt cũng nhận ra, sao cậu lại không biết cơ chứ...
    Cậu đang tính nói gì đó nữa thì nhìn thấy phía hành lang bên kia một bóng hình nam sinh quen thuộc. Chẳng để nàng nhận ra, Nam Hoàng cầm lấy hộp sữa bên cạnh, cẩn thận lắc lên rồi cắm ống hút vào đưa tới trước mặt nàng.
    - Mau uống sữa đi, cậu chưa ăn sáng còn gì..._ Nam Hoàng cười tươi nhìn nàng, như là những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
    Nàng gật nhẹ đầu nhận lấy hộp sữa. Nam Hoàng đứng dậy, xoa đầu nàng một cái nhẹ nhàng.
    - Cậu ngồi đây một lúc rồi vào lớp đi nhé, gió mạnh lắm đấy. Mình nhớ ra có chút việc, phải đi rồi.
    Nam Hoàng vô cùng lưu luyến nhìn Mộc Tử Tình. Nếu có thể thì cả thanh xuân này cậu chỉ cần yên lặng ở bên cạnh nàng thôi. Nàng chính là động lực của cậu, là ánh nắng trong cuộc sống mưu toan đen tối này. Nhưng mà nàng mãi mãi không phải là của riêng cậu. Bây giờ cậu cũng không thể che chở cho nàng nữa. Bây giờ tới bản thân cậu cũng không thể lo cho tốt, cậu lại trở thành gánh nặng cho nàng thì sao?
    ...
    Nam Hoàng bước về phía Mạnh Kì xuất hiện. Qua ô cửa kính phòng đa năng, cậu nhìn được toàn diện khung cảnh phía trong. Mạnh Kì đứng cùng với Tần Chính và Hoàn Xuân Trường. Mời đầu còn thuyết phục bản thân không được tin nhưng sau đó chính những gì nghe thấy đã bán đứng ý nghĩ đó...
    Vẻ mặt của Tần Chính và Hoàn Xuân Trường tất nhiên là rất thoải mái, lại rất nghênh ngang. Mạnh Kì thì không mấy thoải mái.
    - Như đã thỏa thuận. Việc gì làm tao cũng đã làm. Chúng mày cũng nên làm cho tốt lời hứa. Nếu để tao phát hiện ra chúng mày giở trò, tao không tin mình không thể lật tung cả cái nhà chúng mày lên...
    Mạnh Kì lạnh lùng buông lời đe dọa. Sau đó chẳng đợi hai người kia chả lời, nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
    Tiếng cánh cửa đóng mạnh vang lên lại giống như một gậy đập mạnh vào lưng Nam Hoàng. Cậu nắm tay thành nắm đấm, một cước đấm vào tường nhà. Mắt nhìn về bóng dáng cao lớn đang khuất dần kia. “Uổng cho tôi tin tưởng cậu hết lần này tới lần khác, cậu lại đi bán đứng tôi... Tình cảm mười mấy năm qua của chúng ta cũng cứ thư thế bị cậu hóa thành tro bụi... Hay lắm, chả nhẽ cậu là vì Mộc Tử Tình thân với tôi hơn nên cậu giở mấy cái trò này? Ngụy quân tử ha...”
    Nam Hoàng đang định bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn của cha cậu. Cậu bình tĩnh mở ra tin nhắn dài...
    “Thằng con bất hiếu này, mày có biết là vì mày mà lần này tao không những không được thăng chức mà còn cắt chức không? Đã làm sai thì cứ nhận đi, không phải thành thật được khoan hồng hay sao? Thế mà còn cố cãi làm gì. Giờ bị người đời chửi rủa chẳng bằng mày chết luôn đi cho trong sạch!”
    Khóe miệng Nam Hoàng nhếch lên đầy giễu cợt. Thế nhưng người cha cậu luôn kính yêu lại có ngày nói những lời này với cậu. Hóa ra ông ta cũng chẳng tin tưởng cậu, hóa ra ông ta cũng muốn cậu chết đi như bao người khác.
    Cậu nhắn tin cho Mạnh Kì, hẹn cậu ta lên tầng thượng.
    ...
    Từ ngày Mạnh Kì hiểu lầm đó, hai người vẫn chưa gặp riêng lại. Đây là lần đầu từ hôm đó. Mạnh Kì đến trước đứng ở đó tĩnh lặng chờ. Cậu ta cũng thật hoảng sợ, cậu ta thực sự không biết nên đối mặt với Nam Hoàng ra sao... Bầu trời xanh biếc ấy như một tấm gương chiếu vào Mạnh Kì, cậu ta hối hận, cậu ta thực sự không cố tình làm vậy...
    “Rầm”
    Cánh cửa bị đạp mảnh mở ra, một thân ảnh nhanh chóng xé gió lao tới trước mặt Mạnh Kì. Còn chưa rõ cậu ta đã tới như thế nào thì Mạnh Kì đã bị Nam Hoàng đấm mạnh một cái. Mạnh Kì không kịp chuẩn bị liền lùi về sau ba bước. Mặt cúi gằm không rõ cảm xúc. Còn Nam Hoàng, mắt đã hằn lên những tơ máu nhìn nam sinh trước mắt như nhìn một con mồi.
    - Lần này tới lượt tôi cho cậu giải thích. Cậu giải thích đi._ Nam Hoàng hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, cậu hét lên.
    - Nam Hoàng...
    Mạnh Kì còn gì để nói nữa. Tới đây thì cậu cũng đoán được là Nam Hoàng đã biết mọi chuyện rồi.
    - Cậu cứ nói vì tôi mà cậu bị cha mẹ cấm túc. Còn tôi thì thế nào? Trong khi tôi ở trước mặt cha mẹ cậu một mực bao che, lại còn nói dối giúp cậu thì cậu đã làm gì cho tôi. Thay vì làm vậy sao cậu không cầm lấy con dao nhọn nào đó, đâm trực tiếp tôi đây này..._ Nam Hoàng gân cổ lên quát, gân xanh trên người nổi lên...
    Mạnh Kì vẫn im lặng không nói gì. Cậu chỉ nghĩ rằng Nam Hoàng cùng lắm là không đứng đầu kì thi lần này. Lúc đó cậu thực sự không nghĩ nhiều được như thế.
    - Cậu có biết vì chuyện của cậu mà tôi không những mất quyền dự thi quốc gia mà gia tộc của tôi cũng bị ảnh hưởng không? Cha tôi hiện đang làm ở Sở giáo dục vì chuyện này mà bị cắt chức. Cậu hài lòng chưa? Chưa à? Hay là tôi chết cậu mới hài lòng?
    Nam Hoàng thực sự không kiềm chế được bản thân nữa. Trong đầu cậu lại hiện ra nội dung đoạn tin nhắn vừa rồi của cha mình. Đôi mắt cậu bỗng chốc long lanh, rất nhanh trên má xuất hiện từng dòng nước mắt. Lần đầu tiền sau bao nhiêu năm cậu lại khóc. Cậu thực sự cảm thấy tủi nhục và xấu hổ. Cậu chính là con người ham muốn danh vọng cao. Bây giờ lại rơi từ đỉnh cao xuống vũng lầy. Vùng vẫy so với việc để bản thân chìm xuống cái nào dễ dàng hơn? Có lẽ vì Mộc Tử Tình, cậu sẽ cố gắng làm lại. Nhưng mà cậu lại có một người bạn tri kỉ là Mạnh Kì. Thật hay cho hai từ “tri kỉ”, thế nhưng lại chính là cậu ta bán đứng mình. Sự thật này thực sự quá sốc rồi, cậu không tiếp nhận nổi...
    Nam Hoàng trèo lên lan can đứng, cậu ta mặc cho nước mắt mình đang rơi, miệng lại cười điên dại. Nụ cười ấy hằng ngày làm say đắm bao nhiêu nữ sinh vì sự hoàn mĩ thì bây giờ lại khiến người ta ngây dại. Cần bao nhiêu tổn thương mới có được cái vẻ lơ đãng bi thương ấy?
    Mạnh Kì ngẩng đầu lên thấy một màn này bắt đầu hoảng loạn. Cậu ta định lao tới kéo Nam Hoàng xuống nhưng biết chắc ý định này không ổn nên cậu đứng yên tại chỗ. Cả người cậu ta run lên đầy hoảng sợ...
    - Nam Hoàng, mình sai rồi, là mình không đúng, mình sẽ đính chính lại mọi chuyện. Cậu xuống đây đi, xuống đây rồi cậu muốn gì mình cũng chiều._ Mạnh Kì cố gắng nói nhẹ nhàng nhất với Nam Hoàng.
    Nhưng mặc cho Mạnh Kì có nói bao nhiêu lời dỗ dành đi chăng nữa thì Nam Hoàng cũng mãi mãi không phải là một đứa trẻ nghe lời. Mạnh Kì càng gào lên cầu xin thì Nam Hoàng càng cười lớn, người cậu ta rung rung ở mép lan can khiến cho tim Mạnh Kì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho tới khi Mạnh kì hoảng sợ tới mức phát khóc, cả khuôn mặt trắng bệch thì Nam Hoàng ngưng cười.
    ...
    Cùng lúc đó dưới sân trường, từng đám đông bắt đầu chú ý tới thân ảnh cao dáo trên tầng 4 kia. Mộc Tử Tình từ sân thể dục lại sân trường bắt gặp tình cảnh này, dây thần kinh cũng căng ra. Nàng hoảng loạn cùng cái thân thể yếu ớt chạy lên tầng thượng một cách nhanh nhất. Nhưng có vẻ như nàng đã tới muộn rồi. Vừa lao ra khỏi cửa nàng đã chứng kiến cái cảnh mà có chết nàng cũng không quên.
    Nam Hoàng ngả người ra phía sau, trên khuân mặt đẫm lệ, một nụ cười nhẹ nhàng vẫn giương lên. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt ấy nàng như thấy được một lời “xin lỗi”.
    “Nam Hoàng”
    Nàng hét lên thật lớn, lao về phía đó. Nhưng vừa hét lên thì kia một nam nhân nữa lao theo Nam Hoàng. Mạnh Kì giống như điên rồi, nàng chỉ kịp kéo cậu ta lại. Nhưng Mạnh Kì không nhận ra nàng, hất mạnh nàng ra. Nàng đập đầu vào tường nhà kho gần đó, máu từ trên chán nhỏ xuống.
    Mạnh Kì ngơ ngác nhìn nàng, nhìn vết thương của nàng, nhìn lại đôi tay của mình...
    - Không... Mộc Tình mình xin lỗi... mình không...không đâu, mình không cố ý.... Aaaaas...._ Mạnh Kì ôm đầu gào thét.
    Cả khuôn mặt nàng đã lem luốc trong nước mắt, bên cạnh má còn thêm dòng máu nóng hổi, nàng vừa đau ở trên trán, vừa đau cả trong lòng nữa. Nhưng mà một màn bi kịch vẫn chưa xong...
    - Tôi giết người rồi, tôi hại chết người rồi... Mộc Tình, mình xin lỗi... Nam Hoàng cậu đợi tôi...
    Cậu ta giống như điên rồi, cả khuân mặt đỏ ửng, mắt hiện lên những tơ máu. Nói ra những lời ly biệt vội vã, sau đó cũng nhảy lầu.
    “Không...không...”
    Nàng bật dậy lao tới nhưng tất cả đã muộn!
    Nàng chỉ ước rằng tất cả đều là nàng tưởng tượng ra, đây không phải sự thật. Nhưng ngay khi nàng chớp mắt thì giọt lệ đã trào ra khỏi khóe mi, nóng hổi lăn trên má nàng. Mọi thứ trong mắt nàng mờ dần...Mơ hồ qua tiếng gió gào thét là tiếng học sinh phía dưới hỗn loạn. Sau đó còi xe cấm cứu và xe cảnh sát cũng nối đuôi nhau từ đằng xa đưa tới. Nàng lê từng bước chân nặng trĩu lại gần lan can, nhìn xuống phía dưới. Hai nam sinh nằm trong vũng máu... Cái cảnh tượng ấy... mới bi thương như thế nào!
    “Nam Hoàng... tại sao cậu lại dại dột như vậy?Mới lúc nãy cậu còn ngồi cạnh tôi cơ mà, cớ sao giờ lại cách xa đến thế? Tôi hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, hối hận vì đã không nói với cậu, tôi thích cậu nhường nào...”
    “Mạnh Kì, sao cậu lại cũng bỏ tôi đi nốt? Có phải là tại tôi nên hai người mới ra nông nỗi này không? Cậu có biết vì sao tôi lại đối xử với hai người tốt như nhau không? Là bởi vì tôi không muốn làm tổn thương ai trong hai người cả. Tại sao các cậu lại nỡ bỏ tôi đi...”
    ...
    “Cứ nghĩ từ lúc thân sinh, bản thân đã là một bi kịch... Ai ngờ ngần ấy năm ta mới nhận ra... bi kịch cũng có diễn biến... còn chưa có hồi kết cho tới khi ta chết đi!”
    Những ngày sau, trời cao cũng chẳng thể xanh thêm được nữa, cứ mãi âm u, âm u như vậy. Giống như cũng đang rất buồn, giống như lòng người trước khi giông bão nổi lên. Còn nàng giống như một cái khiên, trở thành người bị mọi người chửi rủa. Họ đổ lỗi cho nàng về cái chết của hai nam sinh. Chuyện tình này còn chưa bắt đầu đã nổi tiếng đến vậy. Cảnh sát tham gia điều tra, phóng viên liên tục đưa tin. Hàng ngày đi học, nàng liên tục bị các học sinh ở trường trực tiếp gây gổ. Lần thì là ném bột mì vào người, lần lại là ném trứng,... Có lúc là chửi rủa, rồi thì biểu tình đuổi học nàng.
    Trước sự tình này, nàng vẫn luôn giữ im lặng. Giới hạn của nàng vẫn còn chưa bùng nổ. Còn những người kia thì kiêng dè nàng, họ sợ những lời đồn đại về nàng là sự thật. Rồi trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Tần Chính đăng tải đoạn ghi âm của nàng... Cả trường rúng động, mọi người cơ hồ đều hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó, họ lại đứng lên biểu tình, tự đặt cho mình một cái danh xưng công bằng. Bởi vì họ nghĩ rằng đông người như vậy, nàng sẽ chẳng thể nào nguyền rủa được họ cả. Nhưng có lẽ... họ còn chẳng có cả thời gian hối hận...
    Giờ tan trường hôm ấy, nàng như mọi khi, bước ra từ lớp học trong sự chèn ép của các học sinh. Mọi người vây quanh chật kín. Dưới sân trường, mấy băng rôn, bảng chữ vẫn như cũ, đều có cái tên Mộc Tử Tình. Nay lại thêm vài ba biệt hiệu mới. Nào là “kẻ sát nhân”, nào là “đồ sao chổi”,... Nàng nhìn quanh đám đông, một vài giáo viên đứng trong đó im lặng không nói gì, chỗ khác, Tần Chính nhìn nàng cười khuẩy, Hoàng Xuân Trường vừa cầm điện thoại ghi hình, vừa cười đầy mỉa mai.
    Họ hoặc là quan tâm nàng theo cách tẩy chay, hoặc là im lặng, thờ ơ không quan tâm tới. Nàng lại nghĩ tới Nam Hoàng và Mạnh Kì, nếu như bên cạnh vẫn còn hai người đó, nàng có tới nỗi này không? Họ chắc chắn sẽ ở bên che chở, bảo vệ nàng, quan tâm nàng... Nhưng mà thực tế thì nàng đã mất họ mãi mãi, không còn ai bênh vực nàng nữa. Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Phải rồi, nàng căn bản đâu có mục đích sống...
    Nhìn kia tầng tầng lớp lớp con người mở miệng ra là kêu đòi lại công bằng, mở miệng ra là là kêu nàng “kẻ sát nhân”. Xen lẫn tiếng hô hào, sấm chớp cũng vang lên dữ dội. Nàng ngửa mặt nhìn trời, có phải chăng ông trời đang cổ vũ nàng? Giọng nói nàng băng lãnh khiến đám đông hỗn hào ngưng lại để nghe:
    - Xem kìa, còn gì lạnh lẽo hơn cái gọi là nhân đạo? Nhìn thử xem con dao nào vừa tanh vừa bẩn bằng miệng lưỡi người đời? Các người cứ kêu ta là kẻ sát nhân vậy các người thì sao? Thanh liêm lắm a? Tốt bụng quá a? Thực chất các ngươi chỉ là đám người nhiều chuyện, thích xen chân vào việc của người khác. Giỏi nhất là dùng miệng lưỡi giết người!
    - Mộc Tử Tình ta đây, chưa từng hối hận về bất cứ việc gì ta làm cả. Đoạn ghi âm kia là đúng thì đã sao? Hừ... Nay trời cao minh chứng cho lời nguyền cuối cùng này của ta...
    Nói tới đây nàng dừng lại, nhìn những gương mặt xung quanh. Trên trời, gió lớn nổi lên, sấm chớp vang dội. Từng đợt lá bị gió cuốn lên xào xạc, mây đen nhuộm kín chân trời... Tất cả đều u uất, đem tới những dự cảm chẳng lành. Lại giống như là trời cao đồng ý làm chứng cho Mộc Tử Tình nàng ta.
    - Nếu như ta là “kẻ sát nhân” giống các người nói, chết đi sẽ bị quạ mổ, diều tha, tam sinh tam thế không thể đầu thai làm người. Nếu như Mộc Tử Tình ta... oan uổng... thì tất cả những kẻ miệng lưỡi giảo biện này sẽ phải trả giá đắt. Mưa sẽ rửa sạch oan khuất cho ta, cuốn đi sự đời nhân gian ác độc các người.
    Nàng vừa nói dứt lời, một đường lao ra khỏi đám đông. Nhanh chóng mà không do dự, lao thẳng ra đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng sấm giật chớp rền...
    “Rầm”
    Mọi người đờ đẫn nhìn một màn cảnh trước mắt, họ nào đâu có ngờ thế nhưng nàng bị một chiếc xe tải đâm phải ngay lúc ấy. Mộc Tử Tình bị hất bay lên không trung, mái tóc của nàng lại mềm mại trong gió đầy phiêu lãng. Mắt nàng mở to nhìn trời, trên mặt nàng... mưa nhỏ xuống. Lưng nàng chạm đất, đầu nàng bị va đập mạnh, máu úa ra, lưu truyền trong không gian hương vị tanh tươi nóng đặc của máu người. Có lẽ nàng cũng cảm thấy đau, nhưng trên gương mặt ấy lại là một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy đến tận bây giờ nhiều người mới trông thấy.
    Sau một hồi ngây dại, mọi người xung quanh bị mưa làm cho thức tỉnh, họ hoảng sợ vừa tìm chỗ trú mưa, vừa nhìn nàng nằm giữa vũng máu. Chiếc áo khoác đồng phục thật nhanh nhuộm một màu đỏ tươi... Những hạt mưa thật to vẫn vững trãi rơi xuống, máu loãng ra, chảy dài trên đường nhựa.
    Giao thông tắc nghẽn, cảnh sát lại không dám tự ý dịch chuyển nàng. Học sinh cùng mọi người đều không dám nói gì thêm, họ sợ lời nguyền của nàng sẽ thành hiện thực.
    ...
    Mấy ngày sau đó, cả huyện lớn nắng không tới, tất cả chìm trong lớp sương mù dày đặc. Người ta thi nhau tới mộ của nàng thắp hương khói. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, chẳng ai biết đường rằng bọn họ dù có xây lăng mộ cho nàng thì cũng không thể sửa chữa sai lầm này. Chỉ có nàng mới hiểu được nàng, nàng không muốn sống, vì người đời đâu có biết nhân đạo là gì? Thế thì để thiên đạo thực thi đi.
    ...
    Chưa đầy một tháng sau, huyện lớn không còn một dấu hiệu của sự sống. Người ta nói rằng cả huyện mắc bệnh lạ mà chết, không có thuốc chữa, không có nguyên nhân, chỉ có kết cục là chết. Những người ở nơi khác biết được toàn bộ chuyện tình thì đều hiểu và tin. Họ tin rằng lời nguyền của Mộc Tử Tình đã xảy ra, nó linh nghiệm hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng Mộc Tử Tình không phải “kẻ sát nhân”, nàng thực chất chính là người bị hại.
    Với Mộc Tử Tình mà nói, nàng không thuộc về thế giới này, đây giống như là một kiếp nạn...Mà ở đó chỉ có cái chết mới đem nàng tới kiếp khác được. Chỉ có cái chết mới giải thoát được linh hồn nàng, cũng như lời nguyền cuối cùng của nàng, nó giải oan cho nàng nhưng lại giết thật nhiều người, nàng không đợi tuổi thọ giảm mà nàng trực tiếp dùng tính mạng để đổi lấy sự trong sạch! Nụ cười lúc chết của nàng thật đẹp, đẹp tới mê hồn nhưng người ta không hiểu được nó. Thực chất nụ cười đó dành cho Nam Hoàng... Cũng chính vì vậy mà nó còn bi thương. Ngày nàng ra đời trời mưa thật lớn, ngày nàng ra đi, trời còn mưa lớn hơn...
    “Ta sẽ không ở lại đất nếu vốn dĩ thuộc về trời,
    Ta sẽ không thể làm nắng, khi sinh ra vốn là mưa...
    Mặc cho lời nguyền oan trái, trong bi thương ta thấy mình thanh thản!”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu