Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Phấn Điềm Hoa Vũ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Dạo này ta rất thức thời mà ngẫm ra nhiều việc. Từ việc Thừa tướng phủ đột nhiên bốc cháy cho đến việc khuê nữ của một quan lục phẩm Cảnh Điềm Điềm lại được Hoàng thượng tứ hôn cho Giác Tân Vương gia , vị vương gia đang được sủng ái nhất Thanh Triển Nhan.
    Tất cả chẳng phải chỉ vì một chữ ái tình thôi hay sao.
    Ta chua chát nghĩ, bản thân mình rốt cuộc chỉ là một vị hôn phu thôi, Thanh Triển Nhan huynh có cần thay Cảnh Điềm Điềm suy nghĩ chu toàn mà ra tay độc ác thế không.
    Có tiếng loảng xoảng trối tai làm ta giật mình ngẩng mặt lên, đối diện với gương mặt vừa yêu vừa hận kia ta bỗng phát hiện mình mất đi khả năng suy nghĩ. Căn hầm giam vì ánh mắt bức bối của hắn mà ngột ngạt lên không ít.
    Ta cười hết sức tự nhiên.
    " Triển Nhan, Cảnh Điềm Điềm khỏe không?"
    Hắn cũng cười tươi đáp lại ta, nhưng nụ cười của hắn đến cùng có bao nhiêu lạnh lẽo thì ta không biết.
    " Điềm nhi rất khỏe, người không khỏe chỉ sợ là Hoa Vũ của ngươi kia."
    Ta cứng miệng, bộ mặt giả tạo này, cuối cùng cũng phải xé đi thôi.
    " Phụ mẫu ta tạo phản lại để huynh bắt được, thân vong âu cũng do số mệnh. Một trận hỏa hoạn kia tính ra cũng vì chút giao tình giữa hai nhà chúng ta mà giữ lại chút danh dự cuối cùng cho phụ mẫu ta không bị gánh cái danh phản quốc, dù sao chết cháy còn hơn chết chém kia mà, một cái chết không rõ ràng còn hơn một cái chết bị phỉ nhổ..."
    " Nhưng Triển Nhan huynh, trận hỏa hoạn kia tột cùng huynh vì cha mẹ thân sinh ta mà suy nghĩ hay vì nó đơn giản vừa diệt trừ hậu họa phản loạn, vừa có thể giúp Cảnh Điềm Điềm lập công, đem nàng ta gà hóa phượng hoàng, danh xứng với thực ở lại bên người huynh? Huynh đến tột cùng dựa vào cái gì mà bắt ép ta cùng Hoa Vũ?"
    Ta ngẩng mặt lên nhìn hắn, ta bị hắn bắt nhốt như thế này còn già mồm dám hỏi tội hắn, chắc bây giờ trong lòng hắn đang mắng ta ngu ngốc không thức thời.
    Nhưng ta rốt cuộc chỉ muốn hỏi hắn tại sao, tại sao lại đối với ta giày vò như vậy?
    Lúc hắn cứu ta từ ngọn lửa hung tàn, ta đã nghĩ hắn chỉ là vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn còn yêu ta. Nhưng sự thật thì sao, chính ta suy nghĩ quá nhiều. Cái hắn muốn chính là Thủy Tĩnh Phù, binh phù triệu tập quân sĩ tối cao của thảo nguyên mà cha ta một lần du ngoạn Bắc Mục có được.
    Hắn nhìn ta, ánh mắt như không cam lòng chợt lóe lên rồi biến mất.
    " Đến tột cùng, ngươi cần binh phù hay cần mạng của Hoa Vũ?"
    Ta chỉ có thể mỉm cười.
    " Ta chỉ còn một mình Hoa Vũ, tất nhiên là ta cần hắn."
    Binh phù kia trong mắt ta chỉ là cô liêu. Phụ mẫu đã mất, quyền lực giữ để làm gì nữa. Cho đến bây giờ ta vẫn còn giữ binh phù không chịu giao ra, là để bức hắn phải nói cho ta biết đến bức đường này có khi nào hắn thật lòng với ta chưa, hay tất cả chỉ vì mộng quân vương cùng Cảnh Điềm Điềm trong lòng hắn.
    Thanh Triển Nhan, có khi nào huynh thực sự yêu Phấn Tư Cầm ta chưa?
    Nhưng đợi tới hôm nay, có lẽ ta cũng đã có câu trả lời. Hay chính từ đầu sự thật đã như thế rồi, chỉ là ta cố chấp không chịu hiểu mà thôi.
    Thanh Triển Nhan thanh mai trúc mã của ta, cuối cùng cũng không yêu ta.
    Hắn nhìn ta như thể chưa tin ta sẽ giao binh phù ra vậy. Ta quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt thản nhiên nhìn dây xích dưới chân.
    " Ta muốn gặp Hoa Vũ, chỉ cần huynh thả Hoa Vũ đi, ta sẽ giao binh phù cho huynh."
    Đến nước này, ám vệ bảo vệ ta từ tấm bé, đã đến lúc ta bảo vệ cho ngươi.
    Lúc ta gặp Hoa Vũ, bên cạnh còn có Cảnh Điềm Điềm. Ta hướng nàng mỉm cười.
    " Tiểu Điềm, lâu rồi không gặp, thật nhớ lúc em chải tóc cho ta."
    Cảnh Điềm Điềm trắng mặt cúi thấp đầu.
    Vì nàng là cung nữ tùy thân của ta, là người mà ta xem là tỷ muội tốt.
    Vận mệnh như một trò đùa, đùa bỡn nhân loại trong lòng bàn tay. Người mà ta tin tưởng nhất cùng với người ta yêu nhất làm cho ta phút chốc tan cửa nát nhà thân bại danh liệt. Giờ thì đã biết tại sao một khuê nữ của một quan lục phẩm lại nắm giữ chứng cứ tạo phản của Thừa tướng, lập công lớn dưới chân thiên tử rồi đấy.
    Vì nàng là cung nữ thân cận nhất của ta.
    Ngỡ gặp nàng, ta sẽ căm giận mà sỉ vả nàng nhưng bây giờ khi gặp nàng, ta lại có thể nở nụ cười nói lâu rồi không gặp.
    Vận mệnh đúng thật rất biết trêu ngươi.
    Ta tiến đến bên Hoa Vũ, thẫn thờ mà vươn tay vuốt ve sườn mặt của hắn mặc kệ ánh mắt như lửa nóng của Cảnh Điềm Điềm và Thanh Triển Nhan. Ta ngơ ngẩn nhìn kĩ dung mạo hắn.
    " Hoa Vũ của ta bao giờ đã trở thành một nam nhân anh tuấn đến như vậy, mau tìm cô nương mà gả đi thôi...."
    Đã bao lâu ta không còn chú ý đến Hoa Vũ như ngày còn thơ bé nữa? Chắc có lẽ là lúc Thanh Triển Nhan bước vào cuộc đời ta đi. Ngoài hắn, ta chưa từng nhìn một nam nhân nào khác, mải mê ôm hi vọng hắn sẽ một lần quay lại nhìn ta.
    Hoa Vũ chợt cười, nhưng ta thấy đau đến trời đất đảo điên. Hắn nói.
    " Vậy nàng gả cho ta đi. Dù gì bây giờ nàng cũng đâu còn là quận chúa nữa."
    Ta trân trân nhìn hắn, nhớ rất lâu trước đó khi Cảnh Điềm Điềm lau tóc cho ta, còn ta thì nhõng nhẽo theo sau Hoa Vũ.
    " Hoa Vũ ca ca, sau này đợi Tiểu Điềm lớn, ta liền gả nàng cho huynh."
    " Ta lại không lấy nàng, ta muốn lấy là quận chúa."
    " Vậy thì huynh liền đợi lúc ta hết làm quận chúa mới gả cho huynh."
    Ta bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Từ khi bị Thanh Triển Nhan bắt giữ đây là lần đầu tiên ta khóc. Bao ngày qua ta cố tỏ ra thản nhiên, nhưng bỗng chốc mất đi cha nương là đau khổ biết nhường nào, bỗng chốc mất đi điểm tựa khiến ta chới với, bất an cùng đau khổ làm bạn với ta hằng đêm. Khi tỉnh dậy giữa phòng giam chỉ biết co mình ôm lấy bản thân còn đang run rẩy.
    Nhưng sâu trong lòng là nỗi tổn thương vô tận, như vạn tiễn xuyên tim đâm cho trái tim không còn lành lặn, chính là một chữ ái tình.
    Người ta yêu đến như vậy, người ta tin tưởng đến như vậy, bao nhiêu kí ức ngày xưa bây giờ như một cái tát mạnh mẽ đánh vào mặt ta, ngu ngốc...là ta đã quá ngu ngốc sao...
    " Hoa Vũ, liệu có thể nào quay lại như ngày xưa hay không....liệu có thể nào...."
    Ta nấc lên trong tuyệt vọng, ở trong vòng tay ấy, ta lại yếu đuối đến đáng thương.
    " Tư Cầm, không thể bảo vệ cho nàng thật tốt, là lỗi của ta."
    Bỗng nhiên ta thấy bên má một mảng ấm nóng, nhất thời dại đi. Hoa Vũ đã thổ huyết từ khi nào. Nhưng ánh mắt chàng trai ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ta. Hoa Vũ mỉm cười, trước khi ngất đi hắn nhìn ta nói.
    " Thật ra người cứu nàng khỏi bầy sói là ta. Phấn Tư Cầm, Hoa Vũ ta vẫn luôn yêu nàng."
    Ta ngẩn người, giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi chảy quanh gò má không thể hình dung ra được tư vị trong lòng. Bỗng một lực đạo rất mạnh đẩy ta ra rồi lao đến Hoa Vũ. Là Cảnh Điềm Điềm?
    Nàng ôm chặt Hoa Vũ, ánh mắt uất hận hơn bao giờ hết, nước mắt cứ không ngừng rơi, cả thân hình như run rẩy, nàng nhìn ta, chưa bao giờ nàng hận thù đến thế. Nàng gào lên.
    " Tất cả là tại ngươi, tại ngươi. Chính ngươi đã giết Hoa Vũ của ta, là ngươi giết. Ngươi có biết năm đó vì cứu ngươi mà phổi của Hoa Vũ bị tổn thương, chàng sống đến bây giờ là phải nhờ đến linh dược không. Nhưng từ khi ngươi bị bắt, chàng một viên cũng chưa uống, là tại ngươi!!!!"
    Ta bàng hoàng, vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà. Sự tình đi đến nước này, tất cả đều là hiểu lầm sao?
    7 năm trước, trong một lần dạo chơi ngoài thành ta bị ngoại nhân bắt đi, ngốc một hồi ta phát hiện bị hắn bỏ giữa rừng. Trời càng về khuya ta càng lo sợ, nhất là khi có cả trăm cặp mắt dõi nhìn ta. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt lúc bầy sói nhìn mình lúc đó. Ta chỉ biết chạy trong tuyệt vọng,chạy ,chạy mãi, cuối cùng ngất đi.
    Khi tỉnh lại, người đầu tiên ta thấy là Thanh Triển Nhan, lúc ấy tuyệt vọng hóa thành hi vọng, từ quỷ môn quan trở về, ta biết ta đã động lòng.
    Nhưng cuối cùng, là ta đã sai sao?
    Ta ngây ngốc quay lại nhìn Thanh Triển Nhan, hắn vô hồn nhìn Cảnh Điềm Điềm trước mặt. Chúng ta như vậy đều rơi vào hố sâu mang tên ái tình, cả đời bất phục.
    Cảnh Điềm Điềm từ đầu đã yêu Hoa Vũ, nàng chỉ đùa bỡn Thanh Triển Nhan, cũng đùa bỡn luôn cả ta. Nàng không có được hạnh phúc, nàng cũng cướp luôn hạnh phúc của ta. À, mà Thanh Triển Nhan ngay từ đầu cũng không phải dành cho ta.
    Nước mắt rơi, tàn cuộc cô liêu. Hạnh phúc như trăng trong nước, tất thảy hóa hư vô.
    Nếu như ta không yêu lầm Thanh Triển Nhan, nếu như tình yêu của Cảnh Điềm Điềm không tuyệt vọng như vậy...có lẽ mọi chuyện sẽ có một kết thúc khác.
    Nhưng còn có nếu như sao?
    Tuyệt vọng như vậy, bi đát như vậy, chúng ta ai là người nắm giữ được hạnh phúc trong tay, ai là người chiến thắng cuối cùng? Có phải là chàng không, Hoa Vũ?
    Ta nhìn Cảnh Điềm Điềm ôm chặt lấy Hoa Vũ, đột nhiên mùi vị tanh ngọt dần trào ra cổ họng, ta phun ra một búng máu. Quay đầu nhìn Thanh Triển Nhan , người ta đã yêu bảy năm mù quáng, thân bại danh liệt còn vấn vương. Hai mắt hắn chảy ra hai dòng huyết lệ. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ tình.
    Kết thúc nào cho một câu chuyện viên mãn?
    Rất lâu về sau, giai thoại đau khổ này được lưu truyền rộng rãi với danh xưng " Phấn Điềm Hoa Vũ "
    Tiểu hài tử buông thoại bản trong tay, chạy vào thư phòng nắm tay một người đàn ông trung niên mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, cất giọng ngô nghê hỏi.
    " Sư phụ, tình là chi?"
    Chỉ thấy đôi tay vi sư như run lên, hốc mắt như lấp lánh ánh nước.
    Thế gian muôn đời cũng tự hỏi, tình rốt cuộc là chi?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân