Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Em Và Ngày Ấy Tác Giả: Sưu Tầm    
    Lần đầu tiên tôi gặp em, là lần em ngồi trên ghế đá sau cây bàng lặng lẽ khóc. Chỉ là lần tình cờ tìm đến chỗ nghỉ chân thường ngày, nên tôi phát hiện ra em. Em dù vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng mắt em lại nhìn xuống tờ giấy ghi đầy chữ mà chảy ra những giọt nước mắt, em khóc.
    Nếu hôm đó tôi không đứng sau thân cây kia, không nhìn thật kĩ, thì cũng sẽ không thể nào biết được một cô gái đang rơi nước mắt ngồi đây. Em khóc rất nhẹ, cứ mỗi giọt rơi xuống, em lại quệt chúng đi cả, tôi không rõ em khóc vì chuyện gì, chỉ cảm thấy em khóc rất kiên cường. Dường như em cũng chẳng muốn rơi lệ, nhưng chúng cứ từng dòng chảy xuống khỏi mắt em, chúng đẹp thật, như thủy ngân, chỉ khi điều gì làm thay đổi môi trường quanh nó, thì nó hóa lỏng mà vỡ ra thành hạt li ti, đẹp hơn thứ vô hại là nước rất nhiều.
    Tôi đứng rất lâu nhìn em, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, xung quanh im lặng, ngay cả tiếng sịt mũi của người khóc cũng không có, chỉ nghe tiếng em thở mạnh một lần, rồi em ngừng khóc. Tôi biết đã đến lúc mình phải đi, nếu em đứng dậy, phát hiện có người lạ nhìn mình, chắc em xấu hổ lắm.
    Nhanh chóng chạy trở về lớp, đứng trên hành lang, tôi quay lại, có thể nhìn thấy em đang đi từ tốn, mặt mũi vẫn thoáng đỏ.
    “Này, nhìn ai thế?”
    Tôi quay người lại nhìn kẻ vừa vỗ vào vai mình, là thằng bạn thân bựa tính chơi cùng tôi mấy năm nay.
    “Ê, biết kia là ai không?” Tôi hỏi, ngón tay khẽ chỉ về hướng em đi, chỉ sợ nếu tôi chỉ lộ liễu quá, em sẽ phát hiện ra mất.
    “Tao chịu, học khối dưới thì phải đấy, đang đi về lớp 10 Trung kia kìa. Sao? Mày thích con bé đó à.”
    Thằng bạn tôi cười cười, dáng vẻ như thể chọc tức tôi, thấy tôi không đáp, nó lại nói tiếp:
    “Ôi chao, thằng quỷ, mày không động lòng với con gái nhà người ta rồi đấy chứ? À, con bé tao vừa nói, thì thật ra tao biết đấy, muốn nghe kể không.”
    Tôi nhướng mày, ý hỏi nó có muốn kể không, nó lại tiếp tục giở giọng đùa cợt:
    “Tao không nói đâu. Ha ha.”
    Lập tức, tôi quay vào lớp, gọi:
    “Hoàng đế, thằng Trọc hỏi tao cách tỏ tình với mày này, mày có đồng ý không để tao đỡ phải bày cách cho nó nào?”
    Hoàng đế là biệt danh của một thằng tên Hoàng lớp tôi, gọi nó thế, chứ thật ra nó là thái giám bên cạnh hoàng đế cơ. Ha ha. Và nó thì thích thằng Trọc, tên là Long, thằng bạn dám giở mồm trêu tôi khi nãy.
    Ngay tức thì, thằng Trọc kéo tôi lại, chạy thẳng xuống tầng một, đứng ngay cạnh cửa lớp 10 Trung.
    “Mày điên à? Nhỡ nó thịt tao thì sao?”
    Nó vừa thở hồng hộc, vừa trách tôi.
    “Ấy, con bé vừa nãy kìa, nhìn bình thường mà, không xinh, không xinh. Thấy mấy đứa bảo con bé tính cũng hay hay, nghe đồn thích một em trai đang học 10 Lí từ lâu lắm rồi.”
    Tôi liếc vào lớp ấy một lần duy nhất, thở dài:
    “Mày to mồm thế nhỉ, tao ngồi nghỉ ở ghế đá, gặp, thấy lạ quá nên mới hỏi thôi.”
    “Mày dạo này cứ như lên cơn ấy, cả cái trường này mày lạ không biết bao nhiêu người, chứ bao nhiêu người mới lạ mày, mà con bé kia gặp mày, có khi còn thích ngay ấy chứ, sao trông nó bình thản thế kia được, xạo quá.”
    “Tại vì người ta thích người khác rồi, mày hay nhỉ.”
    Tôi vừa nói, vừa xua tay, quay lưng mặc kệ thằng bạn, cứ thế chạy lên trên tầng, bỏ mặc mấy lời lắm điều của nó ra ngoài tai.
    Thích ấy à.
    Tôi không rõ “thích” là điều gì cả. Cuộc sống này của tôi chỉ xoay quanh gia đình, học tập, và bạn bè. Nên tôi không hiểu tại sao khi mười bảy năm tôi chưa rõ thích là gì, thì cô gái kia đã rung động từ cái hồi còn thơ dại như thế. Hay, em chỉ là một chút tình cảm nhất thời, ôi, nhất thời ư, nhất thời và suốt năm năm của em.
    Và, thì ra em không chỉ thích, mà em còn đơn phương.
    Những lần sau nữa, khi tôi đến bên chiếc ghế đá, tôi không nhìn thấy bóng dáng em đâu cả. Tôi hay chờ đợi, hoặc là do thói quen, mà tôi ngày nào cũng thẫn thờ trên chiếc ghế ấy.
    Em rất thích hoa trong vườn trường, mỗi lần vào giờ nghỉ chuyển tiết, tôi hay thấy em lén lút chụp hình những bông hoa ấy, thỉnh thoảng còn tưới nước cho chúng, vì thế chúng trở nên rạng rỡ hơn so với hồi mới trồng đầu năm, và em cũng rạng rỡ y như vậy.
    Tôi tìm thấy facebook của em. Dù tình yêu của em khá là buồn, nhưng em chẳng bao giờ chia sẻ những câu quotes vô nghĩa mà bọn con gái thường thích, mà, em hay chia sẻ những bài nhạc hay, thỉnh thoảng có mấy bài đăng tâm trạng vui vẻ, hoặc là về những bộ phim tình cảm của Nhật.
    Có lẽ tôi nên bạo dạn hơn.
    Lần đầu tiên tôi trò chuyện trực tiếp với em đó là lần tham gia hoạt động của trường. Em mỉm cười chào tôi, nói rằng em rất ngưỡng mộ những người học được Toán. Tôi hơi bối rối, cũng gật đầu bảo thật ra tôi rất dốt mấy môn xã hội. Em rất tự nhiên cười với tôi, mái tóc dài buộc gọn trên đầu em hơi ửng màu nắng, khiến tôi rất muốn đưa tay ra, che khuất ánh nắng ấy.
    Tôi biết người con trai em thích là ai, tôi biết mỗi khi em ở gần cậu ấy, em đều hay trốn tránh và cười trừ, cả nét mặt căng thẳng của em khi nghe cậu ta nói chuyện nữa.
    Thích một người, là thế.
    Hôm em ngồi khóc, thì ra là hôm cậu ta nghe được lời tỏ tình của người khác, tôi hiểu, em buồn rầu vì em là người đừng lại nhìn cậu ta từ sớm, nhưng thốt ra được câu tỏ tình để cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn, lại không phải là em. Cậu ta có nhiều người thích đến vậy, em cũng thích cậu ta đến vậy, còn tôi, tôi cũng thích em đến thế.
    Nghĩ, tôi lại khiến mình cảm thấy nặng nề hơn, nắng hôm nay chói thật.
    “Ôi mẹ ơi, xin lỗi, xin lỗi.”
    Tôi giật mình, có lẽ vì chăm chú quá, tôi đâm sầm phải người khác, người trước mặt cũng hốt hoảng, nói xin lỗi một cách bối rối.
    “Ơ…”
    À, là em, trong phim ảnh cảnh này thường được diễn viên đóng rất lãng mạn, nhưng lại chẳng chân thực chút nào. Tôi rất lạnh nhạt với những sự trùng hợp như thế, nhưng lần này, người ấy là em, tôi lại chẳng biết phải xử sự như thế nào.
    “A, anh… Em xin lỗi, vì em vội quá, không lỡ thời gian của anh nữa, em xin lỗi.”
    “Thực ra… không sao đâu.”
    Tôi cụp mắt xuống nhìn em, em thấp quá, chạy còn hấp tấp hậu đậu, không cẩn thận lát nữa em lại va phải người khác thì sao.
    Ánh mắt lúc nãy em nhìn tôi, nhìn là biết em chẳng nhớ nổi tên tôi, chỉ có vài mảnh hình ảnh về khuôn mặt tôi trong đầu, em thật là…
    Nhìn em chạy, tôi hơi cau mày, cẩn thận vào.
    Có lẽ suốt dọc đường hành lang trường học năm ấy, tôi theo thời gian cũng sẽ quên đi mất khuôn mặt người con gái kia, giăng mắc còn lại trong đầu chắc hẳn chỉ là một hình ảnh bám bụi, và điều tiếc nhất là, tôi không thể nhớ ra, năm ấy em làm rơi một tờ giấy nhỏ, rơi xuống nền gạch lát, tôi cầm mảnh giấy ấy, chôn vùi, lưu giữ, để những lời trong mảnh giấy rơi vào lòng tôi, tạo thành chút sứt sẹo của lần đầu tiên được yêu trong đời.
    Một ngày nào đó, khi gặp được em lại một lần nữa, ngày đó tình cảm của tôi có thể đã thay đổi, có thể vẫn vẹn nguyên, nhưng nhất định, tôi sẽ nói với em rằng, ngày ấy tôi yêu em, yêu thầm, yêu đơn phương. Không khắc cốt ghi tâm, không chết đi sống lại, không đau khổ, không hạnh phúc, chỉ là tình cảm ấy có chút phẳng lặng, không có lấy một cơn sóng, không dâng cao, cũng không cạn mòn.
    Ngày ấy, em đã viết “Rất vui được gặp anh.”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân