Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mối Hận Muộn Màng Tác Giả: Dạ Huyền    
    - Nhật Nam, anh xin lỗi!
    Hắn - Thiên Vũ ôm lấy cơ thể gầy yếu của chàng trai trên vũng máu. Hắn ôm lấy cậu, vội vã đưa cậu ra ngoài để đón xe, đôi mắt ấy như nhoè đi vì khóc. Hắn vốn là kẻ cao ngạo không chịu đổ lệ bao giờ, vì hắn nói: "Nam tử hán chỉ đổ máu chứ không đổ lệ!". Ấy vậy mà, đứng trước người mình đã từng thương tổn, người mà khiến trái tim mình rung động, thấy người mình thương yêu đang trên bờ vực sinh tử vì mình khiến hắn không thể cầm được nước mắt.
    Thiên Vũ hắn rất có lỗi với Nhật Nam cậu. Nếu như, chỉ là nếu như trước kia hắn chịu gạt bỏ cái tôi của bản thân qua một bên, chấp nhận cảm xúc cuả mình thì đến bây giờ mọi chuyện đâu có như vậy! Trước kia, Nhật Nam đã vì hắn mà hi sinh bao nhiêu thứ, vì hắn mà chịu bao đau khổ cùng uỷ khuất. Thế nhưng hắn không một lầm quan tâm để ý đến dù là một chút. Để rồi khi vỡ lở tất thảy mọi chuyện, hắn liền đem ôm lấy hối hận tột cùng này.
    Bây giờ Thiên Vũ hắn đang rất ân hận, ôm lấy người kia vào lòng. Hắn hiện tại có một suy nghĩ rằng sẽ không để cậu vuột khỏi tay hắn, sẽ không để cậu thống khổ nữa. Phải, hắn ân hận rồi, hắn hối cải rồi mà, hắn nói thật nhỏ vào tai cậu:
    - Nhật Nam, nhất định... nhất định em không được xảy ra chuyện gì đấy! Nhật Nam, anh xin lỗi! Là anh sai, anh không dám đối diện với cảm xúc của bản thân! Nhật Nam... cố lên, anh yêu em!
    Mỗi một từ, một câu mà hắn nói ra chan chứa tình cảm biết mấy, chỉ tiếc rằng cậu hiện tại không thể nghe được hắn nói gì. Nhìn cậu nhăn mày đau đớn tâm can hắn như bị hàng ngàn, hàng vạn con dao cứa vào. Cảm giác này thật sự rất đau, rất khó chịu. Tuy nhiên, như vậy thì đã là gì, vì hắn biết so với cậu thì cậu còn phải chịu nhiều đau khổ hơn kia. Cậu không những đau về thể xác không mà ngay cả tâm hồn cũng chằng chịt không biết bao nhiêu là sẹo rồi.
    Nhìn Nhật Nam khuất dần sau cánh cửa của phòng bệnh, sống mũi hắn lại bắt đầu cay cay. Những kí ức về cậu như thước phim tua chậm lại mà mỗi lần hắn nhớ lại đều cảm thấy tê buốt tâm can, hắn thầm trách bản thân sao lại nhẫn tâm đến vậy?
    Trước kia khi lần đầu quen hắn, cậu vốn là một con người hoạt bát, đáng yêu, vô tư hồn nhiên. Chỉ vì yêu hắn mà cậu dần trở nên trầm hơn rất nhiều, cậu ít nói hẳn đi, có nhiều khi hắn thấy cậu ngồi khóc một mình mà bản thân vẫn hờ hững mà lướt nhanh qua. Yêu hắn không nhận được lợi ích gì mà chỉ đem lại những đau khổ cho bản thân mình mà thôi!
    Hắn không biết là đã chờ cậu bao lâu rồi. Lặng lẽ chờ từng giờ trôi qua, hắn rất sợ. Chỉ một phút... thậm chí là một giây trôi đi thôi cũng khiến hắn trở lên run rẩy sợ hãi. Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, hắn đã hiểu cảm giác khi chờ một ai đó. Nhưng quãng thời gian hắn chờ đợi cậu không bằng một phần nghìn lần cậu lặng lẽ chờ đợi hắn ròng rã sáu năm trời. Cậu cũng không cần gì nhiều, chỉ một cử chỉ yêu thương nhỏ thủa trước mà thôi. Tuy nhiên, đến khi cậu đã mất hết ý thức thì mới nhận lại được kết quả.
    Sự việc ngày hôm nay sẽ không xảy đến nếu hắn một lần chịu lắng nghe cậu một chút. Cậu đã nhắc nhở hắn, đã nói hôm nay hắn sẽ bị người ta ám toán nhưng hắn nào có để tâm, hắn coi lời cậu nói như gió thoảng mây trôi không thèm tin... để rồi, ngày hôm nay, thứ hắn nhận được là một mĩ thiếu niên cả cơ thể nhuộm đầy máu. Cậu không quan tâm đến bản thân mình, đem sinh mạng của mình thế chỗ cho người thương.
    Chắc sẽ có người nghĩ bản thân cậu thật ngu ngốc đi, một thiếu niên hoàn hảo như cậu thì đầy người thương yêu, cậu đáng được trân trọng kia mà hà cớ gì vướng vúi vào người không yêu mình. Cậu lại không nghĩ như thế, bản thân cậu lại thấy yêu là được cùng ở bên cạnh người mình yêu, người đã khiến bản thân mình rung động. Và bản thân cậu cũng đã yêu hắn quá sâu đậm khó có thể nói thôi yêu là vó thể dứt ra liền được vì cậu sẽ rất đau khổ khi không được bên cạng người mình yêu. Nhật Nam cậu cũng đã từng nghĩ, chỉ cần gặp hắn thường xuyên cà cùng hắn nói đôi ba lời mỗi ngày là cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng thế nào thì cậu cũng không hề nghĩ tới việc hắn chỉ coi cậu là thứ đồ tiêu khiển, lấy cậu ra làm thú vui, lấy sự thống khổ cũng nước mắt cậu ra để làm trò cười mỗi khi có gì đó phiền não. Nhật Nam đối với Thiên Vũ thì luôn luôn một lòng một dạ, còn hắn đối với cậu chỉ có trêu đùa bỡn cợt.
    Những năm tháng cậu ở cùng hắn không biết đã lĩnh bao nhiêu tàn nhẫn mà một tay hắn tạo ra. Hay những ngày tháng cắn răng, đem chôn vùi nước mắt sâu vào trong khi hắn cùng người khác vui vẻ trước mặt cậu. Cậu luôn luôn lặng im không nói, vì bản thân cậu hiểu rõ vị trí của mình là như nào trong mắt hắn. Với cậu đứng nhìn hắn hạnh phúc vui vẻ cũng là một sự xa hoa rồi ấy chứ. Nhưng có lẽ để lấy được thứ gọi là "hạnh phúc" ấy thì cậu phải thay vào đó là cả "sinh mạng" của mình thì phải. Trong gian phòng phẫu thuật ấy, tất thảy mọi người đều bận rộn trái với bên ngoài. Nơi ấy chỉ có một khoảng lặng, dù là một hơi thở nhẹ cũng dễ phát hiện.
    Thật lâu sau đó, cánh cửa bệnh mở ra, vị bác sĩ bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Nhìn hắn, vị bác sĩ lắc đầu:
    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu ấy quá yếu mà lại bị như thế...
    Trái đất dường như hoàn toàn sụp đổ sau câu nói ấy của vị bác sĩ kia. Hắn chạy vào bên trong, trước mặt hắn là cậu, cậu đang bị chùm lên một chiếc khăn trắng. Hắn lẩm bẩm:
    - Nhật Nam? không vui đâu! Nào dậy mau, cùng anh về nhà nào! Anh hứa sẽ không như vậy nữa!
    Đôi bàn tay run rẩy vén tấm chăn che kín đầu của cậu ra. Nhìn mĩ thiếu niên đang nằm im kia, trái tim của hắn thắt lại đau đớn. Cậu rất xinh đẹp, so với đám đàn bà con gái kia còn xinh đẹp hơn. Tuy nhiên như nào mà lại gầy yếu đến như thế này? Ôm chặt lấy khối thân thể kia, nước mắt hắn lại rơi ngày một nhiều hơn, hắn hối hận rồi mà! Cơ thể của cậu vốn ấm áp kia mà, tại sao giờ lại lạnh đến vậy?
    - Nhật Nam! Mau tỉnh dậy đi!
    Toàn bộ những người chứng kiến cảnh này đều thầm ngưỡng mộ cậu. Họ đề nghĩ cậu thật tốt số, mặc dù đã chết rồi mà vẫn có người thương yêu đến thế! Nhưng họ hoàn toàn không biết cậu mới chính là người tổn thương nhiều nhất. Đến lúc chết thì tình cảm mới được đáp trả.

Kết Thúc (END)
Dạ Huyền
» Sự Đau Thương Của Cám
» Mối Hận Muộn Màng
» Sao Băng
» Cá Tháng Tư
» Alice
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ