Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trắng Cả Trời Mơ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Này, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?
    Câu hỏi này bỗng dưng nảy lên trong đầu Huyền. Không, nó không hề ngẫu nhiên, bởi vì Huyền vừa thoáng thấy bóng một người chạy xe lướt qua mình. Người ấy vẫn giữ nét mặt hiền lành đó, từng đường nét ngũ quan dường như chưa từng bị thời gian làm cho phôi pha, ít ra là trong ký ức của Huyền, vẫn như in tự thuở nào.
    Huyền đột ngột thắng gấp. Cô tấp xe vào lề đường, ngơ ngẩn nhìn bóng áo trắng ai kia ngày một xa dần, xa dần. Người đó có thấy cô không, thấy rồi có nhớ cô là ai không, nhớ rồi có chút ấn tượng gì không?
    Huyền nhắm mắt hít sâu một hơi để làm nhịp tim mình bình ổn lại rồi lắc đầu cười giễu chính mình. Tám năm rồi kể từ ngày cô và người đó rời xa mái trường. Mái tóc dài của cô đã được cắt ngắn uốn xoăn, gương mặt thô mộc của cô đã trét đầy son phấn, tà áo dài trắng của cô đã thay bằng chiếc váy tân thời. Cô nhận ra người đó vì anh vẫn như ngày nào, còn anh, dưới con mắt của anh, liệu có thể nhận ra cô sao?
    Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
    Nhớ lại lần hội ngộ đầu tiên của Huyền và người đó, Huyền lại thấy mặt mình nóng ran.
    Huyền không nhớ chính xác đó là ngày nào nhưng cô nhớ rõ hôm ấy là thứ Hai, là ngày chào cờ đầu tuần nhưng cô lại đi trễ. Chuyện đi trễ là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra với cô, nhưng vì sao quả tạ sau nhiều năm ngó lơ lại nhằm ngay hôm đó nhìn trúng cô, nó khiến cho bánh xe đạp của cô cán phải gai hoa giấy, thế nên mới có cảnh cô bắt xe máy ôm đến trường. Cô một bên đón xe một bên lòng như lửa đốt. Thầy giáo chủ nhiệm đã ra nội quy là đứa học trò nào đi trễ khiến lớp bị trừ điểm thi đua sẽ phải đi nhặt rác trái buổi, đứa nào vi phạm nội quy hai lần thì điểm hạnh kiểm sẽ trở thành loại Khá! Trời ạ, là phải trong sáu ngày liền đạp xe nửa tiếng dưới trời nắng chang chang tới trường chỉ để nhặt rác trong khi tụi bạn ở nhà chơi bời, là một đứa loại giỏi như cô mang hạnh kiểm khá kèm theo nhiều phúc lợi như điểm thưởng, phần thưởng bị mất đó! Ôi, cô càng nghĩ càng thấy có khi chạy bộ đến trường vẫn nhanh hơn đứng đợi xe rước!
    May là, trời cao rủ lòng thương. Chân Huyền vừa di chuyển được mấy chục mét thì có một bác đã hỏi một câu khiến tâm hồn cô xao động còn hơn gặp Bụt như vầy nè: "Đi xe ôm không con?"
    Ấy, vậy đã hết xui đâu. Xe chạy được mười phút thì mây đen vần vũ, trời đổ mưa ào ào. Những cơn mưa đầu xuân luôn đến đột ngột như vậy, bất kể là buổi nào trong ngày, bất kể cụm mây đen to hay nhỏ, chỉ cần nghe không khí lành lạnh đầy mùi hơi nước thì mau mau chuẩn bị áo mưa là vừa. Lúc bác chủ xe dừng lại bảo Huyền lấy áo mưa ra mặc, cô liếc nhìn kim đồng hồ trên tay bác đang nhích từng giây mà lòng lại nôn nao, giá mà bác đừng dừng lại, dù có đội mưa mà đến kịp giờ cô cũng cam lòng.
    - Nhà trường thông báo, do trời mưa nên hôm nay các lớp không cần xếp hàng ngoài sân chào cờ mà xếp hàng trước hành lang trước cửa lớp mình! Xin nhắc lại....
    Chiếc xe vừa dừng ngay cổng trường cũng là lúc hai bạn cờ đỏ đang khép cánh cổng. Huyền giúi tiền nhanh như chớp vào tay bác chủ xe, cô hào sảng nói "Bác khỏi thối!" rồi chạy như bay vào trong. Tiếng loa phát thanh kia chẳng khác nào tiếng trống trận xua quân, mọi khi các lớp còn tốn mấy phút xếp ghế ra sân thì hôm nay do đứng xếp hàng nên mấy phút đó coi như không có, lúc này mọi người đều đang lục tục đứng đầy trước cửa lớp mình theo sự điều động của lớp trưởng.
    Lớp của Huyền nằm ở phòng thứ ba của tầng một, nếu muốn có mặt trước khi thầy chủ nhiệm đến kiểm quân số thì từ cổng trường cô sẽ phải chạy thẳng rồi rẽ trái để lên cầu thang gần nhất. Nơi đó rất tiện cho cô đứng vào cuối hàng mà không lo bị phát hiện.
    - Ái...ôi!
    Đang bon chen giữa dòng người, mái tóc của Huyền đột nhiên bị giật ngược về sau khiến da đầu cô tê buốt kèm theo đó là xuýt xoa vì bị bất ngờ của một nam sinh. Người đó không đợi cô kịp phản ứng, đã lên tiếng cướp lời:
    - Đừng cử động! Tóc bạn bị vướng rồi!
    Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Tóc cô bị vướng?
    Cô ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau. Hắn cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc chải bảy ba gọn gàng, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, một tay hắn nắm đuôi bím tóc của cô, tay kia đang gỡ mấy sợi tóc vướng trên cúc áo thứ hai của hắn.
    Đây... Huyền khóc không ra nước mắt. Bởi vì cô chạy quá gấp khiến nón áo mưa rơi khỏi đầu, hai cái bím tóc của cô cứ thế đong đưa theo từng bước chạy và tình cờ làm sao, nó vướng vào cúc áo người ta! Mặc dù mọi người đang tất bật di chuyển nhưng cũng có vài ánh mắt soi mói nhìn về phía hai người. Mất mặt quá đi!
    Huyền một bên vừa xin lỗi lia lịa, một bên giật mạnh đuôi tóc, cố sống cố chết thoát khỏi tình cảnh oái ăm. Lúc ấy cô chỉ ước một điều, không cần phép màu đưa cô vào ngay lớp học, chỉ cần ông trời ban cho cô cái lỗ, cô sẽ độn thổ ngay và luôn!
    - Nhẹ tay thôi!- Nam sinh kia nghe thấy tiếng tóc đứt liên hồi vội kêu lên- Thôi bạn dừng tay đi! Để đó tôi!
    Đoạn, hắn cúi đầu tỉ mỉ gỡ tóc vướng. Huyền nhìn những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi buông từng sợi, từng sợi tóc của cô xuống mà cả người cứng đơ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hai người đứng quá gần nhau, ngay cả nhịp thở của hắn cô cũng nghe thấy, ngay cả hàng mi của hắn có bao nhiêu sợi nếu cô muốn đếm cũng có thể đếm được. Cô đọc được trên phù hiệu của hắn ghi: Nguyễn Văn Thanh, lớp 12/14. Vậy ra lớp hắn ở ngay đây, vậy ra những người xì xồ chỉ trỏ quanh đây là bạn cùng lớp hắn....
    Ngoài trời, mưa vẫn còn rả rích, tiếng loa thông báo vẫn phát đều đều, tiếng ồn ào huyên náo của mấy trăm học sinh ngoài hành lang vẫn không ngớt, thế nhưng Huyền lại thấy không gian vẫn còn quá tĩnh lặng. Những tiếng ồn đó căn bản không đủ át chế nổi tiếng trống tim đang đập liên hồi muốn vỡ ngực của cô.
    Chuyện tiếp theo, cô có bị thầy chủ nhiệm trách không nhỉ? Hình như là có. Ký ức cô chỉ nhớ mang máng rằng thầy trách cô đội mưa dầm ướt đầu tóc gì gì đó thôi.....
    Từng chút, từng chút một.... Gặp gỡ tình cờ và không tình cờ, bạn biết đó, trường của chúng ta quá nhỏ rồi.
    Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, Huyền bới từng ngóc ngách trong hồi ức để tìm hình bóng người đó, thế nhưng vào những ngày xa xưa ấy, hắn là người cô sợ gặp nhất trường. Cô sợ hắn như tội phạm sợ gặp cảnh sát, chỉ cần vừa thoáng thấy bóng hắn phía xa xa là bên này cô đã tìm đường rẽ sang lối khác.
    Có lẽ đối với học sinh ngày nay, việc tiếp xúc va chạm nhau là lẽ thường tình. Nhưng ở thời điểm Huyền còn đi học, chỉ cần hai bạn nam nữ nói chuyện phiếm bình thường cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nam nữ cách ly nhau như nam châm cùng cực. Dù là những lúc bất đắc dĩ như tiết thể dục, như chơi trò chơi tập thể bắt buộc phải tiếp xúc bạn khác giới, bọn cô vẫn tìm cách tránh né đùn đẩy cho đứa bạn xấu số nào đó. Đứa bạn đó né không được thì phải mau mau tìm một nhánh cây nho nhỏ để nam cầm một phía, nữ cầm một phía, tuyệt nhiên không bao giờ có cảnh hai người khác giới công khai nắm tay nhau trước bàn dân thiên hạ đâu.
    Nói ra cũng thật may, dạo đó thị giác của Huyền còn tốt lắm. Cô luôn luôn dễ dàng nhận ra hắn, dù cho hắn đứng giữa đám đông, dù chỉ thoáng nghe giọng nói, dù chỉ nhìn phía sau lưng. Nói lớp hắn ở tầng trệt, lớp cô ở tầng một, khả năng chạm mặt cũng không nhiều, nhưng những lúc tập thể dục giữa giờ, những khi vào lớp hay tan trường, những khi sinh hoạt dưới cờ... đều tiềm ẩn nguy cơ chạm mặt hắn. Cho nên, cô có thể trong một tháng thoát khỏi ánh mắt hắn, tránh cho mọi tiếng nói bất lợi về hai người kịp phát tán khắp nơi, cô thật muốn quỳ xuống lạy mình ba cái vì quá giỏi đi.
    Nhưng mà, cố tình có thể tránh, còn tình cờ, người ta chẳng vẫn bảo nhau: đời sao thoát khỏi chữ "ngờ" đó ư?
    Vào cuối tháng Một, trường mở đợt thi sơ tuyển chọn học sinh giỏi ở các môn để chọn ra lớp tuyển bồi dưỡng thi cấp thành phố, rồi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Dạo đó, học sinh lớp Mười Hai vẫn râm ran bảo nhau, nếu đạt ba giải đầu trong kỳ thi quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học mà mình chọn, nếu đạt giải khuyến khích sẽ được tuyển vào trường cao đẳng mà mình chọn, còn nếu không đậu mà chỉ đi thi quốc gia cũng được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học. Cho nên, làn sóng học sinh lớp Mười Hai đua nhau đăng ký thi không nhỏ chút nào.
    Huyền tự vấn bản thân, cô Văn không giỏi, Toán không thông, Anh Văn trên mức trung bình một tẹo, Vật Lý thì cũng như Toán đều tính toán khó nuốt. Ngẫm lại, cô thấy chỉ có môn Lịch Sử và Địa Lý là có thể thử sức. Nhưng, bởi vì phải ôn thi học kỳ và đại học nên cô không thể bỏ thời gian học thuộc lòng quá nhiều bài Sử, rốt lại chỉ có Địa Lý là lý tưởng nhất.
    Ngày Huyền bước chân vào lớp ôn, cô nhìn một lượt mười bốn đứa bạn khối 12 cùng chung chí hướng trong vài tháng tới, và rồi, cô khóc không ra nước mắt. Không sai, Thanh cũng là thành viên của lớp Địa này!
    Cô vẫn nhớ rõ câu nói đầu tiên của hắn khi vừa thấy cô. Hắn không chào hỏi khách sáo, cũng chẳng hỏi cần tên, hắn trực tiếp chỉ vào búi tóc của cô rồi ngạc nhiên nói:
    - Bạn đổi kiểu tóc rồi à? Suýt là tôi không nhận ra đấy, trông lạ quá!
    - Ờ,- cô đen mặt đáp- trời nắng thay đổi cho mát không được sao?!
    Này, người chăm học của lớp, bạn là nghiêm túc thật sao?
    Luyện thi chỉ là cơ hội để Huyền và đám bạn lợi dụng để đi tắt trên con đường đến giảng đường đại học. Thế nên, nhiều năm về sau nhớ lại, cô vẫn còn thấy có lỗi với cô giáo dạy Địa của mình. Cô vốn cho rằng, học thì cứ học, thi đậu hay không là chuyện của trời.
    Trong giờ ôn luyện, cô giáo giảng rất nhiều về các vùng trên thế giới, về cách tính múi giờ, về kinh độ, vĩ độ các kiểu, Huyền lại lúi húi giở bài tập giấu trong hộc bàn mà giáo viên đã giao trên lớp lúc sáng để làm. Khi cô giáo cho lớp hai ba câu thảo luận rồi ra ngoài để cả lớp có thời gian tự làm, Huyền và cả lớp lại mừng rỡ như được tận hưởng khoảng thời gian bùng tiết. Sách vở trong hộc bàn được mang lên trên bàn, đấy là việc của vài đứa siêng như cô, còn chơi cờ ca rô, vẽ vời, tám chuyện là chuyện của đa số còn lại.
    Nếu cô giáo quay lại hỏi bài thì sao? Lúc bấy giờ, cả lớp lại quay sang đứa học trò cưng của cô, cũng chính là hắn. Hắn ngồi ngay sau lưng Huyền, nhất cử nhất động của hắn sao Huyền không rõ. Trong lúc cô và đám bạn lo chuyện riêng, hắn lại là đứa tập trung giải bài nhất. Mấy câu hỏi hóc búa kiểu như "chế độ mưa và nhiệt ở tỉnh X, tỉnh Y thế nào", "phân tích sự phân hóa khí hậu vùng Z"... luôn luôn được hắn hoàn thành một cách xuất sắc. Trên bàn học của hắn, bao giờ cũng có đủ sách Địa Lý từ lớp 6 đến lớp 12, đủ các loại bản đồ, Atlat địa lý, còn có mấy cuốn sách dày cộm kiểu như "Khái quát địa lý thế giới", "Du ký Châu Phi" này nọ.
    Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của lớp, nếu chịu khó lắng nghe, Huyền luôn luôn có thể nghe thấy tiếng ngòi viết của hắn lướt soàn soạt trên giấy. Thỉnh thoảng, hắn lại tình cờ bắt gặp cô đang nhìn hắn, bao giờ hắn cũng mỉm cười và hỏi một câu xát muối vào lòng như vầy nè:
    - Huyền làm xong rồi hả? Có phải là như thế này...- Hắn chìa vở cho cô xem rồi hỏi tiếp- Bạn thấy phải không?
    Và bao giờ cô cũng vội vã quay đầu lên sau khi đáp mỗi một câu chiếu lệ:
    - Ừ, chắc vậy!
    Chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng, bạn mãi mãi không biết bài học bạn cho tôi đáng giá thế nào đâu!
    Thời gian thắm thoát thoi đưa, lớp ôn Địa Lý dần bước vào những ngày chạy nước rút. Huyền và mấy đứa bạn trước giờ học theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" cũng bị bầu không khí sôi nổi của cả khối Mười Hai làm ảnh hưởng. Dọc hành lang vào các buổi chiều, người ta sẽ thấy tụi học sinh lớp Mười Hai nhan nhản đi tới đi lui cầm sách vở tụng bài, mắt đứa nào cũng đen như gấu trúc, tóc đứa nào cũng xoăn tít lên, dáng vẻ thì thành khẩn và chuyên tâm cứ như con chiên đọc thánh kinh vậy.
    Vào ngày ôn thi cuối cùng, đích thân thầy hiệu trưởng đến từng lớp dặn dò mọi người nên bình tĩnh tự tin, đem tất cả những gì học được mà chép ra, đối với câu tự luận tốt nhất nghĩ gì viết nấy đừng sao chép bài của bạn.... Sau đó, Huyền và tụi bạn được trường tặng cho một số tiền nho nhỏ để dùng làm tiền ăn sáng vào ngày thi. Khỏi phải nói, sĩ khí của cả lớp tăng vọt như chưa từng thấy, chỉ hận sao đó giờ mình không chịu ôn bài nghiêm túc, bây giờ chỉ còn một đêm, dù thức trắng cũng ráng nhồi nhét tất cả vào đầu.
    Riêng Huyền, nỗi lo lắng vì ngày thi chỉ là một mà nỗi lo làm sao đến được trường thi lại là mười. Số là, nhà cô ở vùng ngoại ô thành phố, mỗi ngày phải đạp xe nửa giờ đến trường, trừ bỏ con đường từ trường về nhà, cô hoàn toàn mù tịt đường trong nội ô. Cô nhìn cái sơ đồ ngoằn ngoèo do thầy hiệu trưởng vẽ trên bảng mà như thấy có một con rắn bò lăng quăng trong đầu mình.
    - Cái gì? Bà giỡn chơi đó hả?- Hưng, đứa bạn cùng lớp đã kêu lên kinh hãi như vậy sau khi nghe cô tâm sự nỗi lòng.
    - Chứ ông nghĩ tui rảnh quá ngồi vẽ chuyện tiếu lâm kể ông nghe chơi sao?- Cô cắn cắn môi rồi xuống nước nhỏ- Đi mà, làm ơn ngày mai ông chờ tui chỗ đèn đỏ ở ngã tư nha, tui thề sẽ đội ơn ông suốt kiếp!
    - Chị Hai à, mai em còn đưa thằng em đi học mẫu giáo nữa đấy!- Hắn chắp tay vái cô một vái dài rồi nói tiếp- Chả lẽ đưa nó đi học xong tui phải chạy ngược chiều tới gặp bà, còn nếu không đi ngược chiều, bà biết quay đầu xe chạy vòng lại tốn bao nhiêu phút không hả?
    - Tui cũng lạy ông!- Cô cũng trả lễ hắn bằng một cái vái dài tương tự rồi khẩn thiết nói- Không bằng tui thức dậy thật sớm chạy xe tới nhà ông rồi tụi mình cùng đi, được không? Năn nỉ đó, ông làm ơn gật đầu đi. Nhé? Nhé?
    Hưng đáp lời cô bằng cái miệng há to của mình, rồi hắn lắc đầu thở dài như ông cụ non. Đây là hắn bó tay toàn tập, chịu thua cô rồi.
    Địa điểm thi được tổ chức ở ngôi trường chuyên của tỉnh, cách trường của Huyền mười lăm phút đạp xe. Nhìn số học sinh về dự, Huyền ước có khi lên đến năm trăm người. Lúc bước chân vào phòng thi, Huyền lại một lần nữa choáng ngợp vì số lượng thí sinh quá đông, Địa Lý là môn có nhiều thí sinh dự nhất ngày hôm ấy.
    Trước khi đi thi, Huyền và đám bạn trong lớp ôn luyện có một hiệp ước là mọi người dù gì cũng là anh em một trường, một khi thấy bạn bè gặp nạn phải giơ tay tiếp ứng. Nói trắng ra là, đứa nào biết đáp án phải chỉ cho đám còn lại biết theo! Thế nên, đề vừa đến tay, chục con mắt không hẹn đều đổ dồn về phía học trò cưng của cô giáo, là hắn. Hắn lúc này đã đọc xong đề bài, hai tay hắn trịnh trọng đặt tờ giấy đề xuống bàn và vuốt cho thẳng thóm tờ giấy kiểm tra của mình. Chợt bắt gặp ánh mắt thiết tha của đồng bọn, hắn mỉm cười giờ ngón tay chữ V lên rồi mấp máy môi nói:
    - Cố lên anh em!
    Đoạn, hắn cầm bút, tao nhã lướt ngòi bút trên giấy đều đều, không có lấy một lần ngẩng đầu lên nhìn đồng bọn lần nữa.
    Lúc ấy nhìn vẻ mặt chưng hửng của đám bạn, không hiểu vì sao Huyền lại thấy buồn cười, lại thấy hắn đã làm trọn nghĩa vụ bạn bè lắm rồi. Con người của hắn một khi đã tập trung thì chẳng còn để ý gì đến xung quanh, đối với kỳ thi này cô biết hắn là đứa nghiêm túc nhất lớp, nhìn đôi mắt quầng đen của hắn có lẽ cũng không ngủ được mà đêm qua còn thức ôn bài. Ngay từ lúc bắt đầu, cô và tụi bạn đã tự đánh trượt mình, dù được hắn chỉ bài cũng không thể vớt vát được gì, có khi còn hại hắn làm bài không tốt nữa thôi.
    Huyền không thể nhớ nổi đề thi ngày đó, cô chỉ nhớ là cô làm nó bằng tất cả những kiến thức có được, dù đậu hay trượt cô thật sự không còn quan tâm. Lớp ôn Địa Lý có lẽ không thể dẫn cô đến giảng đường đại học, nhưng không phải vì thế mà cô không gặt hái được gì. Cô đã hiểu, người ta muốn đạt được thành quả thì người ta cần phải bỏ ra tấm lòng, phải thật sự chuyên cần... giống như học trò cưng của cô giáo kia kìa!
    Chung lối về, là lần duy nhất đó....
    Kết thúc buổi thi, Huyền đứng ngơ ngẩn ở cổng trường, vẻ mặt của cô u ám như mây đen sắp chuyển mưa. Nguyên nhân, dĩ nhiên không phải vì cô làm bài không tốt, mà là...cô không nhớ đường về.
    Năm phút trước, thằng bạn dẫn cô tới trường thi đã nói thế này:
    - Này, tui phải chạy qua trường mẫu giáo đón thằng em tan học, bà tự về nha! Chuyến đi đi được thì chuyến về nhớ đường rồi, đúng không?
    - Ờ... Đúng!- Huyền gật đầu khí khái rồi phất phất tay giã biệt hắn- Ông cứ đi đi, tui tự lo được!
    Vậy nhưng, nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi trên lộ, cô tá hỏa nhận ra, mình hoàn toàn quên sạch! Buổi sáng, cô nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo bóng lưng của Hưng, con đường đến trường thi quẹo mấy ngã rẽ, qua mấy cột đèn đỏ cô không để ý gì cả! Mấy đứa bạn chung trường hầu như đều có người thân đón bằng xe máy, làm sao cô có thể nhờ họ chỉ đường. Thời điểm đó là năm 2005, điện thoại cầm tay là thứ xa xỉ với học trò, lớp cô chỉ có duy nhất một đứa bạn là con nhà giàu được sở hữu nó, cô không có khả năng gọi điện cầu cứu ai.
    Thế nên, cô đã vô cùng xúc động khi nghe cái giọng nói của ai kia:
    - Huyền có tính về trường mình hỏi đáp án với cô không?
    Quả nhiên là học sinh nghiêm túc, Huyền thi xong là quên béng đề, hắn thi xong lại chạy đi tìm cô giáo giải đáp án! Mặc dù, cô rất muốn nói thật lòng, nhưng lời thốt ra trên miệng cô lúc đó lại dâng trào cảm xúc, cô gật đầu như gà mổ thóc, nói:
    - Ừ, có chứ!
    Không đi với hắn làm sao cô mò được đường về, chỉ cần hắn dắt cô về trường, đoạn đường còn lại cô tự lo được!
    Giữa phố xá đông đúc, hai chiếc bóng xe đạp song song trên mặt đường. Hắn chạy xe phía trước, Huyền lóc cóc đạp xe theo sau. Vẫn theo lệ cũ, cô nhìn thẳng vào bóng lưng áo trắng của hắn, một giây cũng không dám dời đi. Nam sinh này là một người rất hợp với màu trắng, cô chưa bao giờ thấy hắn mặc áo thường nhật nhưng cô đoán cũng không có màu nào hợp với hắn hơn màu trắng. Hắn cao gầy, da lại trắng, nhìn bóng lưng của hắn trên xe đạp cô chợt nghĩ con người này có thể đi thi làm diễn viên được đấy chứ. Rồi cô lại phì cười, hắn không hợp đâu, hắn thẳng thắn như vậy, vô tâm như vậy, bao nhiêu suy nghĩ hắn lộ cả trên mặt thì làm sao có thể sắm được vai gian ác. Có lẽ, hắn thích hợp làm giáo viên nhỉ....
    - Này, câu ba vừa rồi, bạn làm được không?
    Thanh đột nhiên hỏi. Hắn đạp xe chậm lại, chờ cô đạp sóng đôi với hắn.
    - Hả?- Huyền giật mình quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh của hắn đang đợi cô. Cô có một chút chột dạ, lúng túng đáp- Tui, hình như là làm không được....
    - Không được thế nào?- Hắn lại truy vấn- Ở chỗ đó tui có một chút nhầm lẫn giữa vùng Đông Bắc với Tây Bắc, có phải bạn cũng như vậy?
    - Ờ, chính là như thế!- Cô khóc trong lòng, gật đầu bừa- Cùng là Bắc nên lẫn lộn. Phải chi đề cho về Đông Nam với Tây Nam nhỉ, không biết vẫn có thể tự chế được!
    - Ha ha ha,- hắn phá lên cười- bạn cho tui xin đi! Nếu nói về miền Nam của mình, họ làm sao chọn được học sinh giỏi đây!
    Thưa vâng, tôi là đứa dốt đấy. Huyền đen mặt lườm hắn, việc một đứa học Địa Lý lại là chuyên gia mù đường như cô cũng đủ cho thấy cái sự dốt đó rồi!
    - Thế câu hai bạn làm được không?- Hắn lại chuyển đề tài sang câu khác.
    - Chắc là... tàm tạm đi!- Huyền nhớ là mình chỉ múa bút được nửa tờ giấy cho câu này.
    - Ài, đáp án dài lê thê mà họ cho có ba giờ! Bạn không biết đâu, tui làm câu đấy sau cùng, viết đến mõi tay mà vẫn không kịp đoạn kết....
    Hắn bắt đầu huyên thuyên về bài thi. Huyền chăm chú lắng nghe. Giọng của hắn rất truyền cảm, nói đâu là hiểu được ngay đấy, không quá nhiều từ hàn lâm khoa học như trong sách kia. Lòng cô cười thầm, quả nhiên là hắn hợp với nghề giáo viên rồi!
    Chẳng mấy chốc, trường của cô đã ở trước mặt. Huyền ngoảnh đầu lại phía sau, hoặc là do cô đã lầm, hoặc là hắn đưa cô đi theo lối tắc. Vì rằng, con đường không quá dài như cô đã nghĩ.
    Từ đó chia xa....
    Hai tuần sau ngày thi, Huyền và đám bạn bon chen nhìn bảng điểm được dán trên bảng thông báo của trường. Quả nhiên là Huyền thi trượt, quả nhiên là cả lớp đều trượt, chỉ trừ một người.
    Mấy đứa bạn cùng lớp ôn Địa thi nhau hành hạ hắn. Đứa bóp cổ, đứa đấm lưng, đứa thì hờn trách hôm ấy hắn vô tình, đứa lại đòi phải dùng chầu kem thì lửa lòng mới dập tắt được... Đối với những hành động đó, hắn thản nhiên hứng chịu, chỉ luôn miệng kêu la "oan quá, oan quá!" hoặc là "nhẹ tay thôi, đau chết người đấy!". Chỉ là Huyền biết rõ, hắn đang rất vui, dù chỉ đứng hạng ba nhưng đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Cô không thể hiện hành động quá khích như tụi bạn, bởi vì cô biết, hắn xứng đáng.
    - Chúc mừng nha!- Cô chỉ nói được như vậy với hắn thôi.
    Về sau, hắn lại tiếp tục theo cô giáo ôn luyện Địa chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh. Về sau, hắn sẽ phải chuyên tâm nhiều hơn nữa. Về sau, trong lớp chỉ còn mình hắn. Về sau, người ngồi phía sau lưng cô không còn là hắn. Về sau... Ở đâu ra nhiều cái "về sau" như vậy chứ?
    Huyền quay người bỏ đi, cảm giác bức bối không tên trong lòng cô cơ hồ đang trỗi dậy, nó khiến tim cô nhói lên từng cơn. Ừ, có khi vì phải chia tay với mấy đứa bạn cùng lớp này nên lòng cô khó chịu chăng? Nhưng mà, bọn cô còn hai tháng nữa mới thi tốt nghiệp ra trường mà...
    - Ê, Huyền! Bà đi đâu vậy?- Là giọng của Hưng đang réo gọi sau lưng- Ở lại ăn kem với tụi tui đi! Chầu này thằng Thanh đãi nhé!
    - Tui bận rồi!- Cô ngoảnh lại, cười nói- Nhớ ăn dùm tui hai phần nha!
    - Lớp có ba đứa con gái, bà không đi coi sao được!- một đứa khác lại nói- Đi đi, có sắp chết cũng phải đi!
    - Đã bảo không rảnh mà!- Cô vẫn ngang bướng đáp
    - Này,- lần này là hắn lên tiếng- Không đi là mất phần, không có cửa ăn dùm đâu bạn!
    - Vậy....- Cô hơi hơi mềm lòng- có cho để dành hôm khác không?
    - Không!- Hắn lắc đầu- Cấm trả giá! Không hôm nay thì không hôm nào, không bây giờ thì không lúc nào!
    - Được thôi!- cô xoắn tay áo, sãi bước dài đi về phía hắn, nghiến răng nói- Vậy thì ông đừng trách tui!
    Sau đó cô và tụi bạn đã khiến hắn hối hận muốn chết, chầu kem ngày đó hoàn toàn vét cạn túi hắn. Ngay cả khi mấy ngày sau hắn hãnh diện đứng giữa sân trường nhận tiền thưởng, cái mặt nhìn cô vẫn không cười nổi nữa.
    Đó không phải lần cuối cùng gặp nhau, nhưng là lần cuối cùng hai người có dịp nói chuyện. Những ngày tháng cuối năm lớp Mười Hai, Huyền và các bạn phải đi học rất nhiều lớp, từ lớp học chính quy buổi sáng đến lớp ôn đại học buổi chiều, rồi lớp học thêm buổi tối từ môn A đến môn Z. Đôi khi bạn bè chung một lớp đấy, vừa bước chân khỏi lớp đã mất bóng nhau. Thỉnh thoảng thèm đi ăn kem, đi hát karaoke với đứa nào đấy, cô chỉ nhận lấy cái lắc đầu cùng lời than thở đứa bạn như người từ mỏ than mới chui lên. Dần dà, cô cũng trở thành người bận rộn như họ, có khi bước trên đường mà người cứ gà gật như người say rượu, hai mắt dán xuống mặt đường, đầu lại đang nghĩ tới bài của môn học sắp tới.
    Có lần tình cờ gặp bạn chung lớp Địa Lý xưa, nghe nói Thanh thi trượt kỳ thi tỉnh, cô thở dài tiếc nuối thay cho hắn một chút, sau đấy lại tự an ủi, hắn cũng không phải "trâu" như cô tưởng, ra chỉ là người bình thường! Thỉnh thoảng, tình cờ gặp hắn giữa sân trường, tưởng rằng có nhiều thứ để nói, rốt cuộc lại chẳng nói câu nào. Hai bên chỉ gật đầu cười chào nhau một cái, đó rồi bạn về lớp bạn tôi về lớp tôi.
    Ngày thi đại học, cô ngạc nhiên vì biết hắn cùng chung hội đồng thi với mình. Câu hỏi đầu tiên sau nhiều ngày câm lặng, không phải là "Lâu quá không gặp nhỉ?" mà chính là:
    - Ủa? Ông thi Sư Phạm Địa hả?
    - Ừ, sao bà biết hay vậy?- Hắn ngạc nhiên hỏi lại.
    Huyền mím môi nhịn cười. Cô không đáp mà hỏi câu khác:
    - Thế làm bài được không?
    Hắn gãi đầu ngẩng nhìn trời mây, bâng quơ đáp:
    - Chắc là...tàm tạm!
    - Tàm tạm cái nỗi gì!- Cô đấm vai hắn- Chắc đậu hay chắc rớt hả?
    Hắn mặt nhăn mày nhó lườm cô. Đoạn, hắn chỉ vào đôi mắt vằn tơ máu, đầy quầng thâm nơi bọng mắt của mình đáp:
    - Bà nhìn nhan sắc tui đi, đậu hay rớt tui cóc thèm quan tâm nữa!
    - Ha ha ha! Không dò đáp án nữa sao?
    - Không dò! Đúng hay sai cũng muộn rồi!
    - Ha ha ha!
    Sau đó, đôi bên lại đường ai nấy bước.
    Sau đó, nhiều năm không gặp.
    Cô không bao giờ muốn nói câu "Lâu quá không gặp!" với hắn, đừng hỏi lý do, chỉ là từng muốn gặp lại rồi hỏi "Ông đã đi dạy chưa?". Hôm nay nhìn bóng áo trắng ai kia trên đường, lòng cô chợt bồi hồi. Ừ mà, có khi câu hỏi kia không cần phải hỏi nữa.
    oOo
    ​
    Ba tháng sau, một dòng thông báo được đăng trên đài truyền hình. Nội dung ngắn gọn, chấn động lòng người như sau:
    " Nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông L xin trân trọng kính mời các cựu học sinh trường về tham dự....."
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân