Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ảo Vọng Giáng Sinh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Được là bạn cùng bàn với cậu, đối với tôi là một sự phiền phức may mắn.
    Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chờ. Chờ đến lúc mình có thể thích cậu như một người thương.
    Chúng ta lạnh nhạt như thế này chỉ vì xem nhau là bạn thân. Lỗi tôi cả, thật ngốc!
    Tôi nhớ, ngày trước chúng ta trẩu tre phải nói. Hai đứa, một đứa con ngoan mũi cao hơn mắt, một đứa dở hơi thích thể hiện.
    Tôi nhớ...
    Ngày đầu tiên vào lớp Một, tôi chướng mắt với tất cả bạn học, trừ cậu. Họ thật mít ướt! Nhưng tôi lại không có bất cứ hành động nào cho thấy: mình có thiện cảm với cậu dù ngồi cùng bàn. Vì khi đó tôi tự cho mình là hay, là bản lĩnh.
    Tôi chăm phát biểu, tôi mù giao tiếp, tôi không thích tiếp chuyện với người lạ. Trông có vẻ ngạo kiều và đáng ghét thật đấy!
    Nhưng rồi một hôm, biến cố xảy đến. Tôi đã khóc sưng mắt vì cậu, cậu lỡ tay vung mực lên áo tôi. Sợ mẹ mắng nên tôi mếu máo như một con dở, trông thương tâm lắm.
    Khi đó, cậu mới hùng hồn bảo thế này:"Bạn yên tâm làm theo mình, lấy lá chanh chà xát lên áo. Sẽ mờ hoặc sạch luôn". Có lẽ thế thật, lâu quá không nhớ rõ nữa...
    Nhìn cậu chắc chắn thế nên tôi thôi khóc. Về đến nhà, tôi giả ngu nói thèm mẹ làm món gà nấu cháo. Vì bố tôi gốc Huế nên thường không làm gỏi củ hành, chỉ chặt nhỏ gà và rắc lá chanh thái mỏng lên cho thơm. Tôi len lén trộm cả bảy, tám lá gì đấy, vào phòng tắm chà chúng vào áo muốn rách cả tay. Nhưng không sạch, tôi chắc chắn mình đã làm theo lời cậu, ngâm áo 20 phút, chà lá chanh lên sẽ bay vết mực. Tôi nghĩ là tại vì mình lười việc nhà nên giặc không đúng cách, khóc nấc một hồi chửi mình vô dụng. Bất lực, tôi thú thật với mẹ, ai ngờ vì còn nhỏ nên dù chỉ bảo không cẩn thận nhưng được mẹ tha.
    Vì cái tánh không chịu thua ai, nghĩ cậu thật giỏi vì biết mẹo tẩy áo cùng việc nhà. Tôi từ đó mới bắt đầu lần mò việc giúp đỡ bố mẹ.
    Thật tốt, chúng ta cũng từ đó bắt đầu tiếp xúc, cậu là người bạn cấp Một đầu tiên của tôi.
    Qua một thời gian phụ giúp, tôi mới vỡ lẽ, thèm ngửa cổ lên trời khinh bỉ chính mình. Cậu không biết lúc đó tôi thèm mắng người thế nào đâu. Giờ nhớ lại, tôi cũng vẫn muốn bật thốt một câu: Ông tướng, làm sạch áo là nước chanh chứ không phải lá chanh!!
    Khi biết chân tướng sự việc là giữa năm lớp Hai, nghĩ tết xong tôi vẫn còn giận nhây lắm, còn kiên quyết cạch mặt nhau nữa. Tôi dùng phấn kẻ đường phân chia lãnh thổ, ra luật: Ai mà vượt rào là bị tán mặt 5 cái. Công nhận tôi ngày ấy đúng là bạo nữ, cậu không nói gì, chỉ cười cợt hướng cô giáo hô to: "Thưa cô, bạn Uyên vẽ bậy!!". Hiểu luôn....
    Đừng hỏi sao tôi nhớ kỹ vậy, tại cậu toàn là đứa để lại trong tôi những ấn tượng khó đỡ thôi.
    Ai cũng được đổi chỗ cho hôm đầu học kỳ, trừ tôi và cậu. Lần duy nhất hai đứa tách nhau là cuối năm lớp Bốn, tôi đổi để kèm cập một học sinh yếu trong lớp. Nhưng hình như, hai chúng ta số trời đã định là bạn cùng bàn. Khi đó, cô chủ nhiệm còn nhấn mạnh với tôi một câu:"Em tạm thời đổi, sau đó lại về".
    Vậy mới nói, đừng hỏi tại sao cậu còn nguyên vẹn hay tôi có thể chịu được cậu, tôi chỉ kiềm nén vì không muốn bản thân phải ngồi một mình.
    Lớp Ba, tôi từ bỏ cái tánh hiền ngoan e thẹn, tôi nghĩ thế. Tôi đã bắt đầu làm những việc mình thích: ra canteen mua thức ăn vặt và bắt chuyện với mọi người. Đừng lạ vì tôi thay đổi. Cậu, một đứa suốt ngày ăn bánh tráng vụn trong giờ học, lại còn nhiệt tình giả vờ thốt lên: "A, rớt cây viết..." tận cuối dãy tổ? Tưởng sao, vừa đi lụm vừa đút tụi nhỏ trong tổ vài miếng bánh...
    Tôi là tổ trưởng, tôi có phận sự nhắc nhở tổ viên, lúc đó cậu chỉ cười trừ nhét cho tôi một họng rau râm còn xót lại. Xem xem, thật phân biệt đối xử! Nhưng ngày qua ngày, cả tổ đồng nhất ăn vụng, thử hỏi chúng cứ "chép chép" cái miệng miết thì dù một thiếu nhi cứng cũng không chịu nổi.
    Cái mùi thơm thoang thoảng trong không khí của muối tỏi...chẹp, chẹp. Hiển nhiên, tôi bị lôi kéo không lâu sau đó. Vì là ăn vụn nên tiện thể bao che cho đồng bọn, tôi cũng từ đó bắt đầu đổi thay.
    Lớp Bốn và lớp Năm: Nhờ cậu huấn luyện có bài bản, tôi liên tiếp đạt được danh hiệu đứng đầu. Từ ăn vụng đến cách chọc phá thầy cô, từ trốn trực nhật đến bà tám của lớp C trường Tân Thạnh Tây, không ai trong lớp là không biết đến tôi. Cũng từ đó, biệt danh ''Nữ hoàng chó điên" hình thành.
    Đã là nữ hoàng thì phải có bày tôi trung thành, như một điều hiển nhiên, cậu được chọn. Đừng trách tôi lắm chiêu, hãy tự trách bản thân mình!
    Xem nào, tôi thích phim tình cảm Hàn Quốc, mấy cái phim có motip về hợp đồng Oshin táng lạng ấy. Tôi dùng đó làm tiền đề phát triển sự phát xít của mình.
    Không nhớ tôi đã huấn luyện cậu thế nào nữa....
    Khi cúp điện, chỉ cần đằng hắng một tiếng, cậu uy phong rứt cặp giấy xếp hình cái quạt. Thú thật, nó méo và xấu hết sức nhưng cũng thật dễ thương, cậu dùng cái tay gầy trơ xương đen ngòm của mình, quạt mát cho tôi.
    Chợt nhận ra, ngoài gia đình, người chăm sóc cho tôi ngày trước còn có cả một cậu nhóc da ngăm lùn tịt.
    Khi làm bài tập toán, tôi cứ thế mà tính tới tính lui cẩn thận. Cậu đọc, tôi dò, vì học tốt môn toán nên khi đó cậu tôn sùng tôi lắm, nhớ không?. Xong hết cả, tôi chỉ cần nhìn cậu thâm ý, cậu liền hiểu ngay, dùng thước với bút chì kẻ lằn vạch phân số tôi để trống.
    Chợt nhận ra, cậu cũng thật đáng yêu và tinh ý. Cậu ngốc của tôi, tôi nhớ là cậu chưa bao giờ dùng thước để kẻ bài cho mình.
    Khi mệt mỏi, tôi chỉ cần bảo "chán quá", cậu liền móc ra một bịch bánh từ trong hộc bàn, thật giống Doaremon. Luật của chúng ta luôn là trò Kéo Búa Bao: thắng nhiều thì ăn nhiều, thắng ít thì cũng ăn ít nhưng phải làm bài tập cho bên còn lại. Bài lớp Bốn chỉ cần để ý xíu là ổn cả, nên chúng ta cứ thế kéo búa hết mình.
    Đó vốn là bánh của cậu, vậy mà lại không một lần đòi đáp trả. Cậu ngốc của tôi, cậu biết tôi vừa nhận ra gì không? Đó là luôn có một người luôn lo tôi buồn chán, lo tôi phụng phịu, âm thầm chú ý đến tâm trạng của tôi. Tại sao khi đó, tôi lại không nhận ra cậu là người con trai ân cần như thế nào, tuyệt vời như thế nào chứ?
    Nhiều cảm xúc len lỏi trong tôi theo dòng ký ức. Một lần nữa chợt nhận ra, tôi nhớ cậu- bạn cùng bàn!
    Tôi nhớ, mình bắt cậu đi thi vẽ với tôi, cậu chấp nhận. Nhưng hôm đó lại lặn mất tăm, tôi buồn vì nghĩ cậu không xem trọng lời hứa. Thế đấy, tôi căm phẫn bỏ luôn cuộc thi. Hôm sau tôi không nói chuyện với cậu, cô chủ nhiệm đứng lớp trách phạt, tội: thành viên lớp C làm mất cơ hội lớp C. Nghe bảo mới biết, cậu sốt cao. Thế mà...
    Tôi khi đó cũng sớm từ cừu non hóa thành cáo nhỏ, một lý do bao biện không rõ hình thành. Tôi thoát tội, cậu có bảo tôi gì đấy nhưng không nhớ. Chỉ nhớ lúc đó dở hơi thế nào lại khóc mếu lên, thú nhận hết sự thật. Ngày hôm sau cậu đưa tôi một con châu chấu lá dừa, tôi còn nhớ như in khi ấy cậu bảo: "Châu chấu gặm được cỏ dại để sống, thì mày cũng có thể gặm được nỗi buồn để cười."
    Tôi không biết lúc đó cậu lấy đâu ra cái câu sên sến khó hiểu như thế nữa, nghĩa câu thật lủng củng mà. Nhưng đúng là khi đó, tôi đã không còn hổ thẹn với bản thân mình. Nghĩ lại, chiến tích 10 tuổi dại trai chỉ vì một con châu chấu thật mất mặt làm sao.
    Nữ Hoàng ngày bé còn có một đặc quyền: Tranh giành đồ chơi.
    Vì cậu hoạt bát nên gần như trò nào nổi trong trường cậu cũng biết cả, từ bắn bi đến chọi thú, đập hình, banh đũa, thắt sỏi, ô ăn quan, keo kẹo...v.v Gì cũng biết nhưng cậu là đồ cùi bắp! Chỉ toàn thua thôi. Cậu thành quân sư cho tôi cũng từ đó, tôi thật Supergirl mà, ngoài banh đũa, bắn bi và bắt dí thì gì cũng giỏi tất ahahaha.
    Chính vì để bảo toàn tài sản, cậu trở thành ông chủ dấu mặt còn tôi trở thành người đại diện. Tài sản và tư liệu do cậu cung cấp, tôi chỉ việc chơi lấy lãi về cho cậu. Chúng ta chia lợi nhuận, tôi 70, cậu 30. Nói thì nói 30, nhưng với cái tánh bà nội người ta thì cậu còn chưa kịp nhận được số lời ít ỏi đã phải ngậm ngùi mất đứt luôn cả vốn.
    Ngày đó đúng là thời kỳ hoàng kim của tôi, ăn nên làm ra suốt cả. Tôi còn giữ 213 con thú Pokemon của cậu đó, cậu ra tay thật phóng khoáng, cứ thế mà lấy đó làm quà chia tay thời tiểu học. 58 con cấp Một, giá ngày trước 2 ngàn một con. 47 con cấp Hai, 4ngàn/1con. 89 con cấp Ba, 6ngàn/1con. 18 con cấp Năm, 10 ngàn/1con (chưa kể 2 con hiếm) và 1 con cấp Hai Mươi, 50 ngàn. Xem xem, bao nhiêu là tiền ^^ đúng là boss trung thành! Dễ thương vô đối.
    Trái với việc cậu thua lỗ nhiều thứ thì tôi luôn là người có lợi. Cậu có hối hận không, trong mối quan hệ này?
    Sinh nhật tôi là một ngày đẹp, 1 tháng 6, cậu thường gọi ngày này là "Ngày sinh của thiếu nhi quái vật". Lớp Bốn, tôi mời sinh nhật, cậu ngủ quên. Lớp Năm, mẹ cậu bệnh. Lớp Sáu, cậu cũng không tới được vì trời mưa. Okay, tôi là người rộng lượng mà, bỏ qua vậy! Nhưng còn quà? Ba năm ba câu nói: "Tao ăn mất rồi!". Cậu tặng tôi cái gì vậy hả? Đừng nói là cục singum hay bịch bánh snack bí đỏ thường ngày nhé?
    Tôi không nhớ sinh nhật cậu vì cậu chẳng bao giờ đề cập đến cả. Chỉ bảo:" Tháng là ngày, mày cộng lại là tháng của tao." Lúc đó thật ngu ngơ, có biết cái quái là cộng tôi ra cậu đâu. Giờ nghiệm lại, tôi đã hiểu, là 6 tháng 7. Nhưng hiểu thì đã làm sao? Chúng ta từ lâu đã bỏ cái quyền bá vai ăn bánh bí đỏ, uống nước táo mừng sinh nhật rồi.
    Bốn năm rưỡi chúng ta bên nhau với vai trò bạn cùng bạn. Nghĩ tới thật hoài niệm và ngọt ngào, khi đó chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ.
    Lên cấp Hai, tôi và cậu khác lớp nên không có quá nhiều kỷ niệm. Trừ việc nhớ như in lần tôi đuổi cậu ba vòng sân trường vì tội chọi đá bi vào tô phở vừa mua. Vừa đuối vừa giận run người, thằng khỉ!! Biết người ta chưa ăn sáng cũng không biết ga-lăng chạy chậm lại dùm nữa.
    Cậu chạy nhanh lắm, và cũng cứ thế chạy ra khỏi cuộc sống của tôi.
    Một lần sến súa vậy, thời điểm tôi viết đến dòng này là: 2 giờ 14 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2016.
    Chợt nhận ra, Giáng Sinh của tôi không lúc nào trọn vẹn nếu không có cậu.
    Ngày bé, chúng ta không bao giờ chúc nhau Nô-en vui vẻ, cũng không có những cuộc chơi dạo quanh nhà thờ. Chúng ta, hai đứa bạn thân chỉ dành cho nhau những cái kẹo, những cái máy bay giấy viết điều ước. Nhưng tôi lại thấy nó vui và đáng hoài niệm.
    Cậu có nhớ khi tập tôi vẽ tàu làm nền cho máy bay, cậu đã nói gì không? Tôi chỉ nhớ ý chính thôi...
    "Mai mốt tao học thiết kế đóng tàu, nổi tiếng rồi làm ra tiền. Tao sẽ mua lại nó rồi chở gia đình cùng mày đi du lịch Châu Âu. Khi đó nhớ cho tao mượn tiền, lủi mất là tao đốt nhà mày á."
    Nghĩ lại, tôi cũng thật trẩu, chỉ nhớ mang máng đại loại:"Tiền không thành vấn đề. Nhưng tàu mày xí quắc ai thèm mua, cầu xin tao đi. Tao khi đó cũng làm thiết kế thời trang đại tài, mắt nhìn của nhà thiết kế rất tốt. Xuất tiền, tao giúp mày tân trang lại."
    Chúng ta....cũng quá hứa hẹn rồi!
    Cậu từng hỏi mai mốt tôi muốn cưới chồng như thế nào.
    Tôi tánh rất chó khi bảo: "Như mày, phu nô!"
    Một lần thả thính, có lẻ vì thế cũng mất luôn tình bạn.
    Tình bạn đẹp biết bao giờ dường như trở thành những hồi ức đã cũ.
    Tôi cũng không ngờ đến tận thời điểm này mà mình vẫn còn nhớ khá nhiều thứ. Tôi không thích cậu như một người thương, tôi thích cậu như một người bạn. Tôi từng bảo mình sẽ hối tiếc nếu cậu giận tôi và biến mất.
    Khi đó tôi đã đúng, tôi đang hối tiếc...
    Tôi nhớ cậu, ngày hôm nay tôi bổng muốn có một chất xúc tác nào đó giúp chúng ta bình thường như ngày xưa. Cậu, một tên dở hơi thích thể hiện. Tôi, một con nhỏ bơ đẹp sự đời. Chúng ta cùng làm lại?
    Có vẻ như đây là điều không tưởng.
    Thật buồn, tôi nghĩ thế đó, tôi không tin tưởng vào đợt rắc thính này cho lắm.
    Ngày trước, tôi và cậu không vì lý do gì mà liên kết lại cả. Hiện tại, cũng không! Dù từng giống khi chúng ta lướt nhau như những người xa lạ, cùng sống cuộc sống của riêng mình. Cậu không có tôi trong thanh xuân của mình và tôi cũng không mang trong mình một hồi ức mang tên Đặng Quốc Anh.
    [Em tạm thời đổi, sau đó lại về.]
    Bàn hai của tổ luôn là đích đến và về của chúng ta. Cậu và tôi, hai cá thể khác biệt. Chúng ta có thể đi bất cứ đầu nhưng vào mỗi buổi sáng thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tôi và cậu vẫn gặp nhau tại nơi đó.
    Đối với tôi, nơi có cậu không là nhà mà là đích về của những gì đẹp nhất.
    Vậy, bây giờ, tôi và cậu có nên về nữa không?
    Cậu có còn giận tôi không?
    Ngày còn là bạn với vai trò chủ nô, chúng ta giận nhau rất nhiều lần, cậu nhớ chứ? Cái bàn gỗ màu đồng vốn đã cũ ngày trước lại bị chúng ta dần đến tan nát. Từng câu từng lời trẻ con khắc bằng Com-pa tỷ như: "Trương Ngọc Mỹ Uyên con xin thề giận thằng chó Đặng Quốc Anh đến triệu của triệu kiếp" hay "Con Đặng Quốc Anh xin thề không dính líu đến con má Trương Ngọc Mỹ Uyên một khắc nào nữa"....vân vân, đã vậy còn đi so chữ ai đẹp hơn nữa. Hai đứa cứ đinh ninh: Thượng đế yêu cái đẹp, thượng đến lắng nghe cái đẹp trước, thượng đế sẽ chứng giám và ra tay trừng phạt những ai sai phạm.
    Có lúc chúng ta còn hùng hổ bức giấy viết "Đơn Từ Bạn", xin chữ ký làm chứng của cả lớp. Qua hôm sau, tôi "giả vờ" đổ nước lên bàn cậu, cậu "giả vờ" quăng balô tôi ra ngoài sân, tôi cũng không vừa, sút cặp cậu từ đây bay thẳng đến lớp B.
    Chọi nhau gay gắt thế mà lại lành, khi đó thằng Khoa với con Trâm bàn dưới mắc mệt chúng ta, nó đại loại bảo:"Hai bây dẹp mẹ đi, giận như quần què họ". Tôi còn nhớ chính cậu còn đúc kết được một câu rất hàm xúc:"Tao với mày chắc không bao giờ giận được quá hai tiếng đâu, hôm qua về tự dưng cái hết bực".
    Tại sao tôi nhớ? Vì lần chơi ngu đó chúng ta bị cả phân nữa lớp truy nã chạy đến thục mạng, đó là kết quả cho lời cam kết phạt ai làm lành trước của hai đứa. Thua phải mua cho mỗi đứa một bịch bánh tráng. Tôi và cậu cùng chủ động, thế nhưng....không đủ tiền ^^
    Bây giờ nhớ lại những lần ấy, đến một đứa lầy như tôi bây giờ mà cũng muốn tán cho mình tỉnh. Trẻ con thật!
    Nhưng hôm nay, chợt nhận ra mình thật thèm cái tánh dở hơi của ngày ấy. Về thôi, không là người xa lạ nữa, được không?
    Cậu ngốc, chúng ta đang là những học sinh cấp Ba năng động. Cậu không còn lùn hơn tôi một cái đầu, tóc mới rất hợp với cậu, trông cậu soái lắm biết không?
    Hình tượng này thật xa lạ, nó làm tôi liên tưởng khá nhiều thứ. Một lần thôi, tôi thử ví dụ nhé!
    Nếu tôi muốn khóc, cậu sẽ như ngày bé vụng về xé mảnh giấy thô ráp năm ô ly, vừa an ủi vừa quệt mặt tôi muốn trầy cả da, hay là, lãng mạn cho tôi mượn bờ vai và lắng nghe con bé này tâm sự?
    Cậu ngốc, điều tôi muốn nói chỉ vỏn vẹn thế này: "Đừng đi nữa."
    Cậu à, tôi nhát lắm!
    Chủ động quan tâm tôi đi thôi, chúng ta đã xấp sỉ ba năm không nói chuyện rồi...
    Sau tất cả, Giáng Sinh 2016 tôi nhớ cậu. Không phải nhớ tình cũ mà là nhớ đến cậu. Thật lạ, bề tôi dễ thương của tôi, boss trung thành của tôi.
    Cậu bước vào thế giới của tôi nhẹ nhàng như vậy đó. Ở bên cạnh khiến tôi từ bỏ lớp bà cụ non cứng nhắc và tô vẻ đời tôi thêm màu của niềm vui.
    Nhưng cách cậu rời xa tôi hay đúng hơn là ngày hôm đó, tôi tránh mặt cậu cũng thật máu chó. Chúng ta lặng lẽ kết thúc mối quan hệ, cả hai cứ sống và khi ngoảnh mặt sang, bên cạnh tôi không còn cậu nữa.
    Tôi hối hận, hối hận vì mình đã không chờ được đến ngày tôi thích cậu như một người thương.
    Không phải vì lận đận trong chuyện tình cảm nên tôi mới như thế. Không phải vì không nhận ra cậu quan trọng thế nào nên mới hối hận. Tôi chỉ là thất bại trong cách xây dựng nên một "tôi" của bây giờ.
    Đời tôi hiện tại rất tốt, tôi có những người bạn tánh người có ít nhưng tánh chó có thừa. Không cần đề cập, cậu vẫn đứng vị trí No.1. Nhưng cậu biết không? Tốt không đồng nghĩa với trọn vẹn.
    Sau tất cả, chợt nhận ra không biết từ khi nào mà tôi lại có thói quen phụ thuộc vào cậu đến thế. Cậu biết không? Cậu ngốc vì chờ một con ngốc như tôi nhận ra tình cảm của mình.
    Thật mong ngày trước cậu đừng quá dễ chịu với tôi, thật mong cậu không cảm nắng tôi, và cũng thật mong làm sau, ngày đó cậu không bày tôi cách giặc đồ dở hơi ấy.
    Cái cách cậu xuất hiện trong đời tôi cũng như cái áo trắng ngày đó, lấm lem và không hoàn hảo....
    Thôi vậy, là tôi đang tự đánh lừa chính mình, với cái tánh ghim hận của mình thì dù cho ngày hôm đó là lá chanh hay là nước chanh, tôi cũng không bao giờ xóa được định kiến về cậu.
    Dù cậu không hào nhoáng mà lấm bẩn, dù cậu không đẹp hay xuất sắc gì, tôi sẽ vẫn như ngày đó, không tẩy được vạt áo. Giống như bây giờ, dù chúng ta như hai đường thẳng song song cùng tồn tại, tôi cũng không xóa bỏ được cậu ra khỏi nhân sinh của mình.
    Tôi, có lẽ "lụy bạn!".
    Giáng Sinh 2013, tức là năm chúng ta học lớp Tám, cũng là lần đầu tiên chúng ta đi chơi đêm. Cậu còn nhớ chúng ta đã để mặc lũ bạn rủa xả ỏm tỏi mà chạy vòng vòng các ngõ không? Trên chiếc xe đạp cũ rích cố sơn đè lên từng mảng màu, bên cạnh là cái bong bóng giáng sinh to ụ mà tôi vòi cậu mua cho. Tôi không phải là đứa thích bong bóng đâu, nhưng vì muốn lên mặt với mấy đứa bạn, lên mặt xác định chủ quyền khi nghe có bạn gái nào đó thích cậu, tôi mới hành xử dở hơi như thế. Tôi có thể tự mua cho bản thân mình, nhưng lại vì mấy đứa cứ ráng chọc khéo và câu nói "Cho nè!" của cậu mà xem việc 'làm kiêu' đó là điều hiển nhiên.
    Khi đó, tôi thật vô tư chết người khi không nhận ra tình cảm của cậu.
    Khi đó, tôi cũng thật không biết tại sao mình lại giở cái uy của Nữ Hoàng, áp đặt cậu.
    Có thể thôi nhé, thời điểm đó tôi đã nghe được gì chăng? Là bạn nữ đó không tốt, là bạn nữ kia không hạp với cậu hay thế nào. Cậu ta... Aiz, tôi không nhớ nữa!
    Có lẽ đó là ghen cậu ạ, tôi không muốn ai bén mảng đến cậu, cướp mất bạn cùng bàn của tôi. Sự quan tậm của cậu, sự nhường nhịn của cậu, tôi muốn một mình độc chiếm.
    Đây là cách biện giải hợp lý nhất rồi, như đã nói... Tôi "thích" cậu, như một người bạn.
    Cậu ngốc à, tôi ích kỷ lắm, phải không?
    Mùa đông năm ấy, cậu guồng chân đạp chiếc xe sơn đen ngược chiều gió, ngược cả vào tim. Làn gió mát của đêm lạnh dệt nên từng cảm xúc của quá khứ. Tôi biết cảm giác này, tôi bắt đầu nhớ cậu rồi!
    Tôi xin lỗi, xin lỗi cho chính tôi, nuối tiếc cho chính tôi.
    Là tôi sai, là tôi quá tham lam sau mọi chuyện. Tôi muốn tình bạn, muốn cả tình yêu.
    Tôi không giận mình vì những lựa chọn, tôi chỉ trách mình vì cậu mà ích kỷ. Tôi không giận vì tôi sống cho bản thân mình, tôi ích kỷ vì sống cho cả tôi và cậu. Bạn cùng bàn à! Là tôi, là tôi tham tình bạn này của chúng ta, là tôi ngu ngốc muốn nó trường tồn.
    Tôi của tuổi 17 là một đứa vì chính mình mà sống, vì chính mình mà cười, và cũng vì chính mình mà... hối tiếc cậu.
    Dẫu biết rõ...
    Có những người, đã qua thì không trở lại nữa.
    Có những năm tháng, đã qua thì không trở lại nữa.
    Có những xúc cảm, đã qua rồi sẽ không tới lần nữa.
    Nhưng tôi vẫn muốn chơi trò Kéo Búa Bao, chỉ chơi với cậu thôi, lần cược này tôi muốn: Cậu thắng, thế nào cũng được. Tôi thắng, cậu quay về. Được không?
    Viết những dòng này ra như một lời tâm sự ảo vọng trên mạng xã hội. Chợt nhận ra câu chuyện của chúng ta cơ may cũng có thể tạo thành một cuốn ngôn thanh xuân vườn trường. Bạn của tôi, chúng ta có thể cùng tạo nên một cái kết Happy Ending hay không? Giáng sinh năm nay, cậu về được không?
    Đối với tôi, nơi có cậu không là nhà mà là đích về của những gì đẹp nhất.
    Tôi từng bảo mình sẽ hối tiếc nếu cậu giận tôi và biến mất.
    Khi đó tôi đã đúng, tôi đang hối tiếc...
    Giáng Sinh của tôi không lúc nào trọn vẹn nếu không có cậu.
    Cuộc đời tôi cũng không còn được một lần nữa mơ tưởng làm nữ hoàng.
    Cám ơn cậu, cám ơn đã xuất hiện và đồng hành cùng tôi trong nhân sinh của mình. Dù quá muộn để cứu lấy một mối quan hệ đã từng đẹp, thì tôi vẫn muốn nhắn với cậu: Đặng Quốc Anh, được làm bạn cùng bàn của nhau, với tôi là sự phiền phức may mắn nhất.
    Cậu, bạn thân đầu tiên của tôi.
    Cậu, thằng sai vặt đáng ghét của tôi.
    Cậu, ông boss hoang phí này...
    [Châu chấu gặm được cỏ dại để sống, thì mày cũng có thể gặm được nỗi buồn để cười.]
    Chúc tên ngốc, một đời an yên vui vẻ!
    Thân nhớ.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân