Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trở Lại Với Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    Chào!Tôi tên Dương Nhi,thân phận tôi không có gì đặc biệt,chỉ hết sức bình thường....cách ăn mặc,cách sống của tôi đều như bao người khác,tôi chỉ là một con nhóc 12 tuổi,không hơn không kém ai.Gia đình tôi coi tôi như là một vật bé nhỏ quý giá,ôm ấp tôi bất kể lúc nào,đối với tôi cũng thế-gia đình luôn là nơi để tôi tin tưởng.Cuộc đời tôi tuy là sống trong gia đình giàu có,chẳng thiếu gì nhưng dòng đời tôi lại xoay chuyển theo hướng khác,năm 6 tuổi,tôi bắt đầu với công việc mang tính chất giải trí,đó là đi siêu thị cùng mẹ!Mọi việc diễn ra khi đó yên ổn lắm...nhưng có một lần,tôi lỡ nghịch dại- đi qua đường mà không thèm ngó trước ngó sau,không đợi mẹ đi cùng...và kết quả là bị xe ô tô đâm cho rồi bị "hôn đất",sự việc tiếp theo là nằm viện,gãy luôn cái tay vì bị tác động với mặt đất mạnh quá.....Kể từ lúc đó,ba tôi bắt tôi phải ở yên trong phòng của mình,cấm được đi đâu...tôi phải nghỉ học theo lời ba dặn,kẻ ra,người vào,người thăm hỏi cũng bị ba tôi đuổi khéo.Ngày qua ngày,người hầu mang đồ ăn,nước uống lên tận phòng tôi,đến chải tóc cũng phải phục vụ,tôi học bài thì bị ba mắng...những chuỗi ngày nhốt trong phòng một mình thật là một cực hình đối với một con nhóc 10 tuổi!
    Bây giờ tôi vẫn một mình trong căn phòng này.Mỗi sáng sớm,tôi đều ngóc đầu dậy nhìn cảnh quang bên ngoài qua khung cửa sổ,nhìn đám mây trôi mãi,những đứa trẻ rong chơi thoải mái mà tôi muốn khóc...Mấy ngày nay tôi để ý,đối diện nhà tôi có một căn nhà to...to lắm nhưng vẫn chưa thể bằng căn nhà như tòa lâu đài của ba mẹ tôi được!Kể từ khi căn nhà ấy xuất hiện,ngày nào tôi cũng nhìn qua cửa sổ để ngắm ngôi nhà,tuy không to bằng căn nhà của tôi nhưng ngôi nhà này có điểm gì đó đặc biệt được tiềm ẩn sâu bên trong khiến tôi thích thú hơn bao giờ hết.Một hôm vào ngày trời nắng đẹp,tôi nhìn căn nhà đó qua khung cửa sổ,đưa mắt nhìn thấu bên trong ngôi nhà,bỗng tôi thấy một anh chàng ăn mặc giản dị,dáng thư sinh đang đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh qua cửa sổ y chang tôi vậy,gương mặt chợt nở nụ cười,lúc anh cười nhìn đẹp lắm nhé,nụ cười của anh cứ như ánh mặt trời sưởi ấm cho các loài hoa vậy...tôi cũng dần biến thành hoa mất rồi!Một bông hoa lụi tàn..nhưng nhìn thấy nụ cười của anh bông hoa này bỗng trở nên tươi tắn lạ thường.Tôi nhìn vẻ mặt nam thần của anh mà không biết chán...Anh bỗng nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười khác,anh đang cười với tôi sao?Tôi giật mình,chớp mắt liên hồi nhìn anh,tôi vui lắm,liền vẫy cánh tay bên phải lên chào anh,vì tôi bị gãy tay bên trái mà...Chợt nghe tiếng bước chân,tôi vội vàng nằm xuống,đắp chăn lại rồi vờ ngủ,ba tôi lên mà thấy tôi nhổm người dậy là xong ngay!Ba tôi mang đồ ăn lên,tôi vờ ngủ,đợi ba đi rồi tôi lại ngồi dậy ngắm anh ấy tiếp...Nhưng còn đâu nữa?Anh đi đâu mất rồi?Tôi chán nản nằm xuống tiếp,nghĩ về nụ cười ban nãy của anh ấy mà tôi lại đỏ cái mặt mà chẳng hiểu tại sao nữa.
    Từ khi nhận được nụ cười đó,hôm nào tôi cũng nhìn anh qua khung cửa sổ,tuy khoảng cách rất xa nhưng nụ cười của anh tôi vẫn thấy rõ,nụ cười ấy cứ như có thể làm tâm trạng tôi thay đổi vậy...tôi muốn đến bên anh,muốn lắm nhưng không thể,tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa ngắm nụ cười của anh.Anh cũng vậy,lúc nào cũng cười với tôi tuy không có chuyện gì xảy ra cả,mỗi sáng sớm,tôi đã trông thấy anh đứng tựa ở cửa sổ rồi nhìn vào căn phòng tôi...anh đang đợi tôi đấy!Cứ mãi nhìn nhau như này tôi thấy chán lắm,ước gì gia đình tôi cho phép bước ra ngoài,một lần thôi cũng được!Một lần cũng đủ để tôi gần anh ấy..Cái cuộc sống của tôi dường như tốt đẹp hơn khi gặp anh ấy!...
    
- o O o -

    Vẫn vậy,vẫn là những ngày theo dõi anh bằng những nụ cười...Nhưng hôm nay,tôi không còn thấy anh ở cửa sổ nữa..Tôi đợi dài cổ vẫn không thấy đâu,tôi chán nản cầm lấy điện thoại cày game,chợt có tiếng gọi qua cửa sổ ở phòng tôi:
    "Này..Này...nghe anh gọi không?"
    Tôi giật mình đến nỗi quăng luôn cái smartphone xuống đất,tôi quay đầu về phía cửa sổ....gương mặt nam thần này...nụ cười này!...Là anh í!Tôi đang nằm mơ chăng?Anh xuất hiện ngay cạnh tôi?Tôi dụi mắt vài cái rồi ngây thơ hỏi:
    "S...Sao anh lại?.."
    "Anh sang đây chơi với em!Anh tên Dục Nhị,13 tuổi nhé!"
    Tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng không kém phần vui sướng,tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ,anh vẫn thế,vẫn cười với tôi,anh kể cho tôi nghe về những điều mà anh biết...thế giới của tôi như mở rộng hơn khi ở bên anh vậy..
    "Anh kể cho em nghe cái này nhé?"
    "Dạ!"
    Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi đi vào câu chuyện...giọng nói của anh thật ấm áp làm sao!..
    " Từ khi nào ấy,thứ gọi là "tình yêu" rồi "người lạ" được nảy sinh,có những người lạ mới quen cũng có thể trở thành một Couple khiến người khác phải ghen tỵ...Vào mùa hạ năm ấy - khi mà loài hoa và cây cối đang ủ rũ thì bỗng chút tia nắng mặt trời lẻ loi rọi xuống,khiến cho những bông hoa ấy trở nên tươi tắn hơn vì có ánh nắng ấm áp của mặt trời.Ánh nắng mặt trời ấy tựa như một chàng trai mang vẻ bề ngoài giản dị nhưng nụ cười lại khiến cho người khác cảm thấy ấm lòng....Rồi từ khi nào không biết,một thiên thần nhỏ bé chợt xuất hiện,từ khi nhìn thấy chàng trai ấy,hôm nào thiên thần đó cũng đưa mắt nhìn chàng trai ấy với một khoảng cách khá xa...Chàng trai đó luôn mỉm cười với thiên thần bé bỏng đó...Nụ cười của anh ta khiến cho cô ấy phải mềm lòng...dù khoảng cách xa như vậy nhưng thiên thần đó vẫn không ngày nào là tự mình ruồng bỏ nụ cười ấy....[...]"
    Nghe vậy tôi hạnh phúc lắm,anh còn nhớ những ngày đầu tôi ngắm nhìn anh...Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được gần bên anh ấy...để mà nói thì...Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi...
    __
    Sau ngày hôm đó,tôi vẫn tiếp tục đợi anh,nhưng lạ quá....hôm nay tôi chẳng thấy anh đâu cả,hay là anh bận học rồi?Cũng đang trong thời gian thi cử mà?Tôi liền tự an ủi bản thân,nhưng 2 tuần trôi qua...tôi vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu?Rồi một buổi tối nọ,tôi nghe lỏm được tiếng ba anh đang quát mắng:
    "Giời ạ!Lại tăng!Bọn này định lấy lãi đến khi tao lỗ à?!"
    "Ba à...bình tĩnh đi ba...ba cố gắng thu xếp trả nợ cho bên công ty họ đi!"
    "Trả trả cái dis!Mày moi tiền ra tao trả cho!"
    Hình như là vấn đề về tiền bạc thì phải?Nó tiếp tục công việc nghe ngóng..
    "Tao không cần biết!Mai thu dọn đồ đạc bay sang Mĩ trốn! Cả mày cũng phải đi cho tao!"
    "Không!....Con không đi đâu!Con KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC!"
    "Mày dám cãi tao à?Không đi tao đập gãy chân mày!"
    Cái gì?Tôi đang nghe cái gì vậy?Suốt quãng thời gian qua chuyện gì đã xảy ra?Tôi chẳng hề biết chút thông tin gì hết....Tôi điên loạn ném đồ đạc,tự dày vò bản thân mặc dù mình không làm gì sai cả...Tôi chẳng muốn Nhị đi chút nào....Tôi mong đây chỉ là mơ thôi!...Tôi chùm chăn lại rồi im bặt đi...Giọng nói đó lại vang lên:
    "Này..này....bé con"
    Tôi sực tỉnh,là Dục Nhị?Anh ấy lại một lần nữa xuất hiện,tôi mừng rỡ nắm lấy tay của anh.Nhị bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi khóc một cách khó hiểu..Khỏi cần nói cũng biết vì sao anh lại khóc?Nhị vuốt mái tóc ngắn của tôi rồi nói:
    "Mai anh đi rồi...em có nhớ anh không?"
    "Anh đi đâu?Đừng đi!"
    Tôi ứa nước mắt,anh vội vàng gạt nước mắt cho tôi.Nhị cười...một nụ cười khác với mọi ngày...khác lắm,nó chứa cả sự đau khổ bên trong...Tôi vẫn cố mỉm cười..
    "Anh này....anh đang đùa sao?"
    Tôi bật khóc,anh an ủi tôi bằng mọi cách,anh dùng hết lời để dụ tôi đi ngủ...Vì sao ư?Vì lúc tôi ngủ anh có thể gần tôi hơn bao giờ hết,quan tâm tôi một cách thật lòng,,khoảng trống sẽ được lấp đi....Tôi khóc cũng đã đủ,tôi liền ngủ bên cạnh anh,đầu tôi dụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ,hơi ấm từ người anh tỏa ra,anh bên tôi suốt đêm nay thì phải?Đây sẽ là lần cuối tôi bên anh...Đêm nay nữa thôi..ngày mai- nụ cười ấy,hình bóng của anh sẽ không còn...
    
- o O o -

    Mặt trời vừa ló ra,tôi lập tức vùng dậy...theo phản xạ,tôi đưa mắt nhìn qua căn nhà của Nhị...anh đi rồi,đi thật rồi,anh không còn ở nơi này nữa rồi!...Bỗng khóe mắt tôi đỏ dần lên rồi từng hạt nước mắt lăn dài trên má...Tôi nhìn căn nhà của anh mà tim lại nhói đau...tôi nhớ lắm,nhớ hình bóng của anh,nhớ nụ cười của anh...Tôi nhìn xuống dưới thành cửa sổ của phòng tôi..chợt thấy một lá thư anh để lại,tôi liền mở ra xem...
    " Dương Nhi à,cảm ơn em vì tất cả...giờ anh mới có thể biết được đến cái tên của em...Nhờ em mà anh luôn cả thấy những điều xung quanh thật tuyệt vời...đối với anh,em là một thiên thần đến từ trong mơ...tuy em chỉ là một đứa con gái còn đang trong thời gian cắp sách đến trường nhưng....em là một người tuyệt vời,từ ánh mắt của em anh đều theo dõi...Tuy bên nhau chẳng được bao lâu nhưng anh thấy hạnh phúc lắm...Lần này trách sao anh thật vô tâm?Phải rời xa người mình yêu thương chỉ vì một lí do không chính đáng?....Anh biết là em đã khóc,khóc rất nhiều..nhưng Nhi à...Đợi anh nhé!Anh sẽ quay trở lại....Đừng quên anh!"
    Nước mắt tôi thấm xuống bức thư khiến cho dòng chữ nhạt đi theo hàng nước mắt.....Bây giờ anh đang ở một nơi rất xa..một khoảng cách mà không thể chạm tay tới....Bây giờ nếu có thể....tôi chỉ muốn gặp lại anh và hét lên một câu:
    "Dục Nhị à!Trở lại với em đi!"

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu