"Đứa con hoang" ba từ này cứ nghĩ chỉ có trên phim ảnh không ngờ bây giờ nó lại được gắn trên người tôi. Tôi không giống như những gia đình khác có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Tôi chỉ sống cùng với mẹ. Tôi biết bố tôi là ai, ông rất quan tâm tới tôi nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng xa lạ, phải chăng do bố không chăm sóc tôi, nuôi tôi nên tôi mới như vậy? Lúc nhỏ tôi vô cùng ngây thơ cứ nghĩ là tôi vô cùng may mắn khi có một người bố và hai người mẹ. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật buồn cười.
Một mình mẹ nuôi tôi lớn lên. Từ một người đàn bà chỉ có hai bàn tay trắng và đứa con mới sinh ra là tôi, bà đã tự mình kiếm tiền rồi xây được một căn nhà ba gian đủ để hai mẹ con tôi ở Tôi nhớ hồi tôi còn ba tuổi, tôi đang cùng mẹ ngồi trước cửa nhà thì có một người đàn ông mập lái chiếc xe máy màu đỏ dừng trước cổng nhà tôi. Lúc ấy tôi còn không biết đó là ai và hỏi mẹ một cách vô cùng ngây thơ:
"Mẹ ơi ai đấy?"
Mẹ đứng dậy nhìn tôi:"Bố con đấy!"
Nghe đến từ 'bố' tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông xách túi hoa quả bước vào nhà. Dáng người mập mạp, nước da ngăm đen, hai mắt thầm quầng nhìn trông vô cùng đáng thương. Bố nhìn thấy tôi liền cười nói:
"Lại đây bố bế cái!"
Đó chính là lần đầu tiên tôi cảm giác được bố bế mình lên. Chắc mọi người thắc mắc tại sao một đứa bé ba tuổi lại có thể nhớ rõ chi tiết như vậy? Đó là một ký ức vô cùng đặc biệt đối với tôi. Dù cho sau này có già đi tôi chưa chắc cũng không thể quên được. Cái cảm giác được bố cho bay lên không trung vô cùng sung sướng. Nhưng tôi vẫn còn ngại ngùng với bố.
Thời gian cứ trôi đi một cách lặng lẽ, hai mẹ con tôi vẫn sống dựa vào nhau. Tôi quả thực rất khâm phục mẹ, chỉ với chiếc xe đạp tòng tọc mà mẹ tôi đi suốt từ lúc tôi sinh ra đến giờ mà mẹ đã xây được một căn nhà gác ba tầng. Tôi biết mẹ làm vậy là vì lo cho tôi, mẹ muốn tôi sống trong một hoàn cảnh đầy đủ điều kiện giống như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho tôi. Ngay cả đến ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc mẹ lúc nào cũng tiết kiệm từ đồng một.
Thời gian như một đoạn phim dài cứ trôi đi một cách lặng lẽ. Toi ngày càng lớn lên, cũng đã hiểu chuyện. Chuyện mình là một đứa con hoang cũng sớm nhận thức được. Hồi cuối năm ngoái, em trai của bố mất. Chú ấy tên Trường, nhìn chú trông rất giống bố tôi. Chú Trường rất quan tâm tới tối. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chú hay gọi điện cho mẹ hỏi thăm về việc học tập của tôi và tôi cũng từng nói chuyện vài lần qqua điện với chú nhưng cũng chưa hề biết mặt mũi chú như thế nào. Chú mất, vợ của chú kêu mẹ tôi mang tôi sang thắp hương chú. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết mặt chú.
Thím kể rất nhiều chuyện. Ngay cả việc tôi không được họ nhà bố nhận cũng kể ra nốt. Thím nói, vợ cả của bố rất ghê gớm nhất quyết không muốn nhận tôi. Nghe xong tôi liền cười thầm và nghĩ rằng dù sao tôi cũng không cần họ. Chẳng phải không có bọn họ thì tôi vẫn sống tốt hay sao. Ngay cả việc mặt của bà nội như thế nào tôi còn không nhớ rõ. Lần đầu tiên tôi gặp bà là khoảng năm năm về trước. Lúc đó bà bi bệnh nên mẹ kêu tôi mua ít quà mang sang biếu bà. Bố trở tôi sang nhà bà cứ nói không ngừng nào là bà hiền lắm, bà vô cùng muốn gặp tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui.
Bây giờ tôi 15 tuổi, đang ở cái tuổi nổi loạn. Hôm ấy là ngày giỗ của chú, thím bảo mẹ dẫn tôi sang ăn giỗ nhưng tôi từ chối nhất quyết không muốn. Tôi nhìn mẹ một cách chán nản nói:
Mẹ đi thì con mới đi."
Mẹ nhìn tôi thở dài:"Mẹ sang đấy để đánh nhau à?"
"Thế thì thôi, con mặc kệ!"
Mẹ nhìn tôi một cách bất lực:"Con mất dạy, giỗ chú mà cũng không về."
"Mặc kệ con!" Tôi ương bướng cãi lại.
Mẹ nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:"Sang đấy sau còn nhận họ hàng nữa. Lai mai mẹ mày chết thì ai lo cho mày?"
Nhận họ hàng? Tôi cười khẩy một cái. Nếu họ muốn nhận thì đã nhận từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Tôi ngồi xổm xuống, đuôi tóc dài chạm xuống đất. Mẹ sờ tay tôi, ấn nẹ vài cái dịu dàng nói:
"Không nhận họ hàng thì người khác nói là con hoang đấy."
Tôi cụp mắt xuống sau đó hít một hơi thật sâu đáp:
"Mặc kệ họ đi. Con cũng chẳng cần." Con hoang thì đã sao chứ? Chẳng lẽ một đứa con hoang như tôi lại không thể tiếp tục sống thật khỏe mạnh ư?
Cứ mỗi lần buồn rầu tôi lại nghĩ tới ba chữ "Đứa con hoang" lòng lại nặng trĩu lại. Nhiều lúc còn tự hỏi mình rằng mình là một đứa con hoang sao? sau đó lại chui vào một nơi nào đó khóc một mình. Có lẽ ba từ "Đứa con hoang" sẽ luôn gắn với tôi suốt cả cuộc đời.
Kết Thúc (END) |
|
|