Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Yêu Đơn Phương Là Vậy Tác Giả: Sưu Tầm    
    Dưới đây là 1 câu chuyện có thật xảy ra với tôi cách đây 4 ngày. Tôi xin giấu tên anh và tôi.
    -Người ta nói yêu đơn phương thì kết quả vẫn chỉ có thể là thất bại. Nhưng tôi vẫn yêu bởi tôi chẳng thể từ bỏ được dù đôi lúc rất mệt mỏi.
    -Người ta nói là con gái đã khổ, cưới nhầm chồng còn khổ hơn, tôi thì nói yêu đơn phương đã khổ, đơn phương nhầm người còn khổ hơn.
    -Người ta nói nếu thích 1 người thì hãy can đảm nói ra còn không hãy can đảm nhìn người ta yêu người khác. Sau máy năm đơn phương, tôi cũng đã vừa can đảm nói ra và vừa can đảm nhìn người ta hạnh phúc.
    Anh-người con trai tôi yêu đơn phương từ năm lớp 6 đến nay. Anh có khuôn mặt đẹp trai nhưng không phải dạng hotboy, có nụ cười dễ làm người khác rung động.
    Còn tôi mọi người nói tôi là người con gái xinh đẹp dù không cần trang điểm. Tôi không phải dạng người tự tin về bản thân nhưng tôi lại may mắn sở hửu gương mặt tươi sáng hơn người khác.
    Đó là phần giới thiệu về anh và tôi.
    Khi còn đi học, anh và tôi chung trường, chung khối nhưng khác lớp. Nói chung khối nhưng anh lớn hơn tôi 1 tuổi vì anh học trễ 1 năm.
    Tôi yêu anh sau những lần đùa dỡn và cãi nhau.
    Mặc dù tôi không bày tỏ tình cảm bằng lời nói nhưng mỗi khi anh cười tôi không tự chủ mà nhìn anh đến ngây người. Có lẽ vì hành động, cử chỉ của tôi đã khiến bạn anh nghi ngờ.
    Tôi yêu anh, bạn anh biết, bạn tôi biết, có lẽ anh cũng biết nhưng giả vờ không biết.
    Từ đó anh tránh mặt tôi, sau 1 năm yêu anh, tôi nghe tin anh đang thích chị gái khối trên.
    Đau.
    Hụt hẫng.
    Thất vọng.
    Tim tôi như bị dao nhọn đâm vào.
    Yêu đơn phương mà, phải chịu thôi, dù là mệt mỏi đến mức chán cuộc sống này nhưng tôi vẫn cố gắng, tôi cố gắng với cái suy nghĩ sự chân thành của tôi sẽ cảm động được anh.
    Thời gian thì vẫn trôi, tôi vẫn yêu, anh vẫn xa lánh, mọi vật vẫn không thay đổi.
    Vào 1 ngày của cuối kì 1 lớp 8. Bạn chung lớp của anh, tỏ tình tôi. Tôi từ chối, cậu ấy bảo rằng:
    -Người em yêu, nó yêu người khác rồi.
    Tôi cảm nhận được tâm trạng của mình đi xuống hẳn,tôi mệt mỏi trả lời:
    -Tôi biết, đừng làm phiền tôi nữa.
    Anh thích ai đó là chuyện của anh, tôi vẫn thích anh, vẫn đợi chờ ngày anh đến bên tôi và nói "đừng đợi nữa, anh cũg thích em". Có lẽ vì tôi là 1 cô gái mê ngôn tình, mê các bộ phim mà nam chính nữ chính dù có ghét nhau đến đâu cuối cùng vẫn là của nhau.
    Tôi sai lầm vì đây là thế giới thật, đây là ngoài đời, đây là anh chứ không phải soái ca ngôn tình, và tôi là tôi chứ không phải nữ chính của các tập truyện, bộ phim mà tôi từng xem.
    .....
    3 năm sau.
    Tôi đã bước chân vào sài gòn nơi phố thị đèn hoa.
    Hết lớp 9, tôi theo chị gái vào đây sinh sống và làm việc, 1 phần đi vì muốn thay đổi bản thân, 1 phần vì muốn có 1 công việc tốt, và 1 phần là vì anh.
    Tôi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở quê trừ gia đình. Vì thế khi anh đánh nhau và vào trại giam 2 năm nhưng đến năm 17t tôi mới biết tin ấy.
    Tôi đau lòng lắm chứ, nghe bạn anh nói anh sắp về, tôi đợi từng ngày để được nói chuyện với anh, cuối cùng anh cũg được về với gia đình, về với lũ bạn, và tôi cũng đợi được đến hôm ấy, khi anh lập facebook, tôi tìm mọi thông tin về anh, tôi cũg nghe tin người anh thương năm ấy đã lên xe hoa, tôi nghĩ chắc đây là cơ hội để tôi nói ra cho anh biết tình cảm của mình, hy vọng sau 6 năm chờ đợi tôi thành công với quyết định của mình.
    Tôi thấy anh online, tôi vội vàng nhắn tin, đáp lại là 1 sự im lặng đến đáng sợ. 2 chữ đã xem hiện ra trên màn hình, nhưng khoảng 10 phút sau anh mới đáp lại, 1 câu hỏi đau lòng, "ai vậy", mắt tôi chứa đầy nước, không lẽ từ khi không nhìn thấy nhau nữa, anh lại quên sự tồn tại của tôi rồi sao, hay là tôi chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của anh. Tôi cố nhắc lại chuyện quá khứ cho anh nhớ, nhưng anh chỉ ừ, ờ. Hôm ấy tôi đi làm về đang rất mệt và buồn ngủ, nhưng vì muốn nhắn tin với anh nên cố gắng đợi anh trả lời. Anh nhắn tin, tôi trả lời rất nhanh, tôi nhắn tin, 10 phút sau anh xem và 5 phút sau anh mới trả lời tôi, vì không chờ được nữa, tôi đành nói ra tất cả những gì chôn kín bấy lâu nay,anh xem nhưng anh vẫn im lặng, tôi vẫn nhắn tin anh hàng tuần mặc dù biết anh không trả lời và mình đang làm phiền.
    Đến ngày 12 tháng 4 năm 2018 anh công khai bạn gái, tôi không nghĩ anh đã yêu 1 người nào đó, tôi càng không nghĩ ngày anh công khai người yêu cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi còn chờ đợi anh chúc sinh nhật tôi, nhưng thay vào lời chúc là tấm ảnh anh hôn cô ấy. Tôi hiểu rõ vị trí của mình ở đâu nên từ ngày đó đến hôm nay tôi không hề gửi cho anh 1 tin nhắn nào nữa, tôi không đủ mạnh mẽ để chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi đủ can đảm nhìn anh hạnh phúc bên cô gái ấy dù tim vẫn nhói khi nhìn từng dòng status anh viết cho người anh yêu.
    Cô ấy tên Kim Anh- người anh yêu, dù xa lạ nhưng tôi vẫn từng gặp qua, tôi thấy Kim Anh đẹp vì khuôn mặt đó luôn luôn đi kèm son phấn, hình như mọi người xung quanh chưa từg thấy mặt mộc của Kim Anh.
    Tôi cứ nghĩ tôi không lm phiền anh nữa thì mọi chuyện sẽ im lặng đến cuối cùng.
    Nhưng...
    Ngày tôi trở về quê, tôi đi đám cưới 1 người bạn, cũg là bạn anh.
    Khi tiệc tàn, tôi tính lấy điện thoại gọi 1 người anh họ gần đó đón tôi, bàn tay tôi bị ngăn bởi 1 bàn tay khác, là tay anh.
    Tôi đang ngạc nhiên nhìn anh, thì phía sau anh còn có Kim Anh và 2 người bạn của cô ấy.
    -Chào bạn, bạn phải người hay nhắn tin cho người yêu tôi không?
    Người con gái anh yêu lên tiếng hỏi tôi. tôi im lặng, bởi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.
    -Bạn biết anh ấy có người yêu rồi mà bạn còn nhắn tin, vậy bạn muốn phá hạnh phúc của tôi à?
    À thì ra là đang đánh ghen sao, nhưng khoan đã, cô ta vừa nói gì thế này?
    -Tôi muốn phá hạnh phúc của 2 người sao? Vốn dĩ những tin nhắn mà bạn đọc được tôi gửi trước khi 2 người công khai hẹn hò.
    "Chát" khuôn mặt tôi in hằng 5 ngón tay của Kim Anh, tôi không biết tôi đang làm sai chuyện gì, yêu 1 người là có lỗi lớn lắm sao?
    -Mày khôn hồn thì tránh xa người yêu tao ra, nếu không còn nặng hơn hôm nay nhé.
    Tôi không để ý đến những gì cô ta nói nữa, tôi nhìn về phía anh, đôi mắt ngập nước, anh đang cừi, nụ cười khinh người chỉa thẳng vào tôi. Tôi bước từ từ tới chỗ anh. 2 cô pạn của Kim Anh kéo tôi lại, khiến tôi quỳ hẳn xuống mặt đườg lạnh lẽo ấy, cảm nhận được máu từ nơi đầu gối rỉ ra, tóc tôi bị cô ta nắm chặt, mắt tôi vẫn hướng về anh.
    "Chát" "Chát"
    -Mày không nghe tao nói gì hả, mày bị điếc à.
    Tuy tôi rất đau đớn nhưng vẫn trả lời:
    -Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng động vật.
    "Chát" 1 bàn tay mạnh mẽ tát tôi. Là anh, người con trai tôi yêu đã tát tôi, khẽ cười trong nước mắt. Tôi bây giờ tệ lắm, mặt tôi đã đỏ và có dấu hiệu sưng lên, nước mắt tôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, 1 phần vì đau, 1 phần vì tổn thương, trời tối, đường lại vắng, nên không ai thấy việc đang xảy ra, tôi bất lực.
    -Đó là cái giá mà mày phải trả, mày nhớ đấy. Đừng để tao gặp mày lần nữa.
    Cô ta nói xong kéo anh và 2 người bạn kia đi. Trước khi đi anh tới trước mặt tôi và nói:
    -Xem thử em chờ đợi anh trong bao lâu.
    Nói xong anh cười lớn.
    Tôi như nghe thấy từng mạch máu mình đang vỡ ra, yêu 1 người là phải trả giá vậy sao. Anh là người kéo tôi lại để người yêu của anh đùa dỡn, anh là người vừa gián tiếp hại tôi, vừa trực tiếp đánh tôi, anh có trái tim không, có tình người không, đã không cho tôi cái kết quả mà tôi mong muốn, lại còn hại tôi ra như vậy.
    Tôi cố gắng đứng dạy và gọi anh tôi.
    Nhiều ngày sau đó tôi vẫn ở quê, nhưng tôi không online, không đi chơi, không nói chuyện với ai cả.
    Trước 1 ngày tôi vào lại sài gòn thì bạn tôi hẹn đi biển. Nghĩ lại mình đã phí thời gian cho những việc vô ích nên đã đồng ý đi chơi cho khuây khỏa.
    Trùng hợp hay có sắp đặt, bạn tôi không biết việc tôi vừa xảy ra nên đã rủ anh cùng đi. Hôm nay anh không đi với Kim Anh. anh vẫn cười dỡn và chọc tôi như chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Khác với máy năm trước tôi không quan tâm đến anh, không nói chuyện nhiều, không cười với anh nữa.
    -H à, khi nào H đi sài gòn?
    1 người bạn của tôi đột nhiên hỏi, tôi mỉm cừi trả lời:
    -Có lẽ là sáng mai.
    -Nhanh vậy sao, ở lại vài ngày nữa đi, tụi mình đi Đà Lạt với nhau 1 chuyến. Nếu H có người yêu thì dẫn theo cho vui.
    Tôi bỗng im lặng, anh hơi nhìn về phía tôi, tôi hít 1 hơi thật sâu và nói:
    -Người yêu H, anh ấy ở Sài Gòn lận, nếu muốn đi chờ có dịp mình dẫn anh ấy về đây rồi cùng đi.
    -Wou, vào sài gòn quen được trai sài gòn luôn, hạnh phúc nhỉ.
    Đám bạn tôi thay nhau hò hét, tôi chỉ mỉm cười, liếc mắt về phía anh vài giây, anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt khác lúc nãy, cách anh nhìn có gì đó giận giữ, khinh bỉ. Tại sao lại như vậy nhỉ?.
    -Mặt H sao thế, giống như vết bầm đang chuẩn bị lành vậy?
    Đột nhiên cái người con trai năm ấy tỏ tình tôi nhưng bị từ chối nhăn mặt hỏi tôi.
    -À, hôm bữa H dỡn hơi lố nên bị chó quào.
    Tôi cười cười gãi đầu, có lẽ người đó nghi ngờ nên đưa mắt nhìn anh.
    ........
    Khi trời đã mát, tất cả nhào xuống biển, chỉ có tôi ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn ra xa, nhưng tôi biết anh đang đi về phía tôi.
    -Làm gì ngồi đây.
    -Thích thì ngồi, ai cấm.
    Tôi trả lời như đang tỏ vẻ khó chịu, thật ra tim tôi đang đập rất nhanh, bàn tay tôi đag nắm chặt vì không muốn đối phương sẽ thấy tôi run, vì sợ chăng?
    -Sao mai đi sớm vậy?
    Anh ngồi xuống kế tôi. Ghế đá ở bãi biển không dài như những ghế đá khác. Nên tôi với anh ngồi gần nhau như 1 cặp tình nhân, lần đầu tiên tôi gần anh đến thế. Tôi dựa vào ghế. Anh thì chống tay lên gối. Nên anh không thấy được khuôn mặt tôi đang dần đỏ lên. Tôi trả lời anh:
    -Mốt đi làm rồi. Nên mai phải đi vô lại, bữa giờ nghĩ cũng nhiều.
    -Hay nhớ người yêu nên vô lại.
    Tôi cắn nhẹ vành môi, hơi cúi đầu.
    -Ừ, cũng hơi nhớ.
    Bỗng nhiên anh quay qua nhìn tôi, rồi dựa vào ghế như tôi đang ngồi. Bây giờ mới để ý a mặc chiếc áo sơ mi trắng, tôi cũg vậy, nhìn tựa áo cặp với nhau. Cả 2 im lặng, tôi chợt nghĩ nếu anh xin lỗi thì tôi sẽ quên đi và tha thứ cho anh được không?
    -Hôm bữa không sao chứ?
    Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình,Anh thản nhiên quá, giống như anh là người cứu tôi vậy, giống như cái tát hôm ấy không phải là anh.
    -chưa chết đâu, với lại tôi cũng chả muốn dính liếu gì tới máy người nữa.
    -Sao trong tin nhắn H nói H là người giỏi chờ đợi mà giờ có người yêu rồi.
    -Tôi giỏi chờ đợi nhưng không giỏi chịu đựng. Đừng xúc phạm tôi đến như vậy.
    Lại im lặng, đáng sợ thật, vài phút sao tóc tôi lại bị nắm như hôm đó.
    -Tao kêu mày tránh xa người yêu tao ra rồi mà, sao mặt mày dày quá vậy hả, mày muốn tao giết mày không?
    Kim Anh, người yêu của anh, đang đứng trước mặt tôi cùng với 1 đám con gái lạ. Anh cũng từ từ bước về phía cô ta. Bạn bè tôi thấy nên chạy tới tách tôi ra khỏi người Kim Anh.
    -Muốn giết thì giết đi.
    Tôi trả lời như khiêu khích cô ta.
    "Chát" "chát" "chát"
    3 cái tát liên tiếp. 1 người trog đám bạn của tôi nhào tới xô Kim Anh ra, anh ở phía sau đỡ lấy Kim Anh để cô ta không bị té.
    Tôi mỉm cười chua chát, cố gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra, nhưng có lẽ đã đến giới hạn của sự đau khổ nên nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
    -Chuyện gì vậy, mắc gì bạn lại đáh bạn tôi, đừng có ỷ đôg rồi muốn làm gì làm nhé. Tụi này không sợ.
    Nhỏ bạn trog đám lớn tiếng nói với cô ta.
    -Mày hỏi nó xem nó đã làm gì, biết người ta có người yêu vẫn còn ve vản là sao?
    -mày hỏi lại người yêu mày nhé, cả buổi đi chơi bạn tao chỉ im lặng, còn người nào đó cứ tìm tới bạn tao. Tao tưởng tốt lắm, ai ngờ cũng cùng 1 loại đi ra. Đừng hèn vậy chàng trai à.
    Bạn tôi khinh bỉ nhìn anh.
    -Tìm bạn mày sao, hôm bữa anh ấy đã chính tay tát nó, bây giờ mày nói anh ấy tìm tới nó, nghe dễ tin vậy hả?
    -À thì ra vết bầm trên mặt H bị chó quào là mày làm hả? Hôm nay mày năn nỉ tụi tao rủ H đi chơi, để mày bày trò như vậy hả, làm bạn với thằng hèn như mày là 1 sai lầm lớn với tụi tao, người mà mày không muốn có xung quanh mày rất nhiều người muốn có, hôm nay mày không biết trân trọng thì để tao trân trọng dùm mày, à còn nữa, mày đừng bất ngờ về khuôn mặt không son phấn của người yêu mày nhé. Oke.
    Người con trai ấy, người mà tôi từ chối đã chửi anh rất nhiều, nhưng tôi chỉ chú ý tới câu " hôm nay mày năn nỉ rủ H đi chơi để mày bày trò như vậy hả". Lại là anh sao, là anh hại tôi sao, anh không hề có ý định xin lỗi tôi, còn ngược lại hại tôi. Tôi còn tính tới chuyện tha thứ cho anh, haha, tôi ngu ngốc vậy hả?
    Chúng tôi rời đi để lại anh và người con gái ấy. Nãy giờ anh chỉ im lặng, chắc anh muốn chửi tôi lắm nhưng anh không làm gì được
    Hôm ấy tôi khóc nhiều lắm, cũg nhờ có bạn bè bên cạnh khiến tôi đỡ hơn.
    Từ hôm đó đến nay cũg gần 1 tuần rồi. Tôi chặn facebook anh, nhưng vẫn thường hay lấy nick phụ vào xem anh đăng gì, hạnh phúc ra sao, đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm, mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ, có lẽ tình yêu của tôi nó sâu đậm quá rồi, thanh xuân của tôi cũng chỉ vì anh mà trở nên đau lòg hơn.
    Anh nợ tôi rất nhiều lời xin lỗi, tôi nợ người con trai không ngại đứng ra bảo vệ tôi trước mặt mọi người 1 tình yêu.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân