Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Gặp Cậu Dưới Cơn Mưa Tác Giả: Sưu Tầm    
    Trời tối sầm lại rồi đổ cơn mưa rào, mưa xối xả, mưa như trút nước, đất trời mịt mù, mở ảo. An lơ đễnh nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm chứa đầy miền nhớ. Hình ảnh về buổi chiều mưa hôm nào ùa về trong kí ức rõ một một như vừa xảy ra hôm qua...
    Hôm ấy cũng là một buổi chiều mưa...
    An có một thói quen cứ mỗi chiều thứ bảy là chạy về thăm ông ngoại.Từ khi bà ngoại mất, ông ngoại thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong ngõ có rặng hoa giấy xinh xinh Biết ông buồn nên An thường tới dọn dẹp, cố gắng nấu một bữa tối thật ngon để ăn cùng ông. Khi thì hai ông cháu đánh cờ, khi thì An đọc truyện Kiều cho ông nghe, khi thì giúp ông chăm sóc mấy cây lan nho nhỏ, khi thì dọn bể cho mấy chú cá vàng xinh xắn. Chiều hôm ấy như thường lệ, sau khi kết thúc tiết học thêm ca 1,trời bỗng nổi cơn vần vũ, bầu trời tối đen lại muốn mưa. An vội vàng chạy xe thật nhanh tới nhà của ông mà vẫn không thoát nổi cơn mưa. Mưa đầu mùa nên có chút gì đó lành lạnh. Khi An tới nhà ông thì thấy có những người đi đường đứng trú mưa dưới mái hiên của nhà ông. Ông bảo rằng xây một mái hiên nho nhỏ như vậy để cho mọi người nhỡ có mắc mưa thì vào trú. An vội tấp vào, nhà ông khoá cửa, hẳn là ông đi đâu đó rồi! Không sao, An có chìa khoá dự phòng, nhưng tự dưng An lại muốn thử cảm giác đứng dưới mái hiên trú mưa một lần. Cô không mở cửa mà đứng lại ở đó, cạnh một cậu con trai theo cách đánh giá của An là khá "điển trai": da trắng, mũi cao, lông mày rậm toát lên vẻ cứng cỏi nhưng không kém phần tinh nghịch. An liếc nhìn phù hiệu ở áo của cậu bạn ấy, có hơi chút luyến tiếc vì cậu ấy không học ở trường của An. Vì đã dính mưa nên An có thấy hơi lành lạnh khiên cô ho nhè nhẹ. Thật trùng hợp, cậu bạn "điển trai" bên cạnh cũng cất tiếng ho khẽ. Chắc là cậu cũng lạnh rồi! Hình như cậu ấy lục tìm trong Balo cái gì đó rồi lôi ra hai chiếc kẹo gừng. Khẽ đập vai An, cậu cười tươi để lộ chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền duyên thật duyên-một tay chìa chiếc kẹo gừng ra cho An và nhẹ nhàng nói:
    - Hình như bạn bị lạnh rồi, ăn một chiếc kẹo gừng đi cho ấm này.
    An ngạc nhiên lắm, tuy nhiên vẫn lấy chiếc kẹo từ cậu ấy.Nhưng, An không ăn, cô đưa chiếc kẹo cho một cậu bé tầm lứa tuổi học sinh tiểu học, cô nhẹ nhàng nhắc thằng nhóc ăn đi cho bớt lạnh. An hơi ngượng ngùng bởi vì đấy là chiếc kẹo mà cậu bạn kia cho cô, dù chỉ là một chiếc kẹo nhỏ thôi nhưng đó là sự quan tâm của bạn ấy dành cho An, vậy mà nỡ lòng nào mang cho người khác. An quay lại nhìn cậy ấy, định bụng nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cậu đang nhìn An, vẫn nụ cười toả nắng ấy, cậu lại lấy trong balo ra một chiếc kẹo nữa, đưa cho An và ra hiệu như muốn bảo An ăn chiếc kẹo ấy.An cười thật tươi đáp lại, trong đầu có chút suy nghĩ tự thắc mắc rằng"không biết ánh mắt của mình có phải là định xin cậu ấy thêm kẹo không, thật ngại ngại quá đi mà".
    Trời vẫn mưa, và chưa có dấu hiệu dứt, một số người sốt ruột đã đội mưa ra về.
    - Cứ thế này có khi tới tối mà vẫn chưa ngớt mưa nữa-một người bắt đầu phàn nàn.
    Cậu bạn "điển trai" ấy lại cất giọng trầm ấm:
    - Mưa to quá, thôi để cháu đi mua cho mỗi người một chiếc áo mưa nhé!
    Nói rồi, không chờ cho người nào cất tiếng nói, cậu vội vàng bước vào trong màn mưa rồi chạy thật nhanh. Nhiều người chưa khỏi ngỡ ngàng trước hành động ấy, nhiều người bật cười khen giới trẻ ngày nay thật năng động và tốt bụng.Tầm 10 phút sau, cậu ấy quay lại với nụ cười thật tươi và một bịch áo mưa trên tay. Nhanh nhẹn cậu trao áo mưa cho từng người một. Mọi người vui vẻ đón nhận áo mưa từ cậu rồi cảm ơn, khen ngợi cậu rồi khoác áo mưa vội vã ra về. Chỉ còn lại An với chiếc áo mưa trên tay. Cậu ấy ngạc nhiên
    - Ơ, sao bạn chưa về, có áo mưa rồi nhanh về đi, sắp tối rồi ấy.
    - Này, đưa hết áo mưa cho mọi người rồi, thế cậu tính sao, không có áo mưa về à?- An dịu dàng hỏi.
    - Mưa to quá, lại đến bất ngờ nữa, cửa hàng còn lại 7 cái thôi, mà lại có 8 người, thôi thì tớ đã ướt rồi thì thôi, cậu cứ mặc vào đi, cậu đã bị lạnh rồi đấy.
    "Chết rồi, làm sao bây giờ- An nghĩ- Chỉ tại mình nổi hứng đứng ở đây mà cậu ấy chịu ướt nhường áo mưa cho mình, giờ nói ra đây là nhà mình thì ngại quá mà",nghĩ rồi, An nói:
    - Không được, cậu ngấm nước mưa nhiều rồi, giờ ngấm nữa sẽ bị ốm đấy,mau mặc vào đi, nếu không tớ sẽ hét lên là cậu bắt nạt tớ đây, với lại tớ đã gọi cho bạn rồi, nó sẽ tới đón và mang áo mưa cho tớ.
    Cậu bạn mỉm cười thật tươi rồi gật đầu:
    -Ơ, cậu ga lăng giống phim Hàn ghê, nhưng cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không,như vậy tớ mới cầm áo mưa của cậu.
    - Tớ tên là Trịnh Khánh An, năm nay tớ 16 tuổi, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành còn cậu?
    - Tớ là Đinh Quốc Huy, cũng 16 tuổi này, nhưng học ở Trưng Vương. Rất vui được biết cậu.
    Nói rồi Huy mặc chiếc áo mưa, để lại cho An 4 chiếc kẹo gừng. Trước khi rời đi còn quay lại vẫy tay với An:
    - Cảm ơn cậu nhé, cậu xinh lắm đấy, lại còn tốt bụng nữa chứ!
    An thoáng chút ngượng ngùng, nhìn theo bóng Huy đi khuất để lại bao nuối tiếc và man mác buồn. Tần ngần hồi lâu An mới mở cửa bước vào.
    Có những thứ chợt đến chợt đi nhanh lắm, nhưng làm ta nhớ mãi.
    Mưa rào mùa hạ...
    Và...Cả Huy nữa....
    An nhớ Huy, trong lòng dâng lên nỗi nuối tiếc. An đã cảm nắng Huy rồi!
    Nhớ Huy, An mang 4 chiếc kẹo gừng ra ngắm nhìn thật lâu rồi lại cất vào trong chiếc bình thủy tinh nho nhỏ đặt trên bàn.Chiều nay, trời lại đổ mưa mang về bao kí ức....
    Mấy tuần gần đây, An lao vào học, bỏ cả việc tới thăm ông vào mỗi chiều thứ bảy bởi An nằm trong danh sách học sinh dự thi HSG. Nếu đạt, An sẽ được tới trường Huy ôn thi để dự thi HSG cấp thành phố, An sẽ gặp được Huy, sẽ xin Facebook Huy cho thỏa niềm hối tiếc. và An hoàn thành bài thi khá ổn, chỉ chờ ngày báo điểm.
    Hôm nay là Chủ nhật, An tự cho phép mình nghỉ ngơi ở nhà ông cho thoải mái bõ công những ngày qua miệt mài ôn tập. Lũ nhóc hàng xóm rất quý An, An dành thời gian cả buổi sáng để làm bánh và chơi đùa với trẻ con-rất hồn nhiên ngây thơ và thuần khiết. Đang chơi đùa vui vẻ, lũ trẻ reo lên
    - A, bóng bay kìa, ôi đẹp quá chị An ơi !
    - Oaa, chị An ơi ra xem này...đẹp chưa!
    Chúng cứ thế xuýt xoa, An vui vẻ bước ra. Nhưng....cô khựng lại...bởi, người cầm chùm bóng ấy: Là Huy, là Huy. Huy nhẹ nhàng mỉm cười, trao chùm bong bóng vào bó hoa sao cho một cô gái dễ thương xinh xắn. Cả hai cười trông thật hạnh phúc, mặc đồ đôi- họ yêu nhau! Rồi An thấy cô ấy khoác tay Huy thật dịu dàng vai kề vai sánh bước, bỏ lại sau lưng một người đang vụn vỡ đầy hụt hẫng.
    An trở lại nhà, đánh đàn, múa cùng lũ trẻ, miệng cười mà lòng không cười.
    Đã có kết quả thi HSG-Trịnh Khánh An đạt 7,8 điểm văn, xếp thứ hai, chỉ sau một cô bạn tên Vũ Hoài Chi được 8 điểm. Vậy là An đã đạt được mong ước, nhưng cô đón nhận niềm vui này trong sự thờ ơ, vậy là ngày kia, An đến trường của Huy học, nhưng An chắc chỉ có thể ngắm Huy từ xa và bạn gái Huy thôi. Buồn lắm chứ! Ước gì, ngày hôm ấy, An không đứng trú mưa, ước gì Huy đừng tốt bụng đến thế!
    An đã tới trường Huy để học, An đã biết được bạn gái Huy là ai- chính là cô bạn Vũ Hoài Chi đạt 8 điểm Văn kia. Chi rất xinh, đáng yêu, năng động và hòa đồng, lại còn học giỏi, Chi duyên tới mức cả con gái nhìn cũng phải đỏ mặt."Đáng yêu lại giỏi như vậy, ai chả yêu chứ"- An thở dài kết luận.
    Đã bao lần An đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường để tìm kiếm bóng dáng Crush, nhưng đa phần An nhìn thấy là cảnh Huy và Chi khoác tay nhau vui vẻ, là cảnh Chi ngồi sau xe Huy,tay đút vào túi áo huy đầy thân mật. An không thể ghét Huy, càng không thể ghét Chi,bởi Chi không có lỗi.
    Hôm nay, lớp bồi dưỡng của An chỉ học ca 1, tan cùng với lớp bồi dưỡng Toán của Huy. Vừa bước xuống sân trường thì trời đổ mưa to- "lại mưa"- An ngán ngẩm, vội vàng An chạy vào lán xe của trường trú tạm.
    Kỉ niệm lại ùa về.
    An lại nhớ Huy.
    Mấy cô bạn đứng trú mưa gần ấy xuýt xoa:
    - Kìa, bạn trai của nhỏ Hoài Chi lớp mình kìa, tình cảm quá kìa.
    - Đẹp đôi quá, trai đội Toán ấy.
    An quay sang nhìn, là Huy và Chi, cả hai hình như đang định ra về, Huy một tay cầm ô, một tay nắm tay Chi, trông thật hạnh phúc. An nhớ lại chiều hôm ấy, cũng trong cảnh mưa như thế này, Huy và cô đứng ấy, nhường áo mưa cho nhau...
    - An, Khánh An!- là Chi gọi cô, tay vẫy vẫy- Đi nhờ hông-tụi tôi định ra bến xe bus nà, đi cùng tui nha.- Nói rồi Chi dắt tay bạn trai mình từ từ tiến đến. Cậu bạn ấy mỉm cười chào An. Nụ cười vẫn đẹp, vẫn tỏa nắng, nhưng An cảm giác nụ cười ấy thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đó...
    "Không, là do mình tưởng tượng ra thôi, Huy vẫn là Huy mà đi đâu mà thiếu, là do mình đa tình, tự tưởng tượng ấy thôi!"- An chua chát nghĩ
    Nghĩ rồi, An xua tay ra hiệu cho Chi là không cần làm vậy, An vội vã bước vào làn mưa định bụng sẽ chạy thật nhanh, chạy để tránh mặt Huy. Nhưng vừa bước ra, một bàn tay khỏe mạnh kéo An ngược trở lại,khẽ vòng tay qua cổ ôm trước cổ An, kéo An vào lòng người ấy, một tay che ô.An cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi kẹo gừng nồng ấm trong hơi thở ấy. Giọng nam trầm ấm vang lên:
    - Cái cô ngốc của tôi, đừng có không ô không áo mà chạy dưới mưa chứ, cảm lạnh thì ai cho cậu kẹo gừng ăn đây!
    Ngỡ ngàng, An ngẩng lên mặt đỏ lựng xấu hổ. trời ơi! Là Huy, nhưng...Huy cười và An thấy không còn cảm giác trống vắng, một cảm giác rất quen thuộc.Chính nó, chính nụ cười ấy là An phải nhớ, phải say đắm. A! là chiếc răng khểnh, Huy có chiếc răng khểnh, còn cậu bạn vừa rồi thì không có! Cậu ta là ai? Huy bỏ tay ôm An, dắt An tiến lại phía cậu bạn kia và Chi. Cậu ta và Huy giống nhau y hệt, lại mặc đồ giống nhau, chỉ khác nhau một người có răng khểnh-một người không có họ cùng đi vào lớp bồi dưỡng Toán, bảo sao An nhầm chứ! Huy khẽ nói:
    - Đây là Quốc Anh- anh trai sinh đôi của mình.
    Thoáng chút ngỡ ngàng thì ra bạn trai của Chi là Quốc Anh chứ không phải Huy, trong lòng An nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Quốc Anh hết nhìn An và Huy rồi lại nhìn xuống tay huy đang nắm lấy tay An cười cười nói:
    - Hóa ra cậu chính là cô gái mà Huy hay nhắc tới, trông hai người rất đẹp đôi!
    An đỏ mặt, giật mình "hay nhắc tới" vậy là Huy có nhớ tới An, vậy là không phải mình An đơn phương nhớ Huy, cả Huy và An đều nhớ nhau. Mà khoan, đẹp đôi? Ý, không phải Quốc Anh nghĩ Huy với An là một cặp đó chứ, cô nhận ra bàn tay Huy đang siết chặt lấy tay An. Huy mỉm cười nhìn An, rồi cất giọng trầm ấm:
    - Chúng ta hai lầm đều gặp nhau dưới cơn mưa, có những thứ qua rất nhanh như cơn mưa, tớ không muốn cậu qua đời tớ nhanh như vậy, tớ muốn cậu ở trong cuộc đời tớ thật lâu, thật ý nghĩa. Tớ bồ kết cậu! Làm bạn gái tớ nhé.
    An đỏ mặt, bất ngờ về lời nói của Huy, rồi nhẹ nhàng gật đầu, hai người ôm ấy nhau siết chặt nhau dưới những tiếng cười và lời xuýt xoa của những người gần ấy.
    Vậy là...Mưa chẳng còn lang thang
    Tâm hồn chẳng còn trống rỗng
    Vì họ đã là một đôi....

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân