Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Câu Chuyện Nhỏ Về Người Thầy Tác Giả: Sưu Tầm    
    Thời gian trôi đi cứ âm thầm lặng lẽ, thấm thoắt đã năm tháng đi qua. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm nhận được những tình cảm mà thầy giáo chủ nhiệm đem lại cho lớp chúng tôi.
    Lớp tôi là lớp chọn của trường nhưng chúng tôi lại học chưa được giỏi lắm, với cái tính quậy phá, bốc đồng của tuổi mới lớn cùng sự lười nhát trong việc học bài làm cho bao giáo viên phải phê bình. Chúng tôi chỉ có một ưu điểm duy nhất là “nhanh mồm nhanh miệng” và giỏi “nịnh” bợ thầy cô. Thế nên điều lo sợ nhất của lớp chúng tôi là được những thầy cô khét tiếng là “ căng” và nghiêm túc của trường vào dạy. Ấy thế mà đầu năm học vừa rồi chúng tôi lại nhận được “hung tin” là thầy Lê Viết Hòa sẽ vào chủ nhiệm lớp tôi.
    Thông tin đó làm chúng tôi vô cùng lo lắng. Ai chẳng biết “lai lịch” của thầy, một giáo viên giỏi, nổi tiếng gương mẫu của trường, từng dẫn dắt những thế hệ đàn anh đàn chị khóa trước rất thành công, thầy còn rất nhiệt tình, chu đáo với lớp học của mình. Đọc ngang đây chắc các bạn sẽ tò mò vì sao tôi lại nói nó là “hung tin” trong khi thầy của tôi tiếng tăm tốt như vậy mà? Cũng chính vì tiếng lành đồn xa ấy mới làm chúng tôi áp lực. Một lớp chọn có tình hình học tập “chưa được tốt” lại còn nhát học, hay biện lí cho những việc làm sai trái của mình lại gặp ngay người thầy mang danh giỏi “ uống nắn” học sinh như vậy, hỏi ai mà không sợ. Có phải không
    Thế là năm học bắt đầu………
    Riêng một cái việc xếp chỗ ngồi là tôi bắt đầu chóng mặt. Chúng nó thích bắt cặp ngồi với nhau để dễ bề nói chuyện nhưng thầy lại phân chúng nó ngồi xa nhau, thế là lại ồn ào một trận.
    Đến tiết toán của thầy, nổi lo mới thực sự bắt đầu. Thầy là giáo viên dạy toán, cái môn học ba đời bốn kiếp ít học sinh thích. Vậy nên cứ đến tiết thầy là mấy đứa lai nhao nhao nói chuyện, làm việc riêng. Đứa thì bàn tán chuyện này chuyện kia, đứa thì lại treo lững tâm hồn đến những miềng đất xa xôi và rồi từ thân phận giáo viên dạy toán thầy trở thành pháp sư gọi hồn về. Sau khi đưa chúng trở về với thế giới thực tại, thầy bắt đầu giáo huấn chúng nó. Những lời giáo huấn đó vô cùng chí lí nhưng chúng tôi lại cảm thấy mệt, vậy là lại bắt đầu kêu ca.
    Nhưng nó cũng chưa thấm vào đâu khi thầy bắt đầu dò bài cũ. Các bạn đã từng có cảm giác rợn gai ốc, túa mồ hô khi nhìn chăm chăm vào cặp mắt giáo viên đang không ngừng chuyển hướng mũi tên vào từng người từng người một. Ôi trời! năm mươi mấy cái công thức lượng giác bắt chúng tôi học là một điều xa xỉ nếu không dung biện pháp ép buộc. Vì không học bài nên những khi đứa nào đó bị thầy “ ưu ái” gọi tên là chúng tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thầm trong lòng: Ôi không phải mình! Cứ thế, đến lúc thầy kêu ai đứng dậy trả lời là mấy đứa ngồi ở dưới truyền phao cứu trợ lên cho người đó. Trước tình hình này của lớp thầy đã “soạn thảo” và đề ra những cải cách mang tính “cách mạng quyết liệt”.
    Chính sách đầu tiêng “Zero thần chưởng”. Nghe cái tên thật giống như đang sống lại một thời hào hùng của võ lâm phải không nào? Cũng như cái tên của nó, “Zero thần chưởng”, hễ ai không học thuộc bài thì cứ vui vẻ mà nhận lấy không điểm. Đa số các bạn lớp tôi đều bị dính chưởng và thổ huyết ngay tại trận với “ chiêu võ mới “ này.
    Chính sách thứ hai “ cửu âm chân kinh”. Em nào nhắt bài cho bạn, thôi thì bạn được nhắt cũng chấp nhận không điểm cho đến khi người nhắt bài nhận lỗi. Và còn một chính sách nữa là “ Zero thầm lặng” với nội dung là hễ cứ ai nói chuyện riêng hay làm việc riêng trong giờ học là lại nhận không điểm. Chính sách này đáng sợ hơn cả các chính sách nói trên vì lẽ thầy sẽ không báo trước ai trúng đạn mà sẽ xử tội trong âm thầm, lặng lẽ. Và còn nhiều chính sách lặt vặt khác nữa mà ở đây tôi không kể đến. Lớp tôi lúc đó kêu trời vang đất cả ngày, ngay cả tôi.
    Nhưng thật sự ngay bây giờ khi nghĩ lại tôi cảm thấy những điều lệ thầy ra rất là đúng đắn để dạy bảo lớp lười học của tôi. Học trò thường không thích thầy này, cô kia chắc cũng là do mấy thầy cô hay đưa ra điều này điều kia ép buộc chúng nhưng có người thầy nào cam chịu để cho học trò mình đã sai lại còn sai hơn. Mặc dù vẫn biết sau khi đưa ra những chính sách đó sẽ có những bạn không thích thầy nhưng nó là gì so với việc học trò mình sẽ tốt hơn trong một tương lai gần.
    Không biết các bạn khác trong lớp thì sao nhưng tôi thích nhất những lúc được nói chuyện với thầy vào giờ sinh hoạt. Tôi nhận thấy rằng mỗi lúc thầy dạy chúng tôi một cái gì đó là thầy đều sẽ kèm theo một câu chuyện, hay chính những câu chuyện từng trải của thấy. Tôi cảm thấy rất thú vị. Phải công nhận là thầy kể chuyện rất hay. Tôi thiết nghĩ thầy nên đi theo nghiệp văn thì hợp hơn. Những bài học của thầy giúp bồi dưỡng đạo đức thêm cho chúng tôi.
    Thầy tôi rất quan tâm chúng tôi. Thầy chú tâm vào từng việc nhỏ nhặt của lớp, từ vệ sinh lớp cho đến tất cả các hoạt động ngoại khóa của trường dành cho học sinh. Từ hội khỏe cho đến các tiết mục văn nghệ, lúc nào thầy cũng dặn dò chúng tôi kĩ càng, luôn luôn cứ hỏi: “ chuyện này chuyện kia ngang đâu rồi các em….” Và tôi luôn thấy hình bóng thầy đâu đó xung quanh chúng tôi những dịp ấy trừ những ngày thầy có việc bận. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy chúng tôi được quang tâm, chúng tôi không cô đơn, không lẽ loi nhưng vẫn luôn có một người thầy vô cùng to lớn, vĩ đại đang ở sau chống lưng cho chúng tôi. Còn gì hơn thế nữa.
    Thầy là người không bảo thủ nhưng có lối suy nghĩ vô cùng tiên tiến, hiện đại. Thầy luôn tiếp nhận mọi ý kiến phản ánh, những lời khen chê của mọi học sinh trong lớp đối với thầy. Tôi thấy rất hay, đó là tấm gương cho chúng tôi học theo vì rất ít người niềm nở, nói lời cám ơn người khác khi bị người khác nói ra những khuyết điểm của mình. Nhưng không, thầy cảm ơn chúng tôi vì những điều ấy. Thầy lại rất công bằng, không thiên vị ai cả. Thầy từng nói rằng thầy sẽ cố gắng công bằng với mọi người ngay cả với chính thầy. Nói chung tôi cảm thấy rất là tự hào vì có một người thầy như vậy.
    Tôi biết còn rất nhiều ưu tư, canh cánh mà thầy vẫn chưa nói ra hết với chúng tôi. Tôi cũng biết còn có nhiều bạn trong lớp vẫn chưa thấu hiểu hết tấm lòng của thầy. Nhưng tôi vẫn mong sẽ có một ngày mọi thành viên trong lớp mở lòng mình ra đón nhận nhau. Đón nhận mọi khiếm khuyết của nhau để thầy trò hiểu nhau hơn nữa.
    Lời sau cuối này tôi muốn gửi đến lớp 11b3 thân thương của tôi cũng như tất cả các bạn học sinh nói chung là:
    “Làm chủ nhiện khổ lắm các bạn ơi. Vì điều bạn làm cho thầy bạn vui, tự hào đôi khi rất ít mà phiền não, đau đầu thì lại vô cùng nhiều. Mỗi lúc bạn mắc lỗi lầm gì đó thì người đầu tiên bị nhắc đến là giáo viên của bạn đấy. Hãy yêu thương thầy giáo, cô giáo của mình nhé. Hôm nay bạn tự hào về ngôi trường bạn đang học, ngày mai trường bạn sẽ tự hào về bạn.”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân