Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mong Manh Như Hơi Ấm Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mong manh như hơi ấm
    Tôi gặp chị ấy trong một buổi tối trời hơi se lạnh. Cho đến hiện tại vẫn không biết tên chị ấy là gì, cũng không dám hỏi thẳng chị ấy vì tôi chẳng biết mở đầu câu hỏi đó như thế nào
    Tôi làm trong đội thanh niên tình nguyện của trường, phải phân ca để trực buổi tối trong ký túc xá. Hôm đấy tôi trực ca hai, từ 20h đến 23h.
    Chị ấy theo một chị cùng đội giao thông vào phòng trực trong ký túc xá đang nói chuyện với một anh đang trực trong đó khá vui vẻ và rôm rả. Thấy tôi bước vào, chị ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại quay đi
    Ấn tượng của tôi về chị ấy không mấy tốt đẹp. Bộ đồng phục nhà trường đi kèm với chiếc áo len mặc bên trong áo thể thao của trường trông khá luộm thuộm, mái tóc dài rối xù đến khó ưa, khuôn mặt cũng không được xinh xắn, trái ngược hoàn toàn với chị gái ngồi cạnh
    Nhưng chị ấy có đôi mắt tròn to, rất đẹp và linh hoạt. Thi thoảng chị ấy chớp chớp mắt như một con mèo nhỏ đáng yêu. Chị ấy im lặng tới lạ kỳ. Chỉ thi thoảng mỉm cười, ngoài ra chỉ có mím chặt môi rồi nhìn mọi người
    Lúc đó, tôi vẫn còn đang mải mê nhắn tin với cô người yêu mới tán đổ nên chẳng đoái hoài gì lắm tới cuộc vui của mọi người, cũng không quá để ý tới chị gái luộm thuộm ngồi cạnh
    Chị gái bên đội giao thông hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi ngẩng đầu lên rồi nói
    - Em có người yêu rồi
    Mọi người lại tiếp tục bông đùa, tôi để ý thấy chị ấy chớp mắt nhìn tôi rồi lại quay đi không nói gì
    Chị ấy ngồi cùng với chị gái giao thông khá lâu, bởi vì trong đợt nghỉ lễ nên mọi người về hết, chỉ còn hai người ở phòng cho nên thấy khá buồn chán. Hai chị ấy ngồi cho đến khi tôi hết ca trực mới lên phòng
    Tôi nhấn thang máy. Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn số tầng trên bảng điều khiển thang máy. Thang máy nhấn tinh một cái, đã đến tầng của tôi. Chị ấy nhìn cửa thang máy sắp mở rồi nhìn tôi. Cho đến khi tôi đi ra ngoài, tôi ngoái lại, thấy chị ấy lại ngẩng đầu lên. Tôi cứ nhìn như vậy cho tới khi cửa thang máy đóng lại
    Tôi chẳng biết từ lúc nào tôi để ý tới chị ấy nữa. Tôi để ý chị ấy hay ngó vào phòng trực ký túc xá rồi lại quay đi. Tôi để ý mỗi khi đi một mình chị ấy rất im lặng và nghiêm túc nhưng khi đi cùng những người bạn trong ký túc xá, chị ấy lại vui vẻ, tăng động và nổi bật. Mỗi lần vào thang máy, chị ấy có thói quen nhìn số tầng đang chạy trên bảng điều khiển. Mỗi lần chị ấy như vậy, tôi lại tự nhiên có thói quen nhìn chị ấy một cách chăm chú
    Lúc chị ấy ôm vai một chị gái trong đội của tôi, tôi mới biết hai người quen nhau
    Phòng của chị ấy ở ngay tầng trên phòng của tôi, cùng phòng với chị gái bên giao thông. Mỗi lần ra ngoài ban công, tôi để ý thấy một giọng hát trong trẻo, làm tôi cứ nghiện mãi. Tôi không rõ giọng hát ấy là của ai, nhưng mỗi lần buồn chán, tôi lại ra ban công ngóng chờ giọng hát ấy cất lên như một thói quen
    Mỗi lần nghiêm túc, đôi mắt của chị ấy có vài phần đáng sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn khắp nơi. Tôi nhớ hôm đấy tôi phải trực ca ba. Vừa đắp chăn được một lúc thì anh phó chủ nhiệm gõ cửa ầm ầm. Tôi đi vội đôi dép chạy ra mở cửa. Đập vào mắt tôi lúc ấy không phải bộ dạng cáu kỉnh của anh phó chủ nhiệm mà là cái dáng đứng khoanh tay cùng khuôn mặt lạnh băng của chị ấy
    Chị cùng những người bạn của chị vào phòng trực. Tôi vội vàng theo sau. Nhìn bóng lưng của chị ấy, tôi trở nên lo lắng một cách kỳ lạ. Chị ấy ngồi xuống ghế, tôi chăm chú nhìn từng động tác của chị ấy nhưng chị ấy chỉ im lặng không nói gì
    Anh phó chủ nhiệm đuổi tôi ra ngoài giữ cửa. Ở bên ngoài tôi cứ ngó vào trong suốt. Tôi không biết chị ấy làm sao lại phải xuống đây, liệu chị ấy có làm sao không? Có bị đuổi ra khỏi ký túc xá hay không? Tôi chăm chú đến khi mọi người ra khỏi phòng. Chị ấy vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ấy. Tôi hỏi anh phó chủ nhiệm mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Vì có một chị trong đội của tôi mở miệng xin tha nên anh chỉ ghi vào sổ riêng chứ không trực tiếp lập bản kiểm điểm
    Thực ra tôi cũng chẳng biết mình thở phào như vậy là vì vấn đề gì. Tôi đã có người yêu và tôi không hiểu nổi cảm xúc của tôi với chị ấy có được gọi là thích hay không, hay chỉ là sự kính trọng và hưởng thụ với bộ dạng trẻ con của chị ấy nữa, cho nên không muốn chị ấy bị đuổi khỏi ký túc xá chăng?
    Tiếng tin nhắn tinh tinh. Tôi mở máy, thì ra là nãy giờ tôi mải xử lý việc công cho nên hoàn toàn không để ý là người yêu tôi bắt đầu nhắn những dòng tin bực tức và giận giữ. Lại dỗi rồi, sao tôi thấy con gái lại phiền phức thế không biết
    Tôi đang ngồi trong phòng trực ký túc xá với người yêu. Cô ấy bắt tôi đút kem cho cô ấy ăn. Tôi cau mày nhìn cô ấy, cũng giơ muỗm xúc một miếng kem, vô tình liếc ra cửa ký túc xá
    Vẫn đôi mắt tròn to quen thuộc ấy, nhưng mái tóc dài đã được cắt ngắn, uốn xoăn lọn làm chị ấy trông thật dễ thương. Mái tóc tung bay trong gió, để lộ biểu cảm vô cùng mệt mỏi. Vai đeo một chiếc ba lô nặng trịch, kéo lê một chiếc bao một cách khổ sở. Chị ấy hình như mới ở quê lên thì phải?
    Tôi buông cốc kem xuống bàn, định chạy ra ngoài thì bị cô người yêu kéo lại
    - Anh đi đâu thế?
    Tôi gỡ tay cô ấy ra rồi nói
    - Anh đi lên phòng có chút việc
    - Anh mà đi em dỗi liền đấy. Không được đi
    Cô ấy vẫn bám chặt lấy tôi. Tôi suýt chút nữa giận giữ mà hất tay cô ấy ra. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra rồi bước ra ngoài
    Chị ấy mỉm cười một cách mãn nguyện, cái đầu lại ngẩng lên một cách quen thuộc để nhìn bảng điều khiển. Cho đến khi thang máy đóng lại, một hồi lâu mà tôi vẫn đứng đó nhìn
    Chị gái trong đội giao thông phải làm bài tiểu luận, mang giấy bút xuống nhờ tôi chép giùm. Chị ấy cũng đi theo sau. Bộ dạng trông có phần luộm thuộm nhưng với mái tóc ngắn, chị ấy có vẻ dễ thương hơn hẳn.
    Chị gái giao thông phải chép tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, kêu tôi dùng điện thoại của tôi để tìm tài liệu. Tôi thoát mes, nhanh chóng tìm tài liệu rồi đưa điện thoại cho chị gái giao thông đọc để tôi chép
    Chị ấy chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn đôi tay tôi viết trên giấy. Tôi thi thoảng ngẩng đầu lên, lại liếc qua bộ dạng cún con của chị ấy bên cạnh. Chị ấy liếc mắt nhìn tôi, tôi lại quay lại với công cuộc chép tiểu luận của mình
    Chị gái giao thông thấy tôi chép quá chậm nên đưa điện thoại của tôi cho chị ấy rồi giẳng lấy cây bút của tôi để tự chép
    Giọng đọc của chị ấy nhẹ nhàng mà chậm rãi, trong veo. Đôi bàn tay bụ bẫm đáng yêu. Những móng tay dài như bàn tay mèo ấy lướt lướt trên điện thoại của tôi. Thi thoảng chị ấy vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của chị ấy lên. Lúc đó tôi mới phát hiện ra giọng hát mà tôi vẫn ngóng chờ mỗi lần buồn chán thì ra là của chị ấy
    Tôi dường như có cảm giác kỳ lạ bèn đứng bật dậy. Chị ấy theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi dường như không chịu nổi điệu bộ của chị ấy nữa bèn đi ra ngoài một lúc
    Tôi vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của chị ấy, thi thoảng chị ấy có phát ra tiếng cười khúc khích. Tôi bất giác cười theo
    Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Chị ấy ngoái lại nhìn tôi, mỉm cười chỉ chỉ vào chiếc điện thoại. Lúc đó tôi mới biết mình đứng đó cũng khá lâu rồi
    Tôi nhận điện thoại từ chị ấy, vô tình lướt qua đôi bàn tay ấm áp và mịn màng ấy. Cảm giác thật là kỳ lạ
    - “Sao mãi anh mới bắt máy thế?”
    Giọng nói bực tức của cô người yêu làm tôi bừng tỉnh hẳn. Tôi bước ra khỏi phòng, ngoái lại nhìn bóng lưng của chị ấy rồi nói
    - Anh cho một chị mượn điện thoại tìm tài liệu
    - “Điện thoại chị ấy đâu, sao phải lấy điện thoại của anh?”
    - Chị ấy chỉ mượn một chút thôi mà, có gì mà phải làm căng thế?
    - “Anh đang nói dối em đúng không?”
    - Anh không hề nói dối. Em không tin có thể xuống đây, chị ấy cùng một chị khác vẫn còn đang ở dưới này
    Cô ấy bực tức cúp máy, tâm trạng tôi trở nên cáu bẳn. Lại ngẩng đầu lên, thấy chị ấy cùng chị gái giao thông đang trò chuyện khá vui vẻ, tâm trạng cũng khá khẩm hơn vài phần
    Tôi đưa điện thoại của mình cho chị ấy, chị ấy mỉm cười nhận lấy, lại nghe chị gái giao thông nói một cách lười biếng
    - Thôi không chép nữa, để mai chép
    Chị ấy thoát trang tìm kiếm rồi tươi cười trả lại máy cho tôi. Tôi nhận điện thoại từ tay chị ấy, cảm nhận cái ấm nóng từ bàn tay chị ấy trên điện thoại, nhưng không còn
    Một anh trong đội của tôi thích chị ấy. Tôi để ý anh ấy mỗi lần thấy chị ấy đi qua đều chăm chú nhìn theo. Không hiểu sao cái cảm giác của tôi lúc ấy chính là giống như cảm giác bị cướp mất một cái gì đó, không rõ nguyên nhân
    Nhưng anh ấy dùng phương thức trêu chọc để tiếp cận chị ấy. Anh ấy cứ chọc cho đến khi chị ấy phát điên lên, khuôn mặt trở nên cáu bẳn. Nhưng chị ấy cũng đáp trả lại một cách không phải dạng vừa, hoặc là sẽ không để ý tới anh ấy nữa. Mỗi lần thấy chị ấy như vậy, tôi lại vui một cách lạ
    Chị ấy có chuyện gì buồn thì phải. Khuôn mặt lạnh băng của chị ấy tôi lại một lần nữa được gặp nhưng với bộ dạng bê bối và thảm hại hơn nhiều, hình như chị ấy đang khóc
    Tai chị ấy đeo tai nghe, cúi đầu phát âm gì đó tôi không nghe rõ vì xen lẫn với tiếng nấc. Tôi lúc ấy chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy chị ấy rồi nói “không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Tôi thực sự muốn làm thế, nhưng tôi không có dũng khí
    Cô người yêu của tôi lại giận dỗi, vì một chuyện kỳ quặc. Tôi bực tức không để ý tới cô ấy nữa. Tối hôm đấy tôi lên phòng của thằng bạn ngồi giải sầu. Ngồi chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên, một chị gái bước vào, giới thiệu là của câu lạc bộ gì đó, muốn chúng tôi khuyên góp từ thiện. Bọn trong phòng bắt đầu bông đùa vì chị ấy trông khá ưa nhìn. Tôi đang có lửa giận trong người nên không mấy để ý lắm
    Chị ấy bước vào, bộ dạng đáng yêu không trang điểm trở nên lu mờ. Tay chị ấy cầm cái bao. Tôi khẽ mỉm cười một tiếng. Chị ấy quay lại nhìn tôi chăm chú, khẽ ơ một tiếng rồi lại quay đi. Lửa giận trong tôi từ khi nhìn thấy chị ấy đã giảm đi vài phần thậm chí là mất hẳn
    Bọn trong phòng bông đùa một vài câu, chị ấy cũng chỉ cười rạng rỡ một cách quen thuộc nhưng nụ cười ấy làm tôi an tâm hơn hẳn
    Tới lúc chị ấy ra khỏi phòng, bọn bạn tôi mới dò hỏi
    - Mày vừa nãy kể gì, nói tiếp đi
    - Không có gì
    - Tao để ý lúc nãy mày nhìn chăm chú vào em gái đi đằng sau, cũng dễ thương. Mày thích nó hả?
    Không hiểu sao lúc ấy tôi lại ừ một tiếng
    Tôi chạy vội về phòng, mong chờ bóng dáng nhỏ bé của chị ấy một lần nữa bước vào phòng tôi. Tiếng gõ cửa phòng, tôi vội vàng ra mở cửa thì đập vào mắt tôi lại là bóng dáng của cô người yêu. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, đầu cọ cọ vào ngực tôi
    - Sao anh biết là em mà ra mở cửa vậy?
    Tôi chán ghét đẩy nhẹ cô ấy ra rồi nói
    - Còn mọi người trong phòng, em mau buông ra đi
    Tôi bước ra khỏi cửa, đội của chị ấy đã xuống tới tầng của tôi nhưng không thấy chị ấy
    Tôi lôi cô ấy ra khỏi phòng, lướt qua đám người trong câu lạc bộ rồi dắt cô ấy lên tầng trên
    - Anh vẫn còn giận em sao?
    Nghe thấy giọng nói có vài phần mếu máo của cô ấy rồi nói
    - có lẽ chúng ta cần có một khoảng thời gian để có thể xem xét lại tình cảm này rốt cuộc là như thế nào
    - Mới có mấy tháng thôi, mới mấy tháng thôi mà anh đã chán em rồi à?
    Tôi im lặng quay đi. Cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi nói
    - Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Em hứa lần sau em sẽ không giận hờn vô cớ nữa. Em xin lỗi
    - Anh cần có thời gian. Trong khoảng thời gian tới, chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa
    Tôi gỡ tay cô ấy rồi bước về phòng. Cô ấy giận giữ bước lên trên tầng trên
    Tôi lại đứng trước ban công, theo thói quen lại ngẩng đầu lên tầng trên, chờ đợi giọng hát trong veo ấy
    Giọng hát đó cuối cùng cũng cất lên, là bài hát phai dấu cuộc tình
    “Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về
    Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tươnglai mịt mù
    Bóng anh đã quá xa vời
    Một mình lê chân lạc loài
    Lang thang đường về mù khơi
    Còn gì đâu anh hỡi từng kỉ niệm nhạt nhoà theo tháng năm mong chờ
    Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây
    Bóng anh nay đã phai tàn
    Cuộc tình ra đi vội vàng
    Con tim này đành vỡ tan”
    Mặc dù hát sai lời, nhưng vẫn rất hay
    Cô ấy lại đến tìm tôi, đôi mắt sưng mọng ngấn nước. Tôi chán ghét nhìn cô ấy lúc nào cũng gây phiền phức và hay cáu bẳn. Hôm nay cũng vậy
    Tôi kéo cô ấy ra ngoài rồi nói
    - anh nói chúng ta cần thời gian, em hiểu anh nói gì chứ?
    - Em không đợi được
    - Thế thì ngay từ đầu em đừng nên làm như thế
    - Anh thích người khác rồi đúng không?
    Tôi im lặng không nói, liếc nhìn về phía cầu thang, thấy chị ấy nhìn tôi một cách chăm chú. Chị ấy mỉm cười quay đi rồi bước lên tầng trên
    - Phải, anh thích người khác, nhưng cũng không hẳn là thích
    - Có phải vì cô gái đó mà anh mới chán ghét em không?
    Tôi im lặng. Tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy rất nhiều. Tôi cúi đầu nói
    - Chúng ta cần thời gian, để anh chắc chắn lại thứ tình cảm này. Khi anh chắc chắn rồi, anh sẽ trả lời em sau
    Tôi không thấy cô ấy làm phiền tôi nữa, nhưng đôi lần tôi lại thấy cô ấy gây khó dễ cho chị ấy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại biết tới chị ấy nhưng mỗi lần cô ấy làm như vậy, tôi càng ngày càng chán ghét cô ấy hơn
    Mỗi lần cô ấy gây khó dễ cho chị ấy, dù với bất kì cách nào, chị ấy cũng vui vẻ bình tĩnh giải quyết. Bộ dạng chăm chú sửa xe của chị ấy hay bộ dạng bực tức một cách đáng yêu khiến tôi lại không nhịn được cười
    Cô ấy rất hay trả treo với chị ấy mặc dù chị ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi. Nhiều lần tôi nghe thấy giọng cô ấy quát mắng. Lúc bước lên trên tầng trên giải quyết vấn đề dưới cái mác thanh niên tình nguyện, tôi lại thấy bộ dạng tĩnh lặng như nước của chị ấy
    Tôi càng ngày càng chán ghét cô ấy và cảm nhận được sự yên bình nơi chị ấy
    - An Nhiên
    Đó là lần đầu tiên tôi biết tên chị ấy, từ miệng một người con trai
    Chị ấy ngoái lại mỉm cười, nhưng lại không phải mỉm cười với tôi mà là với một anh chàng từ đằng sau đi tới
    Là sự yêu thích hay sự kính trọng? Cho đến giờ phút này tôi cảm thấy nó thật mong manh
    Cũng như hơi ấm trên chiếc điện thoại của tôi hôm đấy, mỏng manh và không chân thực
    Rốt cuộc cái thứ tình cảm này của tôi cũng chỉ là hưởng thụ sự an toàn và yên tâm mà chị ấy tạo ra, còn có phải tình yêu thực sự hay không, tôi cũng không hề chắc chắn
    Tôi buồn bã mấy ngày, cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên thảm hại như vậy. Về tình cảm của tôi, hay vì chị An Nhiên, hay là vì tôi không biết trả lời cô người yêu của tôi như thế nào?
    Có lẽ, là do tình cảm của tôi
    - Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta nên chia tay
    - Hừ, anh tưởng tôi là con ngốc, chờ đợi cái câu trả lời ngốc nghếch của anh mà tôi đã chắc chắn đấy sao? Tôi đã xả giận bằng cách trút lên đầu bà chị xấu xí ấy rồi kiếm một anh người yêu mới rồi. Tôi không ngờ mắt thẩm mĩ của anh kém đi đến thảm hại như vậy
    Tôi giơ tay tát mạnh cô ấy. Từ lúc yêu nhau cho tới tận bây giờ đây là lần đầu tiên tôi tát cô ấy
    Thực ra mọi chuyện cô ấy làm, có chuyện gì là tôi không biết đâu. Từ việc cô ấy trả treo với chị An Nhiên cho tới việc cô ấy có người yêu mới.
    Nhưng tôi bực tức, chỉ vì một câu cô ấy nói xấu chị An Nhiên
    - Thì ra anh chia tay với em là điều hoàn toàn đúng đắn
    Tôi bước về phòng. Cô ấy hét lên, vang vọng cả ký túc xá
    Mấy ngày hôm sau tôi ít ra khỏi phòng, chỉ có nằm ở nhà chơi game, ăn rồi ngủ. Sự việc diễn ra quả thực nhàm chán vô cùng
    - Này thằng kia, dậy đi trực
    Một anh trong đội đá tôi một cái. Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là cái anh thích chị An Nhiên
    Tôi bực tức thò đầu từ trong chăn ra rồi trừng mắt nhìn anh ấy. Anh ấy lôi cổ áo tôi dậy rồi quát
    - Mày trừng mắt với ai thế thằng kia
    - Không có. Anh bỏ em ra được rồi đấy
    Tôi không muốn đôi co với anh ấy nữa bèn đứng dậy
    - em phải xuống trực
    Tôi buồn chán ngồi nghịch điện thoại trong phòng trực. Thi thoảng có mấy sinh viên đi qua hỏi một số thứ, tôi cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ
    Chị ấy và một anh đi ngang qua phòng trực. Tôi để ý thấy anh ấy là người đã gọi tên chị ấy lúc đó. Hai người mặc dù không nắm tay nhau nhưng như vậy thì tôi đoán là đi cùng nhau rồi
    Làm người yêu chị ấy thật tốt, ít nhất sẽ không giống tôi với người yêu cũ, đi qua phòng trực lúc nào cũng phải quàng vai bá cổ cứ như kiểu sợ không có ai biết chúng tôi yêu nhau ý
    Tôi chán nản ngồi tựa người vào ghế xoay một vòng. Hôm nay tôi trực ca 1 và ca 2, cho đến 23h là xong.
    Ngồi buồn chán một hồi, thấy thời gian trôi qua sao mà lâu thế. Mọi lần tôi ngồi một lúc đã thấy, sao thời gian trôi qua, lại có thể nhanh tới như vậy, ấy mà hôm nay lại
    22h30 phút, anh trong đội tôi bắt đầu xuống trực, bắt đầu lùa tôi về phòng
    Tôi về phòng được một lúc mới phát hiện mìn quên dây sạc dưới đó, thế là vội vàng bấm thang máy đi xuống
    Cửa thang máy vừa mở, chị gái giao thông lấy tay chặn lấy cánh cửa. Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn chị gái giao thông, vừa quay lại bắt gặp chị ấy đang tươi cười bước vào thang máy
    Hoá ra chị An Nhiên đi với bạn bè, không phải đi chơi riêng với anh ấy
    Tôi vui vẻ vào lấy sạc rồi đi ra ngoài
    Anh ấy đứng trước cửa thang máy cùng tôi làm tôi chẳng mấy vui vẻ. Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào và quên cả ấn số tầng
    Cửa thang máy mở ra, tôi phát hiện mình đã đi quá một tầng. Vừa định đóng thang máy thì nghe thấy giọng nói trong veo ấy
    - Yêu đương mệt lắm, cứ ế thế này thì có phải vui không
    Tôi ngó đầu ra, nhìn thấy bộ dạng của chị ấy đang quay đầu lại về phía tôi, chủ vừa đủ để tôi nhìn thấy chị ấy và chị ấy nhìn thấy tôi. Cửa thang máy đóng lại
    Đột nhiên lúc đó, tôi lại mỉm cười

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân