Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đừng Yêu Cháu Nhiều Như Thế Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đây là một câu chuyện thời trẻ trâu của Xuân Mai tôi. Tính đến thời điểm này thì cũng chắc đã 5 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian đó, khoảng thời gian dai dẳng anh đã bỏ lỡ chỉ để theo đuổi tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó, tôi là một con nhóc lớp năm ngây ngô, ngoan hiền. Nhà tôi lại không giàu sang gì mấy như được cái lại rất là đầm ấm và hạnh phúc. Gần nhà tôi có một ngôi trường để giảng dạy những người theo ngành an ninh. Đây cũng chính là điều kiện tốt để giúp gia đình tôi kiếm tiền thông qua quán nước nhỏ xíu của mẹ. Tôi hằng ngày phụ mẹ bán nước cho nên có quen biết cũng nhiều "chú" học sinh an ninh ở đó.
    Thật ra thì, mẹ và mọi người khuyên tôi nên gọi mấy "chú" bằng "anh" vì tôi và họ cũng chẳng cách tuổi nhau nhiều là mấy. Nhưng tôi cứ cố chấp gọi bằng chú đấy, ai làm gì được tôi.
    - Này bé, bộ mấy anh già lắm sao mà em cứ gọi bằng chú mãi thế?
    - Con xin lỗi, nhưng con không quen gọi anh. Thế mấy chú uống gì không ạ?
    - Haiz, anh sẽ gọi, nhưng bé phải gọi là "anh" cơ. - chú ấy nở nụ cười nham nhở, nhưng hồi đó ngây ngô quá, sợ mẹ sẽ mất khách cho nên tôi cũng đành lòng nghe theo.
    - Thế mấy anh uống gì ạ?
    - Thấy chưa, nghe dễ chịu hơn không? Cho anh chai Sting nhé.
    - Còn anh?- tôi quay sang, hướng mắt về phía một chú có nước da hơi ngăm, ngồi im lặng nhìn tôi từ nãy tới giờ.
    - À, ờm, cho anh chai không độ.
    Tôi chỉ mong có vậy, nhanh chóng quay bước vào trong sau khi đã biết được nước uống của hai ông "chú" nhiều chuyện. Súc hai ly đá, khui nắp chai Sting và cầm theo chai không độ, tôi mang ra, cố đặt nhẹ nhàng lên bàn nhất có thể. Mẹ tôi bảo vậy, vì nó bày tỏ sự tôn trọng của mình với khách.Nhưng chắc có lẽ tôi đã không ngờ rằng, ngày hôm đó chính là cái ngày định mệnh, là sự bắt đầu cho những rắc rối sau này của tôi và người nào đó.
    Tôi thì vẫn phụ giúp mẹ như bình thường, cuộc sống tôi cứ nhạt nhẽo và đầm ấm như thế. Tôi để ý cái ông chú da ngăm bữa uống chai không độ rất thích ra đây thì phải. Mà cũng đúng thôi. Học trong đó chắc mệt lắm nên có được thời gian rảnh nào thì ra nhà tôi uống nước rồi ngồi xem mấy bộ phim Mỹ bắn chí choé trên cái màn hình TV bự tổ chảng kia. Tôi cũng biết ơn lắm vì nhà tôi sẽ có thêm tiền để ba mẹ có thể lo cho ba chị em tôi đi học. Ông chú kia hay ra thường xuyên lắm, lâu lâu thì ra với bạn, lâu lâu đi một mình. Tôi thì cũng chả quan tâm lắm, thấy cái bản mặt quen quen lúc nào cũng ra uống nước xem phim nên tôi cũng không để ý nhiều.
    - Này em, em tên gì thế? - tôi hơi ngước đầu lên nhìn sau khi đã đặt chai nước xuống bàn.
    - Dạ? chú hỏi gì?
    - Anh hỏi em tên gì? - sao dạo này nhiều chú hỏi tên tôi thế nhẩy?
    - Tên con là tên tiệm luôn ấy ạ.
    - Xuân Mai?
    - Dạ. Chú cần gì nữa không ạ?
    - Không, anh chỉ hỏi thế thôi.
    Tôi không nói gì, xoay người đi lại vào trong nhà. Tôi đang thích một cái thằng kia cũng học chung lớp năm với tôi. Cậu ấy dễ thương lắm, lại còn học giỏi nữa. Vì có cậu ấy chiếm hết chỗ trong tâm trí tôi rồi nên tôi cũng không thèm quan tâm đến những thằng con trai nào khác nữa. Hôm nay cậu ấy mua giúp tôi bịch bánh tráng ở ngoài căng tin nữa đó, chiều đi học về chúng tôi cứ ngồi tám suốt trên xe buýt trường nữa chứ. Tâm trạng tôi đang rất là vui à nha.
    - Hôm nay có gì vui hả Mai? - ông chú ấy lại ra ngày hôm nay, tôi tự hỏi uống nhiều nước ngọt quá ổng có bị tái tháo đường không nhỉ?
    - Dạ, không có gì.
    - Anh cho em cái này nè.- ông ta đưa tôi một cây bút bi Thiên Long còn mới toanh.
    - Ấy. con không lấy đâu. Nhà con bút còn một đống, với lại trên trường không cho viết bút xanh.
    - Em nhìn kĩ đi.
    Tôi làm theo lời ổng, nhìn kĩ vào cây bút xanh đang cầm trên tay. Khoan đã, hình như, ở gần cái kẹp của cây bút có gì đó.
    - Phan Huỳnh Xuân Mai? Wow, chú đi khắc ở chỗ nào mà đẹp thế?
    Trên thân cây bút, tên tôi được khắc in hoa rất đẹp và tỉ mỉ. Tôi còn đang ngạc nhiên và ấn tượng về nét khắc ấy nhưng câu trả lời của chú còn làm tôi ngạc nhiên hơn.
    - Anh khắc đó.
    - Chú nói gì cơ?
    - Anh nói là anh khắc đó.
    - Chú này xạo quá à. Con lớn rồi, con không dễ bị lừa đâu. - tôi cười trừ, đúng là không thể tin được.
    - Tin hay không tuỳ em. Sự thật vẫn là sự thật. - nói vậy thì có lẽ nào…
    - Chú khắc thật sao? - tôi nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
    - Ừ. - chú ấy trả lời chắc nịch.
    - Sao chú làm được thế, chỉ con với.
    - Thì anh lấy cái con dao rọc giấy khắc thôi.
    - Con cảm ơn chú nhé.
    Tôi mừng rỡ cầm cây bút vào nhà. Có cây bút đẹp như thế, tất nhiên là tôi phải đi khoe với đám bạn rồi. Cả con em tôi, bà chị hàng xóm với mấy đứa bạn trong trường thích cây bút của tôi lắm. Mấy người đó cứ nhờ tôi nhờ ông chú ấy khắc dùm cây bút. Tôi cũng hơi ngại hỏi, nhưng chú ấy lại chấp nhận nhưng chỉ khắc cho con em tôi và bà chị hàng xóm thôi. Còn với tôi thì cứ thế vài tuần hay là vài tháng, lại có một cây bút khắc tên tôi theo nhiều kiểu chữ khác nhau. Đẹp lắm!
    Cũng từ đó mà tôi có một cảm giác lạ lẫm với ông chú ấy một chút. Cuối năm lớp năm, tôi được ông chú ấy tặng một cây bút khác. Lần này, từ được khắc trong cây bút ấy làm tôi còn hoang mang hơn. Là từ "I miss you" được khắc rất đẹp kèm theo một cây bông hồng được khắc ở cuối câu.
    - Chị ơi, nãy có chú kia hỏi ngày sinh nhật chị á. - con em tôi thông báo với tôi khi tôi đang chơi với bà chị hàng xóm.
    - Ai hỏi thế?
    - Cái chú mà hay tặng bút cho chị ấy.
    - Trời, đừng nói bé nói cho ổng biết nha.
    - Bé chưa nói gì hết á.
    - Tốt. Mốt ổng có hỏi thì đừng nói nghe chưa, cả chị nữa đó.
    - Bé biết rồi.
    Nó nói nó biết rồi đó. Vậy mà nó với bà chị hàng xóm của tôi lại đi nói cho ổng biết. Tôi chưa bay vào đập hai người đó là may lắm rồi ấy. Còn nói gì mà tại ổng cứ hỏi hoài, hai người đó không biết nói sao nên đành nói ra. Đúng là tụi phản chị em mà.
    Lên lớp sáu, nhà tôi được xây lại rất là đẹp. Quán nước cũng rộng hơn và to hơn trước nên chứa được rất nhiều người. Tôi cũng bắt đầu mượn điện thoại của chị giúp tiệm ở nhà tôi mà giả làm chị ấy nhắn tin với ổng. Đừng nghĩ là tôi mới còn nhỏ bày đặt cua trai các kiểu chứ. Tôi chỉ là giả làm chị ấy đế đề nghị ổng đừng quan tâm tới tôi nữa thôi.
    "Đang làm gì thế?"
    "Em đang đi dạo" - ổng nhanh chóng nhắn lại.
    "Ừ"
    "Chị này"
    "Gì?"
    "Em có cái này muốn nói với chị"
    "Có gì nói đi"
    "Chị đừng nói cho cô ấy biết là em thích cô ấy nhé."
    Tôi lặng người, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn trước mặt. "Cô ấy" mà ổng đang nhắc tới, không phải là tôi sao? Ổng thích "cô ấy", tức là ổng thích tôi. LÀ ỔNG THÍCH TÔI. Tôi biết ngay mà!
    "Sao lại thích nó?"
    "Em không biết nữa, tự nhiên lại thấy cô ấy rất dễ thương, lại còn tốt bụng nữa. Cô ấy cười rất là đẹp" - Tôi thề là tôi mém ói chỉ vì mấy từ này.
    - Chị à, chết em rồi. - tôi mếu máo, đưa tin nhắn của ổng cho chị đọc.
    - Này thì suốt ngày đi nhắn tin với nó. Giờ nó thích rồi đó.
    - Em nên làm gì giờ?
    - Chị chịu, chuyện của em chị cũng không biết giúp thế nào.
    "Chị nói này đừng buồn. Em nên từ bỏ đi. Nó không thích em đâu" - tôi nhanh chóng nhắn tin lại. Chỉ mong ổng hiểu cho.
    "Em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ cố gắng làm cho cô ấy thích em" - ôi, sao chú dai thế chú ơi.
    "Chị khuyên em thật lòng đấy, đừng thích nó nữa. Con bé còn nhỏ, còn em cũng đã 19, 20 gì rồi."
    "Vậy em sẽ đợi cho tới khi cô ấy lớn."
    "Tùy em vậy" - Xin lỗi chú, nhưng đây cũng là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn với chú.
    Sau đó 1 tuần, ở trong trường an ninh tổ chức cắm trại như hằng năm. Tôi rất thích vào trong đó chơi, được ăn mấy món chả cá chiên hay trứng cúc chiên các kiểu. Còn được coi mấy chú an ninh trong đó quẩy, hát karaoke om xòm nữa. Nhưng có lẽ năm nay, tôi không thể nào vui nỗi rồi. Trước ngày hôm đó, chị có thông báo với tôi là ổng nhắn với chị nói là ổng sẽ đợi nhà tôi ở trước cổng trường để dẫn vào. Tôi tức giận nói chị đừng chấp nhận, nhưng chị bảo cũng lỡ chấp nhận rồi, với lại ổng chỉ có ý tốt, chị không nỡ từ chối. Ý tốt cái quần què, tôi xin lỗi nhưng hồi đó còn nhỏ, không biết phải xử lý sao với tình huống này. Chắc các bạn cũng biết cái cảm giác khó chịu khi có người thích mình mà mình không thích lại mà đúng không.
    Ngày hôm đó, mẹ, chị, em tôi và tôi đi sớm hơn giờ hẹn với ổng. Tới nơi thì ổng chưa có ở đó. Tôi nhanh chóng kéo em tôi đi vào trước, nhưng mẹ lại bảo đợi chú Trung ra rước vào cái đã. Tôi tức giận mà đi vào trong trước. Lúc quay lại kiếm mẹ và chị thì thấy ổng đã đi kế bên, ăn mặc rất chỉ tề, tóc vuốt keo các kiểu nữa. Tôi im lặng không nói gì mà đi kế bên chị ổng đi kế mẹ tôi.
    Cứ thế, ổng thích tôi cho tới khi tôi lên lớp 7. Đây cũng là năm cuối của ổng, tôi mừng lắm. Ổng sắp ra trường rồi còn đâu. Tính ra cũng đã 3 năm rồi đó. ỔNG THÍCH TÔI 3 NĂM ĐÓ!
    Hôm nay là 8/3, tôi đi học với mong muốn thằng tôi thích sẽ tặng tôi một cây bông hồng. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, đã là crush thì nó đâu có quan tâm tới cái đứa thích nó đâu chớ. Mấy cô bên họ ngoại của tôi cũng lên nhà tôi để bán hoa như hằng năm. Tôi thì phải phụ trông coi hàng nước giúp mẹ. Đột ngột chú Trung đi vào quán. Tôi cảm nhận có điều không lành.
    - Chú uổng gì ạ? - tôi lịch sự hỏi.
    - Cho anh chai không độ.
    Tôi không nói gì mà cứ thế đi vào, mang ra chai không độ cho ổng, bỏ lên bàn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Tôi cứ thế đi qua đi lại hỏi khách nhưng tôi cảm nhận được có người đang nhìn tôi đắm đuối. Tôi biết là ai chứ nhưng tôi không quan tâm.
    Ông chú ấy vừa tính tiền và đi khỏi, tôi thở phù nhẹ nhõm đi dọn bàn. Nhưng bạn biết tôi thấy gì không? Có một cây bông hồng đang đặt ở trên bàn ngay chỗ chú ấy ngồi. Tôi nhìn nó chằm chằm, cuối cùng cũng chấp nhận cầm nó lên để vào nhà. Tối đến, lúc đang cơm với ba, tôi cứ nhìn cây bông hồng kia với ánh mắt thù hằn như muốn bẻ nó. Đang nghĩ cách để tống khứ cây bông hồng kia thì một điều kì diệu đã xảy ra…
    - Còn cây bông hồng nào không? Thiếu mất một cây rồi.
    - Có một cây trên bàn kìa chị. - tôi phấn khởi chỉ lên cái cây trên quầy nước. Đúng, là cây bông hồng chú Trung tặng tôi. Con thật sự xin lỗi chú.
    Một lần khác, cũng chỉ trong năm đó thôi. Tôi đang tất bật chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình vào tháng 4. Tôi mới mấy đứa bạn trong xóm của tôi, bữa tiệc đã rất vui cho đến khi…
    - Ông anh đó lại đến kìa. - chị hàng xóm thì thầm vào tai tôi.
    - Cái gì?
    - Thật, ổng đang ngồi uống nước chỗ kia kìa. - tôi nhìn theo tay chị, nhìn ra phía một hình bóng quen thuộc đang ngồi uống chai không độ, xem phim.
    - Trời ơi, kế ổng có hộp quà bự lắm đó chị. - con em tôi thốt lên. Đúng là có hộp quà thật.
    - Kệ ổng, không quan tâm.
    - Tí ổng uống xong chạy ra lấy hộp quà nha.
    - Chắc gì ổng tặng em. - tôi cãi lại.
    - Chắc không? - chị hàng xóm nheo mắt nhìn tôi.
    - Chắc.
    - Cá cược không?
    - Không. - tôi ngu gì đi cá với chị. Tất nhiên là tôi biết cái đó là cho tôi rồi.
    Đúng như chị nói, ổng uống nước xong rồi lại đi mất. Và cũng như lần 8/3, ổng lại đi mà không mang theo hộp quà. Tôi biết mà.
    - Chạy ra lấy đi. - chị hàng xóm giục.
    - Ba đang ngồi chỗ kia.
    - Ra dọn bàn rồi lấy cái quà luôn.
    Tôi đi ra ngoài đó, dọn chai nước ổng vừa uống rồi chôm luôn cái hộp quà. Tôi và mọi người chạy ngay vào trong phòng, khoá cửa lại.
    - Mở hộp quà ra đi. - chị ấy giục.
    - Đúng rồi chị, mở nhanh lên.
    - Từ từ, làm gì mà xoắn lên thế. - tôi bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong là một con thú nhồi bông Pikachu.
    - Ghê nha, có người tặng qùa đồ.
    - Xì, đi ra ngoài ăn tiếp. Không quan tâm nữa.
    - Không muốn thì cho chị đi.
    - Không. - tôi trả lời dứt khoác.
    Và trong năm đó, chú ấy đã ra trường. Ngày cuối cùng nên tôi cũng không muốn chú ấy buồn, nên cũng ra nói vài lời rồi tạm biệt chú ấy. Ghét thì ghét, nhưng tôi cũng cảm thấy tội nghiệp chú ấy lắm. Có bao nhiêu cô gái đẹp xung quanh, ấy vậy mà chú ấy dùng cả 3 năm của cuộc đời mình chỉ để yêu một đứa vừa lùn, vừa mập, vừa xấu như tôi. Không lâu sau, chú ấy và tôi nhắn tin trở lại, nhưng theo kiểu bạn bè. Chú ấy nói chú vẫn còn thích tôi, tôi cũng không còn tức giận mà né tránh như xưa nữa. Tôi lớn rồi, hết trẻ trâu rồi! Sau này tôi cũng rút kinh nghiệm cho mình, mấy người thích tôi, tôi chỉ từ chối rồi đề nghị làm bạn. Tôi không muốn họ phải bị xa lánh như tôi đã làm với "anh" ấy.
    Cảm ơn chú vì đã dùng ba năm thanh xuân của chú, để yêu cháu...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân