Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nhện Tác Giả: Sưu Tầm    
    Có rất nhiều loại động vật sau khi giao phối liền ăn thịt bạn tình ví dụ như nhện, bọ ngựa hoặc bọ cạp. Người ta coi hành động trở thành “món ăn” của giống loài đực là sự hi sinh dành cho thế hệ tiếp theo. Tôi không biết đó có phải lý giải đúng không nhưng đến bây giờ đó vẫn là lý do thuyết phục nhất.
    Tám giờ tối.
    Bầu trời ở Yên Lam khi trở về tối rất ảm đạm, màn sương mỏng giăng giăng trên từng cành cây, ngọn cỏ. Ánh đèn đường vàng vọt, heo hắt chẳng đủ chiếu sáng cho người đi đường lại liên tục nhấp nháy như chờ cháy. Tôi mệt mỏi bước những bước chậm chạp về nhà. Căn nhà tôi thuê ở cuối ngõ 101, một ngõ nhỏ, tối tăm, đầy mùi hôi của cống rãnh bốc lên. Căn nhà không to lắm nhưng đối với tôi lại quá lạnh lẽo. Trước kia, Dương- người yêu tôi từng sống ở đây với tôi, nhưng hiện giờ anh ấy đã mất tích bặt vô âm tín. Tôi buồn bã mở cánh cửa nhà, bản lề cửa hoen gỉ tạo nên tiếng kêu ken két thê lương, khiến tôi khẽ rùng mình. Đối với tôi việc đáng sợ nhất là ở một mình, càng sợ hơn khi nơi mình đang trú chân lại là xứ người xa xôi với căn phòng trống hoác. Bản thân tôi vốn là một kẻ khá yếu bóng vía, ngày trước, khi Dương rủ tôi đến đây sống tôi cũng chỉ đồng ý vì công việc của anh ở nơi này. Nhưng giờ anh mất tích rồi, tôi ở đây cũng chỉ ôm hi vọng nhỏ nhoi chờ một ngày khi tôi đang ngồi xem ti vi anh sẽ trở về, chỉ là tôi đã chờ bốn tuần rồi mà anh vẫn không xuất hiện, còn cái bụng của tôi sẽ ngày một to lên. Một cô gái như tôi, bỏ công việc ở thành phố xa hoa để đến nơi này, sống chung với bạn trai rồi vô tình có bầu, dù gì nói ra người khác cũng sẽ cười chê. Nhưng giờ Dương đang mất tích nên tôi không còn tâm trí nào về gặp bố mẹ, càng không có tâm trí để nghĩ đến sự xấu hổ. Những ngày qua tôi chỉ lo, lo cho sự an nguy của anh.
    Bát mì tôm đặt trên bàn tỏa ra hơi nghi ngút, đĩa thịt nguội mềm mịn, thơm lừng, nhưng đối với tôi chúng không khác gì rơm khô và cỏ rác cả. Cố gắng lắm tôi mới ăn hết ba miếng thịt và nửa bát mì tôm. Đôi lúc khi đang ăn tôi nhớ anh đến nỗi nước mắt chảy tràn trên mặt, mặn chát, lạnh lẽo. Trái tim tôi giờ đã chết nửa, tôi tồn tại có lẽ cũng chỉ vì đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Nếu tôi bê trễ bản thân thì con tôi sẽ ra sao chứ? Không bảo vệ nổi bản thân lại còn hại con có chết đi tôi cũng không dám gặp anh, đối mặt với những hi sinh anh đã dành cho tôi.
    Màn đêm từ từ buông xuống phố huyện Yên Lam, từng đợt chim gọi vịt kêu đều đều thê lương đến nhói lòng. Tôi cất bản thiết kế vào trong túi rồi tắt đèn đi ngủ. Theo thói quen tôi cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng đáp lại chỉ là câu nói vô hồn của tổng đài “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Những giọt nước mắt lăn trên gò má rồi rơi xuống lòng bàn tay tôi lạnh lẽo, anh giờ ở nơi đâu, tại sao đến có một dòng tin tức cũng không có? Tôi không thể sống thiếu anh, con tôi lại càng không thể thiếu bố.
    Ngồi trên chiếc giường cứng nhắc tôi cầm tấm ảnh anh lên nhìn thật lâu. Anh đẹp trai lắm, gương mặt hiền lành sáng sủa, nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn đầy tự tin. Anh rất yêu động vật lại thích mê mẩn thế giới của những loại côn trùng. Ngày anh còn ở đây thi thoảng tôi đã sợ phát khiếp vì thấy lũ nhện bò lổm ngổm trên ghế, những con nhện đen xì mình đầy lông lá được anh coi như báu vật.
    Đèn tắt, bóng tối chảy tràn khắp căn phòng. Tôi sợ bóng tối, sợ sự cô đơn đang bao trùm. Nhắm nghiền mắt tôi nhớ đến giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ mùi hương của anh thơm phảng phất. Anh từng nói với tôi “ Anh sẵn sàng làm tất cả cho em.” Thực ra trước hôm anh mất tích chúng tôi đã cãi nhau, anh bị mất việc vì quá mê say công việc nghiên cứu về loài nhện. Tôi đã từng bảo anh để niềm đam mê ấy sang một bên nhưng anh lại quá cố chấp. Đối với anh thế giới của những con côn trùng ấy có một sức hút mãnh liệt như chất keo không màu vậy.
    Tôi vô tình thức dậy lúc nửa đêm vì âm thanh lạch cạch vang lên từ dưới bếp. Từ ngày Dương mất tích những âm thanh như tiếng máy cửa, tiếng nước chảy của cứ ám ảnh căn nhà này. Tôi không dám nói cho ai biết, tôi sợ họ nói tôi điên. Nhưng đêm nay tôi lại thức giấc, âm thanh ấy rồi cả mùi máu tanh nồng làm cho tôi sợ hãi. Nhắm chặt mắt tôi thu người vào trong chiếc chăn hè thu cầu cho trời nhanh sáng.
    Ở Yên Lãm ngay cả buổi sáng cũng làm cho người ta có cảm giác buồn. Hương khói thơm ngai ngái quyện chặt trong luồng không khí làm tôi chợt thấy nhớ nhà da diết. Bữa sáng của tôi là món súp thịt với khoai tây. Trước đây tôi rất thích món này, chỉ là đến giờ tôi lại nuốt không nổi. Dương từng nói tôi nấu ăn rất ngon, ngay cả những miếng thịt tệ nhất dưới bàn tay của tôi cũng sẽ trở nên thơm lừng quyến rũ. Khi ấy tôi đã bật cười nói anh dẻo miệng, nhưng giờ có mong anh dẻo miệng thế cũng không được rồi. Thịt để trong tủ bảo ôn nhiều ngày nên bị ám mùi, dù tôi đã dùng rất nhiều gia vị cũng vẫn phảng phất một mùi nào đó rất tệ. Cố gắng lắm tôi mới nuốt được hai thìa vào bụng.
    Bật ngờ chuông của vang lên, là cảnh sát chịu trách nhiệm vụ việc mất tích của Dương.
    - Ân, chị khỏe chứ?- Người cảnh sát nhìn tôi hỏi một câu quen thuộc. Chỉ là câu hỏi han xã giao nhưng cũng khiến tôi ấm lòng.
    - Tôi khỏe, anh vào nhà đi.- Tôi mỉm cười, có lẽ giờ gương mặt tôi hơi nhợt nhạt.
    - Chuyện của anh Dương, thực sự xin lỗi, đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra thông tin nào. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với chị rằng hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất.- Người cảnh sát không vòng vo mà nói thẳng với tôi, giọng anh ta dần nhỏ đi rồi rơi bẵng vào cũng tiếng quạt ong ong.
    - Tôi...- Tôi không biết nói thêm gì, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi lã chã. – Dương rất đáng thương, anh ấy là trẻ mồ côi, anh ấy vốn mong có một ngôi nhà, anh ấy từng nói muốn sống một cuộc đời an bình với tôi, anh ấy...
    - Chị hãy bình tĩnh, tôi chỉ nói tình huống xấu nhất. Xin chị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
    Người cảnh sát rời đi, chân tôi như mềm nhũn, bất lực tôi ngã quỵ. Ngoài trời có lẽ nắng đã vàng lắm nhưng trong nhà vẫn tịch mịch vì những tấm rèm đen xám dày cộp che đi ánh sáng. Từ ngày chỉ còn một mình tôi có thói quen khép mình lại không giao tiếp.
    Mở cánh của phòng anh tôi chầm chậm đi vào, căn phòng chất đầy sách, trên bàn làm việc trang sách vẫn đang mở còn chưa viết hết. Đêm hôm ấy chúng tôi cãi nhau trong căn phòng này,vết bẩn loang trên trang sách anh, chảy tràn xuống bàn và thảm để chân tạo nên hình thù kì quái. Tôi nhớ hôm ấy tôi đã đập vỡ lồng nuôi con nhện đen của anh, thuận chân giết chết nó. Thực ra tôi không hề giận anh, tôi chỉ ghét nó, ghét con vật đã xen vào cuộc sống yên bình của chúng tôi. Từ ngày có nó những bữa cơm tôi câu quen thuộc của anh sẽ là:
    - Em biết không Latrodectus Mactans là loài nhện rất đáng sợ. Người ta mệnh danh nó là góa phụ đen không chỉ bởi nọc độc mà còn vì ngay sau khi giao phối nó sẽ giết chết con nhện đực trong chớp mắt.
    Thường thường tôi sẽ tức giận mà hỏi lại anh đầy cáu kỉnh:
    - Loài nhện ấy thú vị lắm sao? Anh thích bọn nó đến thế à? Nếu em là một con nhện Góa phụ đen chắc anh sẽ yêu em lắm nhỉ.
    Lúc ấy anh đã bật cười mà bảo tôi:
    - Sao em lại so sánh bản thân mình với loài nhện? Người và nhện vốn khác nhau mà.
    Có lẽ đối với anh tôi không bằng con nhện ấy,quá dễ đoán biết quá hiền lành. Anh chăm chút cho con nhện ấy từng chút một nhưu kẻ si tình nhất. Tôi ghét anh, ghét sự vô tâm của anh.
    Nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt tôi, tôi ghét sự mềm yếu của bản thân, ghét cả sự nhỏ nhen của mình. Tôi ghét thế giới này, ghét vô cùng....
    Tôi tỉnh dậy khi điện thoại vang lên từng hồi réo rắt, là số của trưởng phòng, hóa ra tôi mệt quá mà ngủ quên ngay trong phòng anh. Vén tấm rèm lên, tôi nhận ra trời hôm nay giăng giăng mưa gió, vậy là tôi lại phải ăn thịt cho dù bản thân đã ngán đến tận cổ.
    Dạo này tôi có thói quen xem Thế giới động vật, tôi muốn bước vào thế giới của anh, muốn thấu hiểu anh hơn nữa. Bất chợt ở phòng bếp vang lên tiếng lạch cạch, tim tôi đập thình thịch. Từ ngày Dương mất tích cứ 10 giờ tối tôi lại nghe dao băm vang lên trong bếp, tiếng nước xối xả không dứt. Tôi chưa bao giờ dám vào đó, càng chưa bao giờ dám thốt lên một lời phá vỡ những âm thanh ma quái ấy. Nhưng nó đã ám ảnh tôi bốn tuần nay rồi, tôi không thể sống mãi trong nỗi sợ nữa.
    Tôi run rẩy bước chân vào bếp, tiếng dao lạch cạch, tiếng nước xối xả càng lúc càng gần thêm. Trong nhà bếp tối om không có một ánh đen, tôi run run tìm công tắc. Ánh đèn bật sáng, trước mắt tôi là thứ đáng sợ đến nỗi làm tôi không kiềm nỗi hét lên một tiếng.
    Sàn nhà bếp trước mắt tôi chảy tràn máu, có những vũng máu mới xuất hiện còn đỏ lòm, những vũng khác lại đen kịt như bám chắc vào sàn. Trên những vũng máu ấy là Dương. Nhưng cơ thể anh không còn nguyên vẹn nữa, nó được cưa ra thành từng khúc. Cái cưa để cưa xác anh cũng nằm ngay ấy, nó vương đầy tơ máu, thậm chí còn dính cả những phần thịt của anh.
    Tôi bật khóc chạy đến định ôm anh, tức thì cơ thể đứt đoạn ấy động đậy, anh đứng thẳng dậy nhìn tôi chằm chằm.
    - Ân, sao em làm thế, sao em làm thế?- Thứ âm thanh phát ra từ khóe miệng nhoeo nhoét máu của Dương làm tôi sợ đến nỗi không cất nổi một lời.
    - Dương, anh. Anh sao lại thành ra thế này?- Cố trấn tĩnh ngăn sự sợ hãi tôi khó khăn lắm mới cất lời.
    - Còn không phải tại cô sao, chính cô đã giết tôi. Ân, cô là kẻ độc ác nhất trên đời này. Cô còn định hành hạ thể xác tôi đến bao giờ?
    - Không phải em không phải em, Dương không phải em.- Tôi đấy cái xác của Dương ra và bỏ chạy vào phòng.
    Ngồi trong phòng khóa trái cửa tim tôi đập thình thịch. Tại sao Dương lại xuất hiện trong bộ dạng ấy, tại sao lại là tôi. Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân hướng về phía phòng của tôi. Khe cửa phòng bỗng chảy tràn dòng máu đen thẫm hôi thối, tiếng nói của Dương văng vẳng như cất lên từ nơi nào đó xa lắm:
    - Tại sao em lại hại tôi Ân, tôi yêu em hơn cả sinh mạng, tại sao?
    - Tại sao lại giết tôi, tại sao lại giết tôi?
    - Tại sao em lại trở nên độc ác như vậy? Em là con quỷ, Ân em không phải con người.
    Tôi đưa bàn tay lên bịt tai mình nhưng nhận ra hai bàn tay từ lúc nào đã dính đầy máu. Tôi cố gắng lấy vải lau, nhưng lau mãi, lau mãi máu vẫn không thể nào biến mất. Máu đen chảy tràn căn phòng, mùi hôi thối như cuốn chìm tất cả. Tôi hoảng sợ. Không. Rõ ràng mọi lỗi lầm là do anh, đúng vậy, lỗi lầm là do anh. Tôi cười như điên dại rồi gào lên.
    - Không phải anh yêu mấy con nhện ấy lắm sao? Không phải anh nói để duy trì một thế hệ tương lại khỏe mạnh nhện bố chấp nhận hi sinh sao? Em cũng chỉ vì những lời anh nói thôi Dương. Tất cả là do anh. Anh chết rồi, anh không có thật. Ngay cả khi sống anh cũng không làm được gì thì khi chết anh nghĩ sẽ ám ảnh em sao?
    Tôi không sợ máu mữa, dòng máu đen nhớp nhớp cuốn lấy chân tôi cũng không thể làm tôi ghê sợ. Mở cánh cửa, tôi không thấy bóng dáng Dương đâu, dòng máu từ nãy đến giờ cũng biến mất không tăm tích. Có lẽ anh lại trốn ở tầng hầm như những con nhện mà anh yêu quý.
    Tôi không hề nói với cảnh sát việc nhà tôi có một tầng hầm bí mật, tầng hầm ấy chính do Dương phát hiện, cũng chính là nơi anh tìm ra con nhện đen quái quỷ đó. Tầng hầm tối đen như mực, dù có bật đèn cũng vẫn mang cho người ta cảm giác lạnh sống lưng, tôi bước từng bước xuống, tiếng tủ bảo ôn kêu ro ro khiến tôi đau đầu.
    Bốn tuần trước.
    - Ân, anh mất việc rồi.- Tôi đang ngồi ở bàn làm việc thì Dương đến và nói với tôi điều ấy. Tôi quay lại nhìn anh, anh bối rối cúi tránh ánh mắt dò xét của tôi.
    - Tại sao? Là vì lũ nhện đúng không?
    - Ân, em hãy tin anh, chỉ cần anh làm xong quyển nghiên cứu về loài nhện đen chắc chắc xuất bản sẽ rất nhiều tiền. Anh cũng sẽ kiếm được công việc tốt hơn.
    - Cái gì. Anh điên à?- Tôi đứng dậy, cảm giác khó chịu nhen vào từng mạch máu.- Đừng nói nữa, em đã theo anh đến đây, anh đừng nghĩ sẽ nghỉ việc. Còn về phần mất con nhện, em sẽ giết hết bọn nó.
    Nói rồi tôi bỏ sang phòng anh, thứ duy nhất khiến tôi có thể nguôi giận chính là con nhện đen lông lá ấy. Tôi cầm chiếc lồng lên toan ném ra ngoài thì Dương chạy vào giằng lại.
    - Em điên rồi à?
    - Em điên?Em không điên. Anh mới chính là kẻ điên, từ ngày con vật quái quỷ này đến đây anh lạnh lùng với em, bê trễ công việc. Dương giết nó đi, làm ơn.- Tôi bật khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống sàn.
    - Anh sẽ không giết nó, nếu không có nó có lẽ anh đã phát điên lâu rồi. Ngày ngày phải gặp lão sếp khó tình, rồi về lại thấy sự khó chịu của em, ngoài nó ra không ai làm anh thấy thoải mái cả.
    - Anh đang trút giận lên em? Là ai nói đến đây sẽ có cuộc sống tốt? Chính tại anh đã phá hỏng tất cả.
    Tôi cướp lại chiếc lồng kính nuôi con nhện rồi đập tan, trong những mảnh vỡ thủy tinh con nhện hoảng hốt chưa kịp bỏ chạy tức thì đã bị tôi giẫm nát. Dương gào lên, anh đẩy ngã tôi rồi nhìn xác con nhện đầy đau đớn.
    - Con nhện có tội tình gì chứ? Ân cô là đồ độc ác, cô còn ác hơn cả loài vật này.
    Tôi bị anh đẩy ngã, khuỷa tay bất ngờ chảy máu. Vết thương rất sâu, máu chảy trên tay tôi khiến tim tôi đau nhói. Người đàn ông kia không còn là Dương của tôi nữa.
    - Cô cút khỏi đây cho tôi.- Dương kéo tôi ra, dù tôi có cố vùng vẫy cũng không thể nào kháng cự được sự điên cuồng đang trào dâng trong anh.
    Anh đóng chặt của phòng đập phá đã được một tiếng rồi. Tôi bật khóc nhớ khoảng thời gian trước kia anh từng nói:
    - Anh yêu em, yêu như sinh mệnh vậy.
    Khi ấy tôi đã bật cưười mà bảo anh:
    - Như cái cách mà mấy con nhện đực yêu con nhện cái á!
    Anh đã chẳng chần chừ mà gật đầu một cái rất dứt khoát.
    Phải rồi anh từng nói yêu tôi như sinh mệnh, giờ anh mất việc rồi, công việc của tôi cũng càng ngày một tệ đi, chúng tôi sẽ sống sao. Nhìn máu chảy trên khuỷa tay bật ngờ trong tim tôi nhen lên một sự thèm khát lạ kì. Anh yêu đám nhện như vậy, nếu tôi cũng trở nên như bọn chúng có lẽ anh cũng sẽ yêu tôi, anh sẽ thương tôi. Tôi ngồi dưới nhà bếp cho đến khi tiếng ồn trên phòng anh biến mất, lưỡi dao tôi mài từ nãy đến giờ có lẽ sắc lắm rồi. Chậm chạp tôi đi lên phòng anh, may mắn là phòng anh không khóa cửa.
    Lưỡi dao sáng lóe đâm vào lồng ngực, anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt của anh khiến tôi vui sướng, máu chảy tràn làm tôi thấy thơm nồng. Cái đâm không đúng lắm, anh chạy chốn xuống dưới lầu. Anh không hề biết tôi đã khóa hết cửa rồi, anh chạy vào nhà bếp cầm trên tay con dao run run nhìn tôi. Tôi bật cười, hình ảnh anh giờ như những con nhện đực ngu ngốc, mùi máu thơm làm tâm trí tôi phấn trấn. Anh hoảng sợ ngã quỵ.
    Chính tại đêm hôm đó tôi đã khéo anh xuống cái hầm này, cắt lưỡi để anh không thể nào gào thét, rồi dùng cái cưa, cưa từng đoạn, từng đoạn một khi anh vẫn còn sống. Chẳng hiểu sao nhìn sự hoảng sợ của anh hôm ấy lại khiến tôi vui vẻ đến thế. Sự đau đớn khiến máu anh chảy tràn trên khóe miệng và hốc mắt.Tay tôi đầy máu, thơm lừng. Máu bắn vào môi tôi, tan chảy nơi đầu lưỡi một mùi vị rất lạ. Bất ngờ tôi nhận ra một sự thèm khát đang dâng lên khiến tôi càng lúc càng muốn cưa đứt phần thân thể anh.
    Tôi mở tủ bảo ôn, xác anh bị cất trong đó, một phần xương sườn đã được tôi chiên lên, phần thịt đùi được mang đi làm thịt nguội.
    - Quả thực thịt anh rất ngon Dương ạ. Rồi con chúng mình sẽ giỏi như anh, và anh sẽ không bao giờ xa em nữa.- Tôi nâng cái đầu của anh lên hôn say đắm. Tôi yêu anh lắm, yêu anh như máu thịt của tôi vậy.
    “ Xin chào quý vị và các bạn, đây là kênh thời sự của thành phố Yên Hòa. Hôm nay ngày 29 tháng 2, cảnh sát huyện Yên Lãm đã phát hiện xác của anh Triệu Dương trong căn nhà của chính mình. Theo lời khai của nhân chứng, bốn tuần trước anh Dương và người yêu là cô Hoàng Ngọc Ân đã xảy ra tranh cãi. Cũng chính vì mâu thuẫn mà cô Hoàng Ngọc Ân đã ra tay sát hại anh Triệu Dương”
    “ Nghe nói cô ta giết người yêu”
    “ Cô ta không những thế còn ăn thịt người yêu mình cơ, khi cảnh sát khám xét nhà họ thấy thi thể anh người yêu được chặt nhỏ thành từng khúc và xếp trong tủ bảo ôn.”
    “ Ghê quá. Sao cô ta không bị bắt sớm chứ?”
    “ Nghe nói người hàng xóm đêm đó nghe thấy tiếng cãi cọ thì sáng hôm sau lại có việc đột xuất. Người phát hiện vụ việc là chủ nhà trọ đó. Hình như hôm ấy bà ta đến an ủi, dùng cơm cùng cô ta thì bất ngờ thấy một mẩu xương giống ngón tay người.”
    “ Kinh dị vậy”
    “ Lúc bị bắt cô ta còn lảm nhảm cái gì mà loài nhện ăn thịt con đực giao phối cơ. Cô ta nói cô ta có thai nhưng bác sĩ nói cái thai ấy chết lưu ba ngày rồi. Thật đáng sợ”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân