Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cố Nhân Tác Giả: Sưu Tầm    
    Lần gặp nhau ấy, ta luôn tin đó là tình yêu
    Thế là những ngày tháng sau đó ta vẫn cứ chờ đợi
    Là ta và ước định của đóa hoa
    ———–
    Cuối đông ở Mạn Bắc trời rét đậm, tuyết rơi dày bay phủ trắng cả một vùng trời, lúc này trời vẫn còn sớm trên quan đạo có một người một ngựa phi thật nhanh lẩn khuất trong gió tuyết. Đến quán trà nhỏ ven đường ngựa mới dừng vó, bước xuống ngựa là một thanh niên tướng mạo đường hoàng.
    “Ông chủ, mau gói lại cho ta vài cái màn thầu.”
    “Ai da khách quan, sớm a. Trời rét mướt thế này mà khách quan lại đi vội quá vậy, vào đây uống chén trà cho ấm bụng.” Ông chủ quán trà vừa đưa màn thầu vừa nói.
    “Không cần, ta có việc quan trọng.” Thanh niên vứt cho ông chủ một nén bạc rồi thúc ngựa đi.
    “Không biết việc gì lại quan trọng tới vậy?” Ông chủ lắc đầu lầm bầm một câu, chỉ nghe thấy phía xa có người nói vọng lại
    “Ta là về đón nương tử.”
    ————
    Lạc Thuỷ trấn, là một trấn nhỏ ở Dương Châu quanh năm bốn mùa như xuân, nơi này chủ yếu giao thông đường thuỷ. Mặc dù lúc này là cuối đông nhưng ở đây chỉ hơi se se lạnh, chỉ có mưa phùn lất phất.
    Lúc này trời trở về chiều, mưa nhẹ rơi chỉ thấy lác đác vài người qua lại làm khung cảnh có chút quạnh quẽ.
    Có bóng người và ngựa bước đi trên con đường quanh co vào làng. Lần này hắn đi rất chậm, ngắm nhìn mọi nơi, dường như tìm lại nét quen thuộc nào đó…
    Nóng lòng dạo bước qua cầu tranh chợt nghe ở phía xa xa trên thuyền hoa nghe tiếng ai đang hát, tiếng ca buồn bã thê lương:
    “Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già
    Nàng cách ta chân trời đầy mây, ta cách nàng góc biển
    Đau xót bao ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già
    Trời nam biển bắc biết làm sao đây, ở đôi góc hồng trần …”
    Lặng người lại, hắn phảng phất thấy dáng hình yểu điệu của cô gái năm nào, ngồi bên thuyền hoa mà ngâm xướng.
    Cuối cùng hắn dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Cây đào đã nở hoa, cánh hoa hồng nhạt rung rinh trong mưa, đoá đoá rơi xuống tựa như một trận hồng vũ, cánh hoa tàn tan nát vùi trong bùn đất. Thanh niên nôn nóng bước vào sân nói vọng vào:
    “Sư phụ, ta đã về!” Không nghe được tiếng đáp trả.
    Hắn mở cửa bước vào chỉ thấy cảnh vật vẫn như xưa, trên tràng kỷ vẫn ngổn ngang là sách, bên cạnh bàn trà vẫn còn bức hoạ dở dang loang lỗ mực, mà người lại chẳng thấy đâu. Hắn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khắp mọi nơi vẫn mãi mà không gặp.
    Lúc này bên ngoài có người bước vào, hai người giật mình một lúc rồi thiếu phụ mới tới mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc:
    “Thanh Văn, ngươi về lúc nào?”
    “Ta vừa mới về. Lâu ngày không gặp, Hạnh tỷ, tỷ vẫn khoẻ chứ?” Dương Thanh Văn trả lời.
    “Tỷ tốt lắm!”
    “Vậy sư phụ của đệ vẫn khoẻ chứ? Nàng ấy đâu rồi?” Dương Thanh Văn gấp gáp hỏi.
    “Đệ muốn gặp Tố Tố sao? Được rồi, dù gì đệ sớm muộn gì cũng biết, đi theo tỷ.” Thiếu phụ ngập ngừng một lát, rồi mới bước ra ngoài.
    Hương tỷ dẫn Dương Thanh Văn tới một hậu viện ở chân núi, chỉ một ngôi mộ nho nhỏ:”Tố Tố ở kia!”
    Dương Thanh Văn trầm mặc, ngồi xổm xuống nhìn bia mộ, nâng tay vuốt ve hàng văn tự trên đó.
    Dương Thanh Văn thê Trầm Thu Tố chi mộ
    “Hương tỷ, người nói nàng ấy ở đâu?” Dương Thanh Văn nhẹ giọng hỏi.
    Hương tỷ đứng bên cạnh thở dài: “Không phải đệ đã thấy rồi sao? Tố Tố chết rồi!”
    “Không có khả năng, không phải khi ta rời đi còn rất tốt sao? Không phải nàng ấy nói sẽ chờ ta về lấy nàng ấy sao? Tỷ gạt ta! Tỷ gạt ta có phải không?”
    Hương tỷ cúi đầu nhìn tấm bia mộ lấm tấm đất vàng “Tỷ không có gạt đệ, Tố Tố thật sự đã chết rồi! Đệ biết nàng ấy ốm yếu, nhưng những năm ở đây, cuộc sống vất vả, nàng ấy còn lao lực nên đã nhiễm bệnh mấy năm rồi, nửa năm nay càng tệ hơn kéo dài mấy tháng rồi chết đi!”
    Dương Thanh Văn sững người, Hương tỷ định khuyên nhủ hắn, chỉ thấy nước mắt của hắn từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Không có gào khóc điên cuồng, không có chất vấn chỉ có sự im lặng đến thê lương.
    ————
    “Tiểu đệ đệ, đệ sao lại ở đây?”
    “Tỷ tỷ, đệ…đệ bị bỏ rơi rồi!”
    “Ngoan, không khóc! Đi cùng ta, sau này đệ làm đệ tử của ta nhé?”
    “Vâng!”
    
- o O o -

    “Sư phụ à, người đang làm gì vậy?”
    “Ta đang viết chữ! Đồ nhi lại đây, ta dạy chữ cho con.”
    “Oa, chữ của sư phụ thật đẹp!”
    “Sao này chữ của con cũng sẽ đẹp như vi sư.”
    “Thật sao ạ!”
    “Là thật”
    “Nhưng con chỉ thích mỗi chữ của sư phụ thôi!”
    
- o O o -

    “Sư phụ, người hát cho con nghe đi.”
    “Không phải ngày nào sư phụ cũng hát sao?”
    “Làm sao giống được ạ, lần này người chỉ hát cho mình con nghe thôi! Sư phụ hát đi mà, sư phụ!”
    “Được rồi, được rồi. Ta thật sợ con luôn.”
    
- o O o -

    “Sư phụ, người có ước muốn gì không?”
    “Ước muốn sao? Có a, đó là có thể cùng người mình yêu phiêu bạt chân trời góc biển, dù đi đâu ta cũng nguyện ý!”
    “Sư phụ yên tâm, đợi sau này ta lớn lên, người già rồi không có ai cưới ta nhất định sẽ dắt người đi du ngoạn khắp nơi! Haha”
    “Này này này!!! Nghịch đồ aaaaaa”
    
- o O o -

    “Sư phụ, ta phải đi rồi!”
    “Lần này đường xa ngàn dặm tòng quân, chàng phải biết quan tâm bản thân có nhớ không?”
    “Ta sẽ nhớ kỹ, sư phụ…đến lúc cây đào trong vườn nở hoa ta sẽ trở về thú nàng. Nàng nhất định phải đợi ta.”
    “Được, ta sẽ chờ chàng, một năm, năm năm, hay mười năm ta vẫn sẽ đợi chàng trở về! Tuyệt không phụ chàng.”
    ———–
    Cảnh còn người mất, trở lại, cố nhân chẳng còn. mưa lại rơi thấm ướt cả cõi lòng. Bên ngôi mộ sau hậu viện chân núi có một người mặc hồng y, bên cạnh là đôi nến long phượng cùng một chung rượu.
    “Sư phụ, hôm nay là ngày thành thân của ta và nàng. Nàng có vui không?”
    “Sư phụ… Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không phụ nàng, nàng ở cầu Nại Hà chờ ta, chờ ta tìm thấy nàng.”
    Hắn bốc một nắm đất bỏ vào khăn tay đặt trong lòng ngực “Như vậy,bây giờ sư phụ mình đi thôi, ta sẽ bồi nàng cùng du ngoạn có được hay không?” Dương Thanh Văn lẩm nhẩm hồi lâu.
    “Tạm biệt!” Nhìn khắp mọi thứ xung quanh, dường như hắn muốn khắc ghi tất cả vào sâu trong tim, quay đầu bước đi.
    “Khoan đã!” Hương tỷ gấp gáp chạy lại đưa một cuộn tranh vào tay Dương Thanh Văn.
    “Của Tố Tố, nói là gửi cho đệ.”
    Chỉ thấy trên trang giấy tuyền thanh là hình dáng của hắn năm mười bảy tuổi. Ở phía góc bức hoạ, có một dòng thơ nho nhỏ.
    “Trên trời làm chim liền cánh, dưới đất làm cây liền cành”
    _Trầm Thu Tố
    Nét chữ vẫn đẹp như năm nào, hắn có thể thấy được nàng mỉm cười dịu dàng viết lên, ánh tà dương hắt qua khung cửa sổ. Chiều tà gió bỗng chôn vùi từng chữ.
    ———–
    Hai mươi năm sau, bên căn nhà cũ ở Kim Thuỷ trấn…
    Đêm về khuya, có một người nam tử ngồi cạnh góc cây đào, ngửa mặt lên, cười với một cô nương áo trắng dung mạo đẹp tựa tranh:
    “Nàng là cố ý đến đây đón ta sao?”
    Cô nương mỉm cười vươn tay ra, nam nhân thấy vậy cười càng lớn hơn.
    “Được, chúng ta về nhà đi!”
    Tư thái như thế, thật nghĩ rằng nơi hắn đến không phải tử quốc mà là thiên nhai.
    Đêm nay dường như hoa đào trong sân còn nở diễm lệ hơn bất cứ lúc nào nhất, từng đoá từng đoá nở rộ rồi theo gió tàn lụi.
    Một khắc kia Dương Thanh Văn đột nhiên cảm thấy được, nguyên lai số mệnh sớm đã định. Mà cả cuộc đời này, luôn luôn chờ đợi, đợi hoa đào nở rộ, đợi một cơn mưa còn là đợi một người.
    Đợi lúc người đó nhìn mình mỉm cười, hướng chính mình vươn tay từ nay về sau trần ai lạc định.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân