Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chính Tôi Cũng Không Biết Kết Quả Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một chiều hè nóng nực, oi ả và bức bối, không gian yên lặng đến đáng sợ, văng vẳng nỗi buồn nào đó không rõ hình hài. Tắt điều hoà, mở cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bất chợt tiếng chuông báo tin nhắn mới, nhìn tới tên người gửi, tôi lại nhớ về câu chuyện nàng kể cho tôi mấy bữa nay, thoáng nghĩ mà buồn cho nó.
    Mọi sự buồn trên đời âu cũng vì chữ tình. Nàng cũng như thế, mới gần đôi mươi thôi nhưng lại gánh trên vai nhiều mối lo quá, lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho tình cảm chẳng đến đâu của mình.
    Bố mẹ nàng ly hôn, thời điểm nào tôi cũng không biết, tôi biết nàng ba năm nay, khi ấy chuyện đã rồi và bây giờ thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng và đều tìm được bến đỗ hạnh phúc bên một người mới. Nàng ở với bố cùng anh trai và mẹ mới, họ cũng vừa chào đón thêm một em gái nữa. Tôi không biết nàng có buồn vì sự đổ vỡ của gia đình không nhưng lúc quen nàng, tôi thấy nàng là một cô gái hạnh phúc, hay cười và rất quan tâm tới bạn bè.
    Tôi quen nàng vì cùng học một lớp cấp ba, nàng ngồi trên tôi, bỡ ngỡ xa lạ qua đi mới phát hiện quen thân lúc nào chẳng hay, cứ thế mà thành bạn bè tốt, rồi thân nhau luôn. Từ đó nàng cũng hay tâm sự chuyện riêng với tôi, theo thời gian tôi cũng thành người luôn lắng nghe và sẽ góp ý cho nàng về mỗi vấn đề nàng vấp phải và khó nắm bắt. Có lẽ đúng khi nói người ngoài cuộc sáng suốt kẻ trong cuộc u mê, nhưng tôi cũng bằng tuổi nàng thôi, có thể khuyên và góp ý nhưng cũng chưa trải nghiệm đời, nào biết như vậy có đúng hay.
    Nàng kể cho tôi về tình yêu bồng bột của nàng, lúc mới nghe tôi đã rất ngạc nhiên và thấy lạ. Nàng thương người ấy là năm lớp 9, người ấy là thầy giáo của nàng, thầy mới chuyển tới trường nàng, thầy hơn nàng 9 tuổi. Tôi hỏi nàng tại sao lại thích thầy giáo của mình cơ chứ? Nàng nói hồi ấy anh ấy không phải thầy giáo dạy mình chỉ là dạy các em thôi, anh ấy làm tổng phụ trách, mình hay thấy anh ấy ở chỗ nào đó trên sân trường, mình chính là thích thế đó. Mình còn biết số điện thoại của anh ấy nữa, mình cũng nhắn tin cho anh ấy nhưng chỉ như thầy trò thôi. Mình kể chuyện này cho bạn mình hồi cấp hai ý, nó bạo hơn mình, nó nhắn tin kiểu tán anh ấy đó và không lâu sau đó họ thành người yêu của nhau. Mình buồn lắm nhưng mình chỉ đứng một bên thôi, nhưng mình vẫn nhắn tin trò chuyện vui vui với anh ấy, mình bạo hơn ngoài việc học mình sẽ nhắc chút chuyện tới tình yêu, cũng hay chúc phúc cho họ nữa, hồi ấy mình điên lắm, còn không thèm gọi thầy nữa, xưng anh em lúc nào ấy.
    Rồi mình nghe nói họ chia tay, là bạn ấy nói chia tay, mình hỏi bạn ấy, bạn ấy lại bảo chỉ muốn thử yêu thầy giáo thôi, lúc ấy mình ghét nó lắm.
    Mình nhắn tin an ủi anh ấy, anh ấy lại hình như biết lí do chia tay nên không quá buồn, chúng mình cứ như vậy rồi bỗng một ngày anh ấy ngỏ lời, muốn mình làm bạn gái anh ấy. Mình liền đồng ý, kiểu như tìm lại thứ đã đánh mất vậy. Rồi chúng mình yêu nhau như bao cặp đôi khác.
    Nàng kể cho tôi đến đó liền cười hạnh phúc, vì họ vẫn đang yêu nhau, nàng còn bảo tôi là anh ấy nói chờ mình đủ tuổi rồi làm đám cưới. Họ nói hạnh phúc lắm, như là viễn cảnh trước mắt vậy, tôi cũng hâm mộ họ lắm, anh ấy chắc là yêu nàng lắm, giờ cũng 23 rồi, chờ 3 năm nữa, chờ người yêu học xong rồi cùng về một nhà rồi. Nhưng nụ cười ngây ngô tôi nhìn thấy đã là của ba năm trước rồi.
    Nàng bị thầy giáo chuyển chỗ, cách chỗ tôi xa, không còn hay kể lể nữa vì giờ ra chơi ít ỏi chúng tôi tranh thủ học, nếu như còn ngồi cùng thì sẽ tranh thủ nói trong giờ, vui lắm. Nhưng cũng tạm gác lại thôi, cũng từ đó tôi không còn nghe câu chuyện tình yêu kì diệu của nàng nữa, tôi vẫn đinh ninh rằng họ sẽ hạnh phúc như lời nàng kể, rằng ngày chúng tôi ra trường nàng sẽ lên xe hoa và tôi làm bạn xách váy cô dâu. Mộng tưởng thì đẹp nhưng chờ đến tương lai, nhìn lại quá khứ, chỉ đành dành cho nó một tiếng thở dài.
    Chúng tôi leo lên lớp 11 với đầy hào hứng của tuổi thanh xuân, nàng lại chuyển chỗ, gần tôi hơn nhưng là ngồi dưới hai bàn, nàng lại tranh thủ tâm sự với tôi bởi nàng không biết nói với ai nữa, nàng muốn thổ lộ. Tôi vui vẻ nhận lời nhưng tôi không nghĩ và nhất là ngạc nhiên vì câu chuyện nàng kể vội.
    Nàng nói nàng chia tay ảnh rồi, nàng là người ngỏ lời.
    Tuy anh dấu nhưng nàng biết bố mẹ anh ấy giục anh ấy lấy vợ, họ già lắm rồi và ở cái tuổi này thì chỉ muốn nhìn con trai duy nhất của họ lấy vợ và có cháu cho ông bà ẵm bồng. Nàng sợ anh không chờ được, nàng sợ anh làm đứa bất hiếu nên nàng mạnh mẽ nói chia tay. Anh ấy nhìn nàng lâu lắm, mãi mới nói ra một từ được. Anh ấy phóng xe đi mất nàng cũng về nhưng đêm ấy nàng khóc nhiều và cũng suy nghĩ nhiều. Nàng hối hận, vì nàng vẫn yêu anh ấy nhiều lắm.
    Hai ba tháng sau nàng lại kể với tôi họ lại bên nhau rồi. Nàng thích lắm, tôi cũng mừng vì thấy nàng tươi tắn hẳn ra, mối tình tôi hâm mộ có hi vọng trở lại rồi, tôi rất thích tình yêu thầy trò nha, có cái gì đó sai trái nhưng lại rất thú vị.
    Rồi một thời gian sau tôi lại thấy nàng buồn, nàng lại chia tay rồi nhưng là anh ấy nói. Anh nói nàng trẻ lắm, trẻ con lắm, hay ghen nữa, không thông cảm cho anh gì cả. Tôi nghĩ đúng rồi cách ba tuổi là cả 1 thế hệ mà, ảnh hơn nàng cộng lại cũng ra 3 thế hệ đó, mà anh lại là thầy giáo nữa đương nhiên ít nhiều có phong vị của một giáo viên rồi. Nàng trẻ con hay ghen là đương nhiên, nàng có bây lớn đâu, mới có 16 tuổi à, rất nhiều thứ không biết, và đương nhiên khái niệm người đàn ông của tôi phải rõ ràng.
    Nàng nhìn tôi gật đầu chắc nịch, tôi nói đúng quá, nàng rơm rớm nước mắt, nàng tủi thân. Mấy ngày sau vẫn thế, trên lớp thỉnh thoảng hay úp mặt vào bàn khóc thầm, tôi không giúp gì được, chỉ nói với các bạn khác nó ốm đừng đến gần trêu nó thôi.
    Một sáng trong lành tôi đi học sớm, đến lớp đã thấy nó rồi. Mặt tươi roi rói ra, hoá ra họ lại tái hợp rồi. Thầm nghĩ yêu sao mà rắc rối quá. Chỉ nghe thôi tôi cũng thấy mệt thay họ rồi, yêu nhau mà sao hành nhau thế nhỉ !
    Rồi chúng tôi leo lết lớp 12 với bao nhiêu là hi vọng, bởi đây là ngã rẽ đầu tiên trong hành trình vào đời của con người mà. Tôi và nàng cũng thế, nghỉ hè xong liền hừng hực khí thế đi học, cùng nhau đi ôn luyện với mong muốn sẽ đỗ vào trường đại học mình yêu thích.
    Nhưng có một chút khác là nàng lại chia tay rồi, ôi lúc ấy tôi thấy bình thường nghĩ hai ba tháng sau họ lại hợp ý mà. Nhưng hình như không phải thế rồi.
    Nàng gặp anh ấy đang đi uống nước với cô gái khác, nàng ghen. Nàng lí sự với anh ấy, anh ấy bảo nàng lại trẻ con rồi, ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, cô ấy mới chuyển vào trường dạy học. Nàng thôi. Trong một lần đi học về nàng lại gặp anh chở cô giáo ấy về nhà, mà anh không thấy nàng, nàng vẫy anh cũng không biết. Nàng tủi thân nàng tức giận, ôn thi mệt như vậy mà anh ấy dạo này toàn quên lãng nàng thôi. Nàng lại nhắn tin đấu lí với anh, anh trả lời anh muốn dành thời gian để nàng tập trung học tập, nàng không tin và nàng nói chia tay. Hai ba ngày sau anh ấy mới trả lời, nhưng anh ấy nói một câu thế này. Chắc hẳn em hiểu anh, anh mệt lắm, anh không muốn chúng mình cứ thế đâu. Nếu em muốn chia tay anh đồng ý, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu chúng ta chia tay anh sẽ không bao giờ đến với em nữa, sẽ không là người yêu nữa đâu, anh sẽ yêu người khác, sẽ lấy người khác làm vợ, sẽ không chờ em nữa.
    Nàng sợ nhưng nàng nhất quyết chia tay, tôi cũng không biết nàng nghĩ gì mà lại lựa chọn quyết liệt đến thế. Quả thực họ không bên nhau nữa, nhưng theo tôi biết nàng vẫn âm thầm đứng phía sau ảnh mà quan sát ảnh ấy. Tôi bảo nàng hâm nàng chỉ cười, cứ ngây ngô như thế, tôi khuyên sao cũng không được. Chỉ duy nhất tôi bảo học là nàng ngồi học và chăm chỉ học.
    Tôi thiết nghĩ họ sẽ cứ thế chấm hết, anh ấy chắc sẽ lấy vợ và nàng sẽ có người yêu mới nhưng hình như duyên phận của họ chưa hết thì phải. Dây dưa lằng nhằng nhau mãi. Tôi cũng nhìn hết nổi, cũng lười xen vào chuyện này. Tôi là cứ lo chuyện của mình là tốt nhất. Dù mình là người chứng kiến chung quy vẫn là người ngoài.
    Qua tết, nàng nhìn tôi buồn phiền, nàng nói anh ấy có người yêu mới rồi, chính là cô giáo trẻ ấy, nàng nói như không có gì liên quan đến mình vậy. Đúng là không liên quan tới nàng mất rồi. Hôm nay nàng lại tức tưởi nói rằng anh ấy và chị ấy sắp lấy nhau rồi. Tôi hỏi sao nàng biết, nàng nói nàng thấy ảnh đăng như thế trên mocha. Tôi cười, nàng ngốc thật, sao có thể theo dõi cái mà chính người thân nhà anh ấy còn không biết mà nàng lại biết chứ. Rồi nàng nói vì thỉnh thoảng anh ấy vẫn comment ảnh của nàng, vẫn nhắn tin cho nàng. Hai người này theo con mắt tôi đúng là rất điên. Tôi cười, phũ phàng, ừ anh ấy cũng 27 rồi, lấy vợ là phải thôi, bỏ đi cậu trẻ vậy thiếu gì người tốt chứ. Nàng cười tươi đồng ý, tôi nghĩ chuyện vầy là xong. Chờ đến ngày ấy tấm ảnh cưới còn chẳng thấy chứ đừng nói đám cưới, nàng lại bảo hình như anh ấy cãi nhau với chị ấy, anh ấy nói với mình tính cách chị ấy khác mình lắm, già dặn lắm, nhưng chị ấy cũng mạnh mẽ nữa, rất tự lập và có phần ít nói nữa, không hay tâm sự nhiều gì với anh ấy cả. Nhưng anh ấy cũng không chia tay chị ấy, cũng không lấy chị ấy, họ vẫn như vậy.
    Tôi không nói gì hết, thật ra tôi có biết anh ấy, vì quá nhiều vấn đề nên tôi đã nhìn ảnh anh ấy và rất bất ngờ khi biết rằng người thương của nàng chính là người anh cùng làng của tôi, tuy không biết rõ ràng nhưng tôi nhớ mặt anh ấy. Cho nên tôi cứ băn khoăn bao giờ anh ấy lấy vợ theo lời nàng nói, bạn bè anh ấy, đàn anh cũng như đàn em của anh trong làng tôi hầu như là lấy vợ và có con hết rồi, riêng còn mình anh ấy thôi. Nếu không phải nàng bảo anh ấy có người yêu tôi còn tưởng anh ấy vẫn đang chờ nàng lớn nữa ấy chứ. Chuyện tình của họ khiến tôi tò mò kết cục hơn là muốn xem từng bước một.
    Sau đó một thời gian tôi không thấy nàng nhắc đến anh ấy nữa. Trước khi nàng cắm đầu học như hiện tại nàng có hỏi tôi một câu: " Mình còn hi vọng không? Mình có nên từ bỏ không?"
    Tôi nói có, đau một lần còn hơn là dây dưa mãi như vậy. Lúc trước tôi luôn nói có, anh ấy còn quan tâm mày thì mày có cơ hội. Nàng bảo tôi đừng gieo hi vọng cho nàng nàng sợ, tôi nói chắc nịch sẽ có mà...
    Nhưng bây giờ tôi nói không, đã quá tốn thời gian cho chuyện tình yêu rồi, nên chú tâm vào học tập và sự nghiệp đi thôi. Tôi nghĩ nàng hiểu và chính nàng phải hiểu. Tôi biết tình đầu rất khó quên nhưng dẫu sao đấy cũng chưa phải tình cuối, còn cả chặng đời còn lại nữa, phải sống thật tốt mới ổn chứ.
    Tôi thiết nghĩ chắc nàng ổn rồi đấy. Hôm ấy nhà tôi họp gia đình, tôi xin phép cô giáo về sớm, tôi để nàng tự về một mình, tôi không đi cùng như mọi hôm nữa. Ai biết đâu hôm ấy nàng gặp bọn sở khanh trêu nàng du xe nàng khiến nàng ngã chảy cả máu đầu, khâu mấy mũi. Chuyện đáng kể ở đây là vì lúc nàng nằm ngã oài ở đường, bọn sở khanh kia sợ quá chạy mất, đúng lúc ấy anh ấy đi ngang qua. Anh ấy vội giao xe của nó cho người quen rồi bế nó lái xe đi bệnh viện, lo lắng cho nó, kể cả khi người nhà nàng đến anh vẫn chờ đến khi biết nàng không sao rồi đưa nàng về. Nàng bảo tôi, đầu óc nàng hỏng rồi, nàng bảo chuyện ấy kiểu như trong phúc có họa ý, lúc trong viện, nàng ôm anh ấy thủ thỉ, nếu em đỗ đại học anh tặng quà em nhé. Tôi thắc mắc ừ thì sao?
    Nàng thỏ thẻ, nàng bảo quà là làm người yêu nàng một ngày. Anh ấy cũng đồng ý rồi. Nàng bảo nàng sẽ cố học, nàng muốn tán đổ anh ấy lần nữa, bất kể anh ấy có người yêu rồi. Tôi khuyên hết lời, nói nàng quá là ngốc đi thôi, một ngày thì được gì chứ, nhưng thôi cho phép mày thử lần cuối đi. Làm một người bạn tôi thấy mình luôn ủng hộ nàng như vậy cũng là tốt rồi. Cứ coi như cho nàng động lực học đi. Hôm sau đi học nàng kể tôi cái thằng lớp trưởng lớp học thêm của chúng tôi tỏ tình với nàng. Tôi chẳng bất ngờ lắm, theo con mắt của chuyên gia tình yêu lâu năm tôi thừa biết hắn thích nàng. Tôi không cho bình luận nào hết vì tôi cũng chẳng thích tên đó, hắn là kiểu người nhạt nhẽo và quá là dễ rung động đi. Chúng tôi mới đi học có gần 1 tháng thôi, vậy mà hắn liền yêu nàng rồi. Rồi gì mà có lẽ hắn sẽ nghỉ học, nàng từ chối hắn đau khổ quá, chẳng muốn tới lớp, sợ thấy nàng. Điều đó càng làm tôi thêm ghét, sao lại hèn nhát như thế chứ, mới ra trận đã chạy về rồi. Mà tôi cũng chẳng thấy hắn với nàng đẹp đôi, hình như nhiều năm bị tẩy não, đối với tôi anh và nàng mới là đẹp đôi.
    Sau hôm ngã xe ấy, anh ấy đã lấy áo ngoài của mình để lau máu cho nàng nên nàng giặt và hôm nay mang đi, nàng vứt cho tôi nhờ tôi giả hộ, trời tôi có quen đâu. Nhưng tôi biết nó chưa muốn nhìn thấy anh ấy nên thôi, đành mặt dày trả hộ.
    Sau hôm nay mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó, những gì liên quan tới anh ấy biến mất hết. Chúng tôi tập trung ôn luyện, có lẽ nàng đã nói chuyện đàng hoàng với bạn lớp trưởng nên mọi thứ theo cảm nhận của tôi là tốt đẹp rồi. Nàng cũng không hay nhắc tới anh ấy nữa, tâm sự với tôi bắt đầu chuyển qua những con đường lựa chọn trong tương lai, những nỗi sợ nếu thi trượt, nỗi lo khi chân ướt chân ráo rời nhà đi học xa, tiếc khi phải xa tôi...
    Ai cũng có những mối lo riêng trong cuộc đời này, tôi cũng vậy, trước mắt chính là ngã ba đường không thể không chọn, nhưng dù đường nào cũng đều có khó khăn của nó, nghị lực rồi sẽ qua. Trong tuổi thanh xuân của nàng ngập tràn gia vị, thanh xuân của tôi lại rất bình yên và ngọt ngào, với bạn bè với gia đình với lí tưởng sống. Sau này mỗi người một ngả, ai cũng phải tự bước đi trên con đường mình lựa chọn nhưng mong rằng tình cảm vẫn như thuở ban đầu,
    tôi vẫn mong nàng sẽ quên anh ấy và tìm được một người tốt nhất và là duy nhất của nàng.
    Bản thân viết ra từng con chữ như vậy để mong rằng lưu giữ được vài kỉ niệm tuổi học trò đầy mĩ vị, để khi đọc lại thấy chút hình ảnh ngây ngô của mình và đặc biệt để nhớ tới cô bạn dịu dàng của mình. Nhớ thanh xuân, nhớ câu chuyện tình yêu dài miên man của nàng, để trong một ngày mát mẻ nào đó, khi nhớ về quá khứ thèm nghe kết cục cuối cùng của câu chuyện mình từng chứng kiến dang dở...liệu nó có viên mãn như mộng tưởng nhiều năm về trước...rằng...họ sẽ là bên nhau mãi mãi và tôi là...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân