Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Để Em Ôm Anh Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Lập, con định chạy bộ sao?
    - Vâng, có gì không mẹ?
    Người đàn ông mới trả lời có bộ dáng cao rắn rỏi, anh mặc một bộ lacoste đen kẻ xanh, cúi đầu đứng trước cửa, ngón tay anh loay hoay kéo mép giày chạy bộ vào chân. Với người bình thường thì nó có vẻ đơn giản, nhưng với anh thì hơi khó khăn một chút… Vì anh chỉ còn một cánh tay. Nhưng có lẽ cũng gần quen với tình trạng này rồi nên một lúc sau cái giày cũng nhét vừa chân, anh di di đầu chân cho bàn chân ổn định hơn. Sau đó mới quay lại nhìn mẹ mình.
    - Sau khi chạy xong con về nhà luôn nhé. Hôm nay nhà mình có khách tới chơi… - Mẹ anh ngập ngừng nói.
    - Chuyện đó cần con ở nhà sao? – Anh thoáng ngạc nhiên.
    - Thì con có mặt cho phải phép chứ… Cái thằng này, đã 30 rồi mà cứ như trẻ con ấy.
    - Được rồi, con chạy xong sẽ về luôn… - Nói xong anh nhét một đầu tai nghe vào tai, mở bản nhạc ưa thích, anh bắt đầu phi ra khỏi nhà.
    Mẹ anh nhìn anh một lúc, khi không còn thấy bóng anh nữa thì khẽ thở dài. Chuyện xảy ra cũng đã ba năm rồi, những sao vẫn khiến bà đau lòng mỗi khi nhớ lại.
    Ba năm trước, khi con trai bà vẫn còn là một cảnh sát hình sự. Ngay từ đầu bà đã không thích con trai theo ngành nghề này vì bà chỉ có mỗi anh là con một. Công việc này lại khiến anh nay đây mai đó, tính mạng thì mất lúc nào không hay. Mỗi lần nghe con có nhiệm vụ là tim bà lại nảy lên một hồi... Cầu trời khấn phật cũng nhiều rồi, vậy mà chuyện xấu vẫn xảy tới với anh.
    Đêm đó, nghe điện thoại từ đồng đội của anh nói anh đang ở bệnh viện mà tim bà tan nát. Tới nơi, lại thấy cảnh con trai nằm trên giường trắng nhuốm máu, bộ quân phục xanh thì rách bươm…
    Lắc đầu xua đi cảnh tượng trong quá khứ, bà quay đầu bỏ vào trong nhà.
    
- o O o -
- o O o -
**
    Tầm 7h30p, anh mới từ ngoài cổng vào đến trong nhà.
    - Mẹ, con tắm một chút đây… Khách của mẹ tới chưa? – Vừa nói anh vừa cởi bỏ áo bằng một tay, chui luôn vào phòng tắm.
    - …!!
    Lúc này trong bếp, một bóng dáng lạ mới chui ra khỏi, trên tay còn cầm một đĩa thức ăn.
    - Tú Anh, phiền con quá, mới tới lại bắt con vào bếp như vậy…
    - Không có đâu ạ! Con tự tiện tới ăn cơm thì cũng phải phụ bác làm cơm chứ… - Tú Anh đặt đĩa lên bàn, cười nhỏ nhẹ.
    
- o O o -
- o O o -
*
    - Tú Anh, con ăn nhiều vào? – Mẹ anh vui vẻ gắp một miếng tôm vào bát của cô gái.
    - Phải rồi, ăn nhiều chút đi con… - Bố anh cũng vui vẻ không kém, tiếp lời vợ mình. -... Lập, con cũng ăn đi …Nhìn cái gì nữa…
    Mới tắm xong, tóc anh còn chưa kịp sấy, nước cứ thế nhỏ giọt xuống vai áo. Anh ngớ ngẩn nhìn cô gái lạ hoắc đang ngồi cạnh mình.
    - À! Đây là con gái một người bạn của mẹ… Con bé 24 tuổi, đang làm cô giáo mầm non. – Mẹ anh nhìn cái mặt nghệt của thằng con thì cười cười. – Con đừng có nhìn con bé mãi như vậy… Không biết xấu hổ hả?
    - ….!!
    Anh nghe mẹ nói thì quay mặt đi, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Từ lúc đó, đến lúc xong bữa anh cũng không nói thêm câu nào. Chỉ lẳng lặng ăn cơm nghe mọi người nói chuyện… Tự nhiên thở dài một hơi, anh nghĩ là mình đoán được ý đồ của mẹ anh rồi.
    Nhìn cô gái lạ, anh phải công nhận là cô rất ưa nhìn. Mái tóc đen tự nhiên buộc cao thoải mái, áo phông cùng quần jean năng động. Cả người cô gái đều toát ra một cảm giác dễ chịu… Chắc do là cô giáo mầm non nên cô thường có những cử chỉ rất dễ thương… Được rồi, cũng chỉ có như vậy thôi… Anh ho nhẹ một tiếng tự cắt đứt suy tưởng của mình.
    - Mẹ, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây. – Nhìn cô gái đang thu dọn đống bát anh bình thản nói.
    - Ơ! Khoan… Cái thằng này… - Mẹ anh kinh ngạc, định gọi lại thì anh đã phi thân lên đỉnh cầu thang rồi. Không hổ danh là cảnh sát đặc nhiệm, thân thủ cũng nhanh lắm.
    - Thằng ranh con… - Bố anh thở dài, đi tới bên bàn trà tự rót nước uống.
    Mẹ anh khó xử nhìn cô gái, đoán chắc con trai đã nhận ra ý định của mình rồi... Từ lúc mất cánh tay, không thể làm cảnh sát được nữa. Thằng bé cũng không có ý định lấy vợ, tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa… Sao không suy nghĩ chín chắn hơn.
    - Tú Anh, thằng Lập tính tình nó hơi quái gở… Con đừng ý nhé.
    - Không sao đâu, con không để ý… - Tú Anh vui vẻ thu dọn bát, môi vẫn nhoẻn cười.
    
- o O o -
- o O o -
**
    - Anh nói rồi đấy! Em không cần vì mẹ anh, mà miễn cưỡng quen với anh. – Anh nhìn cô gái đang cầm chai nước đưa cho mình, lạnh nhạt nói.
    - Sao anh lại nghĩ em miễn cưỡng… - Tú Anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn đưa chai nước cho anh.
    - A! Chị Tú, lại tới chơi à?... – Một thanh niên mặc bộ dằn di chạy qua. Cười toe toét với hai người. – …Chị cũng kiên trì ghê á! Ba tháng rồi, cứ chủ nhật là lại thấy chị… Chị không biết đội trưởng Lập nổi tiếng ác độc sao?... Hay chị bỏ qua đội trưởng đi, xem em có hợp gu chị không… Hehe…
    - Cậu binh nhất, trở về đội đi… - Anh nhíu mày nhìn thằng nhóc. – Cho cậu một phút, không vào hàng thì đứng lên ngồi xuống 1000 lần cho tôi.
    - A! Đừng mà đội trưởng….
    Tú Anh nhìn cậu nhóc phi về hàng mà phì cười. Lại nhìn cái mặt lạnh tanh của anh thì chu môi. Người này sao lại khó thu phục như vậy, mấy người làm quân nhân đều thế hết sao?...
    Nhưng mà Tú Anh lại vô cùng nể phục người đàn ông lạnh lùng này... Anh vì làm nhiệm vụ mà mất đi một tay, không còn khả năng làm cảnh sát nữa. Nhưng thay vì chấp nhận trợ cấp từ nhà nước, thứ mà anh đáng được hưởng. Thì anh lại xin vào làm huấn luyện viên của một trường quân đội. Hưởng mức lương như những người khác, mà không đòi hỏi thêm… Anh nói “cảnh sát toi không thể làm nhưng dạy dỗ mấy thằng nhóc, một tay toi vẫn dư sức”… Quả thật là như thế!! Cứ nhìn mấy cậu nhóc anh dạy dỗ xem, chẳng một ai dám khinh thường vì anh chỉ có một tay cả.
    - Em về đi, không cần suốt ngày đi theo anh… Em còn trẻ chắc sẽ tìm được người tốt hơn…
    - Vẫn câu hỏi cũ… Sao anh lại nghĩ em miễn cưỡng quen anh?
    - Vì anh không giống những người khác… - Nói đến đây anh liền dừng lại. - …Em mau về đi.
    Bỏ mặc Tú Anh đứng đó, anh đóng cổng lại, quay bước bỏ đi.
    Nhìn cái dáng lạnh tanh, vô tình của anh, Tú Anh thật sự nổi điên. Cô thò tay qua cánh cổng sắt ném mạnh chai nước vào người anh… Anh bị đau quay đầu lại nhìn cô.
    - Anh là tên ngu ngốc, vô duyên… Xấu xa, xấu xí… Tệ hại. Đồ con lừa… Anh đi chết đi!!... – Tú Anh chun mũi lè lưỡi chêu ngươi, sau khi chửi chán cô thở phì phì quay đầu bỏ đi. – … Chừng nào anh vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó thì em sẽ không gặp anh nữa… Anh cứ ở đó mà tự ti tiếp đi…
    - A!... Đội trưởng làm con gái nhà người ta giận rồi kìa… Oi, Oi…Đội trưởng xấu tính thật. – Mấy câu binh nhất thấy vậy vội hùa vào phê bình.
    - Toàn đội hôm nay chạy 100 vòng quanh sân, không chạy xong không ăn cơm. – Anh nổi giận rống lớn.
    - Aaaaa!!!! … Khônggg!! Đội trưởng chúng em biết sai rồi…
    - Lập tức tính giờ…
    - Á!!!! Đội trưởng là ác quỷ… - Một tràng tiếng gào thê lương vang vọng.
    Sau đó anh cầm chai nước lên, nhìn hồi lâu.
    - Em khóc sao?....
    
- o O o -
- o O o -
*
    Kể từ hôm đó, Tú Anh thật sự không suất hiện trước mắt anh một lần nào nữa… Mới đó mà một tháng nữa lại trôi qua.
    - Ê! Lập dạo này cậu sao rồi? – Một đồng đội cũ ghé qua thăm anh. – Mấy thằng nhóc đó dễ bảo chứ hả?
    - Cũng không tệ… Sao vây? Hôm nay không có nhiệm vụ à?
    - Ừm, rảnh ghé qua thăm cậu chút… Mà dạo này trong thành phố mấy băng nhóm đường phố rục rịch ghê quá. Đêm qua tới ba giờ sáng tớ mới bắt được vài tên… Đang tính về nằm một giấc…Hơ hơ. – Anh ta che miệng ngáp một tiếng.
    - Xem ra còn vất vả nữa…
    - Ừ! Thật là… A, đợi chút tớ có điện thoại… Alo! Đội trưởng, có chuyện gì vậy?... Sao ạ?... Rõ! Em lập tức tới đó ngay.
    - Chuyện gì vậy? – Thấy bạn mình vội vã đứng lên, anh tò mò hỏi.
    - Có thông báo nhóm giang hồ tập tụ ở vườn thú X gây náo loạn. Giờ tớ tới đó đây…
    - Vườn thú X. – Tự nhiên mẹ của anh lù lù xuất hiện. - … Đó không phải là vườn thú mà Tú Anh nói hôm nay sẽ đưa bọn trẻ tới tham quan sao?...Con bé sẽ không sao chứ?...
    - Sao ạ? – Người bạn kia không hiểu nhìn bà.
    - Con ra ngoài chút… - Anh đứng bật dậy, dùng sức mạnh của cơn gió lao đi.
    - Về sớm nhe con. – Mẹ anh cười cười nói vọng theo sau.
    - Chuyện gì vậy bác? – Người bạn tò mò vội hỏi, chân vẫn cố xỏ vào cái giày của mình.
    - Không có gì, thằng Lập chỉ đi đón vợ nó thôi… - Bà nhoẻn miệng cười vui vẻ.
    - Dạ??... Bác nói “Vợ” ấy ạ?... – Anh bạn kia nghệt mặt, rơi luôn cái giày.
    
- o O o -
- o O o -
**
    Sau khi anh chạy tới đó, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Có mấy gã cầm dao chạy đuổi nhau loạn cả lên. Nhiều đứa bé cùng gia đình nép hết vào một góc, kêu toáng lên. Hôm nay là ngày nghỉ lên sở thú đặc biệt đông. Anh lo lắng tìm kiếm màu đồng phục trường mầm non của Tú Anh. Thỉnh thoảng tóm được một tên gây rối là anh đập thẳng tay luôn… Dù thế, anh vẫn không tìm được Tú Anh ở đâu. Mồ hôi ướt đầm áo, anh bắt đầu lo lắng.
    - Lập!... – Người bạn kia cuối cùng cũng xuất hiện, kéo theo sau là vài xe của đội đặc nhiệm. Nhóm gây rối, lập tức bị còng đầu ngồi lên xe thùng để chở về đồn. – …Vợ cậu sao rồi?...
    - “Vợ”?... Cậu nói cái quái gì vậy?... – Anh cau có, tức tối vì giờ phút này còn phải nghe bạn mình đùa cợt.
    - Thì mẹ câu bảo cậu đi đón vợ về mà…
    - Cái gì?...
    - Anh Lập… - Tự nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, giọng nói đặc biệt quen. – Anh làm gì ở đây vậy?
    Anh quay đầu, quả nhiên là Tú Anh cùng đám nhóc trong lớp mẫu giáo.
    Bàn tay anh giữ lấy vai cô, không còn vẻ lạnh nhạt như trước, anh lo lắng hỏi cô. – Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?...
    - Không có, em cũng vừa mới tới… Bị cảnh sát giữ ngoài kia nãy giờ, nghe nói trong này có đánh nhau…
    - Thật là… May quá!... – Anh thở phào, ngồi luôn xuống đất.
    - Anh là lo lắng nên chạy tới đây tìm em sao? – Nhìn bộ áo ướt đẫm của anh, Tú Anh không giấu được nụ cười.
    - Không có… Anh chỉ tiện đường đi ngang qua… - Anh vuốt tóc ngược ra sau, cố chấp phủ nhận.
    - Tiện gì?... Ai là cái thằng chạy bộ còn nhanh hơn cả thằng đi xe jeep như tớ từ nhà tới đây vậy?... – Bạn anh rất không thức thời chen miệng vào.
    Nhận được cái nhìn hình viên đạn, người bạn kia lập tức lè lưỡi, kéo đám nhóc kia ra chỗ khác.
    - A!... Thật là, xem ra em lại ăn dưa bở nữa rồi… - Tú Anh phồng má lên, phủi váy đứng dậy. - … Em không sao, anh không cần lo lắng…
    Nói xong, cô định bỏ đi tới chỗ đám nhóc của mình. Đúng lúc đó, một bàn tay lại vươn ra kéo cô lại… Kinh ngạc một chút nhưng cô vẫn bình tĩnh quay đầu nhìn anh. Anh cúi đầu, vẫn nắm chặt tay cô…
    - …Kể cả khi anh không thể ôm em trọn vẹn như những người khác, em vẫn muốn ở bên anh sao?... – Có lẽ do mệt nên giọng anh khan khan. - … Anh cũng không thể giúp em sửa bóng đèn…
    Khi nói những điều đó, anh vẫn không ngẩng đầu lên.
    - A! Đúng ha, sao em lại không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ?... – Tú Anh che miệng như chợt nhận ra.
    Nghe giọng cô ngỡ ngàng như vậy, anh vội buông tay mình ra. Thờ dài một hơi.
    - Nếu vậy thì để em ôm anh được không?… - Tú Anh bất thình lình ngồi xuống ôm lấy đầu anh. – …Cái ôm trọn vẹn là cái mà cả hai cùng nhau làm, nếu anh đã không muốn ôm em thì dù anh có hai tay, nó vẫn không hề trọn vẹn với em…
    Vòng tay cô siết chặt ôm lấy anh, anh nghĩ mình có thể nghe được nhịp tim cô.
    - … Anh không thể một mình thay bóng đèn, vậy thì hai ta sẽ cùng làm… Em giữ đui còn anh tháo và thay bóng… Anh đừng nói, vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà anh không muốn ở bên em nha… Em không biết anh còn có một mặt ngốc như vậy… - Cô buông tay ra, nhìn anh cười rạng rỡ.
    - Em thật sự sẽ không để ý…
    - Nếu em để ý sẽ bám theo anh lau như vậy sao? Anh là đồ ngốc, có biết một tháng qua em rất tức giận không hả?... Anh tốt nhất là nên tìm cách chuộc lỗi với em… Nếu không… - Cô bày ra bộ mặt dọa nạt.
    - Được… - Anh gục đầu vào vai cô, cười dịu dàng. Phải rồi, anh không thể ôm cô trọn vẹn, nhưng chỉ cần cô chịu ôm anh như vậy là đủ rồi.
    - Woa, oa!!... Cuối cùng cậu cũng có thể kết hôn rồi. – Người bạn kia đã quay lại từ hồi nào, hiện giờ đang hô hào mấy đám nhóc vỗ tay chúc mừng. - … Làm tốt lắm đồng chí!...
    - Im đi. – Anh đứng dậy, phủi bộ áo. Sau đó lại đưa tay nắm chặt tay cô.
    - Haizzz!!... Con mà chịu thức thời sớm có phải là tốt không, làm mẹ đợi lâu như vậy... – Mẹ anh không biết tới từ lúc nào, thở phào một hơi.
    Bà không biết con bà còn có lúc ngây ngô đến thế “không thể sửa bóng đèn” ư? Bà còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Làm như bóng đèn dễ hỏng lắm ấy…
    
- o O o -
- o O o -
**
    Vài tháng sau đó, tại một nhà thờ người ta trông thấy một đám cưới diễn ra. Chú rể khi đó dùng một tay đeo nhẫn cho cô dâu… Cả hai trông vô cùng hạnh phúc...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu