Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thanh Xuân Màu Nắng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đã từng, có một kẻ ngốc đi thích một kẻ ngốc
    Và ở trong mùa hè của những năm cuối cấp ấy, kẻ ngốc kia lại đi chúc phúc cho người con gái mà cậu ta yêu thương, chôn dấu mối tình ngốc nghếch của cậu ta vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn…
    ------------------------------------------
    Ánh nắng như những vũ công, nhảy múa trên từng tán lá, len lỏi qua từng hàng cây và chiếu rọi cả một khoảng sân trường. Tôi đưa mắt nhìn theo những tia nắng ấy, một nỗi buồn không tên trào dâng ở trong lòng. Tôi biết khi mùa hạ lại một lần nữa đến sẽ là lúc tôi nói lời chào tạm biệt nơi đây…cũng như là chào tạm biệt cô ấy.
    “Nguyễn Anh Minh”
    Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cất lên. Tôi giật mình nhấc mông ra khỏi chiếc ghế. Khẽ đưa mắt nhìn lên bục giảng, thật xui xẻo, cô giáo chủ nhiệm đang nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị.
    “Em có thể nhắc lại xem cô vừa nói cái gì ko? Hử?”
    “Dạ em….em…” – Tôi lúng túng, lấy tay gãi đầu
    Thế là xong, đối diện với ánh mắt của cô và nụ cười hả hê của đám bạn, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Lúc này đây, tôi chỉ ước tìm được một cái lỗ nào đó để chui xuống mà thôi.
    Ánh mắt của cô chiếu thẳng vào tôi như đang chờ đợi câu trả lời, nhưng tôi hiểu rằng cô biết tôi không thể trả lời được câu hỏi của cô. Đứng ở chỗ của mình, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ trên bục giảng truyền xuống “Thôi được rồi Minh, em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý hơn đấy”
    Nhìn về phía cô, tôi ngạc nhiên. Mọi khi có đứa nào mà lơ đãng một cái là cô cho lên bục giảng đứng rồi chứ không phải là nhẹ nhàng khuyên bảo như vậy. Có lẽ là vì hôm nay là buổi học cuối cùng chăng? Càng nghĩ lại càng cảm thấy thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Hướng về phía cô, tôi cố gắng nở một nụ cười mà tôi cho rằng là tươi nhất “ Dạ” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.
    “ Ha ha”
    Đứa nào? Tôi nhíu mày, khó chịu quay sang tìm chủ nhân của cái đứa cười chế nhạo mình. Và ngay lúc này đây, khi mặt trời đang lên cao nhất, chiếu sáng cả không gian quanh lớp học. Những tia nắng, nhảy múa trên gương mặt của cô gái ấy, bấy giờ tôi mới biết, cái gọi là “nụ cười tỏa nắng” là ra sao.
    Khẽ thẫn thờ một lúc, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi nhìn cô ấy hỏi “ Cậu cười cái gì?”
    Cô gái ấy nhìn về phía tôi, cũng học tôi, cố tỏ ra bình tĩnh “Không có gì,…haha haha”
    Tôi “……”
    “Gia Hân, nếu cậu đã muốn diễn thì diễn cho chót đi được không? Đừng có che miệng rồi cười trong âm thầm nữa”
    “Biết rồi, biết rồi, xin lỗi mà haha haha haha”
    Tôi nhìn cô ấy, cô gái ấy luôn vui vẻ như vậy, luôn xán lạn như thế, không thể khiến người ta giận được “ Được rồi, đừng cười nữa, cậu làm tớ xấu hổ quá đấy”. Quả thật, cô ấy ngừng cười, nhìn về phía tôi rồi không hiểu tại sao chúng tôi lại cùng nhau cười vang lên như hẹn trước vậy.
    “Nguyễn Anh Minh, Phạm Gia Hân, hai đứa có để cho các bạn khác học không hả?”
    --------------------------------------
    Gia Hân là người tôi thích. Tôi chẳng biết mình đã thích cậu ấy từ lúc nào, chỉ biết là từ rất lâu, tôi thích cậu ấy một cách âm thầm giống như cách cậu ấy thích Bảo Nam vậy.
    Tôi, Gia Hân, Bảo Nam học chung một trường cấp II, cũng học chung cùng một lớp và trùng hợp thay lại cùng đỗ vào một trường cấp III. Thực ra, có lẽ chỉ tôi biết là Gia Hân muốn học cùng trường với Bảo Nam mà tôi… lại muốn học cùng trường với cậu ấy.
    Tôi biết được, Gia Hân thích Bảo Nam, một lần thích lại là 5 năm. Gia Hân coi tôi là bạn nên đã kể hết với tôi, mà cho dù cậu ấy không nói tôi cũng đoán được. Nhưng có lẽ Gia Hân sẽ không bao giờ biết được, tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là một người bạn. Nếu bí mật mà cậu ấy luôn chôn dấu là Bảo Nam thì bí mật lớn nhất của tôi lại chính là cậu ấy.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    “Đi đi, nếu giờ không đi là cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu, ngốc ạ!” Tôi nhìn người con gái đang mặc chiếc áo dài trắng đứng trước mặt mình mà nói. Tôi cố gắng quan sát cô ấy thật kĩ vì bản thân tôi muốn lưu giữ lại hình ảnh của cô ấy, khảm sâu nó vào trong bộ não mình. Bởi, khi ngày hôm nay, ngày lễ tốt nghiệp năm cuối cấp kết thúc tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt với mối tình đầu của mình.
    “Nhưng, lỡ như Nam cậu ấy từ chối thì sao hả Minh? Tự dưng tớ cảm thấy sợ quá”
    Thật không ngờ, tôi lại có ngày ở đây cổ vũ cho người tôi thích đi tỏ tình với tình địch của mình. Còn gì khó chịu hơn không, khi những lời mà tôi nói ra để động viên cậu ấy lại là những điều tôi luôn mơ và không thể làm được “Thì cứ đi đi, còn hơn là từ giờ về sau cậu lại thấy nuối tiếc”
    “ Ừm, được rồi, vậy… tớ đi nhé!”
    “Chúc cậu may mắn”
    Tôi nhìn theo bóng dáng người con gái tôi thích chạy đi để tỏ tình với một người con trai khác. Tôi cảm thấy mình quả là một kẻ thất bại. Tự cười chế giễu bản thân mình, cảm giác đau nhói từ lồng ngực bên trái khiến tôi càng thấy khó chịu hơn. Mày đang làm cái gì đây hả Minh? Vì sao 3 chữ “Tôi thích cậu” rất đơn giản thôi mà mày lại không nói ra được? Vì sao lúc cô ấy chạy đi mày lại không biết kéo lại? Vì sao không dám tiến một bước và giữ chặt cô ấy lại bên mình? Vì sao hả Minh? Vì sao?
    Một chất lỏng trong suốt trào ra từ mắt tôi, tôi có thể cảm thấy được, nó lăn dài trên má, dừng trên môi hay đọng lại thành giọt rơi trên mặt đất. Ai nói con trai không thể khóc? Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Vị mặn của nước mắt thấm đẫm trên môi khiến cho lòng tôi lại càng thấy thêm chua chát, rõ ràng không bị thương nhưng tại sao trái tim tôi lại đau như cắt thế này?
    Khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi cố khiến bản thân mình bình tĩnh hơn. Màu trong xanh của bầu trời cao, đám mây trắng trôi trên bầu trời đó, màu xanh của tán lá bàng, màu tím của đóa Bằng Lăng, màu đỏ của cánh Phượng Vĩ và cả màu vàng ấm áp của nắng khiến tôi liên tưởng tới cô gái ấy. Từ khi màu vàng chói ấy xuất hiện trong đời tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy thế giới xung quanh mình nhiều màu sắc tới vậy.
    Cảm ơn nhé! Người tôi thích. Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian tươi đẹp nhất, những rung động đầu đời, nhưng cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Có lẽ thích cậu là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong cả tuổi thanh xuân của mình.
    Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi!!!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Crazy Fan!!!!
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Tiếng Đêm
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Quà Tặng Bà
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc