Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trời Còn Xanh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi là Lam,cô gái luôn bước chậm,cô gái luôn cúi đầu,cô gái luôn run sợ...
    Tôi sợ mọi thứ và tránh né mọi thứ.Tôi sợ bóng tối vì nó u ám lắm,lạnh lẽo lắm,gợi nỗi đau tưởng chừng cứa vào tim...tôi sợ ánh sáng vì mọi người có thể sẽ nhìn thấy tôi,vết nhơ,những cái run bần bật,nước mắt của tôi trực chảy ra...
    ...
    "Kìa ! Con kia mới chuyển vào trường mình,nó gần nhà tao...mày nhớ cái vụ năm ngoái không?...vụ ấy đấy! "
    "À ! Nhớ rồi,nó đấy á! Uầy,nhìn sẹo ghê thế ! Nghĩ sợ nhờ...lão kia đi tù mấy năm?..."
    "Không biết ,nhưng mà con này nhiều tuổi hơn mình đấy,sau vụ ấy nó bị trầm cảm mà,nên ở nhà 1 năm... "
    "Chúng mày be bé cái mồm thôi ,nó nghe thấy hay sao ấy..."
    Đúng rồi! Tôi nghe thấy chứ,họ ngồi ngay phía sau tôi thì thầm to nhỏ. Mọi hình ảnh,âm thanh trong quá khứ ùa về... chúng là nỗi sợ hãi mà người ta bắt tôi quên cũng không thể nào quên. Không một ai hiểu ,rằng có lẽ cả đời này tôi cũng không thể sống bình thường ,không thể nở nụ cười như bao người khác...bắt tôi quên ư ! Rõ ràng, con người thật quá vô tâm ,rồi vô lý ,bởi họ bắt kẻ chịu đau thương quên đi nhưng kẻ không liên quan đến lại luôn cố nhớ và nhớ ra tôi không phải vì tôi là Lam, mà vì...tôi là đứa trẻ không may mắn hôm ấy!
    ...
    "Nhật Lam,em đứng lên tự giới thiệu về bản thân đi!"
    Tôi cúi đầu để mái tóc này có thể che bớt đi khuôn mặt sợ hãi. Tôi cũng cố gắng nói,nói ra tên...đúng ,ngoài cái tên còn có thể nói gì đây?
    "Nguyễn...Nguyễn Nhật Lam"
    Giọng tôi run lắm,trong lớp tự nhiên rất im lặng,ai cũng nhìn tôi vì có lẽ họ thấy tôi lạ ,có lẽ họ nhìn được cả cơ thể tôi rung lên như cơn địa chấn.
    Gồng mình,nổi gân xanh,vết sẹo và khuôn mặt tôi chắc cũng đang đỏ dần lên.
    Tôi như con quái vật trong mắt họ, lại nhớ đến những gì mà đám con gái phía dưới vừa nói với nhau,tủi hổ cùng đau thương cứ như trận sóng thần ùa vào con người này ,tim tôi đập mạnh lắm ,rồi tôi thở dóc ,nước mắt lại cứ thi nhau chảy...
    ...
    "Ơ ! Sao đấy !...đã ai làm gì đâu..."
    Người không biết nên bất ngờ hoặc khó hiểu,người biết về câu chuyện ấy thì thầm với nhau... Cô giáo yêu cầu tôi ngồi xuống và cũng chuyển chỗ cho tôi xuống phía cuối để tránh ảnh hưởng đến các bạn và chính tôi.
    Cái gì đến cũng đến ,tiết thứ 2 cũng chẳng khá hơn.
    "Bạn mới chuyển đến đâu?lên bảng giải bài này !"
    Tất cả nhìn tôi ,họ im lặng quan sát ,cảm giác của tôi lúc này thật tệ hại ,một năm qua đã quá khó khăn với tôi ,khoảng thời gian gần đây tôi đã phần nào bình tĩnh hơn trước.Cứ nghĩ có thể đi học rồi, nhưng không , kể từ hôm ấy trường học đã không dành cho kẻ như tôi nữa vì có quá nhiều người.
    "Bạn mới chuyển đến ! Tôi nhắc bạn lên bảng làm bài tập, nếu không lên tôi sẽ ghi vào sổ tội chống đối và tặng bạn điểm 0.ok"
    ...
    "Kìa ! Thầy bảo lên bảng kìa,sao cứ ngồi đấy."
    Có người phía trên nói vọng xuống,những người khác thì vẫn chưa rời mắt khỏi tôi.Tôi lấy hết dũng khí,đứng dậy và bước từng bước chân còn đang run rẩy kia.
    Tôi không làm được bài,tôi lại đứng đó...run rẩy.
    "Bạn có thể về chỗ, bài này rất dễ ,ngoài bạn này ra còn ai không biết làm không?"
    Cả lớp đồng thanh rất to rõ ràng
    "Không ạ !"
    Một lần nữa,tôi là kẻ lập dị.
    ...tôi nghe tiếng đồng hồ kêu ,tích tắc,tích tắc...nghe tiếng giấy bút cọ vào nhau...còn họ, họ nghe thấy tiếng tôi nức nở ,mái tóc bết dính xõa xuống che đi trang vở ướt đẫm nước mắt.
    ...
    "Không làm được bài nên khóc à? "
    "Hơi tí là khóc,nó sao ấy nhỉ?"
    "Kệ nó ! Hơi đâu quan tâm"
    ...
    "Mùi gì ấy nhỉ?"
    "Cạnh mày ấy!!!nhìn tóc nó là đủ hiểu."
    ...
    "Thưa thầy! Em muốn đổi chỗ,ngồi đây không thể học nổi."
    "Sao mà không học nổi? "
    "Cứ kêu sụt sịt nãy giờ, với cả có mùi thầy ạ !"
    Họ cười ,họ vui ,vui lắm sao...cớ sao tôi buồn,tôi...tôi Không chịu đựng được thêm ,tôi phải chạy trốn ! Tôi tự thấy mình dũng cảm ,tôi đã chạy ra khỏi lớp đấy !
    Không bạn ạ ! Chỉ là một lời ngụy biện.Tôi chạy là vì không dám đối mặt ,vì nhát gan, vì có lẽ nếu ngồi đó thêm giây phút nào nữa chắc tôi không thể ngừng bối rối,không ngừng run ,không ngừng khóc. Tôi để lại không gian của con người,cho con người ,cho những người bình thường không chút xấu xa giống tôi.
    Có ai thấu rằng tôi đang đau lắm không?
    Tôi có nên rời xa thế giới,nơi đây đâu còn dành cho tôi. Tôi biết,dù bố mẹ giấu nhưng tôi biết rằng hiện tại gia đình kinh tế rất khó khăn vậy mà mẹ cho tôi đi học,còn định cho tôi đi điều trị bác sĩ tâm lý.Mẹ bàn với bố định bán cặp nhẫn cưới.Tôi là một gánh nặng và cho dù chữa lành được vết thương tinh thần này thì liệu xã hội có đón nhận tôi ,liệu tôi có làm được điều gì có ích không?
    Không phân vân gì nữa ,tôi chọn cách kết thúc sự tồn tại của mình.
    Bước từng bước lên cây cầu ,bụi trắng xóa như bức màn ,ẩn hiện đâu đây trong trí não là hình ảnh ,là âm thanh của buổi tối định mệnh ấy.
    ...
    "Cháu gái! Cháu biết khu sản xuất cũ ở đâu không ,chỉ cho chú với!"
    "Khu ấy bỏ hoang lâu rồi,gần ấy có nhà đâu ạ? "
    "À ừ ! Chú tìm chìa khóa...con chú đánh rơi rồi bắt chú đi tìm ấy mà!"
    ,,,,
    "Mày dám chửi tao à....mày chạy đâu cho thoát...mày muốn hét không ! Im mồm ,,,"
    ...
    Tôi vô thức sờ lên vết sẹo dài trên cổ.Lúc ấy,nếu không có bố mẹ tìm và phát hiện ra thì có lẽ tôi cũng chẳng còn sống để tự quyết định nên ra đi hay ở lại.khoảnh khắc tôi được bố mẹ tìm ,đau lắm ,tôi lúc ấy vừa bị thương ở cổ ,vết cắt dài ,mắt cũng sắp nhắm lại.Rồi thấy khuôn mặt mẹ mờ mờ,nghe thấy mẹ khóc ,mẹ mặc giúp tôi cái váy đầm trong tiếng nấc ,bố đuổi theo kẻ xấu ,...hình như là thế, tôi lúc ấy mơ hồ lắm ,nhưng hình như là thế.Bây giờ tôi khóc lớn, tôi nhận ra bố mẹ thương tôi không vì điều gì ,bố mẹ cần tôi chỉ cần tôi thôi cũng không vì điều gì. Tôi có nên nghĩ lại...
    "Lam ! Con ơi,đừng con...mẹ xin"
    Giọng của mẹ,tiếng mẹ khóc vẫn y như ngày hôm ấy.Là tưởng tượng hay là thật tôi cũng không rõ.Tôi mở mắt,mở thật to để nhìn lên bầu trời,nhìn lần cuối khoảng không âm u ấy.Mây đen kéo đến như chính tâm trạng của tôi lúc này.
    Chợt cảm thấy ấm áp lắm,tiếng khóc của mẹ,lời mẹ nói "về,có bố mẹ thương con! Con đừng như thế!".Mẹ vòng tay ôm tôi từ phía sau rất chặt ,như sợ tôi sẽ tuột khỏi tay mẹ mà đi mất.
    "Mẹ ơi,trời bây giờ âm u quá.Con cũng thế!con không thể sống bình thường như người ta,con là gánh nặng của bố mẹ,con...con run lắm,con không làm được gì,con có thể sống tiếp chứ?"
    Mẹ siết chặt hơn,mẹ không khóc lớn mà điềm tĩnh hơn.
    "Trời không âm u mãi ,trời còn xanh mà ! Con cũng thế! ngày mai ,chúng ta sẽ tốt hơn."

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu