Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Sợi Nắng Say Tác Giả: Sưu Tầm    
    "Cảm giác thích một người sẽ như thế nào?
    Là khi đứng giữa trời đông lạnh buốt,
    vì một nụ cười của ai đó mà tim bỗng ấm hơn."
    “Nhóc, đến đi bên cạnh anh này.”
    Mân Di khẽ cười, lắc nhẹ đầu. Mái tóc khẽ lung lay trong nắng ấm tháng 6.
    “Em thích thế này hơn.”
    Hàn Thiên trìu mến nhìn tôi khóe mắt hiện lên ý cười, rồi lại quay lưng bước tiếp. Mỗi lần ở bên anh, cô luôn có thói quen lùi lại một bước, lặng lẽ đi phía sau anh. Cô luôn có cảm giác mãn nguyện khi ngắm nhìn bóng lưng ấy. Qua nhiều năm, dẫu hoàn cảnh thay đổi cô vẫn luôn giữ thói quen nhỏ ấy. Âm thầm ngắm nhìn anh từ phía sau, ngắm nhìn tuổi thanh xuân của mình mỗi ngày lớn lên.
    Anh là một con người trầm lặng. Mọi thứ liên quan đến anh đều rất thanh bình, yên tĩnh. Hai người ở bên nhau nhưng không nói nhiều lời. Mân Di lại thích chính cái cảm giác ngồi bên anh, hít hà không khí im lặng ấy. Thanh xuân của cô được chắp nối từ những kí ức nhỏ cùng anh.
    Mỗi khi rãnh rỗi, cả hai thường hẹn nhau đi ăn sáng. Thói quen ấy liên tục mỗi ngày nên chỉ cần vài câu nói đơn giản thì có thể hiểu đối phương cần gì.
    “Anh ơi.”
    “Anh đây”
    “Mai đi ăn sáng”
    “Ok, anh đợi em chỗ cũ.”
    Sáng hôm sau.
    Ring.
    Ring.
    Chuông điện thoại reo liên hồi.
    “Nhóc, dậy chưa?”
    “Em muốn ngủ thêm chút nữa.”- Mân Di ngái ngủ làm nũng.
    “Anh cho em 15 phút.”
    Đối với cô, anh luôn nghiêm khắc về thời gian. Nhưng đối với cô thì đã bao nhiêu lần nhân nhượng, luôn bỏ qua cho sự trễ hẹn và chậm chạp ấy. Thiên Hàn rất giỏi trong việc kiên nhẫn chờ đợi cô.
    Từ nhỏ, Mân Di thường qua nhà anh chơi, vì nhà anh có sách để đọc, có phim để xem, có không gian yên tĩnh thoải mái. Và còn có cả anh. Ở trong phòng khách trên lầu hai có một cái ti vi kết nối mạng. Anh rất thích coi phim dài tập. Lúc đó cả hai coi bộ phim “ Một lít nước mắt”, Mân Di đã khóc ầm ĩ không biết bao nhiêu lần. Cùng chung cả sở thích nghe nhạc, cả hai cứ nghe đi nghe lại bài “Loser” của nhóm nhạc Big Bang. Tuy bản nhạc có nội dung buồn nhưng Mân Di được đắm chìm vào giai điệu đó.
    Thiên Hàn chơi gần guitar rất hay, anh thích bắt cô hát để anh đàn. Khi kề vai bên anh, thả mình theo âm nhạc, mùi hương của anh, từng đường nét trên gương mặt thật rõ ràng, cảm giác an yên nhẹ nhõm. Có điều kì lạ rằng, hẹn nhau đi đâu thì không sao, nhưng mỗi lần hẹn đi trà sữa, một thứ nước uống Mân Di yêu thích thì trời lại đổ mưa. Chính xác là cả trăm lần đều như vậy, dù cho thời gian đó trời nắng to, trời trong đẹp thì đến giờ hẹn lại mưa. Nhiều lúc cô chán nản:
    "Mưa rồi, em không đi nữa đâu, buồn chết được."
    "Nhưng em muốn uống mà. Bỏ cuộc dễ dàng vậy à?"
    "Lần nào hẹn trời cũng mưa, uất ức của em to lắm rồi ấy."
    "Chuẩn bị đi. Mười phút nữa anh đến đón. Không thì tối lại la hét om sòm."
    "Ùi uiiiii."
    "Thay đồ mau đi."
    An yên ngồi bên anh, ngoài trời thì mưa vẫn tí tách rơi, âm nhạc du dương cùng hai chiếc cốc trà sữa ấm áp đang hơi chút khói. Khung cảnh này dường như đối với tâm hồn mong manh của một con bé đang tuổi mới lớn thật sự sao mà lãng mạn, từng giây phút đáng giá mà Mân Di muốn chúng ngưng đọng ngay lúc này cả một đời về sau.
    Mân Di từ nhỏ đã bám theo anh, cả tuổi thơ cho đến thanh xuân đều có bóng dáng anh. Lúc nhỏ, cô thích chơi cùng anh, vì anh rất hiền lành với cô. Càng lớn, sự bên nhau trở thành một thói quen mỗi ngày. Rồi cô thích anh lúc nào không hay. Không còn cảm giác như một người bạn thân, một người anh trai nữa mà là một người mình thích. Nhưng cô chỉ biết giấu kín, cô lo sợ câu bày tỏ của mình sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại đang rất tốt đẹp của cả hai. Mân Di ôm ấp mối tình đầu đơn phương đầy thơ dại đi qua năm tháng thanh xuân. Cô nghĩ chỉ cần mãi ngắm nhìn bóng lưng anh phía trước vậy là đủ rồi.
    Nhưng đến một ngày...
    Chiều hôm đó, Mân Di đang trên đường đi xe từ trường về nhà. Ngay lúc đó, phía xa hướng trước mặt cô có một đôi nam nữ. Bóng lưng ấy thì cô chẳng thể lầm đâu được, vì cô đã dành cả tháng năm của mình để ngắm nhìn dáng vẻ ấy mà. Thiên Hàn đang choàng vai một cô gái khác, đi bộ dọc ven đường. Giây phút nhìn hai người họ kề vai nhau, con tim cô như vụn vỡ ra từng mảnh. Lần đầu tiên trong đời Mân Di cảm giác nỗi buồn đau đớn đến vậy, nỗi buồn ấy như con diều đứt dây, lảo đảo bay đi và vút lên tận trời xanh. Cô chạy xe nhanh lên phía trước, cô chạy trốn, cô đang muốn chạy trốn khỏi sự thật.
    Về đến nhà, Mân Di trốn thẳng vào phòng, khóa mình vào một góc mà khóc nức nỡ. Những ngày sau đó, Mân Di vẫn mang cơn đau thất tình dày vò tâm trí chính bản thân. Cô không lên mạng, điện thoại cũng không mở, cô không còn liên lạc với Thiên Hàn nữa. Hằng ngày, cô ngoài việc đến trường thì lại chui vào thư viện học tiếp. Cả một ngày mỏi mệt rồi về nhà lăn ra ngủ, đến ăn uống cũng không còn thiết tha nữa. Mặc dù, trước đây Mân Di là một cô bé rất đơn giản, chỉ cần được ăn là sẽ tự khắc vui vẻ ngay. Nhưng ngay sau ngày hôm đó, cô đã không còn là cô được nữa. Dường như, cả thế giới của cô như sụp đổ tan tành rồi.
    Lại một ngày dài nữa trôi qua, Mân Di mỏi mệt đi từ lớp học thêm muộn về nhà. Bất ngờ thấy một dáng người đang đợi trước cổng nhà. Người thiếu niên có dáng vẻ cao gầy, mái tóc rũ xuống, khuôn mặt trầm tư thoáng chút u sầu.
    Không gian yên tĩnh, dưới vòng cây hoa giấy, có hai con người lặng thinh nhìn nhau.
    "Mấy hôm nay em sao vậy? Tự dưng biến mất, cũng không trả lời tin nhắn của anh."
    "Em có việc."
    "Em không nghe điện thoại."
    "Điện thoại em hết pin."
    "Nhiều ngày như vậy, em không sạc à?"
    "Hôm nay em đi học về mệt lắm. Anh về đi để em vào nhà nữa."
    "Em..."
    Mân Di nhìn thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt của Thiên Hàn, cô chưa từng thấy dáng vẻ kiềm nén sự giận trong anh rõ ràng như vậy. Hơi chút lo lắng, Mân Di thật sự muốn nói hết lòng mình ra với anh. Dù anh đã có người thích nhưng cô muốn anh được biết đến một tình cảm thầm kín khác luôn chờ đợi anh từ rất lâu rồi. Nói ra để anh biết rằng thanh xuân của cô điên cuồng vì anh vậy là đủ rồi. Hôm nay cô rời đi mãi mãi sẽ không quay đầu lại nữa. Nhưng Mân Di đã không dám nói, cô sợ mất anh.
    Thiên Hàn nhìn cô thật lâu không nói gì, lâu đến mức sự kiên cường của cô đang dần lung lay.
    "Sáng mai đi ăn sáng với anh. Bảy giờ anh sang đón."
    Nói xong, Thiên Hàn lái xe rời đi, để Mân Di thẩn thờ đứng lại. Bóng dáng cô trải dài, trải đều cả những nỗi buồn của cô ra bên ngoài.
    Sáng hôm sau, Mân Di đúng 6 giờ 50 bỗng tỉnh dậy. Cô không muốn gặp anh, đêm qua cố tình đã không để báo thức. Vậy mà sáng nay là tỉnh dậy trước giờ. Nằm mãi trên giường với đống suy nghĩ hỗn độn, có nên đi hay là không.
    Ring.
    Ring
    Ring.
    Cuộc gọi đến: Thiên Hàn.
    "Alo"
    "Anh đang ở trước nhà em."
    Mân Di giật mình, vùng chăn chạy đến bên cửa sổ. Đúng là anh đang ở phía dưới, không kịp nghĩ, cô cuống cuồng thay quần áo. Ban nãy thì không muốn đi, giờ thì chỉ vì sợ anh giận mà cuống quít cả lên. Rốt cuộc, cô thích con người này đến mức nào rồi.
    Xuống nhà, ra khỏi nhà, khóa cổng.
    " Em lên xe đi."
    Mân Di ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, cũng thật lâu rồi cô chưa được nhìn ngắm bóng lưng của anh. Thật lâu rồi cả hai chưa ra ngoài cùng nhau. Hôm nay, sao trời đẹp quá vậy.
    "Mân Di."
    "Dạ."
    "Hôm đó em thấy anh đúng không?"
    "..."
    "Anh thấy em chạy xe lên phía trước, em đang đi học về. "
    "..."
    "Nếu như mọi lần, em thấy anh sẽ gọi tên nhưng hôm đó em đã chạy đi rất nhanh."
    "Em... em không nhìn thấy anh."
    "Thật không?"
    "..."
    "..."
    "... Dạ"
    "Đó là bạn anh, chị ấy bị té xe. Thằng bạn anh đem xe chị đó đi sửa, nên anh phải dìu chị ấy về."
    "..."
    "..."
    "À"
    Sao lòng lại trở nên thật nhẹ nhõm, anh đang giải thích với cô. Anh sợ cô hiểu lầm.
    "Mân Di"
    "Dạ"
    "Đừng đi phía sau lưng anh nữa."
    "Nhưng..."
    Mân Di như bị đạp khỏi tầng mây xanh. Hóa ra anh đã cảm thấy phiền với thói quen phiền phức ấy của cô. Dẫu biết tình này là tình đơn phương từ mỗi cô, nhưng sao đau lòng quá.
    "Từ giờ hãy tiến đến phía trước, đi cùng anh."
    "Dạ?"
    Có phải là anh vừa nói không? Mặc dù khuôn mặt anh vẫn đang rất bình tĩnh lái xe, nhưng đúng vừa rồi là giọng nói của anh mà. Ý của anh là gì vậy.
    "Đừng biến mất như vậy bao giờ nữa, thời gian không gặp em anh đã hiểu ra rồi."
    "Hiểu gì anh? "
    "Vắng em. Anh không còn là anh nữa. Anh nghĩ thích em lâu như vậy không nói ra thì chẳng đáng mặt nam nhi, nhưng anh muốn đợi em lớn. Đợi em đủ lớn để biết về tình cảm nam nữ, anh chưa từng thấy em thích ai. Anh rất vui nhưng cũng rất lo, anh gần như vậy mà em cũng không có chút tình ý nào cả."
    "Thiên Hàn."
    "Hử."
    "Em thích anh."
    "Hả...à...ừ. Anh rất hân hạnh."
    Một cơn gió thoáng nhẹ qua, những phiến lá bé nhở trên hàng cây hai bên được như được thổi tung lên trời. Nhiều chiếc lá nhỏ bay xuống như mưa, cơn mưa thanh xuân đẹp nhất trong đời cô.
    Có lẽ Mân Di mãi không biết.
    Mân Di thích Thiên Hàn, chỉ mỗi Mân Di biết.
    Thiên Hàn thích Mân Di, mọi người đều biết cả.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân