Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Khi Lỗi Thuộc Về Định Mệnh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một câu truyện ngắn, nói về một người yêu một người mà không thể đến được với nhau. Chỉ một chút hiểu nhầm mà cả hai giận hờn nhau, ghen tuông bắt đầu từ phía một người. Khi đã thông cảm và hiểu cho nhau mới bắt đầu thấy hối hận, họ cố gắng tìm nhau trong đêm tuyết, trong một thành phố rộng lớn giữa bao dòng người tấp nập. Cả hai tìm nhau, nhưng chỉ có người kia tìm thấy, người còn lại vẫn đang bối rối tìm kiếm. Nụ cười đã hé mở ra khi thấy được người mình tìm, nhưng chợt lúc đó có một luồn sáng lóe lên, từ bên trái một chiếc ô tô chạy thẳng đến, thế là người vội vã chạy lại xô người kia ra...
    Trang đầu tiên.
    Mỗi lúc Khi hết giờ học M lại tìm đến thư viện, M tìm lấy cho mình một quyển sách, đến ngồi bàn gần cửa sổ, ngồi đấy đọc sách cho hết cả một buổi chiều. P để ý đến M, thấy M là môt người kì lạ và không giống ai khác trong trường. P tìm đến M, lần đầu P nhìn M từ cửa thư viện. Một người con gái mộc mạc thích đọc sách, mái tóc chấm vai và cặp kính là điểm nhấn đặc biệt duy nhất của M. P cũng chọn sách, chọn lấy một chổ cách hai bàn đối diện với M, lén nhìn M qua đầu sách. M chợp mắt, đưa đầu nhìn thẳng, chợt bắt gặp ánh mắt của P, ngại ngùng cúi xuống đọc sách tiếp, không lâu sau hai người lại bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng lần này lâu hơn. Trong khoẳng khắc đó P đã yêu M từ cái nhìn thứ hai. M đỏ mặt không đọc nữa, nhún người xuống nhìn quyển sách rồi đóng sách lại, trả sách và đi ra khỏi thư viện, vừa đi vừa tránh ánh mắt của P. M đã đi, lúc ấy P đã thấy M là một cô gái rụt rè, một chút đáng yêu, tựa như một chú mèo con ngại ngùng trước thế giới bao la... Cứ thế mỗi chiều P lại đến thư viện đọc sách chỉ để nhìn M, mỗi lúc như vậy hình thành một thói quen, M không nhìn P mà chỉ đọc sách, vì trong suy nghĩ của M P cũng đang đọc sách thì cớ gì phải ngại. Còn P thì lại thích nhìn M mỗi khi M đọc sách, nhất là khi M vén tóc để hở lấy một bên tai, trong thật diệu dàng và mộc làm sao.
    Một ngày kia, P quyết định nói chuyện với M. Lần này lại chọn sách nhưng Khoẳng cách ngồi gần hơn. P ngồi chung bàn với M. Khi M vẫn say sưa đọc, P nhẹ nhàng kéo ghế để không gây tiếng động nào. P ngồi lặng lẽ nhìn M, ở khoẳng cách gần như thế này, trông M thật mộc mạc, đôi mắt M to tròn qua cặp kính dễ thương hơn bao giờ hết. M lại vén tóc, hơi ngửa cổ lên để hất những lọn tóc vướng trước mắt thì nhìn thấy P, M sững người, vội vã gập sách vụt đi. Ngay lúc ấy P đã nắm tay M, cố níu M. P nói với M "đừng sợ". Từ trong lòng M cảm thấy ngạc nhiên, P kéo M lại, nói những lời mà P bấy lâu nay chất chứa. Khi P nói "Tớ thích cậu, mèo con ạ", M đỏ mặt, M vốn biết mình cũng hay rụt rè, lại càng nhiều người nói là cô là "nhát gan", nhưng chỉ khi P nói M là "mèo con", nó bao hàm ẩn chứa cả một con người trong cô, một con người hay rụt rè và sợ sệt đó, Nhưng một cách chân thành, là từ mà M đã mãi chờ đợi. Bởi M từng được nhiều người con trai tìm đến cô nhưng tất cả cũng như bao người khác. Khi lần đầu M nhìn thấy P, cô cũng sợ như vậy, sợ lại bị P nói xấu về cô. Nhưng không, P hiểu M, P đã quan sát M thật lâu để hiểu rỏ M hơn, không chỉ ở thư viện mà còn ở trường, ở mọi nơi P có thể tìm và nhìn thấy M. Từ khoẳng cách hai bàn, giờ đây hai người đã chạm lấy tay nhau, trao nhau cái cảm nhận da thịt đầu tiên. P đã phá vỡ con tim bị xiềng xích của M, mở khóa con tim M ra để M có thể cảm nhận được cuộc sống của tình yêu. Vào ngày hôm ấy, một ngày không đặc biệt, M đã yêu P cho lần đầu sau nhiều năm sợ hãi phải yêu ai đó.
    Trang 2.
    Cuộc sống của M tươi đẹp hơn bao giờ hết, những ngày sống cùng P tại căn hộ do P thuê. Hai người sống chung trong một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, mỗi sáng M là người dậy sớm, nấu bữa sáng cho co cả hai, M không lúc nào quên làm cà phê cho P và làm cả bánh mứt dâu mình thích. P thực sự thích món trứng rán xúc xích do M làm, dù chẳng gì đặc biệt, nhưng P thích những cái bình dị như vậy vào buổi sáng, sự nhẹ nhàng thoáng thấy trong cái lạnh của sương mai. Cả hai ngồi đối điện nhau, M và P đọc sách, trong không gian se yên tĩnh, thoáng chút nhạc du dương từ radio. Đôi lúc cả hai chỉ khoanh tay im lặng áp mặt trên chiếc bàn kề cửa sổ, nhìn nhau. Ánh sáng ban mai mờ ảo trong màng sương xuyên qua tấm kính cửa áp lên mặt M, nụ cười nhẹ của M như tia nắng ấy ấm ấp và nhẹ nhàng, đôi môi M mỏng hồng, mắt M diệu dàng, tất cả những gì M thể hiện trên gương mặt thật mộc mạc tựa như cốc cà phê mà M pha. P luôn cảm thấy dễ chịu khi nhìn M, mỗi khi đưa tay chạm khẽ từng lọn tóc của M, P lại thấy mình thanh thản. P không dừng lại ở đó, P đưa tay sờ lên bờ môi của M, nhẹ nhàng vuốt nó, nhẹ nhàng nâng niu cằm M lên. Từ ánh sáng ban mai qua cửa kính ấm áp, môi của M và P chạm nhau, nó ngọt ngào và say đắm như vị cửa mứt dâu và cà phê, hòa quyện cùng nhau...
    Không lâu sau, mùa đông đó P dẫn M đến trình với ba mẹ P, nhưng khi biết M là con nhà nghèo, ba mẹ P không cho cưới. P đã một mực chống đối lại ba mẹ, rằng đây là người mà P yêu hết lòng. M lúc ấy lại thấy mình thật ngu ngốc khi yêu P, làm sao M có thể yêu một người khi không thể sống chung với người ấy. Ba mẹ của M thì không phải những người có thể ăn nói đàng hoàng, họ chỉ là những kẻ nghiện rựu suốt ngày chửi bới, lắm lúc ba mẹ M lại lôi M ra để hả cơn giận của họ, chính vì thế mà một phần nào đó hình hành con người M hay rụt rè. Ba mẹ M chửi M mà cưới P thì "chuyện lạ có thật", họ cũng chẳng nói năng gì về P chỉ cười khinh nếu đấy là sự thật. M đã khóc, M bỏ nhà ra ngoài giữa trời tuyết, P đi tìm M. Khi đi đến nơi công viên trẻ em, P thấy M lặng lừ trên chiếc xích đu, M đang khóc. P đã đến, đứng bên M, P hiểu M đau khổ thế nào khi không thể cùng P sống cùng nhau. P dành hết dũng cảm, quỳ xuống nắm lấy tay M để nói với M, dù không được gia đình chấp thuận, nên P nói sẽ đưa M đi thật xa, đến nơi mà chỉ có P và M có thể sống cùng nhau, sinh con và sống một cuộc sống bình dị. Sự dễ thương đó của P đã khuất phục trái tim M, M đã ngất ngây khi nhìn P lần đầu và giờ đây M lại rung động hơn. Những giọt nước mắt giờ đây không còn đau khổ nữa mà ấm ấp, được sưởi ấm bởi P. M dúi đầu mình vào người P, hai tay ôm lấy P trong lòng đầy hạnh phúc. P nhẹ nhàng ôm lấy M, đưa tay vuôt ve đầu M, để "con mèo con" không phải khóc nữa. Đêm ấy, hai người trở về căn hộ của P, M mệt lử vì khóc quá nhiều đến nỗi phát bệnh, P cho M nằm trên giường, đắp khăn cho M, mong cho M khỏi bệnh. M ngủ trong khi miệng vẫn cười mỉm.
    Trang 3.
    Đến mấy hôm sau vẫn chưa hết bệnh, M phải nằm ở nhà P trong khi P lại đến trường học. P khá quan trọng việc học hành vì P cho đó là tương lai của P. Những lúc này M lẻ loi nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến P, nhớ đến lời hứa của P dành cho M, cứ thế M an ủi bản thân mỗi ngày khi P không có ở nhà. Mỗi đêm khi P về đã thấy M ngủ, thấy đồng hồ cũng đã khuya, P đưa tay đo nhiệt trên trán M, vẩn còn nóng, P lại đắp khăn. P thay quần áo, thấy trên bàn ăn có mẫu giấy "Phần cơm của anh". P cười và thương M, nhưng lại buồn chuyện gì đấy. P không ăn mà bọc lại bỏ tủ lạnh, ghi lại trên mảnh giấy" Cảm ơn em".
    Đến sáng hôm sau M thấy tờ giấy. M nhìn tờ giấy mà cảm thấy lo cho P. Sáng sớm P đã đi học, lại không ăn sáng, tối qua cũng vậy, sáng M chỉ thấy vỏn vẹn cốc cà phê uống dở của P. M uống thử nhăn mặt"cà phê gì mà nhạt như nước thế". Thấy đồ ăn bỏ tủ lạnh lại uống dở cà phê, M lo P bị bệnh nên không chịu ăn uống gì với mấy ngày nay hay về trễ nữa. Thương P, M vội mặc áo ấm, mang ủng đến trường thăm P, M không quên làm buổi ăn trưa cho P, lo nên mới làm. Thế rồi M ra khỏi nhà đến trường, trong lòng nghĩ P sẽ ngạc nhiên lắm...
    P tan giờ học trưa, P cũng nhớ M nên xuống thư viện để đọc sách. Cứ mỗi lần xuống thư viện chọn quyển"Âm thanh của im lặng" của Minh Nhật, P lại nhớ đến M, P và M đã cùng đọc quyển này. Mỗi khi M miêu tả về quyển sách, mặt M lại sáng ngời, tươi cười không như một cô gái nhút nhát mà P từng biết, trước mắt P lúc ấy M thật đẹp. Từ cái tựa đầu kể chuyện, P có thể nghe thấy mùi tóc của M, đấy đơn giản chỉ là một mùi nhè nhẹ, phản phất mùi của loại dầu gội rẻ tiền, không như những cô gái khác nồng và tạo cảm giác hắc mũi. P yêu M chính vì sự giãn đơn, cách ăn mặc của M hầu hết kèm theo một chiếc khăn quấn cổ màu lụa khi mùa lạnh, mùa nóng thì M không quấng mà thay vào đó là những chiếc áo váy cùng với nón vành. P đọc sách mà cảm thấy thanh thản, từ đâu ra trong thư viện xuất hiện một người con gái, P ngờ là M nhưng không phải mà đấy là một em gái học sinh năm nhất, đang bỡ ngỡ trước một thư viện lớn của trường. P giúp em ấy tìm sách, quyển sách mà em học sinh tìm lại nằm trên cao tủ sách, P kéo thang lại cho em gái để em tự leo lên lấy, ở dưới giữ thang dùm em. Em gái leo lên, em mặc váy, em hơi ngại nên vừa leo vừa che váy nhưng P đã hứa là không nhìn lên nhưng vẫn cứ một tay che một tay vịn leo. Thế là em gái trượt chân ngã đè lên P, ngay lúc ấy M đang đứng trước cửa thư viện...
    Trang 4
    M thấy một cô gái chấm bi(nhỏ bé), mặc váy, ngực áo bung ra hai nấc lộ cả áo ngực, cô gái ngồi đè lên P nửa phần dưới, mặt cô gái đỏ ửng còn P thì cố rướng người thoát dậy. Nhưng M đã nhìn cảnh tượng theo một chiều hướng khác. Suốt những đêm P về trễ chẳng lẻ là đến thư viện đẻ cặp kè với cô gái kia, kể cả việc không ăn uống, chẳng lẽ P đã cùng cô gái đi ăn đêm. M không ngờ P lại phản bội mình, có lẽ P đã chán M quá rồi nên P mới tìm đến một cô gái khác. Đúng vậy, M là một con người nhàm chán mà, bởi em chỉ là một con mèo con mãi không lớn, hay khóc và sướt mướt mà, P đã mệt mỏi khi thấy M khóc rồi, M thấy mình thật ngu ngốc khi yêu P, đáng lẽ M đã nhìn thấy chuyện này ngay từ đầu. M vội vụt đi, P thấy thế liền đẩy em gái ra chạy theo M, P không biết tại sao M lại đến tìm P vào giờ này nhưng, hình dung những hình ảnh vừa rồi, sợ một người nhạy cảm và yếu ớt như M sẽ hiểu lầm mọi chuyện. P vừa ra khỏi cửa thư viện, thấy trời đang đổ tuyết, bóng dáng M đã không còn. P biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn. P đội tuyết đi tìm M.
    Trời đã tối, nhưng M không về nhà cô lang thang giữa đường phố, đến giờ cô mới biết hôm nay là đêm giao thừa, trong trung tâm mới có nhiều đèn đến như vậy. Những cây thông to lớn dạt bên kia công viên thắp đầy ánh đèn vàng, người người cùng trẻ em vui chơi tại công viên, tiếng cười vang lên trong phố khiến khung cảnh thật ấm áp. Nhiều hàng rong được mở để phục vụ khách đi chơi, nào là những món ăn nghi ngút khói, người ngồi ăn, đứng ăn, thổi thổi cho mau nguội rồi lại ăn. M đã đến nơi được cho là tấp nập nhất thành phố, một quảng đường dài, ở đây M thấy những cặp đôi đi cùng nhau, họ vui vẻ, họ nắm tay nhau, ngồi cùng nhau trên phiến ghế đá tựa đầu vào nhau. M thấy những hình ảnh đó mà nhớ P, P từng thương yêu M nhưng giờ đã không còn, nhưng M cứ nhớ lấy khoảng thời gian bên P. Đấy là những ngày M hạnh phúc nhất, được sống trong sự yêu thương cửa P, P đã trao M những thứ M chưa từng tìm thấy, cảm giác khi cả hai khẽ chạm nhau, cảm nhận bằng cơ thể, qua những cái hôn nhẹ của P, dư vị cà phê sáng đọng lại trên môi khi hôn P, nhớ những lúc P đọc sách cùng M, cả hai tỉnh lặng nhưng thấu hiểu nhau mà lặng lẽ để nhau đọc sách. Thích cái nhìn của P, trìu mến và vô vàn ấm ấp. M nhớ P nhưng lại ghét P vô cùng, cô đến nhà thờ, cô thấy nhà thờ là nơi mà cô có thể đến lúc này, nó cho cô cảm giác gì đó để quên đi thực tại. Đứng trước nhà thờ, cô nhìn vẻ đẹp tráng lệ của nó, vẻ đẹp cổ kính mà nó mang lại thục sự khiến tâm hồn M thoáng đi đôi chút.
    M thấy một người đội thú bông, xung quanh trẻ nhỏ ríu rít đòi kẹo, chúng quậy quá nên sô ngả cả người đội thú, tụi nhỏ sau khi nhận được kẹo liền chạy về phía ba mẹ chúng mặc cho người thú ngã. M lại đỡ người đội thú lên, từ trong nói ra tiếng "cảm ơn", giọng con gái, khi vừa cởi cái nón thú ra đã thấy tóc sõa rời. khuôn mặt này M đã thấy, đó chính là cô gái đã đè lên P lúc chiều. M đứng sững người nhìn cô gái, M không biết nói gì hơn chỉ đứng nhìn người mà P hẹn hò mà bỏ mặc M. Cô gái nhận ra M liền nói với M là P đang tìm M, M không tin nhưng khi nghe cô gái nói về việc lúc ở thư viện cùng P, P đã cố giúp cô lấy quyển sách mà không may chợt chân té đè lên P. Là sinh viên năm nhất nên cô gái phải kiếm tiền bằng công việc như vậy để trang trải cuộc sống. M nghe chuyện cô kể đã phần nào hiểu ra mọi chuyện, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. M hối hận lắm vì mình đã lầm tưởng P, tại M mà P phải đội tuyết trong ngày này để tìm M nhưng M mừng vì mình hiểu nhầm, vì nhờ có cô gái năm nhất mà mọi chuyện đã được làm rõ. M vội chạy đi tìm P, không quên cảm ơn cô gái.
    Trang 5
    P chạy trong mưa tuyết tìm kiếm M, P hối hận khi đã để M một mình ở nhà, chỉ vì P quá lo cho tương lai mà bỏ mặc M, nhưng nếu mất M P sẽ không thể sống vì M là người P yêu say đắm. Đáng lẽ ra P phải ở nhà chăm sóc cho M.
    M nhớ P, chỉ vì một chút sướt mướt mà nghĩ lầm về P đã yêu một người khác, bỏ mặc M ở nhà. M cố chạy, trên mi rơi những giọt lệ tự trách bản thân.
    Cả hai chạy trong đêm tuyết, họ nhớ đến những ngày chung sống, những kỉ niệm đẹp khi bên nhau. Họ nhớ nhất ngày mà cả hai đến công viên trong trung tâm chơi, tại đó đúng cách đây một năm, họ khắc tên mình lên thân cây thông lớn, vẻ trái tim lên tên khắc. Tại đó họ đón đêm giao thừa lần đầu tiên cùng nhau. Hình ảnh hai đôi nam nữ nắm tay nhau ngắm nhìn pháo bông lung linh đón thời khắc giao thừa...
    ... Khi đã thông cảm và hiểu cho nhau mới bắt đầu thấy hối hận, họ cố gắng tìm nhau trong đêm tuyết, trong một thành phố rộng lớn giữa bao dòng người tấp nập. Cả hai tìm nhau, nhưng chỉ có người kia tìm thấy, người còn lại vẫn đang bối rối tìm kiếm. Nụ cười đã hé mở ra khi thấy được người mình tìm, nhưng chợt lúc đó có một luồn sáng lóe lên, từ bên trái một chiếc ô tô chạy thẳng đến, thế là người vội vã chạy lại xô người kia ra...
    Trang cuối.
    ...M té, Khi quay lại M nhìn thấy một thứ dịch đỏ sóng sánh trải dài trên nền đường dưới ánh đèn pha. Lúc đó M mới biết khi ấy cô đã thấy P, đang nằm bất động...
    P được đưa đến bệnh viện, M đi theo P, M nhìn theo P mà khóc khi P được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Đúng lúc ba mẹ P tới, họ chửi rủa M vì M mà P mới ra nông nỗi này. M cảm thấy tội lỗi, vì mình đã khơi mào mọi chuyện, ngay từ đầu ba mẹ P đã ngăn cấm P, nhưng P cứ một mực yêu M và ước nếu như sự đáng yêu của P không lôi cuốn trái tim M, thì P đã không phải như thế này...
    Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ nói với ba mẹ P rằng P đang mất rất nhiều máu, phần não của P vẫn đang được phẩu thuật nên cần tiếp máu gấp. Nhóm máu cần tiếp là O RH-, bác sĩ nói đây là loại nhóm máu hiếm nhưng không ai trong gia đình P mang nhóm máu này, loại máu mà chỉ có 0,04% người mang trong mình tại đất nước đây. Nhưng M có, M mang trong mình nhóm máu O RH-, chính lúc đó M cảm thấy mình có thể chuộc được lỗi lầm của mình đã đối với P và gia đình P, chính lúc này M biết cả hai chúng ta không thể sống mà không có nhau, định mệnh đã sinh ra chúng ta là để có cho nhau, chỉ có M mới có thể cứu P ngay thời khắc này. M đến nói với bác sĩ, ba mẹ P mừng khi có người giúp được P, bác sĩ nhanh chóng đưa M đi xét nghiệm máu và tiến hành tiếp máu cho P...
    M được đưa vào hòng cấp cứu, nơi M được nằm kề bên P và nhìn ngắm P. M sót xa, M nắm lấy tay P mà cầu mong mình có thể cứu được P. Hơi mê lan khắp mặt nạ, M dần lịm đi, máu bắt đầu được chuyền từ người này sang người nằm bên...
    Ca phẩu thuật thành công, cả hai người phải mất ít lâu trong hôn mê mới tỉnh lại sau vài tuần. Họ được người thân đến thăm, vui vẻ và chan hòa. Họ vui lắm nhưng họ cảm thấy mình đã đánh mất gì đó, khi con tim của cả hai cứ liên hồi rung động, một cảm giác lạ thường nhưng bác sĩ nói đấy chỉ là dư chấn sau ca phẩu thuật. Họ cố nghĩ đến vì sao mình lại được đưa vào bệnh viện, nhưng lại không thể nhớ, họ chỉ biết rằng họ được đưa đến bệnh viện sau khi bị tai nạn giao thông, ruốt cuộc họ lại cho rằng đó là sự thật hiễn nhiên. Cho đến khi suất viện, người nhà hai bên đến đón hai người về, trên chiếc xe lăn, họ được người nhà đẩy đi trên hành lang bệnh viện...
    M thấy đằng trước cũng có một người ngồi xe lăn giống M, là một người khác giới, cũng được người nhà dìu đi. M thấy ngại ngùng khi nhìn người đó nên cúi nhìn đầu xuống, tránh ánh mắt của người ấy...
    Ngay khoẳng khác hai chiếc xe lăn ngang qua nhau, cả hai người tránh ánh mắt của nhau, ngở như chưa từng gặp nhau, nhưng thật ra họ đã không còn nhớ về nhau, sau ca phẩu thuật ấy...
    Sau ca phẩu thuật, bác sĩ đã nói về vấn đề mà người nhà của M và P gặp phải. Đối với P, do chấn thương vùng não quá mạnh đã dẫn đến mất trí nhớ, vài kí ức có thể sẽ mất nếu như cố kích động tinh thần lên P, phải thật tự nhiên sau khi P tỉnh dậy. Với M, trong quá trình chuyền máu, đã chuyền quá nhiều máu nên dẫn đến thiếu máu não, chấn thương não, có thể không nhớ được những chuyện đã sãy ra trong vài năm trở lại, cũng phải thật tự nhiên nếu không muốn bị biến chứng lên não. Cả gia đình hai bên cũng đồng ý việc chia cắt M và P ra, vốn dĩ P nhà giàu và M nhà nghèo, gia đình P khinh bỉ gia đình M vì nghèo, chuyện yêu đương lúc đầu bên nhà P đã ngăn cấm, nhà M thì không nói gì hơn. Họ nhà quyết định giữ bí mật giữa M và P để giữ an toàn tính mạng cho con họ.
    Khi vừa ra khỏi bệnh viện, M nhìn thấy một cây thông to lớn, nó khiến M nhớ đến Hình ảnh gì đó, hình ảnh của một đôi nam nữ đứng kề bên nhau trong mưa tuyết, cùng tay nắm lấy tay nhau khắc lên thân cây thông to lớn bằng một vật nhọn. Trên thân cây khắc hình một trái tim, trong trái tim khắc chữ.
    "P LOVE M".
    M Lướt qua cây thông, cảm giác thương nhớ ai đó hiện về trong M. Từ hai bên hàng mi M tựa lúc nào xuất hiện những giọt nước mắt. M cố quay lại để nhìn người ngồi trên xe lăn hồi nãy, cũng vừa lúc đó từ xa trong hành lang bệnh viện, một người trên chiếc xe lăn ngoảnh lại. Họ nhìn nhau, cùng rơi nước mắt...
    Lắm lúc tình yêu không thể đến được với nhau vì định mệnh, khi cả hai cố gắng bù đắp cho nhau những khoảng trống trong con tim, khi cả hai cố đi trái lại với hoàn cảnh, khi mỗi người cứ ngờ rằng họ sinh ra là để có nhau. Nhưng tình yêu cũng có lúc vượt mọi giới hạn để một trong hai người có thể đến được với nhau, vậy nên hãy cứ yêu...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu