Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lá Thư Gửi Muộn Tác Giả: Tinh Tử    
    Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, cuối tháng 5, nắng ấm, chứ không gay gắt nhưng tháng 7, trời trong và không mây. Làn gió nhẹ thôi qua làm lay động một vài nhành cỏ hoa. Tôi khẽ vuốt tóc mai, cố giữ để gió không mang nó đi. Tôi hòa vào dòng người, chen chúc trên chiếc xe buýt nhỏ, tôi cúp mắt, nhìn lẳng lặng lá thư đã ngả màu vàng ố, tâm trạng bồi hồi, xao xuyến, và đau nhói. Chợt! Tôi quay đâu ra phía cửa sổ, bóng dáng thân quen lướt qua, vầng trán cao, mày kiếm, khuôn mặt thanh tú, cậu nhếch môi cười, hai tay vẫy vẫy tôi. Còn tôi, tôi ngơ ngác, mừng rỡ và đau lòng.
    "Có những điều, khi nói ra, sẽ chẳng còn như cũ."
    Thanh xuân đối với tôi là thứ gì đó rất đẹp, rất hoài niệm và cũng rất xót xa, tôi từng yêu một người, một người rất đỗi quen thuộc-bạn thân của tôi.
    Phong-con người cậu ấy quá đỗi giản dị. Sắc đẹp "bình dân", học lực khá, sống hướng nội, không giỏi thể thao, không có bụng sáu múi hay nước da màu đồng, tất cả cậu có chỉ là dáng người cao ráo và làn da trắng sáng, cậu không biết quan tâm mọi người, nhưng cậu nhạy cảm và yếu đuối biết bao, cậu con trai bình dị đến thế, vậy mà chẳng biết từ khi nào, ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu, từng phút, từng giây rồi lại trở thành bạn thân.
    Hai chúng tôi, à không, thực sự là chỉ mình tôi cố duy trì tình bạn này. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy, rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt cậu, tôi chột dạ, tôi lừa cậu, tôi lừa chính bản thân tôi rằng "TÔI KHÔNG THÍCH CẬU". Tôi trốn tránh, tôi sợ, thật sự sợ cậu sẽ tổn thương, có lẽ ngày ấy, tôi không nên nói ra, nếu không chúng tôi vẫn mãi là bạn, cậu cũng chẳng rời xa, để tôi cô quạnh một mình. Tôi thật ích kỉ, tôi xấu xa thế đấy.
    - Linh, tuần sau tôi đi...bà ở lại mạnh khỏe. Cậu đã nói thế trong tin nhắn.
    - Đi đâu?, Chơi à, nhớ mua quà nhé Phong.
    - Không, là du học.
    - Thôi nào, đừng đùa chứ, người ta không thể bỏ Phong mà. Tôi luôn nói ẩn ý như thế, vậy mà cậu....Haizzz.
    - Không, tôi không đùa, Linh, cha mẹ tôi li hôn rồi, tôi sẽ cùng bố bay qua Úc, định cư ở bển.
    Khoảng không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng quạt thôi vù vù trên đầu và tiếng âm thanh báo cuộc gọi. Tôi không biết có bao nhiêu cuộc gọi của Phong, chỉ biết nó rất nhiều và dài.
    
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -

    - Linh, chờ đã. Tiếng Phong vang sau lưng tôi.
    Tôi đã cố đi nhanh hơn, thậm chí bỏ chạy, tôi sợ, sợ sẽ không kìm nén nổi mình mà chạy tới ôm cậu mà khóc mất.
    Tôi đã cố đi nhanh hơn, thậm chí bỏ chạy, tôi sợ, sợ sẽ không kìm nén nổi mình mà chạy tới ôm cậu mà khóc mất. Phong chạy rất nhanh, chắc mấy mấy bước, đã tóm được tay tôi, kéo lại phía cậu, theo quán tính, cả mặt tôi, áp vào hõm vai cậu. Mùi sữa tắm, dầu gội đầu thơm mát của cậu nương theo gió đến chỗ tôi, tôi như bị mê hoặc, chẳng muốn rứt ra, hai tay cũng bất giác vòng qua, ôm lấy cậu, khóc nấc lên. Phong bất ngờ và lúng túng, cậu chẳng biết làm sao, chỉ cố nói:
    -Nín đi Linh, thôi nào, đừng khóc nữa.
    Giọng cậu hơi khàn, nét đặc trưng của những chàng trai đến tuổi dậy thì, tay cậu dài, mảnh khảnh mang hơi ấm, lau nhẹ từng giọt nước mắt của tôi, cậu vén tóc mai tôi về hai bên, nâng má tôi, áp trán cậu vào trán tôi. Chủ làm cử chỉ ấy thôi đã làm tôi đỏ mặt, thẹn thùng như cô gái mới biết yêu.
    - Thôi nào Linh, tôi đi rồi về với bà mà, chỉ 5 năm thôi, thề đấy.
    Cậu nói như thể đang dỗ dành cô vợ nhỏ, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn tôi, y như cái lúc cậu nịnh. Tôi cười nhẹ, nín hẳn. Chợt có thứ gì đó rục rịch trong lòng tôi, tôi nôn nao, tựa như có tiếng khẽ nói trong đầu.
    "Thôi nào Linh, nếu mày không tỏ tình, cậu ấy sẽ đi mất, bên bển nhiều cô gái nóng bỏng lắm đấy Linh. Cậu ấy sẽ chẳng về nữa đâu."
    Tôi giật mình, hoảng hốt, phải, cậu ấy sẽ chẳng về nước, bởi lẽ, chúng tôi chỉ là bạn, một tình bạn đơn thuần, chúng tôi chẳng phải anh em cùng chung hoạn nạn, cũng chẳng phải tri kỉ có nhau, vả lại, bên ấy, nền kinh tế tri thức phát triển mạnh, nó có ích cho cậu, hơn là tôi-một cô bạn. Tôi thoát khỏi tay cậu, dù tôi không muốn, hít một ngụm khí trời cho tỉnh táo, tôi lắp bắp:
    - Phong!
    - Hử! Phong hơi cười.
    - Tôi!.....tôi thích ông, thực sự rất thích ông.
    Im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, Phong không nói, tôi lại càng không. Tôi đếm ngược từng giây, đầu cúi gằm xuống, thực sự rất xấu hổ, mồ hôi túa ra, ướt lạnh cả mảng áo. Tôi không chán nhìn Phong, tôi sự nhìn thấy sự chán ghét trên khuôn mặt cậu, tôi muốn chạy trốn đi, nhưng chân mềm nhũn, chẳng chạy nổi nữa.
    - Bà...không đùa chứ. Phong cười ha hả, một nụ cười ngượng, rất ngượng, hai tay cậu xoa đầu tôi, làm nó rối bù.
    - Tôi sắp đi nên bà chợt nhớ nhung sao, thôi nào, đừng đùa nữa, không vui đâu. Cậu nói càng ngày càng nhỏ.
    Tôi mím môi, hai tay siết chạy, phải, giá như là tôi đùa, phóng lao thì phải theo lao, tôi khẽ nói, nghẹn ngào!
    - Phong, thực đấy, tôi không đùa. Tôi yêu đôi mắt ông, yêu vầng trán ông, đôi môi ông, tôi yêu ông đến nhường nào. Ba năm, nói ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài, chỉ cần là ở đâu có ông, tôi đều muốn đến, tôi chẳng biết từ lúc nào luôn ngắm hình dáng ông, nhớ về ông, tôi đặt trọn thanh xuân của tôi cho ông. Tôi biết, thực khó xử với cả hai chúng ta... Không sao, tôi không cần ông nói, chỉ cần duy trì như bây giờ vui lắm rồi, được không phong?
    - Bà... Tôi! Phong lắp bắp.
    - Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.
    Tôi cười, cười tự giễu chính mình, tôi biết, chẳng phải Phong thích ai, bởi, suốt 3 năm, cậu chưa hề qua lại với một người con gái, trừ tôi. Phong cảm thấy xấu hổ, e ngại, Phong không muốn nhận tình cảm của tôi, vậy mà tôi còn khờ khạo. kết thúc rồi, thanh xuân của tôi thực đã kết thúc rồi. Tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh, rời xa cậu, trái tim tôi đang rỉ máu, vì cậu!
    Vài tuần sau đó, chúng tôi tập trung ôn thi đại học, còn Phong đã chuyển đi một tuần sau hôm đó, tôi chỉ cười nếu có ai hỏi còn liên lạc với cậu không. Tôi nào dám nói chuyện ngày hôm ấy, quá xấu hổ.
    Lá thư gần nhất cậu hỏi tôi dạo này sống thế nào, khỏe chứ, rồi nói về cuộc sống của cậu, về bạn bè và thầy cô, cậu chụp vài tấm ảnh, mà trong đó, cậu đề tên một người con gái, hai người họ đều cười rạng rỡ, tôi đau, nhưng tôi cũng mừng cho họ, cậu cẩn thận không đề cập tới chuyện kia, cuối thư cậu đề "gửi bạn thân-Linh". Tôi không hề đạp lại bất kì lá thư nào, chỉ lẳng lặng đặt nó trong một hộp đồ của tôi, đặt cẩn thận! Lâu dần, các lá thư cũng ít đi, rồi không còn gửi nữa.
    Gần một năm cậu gửi thư cho tôi rồi chợt im lặng, tôi biết, tình bạn thế là hết rồi.
    4 năm sau: Tôi đã lên đại học, rồi ra trường, cuộc sống mới của tôi khá bình dị, tôi cũng chưa hề thích một ai, chắc vết thương cũ quá lớn. Cuối tuần, tôi nghỉ phép, về nhà ba mẹ, cùng chuyển đồ, giúp ba mẹ chuyển lên căn nhà khác ở Đà Lạt. Ra khỏi thành phố, không khí trong lành ở nơi đấy sẽ giúp bố tôi cải thiện sức khỏe, khói bụi thành phố tôi ngày càng yếu đi. Tôi mở nắp hòm thư, báo chí các loại rơi tung tóe, cố gắng lấy hết mọi thứ, tôi thấy nằm đó lẳng lặng một lá thư cũ kĩ, vàng ố. Tôi nhẹ nhàng bóc nó ra, cẩn thận đọc từng chữ. Tôi ôm mặt, ngồi bệt xuống nền gạch đỏ, hai hàng nước mắt lăn xuống, ướt đẫm mặt. Đó- lá thư cuối của phong.
    "Linh yêu quý của tôi, có lẽ, lá thư này cũng giống như bao lá thư khác, sẽ nằm ở một xó nhà, hoặc không, suốt hơn một năm dài đằng đẵng, em chẳng hề đạp lại thư tôi, em xóa nhòa tôi ra khỏi kí ức. Linh yêu quý, tôi đã làm tổn thương em, thật sự! Ngày ấy ngô nghê, chỉ coi lời nói của em như một trò đùa ác ý, dù tôi cố gắng che đậy nhưng tim phản chủ đã đập lỡ một nhịp, có những thứ chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Tôi đã mất em, mất đi tình yêu của em, tôi thật bất hạnh, cũng phải thôi, tôi làm em đau như thể ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi không mong chờ một lời tha thứ của em, chúc em hạnh phúc, tôi yêu em. Gửi Linh, người tôi yêu."
    Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, cuối tháng 5, nắng ấm, chứ không gay gắt nhưng tháng 7, trời trong và không mây. Làn gió nhẹ, thôi qua, làm lay động vài nhành cỏ hoa. Tôi khẽ vuốt tóc mai, cố giữ để gió không mang nó đi. Tôi hòa vào dòng người, chen chúc trên chiếc xe buýt nhỏ, tôi cúp mắt, nhìn lẳng lặng lá thư đã ngả màu vàng ố, tâm trạng bồi hồi, xao xuyến, và đau nhói. Chợt! Tôi quay đâu ra phía cửa sổ, bóng dáng thân quen lướt qua, vầng trán cao, mày kiếm, khuôn mặt thanh tú, cậu nhếch môi cười, hai tay vẫy vẫy tôi. Còn tôi, tôi ngơ ngác, mừng rỡ và đau lòng. Tôi đã gặp lại, mối tình đầu của tôi.

Kết Thúc (END)
Tinh Tử
» Lá Thư Gửi Muộn
» Cô Gái Nhỏ Một Thời Tôi Xao Xuyến
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt