Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tôi Em Và Hắn Tác Giả: Sưu Tầm    
    Em là nhị thiếu gia của một tập đoàn lớn, còn tôi chỉ là một gã vệ sĩ bán mạng để bảo vệ cho em. Tôi không được phép lại gần em, cũng không được phép cho em biết đến sự tồn tại của tôi.
    Có lẽ nếu em đi ngang qua tôi, em cũng sẽ không biết tôi là ai và cũng chẳng quan tâm đến tôi. Nhưng tôi chính là người luôn chăm sóc em, bảo vệ em, là người luôn âm thầm theo dõi em, chịu tổn thương thay em và tôi là người hiểu rõ em nhất.
    Công việc hằng ngày của tôi là: xếp sẵn quần áo, sách vở cho em (vì em hay ngủ nướng đến sáng dậy mới luống cuống đi thu dọn đồ đạc sách vở), thay bàn chải mới cho em (vì em lười, dùng một chiếc bàn chải đến khi nó rụng lông rồi mà vẫn chưa vứt đi) , chuẩn bị sẵn bữa sáng (vì em dậy muộn nên thường không kịp ăn gì cả) và... ngắm nhìn khuôn mặt của em khi ngủ. Chỉ khi đêm đến, tôi mới được lại gần em, ngắm nhìn em, chạm vào em. Nhưng khi buổi sáng đến, tôi lại phải trốn tránh em. Tôi luôn muốn một lần được nói với em tôi chính là người luôn săn sóc em nhưng, tôi sợ. Tôi sợ khi tôi nói ra những điều này em sẽ coi tôi như là một kẻ biến thái, em sẽ khó chịu khi biết tôi luôn ở bên theo dõi em, và tôi sợ mình sẽ không còn được ở bên em nữa. Đối với tôi, đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất.
    Khi bảo vệ em, tôi phải chiến đấu nhiều lần. Mỗi lần tôi phải chiến đấu, mỗi lần tôi bị thương, mỗi lần tôi tự dùng dao rạch vết thương để gắp đạn ra, mỗi lần tôi chảy máu, tôi đều nghĩ đến em. Sự an toàn của em chính là động lực cho tôi chịu đựng những cơn đau ập đến mỗi khi vết thương cũ dở chứng, chịu đựng cái không khí nhàm chán và buồn nôn của bệnh viện mỗi khi đến kiểm tra. Mỗi khi đau, tôi đều nhớ đến em, em nào có biết.
    Cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn luôn không thay đổi, vẫn ngắm nhìn em, vẫn theo dõi em, vẫn bảo vệ em, cho đến cái ngày đấy, cái ngày mà tôi nhận ra là em đã thuộc về hắn.
    Tôi đã quá sơ suất. Tôi đã chỉ chú ý đến em mà không quan tâm đến hắn. Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không kịp ngăn hắn cướp lấy em từ tay tôi.
    Ban đầu, em với hắn như nước với lửa, cứ đụng mặt một cái là cãi nhau. Em chán ghét hắn vì hắn toàn giành vị trí thứ nhất của em cơ mà. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà hắn và em bắt đầu thân thiết nhỉ? Từ khi hắn ở cùng ký túc xá với em? Từ khi hắn giúp em làm tất cả công việc của tôi? Từ khi hắn ôm em ngủ trong một đêm mưa vì em sợ sấm sét? Hay là từ khi hắn và em suốt ngày trêu chọc nhau?
    Tôi bắt buộc phải chứng kiến những khoảnh khắc em và hắn ôm nhau,nắm tay nhau, thậm chí là hôn mà không được phép can thiệp vào. Tôi ghen tị với hắn, ghen tị với những hành động thân mật của hắn với em. Dù tôi biết em đang hạnh phúc nhưng mà... Tôi ghen. Tôi ghen. Tôi ghen.
    Giám đốc gọi em về nhà, mắng nhiếc em, cấm túc em. Hắn bị giáo huấn, bị cấm yêu em nên bỏ nhà đi trốn. Dù biết tôi đã làm em đau nhưng tôi vẫn muốn em quên hắn đi, đừng yêu hắn, chúng ta lại trở về cuộc sống hằng ngày: em vui vẻ sống cuộc sống của mình, tôi bảo vệ em. Vậy nên tôi đã báo cho giám đốc để giám đốc ngăn em yêu hắn nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Tôi lại quên đi hắn.
    Hắn dẫn em trốn khỏi nhà nhiều lần nhưng không thành công. Tôi biết tình yêu của hắn với em đã quá sâu đậm, có lẽ... tôi không còn cơ hội. Nhưng tôi vẫn bám lấy một tia hi vọng mong manh, khi hắn chuẩn bị dẫn em đi thì tôi đã báo với ông chủ trước rồi. Tôi nhìn em nhìn hắn bị đánh đập, nhìn em khóc vì hắn. Tôi nhìn. Cứ nhiều lần như thế, hắn không đến nữa. Tôi luôn theo dõi em, nhìn em ngồi suy sụp khóc trong góc phòng, nhìn em tiều tụy dần, lòng tôi đau nhói. Tôi... mệt mỏi rồi.
    Vài tháng sau, hắn lại đến để dẫn em đi. Tôi không muốn ngăn cản hắn nữa. Lần này, tôi muốn giúp hắn. Cầm trong tay hai khẩu súng trường, tôi mỉm cười. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt nhất, được hi sinh vì hạnh phúc của em chính là điều vinh hạnh nhất của đời tôi rồi. Tôi trà trộn vào đám vệ sĩ như quân đội đang cố gắng giết hắn và em kia, có lẽ giám đốc nổi giận thật rồi. Đồng đội hắn cố gắng chống chọi, bảo vệ hắn và em. Một phát đạn bay thẳng về phía hắn. Em hét lên nhưng không kịp. HỰ. Máu bắn khắp nơi. Tôi mỉm cười nhìn em đang rơi nước mắt, tay bụm lấy vết thương đang chảy máu dưới bụng mình. Tôi nhìn em lần cuối, đứng dậy lao vào làn mưa đạn kia. Trước khi chết, ít ra tôi cũng phải giúp em chạy thoát, tôi nghĩ. Nã đạn vào đám vệ sĩ, tôi không quan tâm đến những viên đạn đang xoáy vào người mình kia. Nhìn về sau lưng, em cũng đang nhìn tôi, nước mắt em tuôn rơi trong khi em được hắn nắm tay chạy đi lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước cho cuộc chạy trốn này. Đầu óc tôi thanh thản, những vết thương kia dường như không đau nữa. Tôi nhớ lại về những kí ức của mình với em. Bóng tối đang dần bao trùm lấy tâm trí tôi. Có lẽ đã đến lúc rồi.
    Nếu còn có kiếp sau, tôi mong tôi có thể quang minh chính đại yêu em.
    Tạm biệt em, người tôi yêu.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu