Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nỗi Buồn Hoa Phượng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Chuyện đó đã rất lâu rồi. Nhưng, nó vẫn luôn là vết thương không bao giờ lành trong lòng tôi. À, không chỉ mình tôi mà là 3 đứa tôi. Nhớ lại quãng thời gian trước, thì nước mắt tôi cứ tuôn trào. Vâng, tôi chính là nguyên nhân gây ra vết thương ấy. Tôi rất hối hận, nhưng chẳng biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm..... - Nhớ lại.
    Tôi, Lan và Minh là bộ ba cá biệt trong trường. Vào trường chỉ để chơi chứ chẳng học. Thầy cô la riết rồi cũng qua, họ chán nản với việc gặp mặt tụi tôi. Thế nhưng, có 1 ông thầy không chán mà cứ giảng đạo hoài, ông ấy không chán nhưng tụi tui ngán. Ông thầy đáng ghét ấy là Thầy Thành. Ông chủ nhiệm lớp 12C8, tức chủ nhiệm chúng tôi. Rồi 1 ngày, 3 đứa tôi đang chơi nhảy dây thì ông tới, sau đó ông lại nói dai dẳng khiến tụi tui càng bực bội hơn:
    - Các trò học hành là để cho mình chứ có cho ai. Các em có đủ điều kiện để học mà lại không lo học hành, có nhiều người muốn học nhưng chẳng được. Các trò không nên phụ lòng cha mẹ, thầy cô. Haizz - Tiếng thở dài não ruột.
    - Ê, trốn đi, ổng đang nói say sưa kìa. Chuồn thôi. - Nói nhỏ.
    - Ừ, nhanh lên...Cho ông nói rồi tự nghe đi. Hứ
    Ngày hôm sau, ba đứa tui ngồi bàn thảo luận kế sách hại thầy Thành:
    - Tui nghĩ mình nên làm cách nào đó để bịt miệng của ổng lại. Nghe hoài nhức cả đầu.
    - Hay mỗi đứa tự tìm cách đi.
    - Ừ, được đó !
    - Nhất chí.
    Thế là hôm sau làm ngay. Tôi bôi mắt mèo lên yên xe đạp của ông. Sau đó:
    - Này Lan, bà làm gì ah?
    - Bí mật...Hí hí
    - Vậy thì Minh, ông làm gì?
    - Thôi, bả hông nói thì tui nói chi?
    - Kệ tụi bây...Hứ
    ~ 30 năm sau ~
    - La lá là la, trở lại trường với bao kỷ niệm...lá la là
    - THÔI NÍN ĐI.
    - Cái gì vậy?
    - Hát dở ẹt mà cứ hát hoài.
    - Mày là thằng nào?
    - Há há. Không nhận ra tui hả?
    - Ai chứ?
    - Tui nè. Phong á.
    - Hả?
    - Ê, vậy Minh đâu?
    - Kìa, nó đó.
    - Hello.
    - Sao hôm nay đông đủ quá vậy?
    - Thì đó..
    - Đó gì?
    - Vụ thầy Thành đó..
    1 chú bảo vệ bước tới:
    - Tan trường lâu rồi, sao không về đi, mấy người ở đây làm gì?
    - Bọn tui kiếm thầy Thành, ổng chủ nhiệm trước kia của tụi tui và cũng là giám thị của trường đó.
    - Mấy người kiếm ổng chi?
    - Thiệt ra, tụi tui là học trò cũ của thầy ấy. Mà hồi trước, như con nít đó nên có bày trò chút hà...
    - Mấy người làm gì ổng? Nói đi? Sao?
    - Hỏi từ từ thôi, gì mà tới tấp vậy.
    - Tui thì cưa câm xe. - Lan nói
    - Bà nói gì, bà nói bà con nít mà cưa câm xe người ta. - Tôi la
    - Tui mới nặng nhất nè, tui tháo thắng xe. - Minh nói
    - Tui dù sao cũng đỡ hơn mấy người, tui chỉ bôi mắt mèo lên yên xe thôi.
    - Mà mấy người là học trò cũ mà hông biết gì hả?
    - Nghe nói té sơ sơ thôi hà.
    - @#$%@#$@@#$$$&$! - 3 bọn tôi nói rối đùm
    - Ba tui chết rồi. Mấy anh chị vui chưa?
    - Ba cậu là ai? Chết đâu liên quan đến tụi tui.
    - Ba tui là người chủ nhiệm của mấy anh chị ngày xưa đó.
    - Oh my god. - Tôi hoảng hốt
    - Tui đâu có biết giờ mới biết. 1 ngày họ, ổng chạy xe về, xong xuống dốc, xe hông có thắng. Có 1 đứa bé băng qua đường. 1 là đụng đứa bé, 2 là lấn vào trong. Thì ổng lấn vô trong thì bị xe tải tông.
    - Tui nghe nói là té nhẹ thôi mà...
    - Sau tai nạn đó thì đi đứng khó khăn. Nhưng ba tui hay lắm, ba tui cũng cố gắng, vượt qua hết...
    - Rồi giờ thầy sao?
    - 3 năm, ba tui với chiếc xe lăn vẫn dạy học. Mở lớp ở nhà dạy cho mấy đứa trong xóm.
    - Sao ba cậu không kiếm tụi tui?
    - Ba tui không nói cho tui biết. 3 năm sau, thì ba tui mất. Lẽ ra con đường đại học của tui cao lắm. Nhưng từ khi, ba tui gặp tai nạn thì tui bắt đầu bươm chảy. Trước khi ba tui mất, ba tui nói: '' Sau này, học trò của ba có tới thăm thì con phải tiếp cho đàng hoàng, NHÀ MÌNH NGHÈO TIỀN CHỨ KHÔNG NGHÈO NHÂN CÁCH''
    - Thôi, giờ tụi tui đền cho cậu nha - Lan nói
    - Bà im đi, bà không có đền được cho người ta, bà đền mạng cho người ta đi...Tôi xin lỗi cậu, tôi làm mất con đường đại học của cậu.
    - Hay là giờ cậu muốn học đại học lại?
    - Thôi, tui chỉ cần đến nơi ba tôi cống hiến cuộc đời mình.........
    Thế đấy, đó là thứ tôi nói. Hãy suy nghĩ kỹ những gì mình làm. Bạn sẽ mất sai lầm nhưng lúc đó đã vô nghĩa, bởi thời gian không quay trở lại........

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân